Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trương Văn Quân chính là giáo viên chủ nhiệm của Kiều Ngự, cũng là giáo viên Địa lý của lớp 1.

Ông là người được điều lên từ huyện, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của tân hiệu trưởng. Lập chí cùng hiệu trưởng đồng thời chấn hưng trường trung học số 7, khôi phục lại thời khắc vẻ vang dưới cái tên "Trung học Đường sắt" hơn 20 năm trước của trường trung học số 7.

Nói cách khác, đây là một giáo viên vừa nghiêm khắc vừa làm người khác kính trọng,cả hai đời đều vậy, trước sau như một.

Chậc, chính là không ngờ tới lão Trương không chỉ nghiêm khắc, mà lại còn thận trọng như vậy... Ngày đầu khai giảng không phải ai cũng đều rất bận sao?

"Em chào thầy ạ." Tốc độ trả lời của Kiều Ngự không nhanh không chậm, cũng không có một chút nào hoang mang, "Em đúng là Kiều Ngự. Chuyện là như thế này ạ, hôm nay em đi ra ngoài là muốn mua một ít tư liệu học tập. Thế nhưng lúc vào văn phòng thì không thấy thầy ở đó, nghĩ đến thời gian nghỉ trưa cũng tương đối dài, em sợ trễ quá thì nhà sách đóng cửa mất, cho nên không thể nhịn được mà tự ý. Phi thường xin lỗi thầy."

Lão Trương ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại: "Trước tiên không nói đến việc cậu tự ý lấy giấy nghỉ phép, thầy muốn hỏi, đi mua tư liệu thôi mà cần đi hai người?"

"Tư liệu em mua tương đối nhiều, thưa thầy." Kiều Ngự thế nhưng cũng không có bị ngữ khí của giáo viên chủ nhiệm hù dọa đến, cậu liếc mắt một cái liền mím chặt môi. Một đôi mắt trừng đến tròn xoe của Tống Thiên Vũ, khó giải thích được khiến cho cậu cảm thấy rất là buồn cười, "Tình trạng sức khỏe của em không được tốt, bạn học Tống nhiệt tình nên chủ động tỏ ý muốn giúp đỡ ạ."

Sức khỏe của Kiều Ngự thật sự không được tốt lắm.

Cậu đúng là có bệnh tim bẩm sinh, được di truyền từ cha, chỉ là không quá nghiêm trọng thôi.

Trương Văn Quân ở đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm tư.

Dạy học nhiều năm ở huyện như vậy rồi, ông thật ra không ngại dùng cách phỏng đoán tiêu cực lên một số học sinh.

Các bạn học khác trong lớp Trương Văn Quân không nhớ rõ lắm, nhưng ông lại nhớ rõ Kiều Ngự.

Nguyên nhân thứ nhất, là do lúc bạn học Kiều ngồi dựa người vào cửa sổ thực sự đẹp trai đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt, để đề phòng học sinh giỏi nhất lớp (nữ, lớp phó học tập, hiện tại là hy vọng của cả lớp trong mắt lão Trương) cùng cậu yêu sớm.

Nguyên nhân thứ hai là trưa hôm nay, lúc mọi người tự giới thiệu bản thân, Kiều Ngự hơi cúi người chào ông, khiến cho người để ý vấn đề tôn sư trọng đạo như Trương Văn Quân có mấy phần dễ chịu.

Phải chăng Kiều Ngự nói là sự thực?

Thế nhưng... trung học số 7, học sinh lớp 7... Trương Văn Quân liếc nhẹ một cái sang bảng kết quả học tập, cả lớp tổng 50 người, Kiều Ngự thi được hạng 43.

Nhận thấy giáo viên chủ nhiệm chậm chạp không có mở miệng, âm thanh của Kiều Ngự có hơi nghi hoặc một chút: "Thầy ơi?"

Trương Văn Quân hồi thần, cuối cùng nói: "Sau khi cậu trở lại, đến phòng làm việc của thầy một chuyến."

Sắc mặt Kiều Ngự có chút quái lạ, cậu buông điện thoại xuống.

Tống Thiên Vũ thở phào một hơi: "Không có sao chứ?"

"Có việc cũng không liên quan, bất quá nếu đến mức phải viết kiểm điểm. Tôi dùng tiền tìm người viết hai phần." Tống Thiên Vũ nói bổ sung.

"Không cần kiểm điểm." Kiều Ngự thu hồi điện thoại di động, "Chúng ta đi nhà sách mua sách."

*

Kỳ thực nếu không có cú điện thoại của Trương Văn Quân, Kiều Ngự cũng có dự tính đi mua sách giáo khoa.

Sau khi bị cưỡng chế học tập mấy ngày, Kiều Ngự cảm thấy như chính mình xuất hiện triệu chứng Stockholm(1), bất giác khiến cậu đắm chìm trong cảm giác yêu thích học tập.

Cái loại cảm giác khi đạt được thành tựu này, còn có thỏa mãn này, cái loại mà chính mình hung hăng bễ nghễ thiên hạ làm cho cậu thậm chí quên mất chính mình là ai.

Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tích phân học tập mà hệ thống phát.

Cậu đây là yêu thích làm bài tập hả? Cậu chỉ là đam mê tích phân hệ thống phát thôi.

Kiều Ngự đem lời giáo viên chủ nhiệm nói lại cho Tống Thiên Vũ, cái con người có mạch não đơn giản này lập tức vỗ ngực biểu thị: "Cậu yên tâm! Mua nhiều chút! Bao nhiêu tư liệu tôi giúp cậu cầm. Là anh em với nhau làm sao có thể để cậu một mình đi tới văn phòng! Chờ đó, chúng ta cùng đi."

Kiều Ngự uyển chuyển biểu thị: "... Kỳ thực vừa vặn, thân thể tôi không yếu như vậy. Chỉ có điều, hôm nay tôi ra ngoài không mang đủ tiền."

Tống Thiên Vũ: "Tôi có!"

Get, kế hoạch thông qua.

"Ngày khác trả lại cho cậu." Kiều Ngự nói.

Kiều Ngự tâm tình rất tốt dẫn người tới nhà sách, sau đó chính là bắt đầu càn quét.

Cấp ba còn chưa có phân khoa, ngoài sách Ngữ văn ra thì cậu cũng còn phải mua thêm cả sách Chính trị, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, với cả một bộ làm sao đủ? Ít nhất phải ba bốn bộ.

Vì thế chồng sách mà Tống Thiên Vũ phải cầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ nhiều lên, nhân viên bốc vác Tống Thiên Vũ xem đến trợn mắt ngoác mồm.

Biến cố phát sinh ngay sau khi Kiều Ngự đưa tay lấy về một bộ toán học "Bí quyết Hoàng cương".

Cậu mới vừa cầm được sách vào trong tay thì bên cạnh cũng đột nhiên vươn tới một cánh tay đồng thời muốn quyển tư liệu này.

Cậu ta tên gọi Tôn Duệ, là học sinh trung học số 1. Trên mặt mang theo cái kính cận, mắt một mí, trong ánh mắt có một loại ngạo mạn khó có thể diễn tả được bằng lời.

Phía sau cậu ta đồng dạng đều là mấy người mặc đồng phục trường trung học số 1.

Kiều Ngự không vui nhíu mày lại, ngữ khí bình tĩnh: "Cái này là tôi lấy trước."

Tôn Duệ kéo ống tay áo, để người trước mặt nhìn thấy mặt chiếc đồng hồ Vacheron Constantin(*) phiên bản giới hạn trên cổ tay, cậu ta nói: "Bạn học, bộ tư liệu tham khảo này số lượng phát hàng có hạn, tôi tìm mấy cái nhà sách cũng không thấy, thật vất vả mới thấy được cái này một quyển cuối cùng. Hay là cậu nhường cho tôi đi? Đề thi bày bán 19 tệ, tôi ra giá 30 tệ?"

(*từ này wiki nó dịch ra khó kiếm bome:))) btw chiếc đồng hồ cậu trai này đeo có trị giá trên 5 tỷ 2 các bác ạ:)) âu shiet man)

Người ở bên cạnh Tôn Duệ phụ họa nói: "Đúng vậy, bạn học, cậu đều đã mua nhiều sách như vậy chi bằng quyển này nhường cho Tôn ca đi."

"Nói lời hơi khó nghe một chút, nhìn đồng phục thì hẳn cậu là học sinh bên trung học số 7 đi, cậu có thể xem hiểu đề tài sao? Mua về để gấp máy bay giấy à?"

Tong vòng học thuật —— nếu trường cấp ba cũng có thể tính là vòng học thuật, vậy thì khinh miệt nhau chính là nghiêm trọng như vậy.

Số 1 xem thường số 3, số 3 thì lại xem thường số 8... Trong 21 trường trung học ở Thành phố Thiên Hải, trung học số 7 quả thật rất bất hạnh, chiễm chệ chiếm vị trí thấp nhất trong chuỗi khinh bỉ.

Mà vị trí cao nhất trong chuỗi này, nghiễm nhiên thuộc về trung học số 1.

Kiều Ngự ngữ khí vẫn bình thản: "Không bán."

Tống Thiên Vũ càng thêm buồn bực: "Nhường cái gì, chó ngoan không chắn đường."

Tôn Duệ vui vẻ, vừa nghiêng đầu thì thấy: "Há, đây không phải là Thiên Vũ sao? Chú Tống nếu biết mày cư nhiên đến nhà sách mua sách giáo khoa, khả năng sẽ vui vẻ đến mức đào nhiều thêm mấy tấn than đá đấy nhỉ?"

Tôn gia ở giới thế gia thượng lưu tại Thiên Hải cũng có một vị trí. Tuy rằng những năm gần đây hơi sa sút, thế nhưng tiếng nói của lão thần cuối triều đại nhà Thanh không hề mất đi, ngược lại là vì gia tộc sa sút mà càng phách lối.

Giống như bọn họ đám con cháu thế gia này, xem thường nhất chính là nhà giàu tay cầm tiền mà không vào nổi xã hội thượng lưu.

Kiều Ngự đem ánh mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ: "Loại chó này cậu nhận thức?"

Câu nói này cậu nói không chút khách khí, cho nên mặt Tôn Duệ nhất thời nổi lên một trận ửng hồng, cả giận nói: "Mày mắng ai là chó đấy?"

Tống Thiên Vũ giương mắt nhìn kỹ, gật gật đầu: "Có biết, lúc sau tết ba hắn tìm ba tôi vay tiền. Ba tôi vì nể mặt một chút tình cảm nên cho bọn họ mượn 2 triệu. Bất quá cũng không có ý định thu hồi lại, dù sao Tôn gia thế hệ này cũng sẽ không làm ăn."

Ánh mắt soi mói của hắn đảo qua trên mặt Tôn Duệ, "Ba mày đi vay tiền để mua đồng hồ cho mày à?"

Lời này vừa nói ra, ánh mắt đám bạn học bên cạnh Tôn Duệ lúc nhìn về phía hắn ta nhất thời có chút quái quái.

Thiên Hải là trung tâm kinh tế của cả nước, trung học số 1 lại là trường học tốt nhất Thiên Hải. Tại Trung Quốc, trường dân lập thường thường cũng không vượt được trường công lập. Bởi vậy cho dù có là con cháu thế gia, ai cũng sẽ không thể không muốn đem con mình nhét vào trung học số 1.

Thế nhưng những người này ở đây có học vấn thấp, cũng sẽ không dễ dàng cùng người bình thường khác hòa thuận lại một chỗ.

Khó trách Tôn Duệ sẽ mang theo bọn họ ra ngoài chơi, ra là vì gia đình cậu ta đã nghèo đến mức không thể trụ lại trong vòng thượng lưu thế gia rồi! Thậm chí ngay cả 2 triệu cũng phải đi mượn.

Tên tùy tùng lúc đầu mở miệng đứng dậy, hắn ta nói: "Bạn học, quyển sách giáo khoa này mặc dù là cậu mua trước. Nhưng chất lượng dạy học của trung học số 7 ai cũng đều rõ như ban ngày, nên tôi cho là sách giáo khoa này cần phải trao lại cho đúng người. Gần đây Tôn ca dự định tham gia cuộc thi toán học, mấy đề bài trong quyển Hoàng cương vượt xa trình độ yêu cầu lúc thi đại học. Cậu có mua về cũng lãng phí, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Như vầy đi, cậu thêm QQ* của tôi, tôi có thể phụ đạo một khóa miễn phí cho cậu. Tuyệt đối so với việc cậu mua đề thi này có lời hơn nhiều."

(*một app ứng dụng dùng để nhắn tin kết bạn của người TQ, y chang fb dzí messenger nên mình dzị đó:3)

Kiều Ngự nhìn hắn, môi mỏng chậm rãi đẩy ra ba chữ: "Cậu xứng à?"

Gã tuỳ tùng hừ một tiếng: "Tôi tên gọi là Tôn Thần, Tôn Duệ là anh họ của tôi. Lần thi đầu vào của trường số 1, tôi xếp thứ 147. Cậu xem tôi có xứng hay không?"

Kiều Ngự thấy chính mình có chút cảm giác muốn đánh người.

Hệ thống vốn vẫn luôn một mực không lên tiếng lại chính vào lúc này kêu một tiếng: "Không, ngài không nghĩ. Kí chủ, căn cứ phán đoán của hệ thống, ngài có 90% tỷ lệ đem người đánh đến mức vào bệnh viện. Do đó nhận được xét phạt kỷ luật của trường học. Hệ thống kiến nghị kí chủ đổi một phương thức quyết đấu văn minh hơn, dùng kiến thức kết bạn."

Nắm đấm của Kiều Ngự phút chốc siết chặt.

Hệ thống vội vàng nói: "[ phát động nhiệm vụ ] chiến thắng Tôn Thần, bảo vệ ( Bí quyết Hoàng cương )! Điểm thưởng: 2 giá trị may mắn, 5 tích phân!"

Nắm đấm của Kiều Ngự lúc nghe đến đây liền thả lỏng, "... Được."

Bởi vì đang trong nhà sách, cho dù là tranh chấp, âm thanh của hai phe đều không được coi là quá lớn. Dù cho có là như vậy, nhưng vẫn như trước đưa tới không ít người chú ý.

Kiều Ngự liếc nhìn thời gian, nói: "Nếu đã vậy chúng ta liền cùng làm đề đi, xem cậu đến cùng là xứng hay không xứng?"

Trên mặt của cậu treo lên một cái ý cười nhẹ nhàng, có chút ấm áp tựa gió xuân: "Nhà sách có khu học tập, tôi không có thời gian, chúng ta có 10 phút. Làm bài thi tiếng anh đi, so xem ai nhiều điểm hơn. Môn học tôi chọn rồi, vậy thì đề sẽ do cậu chỉ định."

Tôn Thần không rõ: "Tại sao là tiếng anh? Tiếng anh của cậu rất tốt sao?"

Kiều Ngự: "Đúng vậy, không đấu thì tôi đi."

Tôn Thần thật muốn cười ra tiếng.

Ha ha... Phải biết người Tôn gia bọn họ từ nhỏ đã tiếp thu chương trình học song ngữ, trình độ tiếng anh so với rất nhiều người nước ngoài bản xứ thất học còn muốn tốt hơn —— Kiều Ngự đây là đá phải tấm sắt rồi!

Tôn Thần cùng đường ca Tôn Duệ của mình trao đổi một cái ánh mắt, sau đó nói: "Được. Cậu muốn so thì tôi đây so với cậu!"

Khéo môi Kiều Ngự gợi lên một nụ cười lạnh: "Mấy người thắng, tôi liền đem bài thi cho các cậu, vậy nếu như là thua làm sao bây giờ?"

Thiếu niên khí phách tuyệt đối không chịu nổi kích thích.

Tôn Duệ lấy đồng hồ Vacheron Constantin xuống khỏi cổ tay, đặt lên trên bàn, "Nói cho cậu hay, nếu như tôi thua, chiếc đồng hồ giá thành 15 vạn tệ này là của cậu."

Lời vừa nói ra, xung quanh một trận ồ lên. Mấy loại ánh mắt như nhìn thổ hào này, làm Tôn Duệ cảm thấy thập phần thỏa mãn.

"Chờ chút, để tôi đi tính tiền."

Cậu dẫn Tống Thiên Vũ ra quầy thu ngân, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Còn không biết là hàng thật hay là hàng pha kè đây", khiến Tôn Duệ tức đến giậm chân.

Tống Thiên Vũ quẹt thẻ trả tiền, có chút sốt sắng: "Kiều Ngự, tiếng anh của cậu thế nào? Cậu cứ như vậy mà đáp ứng cậu ta?"

Nếu như là Kiều Ngự năm 16 tuổi, trình độ tiếng anh của cậu cũng chỉ tàn tàn mấy tên học sinh cấp ba.

Thế nhưng ở hiện tại, trước mặt hắn là Kiều Ngự năm 26 tuổi.

Mà Kiều Ngự năm 26 tuổi, là chủ tịch trẻ nhất khu vực Châu Á của tập đoàn I. J. T, họ Kiều duy nhất xuất thân từ nhà họ Lý.

Đừng nói tiếng anh, mấy loại ngôn ngữ cơ bản khác Kiều Ngự đều biết một chút. Từ khi bị đưa về Lý gia, không ai biết sau lưng cậu, người đứng trên vai người khổng lồ* Lý gia, rút lấy bao nhiêu chất dinh dưỡng.

(*nghĩa là biết sử dụng những gì đã có để học tập và sáng tạo ra những điều tốt hơn để vươn cao hơn)

Kiều Ngự: "Yên tâm."

"Ngược lại thua cũng chẳng sao, không phải chỉ là một bộ đề thi thôi à"

Tống Thiên Vũ yên tâm.

Tôn Thần chọn lựa bài thi là 'Mô phỏng thi tuyển sinh môn tiếng anh trường đại học Hành Thủy'. Bộ sách tham khảo này tương đối khó, hơn nữa lại còn được biên soạn cho lớp 12. Bọn hắn bây giờ mới có lớp 10, nhưng cũng đủ khiến đám học sinh trung học phổ thông chùn bước.

Người của hai bên đều không có nhiều lời, tự giác nhường chỗ cho hai người bọn họ làm bài.

Bắt đầu tính giờ.

Kiều Ngự hết sức chăm chú vào bài thi trước mặt, cậu nhấc bút, ánh mắt lười nhác đột nhiên biến đổi.

Sau đó liền bắt đầu ngoáy bút thành thần. Đối với cậu mà nói, đề bàu này cậu thậm chí còn không cần nhìn đáp án, mà đáp án cũng tự nhiên hiện lên ở trước mắt.

Cậu là người Trung Quốc, mà hầu hết các hợp đồng với khu vực Châu Á đều là tiếng anh, văn kiện quan trọng nếu như không tự mình nhìn cũng rất dễ dàng rơi vào bẫy. Đề bài này so với mấy cái văn kiện lúc trước thì đơn giản như 1=1.

Tốc độ của cậu nhanh như chớp, nhìn qua thật sự trông như rất không có thời gian.

Đám người chờ Tôn Duệ tụ tập ở một bên nhìn, nhịn không được liền bắt đầu bàn luận.

"Tôi còn tưởng rằng hắn rất có khả năng, thì ra là viết linh tinh?"

"Số 7 đều là học tra*. Yêu cầu cao như vậy làm gì? Những người khác còn không có thi đại học."

(*òm- là chỉ mấy đứa ngu lâu dốt bền khó đào tạo ý~)

"Người này đến cùng từ đâu tới mà tự tin bản thân có thể thắng Thần ca?"

Bầu không khí nhất thời tràn đầy nhộn nhịp.
-----///-----
Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Ngự: Luôn có người phải cho ta cơ hội thể hiện vẻ tinh vi.
------///-----
(1)  Hội chứng Stockholm không phải là một chẩn đoán tâm lý được công nhận, mà là một nỗ lực để giải thích các triệu chứng xuất hiện ở một số cá nhân bị giam cầm. Một người trải qua hội chứng Stockholm bắt đầu gắn bó với kẻ bắt giữ và có thể trải qua cảm giác yêu thương, đồng cảm hoặc mong muốn bảo vệ kẻ bắt giữ.

Nói đơn giản là người mắc hội chứng này sẽ quay ra yêu thương và bảo vệ người bắt cóc mình:))) y như kiểu ny ấy cho bạn nào chưa hiểu nho (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro