Chương 9
Gần đây Đồ Ngôn thường xuyên nằm mơ, chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm.
Lần đầu là một ít mảnh nhỏ hỗn loạn, thời thơ ấu, thời đi học, còn có khoảnh khắc vừa mới vào nghề, phần lớn đều là những hình bóng mơ hồ không hề hoàn chỉnh.
Nhưng những đêm sau, hình ảnh sẽ bắt đầu rõ ràng, bối cảnh kịch liệt đột nhiên chuyển động chậm lại, trong giấc mơ chỉ còn cậu với Cố Trầm Bạch, Cố Trầm Bạch đi về phía cậu, tiếng kim loại chạm nhẹ trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thuý, không hề chói tai, hắn đi rất chậm, cũng rất thong dong, giống như rất am hiểu nguyên lí màn ảnh, khung cảnh rất sâu và đẹp.
Đêm thứ hai, cậu mơ thấy lần đầu tiên cậu gặp Cố Trầm Bạch.
Đó là hôm trước buổi kết hôn một ngày, cha Đồ Ngôn là Đồ Phi Hoành đến gặp Cố Triều Sinh là đang bàn hợp đồng, tiền rất nhanh được chuyển qua tài khoản của Đồ Phi Hoành, ông ta cười gật gật đầu, Cố gia liền phái người đến đón Đồ Ngôn. Xe Cố gia đi đằng trước, xe công ty nhà cậu theo sau, thời điểm từ từ tiến vào tiểu khu, Đồ Ngồn đứng bên cửa sổ nhìn ra, lạnh nhạt nghĩ rằng: Giống như kiệu hoa tám người nâng nhỉ, thật khôi hài.
Ngày đó, Cố Trầm Bạch ngồi ở ghế phụ, lúc Đồ Ngồn ngồi vào xe có nhìn hắn một cái, nhưng cậu căn bản không xem người đàn ông có tướng mạo ưu việt này với cái câu xấu xí, chân bị tàn tật trong lời đồn kia có liên hệ gì với nhau, cậu nâng mí mắt, hỏi: "Anh là thư ký của Cố Trầm Bạch?"
Lúc ấy Cố Trầm Bạch có chút sửng sốt, ngay sau đó cười cười, Đồ Ngôn liền cho rằng hắn chấp nhận.
Có thể là do cảm thấy Cố Trầm Bạch không có ở đây, cũng có thể là do tâm tình của Đồ Ngôn quá mức buồn khổ, xe chạy được nửa đường, Đồ Ngôn đột nhiên mở miệng: " Hắn ta thật sự muốn làm như vậy? Có tiền là có thể mua được tình yêu à?"
Cố Trầm Bạch nói: "Nếu hắn bảo sẽ cố gắng khiến cậu hạnh phúc thì sao?"
"Tôi không cần."Đồ Ngôn chống cằm nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ,"Nếu đổi lại là anh, anh không cảm thấy ghê tởm sao?"
"Thật xin lỗi."
Đồ Ngôn hừ nhẹ, không thèm để ý mà nói: "Anh xin lỗi giúp hắn làm gì chứ?"
Nhưng khi chiếc xe chạy đến cửa nhà Cố gia, Đồ Ngôn vừa xuống xe đã thấy người đàn ông trẻ tuổi đó đẩy cửa ra, đầu tiên là lấy gậy baton chống bên cạnh xe, sau đó là mượn lực đứng dậy, động tác của hắn cũng coi như trôi chảy nhưng vẫn làm Đồ Ngôn nghẹn họng nhìn trân trối, đứng cứng ngắc tại chỗ không thể động đậy.
Cố Trầm Bạch đi đến trước mặt cậu, trong ánh mắt tràn ngập áy náy vàđau lòng, hắn hỏi: "Doạ đến em sao?"
Hắn vươn tay ra trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Chúng ra làm quen lại lần nữa nhé? Xin chào, anh là Cố Trầm Bạch."
Đồ Ngôn không muốn nói chuyện, liền xoay người rời đi.
...........
Đêm thứ ba, cậu mơ thấy cảnh mình sử dụng mỹ nhân kế trên xe.
Buổi sáng hôm đó cậu tỉnh dậy từ trong cơn say, đầu đau đến mức muốn nứt ra, mở mắt thật lâu nhưng không động đậy, sau đó đột nhiên nhớ tới tờ giấy ước định ly hôn, nghĩ thầm khẳng định là tèo rồi, từ trên giường nhảy dựng lên, đang chuẩn bị chạy đi giằng co với Cố Trầm Bạch, liền thấy một tập giấy được đặt trên tủ đầu giường.
Là giấy thoả thuận ly hôn của cậu.
Cố Trầm Bạch đã ký tên vào bên A, chữ ký hắn thật tiêu sái không giống với tính cách ôn nhu thường ngày của hắn tí nào.
Sau đó cậu chú ý tới một chỗ được Cố Trầm Bạch sửa đổi, hắn đổi từ"Trong vòng 5 năm phải trả hết nợ." thành"Không có thời gian hạn chế, trả hết lập tức chấm dứt."
Đồ Ngôn nhìn tờ giấy thoả thuận ly hôn mà không thể tin được, nhìn trước nhìn sau mấy lần vẫn cảm thấy rất không thật, sợ Cố Trầm Bạch đào hố gì đó bên trong.
Cậu xuống giường, trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua, không có dấu vết bị cởi bỏ, hạnh phúc đến quá đột ngột làm cậu có chút choáng váng, mang dép lê đi ra khỏi cửa.
Nghe được tiếng bước chân của Đồ Ngôn, Cố Trầm Bạch xoay người lại nhìn cậu cười cười: "Em tỉnh rồi? Có đau đầu hay không?"
Đồ Ngôn ôm đầu nhìn hắn, giống như không quen biết ngơ ngác lắc lắc đầu.
"Làm sao vậy?" Cố Trầm Bạch gắp miếng bánh mì nướng đặt lên đĩa.
Đồ Ngôn đem giấy thoả thuận ly hôn giơ lên trước mặt Cố Trầm Bạch: "Cái này....."
"Tối hôm qua người nào đó ngồi trên đùi anh, một bên khi dễ anh, một bên bắt anh ký tên, anh còn có thể làm gì bây giờ hả?"
"Tôi, đó là do tôi uống say!"Đồ Ngôn biện hộ
"Thật ra anh không định ký tên vào đây, anh cũng muốn tìm cơ hội nói cho em biết, Đồ Ngôn, thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh nói sẽ cố gắng hết sức để làm em hạnh phúc đều là lời thật lòng, nhưng nếu anh không làm được hoặc điều anh làm không phải là điều em mong muốn, anh sẽ không dây dưa với em nữa, anh sẽ trả lại tự do cho em, anh không muốn sau này khi em nghĩ đến anh chỉ còn là chán ghét và hận anh."
Đồ Ngôn cảm thấy một cảm giác ấm áp chảy qua lòng ngực, dọc theo mạch máu tuần hoàn khắp cơ thể.
"Anh!Cái tên này..."Đồ Ngôn rất muốn khóc, cậu cũng biết rằng là bản thân mìnhđã mềm lòng với người đối diện.
"Anh nói mấy cậu này giống như anh là người bị hại vậy đó, rõ ràng tôi mới là người bị hại!"
Cố Trầm Bạch vừa muốn mở miệng, đã bị Đồ Ngôn cướp lời: "Không cho xin lỗi, tôi không thèm nghe anh nói ba chữ này."
Vì thế Cố Trầm Bạch đành ngậm miệng, hắn đi tới, đem cái hộp vuông nhỏ bên cạnh đến trước mặt Đồ Ngôn, ngữ khí có chút cầu xin: "Vậy anh có thể nói những lời này không?"
"Nói cái gì?"
Cố Trầm Bạch mở hộp nhỏ ra, bên trong là hai chiếc nhẫn rất đẹp.
"Em có đồng ý gả cho anh không?"
Đồ Ngôn cảm giác mặt mình nóng rần lên, cố tình phá hư bầu không khí nói: "Giấy kết hôn đềuđã lãnh rồi, hiệp nghị ly hôn đều đã ký, anh còn hỏi tôi câu này?"
Cố Trầm Bạch lấy ra một chiếc: "Chỉ cần em đồng ý, khi nào cũng không hề muộn."
Đồ Ngôn đột nhiên nhớ ra mình còn chưa cẩn thận quan sát diện mạo Cố Trầm Bạch, cậu lén nhìn hắn, mới phát hiện hắn lớn lên thật đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng.
Nửa năm cũng không dài, Đồ Ngôn tự nói với bản thân.
Cậu vươn tay, năm ngón tay chậm rãi mở ra trước mặt Cố Trầm Bạch: "Đeo đi đeo đi, anh đúng là phiền chết."
.........
Đêm thứ tư, cậu mơ thấy vào một ngày nào đó, Cố Trầm Bạch đang nấu cơm trong bếp, cậu chạy vào bếp trộm ăn mất nồi dưa chuột Cố Trầm Bạch đang chuẩn bị, lúc đang trộm lần thứ ba, cậu bị Cố Trầm Bạch bắt được, đè lên tường.
Cố Trầm Bạch làm bộ muốn đánh mông cậu, cậu né tránh nhưng cái trán lại vô tình cọ đến môi Cố Trầm Bạch, xúc cảm mềm ấm là cả hai đều sửng sốt, ánh mắt Cố Trầm Bạch biến hoá, nhưng hắn không định làm gì, chỉ nắm lấy tay Đồ Ngôn xoa nhẹ mấy cái.
Sau đó âm thanh nồi dưa chuột vang lên, nước trong nồi sôi lên ùng ục khiến cho những ồn ào náo động lập tức biến mất.
Đồ Ngôn đột nhiên từ trong mơ tỉnh lại, ngực phập phồng bất bình, theo bản năng hô một tiếng Cố Trầm Bạch.
Không có ai phản ứng.
Lúc này mới nhớ ra, bọn họ đã ly hôn rồi.
---------
+ Edit: Yin.
+ Beta: Guimauve.
Guimauve: Thiệc ra sau chương này tui thấy thương anh Cố lắm, ảnh quá hiền đi, bất cứ điều gì mà Ngôn Ngôn yêu cầu anh đều đồng ý tất vì ảnh yêu em bé Ngôn Ngôn nhà chúng ta mà (Yêu mà, hết cách rồi ╮(╯▽╰)╭ ). Còn về phía bạn Ngôn Ngôn thì tui cũng thương em bé lắm vì gđ mà em bé bị ép cưới cho một người chưa từng quen biết với những lời đồn đại rất xấu về anh Cố nên em bé mới có những hành động như vậy vì ẻm không cam tâm ấy. Sau chương này tui hy vọng các readers yêu quý của nhà tụi tui đừng vì những hành động và lời nói của em bé mà chửi em bé, tội em bé lắm, em bé chỉ là ngoài lạnh trong nóng mè thuiiii. Tôn trọng tác phẩm, tôn trọng nhân vật. Luv u :33
[13.01.2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro