Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thần thiếp thật sự làm không nổi

Tạ Kỳ không ngờ bà lại có chút... tùy tâm sở dục như thế.

Những tấm ảnh như vậy thật sự có thể tùy tiện gửi ra ngoài sao?

Trong đầu cậu nghĩ thế, nhưng tay lại rất thành thật, từng tấm từng tấm đều bấm mở, cẩn thận nhìn hết.

Không ngờ Tần Dịch Chi lúc nhỏ lại tinh xảo đến vậy, đẹp như búp bê phương Tây.

Diện mạo như vậy, thế mà lại có thể lớn lên thành khí chất tuấn mỹ lạnh nhạt như bây giờ, ngay cả dáng vóc cũng nở nang gấp mấy lần.

Tạ Kỳ không khỏi nảy sinh vài phần tò mò về anh. Cậu do dự giây lát, rồi hỏi Diêu Văn Châu: "Con có một vấn đề... anh ấy sao lại biến thành người thực vật vậy?"

Một thanh niên phong hoa chính mậu, tài mạo song toàn như thế, cuối cùng lại trở thành người không thể tự lo sinh hoạt, thật sự... quá đáng tiếc.

Nhắc đến chuyện này, Diêu Văn Châu tức giận: "Dịch Chi là bị hại. Chuyện này nói ra thì dài lắm, tóm lại là nó nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại. Nó vốn đã được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc tập đoàn Tần thị. Vị trí đó đáng lý ra thuộc về nó, cháu đích tôn chân chính, mọi thứ đáng lẽ đều là của nó! Kết quả vừa xảy ra chuyện, cha nó liền đổi người. Con nói xem, có lý gì mà như vậy?"

"Dịch Chi xảy ra chuyện, ai được lợi nhất, thì kẻ đó chính là hung thủ!"

Tạ Kỳ: "......"

Bà ấy vậy mà cũng nói với cậu chuyện này? Mà tư duy của bà về việc này lại rõ ràng như thế, khiến cậu bất giác kinh ngạc.

Tạ Kỳ vội chuyển đề tài: "Hôm nay con nói chuyện với anh ấy, anh ấy vẫn không phản ứng. Con cảm giác khả năng trước đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nếu... nếu con không làm anh ấy tỉnh lại được thì sao?"

Diêu Văn Châu lập tức tràn đầy tin tưởng: "Đừng sợ, ta tin con!"

Tạ Kỳ: "......"

Cậu còn chẳng tin nổi chính mình.

Chấm dứt trò chuyện với Diêu Văn Châu, Tạ Kỳ như được cởi bỏ tảng đá đè ngực, thả mình xuống giường. Mi mắt rất nhanh nặng trĩu, để cậu chìm vào bóng tối, ngủ một giấc thật ngon.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Hôm sau sáng sớm, Tạ Kỳ tinh thần phấn chấn, nhìn thời khóa biểu một lượt rồi đem sách vở cần dùng cẩn thận cất vào cặp, chuẩn bị tới trường.

Cậu học ở A Thị Nhất Trung, trường công lập lâu đời nhất thành phố A, có nền tảng tài chính vững mạnh, nên dù là trường công, cơ sở vật chất tốt đến kinh ngạc. Mỗi phòng học đều lắp hai máy điều hòa, bốn mùa đều giữ nhiệt độ dễ chịu, để học sinh có thể học trong môi trường thoải mái nhất.

Khuyết điểm duy nhất của trường là đồ ăn nhà ăn quá khó nuốt, cứ như múc từ máng heo ra.

Tạ Kỳ có thể cao vọt trong hai năm nay, chẳng liên quan mấy đến "thức ăn heo" của trường, mà công lớn là ở thầy Hầu luôn thay đổi món ăn, nấu vô cùng ngon.

Tạ Kỳ rất ít nói chuyện với ông, cũng chẳng biết nói gì. Không có đề tài chung, hơn nữa cậu cảm thấy chẳng cần thiết phải gượng ép thân thiết, cứ giữ nguyên tình trạng là được. Bất quá trong những món Hầu lão sư làm, có không ít thứ Khương Tư Ninh không ăn nhưng lại hợp khẩu vị Tạ Kỳ. Chỉ riêng điểm ấy, cậu đã biết Hầu lão sư là người không tệ.

Đến trường, thời gian đã sát giờ đọc buổi sáng, nhưng vẫn có không ít bạn học vây lại quan tâm.

Tạ Kỳ chỉ đưa ra một lý do thống nhất: không sao, giải quyết rồi. Còn lại cậu không nói thêm.

Trong trường, nhân duyên của Tạ Kỳ kỳ thật cực tốt. Gương mặt đẹp đến chói mắt, thành tích cũng không tệ. Chỉ hai điều đó đủ sức đánh gục đám học sinh mới lớn rồi. Người viết thư tỏ tình cho cậu không ít, thậm chí còn có một phần nhỏ đến từ... nam sinh.

Mà hoàn cảnh gia đình cậu lại chẳng phải bí mật gì, nên khi nhà cậu xảy ra chuyện, lòng người cũng bắt đầu dao động.

Vì thế, sau tiết hai, ngoài cửa lớp xuất hiện một nhân vật nổi danh, gọi Tạ Kỳ ra ngoài.

Người này cậu biết: Lý Tử Nghị, đại ca đánh nhau khắp trường, kiểm điểm dưới quốc kỳ viết nhiều đến quen tay.

Cậu không lo đối phương muốn làm gì mình, nên cứ đi theo.

Không ngờ vừa tới chỗ rẽ cầu thang vắng người, đối phương liền đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói cậu rất thiếu tiền. Tôi có thể giúp. Chỉ cần cậu làm người yêu tôi, mỗi tháng tôi trả cậu ba vạn."

Tạ Kỳ: "..."

Cậu đơ mất vài giây, không ngờ giá trị bản thân lại cao đến vậy.

Cậu nghi hoặc hỏi: "Một học sinh như cậu lấy đâu ra từng ấy tiền?"

Lý Tử Nghị kiêu ngạo nói: "Tôi là phú nhị đại."

Tạ Kỳ: "......"

Cậu bất giác bóp sống mũi, rồi nói: "Ngại quá, hiện tại tôi không thiếu tiền nữa, nên không thể đồng ý."

Lý Tử Nghị bật cười khinh miệt: "Cậu không thiếu tiền? Mẹ ruột và bố dượng đều vào viện, làm gì cũng cần đến tiền. Lúc nào rồi còn giữ cái lòng tự trọng vô bổ ấy làm gì? Thế này đi, cậu ngủ với tôi một lần, tôi cho cậu mười ngàn. Mấy MB ở bar lần đầu còn chẳng bán được mười ngàn, lời to rồi."

Tạ Kỳ: "..."

Cậu thật sự không nghĩ tới... hóa ra giá trị mình lại được đánh cao đến thế.

Cậu liếc nam sinh cao lớn trước mặt, giọng nhàn nhạt: "Ngại quá, tôi không thích đàn ông. Tôi biết tôi ưu tú, cũng biết tôi mê người. Nhưng anh không cần cố nói mấy câu này để thu hút sự chú ý của tôi."

Lý Tử Nghị không ngờ cậu đáp lại như thế, ngây người mấy giây.

Tạ Kỳ xoay người muốn rời đi, Lý Tử Nghị tức giận quát: "Cậu giả vờ cái gì?"

Hắn vung tay định túm lấy cổ cậu, nhưng còn chưa chạm vào, Tạ Kỳ đã nắm lấy cánh tay hắn, dùng một chiêu vác vai quật sạch sẽ gọn gàng.

Động tác này lâu lắm không dùng, cái eo già của Tạ Kỳ suýt gãy, cậu khẽ xì một tiếng. Nhưng gương mặt thì không chút biến sắc. Quật xong còn tiện chân đá Lý Tử Nghị một cái rồi quay đầu chạy luôn.

Cậu vừa cao vừa chân dài, chạy cũng nhanh. Chưa đến vài giây đã mất hút.

Lý Tử Nghị nhăn nhó bò dậy, không ngờ Tạ Kỳ lại biết chiêu này, hoàn toàn không giống thư sinh yếu ớt như lời đồn.

Đàn em của hắn, Tào Trạch Khải, thấy hắn ôm thắt lưng mặt đen thui, vội chạy đến: "Lão đại... hắn không đồng ý sao?"

Lý Tử Nghị giận dữ: "Cút, dễ gì mà đồng ý!"

Tào Trạch Khải dè dặt nhắc: "Lão đại... anh với Triệu Văn Bác đánh cược chỉ có mấy ngày nữa thôi. Ba vạn đấy, không phải số nhỏ."

Nhà Lý Tử Nghị đúng là khá giàu, nhưng cũng không đến mức mỗi tháng có thể móc ra ba vạn. Việc hắn nói với Tạ Kỳ rằng sẽ cho cậu ba vạn một tháng, tất nhiên là nói dối. Trước đây khi trường phát động quyên góp, ai cũng biết Tạ Kỳ thiếu tiền. Lý Tử Nghị thích đàn ông, từng quen vài bạn trai. Lúc nói chuyện này với Triệu Văn Bác, hai người liền nổi hứng cá cược, tiền cược chính là ba vạn.

Nếu Lý Tử Nghị có thể "bắt" được Tạ Kỳ, mà vẻ ngoài Tạ Kỳ lại đẹp như vậy, đến lúc đó quay một đoạn clip tung lên các trang nước ngoài, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền.

Trong lòng Lý Tử Nghị đã vẽ sẵn cả một bức "hoành đồ đại nghiệp", nên việc tiếp cận Tạ Kỳ đối với hắn là một phi vụ lời chắc không lỗ. Ai ngờ Tạ Kỳ lại biết một chiêu như thế, trông còn giống người được đào tạo hẳn hoi.

Lý Tử Nghị mặt tối sầm, giọng trầm thấp lạnh lẽo: "Chỉ một tuần thôi, rồi cũng tóm được cậu ta."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Tạ Kỳ bị đau lưng.

Tự mình xoa bóp cả buổi mà vẫn đau nhức. Ở nhà có miếng dán giảm đau nhưng vì tan học cũng muộn rồi, cậu không quay về.

Đeo cặp lên, quét một chiếc xe đạp vàng rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

Tạ Kỳ gửi cho mẹ Lý Tư Văn một nghìn tệ, bảo bà đưa cơm trưa và tối trong mười ngày, thế nên bữa tối của Khương Tư Ninh cũng được giải quyết luôn.

Khương Tư Ninh hỏi rốt cuộc cậu lấy đâu ra tiền, cậu không nói, chỉ thoáng ngẩn người mà nghĩ rằng thật ra hai mẹ con họ cũng coi như có chút may mắn.

Khương Tư Ninh từng vì chút bồng bột tuổi trẻ mà gả cho một phú nhị đại; giờ đến lượt cậu mười tám tuổi lại vớ được một 'ông chồng' phú nhị đại.

Giống nhau đến kinh ngạc.

Nhưng cậu mới mười tám, còn chưa đủ tuổi kết hôn, có muốn cũng chẳng làm giấy được.

Bởi vậy Tạ Kỳ đối với thân phận của chính mình nhìn rất rõ, không đến mức nghĩ xa xôi.

Cậu chạy tới bệnh viện, lần này không hốt hoảng như trước, cũng không cố tìm chỗ kín đáo để giấu chiếc xe đạp công cộng, mà thản nhiên dừng đúng khu vực chỉ định trước cổng bệnh viện.

Cậu không đi xem Khương Tư Ninh trước mà đi tìm bác sĩ, bàn bạc thời gian phẫu thuật cho thầy Hầu, cuối cùng ấn định vào chiều mai.

Bàn xong, cậu mới đến phòng Tần Dịch Chi.

Lúc nhận tiền thì rất sảng khoái, nhưng đến lúc thật sự phải làm chuyện này, Tạ Kỳ lại cảm thấy... rất mất tự nhiên.

Dù sao cậu thật sự không quen biết Tần Dịch Chi, tất nhiên cũng chẳng có tình cảm gì, vậy thì biết nói gì với anh đây?

Tạ Kỳ ngồi xuống chiếc ghế bên giường, liếc tủ nhỏ đặt cạnh, thấy mỗi ngày đều được thay trái cây mới, dù Tần Dịch Chi không ăn được, nhưng vẫn luôn phong phú như thế.

Những trái cây này cuối cùng đều vào bụng hộ công cả.

Tạ Kỳ cũng không khách khí, tiện tay lấy một quả chuối bóc rồi ăn hết, sau đó mới khẽ hắng giọng, bắt đầu nói chuyện cùng Tần Dịch Chi. Đã không biết nói gì, vậy thì nói về chuyện của chính mình vậy.

Cậu nói: "Không ngờ giá thị trường của tôi cũng cao ghê đó. Sáng nay có nam sinh trong trường nói muốn bao dưỡng tôi, cho tôi ba vạn một tháng. Tôi không chịu, thế là hắn lại nói chỉ cần ngủ với hắn một lần sẽ cho tôi một vạn. Hắn còn nói MB ở bar cũng không đáng giá từng ấy. Tôi liền cho hắn một cú quăng vai, nhưng mà tự mình cũng bị trẹo eo, đau muốn chết, lát nữa về còn phải dán cao dán."

Nói đến đây, Tạ Kỳ hơi chột dạ, nhìn quanh trái phải trên dưới, còn dùng camera điện thoại quét một vòng, xác nhận trong phòng không có camera mini gì đó mới dám nói tiếp: "Tôi cũng không phải cố ý muốn 'gả' cho anh, nhưng mẹ anh thật sự cho quá nhiều. Tôi lại đang cần tiền, nên tôi đồng ý. Sau này nếu anh tỉnh lại... ừm, đừng trách tôi."

Giọng Tạ Kỳ vốn đã hay, nói chuyện lại dễ nghe, như ngọc chạm khay vàng, cũng tựa suối nhỏ chảy qua khe đá, trong trẻo mà êm tai. Cậu nói chuyện từ tốn, không nhanh không chậm; chỉ riêng điểm này thôi đã đủ khiến bạn bè thích tìm cậu nói chuyện hoặc hỏi bài, chỉ để nghe cậu nói thêm vài câu.

Mắt nhìn lâu liền mỏi, Tạ Kỳ lấy từ túi ra lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vào đôi mắt một lượt rồi mới tiếp tục: "Anh đẹp trai như vậy, tấm lòng chắc chắn cũng rất rộng lượng."

Cậu vừa nói, trong mắt còn lấp loáng nước, nhìn mọi thứ mờ mờ, nhưng vẫn thấy được ngón tay người trên giường khẽ động một chút.

Tạ Kỳ khựng lại, lập tức rút khăn giấy lau mắt, đợi tầm nhìn rõ hơn rồi nhìn lại Tần Dịch Chi. Ngón tay ấy đã nằm yên trở lại, ngoan ngoãn như chưa từng nhúc nhích.

Tạ Kỳ nghi ngờ hỏi: "Anh không phải tỉnh rồi đấy chứ?"

Mấy lần động tay trước mặt cậu như vậy, không muốn cậu hoài nghi cũng khó. Tạ Kỳ còn tưởng anh đang giả làm người thực vật.

Cậu cố tình đưa tay, khẽ chạm lên mu bàn tay anh, tỉ mỉ xem phản ứng. Kết quả người ta vẫn không nhúc nhích.

Tạ Kỳ lại đứng dậy, đi ra phía chân giường, cầm một cây bút, dùng đầu nắp bút gảy nhẹ lòng bàn chân Tần Dịch Chi.

Kết quả, tất nhiên vẫn không có phản ứng.

Được rồi, xem ra không phải giả.

Cậu trở lại ghế, nghiêm túc nói: "Là tôi trách lầm anh rồi, hóa ra đúng là thực vật."

"Nghĩ lại cũng phải thôi, ai rảnh mà đi giả làm người thực vật." Tạ Kỳ nhìn người đàn ông trên giường, giọng khẽ mềm đi vài phần.

Đột nhiên điện thoại reo. Tạ Kỳ nhìn màn hình, là cuộc gọi của Diêu Văn Châu.

Tạ Kỳ nghe máy, lập tức vang lên giọng bà Diêu: "Tiểu Kỳ, con đến bệnh viện chưa?"

Tạ Kỳ đáp: "Đến rồi ạ."

Bà Diêu hỏi: "Thế Dịch Chi có phản ứng gì không?"

Tạ Kỳ thật thà nói: "Không có... con nghĩ hôm qua chắc là trùng hợp thôi."

Bà Diêu phản bác ngay: "Không thể nào! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tiểu Kỳ, hay là con thử hôn nó một cái đi. Không phải trong truyện nói người đẹp ngủ mê đều cần nụ hôn chân ái để tỉnh lại sao? Con thử hôn nó đi!"

Tạ Kỳ:(O_O)

Không phải chứ, cái này quá đáng quá rồi, thần thiếp làm không được aaaa!*
[Meme Chân Hoàn Truyện]

Diêu phu nhân thấy cậu im lặng, liền nói ngay: "Con không muốn à? Đừng sợ, dì ngày nào cũng bảo hộ công đánh răng cho nó mà!"

(>_<) Tạ Kỳ: "Không phải, con không lo chuyện đó... Chỉ là giờ anh ấy chẳng biết gì cả, con hôn anh ấy... chẳng phải hơi quá đáng sao?"

"Quá cái gì mà quá? Hai đứa chẳng phải đã quan hệ rồi à? Giờ con là người vợ ta chọn cho nó, con hôn nó là danh chính ngôn thuận! Con mau hôn đi, lỡ đâu hôn một cái là tỉnh ngay thì sao!"

Tạ Kỳ: "..."

Dù đã biết Diêu Văn Châu hơi táo bạo, nhưng thế này cũng quá bạo rồi.

Người đẹp ngủ trong truyện cổ tích mới có nụ hôn chân ái, đời thật làm gì có chuyện ấy.

Diêu Văn Châu sốt ruột giục: "Mau lên, hôn đi, phải hôn môi đấy, phim hoạt hình đều diễn như vậy, hôn một cái là tỉnh ngay!"

"(>_<)" Tạ Kỳ do dự hỏi: "Nếu... không tỉnh thì sao ạ?"

Bà Diêu đáp ngay: "Không tỉnh thì hôn thêm vài cái nữa!"

Tạ Kỳ: "(=_=)"

Không phải, cái này thật sự là...

Cậu đứng dậy, cúi đầu nhìn môi Tần Dịch Chi. Đôi môi ấy không chút huyết sắc, hơi tái, nhưng dáng môi rất đẹp, có hơi mỏng, nhưng cực kỳ nhã nhặn, quy củ.

Môi đẹp thì đẹp... nhưng mà đó là đàn ông.

Tạ Kỳ cảm thấy mình lần này thật sự đùa hơi quá, giờ tiến thoái lưỡng nan luôn rồi.

Bà Diêu lại giục: "Hôn chưa? Mau hôn đi, đây là nụ hôn chân ái đó!"

Tạ Kỳ: "..."

Được rồi, hai mươi vạn một tháng, hôn thì hôn. Có mất miếng thịt nào đâu.

Cậu cúi xuống, nhắm mắt, đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi Tần Dịch Chi, còn "chụt" một tiếng thật rõ.

Hôn xong, cậu nói vào điện thoại: "Con hôn rồi, anh ấy không..."

Chữ "phản ứng" còn chưa kịp nói hết, Tạ Kỳ đã tận mắt thấy năm ngón tay của Tần Dịch Chi co lại một chút. Cậu trợn to mắt, lẩm bẩm: "Hình như... thật sự có tác dụng?"

Diêu Văn Châu: "Nó tỉnh rồi sao?"

Tạ Kỳ bình tĩnh lại, nói: "Không phải, chỉ là... tay anh ấy động một chút."

Bà Diêu lập tức phấn khích: "Con xem, kích động đến thế kia! Với hắn chắc là kích thích rất lớn đấy, cách này hữu dụng thật, quả nhiên là nụ hôn chân ái! Con hôn thêm mấy cái nữa đi, mau mau mau!"

Rồi như nghĩ đến điều gì, bà ngượng ngùng, ấp úng nói với Tạ Kỳ: "Cái... cái này, lưỡi, con biết hôn lưỡi không? Thử đưa vào một chút... Ai da, sao mà đến hôn cũng phải để mẹ dạy chứ, mắc cỡ chết đi được."

Tạ Kỳ: "......"

Không biết, thật sự không biết! Cậu chưa từng hôn kiểu đó!!!

_____

Tác giả có lời muốn nói:

77: Sợ quá, tôi vẫn là giai tân đó!

11: Nhắm mắt lại, không muốn nhớ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro