Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi thật sự đã nuốt xuống rồi

Dịch : Trixie Lynn

Ngón tay của Phùng Thạch được bảo vệ tháo ra bằng kìm sau khi họ cắt đứt lưới sắt bảo vệ bên ngoài cửa sổ.

Bảo vệ vừa tới, Phùng Thạch lập tức mạnh miệng trở lại. Hắn ôm ngón tay máu me be bét của mình, chỉ vào Chu Ly Trăn mà chửi ầm lên.

"Con mẹ nó, mày là Chu Ly Trăn đúng không? Tao sẽ đi tố cáo mày với viện trưởng! Mày biết ông chủ Kỷ của tao có quan hệ thế nào với viện trưởng không hả? Tao sẽ bắt viện trưởng đuổi mày việc, còn bắt mày bồi thường nữa!"

Chu Ly Trăn giơ tay chỉ về phía góc tường, nơi có camera giám sát, làm một động tác "cứ tự nhiên" rồi thong thả lên tiếng.

"Thứ nhất, ông chủ Kỷ là người giàu nhất thành phố, nhiều năm nay làm bao nhiêu việc thiện, danh tiếng lương thiện ai cũng biết. Tôi không tin ông ấy sẽ cho phép một hộ lý bạo hành con trai mình."

"Thứ hai, nếu chuyện này bị kẻ xấu cố tình tung tin, ông chủ Kỷ sẽ bị gán cho cái mác "dung túng hộ lý ngược đãi con ruột". Khi đó, ông chủ Kỷ và tập đoàn Kỷ Thị sẽ phải đối mặt với tổn thất nghiêm trọng cả về danh tiếng lẫn kinh tế. Một hộ lý nhỏ nhoi như cậu gánh nổi sao?"

"Thứ ba, hôm nay bất kể ai đến, hành vi của tôi cũng chỉ là ngăn chặn tội phạm bạo lực. Camera trên tường chính là bằng chứng."

Chu Ly Trăn dừng lại một chút, rồi chỉ vào chính mình và nói:

"Còn tôi, là nhân chứng."

Y tá nhỏ bên cạnh nghe Chu Ly Trăn nói rành mạch từng câu từng chữ, bất giác bị thuyết phục, quên mất lúc nãy chính Chu Ly Trăn đã bạo lực đâm ngón tay của Phùng Thạch vào lỗ lưới sắt. Cô ta gật đầu tán thành rồi giơ tay lên tiếp lời.

"Còn tôi nữa, tôi cũng là nhân chứng."

"Bọn mày... bọn mày đang nói nhảm cái gì vậy?"

Khí thế của Phùng Thạch lập tức tắt ngúm. Hắn bị những lời của Chu Ly Trăn dọa cho sợ. Hắn chưa từng tiếp xúc với giới thượng lưu, cũng chẳng quan tâm tin tức, chỉ biết mỗi chuyện Kỷ Lâm Phong rất giàu và quyền lực.

Nếu mọi chuyện đúng như Chu Ly Trăn nói, thì làm sao hắn gánh nổi tội danh lớn đến thế?

Hắn nhìn người này rồi lại nhìn người kia, giơ cao ngón tay gần như bị bẻ gãy của mình lên:

"Ngón tay của tôi sắp bị bẻ gãy rồi, tôi mới là nạn nhân ở đây!"

Chu Ly Trăn hơi ngẩng cằm, tốt bụng nhắc nhở:

"Nếu cậu còn không mau đi tìm bác sĩ xử lý, ngón tay của cậu có thể thật sự không giữ được đâu."

Phùng Thạch toát mồ hôi lạnh, định nói thêm gì đó nhưng vừa nghe đến đây thì không dám chần chừ nữa. Hắn sợ ngón tay mình thật sự bị phế, vội vàng theo bảo vệ chạy ra ngoài. Tiếng chửi rủa của hắn vọng xa mãi dọc hành lang.

Kỷ Yểm từ đầu đến cuối vẫn chống cằm, bình tĩnh quan sát toàn bộ sự việc. Cho đến lúc này, cậu mới có nhận thức rõ ràng hơn về bác sĩ điều trị mới của mình.

Vị bác sĩ mới đến này, Chu Ly Trăn, thật sự khác hẳn với Lâm Đức Huy.

Chu Ly Trăn kiểm tra khuôn mặt của Kỷ Yểm, hai bên má và cằm cậu có vài dấu tay rất rõ, thậm chí đã bắt đầu sưng lên. Ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím.

Anh lấy từ túi áo blouse trắng ra một tuýp thuốc mỡ, đưa cho Kỷ Yểm:

"Thoa chút thuốc này lên má và cằm đi. Thuốc này giảm sưng rất nhanh."

Kỷ Yểm nhận lấy, cảm ơn rồi vào phòng vệ sinh. Cậu đứng trước gương, cẩn thận bôi thuốc lên mặt.

Khi bước ra ngoài, Chu Ly Trăn vẫn còn ở đó, đứng cạnh khe cửa sổ mà Kỷ Yểm đã đứng hồi sáng. Những giọt máu còn sót lại trên lưới sắt bị cắt đứt, nhấp nháy dưới ánh sáng, trông như những chiếc gai nhọn hoắt chĩa lên trời.

Kỷ Yểm biết, lát nữa sẽ có người đến lắp lưới sắt mới. Họ sẽ không để lại bất kỳ mối nguy nào trong phòng bệnh.

Chu Ly Trăn nhìn khuôn mặt Kỷ Yểm một lần nữa, xác nhận cậu đã bôi thuốc, sau đó ánh mắt anh dừng lại ở cổ chân cậu, nơi bị che khuất bởi ống quần.

"Cổ tay và cổ chân cũng bôi thuốc chưa?"

"Hả?"

Chu Ly Trăn hỏi bất ngờ khiến Kỷ Yểm hơi ngớ ra, không kịp phản ứng.

Hai giây sau, Kỷ Yểm bỗng nghĩ đến một khả năng. Thuốc mỡ giảm sưng mà Chu Ly Trăn mang theo bên mình vốn là để dùng cho cổ tay và cổ chân cậu, nơi bị dây trói siết chặt để lại vết thương.

Kỷ Yểm không chắc chắn, liền hỏi:

"Đây là... anh cố ý mang cho tôi sao?"

Chu Ly Trăn không trả lời thẳng, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu. Ở bệnh viện này, tất cả vấn đề sức khỏe của cậu đều do tôi phụ trách."

"Anh đối với bệnh nhân nào cũng chu đáo như vậy sao?"

Kỷ Yểm hỏi, cảm giác câu này nghe có chút kỳ quặc, nhưng cậu thật sự không có ý gì đặc biệt. Chỉ là ở bệnh viện này, cậu chưa từng gặp bác sĩ nào quan tâm bệnh nhân đến mức ấy.

Chu Ly Trăn đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, nhìn thẳng vào cậu rồi đáp:

"Hiện tại, bệnh nhân được chuyển về cho tôi phụ trách, chỉ có mình cậu thôi."

Cô y tá chợt nhớ ra công việc chưa làm xong, chờ đến khi cả hai người đều im lặng mới lên tiếng:

"À... bác sĩ Chu, bệnh nhân phòng số 10 sáng nay chưa uống thuốc."

Chu Ly Trăn nói:

"Đi lấy hai viên thuốc mới mang lại đây."

Cô y tá gật đầu, quẹt thẻ mở cửa ra ngoài.

Lúc này, Kỷ Yểm mới nhận ra bên ngoài phòng 310 đã tụ tập một đám người đang hóng chuyện. Có y tá, nhân viên vệ sinh, thậm chí cả những bệnh nhân được phép di chuyển trong khu vực này.

Ở nơi như trại tâm thần, thứ không bao giờ thiếu chính là câu chuyện và sự cố. Mỗi tuần đều có bệnh nhân mới nhập viện, và những câu chuyện điên rồ, kỳ quái cũng theo đó mà lan truyền.

Có những chuyện ly kỳ khó tin, có những chuyện kinh hãi đến rợn người.

Còn 2 tháng gần đây, tiêu điểm của cả trại tâm thần đều xoay quanh Kỷ Yểm.

Hầu như ai trong bệnh viện, từ y tá đến đa số bệnh nhân, đều biết rằng trên tầng 3 khu A VIP có một kẻ điên vô cùng xinh đẹp đang ở.

Kỷ Yểm không hề biết rằng, ở nơi này, cậu đã sớm bị dán đầy những nhãn mác:

Thiếu gia nhà giàu, con trai của vị tỷ phú số một thành phố, vừa đẹp trai lại vừa là nghệ sĩ âm nhạc, còn là nghệ sĩ violin chính của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng. Nhưng cậu ta mắc bệnh tâm thần rất nặng, đã ba lần tìm cách trốn viện nhưng lần nào cũng bị giữ lại, làm náo động cả bệnh viện.

Ở nơi này, những "sự kiện giải trí" như vậy luôn lan truyền rất nhanh, khiến Kỷ Yểm chẳng mấy chốc trở thành chủ đề bàn tán khắp bệnh viện.

Có người tò mò muốn biết cậu trông như thế nào.

Có người ghen tị với thân phận thiếu gia nhà giàu của cậu.

Cũng có người tỏ ra thương hại khi biết về bệnh tình của cậu, bởi việc Kỷ Yểm phải ở trong phòng bệnh A khu cách ly hoàn toàn đồng nghĩa với tình trạng bệnh của cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều người khác.

Trong bệnh viện này, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được coi như cấp bậc. Phòng bệnh cách ly hoàn toàn là cấp cao nhất, bệnh nhân ở các khu khác hiếm khi chủ động gây sự với người ở đây, vì ngoài thời gian hoạt động ngoài trời, họ cũng chẳng có cơ hội. Kế đến là phòng bệnh bán cách ly, nhẹ nhất là phòng bệnh mở hoàn toàn.

Thiếu gia nhà giàu, đẹp trai thì đã sao?

Sinh ra với số mệnh cao sang, nhưng không được hưởng phúc.

Vì lần trốn viện trước, Kỷ Yểm bị cấm rời khỏi phòng nửa tháng, đến việc nhìn ra ngoài qua cánh cửa đang mở cũng trở thành một loại xa xỉ.

Cậu không sợ bị người ta vây xem, thậm chí còn quét mắt qua từng gương mặt đứng ở cửa.

Mãi đến khi cánh cửa lớn đóng lại hoàn toàn, tầm nhìn của Kỷ Yểm ra bên ngoài mới thực sự bị chặn đứng. Tiếng bước chân thưa thớt và những lời xì xào bên ngoài cũng dần xa.

Kỷ Yểm không nhìn thấy gì nữa, bèn ngồi trở lại giường, xắn ống quần lên để bôi thuốc vào mắt cá chân. Cậu nghĩ đến những gì Chu Ly Trăn vừa nói về Kỷ Lâm Phong, vừa bôi thuốc vừa hỏi:

"Bác sĩ Chu, tôi nghe anh nhắc đến Kỷ Lâm Phong, anh quen ông ta sao?"

"Nghe nhiều lời đồn về ông ta thôi."

Giờ đây, Kỷ Yểm đã hoàn toàn chắc chắn. Những lời chế giễu của Chu Ly Trăn khi nãy chẳng qua chỉ là để dọa cho Phùng Thạch sợ mà thôi.

Những ai hiểu chút ít về nhà họ Kỷ đều biết Kỷ Lâm Phong chẳng phải người lương thiện gì. Ông ta chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình mà thôi. Nhưng nếu Kỷ Lâm Phong thật sự để tâm đến danh tiếng, thì ông ta đã chẳng kết hôn nhiều lần đến vậy, chẳng ngày ngày dính líu đến đủ loại scandal tình ái, và đương nhiên... sẽ chẳng có Kỷ Yểm xuất hiện trên đời này.

Theo thông tin công khai, Kỷ Lâm Phong có 5 đứa con, còn về số con ngoài luồng thì không ai rõ, có lẽ chính ông ta cũng chẳng chắc chắn con số chính xác.

Kỷ Yểm từng là một trong số đó — một đứa con rơi ngoài giá thú.

Mẹ của Kỷ Yểm, Hàn Như Anh, trước đây là thư ký riêng của Kỷ Lâm Phong. Bà làm việc bên cạnh ông 3 năm và đồng thời cũng là tình nhân của ông ta trong 3 năm ấy.

Sau đó, Hàn Như Anh mang thai. Bà nghĩ mình có thể lợi dụng đứa con này để trói buộc Kỷ Lâm Phong, buộc ông ta ly hôn để bà bước lên vị trí chính thất, trở thành phu nhân nhà họ Kỷ.

Nhưng đến khi đứa trẻ ra đời, Kỷ Lâm Phong vẫn không hề muốn thừa nhận nó. Ông ta chỉ vứt cho bà một khoản tiền rồi đuổi hai mẹ con đi.

Hàn Như Anh căm ghét Kỷ Lâm Phong, và cả đứa con của ông ta. Sự ghét bỏ ấy lớn đến mức bà đặt tên cho con trai là "Yểm" – mang nghĩa chán ghét, căm hận, như một cách thể hiện nỗi oán hận dành cho cả ba lẫn con.

Cái tên của Kỷ Yểm chính là biểu tượng cho sự căm ghét từ cả ba và mẹ cậu.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi vợ cả của Kỷ Lâm Phong và 2 cậu con trai của bà ấy gặp tai nạn xe nghiêm trọng và qua đời. Hàn Như Anh thấy tin tức trên báo, biết cơ hội của mình đã đến, bèn ôm Kỷ Yểm lúc đó mới 3 tuổi, một lần nữa đến tìm Kỷ Lâm Phong.

Khi ấy, Kỷ Yểm là đứa con ngoài giá thú duy nhất của ông ta. Mất đi 2 con trai, Kỷ Lâm Phong nhìn thằng bé xinh xắn đáng yêu trước mặt, còn trêu đùa vài câu, rồi phát hiện đứa nhỏ cũng rất lanh lợi. Chính lúc đó, ông ta mới quyết định đón hai mẹ con vào nhà họ Kỷ.

Lần đầu nghe thấy cái tên Kỷ Yểm, Kỷ Lâm Phong đã tỏ ra không vui:

"Sao lại đặt cho thằng bé cái tên như vậy?"

Hàn Như Anh vội vàng đẩy Kỷ Yểm vào lòng ông ta, cười khéo léo:

"Bố đặt lại cho con một cái tên hay đi ạ!"

Kỷ Lâm Phong ôm Kỷ Yểm một cái rồi lập tức trả cậu lại vào tay Hàn Như Anh, lúc ấy chỉ thuận miệng đồng ý sẽ đặt cho thằng bé một cái tên khác. Nhưng sau đó ông ta quên luôn chuyện này, đến khi làm thủ tục nhập hộ khẩu vẫn giữ nguyên cái tên Kỷ Yểm.

Hàn Như Anh nghĩ rằng trở thành phu nhân nhà họ Kỷ là có thể trói buộc được Kỷ Lâm Phong, nhưng với một người phong lưu như ông ta, chuyện giữ chân ông ta ở nhà là điều không tưởng.

Kỷ Lâm Phong ăn chơi vô độ, bên cạnh ông ta lúc nào cũng có những cô gái trẻ đẹp thay phiên xuất hiện. Hàn Như Anh cố đuổi cũng không hết.

Hết lớp này lại đến lớp khác, như cỏ dại cháy mãi không sạch.

Thậm chí, còn có không ít phụ nữ giống như bà năm xưa, ôm con đến nhận họ hàng, đòi Kỷ Lâm Phong chịu trách nhiệm.

Hàn Như Anh ngày càng chán nản, cả ngày nằm trên giường, sống trong u sầu và nước mắt. Không bao lâu, bà mắc bệnh ung thư và qua đời.

Kỷ Lâm Phong chẳng hề bận tâm. Rất nhanh sau đó, ông ta lại đưa về nhà vài người phụ nữ khác. Tuy vậy, chính thức kết hôn thêm chỉ có hai người, trong đó Lộ Uyên là người vợ thứ tư.

Con trai của Lộ Uyên, Kỷ Thành Thụy, cũng là con ngoài giá thú. Khi Lộ Uyên bước chân vào nhà họ Kỷ, Thành Thụy đã 9 tuổi.

Lộ Uyên không chỉ xinh đẹp mà còn biết cách làm nũng, biết đóng vai dịu dàng và biết lấy lòng người khác. Cộng thêm việc Kỷ Lâm Phong lúc này đã lớn tuổi, sức khỏe cũng bắt đầu sa sút. Một năm trước, ông ta mắc bệnh thận nghiêm trọng, phải nằm viện hơn 1 tháng. Sau khi xuất viện, cơ thể không còn sức để vui chơi như trước, ông ta mới bắt đầu chú trọng chăm sóc sức khỏe và cắt đứt liên lạc với đám phụ nữ bên ngoài.

Từ đó, Kỷ Lâm Phong tập trung vào việc bồi dưỡng người thừa kế cho tập đoàn.

Kỷ Yểm chưa bao giờ là người ông ta yêu thích. Nguyên nhân rất đơn giản: Kỷ Yểm không hề hứng thú với kinh doanh, cũng chẳng biết gì về tài chính. Ngay cả đại học, cậu cũng không chịu học ngành tài chính theo ý ba, mà lại đăng ký vào Học viện Âm Nhạc, ngôi trường mà Kỷ Lâm Phong luôn khinh thường.

Cậu chỉ biết kéo violin. Khi niềm đam mê này trở thành sự nghiệp, Kỷ Lâm Phong càng nhìn càng thấy không vừa mắt, nên quyết định dốc sức bồi dưỡng Kỷ Thành Thụy thành người thừa kế.

Nhưng Kỷ Yểm chẳng để tâm. Cậu không có hứng thú với gia sản nhà họ Kỷ. Thứ duy nhất cậu khao khát là sân khấu.

Kỷ Yểm nghĩ, Lộ Uyên hẳn là đã biết rõ sự thật này từ lâu. Vậy tại sao bà ta nhất định phải ép cậu vào đường cùng?

Có lẽ bà ta cho rằng chỉ khi trừ khử hoàn toàn mối họa, bà ta mới có thể giữ vững vị trí của mình và bảo vệ tất cả những gì mình có cùng con trai.

...

Cô y tá trẻ mang hai viên thuốc mới đến, nhưng Chu Ly Trăn đã nhận lấy trước:

"Cô đi xem mấy bệnh nhân khác đi, chỗ này có tôi lo rồi."

"Vâng, bác sĩ Chu, vậy tôi đi trước đây."

Cô y tá liếc nhìn Kỷ Yểm đang nghiêm túc bôi thuốc lên cổ tay mình, sau đó mới xoay người rời đi.

Chu Ly Trăn đưa thuốc và cốc nước cho Kỷ Yểm. Cậu vốn không định nhận, cũng chẳng muốn uống. Nhưng khi nghiêng đầu, ánh mắt cậu lại lướt qua hàng rào sắt ngoài cửa sổ, nơi sợi thép gai đã bị kìm cắt đứt.

Hình ảnh ngón tay đẫm máu của Phùng Thạch lúc nãy hiện lên trong đầu Kỷ Yểm. Nếu cậu tiếp tục phản kháng, liệu Chu Ly Trăn có ép ngón tay cậu vào hàng rào như cách anh làm với Phùng Thạch không?

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay đang thả lỏng bên người của cậu bắt đầu nhói đau như thể bị kim châm. Kỷ Yểm siết chặt tay lại, cố gắng trấn tĩnh.

Cậu tự nhủ, trước khi tìm được cơ hội bỏ trốn, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, kẻ chịu thiệt chỉ có thể là mình.

Suy nghĩ thông suốt, Kỷ Yểm nhanh chóng cầm lấy cốc nước và hai viên thuốc. Cậu ngửa đầu nuốt xuống rồi chủ động há miệng ra cho Chu Ly Trăn kiểm tra.

Đây là quy trình bắt buộc của bệnh viện tâm thần. Các bệnh nhân đều phải há miệng sau khi uống thuốc để y tá kiểm tra, phòng trường hợp họ giấu thuốc trong miệng không chịu nuốt.

Chu Ly Trăn rất cao, Kỷ Yểm phải ngửa mặt lên, để lộ chiếc cằm nhọn và thon gọn. Đầu tiên, cậu thè lưỡi ra, chạm nhẹ vào môi dưới để Chu Ly Trăn có thể kiểm tra rõ ràng.

Trên lưỡi không có thuốc.

Sau đó, phần lưỡi đỏ hồng lại nhẹ nhàng cuộn sang trái rồi sang phải trong khoang miệng, mỗi động tác đều được giữ khoảng hai đến ba giây, đủ để Chu Ly Trăn quan sát kỹ lưỡng.

Lúc nãy Phùng Thạch bẻ cằm Kỷ Yểm, lưỡi cậu vô tình đập vào đầu răng, tạo ra một vết xước nhỏ. Mặc dù đã ngừng chảy máu, nhưng dấu vết ấy vẫn rất rõ ràng.

Chu Ly Trăn vừa liếc mắt đã nhận ra.

Kỷ Yểm thì chẳng bận tâm mấy chuyện trầy xước lặt vặt này, vì đã quen với những va chạm nhỏ nhặt như thế. Cậu không cảm thấy đau, đầu lưỡi tiếp tục đẩy lên vòm miệng, để bác sĩ kiểm tra kỹ rằng bên dưới lưỡi mình cũng không giấu thuốc.

Cậu há miệng suốt một lúc, khiến trong khoang miệng tiết ra một chút nước bọt trong suốt. Cảm thấy thời gian đã đủ, Kỷ Yểm khép miệng lại, yết hầu khẽ nhấp nhô hai lần, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Chu Ly Trăn vẫn đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đã khép kín.

Kỷ Yểm nghĩ rằng mình chưa kiểm tra xong, liền hé miệng lần nữa, thè nhẹ đầu lưỡi ra rồi tiện thể liếm qua khóe môi đang khô.

"Bác sĩ Chu, vẫn chưa kiểm tra xong sao? Thuốc tôi thật sự đã nuốt hết rồi mà."

"Kiểm tra xong rồi."

Chu Ly Trăn thu ánh mắt lại, mí mắt hơi cụp xuống, giọng điềm nhiên:

"Để tôi bảo người mang thêm thuốc khử trùng miệng đến cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro