Chương 5: Tôi cũng thích đàn ông
Dịch : Trixie Lynn
Kỷ Yểm một lần nữa cảm thấy, bác sĩ Chu thực sự rất quan tâm đến bệnh nhân của mình.
Y tá nhanh chóng mang thuốc tiêu viêm miệng tới. Được Chu Ly Trăn nhắc nhở, Kỷ Yểm cũng nhận ra đầu lưỡi mình có vết loét đang đau, liền xịt vài lần thuốc vào chỗ đó.
Sáng nay đã uống thuốc rồi, Kỷ Yểm nghĩ rằng Chu Ly Trăn sẽ sớm rời khỏi phòng bệnh, nhưng anh lại đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống, còn lấy sổ bệnh án và bút ra, bày lên bàn như thể không định đi đâu cả.
Trước đây, bác sĩ điều trị chính Lâm Đức Huy ngoài giờ thăm khám cần thiết, rất hiếm khi ghé qua. Dù có đến cũng chỉ hỏi qua loa vài câu về tình hình của cậu rồi ghi chú vội vàng, sau đó liền rời đi.
"Bác sĩ Chu, anh còn chuyện gì nữa sao?"
Kỷ Yểm ngồi ở mép giường, lưng thẳng tắp, hỏi đầy thẳng thắn.
Chu Ly Trăn rõ ràng bị câu nói đuổi khéo của Kỷ Yểm làm cho ngẩn ra. Động tác lật bệnh án dừng lại, nhưng anh nhanh chóng đưa ra lời giải thích.
"Có lẽ cậu cần tập làm quen dần đi. Từ giờ trở đi, thời gian tôi ở bên cậu sẽ rất dài... rất dài."
Kỷ Yểm nghi hoặc:
"Tại sao?"
"Không phải cậu luôn khăng khăng rằng mình không mắc bệnh sao? Vậy nên tôi cần thu thập dữ liệu qua quá trình quan sát lâu dài. Bao gồm nhận thức, kiến thức cơ bản, trí nhớ, cảm xúc, khả năng lý giải, tư duy logic và cả phản ứng hành vi của cậu. Hôm nay, chúng ta bắt đầu đơn giản bằng một buổi trò chuyện nhé..."
Lúc này, Chu Ly Trăn ngồi ở bàn ăn, vẻ sắc bén và khí thế áp bức vừa rồi đã biến mất, như trở thành một người hoàn toàn khác.
Anh trông rất ôn hòa, khóe môi thậm chí còn khẽ cong lên thành một nụ cười khó nhận ra. Hai chân dài vắt chéo lười biếng, chiếc áo blouse trắng buông xuống hai bên chân, tạo nên một dáng vẻ đầy ung dung.
Lần đầu tiên, Kỷ Yểm cảm thấy chiếc áo blouse trắng thuần của bệnh viện tâm thần này là biểu tượng cho năng lực và sự chuyên nghiệp của bác sĩ.
Chu Ly Trăn trông rất tận tâm, kỳ lạ thay lại khiến cậu cảm thấy an tâm.
Kỷ Yểm bất giác nhớ đến giấc mơ đêm qua. Liệu vị bác sĩ Chu trước mắt này có thật sự chẩn đoán cho cậu một kết quả hoàn toàn khác không?
Tuy nhiên, vừa nãy Kỷ Yểm đã uống thuốc, điều này khiến cậu hơi do dự không biết có nên nói chuyện với Chu Ly Trăn hay không. Bởi vì mỗi lần uống thuốc xong, cậu chắc chắn sẽ buồn ngủ, đầu óc trở nên chậm chạp, phản ứng kém nhạy, tứ chi cũng không nghe theo ý mình, cả người như hóa thành khúc gỗ. Những điều này có thể ảnh hưởng đến đánh giá của Chu Ly Trăn.
"Sớm biết anh muốn nói chuyện với tôi, chúng ta nên trò chuyện trước khi uống thuốc. Tôi sợ lát nữa sẽ buồn ngủ."
Kỷ Yểm hơi lo lắng, đề nghị liệu có thể dời buổi nói chuyện đến sáng mai, trước khi uống thuốc.
Chu Ly Trăn hiểu rõ Kỷ Yểm đang lo ngại điều gì. Nhưng anh không có ý định thay đổi thời gian. Lật bệnh án ra, anh đặt đầu bút lên trang giấy đã in sẵn câu hỏi.
"Không sao đâu. Dù cậu đã uống thuốc, điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều. Nếu cậu cảm thấy buồn ngủ hoặc không muốn nói chuyện nữa, chúng ta có thể dừng bất cứ lúc nào. Cậu muốn ngủ thì cứ ngủ, tôi sẽ chờ cho đến khi cậu tỉnh lại."
Chu Ly Trăn đã nói vậy, nên Kỷ Yểm cũng đồng ý. Cùng lắm thì buồn ngủ thì dừng lại giữa chừng thôi.
"Bác sĩ Chu, anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Chúng ta bắt đầu từ những câu hỏi cơ bản nhất về nhận thức nhé."
...
"Tên của cậu?"
"Kỷ Yểm."
"Giới tính?"
Kỷ Yểm liếc nhìn anh:
"Nhìn không ra sao?"
"Nhìn ra."
Chu Ly Trăn khẽ cười, cây bút trong tay anh hơi chuyển động:
"Nhưng cậu phải tự nói ra."
Chu Ly Trăn mỉm cười, ánh sáng khúc xạ trên tròng kính phản chiếu mấy tia sáng lấp lánh trong mắt Kỷ Yểm. Cậu chợt ngẩn người trong thoáng chốc.
Nụ cười ấy khiến Kỷ Yểm liên tưởng đến cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết: ánh sáng vàng rực ấm áp phủ lên đỉnh núi, nhuộm những nơi giao nhau giữa bầu trời và mặt tuyết thành sắc màu ấm áp. Khung cảnh ấy khiến người ta không thể nào cảm thấy lạnh được.
"Sao vậy?"
Chu Ly Trăn thấy cậu im lặng bèn giơ bút lên, khẽ vẫy trước mắt Kỷ Yểm.
Kỷ Yểm có chút ngượng ngùng, vội dời ánh mắt đi và nhanh chóng phối hợp trả lời.
"Giới tính: nam, năm nay 24 tuổi, sinh ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch, sinh vào mùa đông. Nghề nghiệp: nghệ sĩ vĩ cầm trong đoàn nhạc..."
Kỷ Yểm nói liền một hơi toàn bộ thông tin cơ bản về mình, đỡ cho Chu Ly Trăn phải hỏi từng câu.
Chu Ly Trăn vừa nghe vừa ghi chép lại câu trả lời của cậu. Để tiện trao đổi, Kỷ Yểm đã ngồi đối diện với Chu Ly Trăn. Cậu có thể nhìn thấy chữ mà bác sĩ viết.
Chữ của Chu Ly Trăn, giống hệt con người anh — mạnh mẽ và đầy sức sống. Ngòi bút ấn mạnh đến mức dường như sắp xuyên thủng tờ giấy.
"Câu hỏi tiếp theo: Xu hướng tính dục của cậu là gì?"
Kỷ Yểm: "Câu này cũng phải trả lời sao?"
Chu Ly Trăn: "Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi."
Kỷ Yểm khẽ "ồ" một tiếng rồi đáp:
"Đàn ông. Tôi thích đàn ông."
Chu Ly Trăn đang cầm bút, chuẩn bị ghi chép như thường lệ. Nhưng khi nghe câu trả lời của Kỷ Yểm, ngòi bút trong tay anh bỗng cứng lại, chọc thẳng một lỗ nhỏ trên giấy.
"Cậu... cậu..."
"Sao thế?"
Kỷ Yểm không ngờ Chu Ly Trăn lại có phản ứng như vậy.
"Bác sĩ Chu, chẳng lẽ anh kỳ thị đồng tính à?"
"Tất nhiên là không."
Chu Ly Trăn tiếp tục ghi chép, chỉ là nét bút ban đầu định viết bỗng hơi cong đi một chút. Phía sau câu hỏi về xu hướng tính dục, anh ghi thêm chữ nam.
"Chuyện này rất bình thường."
Kỷ Yểm bật cười:
"Đúng vậy. Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp rồi. Tôi còn tưởng bác sĩ là người có thành kiến cơ đấy."
"Không đâu, vì tôi cũng vậy."
"Cũng... gì cơ?"
Chu Ly Trăn viết xong, kẹp bút giữa ngón tay, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn:
"Tôi cũng thích đàn ông."
"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi."
Tốt lắm, Kỷ Yểm thầm nghĩ, giữa cậu và Chu Ly Trăn lại có thêm một điểm chung. Có vẻ những cuộc trò chuyện sau này sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
"Vậy cậu đã từng yêu ai chưa? Có kỷ niệm nào ngọt ngào hay đau khổ không? Hoặc người và chuyện gì đã để lại dấu ấn sâu sắc với cậu? Cứ thoải mái kể đi."
Kỷ Yểm lắc đầu:
"Không, tôi chưa từng yêu ai. Mấy năm nay, đoàn nhạc thường xuyên lưu diễn khắp nơi, tôi cũng chưa gặp được người phù hợp, nên chưa từng trải qua cảm giác ngọt ngào hay đau khổ của tình yêu."
"Vậy làm sao cậu chắc chắn rằng mình thích đàn ông?"
"Bác sĩ Chu, tôi chỉ là chưa yêu thôi. Nhưng chuyện thích đàn ông hay phụ nữ thì rất dễ phân biệt mà."
Chu Ly Trăn phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được ý trong câu trả lời của Kỷ Yểm.
"Ý cậu là, dù chưa từng yêu nhưng cậu đã từng thích một người, và người đó là đàn ông. Vì vậy cậu xác định được xu hướng tính dục của mình."
"Đúng vậy."
Kỷ Yểm thành thật:
"Hồi cấp 2, tôi từng có cảm tình với một đàn anh. Chúng tôi cùng tham gia ban nhạc của trường. Anh ấy chơi piano. Khi đó, tầm 15 – 16 tuổi, cảm giác rung động đầu đời ấy... làm sao nhỉ? Là một thứ tình cảm ngây ngô, mơ hồ. Bác sĩ Chu cũng từng trải qua tuổi dậy thì, chắc anh hiểu được cảm giác đó."
"Hiểu chứ. Vậy sau đó thì sao? Cậu không tiếp tục theo đuổi à?"
"Anh ấy là trai thẳng, thích con gái."
Giọng Kỷ Yểm có chút tiếc nuối. Dù sao đó cũng là mối tình đầu của thời thanh xuân.
"Thật đáng tiếc."
Chu Ly Trăn đồng tình, nhẹ nhàng đáp.
Trong suốt quá trình hỏi đáp, Chu Ly Trăn quan sát Kỷ Yểm, đồng thời Kỷ Yểm cũng âm thầm quan sát Chu Ly Trăn.
Khi Chu Ly Trăn nói "Thật là đáng tiếc", biểu cảm trên mặt anh không hề có chút tiếc nuối nào. Kỷ Yểm nghĩ, có lẽ chỉ là câu nói xã giao thôi, dù sao anh cũng là bác sĩ, cần phải có phản hồi với bệnh nhân.
"Còn muốn tiếp tục nói về chuyện tình cảm không?"
Kỷ Yểm hỏi. Với cậu, chuyện tình cảm chẳng khác gì tờ giấy trắng, thực sự không có gì nhiều để kể thêm.
"Chỉ còn một câu cuối cùng về chủ đề này: Cậu thích kiểu đàn ông như thế nào?"
Câu hỏi này không dễ trả lời, vì Kỷ Yểm không có nhiều kinh nghiệm. Người cậu từng thích hồi tuổi dậy thì – đàn anh đó... cậu đã gần như không còn nhớ rõ khuôn mặt vì đã nhiều năm không gặp. Sau một lúc suy nghĩ, cậu đưa ra câu trả lời mơ hồ:
"Khó mà định nghĩa chính xác. Tôi khá xem trọng cảm giác ngay lần đầu gặp. Nói cách khác, tôi tin vào duyên phận. À, và quan trọng nhất là nhân phẩm, người đó phải có nhân phẩm tốt."
Chu Ly Trăn ghi chép từng câu trả lời của Kỷ Yểm. Ghi xong, anh lật sang trang mới.
"Chúng ta không nói về tình cảm nữa. Bây giờ hãy nói về gia đình của cậu. Cậu có mối quan hệ như thế nào với các thành viên trong gia đình?"
Kỷ Yểm không hề giấu giếm, vì những điều này cũng chẳng phải bí mật gì.
Cậu kể lại rất khách quan và logic về việc mình là con ngoài giá thú, ý nghĩa cái tên của mình, những ký ức khi còn sống bên mẹ, cách cậu chung sống với Kỷ Lâm Phong, cũng như mối quan hệ với Lộ Uyên và Kỷ Thành Thụy.
"Trước đây cậu có bị mất ngủ không?"
"Đôi lúc thôi. Khi lưu diễn cùng đoàn nhạc, áp lực lớn hơn một chút, tôi thỉnh thoảng bị mất ngủ."
"Mức độ mất ngủ đến đâu? Có phải cậu cần uống lượng lớn thuốc ngủ mới có thể ngủ được không? Cậu có nghiện thuốc ngủ không?"
"Tất nhiên là không. Tôi có nhờ một bác sĩ bạn của mình kê một ít thuốc ngủ, nhưng chỉ khi mất ngủ nghiêm trọng tôi mới uống một viên. Tôi không hề nghiện thuốc ngủ và cũng chưa bao giờ uống liều lượng lớn. Theo trí nhớ của tôi, tổng cộng tôi chỉ uống khoảng mười mấy lần thôi."
"Cậu từng nghi ngờ về tính chân thực của ký ức của mình chưa? Hoặc có lúc nào cậu cảm thấy trí nhớ bị sai lệch không?"
Giọng Kỷ Yểm đầy chắc chắn, câu trả lời bật ra không chút do dự:
"Trí nhớ của tôi rất tốt. Năm tôi 5 tuổi, chỉ cần nhìn bản nhạc một lần là có thể nhớ hết. Ký ức của tôi tuyệt đối không thể sai lệch."
Chu Ly Trăn hỏi thẳng vào vấn đề:
"Nhưng cậu lại quên mất việc mình đã đẩy em trai xuống cầu thang."
Kỷ Yểm bật dậy khỏi ghế, ngọn lửa bị kìm nén trong lồng ngực bỗng chốc bùng lên, trào thẳng lên đỉnh đầu.
"Tôi không đẩy nó xuống cầu thang! Đúng là tôi rất ghét thằng bé, nhưng tôi sẽ không làm chuyện giết người. Đoạn ký ức đó đúng là tôi không nhớ rõ, vì tôi đã ngã xuống cầu thang và đập đầu xuống đất. Là Kỷ Thành Thụy nói tôi đẩy nó, còn cả bảo mẫu nữa. Bọn họ đều đang nói dối!"
"Vậy làm sao tôi có thể tin cậu được? Cậu không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra."
"Tôi..."
Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau bởi chiếc bàn ăn. Một người ngồi, một người đứng, Kỷ Yểm chống tay lên bàn, ngón tay vì quá kích động mà run rẩy không ngừng. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, những lọn tóc rối bù phủ kín đôi mắt đang đỏ hoe.
Vết hằn trên gò má để lại dấu vết của những ngón tay bị bóp chặt, trông vô cùng rõ ràng và chói mắt.
"Những gì tôi nói đều là sự thật."
Kỷ Yểm yếu ớt lặp lại, như một nỗ lực cuối cùng để khẳng định bản thân.
Chu Ly Trăn cũng đứng dậy. Tay anh dài, dễ dàng vươn qua mặt bàn, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Kỷ Yểm, giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối.
Kỷ Yểm không né tránh bàn tay của Chu Ly Trăn. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua đuôi mày, khóe mắt. Đợi đến khi Kỷ Yểm kịp phản ứng, bàn tay đó đã rời đi, chỉ còn dư âm nhiệt độ của nó vương lại ở khóe mắt, chân thực đến lạ thường.
"Kỷ Yểm, đừng kích động."
Chu Ly Trăn cố gắng giải thích rõ ràng cho Kỷ Yểm:
"Rối loạn tâm thần có nghĩa là tinh thần của cậu đã xuất hiện vấn đề, ở một số khía cạnh có những vết nứt. Chúng ta cần tìm ra những vết nứt đó theo định nghĩa trong bệnh án, rồi giải quyết tận gốc vấn đề. Phản ứng của cậu bây giờ, chính cậu có thể nói là đang kích động, nhưng trong mắt người ngoài, rất dễ khiến người ta hiểu lầm."
Lời của Chu Ly Trăn khiến Kỷ Yểm bỗng chốc bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu, mệt mỏi ngồi xuống ghế, đưa tay lên xoa mặt rồi chỉnh lại mái tóc mà Chu Ly Trăn vừa giúp cậu sắp xếp.
Nhưng Kỷ Yểm vẫn quá khao khát chứng minh bản thân trong sạch. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, não cậu vẫn không thể kiểm soát nổi, bắt đầu gắng sức nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó — ngày mà cậu ngã từ cầu thang xuống. Nhưng cậu chẳng thể nhớ được gì.
"Tại sao mình lại không thể nhớ ra? Trí nhớ của mình trước giờ vẫn rất tốt mà..."
Kỷ Yểm lẩm bẩm.
"Bác sĩ Chu, cho tôi thêm chút thời gian. Tôi cần suy nghĩ lại thật kỹ. Những ký ức khác tôi đều nhớ rất rõ, chỉ có duy nhất khoảng thời gian đó — giây phút tôi và Kỷ Thành Thụy ngã xuống cầu thang... tôi lại quên mất. Tôi chắc chắn mình có thể nhớ ra."
Kỷ Yểm lẩm bẩm với chính mình một lúc lâu. Không biết từ lúc nào, Chu Ly Trăn đã đứng bên cạnh cậu, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của cậu, vỗ vỗ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Kỷ Yểm, đừng vội. Chúng ta đừng nghĩ về nó nữa. Nếu không nhớ ra, thì cứ tạm gác lại đã."
Bàn tay của Chu Ly Trăn rất lớn, mà áo bệnh nhân mùa hè lại mỏng. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh nhanh chóng xuyên qua lớp vải, thấm vào làn da trên vai Kỷ Yểm, rồi từ từ lan dần vào trong cơ thể.
Giống như lúc trước — nó là một sự ấm áp nóng bỏng, thậm chí có chút bỏng rát.
Kỷ Yểm vốn rất ghét việc bị người khác chạm vào, đặc biệt là ở cái nơi gọi là "nhà thương điên" này. Những lần bị chạm vào đó khiến cậu chỉ cảm nhận được sự ác ý dày đặc và ngột ngạt đến kinh hoàng.
Cậu thấy ghê tởm.
Dù vậy, Kỷ Yểm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, Chu Ly Trăn thật lòng muốn an ủi và giúp cậu bình tĩnh lại.
Trái với những lần khác đầy khó chịu và phản kháng, lần này Kỷ Yểm vẫn khẽ động vai, hất bàn tay nóng rẫy kia ra khỏi mình.
Chu Ly Trăn bị hất tay ra, nhưng anh không để lộ bất kỳ biểu cảm thất vọng nào. Ngón tay vô thức siết chặt rồi lại buông lỏng, anh rất nhanh quay trở lại chỗ ngồi, đóng bệnh án lại, nhẹ nhàng đậy nắp bút với một tiếng "tách".
"Chúng ta tạm dừng phần câu hỏi hôm nay tại đây."
"Anh sắp đi rồi sao? Không cần hỏi thêm nữa à?"
"Không, tôi không đi đâu. Những câu hỏi đó chỉ là một phần nhỏ của quá trình chẩn đoán. Quan sát trực tiếp cuộc sống của cậu sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi sẽ ở cùng cậu trong phòng bệnh."
Nghe vậy, Kỷ Yểm không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Chỉ cần có thể chứng minh mình không mắc bệnh, cậu không quan tâm Chu Ly Trăn dùng cách gì, thậm chí cậu còn thấy cách này rất hợp lý.
Cậu không phải bệnh nhân tâm thần. Cậu khác hoàn toàn với những người ở đây. Cậu có thể tự lo liệu cuộc sống của mình, các kiến thức cơ bản đều thông thạo, suy nghĩ mạch lạc rõ ràng, hành vi chẳng có gì bất thường.
Chu Ly Trăn là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Chỉ cần ở cạnh cậu đủ lâu, chắc chắn sẽ nhận ra Kỷ Yểm không hề có bệnh.
Đồng hồ treo tường đã chỉ 9 giờ 30 phút. Kỷ Yểm chăm chú nhìn kim giây đang quay vòng.
Cậu tính toán thời gian uống thuốc, nhận ra đã trôi qua một tiếng rưỡi.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là, bình thường uống thuốc xong khoảng 30 phút, chắc chắn cậu sẽ mơ màng, buồn ngủ, đầu óc trì trệ. Nhưng hôm nay lại không hề có chút buồn ngủ nào, ngược lại còn cảm thấy đầu óc cực kỳ tỉnh táo.
Kỷ Yểm chỉ thắc mắc trong chốc lát rồi nhanh chóng tìm ra lý do.
Có lẽ là vì những câu hỏi của Chu Ly Trăn đã liên tục kích thích bộ não cậu, khiến suy nghĩ luôn trong trạng thái hoạt động cao độ, thế nên mới không buồn ngủ.
-----------------------------------------------
Bác sĩ Chu, sao anh lại lén lút "gài hàng" vào đây thế này?
(Ám chỉ những câu hỏi thăm dò riêng tư đầy dụng ý của Chu Ly Trăn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro