Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giang Chính Hình cưới Thịnh Tuyển Ninh vì lí do gia đình.

Nhưng hắn không hề có tình cảm với Thịnh Tuyển Ninh.

Mỗi tháng hắn đều sẽ cho Thịnh Tuyển Ninh 5 triệu tệ làm tiền tiêu vặt. Để một mình cậu sống trong căn biệt thự rộng lớn.

Đối với việc này, Thịnh Tuyển Ninh bày tỏ: Người như Giang Chính Hình hoàn toàn không xứng làm chồng… Hắn ta chỉ xứng làm cha của Thịnh Tuyển Ninh thôi!

Chuyện liên hôn này từ trên trời rớt trúng đầu cậu cứ y như ông trời bỗng dưng cho cậu một cái bánh bự miễn phí, đã thế lại còn có nhân ở trong nữa!

Lúc điện thoại nhà họ Thịnh gọi tới thì Thịnh Tuyển Ninh đang uống rượu với một khách hàng lớn.

Công việc của Thịnh Tuyển Ninh là bán hàng cho một xí nghiệp nhỏ. Người có danh khách lớn chẳng qua cũng chỉ là một ông chủ Đông Bắc mới nhận được phí di dời, vừa có tiền vừa có thời gian.

Thịnh Tuyển Ninh mới tròn hai mươi tuổi thôi nhưng cậu đã đi làm được ba năm rồi, còn rèn ra được cái dạ dày cứng như thép ấy. Có lẽ trong công ty sẽ có người có học vấn cao hơn cậu, nhưng chắc hẳn trông không đẹp mà cũng không giỏi bằng cậu; nếu có người trông đẹp còn làm việc giỏi hơn cậu thì hẳn là sức uống chẳng bằng cậu; dù uống rượu giỏi hơn cậu thì sao chứ, chắc chắn cũng không khỏe mạnh bằng cậu, uống biết bao nhiêu rượu vẫn chạy nhảy như thường.

Thịnh Tuyển Ninh cực kỳ cố gắng làm việc, đến nỗi mấy ông chủ đều cảm thấy cậu cắm đầu cắm cổ ở công ty nhà mình quả là chôn vùi người tài. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Thịnh Tuyển Ninh chỉ học hết cấp hai nên chẳng có bao nhiêu công ty muốn nhận cậu. Huống chi cậu còn gánh nợ trên lưng, tiền hoa hồng 700 tệ một đơn đã là số tiền lớn với cậu rồi, cậu nào dám mạo hiểm đổi việc chứ.

Quán nhậu không được dọn dẹp tử tế cho lắm, Thịnh Tuyển Ninh tranh thủ nhận cuộc gọi trong lúc đi đến WC.

Chiếc gương trên bồn rửa tay bê bết dầu mỡ, Thịnh Tuyển Ninh nhìn mà muốn ói, cậu che loa điện thoại rồi cúi đầu nôn oẹ.

Rượu trộn với dịch dạ dày bị nước xối xuống cống thoát nước. Nước máy ở đây có mùi lạ lắm, Thịnh Tuyển Ninh hứng một vốc nước để rửa mặt, dạ dạy cậu lại cồn cào.

“Vừa rồi bị mất tín hiệu, có việc gì thì nói đi!” Rõ ràng chất giọng này cực kỳ dịu dàng, nhưng lại trộn lẫn sự thô tục của đám người lăn lộn ngoài xã hội.

Đối phương lên tiếng, là một người phụ nữ với giọng nói xa lạ: “Thịnh Tuyển Ninh, nhận 5 triệu tệ, cậu gả cho Giang Chính Hình thay Thịnh Vãn Hâm.”

Từng chữ như sét đánh ngang tai Thịnh Tuyển Ninh, cậu bỗng dưng ngẩng đầu nhìn bản thân phản chiếu trong gương. Giờ đây đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại đúng một thứ, 5 triệu... 5 triệu lận đó!

Năm! Triệu! Tệ!

Thịnh Tuyển Ninh kinh ngạc phun nước trong miệng ra khắp gương, tiếng nói cũng trở nên hân hoan hơn: “Bao, bao nhiêu cơ?”

Bên kia lặp lại lần nữa: “5 triệu.”

Thịnh Tuyển Ninh ngơ ngác lẩm bẩm: “5 triệu, không phải 500 đồng…”

Cậu giơ điện thoại ra xem số điện thoại, số trong thành phố, nhìn không giống số điện thoại bọn lừa đảo hay dùng.

Thịnh Tuyển Ninh đã coi như mình vừa trúng vé số. 5 triệu lận đó! Đừng nói kết hôn thay người khác, bảo cậu ngồi tù giúp người đó cũng được nữa!

“Chị à, tôi nói trước là đến 500 đồng tôi cũng chẳng có, chị lừa tôi không được gì đâu đấy!” Thịnh Tuyển Ninh nhập học trường đời bao nhiêu năm rồi, kỹ năng nịnh hót đã nhuần nhuyễn. Dù cho nghe giọng trạc tuổi mẹ cậu đi chăng nữa, mở mồm cứ gọi "chị" cho người ta vui đã.

“Cậu yên tâm, không phải cho không, cậu phải kết hôn với Giang Chính Hình. Tôi sẽ cho cậu chút thời gian để cân nhắc, từ giờ đến ngày cưới…”

“Không cần cần nhắc,” Tôn nghiêm của Thịnh Tuyển Ninh chạy mất rồi, “Kêu tôi gả cho thái giám cũng được!”

Bên kia cuộc gọi cười khẽ, dường như bà ta đang khinh thường Thịnh Tuyển Ninh thấy tiền là sáng cả mắt: “Bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ nhận được bấy nhiêu tiền, cậu kết hôn với Giang Chính Hình hẳn chỉ như bình hoa mà thôi, không khác gì gả cho thái giám. Thịnh Tuyển Ninh, năm năm trước, cha mẹ cậu nợ mấy chục ngàn tiền công trình, tới lúc chết mới biết. Mười lăm tuổi trở thành trẻ mồ côi, tốt nghiệp cấp hai xong lập tức đi làm công kiếm tiền. Tôi với cậu tính ra còn là họ hàng đấy, theo bối phận, có lẽ cậu phải gọi tôi là bác.”

Thịnh Tuyển Ninh mặc kệ bà ta là bác hay chị, cậu chỉ sợ bà ấy đổi ý làm 5 triệu không cánh mà bay thôi. Cậu trao đổi thông tin chi tiết với đối phương trong mười phút. Cậu nhìn thông báo thẻ ngân hàng của mình đã nhận được 5 triệu, cậu hớn hở quay lại chỗ ngồi, toàn bộ quá trình không nhìn thẳng mặt ông chủ Đông Bắc lần nào. Lúc “Khách hàng lớn” mê man bảo, “Tiểu Thịnh, uống tiếp thôi!”, cậu thẳng thừng nhăn mặt chạy lấy người.

Chỉ một từ thôi, tuyệt!

Dựa theo lời bác Thịnh nói, bên đó yêu cầu Thịnh Tuyển Ninh lấy thân phận người của nhà họ Thịnh, hoàn thành hôn ước với Giang Chính Hình thay Thịnh Vãn Hâm, trừ phi Giang Chính Hình chủ động đề nghị, ít nhất hai năm không thể ly hôn. Trong hai năm ấy, có khả năng cậu phải gánh vác cơn thịnh nộ của Giang Chính Hình khi bị phát hiện đối tượng kết hôn bị thay đổi, còn bị hắn bắt nạt, hành hạ nữa. À cậu còn phải ngăn cản tình huống Giang Chính Hình đòi ly hôn vô cớ khi biết chồng hắn bị đổi, phải cố gắng chống đỡ đủ hai năm.

Thịnh Tuyển Ninh cứng họng.

Một thanh niên vừa tròn hai mươi, độ tuổi tốt đẹp thế này mà lại bị một ông chú ba mươi ghét hả.

Cơ mà ai cho cậu tiền thì người đó là cha cậu, từ lúc cậu nhận 5 triệu thì cánh cửa quay lại đã bay màu rồi.

Mấy ai hiểu được cảm giác tự dưng trúng được 5 triệu chứ, Thịnh Tuyển Ninh phải đi hưởng thụ cuộc đời mới!

Thịnh Tuyển Ninh từ chức ngay hôm đó. Cậu về lại căn phòng trọ đơn sơ mình thuê, định mai sẽ đổi đến nơi tốt hơn, mà chưa kịp nghĩ nhiều đã có một người đàn ông người mặc vest chân mang giày da gõ cửa nhà cậu.

Người đàn ông khoác bộ đồ công sở, tay cầm tài liệu trông vô cùng nghiêm túc kính nghiệp, anh lịch sự mỉm cười: “Chào ngài Thịnh Tuyển Ninh, tôi là thư ký của ngài Giang Chính Hình, chủ tịch Giang thị. Hôm nay tôi đến đây vì một yêu cầu quá đáng, Ngài Giang Chính Hình hi vọng ngài có thể thực hiện hợp đồng hôn nhân với ngài ấy, thay Thịnh Vãn Hâm của nhà họ Thịnh, kết hôn với ngài Giang Chính Hình. Thù lao hai năm là 8 triệu nhân dân tệ (26 tỷ 4).”

Thịnh Tuyển Ninh mới nhấp một ngụm nước, phun một phát thẳng mặt anh thư ký luôn.

Bộ người giàu đều xài tiền thế này hả?!
_____________

Y: Há lu tui lại đào hố mới .

Ở bên Trung thì người ta sẽ tính đơn vị một lượt bốn số 0 í, tui đổi qua ba số 0 như bên mình hay tính luôn nhé? Gốc là 500 vạn (500.0000), tui đổi thành 5 triệu (5.000.000) các bạn thấy oke không? Hay vẫn là 500 vạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro