Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Đèn Kéo Quân

Tiêu đề: Đúng là đồ khốn nạn

Edit by: meomeocute

* Đèn kéo quân: là một loại đèn lồng truyền thống, đèn có cấu tạo đặc biệt với trục quay bên trong, khi đốt nến, hơi nóng bốc lên làm quay các nan quạt gió, khiến các hình ảnh trên mặt đèn chuyển động liên tục như một bức tranh sống động.

_____

Trước khi chết, trong đầu Đường Du hiện lên một ký ức rất đỗi bình thường cùng với các đồ đệ của mình. 

Đó là chuyện của hơn mười năm trước, khi bốn đồ đệ vừa mới nhập môn không bao lâu. 

Trời trong, không khí mát lành, cảnh xuân ấm áp. 

Đường Du nằm tựa trên chạc cây ngủ gật, chân vắt chéo lim dim ngủ. Chợt nghe bên dưới vọng lên giọng nói của đại đồ đệ. 

"Luyện kiếm làm gì chứ? Chúng ta ra bờ sông bắt cá đi?!"

Phi Y cô nương hờ hững quăng kiếm phổ sang một bên, tinh nghịch nháy mắt với các sư đệ, sư muội. 

Nhị sư huynh khoanh tay trong ống tay áo, híp mắt cười, nhẹ giọng nói: 
"Đại sư tỷ, như vậy không hay lắm đâu."

Đại sư tỷ lập tức thay đổi sắc mặt, đan tay lại, túm lấy tai thiếu niên bên cạnh:
 
"Có gì mà phải sợ? Ta cược mười lượng bạc rằng tên sư tôn khốn kiếp kia chắc chắn lại đến Tương Xuân Lâu uống rượu rồi!"

Bộ dạng chững chạc của thiếu niên ngay lập tức sụp đổ, cậu ôm lấy tai, lùi ra xa, vừa trốn vừa lầm bầm: 

"Vậy thì lần này ngươi thua chắc rồi! Hôm nay ta chưa thấy sư tôn ra ngoài đâu, chắc chắn vẫn còn nằm lười trong phòng, chưa rời giường! Tam sư muội, muội nói xem, muội có thấy sư tôn không?"

Tam sư muội lúc này đang chăm chú mày mò thứ gì đó. 

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, trước mặt nàng bùng lên một đám khói hình nấm khổng lồ. 

"Thành công rồi! Uy lực tăng thêm năm phần!"

Trong giọng nói phấn khích của nữ hài lộ ra một tia điên cuồng. 

"Đi thôi! Đi bờ sông nổ cá! Nếu cần, nổ luôn cả thuyền cũng được!"

"Phì!" Đại sư tỷ phì cười. "Ấu trĩ."

Tam sư muội chẳng buồn để ý, quay đầu gọi: 
"Ngụy Cận, cơ quan phát nổ này ngươi làm không tệ chút nào!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía thiếu niên bạch y đứng trong góc. 

Cậu có làn da trắng nõn, trong tay cầm một cây chổi còn cao hơn cả người, lặng lẽ quét sạch những cánh hoa rơi trong sân. 

Một bức tranh tĩnh lặng và đẹp đẽ, hoàn toàn đối lập với ba vị sư huynh sư tỷ đang ồn ào tranh cãi. 

"..."

Thiếu niên im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ gật đầu, mặt không đổi sắc. 

Nhìn qua, cậu trông như mới mười lăm, mười sáu tuổi, khoác trên người bộ nguyệt bạch sắc đoản bào sạch sẽ. Mặc dù đã làm việc một hồi lâu nhưng vẫn không dính chút bụi nào. 

Cậu cao gầy, mặt mày anh tuấn, búi tóc cài một chiếc trâm bạch ngọc nhỏ dài trong suốt, nhìn hệt như công tử nhà danh môn tiên phái. 

Nhưng chỉ là "nhìn" giống thôi. 

Nhị sư huynh lắc đầu, than thở: 
"Ở với chúng ta lâu như vậy rồi, sao vẫn cứ lầm lì như hũ nút thế này?"

Đệ tử tiên môn chính thống phần lớn đều có tài ăn nói, phong thái khoan thai. Ấy vậy mà dưỡng mãi vẫn không thể khiến tên này bớt lạnh lùng hơn chút nào. 

Đại sư tỷ nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cảm của Nguy Nhạn Trì, hăng hái chạy lại, định bóp má cậu: 
"Lão Yêu, thế nào? Đi nổ thuyền với bọn ta đi! Vui lắm!"

Cậu là người nhập môn sau cùng, đứng cuối trong bốn đồ đệ, tên đầy đủ là Ngụy Nhạn Trì, nhưng chỉ có duy nhất một chữ "Cận" là dễ nghe. Các sư huynh sư tỷ thường gọi đùa cậu là "Lão Yêu". 

Nguy Cận hơi lui lại hai bước, né tránh móng vuốt của đại sư tỷ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: 
"Không đi."

Nhị sư huynh nheo mắt, từng bước dụ dỗ: 
"Sư đệ đừng lo, sư tôn trước giờ vẫn coi chúng ta như bầy vịt thả rông. Có khi bọn ta chơi nguyên cả tháng mà người còn chẳng biết ấy, tin không?"

Sư huynh đứng ngay trước mặt, nhưng Nguy Cận hoàn toàn không thèm để ý đến hắn. Ánh mắt cậu lướt qua, nhìn về phía xa, nơi có một tán cây lớn. 

Tam sư tỷ huýt sáo một tiếng thật dài. Ngay sau đó, một con tuấn mã đen tuyền lao vút đến. 

"Bớt nói nhảm đi! Lên ngựa!" 

Nàng túm lấy Ngụy Cận, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, rồi ném thẳng lên lưng ngựa. Sau đó, nàng cũng phi thân lên ngồi sau. 

Hai người còn lại bật cười ha ha. 

Đại sư tỷ rút ra một thanh bảo kiếm lấp lánh ánh đỏ, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, váy áo tung bay thân hình uyển chuyển lướt lên không trung. 

Nhị sư huynh thì chậm rãi rút từ tay áo ra một chiếc lá lớn bằng bàn tay, khẽ niệm một câu chú. Chiếc lá lập tức phóng đại gấp mấy lần, nâng hắn nhẹ nhàng lơ lửng trên không. 

Chưa kịp chớp mắt, đại sư tỷ đã cưỡi kiếm lao đi xa bảy, tám trượng. Giọng nói của nàng xé gió truyền về: 

"Người đến bờ sông sau cùng chịu trách nhiệm lôi sư tôn từ Tương Xuân Lâu về… Khoan đã! Ai to gan thế!" 

Lời còn chưa dứt, sắc mặt đại sư tỷ bỗng nhiên biến đổi. Giữa không trung, nàng đột ngột mất thăng bằng như thể bị một bàn tay vô hình kéo xuống khỏi kiếm! 

"Hỏng rồi!" 

Nhị sư huynh lập tức trầm giọng, môi khẽ động, ra lệnh cho chiếc lá dưới chân nhanh chóng thu nhỏ lại. 

Nhưng đã quá muộn. Một vài viên đá nhỏ không rõ từ đâu bay tới, đánh trúng huyệt đạo của hắn một cách chuẩn xác. Cả người cứng đờ, không thể cử động. 

Tam sư tỷ ngồi sau lưng Nguy Cận, chỉ kịp buông một câu ngắn ngủi: "Ngồi vững vào!" rồi giật mạnh dây cương, đổi hướng phi nước đại. 

Thế nhưng một luồng kình phong mạnh mẽ bất ngờ ập đến, cuốn theo lá rụng và cánh hoa bay đầy trời. Gió mạnh đến mức con ngựa hí vang, chồm lên kinh hoảng. Tam sư tỷ nghiến răng cố giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng vẫn bị quăng văng ra ngoài. 

Khoảnh khắc bị hất khỏi lưng ngựa, Ngụy Cận vung tay ném ra một thanh pháp đao lạnh lẽo, ánh bạc lóe lên, lao thẳng về phía tán cây rậm rạp cách đó không xa. 

Cùng lúc đó, một trận cuồng phong quét ngang, hất thiếu niên văng lên không trung. Mặt cậu tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm dõi theo cái cây kia. 

Chỉ trong nháy mắt, cả bốn người đều bị đánh văng xuống, ngã nhào tứ phía. Người lẫn ngựa chồng chất thành một đống, thậm chí không kịp phản kháng. 

Đại sư tỷ đau đến mức khuôn mặt xinh đẹp méo mó, nghiến răng gào lên: 

"Đau chết mất á á!!!" 

Ở đằng xa, tán cây khẽ rung rinh, rồi kèm theo một tiếng "bịch", một bóng người lảo đảo rơi xuống, trượt dọc theo thân cây. 

Đại sư tỷ lập tức im bặt. 

Kẻ vừa rơi xuống dựa nghiêng vào gốc cây, trông chẳng khác gì một kẻ không xương, lười biếng vô dụng. 

Hắn mặc một bộ áo tay rộng màu xanh trúc, xộc xệch đến mức gần như rơi khỏi người. Mái tóc dài màu mực chỉ được cột tạm bợ bằng một sợi dây lụa, trên người còn vướng mấy cọng lá và cỏ dại, trông y hệt một con mèo lười vừa chui ra từ trong rừng. 

Con mèo lười đó thong thả buông tay, để lộ một bình rượu sứ trắng nhỏ nhắn – có lẽ là thứ duy nhất trên người hắn còn chỉnh tề. 

Hắn ngửa đầu, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, rồi lúc này mới không nhanh không chậm quét mắt qua đám người đang lăn lóc trên mặt đất. 

Hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười, mắt phượng lười biếng mà sắc bén. 

Gương mặt hắn anh tuấn đến mức khiến người khác ngừng thở. 

Chẳng cần lên tiếng, chỉ riêng nụ cười cà lơ phất phơ đó, cùng với ánh mắt hơi híp lại đầy phong lưu cũng đã đủ để khiến người ta vừa khó chịu vừa không thể rời mắt — tiêu soái lỗi lạc mị hoặc.

Nếu người này thật sự ở Tương Xuân Lâu, e rằng chỉ trong chớp mắt đã khiến bao người say mê đến mức tranh nhau gọi tên. Chỉ tiếc, lúc này chẳng ai dám nhìn thẳng vào hắn. 

Đại sư tỷ ôm kiếm, cúi đầu làm bộ như đà điểu, giả vờ như câu "Ai to gan lớn mật!" vừa rồi không phải do mình thốt ra. 

Nhị sư huynh trên mặt đất lùi lại, đào ra một cái hố nhỏ, lộ ra một cái đuôi dài phủ kín vảy, co rút thành một cục. 

Tam sư tỷ sắc mặt vẫn lạnh lùng, cố gắng trấn an con ngựa đang hoảng loạn. Nhưng bàn tay vuốt lưng ngựa của nàng lại hơi run rẩy. 

Còn về phần vị lão Yêu của bọn họ… 

Thiếu niên khoác trên mình bộ y phục trắng, đứng lẻ loi giữa sân đá. Cậu cúi đầu, chắp tay hành lễ theo đúng nghi thức: 

"Sư tôn." 

Đường Du lặng lẽ nhìn cậu, rút từ tay áo ra một thanh pháp đao tinh xảo, kẹp giữa hai ngón tay rồi tùy ý vung nhẹ. Lưỡi đao bay thẳng về phía thiếu niên, cắm sâu vào phiến đá ngay dưới mũi chân cậu. 

"Lần sau ném cho chuẩn vào." Đường Du thản nhiên nói. 

"Vâng." 

Ngụy Cận cúi đầu lĩnh mệnh, rút đao ra khỏi nền đá, lấy một chiếc khăn trắng lau đi lau lại ba lần, rồi mới thu vào tay áo. 

"Phụt!" 

Đại sư tỷ – kẻ đang cố đóng vai đà điểu – nhịn không được bật cười. Nàng lẩm bẩm: 

"Chỉ vì một câu của sư tôn mà tiểu tử này lần nào cũng lau đao ba lượt, động tác chẳng sai một ly… Đầu óc hắn có phải thiếu mất sợi dây nào không nhỉ?" 

Đường Du liếc mắt qua, vẻ mặt chẳng chút bận tâm. 

Người nào đó lập tức co rúm lại, gần như muốn bò xuống đất để bào chữa: 

"Sư tôn! Con thề là con không hề có ý định dẫn sư đệ sư muội ra ngoài nổ thuyền đâu! Ngài cũng thấy rồi đấy, là ai đó ném lão Yêu lên lưng ngựa trước!" 

Tam sư tỷ đứng cạnh con ngựa, nghe vậy liền nhíu mày, sải bước tiến lên: 

"Ai cơ? Đừng có giả vờ. Chẳng phải chính ngươi xúi giục chúng ta đó sao? Nổ cá với nổ thuyền có gì khác nhau?" 

Nhị sư huynh hoảng hốt, lăn một vòng chui vào giữa hai người, cười gượng: 

"Sư tỷ, bớt giận, bớt giận… Sư muội, nguôi giận, nguôi giận… Ha ha ha…" 

Sư tôn đứng bên cạnh nhìn mà cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn thong thả thưởng thức bầu rượu trong tay, cười ha hả: 

"Với chút bản lĩnh mèo ba chân của các ngươi—ngự kiếm thì bay xiêu vẹo, cưỡi lá thì chao đảo, thậm chí cưỡi ngựa còn không xong—chưa kịp đến bờ sông đã bị cá rỉa đến chẳng còn mảnh xương rồi ấy chứ?" 

Lời vừa dứt, ba người lập tức im bặt, đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng chung mối thù mà trừng mắt nhìn hắn. 

"Có giỏi thì đấu một trận đi!" 

Quy củ tiên môn vốn rườm rà, trong đó điều tối quan trọng chính là: "Sư đồ không được ngang hàng, tôn ti khắc ghi trong tâm." 

Nhưng trên khắp thiên hạ, e rằng chỉ có mỗi sư đồ nhà họ là dám đối đầu với sư tôn như thế này. 

Dĩ nhiên, một kẻ suốt ngày uống rượu, thả lỏng đệ tử, nhàn rỗi đến mức phải kéo bọn nhỏ ra đánh nhau như hắn, có lẽ cũng chỉ có một mà thôi. 

Thế là bốn người lập tức lao vào hỗn chiến. 

Trong phút chốc, ánh sáng pháp thuật đan xen, linh khí cùng yêu khí va chạm loạn xạ, biến khoảng sân nhỏ hẹp thành một mớ hỗn độn. 

Cánh hoa từ trên trời không ngừng rơi xuống, ngay cả những nhành cây leo trên tường cũng bị cuốn bay đầy trời. Mọi thứ mơ hồ như sương, đẹp đẽ mà tàn nhẫn, hệt như một trận chiến không thuộc về nhân gian. 

"Ai…" 

Ngoài vòng hỗn chiến, có người khẽ thở dài, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. 

Nhưng sư tôn lập tức quay đầu nhìn về phía ấy, né tránh ba đòn tấn công từ đám đồ đệ, vạt áo khẽ tung bay, bước đến bên cạnh Ngụy Cận. 

Hắn ung dung như tiên quân hạ phàm.

Hắn vươn tay, đặt lên hai vai thiếu niên. Ngụy Cận không hề né tránh. 

Đường Du nhìn thẳng vào Nguy Cận, cười hỏi: "Nhạn Trì, ngươi thở dài chuyện gì?" 

Tiểu đồ đệ trẻ tuổi đứng gần ngay trước mắt, từng đường nét đều khắc sâu vào tâm trí Đường Du. 

Làn da Nguy Cận quá mức tái nhợt, quanh năm giữ vẻ mặt lạnh lùng, trông chẳng khác nào một pho tượng băng giá được chạm khắc từ ngọc thạch. 

Nhưng điểm thu hút ánh nhìn nhất lại là vết cắt ngay đuôi lông mày bên phải, tựa như một vết sẹo trời sinh. Nó vừa mạnh mẽ vừa hoang dã, đối lập hoàn toàn với khí chất đoan chính, khiêm cung của hắn, khiến người ta có cảm giác khó mà nắm bắt. 

Chính sự khó nắm bắt này lại khiến vết đoạn mi ấy trở thành điểm sống động nhất trên người hắn. 

Nguy Cận cúi đầu, cầm chổi dọn dẹp đống hỗn độn đầy sân, giọng trầm thấp: "Sáng nay sư tôn bảo ta quét sạch hoa rơi trong viện, ta còn chưa hoàn thành." 

Ba vị sư huynh sư tỷ vẫn còn đánh nhau túi bụi bên cạnh. Kiếm quang lướt qua, vô tình bổ trúng lớp cánh hoa mà Ngụy Cận vừa quét sạch, khiến chúng tản ra bay khắp nơi. 

Ngụy Cận chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ giơ chổi lên, tiếp tục quét. 

Đường Du nhìn đến ngây người, vỗ tay than thở: "Rốt cuộc ta đã dạy dỗ thế nào mà nuôi ra được một đồ nhi ngoan ngoãn thế này chứ!" 

...

Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, sắc màu vặn vẹo. 

Khung cảnh vui đùa giữa thầy trò như bông tuyết rơi vào lửa, tan biến không còn dấu vết. Thay vào đó, là những ánh mắt kinh hoàng của đồ đệ. 

Cảnh tượng như đèn kéo quân xoay vần, nhảy vọt đến mười mấy năm sau. 

Trong lòng một huyệt động tối tăm, một trận pháp xanh thẫm phức tạp lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Vô số minh văn rậm rạp lan tỏa về bốn phía, phát ra ánh sáng mơ hồ. 

"Tạo hồn trận…" 

Đại sư tỷ mặt trắng bệch, run giọng nói: "Là trận cấm kỵ nhất thiên hạ, đã cướp đi vô số linh hồn!" 

"Không nhất định." 

Dưới tình huống này, Ngụy Nhạn Trì vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc: "Các ngươi nhìn dòng chảy của minh văn, chúng hội tụ về bốn góc, điều này chứng tỏ để kích hoạt trận pháp này, thực ra chỉ cần…" 

"Bốn người." 

Nhị sư huynh tiếp lời, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nỗi sợ hãi khổng lồ hiện rõ trên gương mặt hắn. 

Trận pháp tứ giác, rõ ràng khắc lên đó chính là ngày sinh tháng đẻ của bốn đồ đệ bọn họ! 

Từ miệng động truyền đến tiếng bước chân. 

Dưới ánh sáng le lói nơi huyệt động, một bóng hình quen thuộc xuất hiện—ống tay áo khẽ bay, dáng vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ. 

Bọn họ quá quen thuộc với người này. 

Nhưng cũng vô cùng xa lạ. 

Trước mắt họ, trận pháp cấm kỵ cần máu tươi và linh hồn làm tế phẩm… lại chính là thứ mà sư tôn họ đã tạo ra. 

Đường Du bước lên một bước. 

Nhóm đồ đệ lập tức đồng loạt lùi lại ba bước, cảnh giác rút vũ khí ra. 

Ngoại trừ Ngụy Nhạn Trì—kẻ ngốc này vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. 

Đường Du nghe thấy giọng nói bình thản của chính mình: "Các ngươi không đoán sai đâu. Ban đầu ta thu nhận các ngươi làm đồ đệ, chính là để nuôi lớn, rồi hiến tế cho Tạo hồn trận." 

Không biết là ai thì thào: "Hèn gì ngươi thả chúng ta như bầy vịt trời, hóa ra đến tư cách làm món ăn chúng ta cũng không có." 

Ngay cả trong khoảnh khắc sinh tử này, ngay cả khi ký ức về những năm tháng cũ xoay vần như đèn kéo quân, Đường Du vẫn cảm nhận được cơn đau nhói nơi tim. 

Một đồ đệ run giọng hỏi: "Tạo hồn trận… rốt cuộc dùng để làm gì?" 

Đường Du ngừng lại một chút, rồi mới đáp: 

"Để triệu hồi một cố nhân đã biến mất." 

"... Cho nên, ngươi muốn dùng bốn người chúng ta để đổi lấy một người?!" 

Đường Du không nhớ mình có gật đầu hay không. 

Bởi vì đúng lúc này, bức tường đá dày trước mặt bỗng chốc bị phá nát, lối đi rộng mở. Tiên môn bách gia kéo đến, sát khí tràn ngập. 

Đang—! 

Tiếng chuông trầm vang như xuyên thấu đại não, cuồng phong gào thét. 

Đang! 

Vô số tiên sư đạo trưởng bao vây xung quanh, tựa như một biển bóng xám trắng. 

Bọn họ nâng chấp pháp khí, môi khẽ động, tụng niệm trăm ngàn lần chú trừ yêu tịnh ma. Mỗi một câu vang lên, pháp chung lại ngân thêm một tiếng. 

Tiên môn bách gia đồng loạt ra tay, tiên thuật cường đại trấn áp tất thảy. Đồ đệ của Đường Du—bị xem là yêu ma—chỉ có thể giãy giụa trong thống khổ. 

Cung trong tay Đường Du rơi xuống, linh lực dày đặc chảy dọc theo thân cung, ngưng tụ nơi đầu mũi tên sắc bén. 

Mũi tên chậm rãi nâng lên, nhắm thẳng về phía trước… lặng lẽ lướt qua giữa biển người, nhắm thẳng vào tiên môn bách gia! 

Đám đông nổ tung, tiếng mắng vang vọng khắp trời. 

"Đồ vô liêm sỉ! Đường đường là đệ tử tiên đạo, vậy mà lại thu nhận lũ yêu ma làm đồ đệ, nay còn muốn ra tay sát hại đồng bào! Tội đáng tru diệt!" 

"Thất Hồn Chứng…! Hắn chắc chắn chính là thủ phạm! Chỉ có kẻ mượn sức tà ma quỷ đạo mới có thể bày ra loại cấm trận này!" 

"Chém đứt tay phải hắn! Để hắn không thể giương cung nữa!" 

Đường Du nhìn thấy Ngụy Nhạn Trì định lao đến, nhưng sư tỷ của hắn đã nhanh chóng chặn lại. 

Nàng quát lên: "Ngươi tính cứu hắn? Ngươi điên rồi sao? Hắn vốn định giết chúng ta!" 

Nhưng Nguy Nhạn Trì như chẳng nghe thấy gì, cố chấp lao thẳng về phía trước, mạnh mẽ điều khiển quỷ khí cuồn cuộn cuốn về phía tiên môn. 

Đường Du đồng tử co rút, quát lớn: "Yêu nhi!" 

Nguy Cận sắc mặt tái nhợt đến lạnh lẽo, khóe miệng còn dính một vệt máu đỏ chói mắt. Đối mặt với sự ngăn cản của sư tôn, hắn vẫn cứ điếc tai ngơ mắt. 

"Ngụy Cận, nghe lời ta." 

Giọng nói của sư tôn chưa bao giờ nghiêm nghị đến vậy. Hắn gọi thẳng đại danh của đồ đệ, ống tay áo phất lên mạnh mẽ. 

Một luồng sức mạnh áp chế khủng khiếp ập xuống, tựa như một bàn tay vô hình khổng lồ từ trời giáng xuống, bao trọn bốn đồ đệ vào lòng bàn tay. 

Hành động này tiêu hao lượng linh lực khổng lồ, có kẻ lập tức nhận ra sơ hở của hắn, vung đao chém thẳng xuống! 

Lưỡi đao sắc bén xuyên qua, chặt đứt cánh tay phải của Đường Du! 

Nguy Nhạn Trì đứng gần nhất, máu tươi của sư tôn lập tức bắn lên đầy người hắn. 

Máu đỏ tươi, dính nhớp. 

Miệng vết thương sâu đến mức lộ cả xương trắng—cánh tay này, hoàn toàn phế bỏ. 

Trong cơn đau tột cùng, Đường Du chỉ khẽ nhíu mày, tay trái vẫn cứng rắn vận dụng linh lực. Một luồng sáng xanh lan rộng từ lòng bàn tay, ngày càng rực rỡ. 

Ngụy Nhạn Trì đột nhiên nhận ra điều gì đó. Sắc mặt hắn tái mét, chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy, giọng nói cũng khàn đặc, gấp gáp: 

"Sư tôn! Ít nhất hãy đem ta giao ra đi...!" 

"Im miệng." 

Đường Du dứt khoát quát lên, sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. 

"Ngoan, về nhà chờ ta." 

Nguy Nhạn Trì còn chưa kịp nói gì thêm, một luồng sáng lam chợt lóe lên. 

Bốn đồ đệ lập tức biến mất khỏi vòng vây. 

— Truyền Tống Trận! 

Linh lực tiêu hao khiến toàn thân Đường Du ướt đẫm mồ hôi lạnh, máu tươi nhuộm đỏ nửa người hắn. 

Hắn quay mặt về phía tiên môn, nhếch môi cười nhẹ, tròng mắt đen sâu thẳm, không còn chút vướng bận. 

"Đến đây đi." 

Hắn cười, vẫy tay như đang mời rượu. 

"Cùng ta vui đùa một chút." 

---

Đường Du bị tiên môn xử tử. 

Ý nghĩ cuối cùng trước khi chết—hắn quả thực là một kẻ vô liêm sỉ đến cực điểm. 

Thuở thiếu niên, thân là đệ tử tiên môn, nhưng ngày ngày lại lang bạt cùng một con quỷ hoang nơi sơn lĩnh. 

Về sau, thế gian biến động, hắn chẳng biết vì sao mất đi người bạn quỷ kia, cũng mất luôn cả ký ức mấy năm ấy. Hắn dốc lòng nghiên cứu cấm thuật, thu nhận mấy kẻ yêu ma quỷ quái làm đồ đệ, chỉ để hiến tế chúng cho cấm trận, với hy vọng triệu hồi linh hồn cố nhân. 

Nhưng Đường Du không đủ từ bi, cũng không đủ tàn nhẫn. 

Quên không được cố nhân, nhưng cũng không đủ nhẫn tâm xuống tay. 

Vòng vòng luẩn quẩn, cuối cùng ngoài một danh xưng "vô liêm sỉ" ra, hắn chẳng làm được điều gì trọn vẹn. 

Ngay cả trước lúc chết, hắn vẫn đang lừa gạt đứa đồ đệ trung thành nhất của mình—khiến kẻ đó ngây thơ tin rằng… hắn sẽ quay về.

Hắn biết rõ, bản thân rốt cuộc không thể quay về được nữa. 

...

Giấc ngủ này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, rất lâu. Ý thức trôi dạt trong vô tận hư không, cơ thể ngày càng nặng nề, chìm xuống trong hỗn độn, rồi lại tiếp tục chìm xuống… 

Hư!

Không khí tràn vào phổi. 

Đường Du đột nhiên bừng tỉnh. Một cảm giác xa lạ khó diễn tả bao trùm lấy toàn thân, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng lạ lẫm. 

Mãi một lúc sau, hắn mới nhận ra—mình vừa được đào lên từ dưới lòng đất. Hơn nữa, đáng sợ hơn là… hắn đang nằm trong một cỗ quan tài! 

Nắp quan tài bị thứ gì đó đập vỡ, rơi lệch sang một bên. 

Rõ ràng hắn đã tỉnh lại, nhưng khung cảnh trước mắt khiến Đường Du có cảm giác như mình vẫn còn đang mơ. 

Đây là một thế giới vô cùng kỳ dị. 

Những cột sáng trắng chói mắt đột ngột mọc lên từ mặt đất. Vô số cỗ máy khổng lồ bằng kim loại sắp hàng rải rác khắp nơi, phát ra những tiếng ầm vang, xới tung mặt đất và đào bới một bên. Nhìn cảnh tượng ấy, Đường Du đoán rằng có lẽ chính những cỗ máy này đã đưa hắn lên khỏi mặt đất. 

Lúc này đang là đêm khuya, thế nhưng ở phía xa vẫn thấy những ánh đèn lam tím rực rỡ. Những tòa kiến trúc cao vút chọc trời san sát nhau, trên không trung có những khối hộp sắt to lớn lao vun vút, chẳng khác nào xe ngựa thời xưa nhưng lại bay được. 

Đây là tiên giới? Hay là địa phủ? Sao lại hoàn toàn khác với những gì hắn từng biết? 

Nhưng mà, nếu xét theo những gì bản thân đã làm khi còn sống, chắc chắn sau khi chết hắn phải xuống địa ngục rồi. 

Đường Du vịn vào quan tài, run rẩy đứng dậy, muốn nhìn rõ khung cảnh xung quanh hơn. Thế nhưng hắn chưa kịp đứng vững đã mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, lăn ra ngoài chẳng khác nào một quả hồng chín rụng. 

“Úi chà… Hóa ra là vì mất tay phải, chưa quen lắm. Cũng không sao.” 

Nghĩ đến tay, Đường Du mới sực nhớ từ lúc tỉnh dậy đến giờ, lòng bàn tay trái vẫn luôn đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn đang nắm chặt một mảnh sứ vỡ chẳng biết từ đâu rơi đến, cạnh sắc của nó đã cứa vào da thịt, khiến lòng bàn tay hắn rỉ máu. 

Người chết còn có thể chảy máu sao? Mảnh sứ này từ đâu ra? 

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên một loạt cột sáng đồng loạt chuyển hướng, rọi thẳng vào người hắn. Ánh sáng chói chang khiến hắn không thể che giấu bản thân. 

Đường Du thản nhiên giơ tay trái còn lại lên, cười cợt: 

“Nha, nghi thức chào đón ở địa phủ lại long trọng đến thế này sao? Không cần khách sáo đâu, chư vị.” 

Xung quanh vang lên một giọng máy móc vô cảm: 

"Unidentified object found in A1 area, probe 3 is checking..."

* Phát hiện vật thể không xác định tại khu vực A1, dò xét số 3 đang tiến hành kiểm tra…

Đường Du sững người, sau đó bật cười ha hả. 

“Các ngươi không chỉ nói thứ tiếng kỳ lạ, mà ngay cả giọng điệu cũng lạnh lùng y hệt tên tiểu đồ đệ của ta vậy sao?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro