Chương 7
“Cũng may là hiện tại cậu đã được tự do rồi.”
Kỳ Hạ thở dài một hơi: “Tôi có ấn tượng rất sâu là thời điểm mà lúc cậu vừa mới kết hôn thì có nói với tôi một câu, cậu nói rằng hôn nhân chỉ là nắm mồ của tình yêu mà cậu thì chỉ biết trơ mắt nhìn chính mình bị chôn sống.”
Đồ Ngôn nghe mà đen cả mặt: “Tôi làm gì có nói mấy cái câu như vậy?”
“Hôm đó cậu vừa lấy giấy tờ chứng hôn xong liền đi uống rượu đến say xỉn, rạng sáng còn gọi điện cho tôi lảm nhảm cái câu đó, tôi vẫn còn giữ ghi âm đây nè, muốn nghe không hả?”
Đồ Ngôn cảm thấy rất mất mặt, vội vàng thúc giục hắn xoá.
“Xoá cái gì mà xoá? Nói hay như vậy mà, tôi con mẹ nó nghe xong liền xúc động tới phát khóc, từ đó về sau tôi đều dùng câu nói này của cậu để tự nhắc nhở chính mình: không được kết hôn, không được kết hôn, tính toán một chút, sau này khi tôi hưởng thọ rồi mất đi tại nhà, nhất định phải kêu người đem tro cốt rải xuống biển rộng, không thèm đem theo hôn nhân tiến vào phần mộ đâu.”
Đồ Ngôn chần chừ nói: “Thật ra, nếu anh gặp được người thích hợp------”
Nói được một nửa, cậu đột nhiên ý thức được bản thân mình không có tư cách nói những lời này.
“Hả, cái gì? Cậu nói cái gì?” Kỳ Hạ truy hỏi.
Đồ Ngôn xua xua tay: “Không có gì.”
Hai người trò truyện được một lúc thì điện thoại của Đồ Ngôn đột ngột vang lên, là người đại diện gọi tới, bảo cậu đem mấy tấm ảnh selfie qua, nhà làm phim bên kia cần dùng tới.
Đồ Ngôn không thích tự chụp ảnh cho lắm nên phải nhờ Kỳ Hạ tuỳ tiện chụp 2 tấm, Kỳ Hạ là một tên cuồng selfie, tự xưng là Alpha tự chụp ảnh thời thượng nhất giới giải trí, ở đâu cũng có thể dễ dàng ứng phó cho bản thân, Đồ Ngôn chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên không ngừng chỉ trong vòng vài giây.
“Đủ rồi đấy, anh không biết chán à?”
Kỳ Hạ nhìn album điện thoại của Đồ Ngôn lăn qua lộn lại cẩn thận chọn lựa: “Cậu thì biết cái gì? Cái này gọi là chi tiết quyết định thắng thua nè.”
Kết quả, tay lướt nhẹ bỏ qua rất nhiều ảnh: “Từ từ, vừa rồi hình như có ảnh của một anh đẹp trai lướt qua.”
Đồ Ngôn nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt biến đổi, vội vàng giật lại điện thoại, Kỳ Hạ híp mắt cười xấu xa: “ Ai da~ , có bí mật không dám cho tôi biết chứ gì, vừa mới ly hôn có mấy ngày thôi đã có tình yêu mới rồi hả? Đồ Tiểu Ngôn, không ngờ cậu là người như vậy đó, cậu mau cho tôi xem với, mới nhìn góc nghiêng thôi tôi liền mê rồi đấy, kiểu này chính là gu của tôi, mau cho tôi xem thử nào, xem một lần thôi!!!”
Đồ Ngôn giấu điện thoại sau lưng, gắt gao nắm chặt.
“Không cho tôi xem đúng không, được, bây giờ tôi liền đem ảnh tè dầm hồi nhỏ của cậu đăng lên Weibo!“
“Anh!!!”
Lần nào dùng chiêu này, Kỳ Hạ cũng toàn thắng, gian kế của hắn vừa thực hiện đã thấy Đồ Ngôn đưa tay ra.
Đồ Ngôn nghĩ sẽ lén xoá tấm ảnh đi, còn chưa chờ cậu đụng đến biểu tượng thùng rác, Kỳ Hạ đã canh chuẩn thời cơ mà chụp lấy, màn hình điện thoại vừa lúc dừng tại bức ảnh kia.
“Đậu má! đúng là gu của tôi rồi!” Hai ngón tay Kỳ Hạ phóng to màn hình, tỉ mỉ thưởng thức, còn tấm tắc khen: “Khí chất nho nhã, ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn liền biết anh đẹp trai này xuất thân cao quý, là công tử hào môn, woaaa!!!! quần áo mặc cũng đẹp nữa, nhìn ôn nhu chết mất..…!”
Đồ Ngôn nghe hắn khen mà trong lòng nghẹn một bụng lửa, vốn dĩ định tuỳ tiện lừa dối cho qua, nhưng khi nghe Kỳ Hạ nói vậy, cậu lại có chút không muốn thừa nhận, phản bác nói: “ Có gì đâu mà làm quá lên như vậy, nhiều người trong giới giải trí còn đẹp hơn anh ta.”
“Người trong giới giải trí có loại khí chất này không được bao nhiêu người đâu, Đồ Ngôn, khai mau, tên họ anh đẹp trai này là gì?”
Đồ Ngôn rầu rĩ nói: “. . . . . .Cố Trầm Bạch.”
“Ai cơ?”
“Em trai Cố Triều Sinh!”
Kỳ Hạ trợn tròn hai mắt, im lặng 1 phút đồng hồ, sau đó la lớn: “Sao sao sao sao có thể, có thể chứ????!!!! Không phải người ta đồn hắn vừa xấu vừa què sao.…??”
Đồ Ngôn nghĩ thầm: Thời điểm tôi nhìn thấy Cố Trầm Bạch cũng phản ứng như anh vậy đó.
Sau đó Kỳ Hạ Đột nhiên đập bàn một cái rầm, Đồ Ngôn hoảng sợ nhìn qua, vừa định mắng hắn mấy câu liền nghe Kỳ Hạ nói: “Cực phẩm như vầy, cậu mắc mớ gì lại ly hôn với hắn!?”
Đồ Ngôn ngẩn ra, tự hỏi chính mình: Đúng vậy, vì cái gì?
Đồ Ngôn cố nghĩ ra một đáp án có thể thuyết phục chính mình, bởi vì lúc trước cậu bắt buộc Cố Trầm Bạch thêm thời hạn vào hợp đồng, hết thời hạn liền ly hôn.
Lúc ấy là do cậu ép buộc Cố Trầm Bạch, nghĩ ra mọi biện pháp, thậm chí còn dùng đến mỹ nhân kế.
Ai ngờ đâu sau này lại phát sinh nhiều việc ngoài dự tính như vậy.
...........
“Bí mật kết hôn, không tổ chức tiệc rượu, không muốn người khác biết, còn nữa, tôi không muốn ở Cố gia, tôi không muốn sống chung với ba mẹ và anh cả của anh.”
Thời điểm Đồ Ngôn nói ra một chuỗi yêu cầu này, đã chuẩn bị tinh thần bị bác bỏ, nhưng Cố Trầm Bạch chỉ suy nghĩ vài giây đã đáp ứng rồi.
Đồ Ngôn sửng sốt: “Thật sao?”
Cố Trầm Bạch buông lá thư trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu: “Đương nhiên, anh cũng cảm thấy lời đề nghị của em rất tốt.”
Lúc Cố Trầm Bạch nhìn người khác, tầm mắt rất chăm chú, Đồ Ngôn bị hắn nhìn đến mức có chút hoảng loạn, liền cúi đầu làm bộ chơi điện thoại, sau đó giả vờ tuỳ ý nói: “Vậy anh có yêu cầu gì cứ nói ra đi.”
“Thì ra anh cũng có thể đặt yêu cầu sao.” Cố Trầm Bạch cười nói.
Đồ Ngôn hiểu ý Cố Trầm Bạch, nhớ tới lời nói của người hầu Cố gia-------cái tên tiểu minh tinh này thật là kiêu căng, rõ ràng là bị cha bán tới đây để gán nợ mà cứ suốt ngày khoa tay múa chân với nhị thiếu gia, ai không biết nhìn vào còn tưởng nhị thiếu nhà ta mới là người nợ cậu ta mấy trăm triệu đấy.
Cố Trầm Bạch không trả lời ngay, hắn nắm lấy gậy baton, mượn lực từ nó đứng lên, sau đó đi đến bên cạnh Đồ Ngôn, Đồ Ngôn theo bản năng muốn tránh đi, hắn cảm giác được sự kháng cự của cậu, Cố Trầm Bạch dừng lại, nói: “Anh chỉ có một thỉnh cầu thôi.”
Đồ Ngôn ngẩng đầu lên nghe hắn nói.
“Anh chỉ muốn em đừng luôn trốn tránh anh như vậy, có được không?”
Ba chữ cuối cùng nói ra thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, còn nghe có chút đáng thương làm người khác không thể cự tuyệt.
Lông mi Đồ Ngôn run run, giọng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy “Ưm.” một tiếng.
“Chỉ có một yêu cầu này thôi ư?” Cậu vẫn không dám tin.
Khoé miệng Cố Trầm Bạch nâng lên: “Anh đương nhiên rất muốn đề ra mấy yêu cầu khác, ví dụ như-------”
Đồ Ngôn vội vàng ngăn lại: “Anh đã nói thì phải giữ lời, không được chơi ăn gian!”
“Được, vậy thì chỉ có một yêu cầu đó thôi.” Cố Trầm Bạch mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn thời gian, hỏi Đồ Ngôn: “Tối nay em muốn ăn cái gì?”
Đồ Ngôn không muốn bị Cố Trầm Bạch nắm mũi dắt đi: “Cái gì cũng không muốn ăn.” Sau đó liền nhấc chân đi về phòng mình.
Đi qua chỗ ngoặt của cầu thang, ánh mắt còn liếc qua nơi Cố Trầm Bạch đứng, Đồ Ngôn đột nhiên nghĩ tới một việc rất quan trọng.
Cố Trầm Bạch bao dung, ngoan ngoãn chiều theo ý cậu như vậy, cái gì cũng đồng ý.
Vậy cái hợp đồng ly hôn kia có phải hắn cũng đồng ý thêm vào không?
Đồ Ngôn thầm nghĩ: Chắc là không đâu, Cố Trầm Bạch không phải bị khùng, con người đều là động vật sống vì lợi ích, Cố Trầm Bạch không thích cậu đến mức vứt mấy trăm triệu như vứt đá trên sông được.
Nhưng nhớ tới ánh mắt của Cố Trầm Bạch lại cảm thấy việc này cũng không hẳn là không thể.
------------------
+ Edit: Yin.
+ Beta: Guimauve.
[12.02.2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro