Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mặc quần hở đáy

Những lời của Tạ Kỳ nghe quá hoang đường, căn bản chẳng ai tin, thậm chí còn hơi lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu.

Lý Tư Văn nhắn riêng cho cậu: "Có vài lời muốn nói, nhưng sợ mày nghĩ tao máu lạnh vô tình. Cũng không biết mở miệng thế nào, thôi thì cứ nói thẳng... mẹ mày với thầy Hầu kết hôn mới hai năm, không đáng để vì ông ấy mà chôn vùi cả quãng đời tốt đẹp của mình."

Tạ Kỳ nói: "Nhưng thầy Hầu nấu ăn ngon lắm."

Lý Tư Văn: "???"

"Chỉ vì chuyện đó?"

Tạ Kỳ: "Không, còn chuyện khác nữa. Nói chung mày đừng lo, tao có tiền."

Lý Tư Văn: "Tiền ở đâu ra? Ông già nhà mày chẳng phải đang bóp cổ, không cho tiền à?"

Tạ Kỳ nói: "Có cách mà."

Có nói cũng như không, Lý Tư Văn cũng không nhắn nữa. Bọn họ chẳng giúp được gì, Tạ Kỳ đủ nhức đầu rồi, nhiều lời nữa chỉ thêm phiền.

Lý Tư Văn: "Hôm nay đến trường không?"

Tạ Kỳ: "Có, chắc sẽ hơi muộn. Từ ngày mai tao sẽ đi học lại bình thường."

Điện thoại cạn sạch pin, Tạ Kỳ lúc này mới nhớ tối qua về đến nhà còn quên không sạc.

Cậu cắm sạc, rồi cầm bộ quần áo sạch đi tắm.

Đến bây giờ cậu mới có thời gian tắm gội cho ra hồn.

Hơi nước bốc lên, hắt lên làn da cậu một lớp sáng mềm như sương mỏng. Tắm xong bước ra, tóc đuôi còn nhỏ giọt, cậu chẳng buồn sấy, chỉ đứng trước gương nhìn mình, thấy đôi mắt hơi phiếm hồng.

Nếu Diêu Văn Châu chịu nhìn kỹ, sẽ thấy mắt cậu khác người thường. Cậu bị chứng nystagmus (rung giật nhãn cầu) bẩm sinh. Lúc nhỏ có can thiệp nên đỡ hơn, nhưng sau khi ba mẹ ly hôn thì chẳng còn điều kiện chữa trị, bệnh lại nặng thêm.

Rung giật nhãn cầu là chứng mắt dao động giống con lắc, không kiểm soát được, khiến thị lực chịu ảnh hưởng, nhìn lâu dễ choáng, ảnh hưởng thính giác, sinh ra ù tai.

Tuy là chứng bệnh kỳ quái, nhưng ở một góc độ nào đó lại thành một vẻ đẹp rất khó gặp, nhất là trên gương mặt đẹp phá lệ của Tạ Kỳ. Đôi mắt ấy như cánh bướm mảnh đang run rẩy giữa nắng sớm, mỗi tia sáng chạm vào đều vỡ ra thành vụn lấp lánh, nhìn vào... khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Tiếc rằng gương mặt Tạ Kỳ lúc nào cũng lạnh băng. Cậu tự thấy mình hay cười, nhưng trước người lạ phần lớn lại vô cảm, bởi cậu không muốn ai chú ý đôi mắt của mình. Vậy nên vẻ lạnh nhạt ấy trở thành tấm chắn vô hình, ngăn người khác đến gần.

Lúc trước, Diêu Văn Châu bị vẻ đẹp của đôi mắt long lanh đầy nước của cậu mê hoặc, hoàn toàn không chú ý đến bất thường trong mắt. Nếu bà phát hiện, có khả năng cũng chẳng vui vẻ mà "tác hợp" như thế.

Nhưng biết đâu cũng có ngoại lệ? Dù sao cậu không phải con gái, chẳng thể sinh con, càng chẳng truyền lại tật này cho ai.

Thành ra cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Mắt của Tạ Kỳ không bị rung nặng, chỉ ở mức nhẹ, trung bình. Nhìn lâu thì mỏi, đau nhức khó chịu, choáng cũng có, nhưng vẫn có thể chịu được.

Tạ Kỳ lại thấy mắt đau, liền nhỏ thuốc một lần, nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác dễ chịu hơn nhiều rồi mới chui vào bếp.

Bữa trưa cậu xào ngó sen cay cùng với trứng. Đói quá nên cậu ăn trước ở nhà, ăn xong mới mang phần cho Khương Tư Ninh.

Hôm nay trời lại lất phất mưa, mà cậu vừa nhớ tới cái ô đen công nhân cũ dùng suốt năm năm của mình liền thấy tâm tình sa sút.

Cậu đành cắn răng mua chiếc ô hoa... siêu thị chỉ còn đúng một chiếc.

Tạ Kỳ một tay cầm ô, một tay đạp xe, đi đến bệnh viện.

Đến nơi thì ống quần và phần eo đều ướt hết, che ô cũng như không, tắm cũng như không.

Tạ Kỳ đem cơm đến cho Khương Tư Ninh trước, không đợi bà nói gì đã vội chạy ra đại sảnh nộp phí, tranh thủ làm xong thủ tục phẫu thuật cho thầy Hầu.

Hai mươi vạn vừa đến tay còn chưa ấm, Tạ Kỳ không chớp mắt nộp hết sạch.

Nếu Diêu Văn Châu mà phát hiện cậu lừa bà... Thôi, đến lúc ấy rồi tính. Dù sao chỉ cần Tần Dịch Chi chưa tỉnh, còn là người thực vật, thì lời nói dối này chẳng ai bóc được.

Bởi vậy, từ tận đáy lòng, Tạ Kỳ ước gì Tần Dịch Chi cứ ngủ thêm chút nữa, để cậu còn kiếm thêm chút đỉnh. Tuy đã chi xong tiền viện phí cho thầy Hầu, nhưng ai lại chê tiền bao giờ!

Chỉ cần tìm cơ hội an toàn rút lui, lấy được thù lao, sao lại không làm?

Cậu chăm sóc Tần Dịch Chi lấy mấy trăm vạn, rồi sau này chẳng cần gặp lại, chỉ vậy thôi cũng đủ sống nhẹ nhàng vài năm.

Tạ Kỳ chạy đến phòng bệnh của Tần Dịch Chi, nhiệm vụ chính của cậu là trò chuyện với anh ta.

Đã nhận tiền thì phải làm việc cho xứng. Cậu cũng không muốn vì "lòng tham" của bản thân mà làm qua loa cho có.

Nhưng hôm nay cậu đến muộn, quan sát kỹ mới thấy Tần Dịch Chi đã được người khác xử lý qua một lượt. Chiều hôm qua cằm anh còn lún phún râu, mà giờ đã sạch sẽ, cằm sạch nhẵn, mái tóc cũng được tỉa tót gọn gàng, để lộ vầng trán trơn bóng. Nhìn như vậy, vầng trán ấy thêm phần đẹp đẽ, đường nét từ trán xuống sống mũi mềm mại mà sắc sảo, như được danh gia thư pháp phác ra một nét hoàn mỹ.

Anh ta đúng là có khuôn mặt rất đẹp. Dù gầy yếu nhiều, nhưng chỉ cần nhìn xương mặt cũng biết, loại người này muốn xấu cũng khó. Nằm trên giường bệnh suốt nửa năm, thân là người thực vật, thân là người thực vật, vậy mà khí thế kia vẫn không thể mờ đi, vẫn toát ra từ đường nét lạnh lùng ấy.

Nhìn một hồi, Tạ Kỳ liền ngẩn người. Khí chất người này giống hệt chủ nhiệm giáo vụ trường cậu, nghiêm khắc và có uy hiếp tuyệt đối. Đợi đến lúc anh tỉnh, gặp lại mẹ mình, thế thì chẳng phải sẽ bóc trần toàn bộ lời dối của cậu sao?

Đến lúc ấy, có trả thù cậu không?

Nghĩ đến đây, Tạ Kỳ lấy điện thoại nhìn khung chat với Ngô Trang, không ngờ đến giờ hắn vẫn chưa nhận 6000 tệ kia.

Bị xử lý thật rồi sao? Tạ Kỳ thấy hơi bất an, nhưng bây giờ cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Dù sao Tần Dịch Chi hiện chưa thể nào tỉnh lại.

Cậu thu dọn tâm tình, nhẹ giọng nói: "Anh lớn lên đẹp trai thật......"

Lời vừa thốt ra đã thấy xấu hổ, Tạ Kỳ dứt khoát nắm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình, thử dùng ngón tay chạm vào ngón anh, đợi vài giây, chẳng có phản ứng nào.

Cậu lại thả tay ra, cúi xuống, dùng hai tay kéo nhẹ mí mắt anh lên, quan sát: "Mắt cũng to nữa..."

Tạ Kỳ: "......"

Chẳng lẽ cậu phải tiếp tục lảm nhảm kiểu này cả buổi?

Tiền này đúng là không dễ kiếm.

Tạ Kỳ đành lấy sách ra, đọc Xuất Sư Biểu cho Tần Dịch Chi nghe.

"Tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường từ trần, nay thiên hạ chia ba, Ích Châu khó khăn trăm bề......"

Giọng Tạ Kỳ như tiếng ngọc rơi, trong trẻo dễ nghe. Khi bài lại có chút diễn cảm, vang lên bên tai thật sự là một loại hưởng thụ.

Đọc xong Xuất Sư Biểu, cậu lại đọc Đường Thục Nan, nói chung là đọc liên tiếp hơn một tiếng, đọc đến chính mình còn thấy thoải mái.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi đi nhé." Tạ Kỳ đứng lên nói với người đàn ông trên giường.

Nhưng vừa bước được hai bước, cậu lại nhớ ra điều gì, liền dừng lại, liếc qua bình truyền glucose, trong lòng trỗi lên chút thương hại, hỏi Tần Dịch Chi: "Anh có muốn đi vệ sinh không?"

Tần Dịch Chi đương nhiên không trả lời được. Tạ Kỳ lật chăn, vén áo anh lên, sờ vị trí bàng quang, thấy không căng, "Hình như còn chịu được, vậy thôi."

Cậu chỉnh lại áo, đắp chăn lên, rồi không khỏi cảm khái: tiền này lấy dễ quá. Chỉ đọc thơ một giờ đồng hồ mà kiếm được tiền, vậy không đơn giản thì là gì?

Tạ Kỳ nghĩ đến đây, lại ngồi trở xuống, "Ngày mai tôi còn phải đi học, tôi học lớp mười hai, bài vở rất căng. Nếu anh không ngại thì buổi tối tôi lại đến."

"..."

"Tốt, anh không ngại."

Tạ Kỳ nhớ ra điều gì, đưa tay ướm thử chiều cao người đàn ông. Từ cổ tay đến đầu ngón tay của cậu là 19cm, ngón tay lại thon dài mảnh khảnh, nên đo chiều cao người khác rất nhanh.

Cậu kinh ngạc cảm thán, "Anh vậy mà cao tới một mét chín ba?"

Đây là người cao nhất mà cậu từng gặp.

"Được rồi, tôi đi thật đây." Tạ Kỳ nói, lấy trong túi ra lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ cho đôi mắt cay nhức một lần mới thấy dễ chịu hơn.

Cậu bước ra khỏi phòng bệnh của Tần Dịch Chi, đội mũ lưỡi trai lên rồi trở về phòng bệnh của Khương Tư Ninh.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Khương Tư Ninh vừa được hộ công dìu đi vệ sinh xong, thấy cậu liền hỏi: "Con đi đâu vậy?"

Tạ Kỳ đáp: "Con trao đổi chút chuyện với bác sĩ, hỏi thời gian sắp xếp phẫu thuật cho thầy Hầu."

Cậu nhìn chân bà, "Mẹ đỡ chút nào chưa?"

Khương Tư Ninh nói: "Đau thì vẫn là đau, đau lắm, bác sĩ bảo sau này phải dưỡng cho tốt, không thì dễ để lại tật."

Tật...

Tạ Kỳ không nhịn được bóp sống mũi, hạ giọng nói: "Thầy Hầu còn nghiêm trọng hơn mẹ một chút."

Một chuyện "lãng mạn" để thành ra thế này, trong lòng Tạ Kỳ không khỏi dậy chút buồn bực, nhưng cậu chẳng thể nói ra. Nói ra chỉ khiến không khí nặng nề hơn, chẳng ích gì. Chi bằng làm chút việc thực tế, còn hơn là trách móc vô ích.

Tạ Kỳ cầm hộp cơm, rửa sạch trong nhà vệ sinh phòng bệnh, cho vào túi mang đi. Khương Tư Ninh hỏi:

"Tiền viện phí con lấy ở đâu? Con... không làm chuyện gì xấu đấy chứ?"

Tạ Kỳ dừng bước, nhìn bà, "Nếu con làm chuyện xấu thật thì con còn đứng ở đây sao?"

"Mẹ chỉ hỏi một chút, con nói chuyện kiểu gì vậy?"

"... Con nói chuyện bình thường vẫn vậy mà, do mẹ nhạy cảm quá thôi."

Khương Tư Ninh nói: "Thôi được, mẹ còn tưởng con ghét bỏ mẹ."

"... Mẹ nghĩ nhiều quá rồi."

Mẹ cậu lớn tuổi rồi, nhưng tâm trí chẳng mấy trưởng thành. Có lẽ là kiểu tâm lý học nào đó, một nhà mà một người quá đáng tin, thì sẽ có người còn lại không đáng tin.

Tạ Kỳ nói tiếp: "Tóm lại, mẹ đừng lo viện phí nữa. Con có cách."

Khương Tư Ninh chợt nhớ ra điều gì: "Đừng bảo con đi tìm Tạ Đới đấy nhé?"

Tạ Kỳ khựng lại, không nói. Khương Tư Ninh lập tức cau mày: "Con tìm ông ta làm gì? Ông ta kết hôn rồi, có vợ có con, con mà tìm, ông ta được thể vui đến chết!"

Tạ Kỳ: "......"

Cậu nghiêm túc hỏi lại: "Con không tìm thì để thầy Hầu chết sao? Lúc này rồi, những thứ đó còn quan trọng sao?"

Khương Tư Ninh định nói gì đó, nhưng Tạ Kỳ đã chặn lại, "Được rồi, chuyện này mẹ đừng hỏi nữa, mẹ cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Ngày mai con đi học lại rồi, buổi trưa nếu con không đến được sẽ nhờ mẹ của Lý Tư Văn mang cơm cho mẹ. Mẹ cứ ăn cho đầy đủ, dưỡng thương cho tốt."

Khương Tư Ninh đành nói: "Ừ."

Ra khỏi bệnh viện, trời nắng sáng trong, hơi lạnh cuối đông như tan đi, trong không khí lơ lửng làn hơi nước mát dịu pha chút hương đất ẩm, thơm phảng phất.

Tạ Kỳ cảm thấy sức nặng trong lòng vơi đi hơn nửa.

Một phần vì Tần Dịch Chi, phần khác vì mẹ cậu.

Cậu nhắn tin cho Diêu Văn Châu:"Dì ơi, con vừa nói chuyện với anh ấy một tiếng, giờ đang về nhà."

Diêu Văn Châu đáp rất nhanh: "Tiểu Kỳ, sao hôm nay con không gọi 'mẹ' nữa?"

Tạ Kỳ: "......"

Nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, thật sự khó mà gọi cho tròn tiếng.

Nhưng qua điện thoại, dường như lại dễ hơn. Vì vậy Tạ Kỳ giữ vẻ mặt bình tĩnh, dùng voice chat gọi một tiếng "Mẹ", rồi gửi đi.

Diêu Văn Châu: "Ai! Dễ nghe! So với chồng của con còn dễ nghe hơn nhiều!"

Tạ Kỳ: "......"

Tạ Kỳ hỏi: "Con muốn hỏi chút... hộ công trước đây... mẹ biết anh ta đi đâu không?"

Diêu Văn Châu: "Úi chà, người đó hả, ta đuổi rồi! Hắn dám tham của ta nhiều tiền như thế! Đáng giận! Ngay cả tinh dầu massage cũng ôm đi đầu cơ kiếm lợi! Ta không keo kiệt mấy đồng, nhưng hắn dám cắt xén của Dịch Chi, tội đó đáng chết vạn lần!"

Tạ Kỳ: "......"

Cậu run nhẹ, nhịn không được đánh chữ: "Giờ là xã hội pháp trị rồi......"

Diêu Văn Châu: "Ôi dào, con đừng sợ, ta sao có thể đi giết người? Ta chỉ đưa hắn vào đồn công an, cho hắn nếm thử thiết quyền của pháp luật thôi!"

Tạ Kỳ: "......"

Lúc sáng suốt lúc hồ đồ, đúng thật khó đoán.

Tạ Kỳ khô khốc đáp: "Thì ra là thế... vậy mẹ thuê hộ công mới rồi à?"

Diêu Văn Châu nói: "Phải rồi, thuê người mới, xem tình hình thế nào."

Tạ Kỳ suy nghĩ một lát, đành từ bỏ ý định xin thay thế vị trí đó. Dù sao cậu còn đang học lớp mười hai, thời gian chẳng dư dả gì.

Nhưng sau kì thi đại học thì lại khác.

Không cần làm nhiều, chỉ bớt chút tội lỗi với hai mươi vạn kia.

Nếu Diêu Văn Châu thật sự đưa cho cậu và Tần Dịch Chi cái "danh phận vợ chồng", đóng dấu hẳn hoi, làm cái giấy đăng kí kết hôn... Vậy cậu lấy tiền không chỉ đường hoàng, lúc ly hôn còn có thể lấy thêm một khoản.

Còn nếu Tần Dịch Chi đúng thật là thích đàn ông, vậy đến tiền bồi thường tinh thần cũng không thiếu.

Chuyện đời đôi khi thẳng thắn thô thiển như thế.

Cậu nghiêm túc nói: "Chờ con thi đại học xong, con có thể chăm anh ấy, ngày nào đến cũng được."

Diêu Văn Châu: "Thi đại học vẫn quan trọng nhất, thật không ngờ Tiểu Kỳ lại thông minh như vậy, A Thị Nhất Trung là trường tốt nhất vùng ta đó! Ta năm đó thi vào còn thiếu 54 điểm, ba mẹ ta nhắc ta mãi. May mà Dịch Chi không di truyền cái tính không chịu học của ta, nó học giỏi lắm, tốt nghiệp Colombia đấy. Hai đứa các con mà sinh được một đứa nhỏ, ôi trời, thông minh phải biết!"

Tạ Kỳ: "......"

Chỉ qua vài câu đơn giản của Diêu Văn Châu, Tạ Kỳ liền nhận ra, Diêu Văn Châu khả năng đã tra cậu đến tận gốc rồi.

Khương Tư Ninh và thầy Hầu nằm viện, tám phần cũng không giấu được.

Đúng như cậu đang nghĩ, Diêu Văn Châu quả nhiên nhắn tiếp: "Con thật có hiếu, mấy ngày nay chăm mẹ cực khổ như vậy, lấy tiền tiêu vặt còn mang đi trả viện phí trước, khổ quá bảo bối. Bé ngoan, ta gửi thêm cho con chút tiền tiêu vặt, không được tự mình nộp phí nữa! Nếu không ta không vui đâu."

Nói xong, Diêu Văn Châu chuyển ngay cho cậu 9999 tệ.

Tạ Kỳ: "......"

Tạ Kỳ: "Cảm ơn mẹ!"

Cậu lập tức bấm nhận.

Không cách nào khác, nghèo khiến người ta không còn cốt khí.

Hai mươi vạn còn nhận, mấy đồng thế này có là gì?

Tạ Kỳ không biết Diêu Văn Châu đã tra được đến mức nào. Nếu tra đến tận cùng, có lẽ sẽ phát hiện giữa cậu và Tần Dịch Chi căn bản chưa từng tiếp xúc.

Nhưng bà không nói. Nghĩa là chưa tra ra.

Tạ Kỳ thở phào. Không tra được thì tốt.

Cậu mơ hồ cảm thấy Diêu Văn Châu tuy đúng là kiểu "ngốc bạch ngọt", nhưng lại là dạng ngốc bạch ngọt phân trắng đen rất rõ ràng, đối người tốt thì hào phóng chẳng tính toán, còn đối kẻ xấu... cũng đủ tàn nhẫn.

Đó cũng là một dạng khác của sự "đơn thuần".

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Tạ Kỳ cất điện thoại, đạp xe công cộng về nhà.

Tuy còn sớm, nhưng cậu vẫn lấy sách ra, ôn tập nghiêm túc một lượt. Đến khi nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, cậu gửi tin cho giáo viên chủ nhiệm xin trở lại lớp.

Cậu rửa mặt, đánh răng xong quay lại, thấy điện thoại reo. Là Diêu Văn Châu gửi tới mấy tấm ảnh: "Bé ngoan, xem ảnh hồi nhỏ của chồng con này."

Tạ Kỳ kéo lên xem. Bức đầu tiên là Tần Dịch Chi mặc quần hở đáy, chim nhỏ lộ ngoài, hồn nhiên cười.

Tạ Kỳ: (O_O)

Cậu lập tức nhớ đến gương mặt lạnh nhạt băng giá của Tần Dịch Chi hiện tại, không nhịn được rùng mình...

Nếu anh ta biết chuyện này... sẽ không muốn diệt khẩu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro