
Chương 5: Nguyên nhân mộng xuân
Chương 5: Nguyên nhân mộng xuân
Mười năm trước Lâm thị bị người ta vu khống tay chân không sạch sẽ bị tiệm thêu đuổi đi, nàng một người quả phụ mang theo con trai không nơi nương tựa, thậm chí còn từng nghĩ tới cái chết. Nhưng nàng chung quy không đành lòng chặt đứt sinh mệnh của Lý Lâm Mậu năm ấy chỉ mới mười tuổi, nên chỉ có thể cắn răng khổ cực chống đỡ. Thẳng đến một ngày nàng cứu được Tô Vân Dung trốn ra khỏi nhà khỏi vó ngựa, cứ thế mà quen biết Tô lão gia để tang thê đã nhiều năm.
Tô lão gia tình cảm chân thành, cho dù phu nhân mất đã lâu cũng không muốn đi thêm bước nữa, rồi lại bị rất nhiều bằng hữu người thân lấy lí do tốt cho con trai để khuyên bảo, hắn vốn không hề để ý tới, thẳng đến lần này gặp Lâm thị hắn mới đổi ý.
Thân thể con trai tương lai chưa chắc có thể chống đỡ vực dậy được Tô gia, hắn lại vì nhớ nhung thê tử đã mất mà đã từ từ suy nhược, nếu có một ngày để lại một mình con trai thì sao có thể yên tâm. Mà Lâm thị tấm lòng thiện lương, Lý Lâm Mậu nhìn cũng cực thông minh, nếu có thể giúp đỡ mẹ con bọn họ vượt qua cuộc sống khó khăn thì cũng có thể chừa một đường lui cho con trai.
Vì thế Tô gia giàu nhất một vùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cưới một quả phụ về làm vợ kế, đối phương còn dắt theo một đứa con lớn mười tuổi. Bạn bè thân thích không hiểu dụng ý Tô lão gia, chỉ nghĩ so với không có ai làm mẹ kế vẫn hơn, nên cũng chấp nhận mẹ con Lâm thị.
Lý Lâm Mậu quả nhiên không phụ kỳ vọng của Tô lão gia, chuyện buôn bán chỉ một biết mười, càng đáng nói là con trai cực thích kế huynh này, hai người thường thường dính với nhau như hình với bóng.
Tô lão gia vốn muốn bồi dưỡng tình huynh đệ của con trai và con kế, nên để mọi người trong phủ đều sửa miệng gọi Lý Lâm Mậu là đại thiếu gia, không nghĩ tới chuyện này bị Lâm thị kiên quyết phản đối. Hắn trên thương trường chìm nổi nhiều năm, tâm tư nhanh nhạy nhất, nghĩ tới thân thể đặc thù của con trai, liền không hề cưỡng cầu hai người huynh hữu đệ cung. Hắn chỉ muốn con trai an ổn cả đời, nếu có một nam nhân để dựa vào cũng không phải không tốt.
Tô Vân Dung thế nào cũng không nghĩ được lúc mình tám tuổi thì phụ thân đã tính toán cho mình nhiều như vậy. Y từ nhỏ đã được dạy thân thể của mình có chút khác với người bình thường, chơi đùa cùng đồng bọn cũng phải kiêng dè một chút, cho nên vẫn luôn có chút sợ người.
Nhưng Lâm thị và Lý Lâm Mậu không giống vậy, bọn họ là vợ kế cùng con riêng của phụ thân, đều là người thân của mình. Tô Vân Dung từ khi biết người phụ nữ ôn nhu ngày ấy đã cứu mình sẽ trở thành mẹ kế của mình liền chờ mong vô cùng, nghe nói còn sẽ có một kế huynh lớn hơn mình hai tuổi nữa, làm y cảm thấy hạnh phúc khôn cùng.
Có vài người từ trước đến nay thích khua môi múa mép châm ngòi quan hệ nhà người ta trước mặt trẻ con, nhưng cái gì bọn họ cũng không dám nói trước mặt Tô Vân Dung. Gần đây Tô lão gia để tang vợ đã nhiều năm vất vả lắm mới quyết định thành thân thêm lần nữa, nếu bị con trai ngăn cản không thể tổ chức lễ cưới, hơn nữa thân thể Tô Vân Dung vẫn luôn không khỏe mạnh bằng những đứa trẻ khác, ví dụ nghe xong vài câu khích bác xảy ra chuyện gì thì ai cũng không chiếm được chỗ tốt.
Tô Vân Dung không nghe thấy những lời nói đó nên đương nhiên chờ mong kế huynh vô cùng. Quả nhiên khi y nhìn thấy Lý Lâm Mậu chỉ lớn hơn mình hai tuổi lại cao lớn cường tráng hơn mình rất nhiều, tức khắc có loại xúc động muốn ỷ lại đối phương.
Lý Lâm Mậu được mẫu thân dạy dỗ vô cùng cảm kích Tô lão gia đã cho hai mẹ con họ một gia đình, hơn nữa hắn quả thật cũng rất thích Tô Vân Dung ngoan ngoãn đáng yêu, thế nên vẫn luôn tận tâm tận lực làm bạn bên người y.
Tám năm chớp mắt trôi qua, Lý Lâm Mậu đã có thể thay Tô lão gia trên giường bệnh xử lý chuyện buôn bán trong nhà, cảm tình với Tô Vân Dung cũng càng ngày càng tốt.
Tô lão gia đối với chuyện này thập phần vui mừng, hắn biết bản thân không sống được bao lâu nữa, con riêng có tài, lại huynh đệ tình thâm với con trai, tuy rằng không thể thực hiện được nguyện vọng gả con trai cho con riêng, nhưng cuối cùng cũng có thể yên lòng đi tìm thê tử đã mất.
Người thân qua đời là nỗi đau quá lớn, nhưng mà phụ thân qua đời chỉ mới ba tháng, mẹ kế liền không cho kế huynh ở bên cạnh với Tô Vân Dung nữa, cũng không cho kế huynh tự cho mình là đúng, phải hiểu rõ thân phận của mình cố gắng lo liệu Tô gia, đợi đến khi Tô Vân Dung cưới vợ sinh con sẽ đem hết thảy trao lại cho đối phương.
Tô Vân Dung cảm giác kế huynh càng lúc càng xa cách mình lại không biết nên làm thế nào cho phải, y phát hiện khi mình làm sai chuyện gì đó thì đối phương mới có thể ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành y, vì thế thường thường gây chuyện muốn hấp dẫn lực chú ý của kế huynh.
Chính là mỗi khi kế huynh dỗ dành y xong sẽ càng cách xa y hơn, trong lòng y càng thêm khó chịu, làm việc cũng dần dần quá mức, thường xuyên bày ra bộ dạng đại thiếu gia sai khiến kế huynh, nhưng đối phương vẫn khom lưng cúi đầu như cũ, một chút tức giận cũng không lộ ra.
Phụ thân qua đời, kế huynh từ trước đến nay cảm tình rất tốt xa cách với mình, cũng may kế mẫu đối xử với Tô Vân Dung vẫn tốt như trước, luôn hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mỉ, lúc này mới làm lòng y dễ chịu một chút. Y kể cho mẹ kế buồn khổ khi kế huynh xa cách, lại bị kế mẫu từ trước đến nay ôn nhu nắm tay dặn dò, toàn bộ Tô gia đều là của y, kế huynh không có tư cách cùng ngồi cùng ăn với y.
Tô Vân Dung muốn phản bác, nhưng mẹ kế vẫn luôn luôn ôn nhu nhất đối với chuyện này phá lệ cứng rắn, cho dù như thế nào cũng không muốn để Lý Lâm Mậu trở thành đại thiếu gia Tô gia danh chính ngôn thuận. Nàng giải thích với Tô Vân Dung: "Mậu Nhi là con ruột của ta, ta đương nhiên tin tưởng nó. Chỉ là vài năm nữa, các con đều sẽ có gia đình của mình, đến lúc đó thân sơ xa gần thì phân biệt thế nào? Nếu vì gia nghiệp mà gây ra chuyện, chẳng phải càng khó coi hay sao?"
Đối mặt với lo lắng của mẹ kế, Tô Vân Dung vốn định bảo đảm nhất định sẽ không có ngày đó, chỉ là y lại không biết trong lòng kế huynh rốt cuộc suy nghĩ ra sao. Nghĩ đến một ngày kế huynh sẽ có vợ có con lại không để ý tới mình, trong lòng y liền chua xót không thể nói thành lời.
Chờ đến khi nửa năm trôi qua, Tô Vân Dung rốt cuộc bỏ xuống đau xót cùng thống khổ bị ca ca vứt bỏ, lại bắt đầu quen biết bạn học trong trường, cũng đi theo bọn họ lén xem qua một chút xuân cung đồ.
Y không giống những người khác xem đến máu sói sôi trào, ngược lại cảm thấy nữ huyệt dưới thân có chút tê ngứa, nhưng đây là bí mật lớn nhất của y, nên chỉ làm bộ cái gì cũng không xảy ra.
Nhưng đến đêm, y nằm trên giường lại cảm thấy thân dưới trống rỗng khó hiểu, nội dung tranh vẽ lại xuất hiện trước mắt y. Y vừa nghĩ đến những hình ảnh miêu tả cảnh tượng dâm loạn cùng hương diễm đó, một bên thử thăm dò xoa bóp thân dưới dần dần ngủ mất.
Trong lúc hoảng hốt y cảm giác bản thân bị đặt trên ngựa gỗ ban ngày xem qua, bướm nhỏ hàm chứa một cây dương vật giả thô to, phía sau còn có một người dùng lời thô tục dâm nhục.
"Quả thật là một cái dâm phụ, ăn dương vật giả cũng ăn vui vẻ như vật, lão tử sẽ cho em ăn dương vật thật, chịch đĩ dâm em sướng tận trời xanh!"
Tô Vân Dung trong lòng lời như thế cũng bị người nói ra: "Ta không phải...... Không phải dâm phụ...... A...... Không cần......"
Người nọ cười ha hả, nói: "Không phải dâm phụ thì sao lại bị dương vật giả chịch vui vẻ như vậy, bên trong bướm cũng ướt đẫm nước rồi đi? Em không phải nói muốn kiện ta gian dâm nữ tử đàng hoàng sao, kiện đi a, thuận tiện nói cho quan lão gia, em bị nam nhân từ trên đường bắt đi, hiếp bướm dâm em vui vẻ vô cùng, chảy dâm thủy đầy đất."
Tô Vân Dung nghe những lời này mơ mơ màng màng hiểu rõ đây là cảnh trong xuân cung đồ ban sáng, kể về một ca kỹ làm theo yêu cầu của khách nhân giả vờ làm nữ tử đàng hoàng bị tráng hán bắt về, diễn một màn gian dâm kiều diễm. Y không biết tại sao mình lại mơ thấy cảnh này, suy nghĩ giãy giụa muốn tỉnh lại.
Trong mộng giãy giụa quả thực không có sự lực, Tô Vân Dung tay chân tuy rằng không bị trói lại vẫn như cũ không thể động đậy, muốn đứng dậy lại không có sức lực, thân dưới không thể nào bỏ qua xúc cảm ấm áp bên dưới.
Trong lòng y đang dày vò , nhìn thấy nam nhân nắm bầu vú to nhỏ như nữ nhân ở trong mộng hút liếm thế nhưng lại là bộ dáng kế huynh. Y sợ hết hồn, trên người tê dại càng cuồng nhiệt hơn, ngực cũng bị liếm trướng lớn.
Tô Vân Dung càng ngày càng xấu hổ, lại không cách nào ngăn được kế huynh trong mộng ôm mình xuống ngựa, tách ra hai chân tiến vào thân thể y.
Một trận ý nước bừng tỉnh Tô Vân Dung, y sờ sờ hạ thân, quần lót đã ướt một khối to, mà nữ huyệt ngày thường cũng không có cảm giác gì giờ đây đã tràn đầy chất lỏng ấm áp.
Mơ hồ biết chuyện này có ý nghĩa là gì khiến Tô Vân Dung kinh hoảng vô cùng, càng thêm cáu giận kế huynh không thèm nhìn mình một cái, ngày hôm sau lại lấy cớ đồ ăn quá mặn mà phát hỏa với Lý Lâm Mậu.
Lý Lâm Mậu cũng không biết kế đệ vì sao lại nóng giận, cũng đã quen bị Tô Vân Dung từ nhỏ đã được mình che chở răn dạy, chỉ đau lòng kế đệ ăn cơm quá ít. Hắn bây giờ đã bắt đầu tiếp quản Tô gia, đối với người khác đều là nghiêm túc lão luyện, chỉ duy nhất với kế đệ muốn ôn nhu rồi lại không thể, chỉ có thể im lặng mặc đối phương phát tiết.
Không chiếm được kế huynh đáp lại, chuyện mộng xuân cũng không thể nói ra cùng ai, Tô Vân Dung càng ngày càng áp lực. Y như được mở ra một cánh cửa bí ẩn lớn, càng thêm thường xuyên mơ thấy kế huynh làm chuyện khó thể miêu tả với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro