Chương 4
Căng thẳng kích thích mười phút rất nhanh liền qua.
Ngoại trừ bài nghe, viết luận, cùng với 7 chọn 5*, Kiều Ngự đã hoàn thành bài thi. Mà Tôn Duệ chỉ mới làm xong ba phần đọc hiểu.
(*nói thiệt ga tui cũm hong biết nó là gì nữa:)) mí bạn thông cảm cho tui nheee)
Coi như như vậy, đối với học sinh cấp ba mà nói, tốc độ của Tôn Duệ đã coi như khả quan. Không hổ danh là người đạt hạng 147 trong kì thi đầu vào của trường trung học số 1.
Người của hai phe bắt đầu so đáp án.
Tôn Thần chỉ sai một câu cuối cùng, lấy được 28 điểm.
Tôn Thần khiêm tốn nói: "Chủ yếu là không kịp thời gian nên đành phải bỏ qua câu cuối cùng."
Sau đó chính là bài thi của Kiều Ngự.
Người phụ trách tính điểm phân là một trong số đàn em của Tôn Duệ, so đáp án một lúc, biểu tình của cậu ta trở nên bàng hoàng.
Cậu ta dùng biểu tình không thể tin nhìn về phía Kiều Ngự, sau lại cúi đầu liếc nhìn bài thi, cảm thấy thế giới quan của bản thân đã bị đả kích.
Tôn Duệ ở một bên tức giận gào lên: "Lề mà lề mề làm gì chứ? Rốt cuộc cậu ta bao nhiêu điểm?"
Môi tên đàn em giật giật, ngữ khí đều tràn ngập vẻ không thể tin tưởng: "Cậu ta trọn điểm..."
Trời ạ! Coi như là danh bài đệ nhất của trung học số 1 đến, cũng chưa chắc có thể dành điểm tuyệt đối đi? Phải biết rằng bọn họ chỉ có mười phút. Trung học số 7 làm sao có khả năng sẽ có nhân vật khủng bố cỡ này? Khiến cho toàn bộ vầng sáng học bá của trung học số 1 đều nhất thời ảm đạm tối tăm.
Lời vừa nói ra, xung quanh dường như càng trở nên vắng lặng.
Với cương vị của một người làm bài, Tôn Thần đương nhiên là người đầu tiên đứng lên: "Tôi không tin! Làm sao có khả năng!"
Cậu ta chộp lấy bài thi, trợn to mắt nhìn chằm chằm câu trả lời và đáp án bên cạnh. Cuối cùng tuyệt vọng phát hiện, lời tên đàn em kia nói hóa ra lại là thật sự.
Tôn Thần như gặp sét đánh, suy yếu ngã xuống trên ghế. Trong miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao có khả năng... Làm sao có khả năng... Cái này rất không khoa học!"
Cậu ta bật dậy như hồi quang phản chiếu: "Các người khẳng định đã sớm biết đáp án!"
Tống Thiên Vũ vui vẻ: "Bài thi không phải là các người chọn sao?"
Khoảnh khắc đối chiếu đáp án hắn vẫn luôn không dám nhìn, không nghĩ tới Kiều Ngự dĩ nhiên lại trâu bò như vậy!
Gia đình hắn tuy có tiền, nhưng thành tích lại nát bét. Với thời đại lấy giáo dục làm mục tiêu hàng đầu, năm mới về quê ăn tết thăm người thân khó tránh khỏi có chút không ngốc đầu lên được.
Ngày hôm nay người chiến thắng Tôn Thần tuy rằng không phải chính hắn, thế nhưng Kiều Ngự là ai? Là anh em —— anh em của hắn, anh em thắng không phải cũng coi như hắn thắng sao.
Tống Thiên Vũ dương dương tự đắc cầm đi chiếc đồng hồ, "Đồng hồ đeo tay tao nhận, đang vội về trường học đây. Ngày khác gặp lại."
Kiều Ngự hiểu ý nhận lấy, cất vào trong túi.
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên: [ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, nổi tiếng +5. Thu được điểm thưởng 2 giá trị may mắn, 5 tích phân. Mở khóa thành công chức năng 'Rút thăm trúng thưởng'. ]
"Rút thăm trúng thưởng của hệ thống có thể rút thưởng, mỗi lần rút thưởng đều tiêu hao 1 giá trị may mắn."
[ Thông qua đo lường, nhận thấy đồng hồ có thể đổi thành 50 tích phân hoặc 5 vạn tiền mặt. Ngài muốn đổi hay không? ]
Kiều Ngự suy nghĩ chốc lát, đổi thành 10 ngàn tiền mặt, cùng 40 tích phân. Đồng thời đem tích phân toàn bộ thêm vào hàng trí lực.
Dù sao cậu cũng đã đẹp trai đến mức người người oán thán, bác gái trong căn tin lần nào cũng cho cậu nhiều hơn một muỗng thịt, lại đẹp trai hơn nữa thì có thể sẽ uy hiếp đến sự đoàn kết ổn định của nhà trường.
Hiện tại, thẻ tư liệu của Kiều Ngự đại khái là như vầy ——
Trí lực: 106. 4 (Phàm phu tục tử)
Tài phú: 10100 (Có chút tài sản)
Ngoại hình: 92 (Được trời cao ưu ái)
Nổi tiếng: 7 (Nổi tiếng không tên) (Người ngoài đánh giá: Trung học số 7 tựa hồ có học sinh tiếng anh không tồy? )
Giá trị may mắn: 2
Thành tựu: Không.
Ngay sau khi đổi điểm, đồng hồ trong túi liền biến mất không còn tăm hơi.
Tôn Duệ giật mình một cái, mặt mày đỏ bừng hét lớn: "Không được!"
Đồng hồ này căn bản cũng không phải của cậu ta, là cậu ta từ chỗ cha cậu ta trộm lấy tới! Mang đến trường chỉ là vì để thể hiện bản thân cậu ta rất có tiển, nếu như ngày hôm nay đi tay không trở về, cậu ta liền phải chết chắc.
"Tôn Duệ, có chơi có chịu, đừng tìm mất mặt." Từ lầu hai của nhà sách, một giọng nói không mặn không nhạt bay tới.
Người nói chuyện tên gọi Giang Tầm Thanh, trên người là đồng phục trung học số 1, nhưng so với bọn họ thì trầm ổn hơn một tí, thần sắc lãnh đạm. Một trương mặt phong quang tễ nguyệt (cảnh tượng xanh tươi, trong trẻo sau cơn mưa. Trong trường hợp này ta có thể hiểu là trai đẹp trong trẻo như ánh trăng), tiên khí phiêu phiêu đầy trời.
Tôn Duệ ngẩng đầu lên, môi trắng bệch: "Giang... Giang ca."
Liền ngay cả Tôn Thần đứng một bên cũng hơi ngơ ngác, theo bản năng lùi ra sau một bước.
Giống như là chuột nhìn thấy mèo.
Nếu như vòng tròn thế gia cũng phân cấp khác nhau, vậy thì Giang gia ở Thiên Hải tuyệt đối là đỉnh lưu thế gia của Hoa Hạ.
Giang Tầm Thanh năm nay thi đại học, vốn là đến tìm tư liệu tham khảo khối 12, thuận tiện đi hóng gió, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn kịch hay.
Sau khi nói xong câu đó, hắn quay đầu đi. Không nguyện bố thí nhiều hơn một ánh mắt.
Tôn Duệ phá lệ cực kỳ mất mặt, không cam tâm mà nói: "Đi thôi."
Đoàn người ảo não đi mất.
Kiều Ngự sau đó cũng không có lập tức trở về trường học, mà là tìm một cây ATM, rút 300 tệ ra, nhét vào trong tay Tống Thiên Vũ.
"Trả lại cho cậu, tiền tư liệu tham khảo, tiền vé cùng tiền trà sữa."
Tống Thiên Vũ có chút mông lung: "Không cần trả lại đâu, tôi có tiền..."
Tam quan của đứa nhỏ này bị người lừa đi mất rồi. Đời trước cũng là như thế này.
Kiều Ngự từng nghe thấy, những người kia ở sau lưng hắn gọi Tống Thiên Vũ bằng một cái biệt danh —— "Máy ATM" .
Bởi vì sợ Tống Thiên Vũ thương tâm, Kiều Ngự xưa nay đều không có nói với hắn.
Kiều Ngự ở trong lòng thở dài.
"Đó là tiền của cậu, không phải là của tôi. Có là anh em ruột cũng phải tính toán sòng phẳng. Nếu như cậu không nhận thì đưa sách lại cho tôi cầm, đợi lát nữa tự tôi bắt xe trở lại."
Vẻ mặt Tống Thiên Vũ vừa có chút lúng túng, còn có chút mờ mịt.
Hắn đỏ mặt đem 300 tệ nhét vào trong túi, cảm giác mình chẳng khác nào kẻ trộm.
"Hôm nào... tôi đem tiền lẻ trả cho cậu." Hắn nhỏ giọng nói.
Dáng vẻ Tống Thiên Vũ xấu hổ quả thực quá mức đáng yêu.
Kiều Ngự rốt cục cũng nhịn không được, cậu động thủ... Sửa lại một chút mũ trên áo của hắn.
"Không cần, còn kém 3 đồng 5 hào. Mời cậu uống trà sữa đó." Cậu mặt không đổi sắc trả lời.
*
Chờ về tới trường học, đúng lúc thời gian nghỉ cũng kết thúc.
Tống Thiên Vũ mới vừa để bao sách xuống bàn, Cao Lực liền chồm tới, nhỏ giọng hỏi: "Vũ ca, buổi trưa đi đâu vậy?"
Tống Thiên Vũ từ trong bọc sách trước mặt móc ra một xấp tư liệu dày, mặt nhăn lại, nói: "Nhà sách."
Hắn chỉ đơn giản là đang mệt.
Tống Thiên Vũ sống mười sáu năm, lần đầu tiên cảm thấy tri thức chính là sức mạnh. Một chồng sách dày như vậy, thiếu chút nữa đem quai đeo cặp của hắn xé đứt.
Biểu tình Cao Lực trong nháy mắt tựa như đang gặp quỷ.
"Kiều Ngự kia..." Cao Lực không cam tâm mà dò hỏi.
"Sau này sẽ là anh em trong nhà, mấy người khác cũng thông báo một tiếng, đừng tìm cậu ấy để gây sự." Tống Thiên Vũ thuận miệng nói.
Cao Lực ngoài miệng đáp được, ngoài mặt lại không quá cao hứng.
Tống Thiên Vũ đương nhiên là nhìn ra, suy nghĩ một chút, nói: "Mày không phải thích cái tai nghe Beats gì sao? Hôm khác đưa mày."
Đặc điểm rõ nhất của hắn chính là có tiền, khả năng là do thiếu đi tình thương, cho nên cũng không để ý xung quanh mình là cái dạng đầu trâu mặt ngựa gì.
Những năm này Cao Lực tìm hắn mượn tiền không có 10 ngàn cũng có 5 ngàn, Tống Thiên Vũ cũng lười tính toán.
Đúng như dự đoán, khuôn mặt Cao Lực chuyển từ âm u thành rạng rỡ, tươi cười bên môi trả lời: "Cảm tạ Vũ ca."
Kỳ thực Tống Thiên Vũ luôn có thói quen dùng tiền thu mua lòng người, thế nhưng ngày hôm nay hắn khó có thể giải thích được mà cứ cảm thấy không đúng lắm.
*
Sau khi tan học.
Kiều Ngự sửa sang lại một chút áo đồng phục, sau đó mới đi vào phòng làm việc của Trương Văn Quân.
Ngay sau khi cậu tiến vào, có bóng người cứ lén lén lút lút đứng ở bên góc tường. Cũng còn may hiện tại là giờ tan học, văn phòng bên cạnh không có người nào.
Trà trong ly Trương Văn Quân đặt trên bàn đều đã nguội cả, ông đang viết bài thi, hiển nhiên là chờ đợi đã lâu.
Nhưng mà, ông lại không có ngẩng đầu lên. Hiển nhiên là đang ra uy với Kiều Ngự. Dù sao loại chuyện học sinh lén trộm lấy giấy nghỉ phép như vậy, vừa nhìn liền không phải là loại mà học sinh tốt có thể làm được.
Kiều Ngự biết mình cần phải thuận theo Trương Văn Quân, thế là ngoan ngoãn chờ đến khi giáo viên chủ nhiệm để bút xuống.
Trương Văn Quân ung dung thong thả dò hỏi: "Đi đâu vậy?"
Kiều Ngự: "Nhà sách, mua sách tham khảo ạ."
Trương Văn Quân tuy không thật sự tin tưởng, nhưng đồng thời cũng không có chứng cứ.
"Coi như cậu đi nhà sách, cũng không nên trộm lấy giấy nghỉ phép của thầy. Cậu có biết thầy Hách vừa lên chức hiệu trưởng gần đây đang chỉnh đốn lại kỷ luật không?" Trương Văn Quân biểu tình nhất thời nghiêm túc, "Nếu như là ngày hôm nay thầy không giúp cậu, nơi cậu phải đến là phòng giáo vụ, chứ không phải phòng làm việc của thầy đâu!"
Kiều Ngự biết rõ phải sợ: "Xin lỗi, thầy, em biết sai rồi."
Nhưng lần sau vẫn dám.
Trương Văn Quân nhìn thái độ nhận sai của cậu tương đối tích cực, miễn cưỡng có cảm giác hài lòng, vì vậy nói: "Hay là như vậy đi, cậu viết 1000 chữ kể rõ một chút nội tâm và suy nghĩ của mình. Đây cũng không phải là kiểm điểm gì, chính là thầy muốn biết cậu nghĩ như thế nào..."
Ông còn chưa nói hết lời, Tống Thiên Vũ đã đột ngột, dùng tư thế như lợn rừng từ bên ngoài hành lang xông vào: "Thưa thầy! Em giúp cậu ấy viết!"
Kiều Ngự: "..."
Nếu như nói độ hảo cảm của Trương Văn Quân đối với Kiều Ngự là 1, thì mặt khác, độ hảo cảm của Tống Thiên Vũ chắc chắn chính là -100. Trước hôm trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp, ông liền từ mấy thầy giáo khác nghe ngóng được, lớp học có một học sinh cá biệt từ trường cấp hai chuyển lên.
Vẻ mặt của Trương Văn Quân trong nháy mắt lạnh lùng: "Thầy còn đang muốn đi tìm cậu đây. Cái bộ tóc đó của cậu nhất định phải nhuộm trở lại. Học sinh cấp ba mà đi nhuộm cả một đầu vàng chóe, còn ra thể thống gì! Cậu là đến đây để học, hay là vội xông xáo giang hồ?"
Tống Thiên Vũ tự nhiên ngồi không cũng dính đạn, đôi mắt hắn trợn tròn: "Tại sao ạ?! Đầu vàng cũng không ảnh hưởng em học tập!"
Hắn có một đôi mắt hạnh, mắt hai mí chuẩn châu Âu ấy. Thời điểm trừng lớn mắt liền trở nên tròn xoe, nhìn qua thì giống hệt mấy bé mèo nhỏ.
Vì để tránh cho tình thế càng thêm mất kiểm soát, Kiều Ngự thật nhanh đưa ra quyết định, cậu kéo kéo tay áo đồng phục của Tống Thiên Vũ, nghiêm túc nói: "Tống Thiên Vũ, sổ tay nội quy nhà trường không có quy định nào cho phép nhuộm tóc cả. Hơn nữa bắt đầu từ tuần sau, tổ kỷ luật sẽ định kỳ đi kiểm tra đấy, đầu vàng thì sẽ không được vào trường học."
Tống Thiên Vũ nghĩ thầm hắn mới không sợ tổ kỷ luật kiểm tra.
Kiều Ngự đột nhiên lén lút đối với hắn nháy mắt một cái.
Tống Thiên Vũ phồng má phụng phịu, hắn thở phì phò ngậm miệng lại, bất đắc dĩ đáp câu: "Được thôi."
Trương Văn Quân liếc nhìn Kiều Ngự ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai một cái, rồi liếc sang Tống Thiên Vũ vẫn đang làm mặt khó chịu.
Phải nói, độ thiện cảm quả nhiên là thông qua so sánh mà sinh ra, vậy nên so đến, ông nhìn Kiều Ngự nhất thời vừa mắt không ít.
Bất quá, việc cậu trộm lấy giấy nghỉ phép vẫn như cũ không thể dễ dàng buông tha.
"Thứ bảy tuần này trường học có kì kiểm tra." Trương Văn Quân sắc mặt vẫn như thường, ông nói với Kiều Ngự, "Cậu nếu như có thể tiến vào top 30 của lớp, liền không cần viết kiểm điểm. Nhưng nếu vẫn không có gì tiến bộ, thì cậu phải viết kiểm điểm 2000 chữ. Đồng thời còn phải đọc diễn cảm trước lớp."
Vừa nghe xong lời này, Kiều Ngự liền an tâm.
Cậu đã không còn là đời trước Kiều · học tra* · Ngự (học sinh dốt), cậu bây giờ là người bị hệ thống học thần lựa chọn. Kiểm tra thôi mà, chỉ là việc cậu đã nắm chắc thôi.
Kiều Ngự mỉm cười trả lời: "Được ạ, cảm ơn thầy đã cho em cơ hội lần này."
Việc này rốt cục cứ thế trôi qua.
Kiều Ngự mới ra khỏi ngưỡng cửa văn phòng, âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên: "Thu được khen ngợi của giáo viên chủ nhiệm X1, tích phân +1."
"Hệ thống thăng cấp. Phiên bản 2.0 cập nhật [ nhiệm vụ chính tuyến ].
[ nhiệm vụ chính tuyến ] lọt vào top 10 trong kỳ kiểm tra hàng tháng. Thưởng: 20 tích phân, 5 giá trị may mắn. Thất bại: khấu trừ 10000 giá trị tài phú."
"Hệ thống đổi mới, cập nhật [ hệ thống xếp hạng ]. Kí chủ có thể kiểm tra xếp hạng bất cứ lúc nào.
Xếp hạng thi đua của kí chủ: Hạng 333 toàn trường."
F**K, hệ thống chó má này. Chính là không vừa mắt vì cậu không học đúng không? 1 vạn tệ ngày hôm nay cậu vừa lấy tới tay, đảo mắt liền muốn thu hồi rồi đi.
Tống Thiên Vũ vuốt vuốt mái đầu vàng của mình, đánh mắt về phía cậu: "Cùng đi ra ăn cơm đi? Tôi mời."
Kiều Ngự lắc đầu: "Không được, tôi còn phải trở về học tập. Trong phòng học còn có sữa bò và bánh mì mua hồi trưa."
Tống Thiên Vũ: "..."
Nghe Kiều Ngự trả lời khiến Tống Thiên Vũ có chút nghèn nghẹn.
"Vừa nãy trong văn phòng, cậu nháy mắt với tôi là có ý gì?" Tống Thiên Vũ nhíu mày.
Nhốc ngốc này, đương nhiên là động viên cậu đó, miễn cho cậu đối đầu với giáo viên chủ nhiệm nha.
Kiều Ngự cười hiền: "Có sao? Có khả năng là khi đó mắt tôi vừa vặn có chút không thoải mái."
Tống Thiên Vũ: "..."
Mẹ ngươi.
Kiều Ngự về tới chỗ ngồi của mình trước.
Cậu rõ ràng, ưu thế của chính mình chỉ là tâm lý so với đời trước càng thành thục hơn chút, có thể nhịn được cô đơn. Mà trình độ hiện tại của cậu thì top 10 vị trí đầu, cũng không có nhiều chênh lệch.
Căn cứ hiển thị của hệ thống, trí lực cậu bây giờ mới chỉ có 106.4, cách thiên tài một đoạn rất lớn. Chỉ có thể thông qua nhiều lần luyện tập máy móc, đến củng cố thành tích.
Mà chỗ tốt của việc nâng cao trí lực cũng rất rõ ràng.
Tài liệu giảng giải trở nên dễ hiểu hơn, những điểm mù mờ trong tri thức cũng đã nhớ rõ.
Nửa giờ sau, Kiều Ngự đang đắm chìm trong bài thi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tống Thiên Vũ dẫn đám bằng hữu từ bên ngoài trở về.
Hắn vẫn như một mặt trời nhỏ, đi đến chỗ nào cũng đều có một đám người vây quanh.
Mà xung quanh mặt trời lúc này lại bị mây đen che lấp.
Ánh mắt Kiều Ngự liếc sang người đứng bên cạnh hắn, Cao Lực.
Cậu suy tư chốc lát liền lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Tống Thiên Vũ một tin nhắn.
Kiều Ngự: Lần sau đổi chỗ ngồi, chúng ta ngồi cùng nhau đi.
Ở hàng ghế sau, Tống Thiên Vũ đang chơi điện thoại di động, đột nhiên khóe môi giương lên một cái tươi cười.
Tống Thiên Vũ nhắn lại: Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro