Chương 5: Chậu hoa
Tốc độ phát triển của thiên hà Thương Hải phụ thuộc vào điều kiện của nó: số lượng hành tinh có sự sống, số hành tinh có thể sống được, số hành tinh có tài nguyên phong phú. Sự phát triển ngày nay đã đạt đến trình độ có thể khám phá các thiên hà bên ngoài.
Tất nhiên, Thư Thủy Thủy đã có được những kiến thức này sau khi đọc một số cuốn sách về các nền văn minh thiên hà, sự liên lạc giữa các hành tinh thực sự có phần giống với sự liên lạc giữa các quốc gia trên trái đất. Trên hành tinh là Liên minh Thiên hà quản lý thiên hà Thương Hải, thành viên của Liên minh được bầu chọn bởi tất cả cư dân.
Hầu hết các hành tinh đều thực hiện chế độ tự trị, có do hoàng thất kế thừa, có do dân chúng bầu ra, có bình đẳng, không có người lãnh đạo nào cả, nói chung là đủ loại chuyện lạ.
Thư Thủy Thủy, một chuột học bá, cảm thấy chóng mặt. Dù sao thì thiên hà này đã phát triển qua hàng chục triệu năm, thậm chí hàng trăm triệu năm, kiến thức về nền văn minh thiên hà dù là chuột học bá cũng không thể tiêu hóa nhanh chóng, Thư Thủy Thủy chỉ có thể tạm thời từ bỏ những kiến thức có vẻ quá lớn này, chuyển sang suy nghĩ về những vấn đề thực tế hơn: cuộc sống của bản thân trong tương lai.
Thư Thủy Thủy tháo kính mắt ra, lấy một mảnh vải vừa lau kính vừa nghĩ về kế hoạch tương lai của mình. Vừa nghĩ, bàn chân nhỏ cũng bắt đầu đi lại theo thói quen, để lại một chuỗi dấu chân trên mặt đất đầy bụi.
Đầu tiên phải giải quyết vấn đề lương thực và nguồn nước, linh phủ của nó có tích trữ tài nguyên tu luyện, cũng cất giữ các loại hạt giống thu thập được từ du ngoạn khắp nơi, nhưng lại không tích trữ nhiều đồ ăn.
Tạm thời vấn đề nguồn nước vẫn có thể dùng linh lực để tạo ra một lượng nước nhỏ, dù sao một con chuột cũng không uống nhiều nước. Vấn đề lương thực mới là vấn đề cấp yếu, dù sao ăn một hạt thì mất một hạt, chỉ có gieo trồng càng sớm càng tốt mới là giải pháp lâu dài.
Giải quyết vấn đề thực phẩm cơ bản, còn phải tìm kiếm chỗ ở phù hợp, Thư Thủy Thủy không muốn một ngày nào đó ngủ quên, rồi đột nhiên bị bão điện từ bao trùm.
Điều tiếp theo là phương tiện di chuyển, Thư Thủy Thủy nghĩ rằng nếu nó không lái xe thì không biết phải mất bao lâu để ra khỏi sa mạc với hai cái chân nhỏ của mình.
Thành phố này rõ ràng không thích hợp để sống. Quan trọng nhất, thành phố này không thích hợp để ngủ. Theo quan niệm của Thư Thủy Thủy, dù không thể nằm trên ghế dài ở bãi biển,đeo kính râm, phơi nắng và ngủ với gió biển thì vẫn phải ngủ ấm áp và thoải mái, được che chắn khỏi gió mưa.
Bỏ qua bão điện từ, ngay cả bão cát cũng đủ cuốn Thư Thủy Thủy đang ngủ say đi, linh thạch trong linh phủ cũng là vật phẩm tiêu hao, trừ khi nó tìm được vật thay thế, dù sao trận pháp bảo vệ cũng tiêu hao linh thạch.
Sau khi suy nghĩ một chút, Thư Thủy Thủy quyết định ở lại thành phố Long Khởi vài ngày. Sau khi thu hoạch xong vụ ngũ cốc đầu tiên, nó sẽ chất đầy ngũ cốc, đóng gói một gói nhỏ rồi băng qua sa mạc, trong khoảng thời gian đó, nó sẽ có thể kiểm tra bản đồ để xem di cư theo hướng nào, mặc dù bản đồ có thể không còn hữu ích nữa, dù sao thành phố ven biển này đã biến thành biển cát.
Nói là làm, Thư Thủy Thủy luôn là một con chuột biết quý trọng thời gian, dù sao tiết kiệm được một giây đồng hồ đồng nghĩa với việc nó có thể ngủ thêm một giây trong thời gian ngủ đông.
Thư Thủy Thủy bắt đầu tìm kiếm một nơi thích hợp để trồng trọt, nhưng rất nhanh, Thư Thủy Thủy lại phát hiện ra một vấn đề mới, bên ngoài là một mảnh cát vàng, hoàn toàn không thích hợp để trồng trọt, sau khi đi vòng quanh hai lần, mắt nó sáng lên nhìn lên: "Chậu hoa."
Thư Thủy Thủy nhớ rằng ở góc cầu thang trên tầng hai có một cây cảnh đã chết rất lớn, chắc chắn phải có đất trong đó. Một chậu có thể không đủ, nhưng cả thư viện nhất định phải có nhiều hơn một chậu cây cảnh, ngoài thư viện ra, Thư Thủy Thủy còn có thể tìm kiếm các tòa nhà khác, Thư Thủy Thủy nhớ rất nhiều con người thích trồng hoa.
Thụy Thử vươn bàn tay ra vỗ nhẹ vào đầu mình, tự cho mình một cái khích lệ. "A Thủy là em bé thông minh nhất."
Nói xong, Thụy Thử chạy lon ton về phía cây cảnh ở góc cầu thang, chẳng mấy chốc Thư Thủy Thủy đứng sững trước cây cảnh khổng lồ. Cây cảnh này thực sự rất lớn đối với Thư Thủy Thủy, mặc dù cây đã chết nhưng nó vẫn cao bằng một người trưởng thành. Mà chậu cây lại càng khổng lồ, Thư Thủy Thủy nhìn hai móng vuốt của mình, nghĩ đến tính khả thi của việc cầm chậu cây chuyển lên lầu.
Cuối cùng, Thư Thủy Thủy siết chặt bắp tay mũm mĩm của mình, quyết định từ bỏ hành động nguy hiểm là nâng chậu hoa lên, quay lên lầu, lấy ra một đống nhu yếu phẩm hàng ngày từ linh phủ của nó, rồi dọn ra một khoảng trống, định đặt chậu cây vào không gian linh phủ, rồi chuyển chúng lên lầu.
Trước khi chuyển chậu hoa, Thư Thủy Thủy dạo quanh tầng ba như một người lãnh đạo đang kiểm tra. Cuối cùng, nó đi vòng quanh một gần cửa sổ kiểu Pháp đầy nắng và định khai hoang ở đây. Nghĩ rằng cây không thể mọc trên sàn, Thư Thủy Thủy đã lên kế hoạch tận dụng những chậu hoa, quyết định ra ngoài tìm thêm một số chậu hoa khi thời tiết vẫn tốt.
Trở lại góc cầu thang, Thư Thủy Thủy nhìn cái cây khô cao và lấy ra chiếc rìu nhỏ của mình, chiếc rìu tuy nhỏ nhưng rất sắc bén, dù sao nó cũng là pháp khí. Thư Thủy Thủy dùng vài nhát rìu bổ xuống, cái cây chậm rãi ngã xuống cùng với tiếng nứt vỡ, cái cây "khủng" ngã xuống, thân dựa vào chậu cây mà ngã xuống đất.
Trên mặt đất, bụi tích tụ bay khắp mọi hướng. Thư Thủy Thủy à chíu à chíu hắt hơi hai lần, phải lấy khẩu trang ra khỏi miệng để đeo vào. Cái khẩu trang này là do Thư Bảo mua cho Thư Thủy Thủy, Thư Bảo nói minh tinh cũng dùng loại khẩu trang này.
Khi lần đầu tiên nhận được nó, Thư Thủy Thủy nghĩ rằng Thư Bảo đã mua cho mình một cái võng, sau khi thử cũng cảm thấy khá là thoải mái.
Thư Thủy Thủy chạy đi tìm Thư Bảo nói rằng nó muốn đánh giá tốt cho sản phẩm, cái võng rất thoải mái.
Thư Bảo nghe xong không nói nên lời, nói với nó rằng trên đời có rất nhiều chuyện không liên quan gì việc ngủ.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Thư Bảo, Thư Thủy Thủy nghiêm túc cân nhắc, sau đó phát triển thêm các chức năng khác của chiếc mặt nạ, chẳng hạn như làm chăn bông, xếp thành gối, gấp đôi lại làm túi ngủ, hoặc dựng lên làm lều.
Cuối cùng Thư Bảo cũng chịu thua, nói rõ với nó rằng cái này không phải để ngủ mà là một chiếc mặt nạ để đeo trên tai.
Thư Thủy Thủy chạm vào đôi tai mềm mại của mình bằng hai móng vuốt mập mạp, suy nghĩ về tính khả thi của việc treo chúng.
Cuối cùng, Thư Bảo đã đổi dây đeo trên tai thành dây cột sau đầu vì đôi tai mềm mại của Thư Thủy Thủy hoàn toàn không thể giữ được. Nhìn thấy Thư Bảo cẩn thận sửa đổi khẩu trang, Thư Thủy Thủy cảm thán thật tiếc cho một cái võng tốt.
Sau khi hồi tưởng lại, Thư Thủy Thủy khéo léo buộc sợi dây sau đầu, rồi nhanh nhẹn trèo xuống thân cây, sau đó tiếng chặt cây vang lên không ngừng. Do cây đã chết từ lâu nên Thư Thủy Thủy rất dễ hành động. Thậm chí không cần phải chặt hoàn toàn, chỉ cần chặt vài lần, sau đó giẫm lên rồi nhảy vài cái để làm gãy cây.
Sau nửa tiếng, cái cây "khủng" này đã xếp gọn gàng thành những khúc củi khô dự phòng. Thư Thủy Thủy gom củi khô đã chặt thành từng đống ngay ngắn.
Sau khi giải quyết cái cây trên chậu hoa, không gian trống của chậu hoa lớn hơn rất nhiều. Thư Thủy Thủy đặt những chậu hoa khổng lồ vào linh phủ, trèo lên cầu thang rồi đến nơi có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn đã chọn trước đó. Lấy chậu cây ra,chậu cây khổng lồ gần như chiếm toàn phần viên gạch lát nền.
Nhảy lên chậu hoa, Thư Thủy Thủy duỗi chân giẫm lên lớp đất khô cằn trong chậu cây, đất cứng như xi măng, nhưng nó cũng không làm Thư Thủy Thủy bận tâm.
Những móng vuốt nhỏ sắc nhọn dễ dàng xuyên qua bề mặt đất, Thư Thủy Thủy cắm móng sâu vào đất, cải tạo lớp đất rắn chắc.
Không mất nhiều thời gian để đào rễ cây ra, đất trong chậu cây toàn bộ đều mất nước, may mắn là chất lượng đất không tệ, Thư Thủy Thủy hài lòng gật đầu nhìn đất dính trên chân.
Thư Thủy Thủy từ trong miệng lấy ra mấy viên linh thạch nhỏ, thiết lập sương trận, rất nhanh, đất khô cằn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên ẩm ướt, những giọt sương chậm rãi hiện ra ngấm vào đất, thấm từng chút một làm màu đất dần dần sẫm lại.
Thư Thủy Thủy cũng lấy ra một cái bát từ linh phủ và đặt nó vào chậu hoa, định lấy một ít nước uống cho mình.
Chậu hoa sẽ cần một khoảng thời gian để thấm ướt hoàn toàn, vì vậy Thư Thủy Thủy quay sang gánh củi, dù sao mình cũng có thể nhóm lửa mà không cần linh lực. Sau khi xếp gọn gàng củi bên tường, Thư Thủy Thủy tiếp tục duyệt qua một số tầng, xử lý tất cả các chậu cây tìm được theo cách này.
Các chậu cây trong thư viện đều rất lớn, Thư Thủy Thủy đã lấy được sáu chậu, nhưng may mắn thay, chúng đều có kích thước giống nhau, điều này khiến con chuột bị OCD cảm thấy rất thoải mái.
Sáu chậu hoa khổng lồ được đặt ngay ngắn bên cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn. Bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ vô thức sáng lên, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu lên lớp đất dần dần ẩm ướt, khung cảnh thực ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở trong thế giới cằn cỗi này, dường như có gì đó đang lặng lẽ thay đổi, ngay cả ánh nắng cũng dường như dịu dàng hơn một chút.
Lợi dụng tác dụng của sương trận, Thư Thủy Thủy quyết định đi ra ngoài thu thập mấy chậu hoa nhỏ, thuận tiện mang theo bên người, đặt ở trong Linh Phủ. Nếu sa mạc quá lớn, lương thực cũng không còn thì vẫn phải dừng lại. Sau khi trồng và thu hoạch một ít, nó lại sẽ tiếp tục lên đường. Thư Thủy Thủy, người đã đi khắp thế giới rõ ràng là có kinh nghiệm du lịch phong phú.
Xuyên qua cửa sổ bị vỡ đi ra ngoài, Thư Thủy Thủy dọc theo cát trượt xuống, sau đó vẫy lông rũ bỏ cát trên người. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng bỏng, từ trong miệng lấy ra một chiếc mũ lá sen đội lên, sau đó đi về phía một tòa nhà cách đó không xa.
Bầu trời trở nên quang đãng hơn rất nhiều khi không còn lớp sương mù xám xịt đó, nhưng nó cũng khiến nhiệt độ tăng đột ngột, đặc biệt là ở vùng biển cát, nơi không thể cảm nhận được gió.
Một cái bóng nhỏ đội mũ lá sen đổ bóng trên cát vàng, cái bóng không ngừng chuyển động, bước chân thong dong, cái chân nhỏ để lại trên mặt đất những cái hố nông.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc mũ lá sen cũng được mua bởi Thư Bảo, một chuyên gia mua sắm trực tuyến, Thư Bảo nói rằng nó có kiểu dáng giống như chiếc mũ được sử dụng để nuôi ếch trong trò chơi nông trại, Thư Thủy Thủy cầm mũ nghiên cứu một lúc lâu, thấy không đủ lớn làm giường, vì vậy mới ngoan ngoãn đội lên đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro