
Chương 20 - Thầy ơi, anh có thể qua đây được không?
Editor: Yang Hy
Là một người sống chết với dữ liệu và lập trình, từ sáng sớm mắt đã giật lia lịa khiến cho Nghiêm Diệc Khoan thấy điềm không lành.
Hắn không coi hoàng lịch, ăn sáng với Trương Trực cũng không nhắc gì, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện tan làm sẽ lại được gặp nhóc con nhà mình. Đúng là sau giờ làm, hắn gặp được nhóc con thật. Hai người hiếm khi cùng tan ca đúng giờ, Nghiêm Diệc Khoan liền dẫn cậu đi ăn tối. Quán ăn ở ngay gần phòng trọ, bởi lẽ đã ra riêng, không còn ông bố ở nhà nấu cơm nữa, nên chuyện ăn uống phải tự xoay xở lấy.
Trương Trực gọi thêm một bộ chén đũa, bắt Nghiêm Diệc Khoan cũng ăn chút gì đó, đừng vì nhịn bụng chờ cơm nhà mà cả buổi chỉ uống nước. Đang ăn ngon lành, bỗng "rắc" một tiếng, Trương Trực nhổ ra một miếng nhựa, hình thù méo mó, chẳng biết ban đầu nó là cái gì. Nghiêm Diệc Khoan tái mặt, vội bật đèn pin điện thoại lên soi vào miệng nhóc con, may mà chưa cắn trúng nướu hay răng gì cả.
"Lần sau tìm chỗ nào ăn cho tử tế vào, đừng vì ham rẻ mà ăn đến hư cả răng." Nghiêm Diệc Khoan cau mày, chuyển cho Trương Trực một khoản tiền nhỏ, ghi chú là "tiền tiêu vặt". Nhóc con vui như được lì xì Tết, hí hửng nhận lấy.
Bất thình lình, có người đi ngang qua, chẳng nói chẳng rằng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống ngay chỗ họ đang ngồi. Trương Trực sững người, ném đũa đứng dậy, định xông đến lôi cổ người kia lại. Nhưng khi thấy rõ mặt đối phương rồi, cậu chỉ cắn răng, nuốt giận, quay lại ngồi vào ghế. Nghiêm Diệc Khoan chỉ kịp thấy một cái gáy lạ hoắc, không kịp nhìn mặt, quay sang kiểm tra xem Trương Trực có bị bẩn gì không. Mấy quán vỉa hè thế này, đúng là lần sau không thể đến nữa.
Tới lúc tách ra, Trương Trực tranh thủ lúc không ai chú ý, giả vờ trượt chân, rồi nhanh như chớp hôn trộm một cái lên má Nghiêm Diệc Khoan. Cậu còn trưng vẻ mặt vô tội, nói đó là "quà đáp lễ", tự coi mình như một cậu trai nhỏ được người ta bao nuôi.
Nghiêm Diệc Khoan bật cười, một chút tiền thế mà cũng đủ để "nuôi" được một tên dở hơi thế này.
Công ty và nhà không nằm cùng một khu, nên khi về đến nhà ăn cơm tắm rửa xong thì thời gian còn lại của Nghiêm Diệc Khoan chẳng còn bao nhiêu. Để giữ được sự nhạy bén với ngành phát triển mạng liên kết, ngày nào hắn cũng dành nửa tiếng đọc bài viết học thuật, cuối cùng mới tới giờ giải trí, xem vài video hài hay đọc ít tin tức.
Hắn vừa mới lướt tới một đoạn clip có vòi nước không chịu chảy theo hướng cố định, tay liền bấm chia sẻ cho Trương Trực, nào ngờ cậu lập tức gọi điện lại.
"Thầy ơi, em đang ở bệnh, bệnh viện..."
Người thì đang ở mặt đất, nhưng tim của Nghiêm Diệc Khoan thì đã bay lên vũ trụ, bồng bềnh không trọng lực. Giọng của nhóc con run quá thể, đầu óc hắn cũng tức thì trống rỗng, chỉ kịp hỏi lấy địa chỉ. Hắn vội vàng mặc quần áo lao ra khỏi nhà, ngay cả bố mẹ gọi với theo cũng chẳng nghe lọt.
Ngoài đường lớn, những ngọn đèn đường trông như mặt trăng bị ép dẹp, lố nhố vô số cái, chẳng giống đang soi đường, mà cứ như đang rình chực kéo người ta xuống địa ngục, khiến tim gan Nghiêm Diệc Khoan nôn nao như bị bóp nghẹt. Một loạt hộp sắt bốn bánh nhỏ xíu lao tới từ đằng xa, hắn nheo mắt sau lớp kính dày cộm, cố gắng phân biệt xem cái nào là taxi. Hắn phải ép bản thân giữ bình tĩnh, liên lạc lại với Trương Trực.
"Nhóc con, em bị ốm hả?"
Bên kia yên lặng một lúc lâu mới trả lời: "Nhà... có người phóng, phóng hỏa đốt, cháy... cháy to lắm..."
Nghiêm Diệc Khoan thật sự nên tranh thủ làm luôn một cái kiểm tra tim tại bệnh viện, vì giờ hắn không cảm nhận được tim mình còn đang đập không nữa. Trương Trực chắc là đã chạy thoát ra được, giờ đang ở bệnh viện, còn gọi được điện thoại, chắc thương tích cũng không nghiêm trọng lắm.
Tim Nghiêm Diệc Khoan đột ngột đập trở lại, chỉ có điều nó đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em có bị thương không?"
"Em không biết nữa." Trương Trực ngơ ngác. "Thầy ơi, anh có thể tới đây được không? Tới nhanh một chút được không?"
Có lẽ tất cả nạn nhân của vụ cháy đều được đưa tới cùng một bệnh viện, khoa cấp cứu hỗn loạn hơn ngày thường nhiều. Tiếng người lao xao, náo nhiệt khắp nơi. Có người trông giống nạn nhân, mặt mày vừa đen vừa đỏ, vẫn còn đang hoảng loạn, ngồi đó khóc không thành tiếng. Những người còn lại thì vây quanh họ bàn tán, suy đoán.
"Trương Trực! Trương Trực!" Vừa bước vào cửa, Nghiêm Diệc Khoan đã chọn cách trực tiếp nhất để tìm người, gọi càng lúc càng lớn. Người qua lại tấp nập, vừa kịp nhận ra một bóng dáng thì bên trái đã có y tá chạy tới, bên phải lại có xe lăn được đẩy ngang qua. Mắt hắn không thể kịp bắt hết mọi chuyển động. Hắn vội đi quá nên chẳng kịp mặc áo khoác, đáng lẽ phải lạnh run mà giờ mồ hôi lại ướt lưng, nóng bức đến mức chẳng buồn lau.
"Trương Trực! Nhóc con!" Hắn lướt nhìn từng khuôn mặt, vừa chen vừa gạt những người lạ sang hai bên. Một y tá chạy lại, bảo hắn nói nhỏ thôi, đừng làm phiền các bệnh nhân và nhân viên đang làm việc. Hắn túm lấy cô ấy hỏi Trương Trực ở đâu, y tá tra cứu rồi bảo cậu đang ở trong phòng bệnh.
Thế nhưng khi theo y tá vào phòng, trước mắt hắn chỉ là một chiếc giường trống không, chẳng thấy người đâu.
Nghiêm Diệc Khoan lo đến mức vành mắt đỏ ửng, lúc này mới sực nhớ mình vẫn đang giữ máy trong cuộc gọi. Hắn cúi sát vào chỗ thu âm, gào lên mấy tiếng.
Tiếng Trương Trực khẽ khàng, mong manh truyền vào tai hắn, không biết nhóc con đã gọi tên hắn trong điện thoại bao lâu rồi.
"Em đang ở ngoài cửa, có một lối đi nhỏ."
Nghiêm Diệc Khoan chạy theo lối ra gần nhất của khu phòng bệnh, vừa ra tới đã thấy một dáng người mặc đồ bệnh nhân đang ngồi thụp xuống ở góc khuất. Không phải cổng cấp cứu nơi hắn vào ban nãy, chỗ này vắng hơn.
"Nhóc con!"
Trương Trực giật mình quay đầu lại, mặt ngây đơ, ánh đèn trong phòng hắt xuống khiến mặt cậu xám xịt như phủ một lớp tro. Nghiêm Diệc Khoan vội chạy tới đỡ dậy, định ôm mà lại rụt tay về. Một nửa khuôn mặt nhóc con đỏ lên, bôi thuốc sáng bóng loáng; bên tóc cùng phía bị cháy sém, hai bên mất cân đối, giờ lại ướt nhẹp thành từng lọn, đến gần còn thoang thoảng mùi khét lẹt. Người cũng đã thay sang đồ bệnh nhân, đoán chừng trên người chắc cũng có chỗ bị thương. Bên ngoài lạnh quá, Nghiêm Diệc Khoan dắt người vào lại giường, đắp chăn cho cậu nằm xuống.
"Bị thương ở đâu?"
Trương Trực giơ tay lên muốn ôm. Nghiêm Diệc Khoan cuống đến mức mặt mày cau có, giọng cũng gắt gỏng: "Nói rõ bị thương ở đâu trước đã rồi hẵng ôm, anh còn biết đường tránh!"
Trương Trực sụ mặt, ánh mắt ủ dột, mê mang chỉ vào một bên tay và bắp chân. Nghiêm Diệc Khoan vén đồ bệnh nhân lên xem, chỗ cậu vừa chỉ đỏ ửng, chưa phồng rộp, đã được bôi thuốc rồi. Nhưng ngoài mấy chỗ cậu nói, còn mấy mảng lốm đốm khác nữa, vết bỏng rải rác nhiều chỗ, ôm cũng chẳng dám mạnh tay, chỉ dám vòng tay ôm hờ. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, thì thào: "Sợ ôm mạnh làm em đau, đợi lành rồi ôm bù." Trương Trực dù có rên rỉ đòi nữa cũng không đòi được một cái ôm thật chặt.
"Xin lỗi, làm phiền chút. Cậu là Trương Trực phải không?"
Hai cảnh sát mặc đồng phục đi tới, có y tá dẫn đường, đứng ngay đầu giường. Nghiêm Diệc Khoan vội đứng dậy nhường chỗ, Trương Trực lập tức níu chặt tay hắn.
"Là lấy lời khai phải không? Tôi ở lại được chứ?"
Cảnh sát hỏi sơ qua thân phận Nghiêm Diệc Khoan, thấy phản ứng căng thẳng của Trương Trực thì gật đầu cho phép ở lại bên cạnh. Một người cảnh sát dịu giọng trấn an, bảo Trương Trực giờ đã an toàn, rồi lấy thông tin cá nhân.
"Lúc đó cậu thấy gì tại hiện trường?"
Nghiêm Diệc Khoan bị Trương Trực bóp đến méo cả ngón tay, mà cậu chẳng còn nhận thức nổi là làm thế có đau thầy không. Dù Nghiêm Diệc Khoan có chạy bở hơi tai tới nơi, cũng chẳng sưởi ấm được bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Em ấy sợ lửa từ bé, nhớ lại cảnh tượng đó cần chút thời gian." Nghiêm Diệc Khoan nói.
Cảnh sát hiểu, không ép mà chỉ chờ. Nghiêm Diệc Khoan ngồi dựa vào đầu giường, cúi xuống nhìn giày mình, nãy giờ đi cứ thấy cấn cấn, giờ ngó xuống mới hiểu lý do.
"Nhóc con, nhìn này, anh thành dân quê thiệt rồi." Hắn kéo ống quần lên cho Trương Trực xem.
Hóa ra lúc vội đi, Nghiêm Diệc Khoan quên mang vớ, giày mới cọ suốt đường tới giờ. Trương Trực nới lỏng biểu cảm, khóe miệng nhúc nhích. Cảnh sát nhân cơ hội đó hỏi mấy câu đơn giản: cậu thuê nhà qua đâu, nhà có bao nhiêu người, xảy ra lúc nào, trước khi xảy ra thì đang làm gì... Nhưng khi hỏi về hành vi của mấy người khác trong nhà, Trương Trực lại căng như dây đàn. Tay Nghiêm Diệc Khoan ướt đẫm mồ hôi, cậu lại càng siết chặt, như nắm lấy sợi dây cứu mạng.
"Là người ở cùng phòng với tôi phóng hỏa."
Một câu đó khiến cảnh sát như vớ được manh mối, còn Nghiêm Diệc Khoan thì mềm nhũn hai chân, rùng mình ớn lạnh.
"Tôi đang chuẩn bị đi tắm, anh ta đột nhiên xông vào, đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi muốn tránh ra ngoài, anh ta không cho. Mấy người khác trong phòng cũng chửi anh ta, ầm ĩ loạn cả lên. Anh ta cầm một cái can gì đó đổ khắp nơi, đổ lên người tôi, lên giường, đổ cả lên người khác nữa. Tôi ngửi được là dầu hỏa, tính cởi đồ ra thì anh ta bật lửa lên, không cho tôi cởi. Anh ta cứ chửi tôi..."
"Anh ta chửi gì?"
Trương Trực dụi mặt vào tay Nghiêm Diệc Khoan, mắt đỏ hoe chưa kịp lau sạch: "Anh ta bảo tôi giả nghèo, coi thường anh ta, cố ý làm anh ta mất mặt. Tôi đâu có... tôi chỉ bảo anh ta bình tĩnh lại, thì anh ta nói..." Trương Trực nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã, giọng run run, "Anh ta nói sẽ thiêu chết tôi."
"Ai châm lửa?"
"Anh ta dùng bật lửa quẹt xuống sàn..." Trương Trực bỗng co quắp lại. Nghiêm Diệc Khoan bất chấp các vết thương, ôm chầm lấy cậu. Giờ thì cả hai đều lạnh như nhau, run lên cầm cập.
"Cậu cần nghỉ một chút không?" Cảnh sát hỏi.
Làn da của Trương Trực bị va chạm đau rát, răng đánh lập cập, lời nói như xóc ổ gà: "Lửa... lửa bùng cái một cháy lên người tôi, dưới đất cũng toàn dầu, chỗ nào cũng cháy. Tôi không thấy gì hết, có ai đó ôm lấy tôi, lửa trên người tôi... biến mất rất nhanh. Tôi không biết ai cứu mình. Sau đó mọi người đánh nhau, cả người trong phòng khác cũng chạy vào đánh. Phòng tôi cháy rực... anh ta đổ dầu khắp nơi... anh ta tiếp tục đổ, tiếp tục châm, nhiều người bị cháy lắm... Tôi chạy ra ngoài gọi, đập cửa, kêu mọi người chạy. Cháy rồi... Tôi hết rèm rồi... Tôi dập được lửa cho một người, hai người... rèm cháy hết rồi, không còn gì để dập nữa... Có người kéo tôi chạy, kéo tôi xuống cầu thang..."
Trương Trực bắt đầu mê man, miệng cứ lặp lại lời xin lỗi lí nhí.
"Cậu nghỉ ngơi chút đi. Chúng tôi đã nắm được tình hình sơ bộ rồi. Sau này điều tra thêm sẽ liên lạc lại."
Nghiêm Diệc Khoan ôm đầu Trương Trực vào lòng, lúc này mới thấy hàng mi cậu bị cháy mất một đoạn, đuôi mi cong xoăn lại. Hắn đưa tay sờ cổ cậu, bàn tay lạnh cóng khiến Trương Trực khẽ run rẩy.
"Em muốn về nhà... em muốn về nhà..." Trương Trực vùi mặt vào ngực hắn, thì thào.
Nghiêm Diệc Khoan định đi gọi y tá, dỗ thế nào Trương Trực cũng không buông. Hắn bèn gọi vào số của Trương Trực, dúi điện thoại vào tay cậu, bảo cậu áp tai vào nghe. Cứ mỗi bước đi xa là hắn lại nói một câu, như để giữ liên lạc không đứt đoạn.
Y tá tới kiểm tra vết thương, sau đó mời bác sĩ phụ trách tới. Xác định tình trạng không nghiêm trọng, có thể tự lo liệu sau khi xuất viện, bác sĩ kê thuốc bôi bỏng rồi cho phép ra viện.
"Nhóc con, quần áo em đâu?"
Đồ bệnh nhân phải trả lại viện, nếu đồ thường chưa cháy mất thì còn mặc về được.
"Họ cắt nát hết khi cấp cứu rồi, không mặc được nữa."
Nghiêm Diệc Khoan dắt Trương Trực đi giải thích với y tá, để lại thông tin liên lạc, hứa hôm sau mang trả. Trương Trực cứ thế mặc đồ bệnh nhân mà rời bệnh viện.
Giờ nếu không đi máy bay thì về nhà cũng mất cả tiếng. Nghiêm Diệc Khoan muốn cậu nghỉ ngơi sớm nên dẫn vào một khách sạn gần đó. Hơn hai tiếng hắn lao đi như bay, bố mẹ thay phiên gọi mà chẳng kịp bắt máy. Vừa dắt Trương Trực đi, hắn vừa kể lại đầu đuôi cho bố mẹ.
Bố mẹ hắn chỉ nói đúng một câu: "Về nhà ngay lập tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro