Chương 1: Tôi không có bệnh, tôi không phải kẻ điên
Dịch : Trixie Lynn
Họ tên: Kỷ Yểm
Giới tính: Nam
Tuổi: 24
Khoa: Tâm thần
Số phòng: A3-10
Mã số bệnh nhân: 2006042803
Nghề nghiệp: Nghệ sĩ vĩ cầm
Địa chỉ: Khu A, tòa số 8, Thịnh Thế Kỷ Nam, quận Lâm Hà, thành phố Thanh Vinh
Tiền sử bệnh: (Người nhà cung cấp thông tin)
Bệnh nhân xuất hiện những hành vi bất thường không rõ nguyên nhân, thời gian kéo dài khoảng nửa năm. Thường xuyên tự nói chuyện một mình, mất ngủ trầm trọng, nửa đêm hay la hét, có lúc rơi vào trạng thái hoang tưởng bị hại. Thường xuyên xuất hiện ảo giác, hoang tưởng rằng người nhà muốn hãm hại mình. 5 tháng trước, từng có hành vi tự hại bản thân, bên trong cánh tay trái có vết bỏng do tàn thuốc lá. 3 tháng trước, bệnh nhân đã đẩy em trai 12 tuổi từ tầng hai xuống cầu thang, sau đó chính mình cũng vô tình ngã xuống, đập đầu xuống đất và hôn mê. 3 ngày sau mới tỉnh lại trong bệnh viện nhưng quên hoàn toàn ký ức về sự việc này...
Hồ sơ bệnh án điện tử hiển thị đầy đủ thông tin của bệnh nhân Kỷ Yểm, hiện đang điều trị tại Viện an dưỡng tâm thần An Khang, thành phố Thanh Vinh.
Bác sĩ mới đến, Chu Ly Trăn, chăm chú đọc bệnh án, như thể muốn tìm kiếm điều gì sâu xa ẩn sau mỗi dòng chữ, cố gắng hiểu thêm về Kỷ Yểm qua những thông tin này.
Bác sĩ điều trị chính của Kỷ Yểm trước đây là Lâm Đức Huy, nhưng vì sắp xuất ngoại nên bệnh nhân được chuyển giao cho Chu Ly Trăn. Kỷ Yểm chính là bệnh nhân đầu tiên mà anh tiếp nhận kể từ khi vào làm tại bệnh viện.
Chu Ly Trăn nhìn chằm chằm vào mục tiền sử bệnh một lúc lâu, rồi nghiêng đầu hỏi Lâm Đức Huy, lúc đó đang ngồi bên cạnh nhắn tin.
"Bác sĩ Lâm, tại sao phần tiền sử bệnh này chỉ có thông tin từ người nhà cung cấp?"
Lâm Đức Huy không ngừng tay, trả lời hờ hững:
"Cũng giống như nhiều bệnh nhân bị gia đình ép buộc đưa vào đây, từ lúc bước chân qua cổng viện, Kỷ Yểm đã kích động dữ dội, khăng khăng rằng mình không có bệnh, hoàn toàn không phối hợp khám và điều trị, càng không muốn giao tiếp với chúng tôi, nên chỉ có thể dựa vào thông tin từ người nhà."
Gửi xong tin nhắn, Lâm Đức Huy bắt đầu nói nhiều hơn, đứng dậy bước đến bàn làm việc của Chu Ly Trăn, chỉ vào thông tin trong bệnh án điện tử và tiếp tục giới thiệu về Kỷ Yểm.
"Cậu nhóc này khó đối phó lắm đấy."
Nhắc đến Kỷ Yểm, Lâm Đức Huy xoa xoa cái bụng tròn của mình, khóe miệng bất giác nhếch lên. Biểu cảm đó tuyệt đối không phải là nụ cười từ bi hay mang chút chuyên nghiệp của một bác sĩ, mà rõ ràng là sự khoái chí pha lẫn chút châm biếm.
"Hôm đó tôi trực nên nhớ rất rõ. Hơn 2 tháng trước, Kỷ Yểm bị ba cậu ta cưỡng chế đưa vào đây. Ba cậu ta, chắc cậu cũng biết, là Kỷ Lâm Phong – người giàu nhất thành phố này, đồng thời là thành viên trong hội đồng quản trị của bệnh viện chúng ta. Ông ta còn là bạn thân nhiều năm của viện trưởng Chu. Ngày hôm đó, Kỷ Yểm bị hai vệ sĩ mặc đồ đen lôi xềnh xệch vào phòng khám. Người tiếp đón họ là viện trưởng, sau đó cửa phòng đóng lại. Những gì xảy ra bên trong, tôi cũng không rõ thêm chi tiết."
Chu Ly Trăn hỏi:
"Vậy anh nói những gì anh biết đi."
Mặc dù mới 30 tuổi, vẻ ngoài của Chu Ly Trăn trông còn khá trẻ, nhưng tư thế ngồi thẳng lưng và giọng nói dứt khoát, không chấp nhận sự phản bác lại toát ra uy lực không giống với một bác sĩ mới vào nghề. Trái lại, khí chất của anh còn làm người ta liên tưởng đến trưởng khoa, khiến người nghe cảm thấy áp lực vô hình, theo bản năng chỉ muốn nhanh chóng trả lời đúng ý anh.
Lâm Đức Huy là một bác sĩ lão làng, đã lăn lộn nửa đời người, nên không thoải mái khi nhận ra mình bất giác bị cậu bác sĩ trẻ này áp chế. Trong lòng hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao, anh ta lại không có đủ can đảm để bỏ đi ngay trước mặt người đối diện. Cuối cùng, chỉ liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Chu Ly Trăn, nơi ánh đèn đổ bóng khiến nét mặt anh thêm phần u tối, rồi tiếp tục kể.
"Sau đó, Kỷ Yểm ở lại đây hơn 2 tháng, đã cố gắng trốn viện 3 lần, nhưng đều thất bại. Lúc mới nhập viện, cậu ta ở phòng bệnh mở. Một lần, cậu ta ra tay đánh nhân viên hộ lý và chạy thẳng ra cửa phòng bệnh, nhưng chưa kịp chạy xa đã bị chúng tôi khống chế."
Nói đến đây, Lâm Đức Huy giơ cả hai tay, xòe mười ngón, khoa tay múa chân làm động tác như đang khống chế ai đó, ép người ta xuống đất. Độ mạnh ở mỗi đầu ngón tay khiến người ta có cảm giác dường như trong tay anh ta không phải là không khí, mà chính là cổ gáy yếu ớt của Kỷ Yểm. Khóe miệng anh ta nhếch lên, nụ cười méo mó, mang theo sự giễu cợt và hưng phấn không chút che giấu.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc túm lấy gáy Kỷ Yểm rồi ép xuống sàn, niềm khoái trá trong lòng Lâm Đức Huy càng trào dâng. Lớp mỡ dày trên mí mắt anh ta khẽ giật, kéo theo vài sợi lông mi ngắn ngủn run rẩy, như thể đang sống lại cảnh tượng đó một lần nữa.
Chu Ly Trăn từ lúc Lâm Đức Huy bắt đầu nói đã luôn âm thầm quan sát. Anh nhanh chóng nhận ra những suy nghĩ dơ bẩn trong lòng người đối diện. Khuỷu tay trái của anh đang tì vào tay ghế, đột ngột đẩy mạnh về phía sau, ép lưng tựa chặt vào ghế dựa. Anh biết rõ mình đang cố giữ bình tĩnh, kiềm chế sự kích động trỗi dậy trong lòng. Nhưng cơ bắp căng cứng không nghe lời, khiến sống lưng anh càng thẳng hơn, toàn thân tỏa ra áp lực lạnh băng.
Tư thế của Chu Ly Trăn — ngồi trên ghế nhìn lên, vốn là góc độ dễ khiến người ta nghĩ đến một kẻ yếu thế. Nhưng đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén đâm thẳng vào gương mặt của Lâm Đức Huy. Đôi mắt ấy như hai mũi dùi nóng đỏ, đủ sức đâm thủng bất kỳ ai.
Lâm Đức Huy vẫn đang chìm trong ký ức của mình, mắt dán vào hai bàn tay, mãi đến khi cảm giác như có thứ gì đâm nhói vào mặt mình mới giật mình tỉnh lại. Sau khi lấy lại tiêu cự, anh ta đối diện với ánh mắt của Chu Ly Trăn, tim lập tức thót lên một nhịp. Một cảm giác lạnh lẽo như kim châm xuyên qua ngực khiến anh ta sững sờ.
Anh ta không hiểu vì sao Chu Ly Trăn lại nhìn mình như muốn lột da róc thịt, ánh mắt kia lạnh lùng đến đáng sợ.
Chu Ly Trăn vẫn giữ tay phải trên chuột máy tính, ngón trỏ khẽ nhấn, tắt màn hình bệnh án điện tử trước mặt.
"Bác sĩ Lâm, anh là một bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp..."
Chu Ly Trăn nhắc nhở, giọng lạnh lùng, mỗi chữ như mang theo sức nặng đè xuống:
"Thái độ và tâm lý đúng đắn khi đối xử với bệnh nhân, anh nắm rõ chứ?"
"Đương... đương nhiên là rõ."
Lâm Đức Huy ấp úng, lắp bắp đáp lời.
Lúc này, anh ta mới bừng tỉnh, nhận ra suy nghĩ thầm kín trong lòng mình đã bị Chu Ly Trăn nhìn thấu. Vẻ mặt anh ta cứng đờ, lúng túng rụt tay về, cố gắng chỉnh lại nét mặt đang lộ rõ sự xấu hổ:
"À... cái đó... vừa rồi tôi nói đến đâu nhỉ?"
Chu Ly Trăn gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, lạnh lùng nhắc:
"Nói đến lần đầu tiên Kỷ Yểm bỏ trốn."
"À đúng rồi, lần đầu tiên trốn viện bị chúng tôi bắt lại."
Lâm Đức Huy hắng giọng, nói tiếp:
"Lần thứ 2 là lúc ở dưới sân hoạt động, cậu ta cố trèo qua hàng rào sắt, nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Lần thứ 3 là vào ban đêm, tất nhiên cũng thất bại..."
Chu Ly Trăn hỏi:
"Còn gì nữa không?"
"Thật ra những chuyện khác cậu không cần lo lắng. Dù trên danh nghĩa tôi là bác sĩ điều trị của Kỷ Yểm, và sau này cậu ta sẽ chuyển sang cho cậu phụ trách, nhưng dù gì Kỷ Yểm cũng có thân phận đặc biệt mà."
Chu Ly Trăn lập tức hiểu ý, hỏi lại:
"Kỷ Lâm Phong có nói gì sao?"
"Đúng vậy, Kỷ Yểm là con trai của Kỷ Lâm Phong, nên mọi kiểm tra đều do viện trưởng Chu đích thân thực hiện. Cũng chính viện trưởng Chu đã đưa ra phác đồ điều trị cho cậu ta. Ông ấy chẩn đoán rằng Kỷ Yểm bị tâm thần phân liệt điển hình, bệnh tình nghiêm trọng và không ổn định, cần phải điều trị dài hạn trong bệnh viện. Tôi chỉ phụ trách thăm khám hằng ngày, kê thuốc theo chỉ định của viện trưởng. Viện trưởng cũng dặn kỹ, nếu muốn thay đổi phác đồ điều trị hay thậm chí làm bất kỳ kiểm tra nào, dù chỉ là kiểm tra cơ bản nhất, cũng phải được ông ấy phê duyệt trước. Đối với bệnh nhân đặc biệt thế này, chúng ta không thể quá mạnh tay, nhưng cũng không thể quá nhẹ nhàng. Cái mức độ này, chỉ viện trưởng mới có thể nắm rõ..."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Chu Ly Trăn cắt ngang, không muốn nghe thêm.
Phòng làm việc không lớn, cửa sổ và cửa chính đều đóng kín, mỗi từ Chu Ly Trăn nói ra đều lạnh lùng, như đóng đinh vào không khí. Lâm Đức Huy lập tức im bặt.
Việc này, khi viện trưởng Chu Hồng An thông báo chuyển Kỷ Yểm sang cho Chu Ly Trăn, ông ta đã từng nhắc đến. Chu Ly Trăn không muốn nghe lại nữa, tiện tay lật xem các bệnh án trên bàn, vẻ mặt anh trở về lạnh nhạt, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì ngoài sự lãnh đạm.
Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì, Chu Ly Trăn hỏi:
"Cậu ấy hiện đang ở phòng bệnh cách ly hoàn toàn à?"
"Đúng vậy, sau lần trốn viện đầu tiên, chúng tôi đã chuyển cậu ta vào phòng cách ly hoàn toàn. Nhưng mà cậu ta thì..."
Lâm Đức Huy kéo dài giọng, ánh mắt liếc trộm Chu Ly Trăn, cố gắng sắp xếp từ ngữ để nói những chuyện ẩn ý này với vị bác sĩ mới.
Không nghe thấy phần sau, Chu Ly Trăn trực tiếp hỏi:
"Sao vậy? Kỷ Yểm còn có điều gì đặc biệt nữa sao?"
Lâm Đức Huy nói thật:
"Đó là vì khuôn mặt của Kỷ Yểm. Cậu ta trông quá dễ khiến người khác lầm tưởng, lại còn biết cách giả vờ đáng thương. Nước mắt lưng tròng, chỉ chực trào ra, nhìn chằm chằm vào y tá rồi nói mình buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cậu ta còn cam đoan sẽ không chạy trốn nữa. Y tá không nỡ từ chối, thế là đưa cậu ta ra ngoài hít thở không khí."
Nói đến đây, trong đầu Lâm Đức Huy lại hiện lên khuôn mặt của Kỷ Yểm. Đó là khuôn mặt quá đẹp, quá hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật không chút tì vết.
Làn da mềm mại, không chút khuyết điểm, đôi mắt tối màu trầm lặng, nhưng lại mang theo sự nóng bỏng và đa tình. Lâm Đức Huy chưa từng gặp ai có khí chất như vậy, dù là những ngôi sao nổi tiếng trên TV cũng không thể sánh bằng.
Đôi mắt biết lừa dối ấy lúc nào cũng long lanh nước, cứ nhìn thẳng vào y tá, khiến đối phương bối rối đến run lòng. Thế là không ai đủ sức chống lại sức hấp dẫn của cậu. Nếu là anh ta, có lẽ cũng không thể kháng cự nổi.
Nhưng Kỷ Yểm đã ở viện hơn 2 tháng rồi, toàn thân bị thuốc men và các biện pháp điều trị hành hạ đến mức gần như biến dạng. Vốn dĩ cậu đã không mập, giờ còn gầy đến độ trơ xương. Dù vậy, không thể nói cậu xấu đi, nhưng so với ngày đầu tiên nhập viện, rõ ràng đã xanh xao, tiều tụy rất nhiều.
Kỷ Yểm từng là nghệ sĩ vĩ cầm của một dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng. Sau khi bị đưa vào viện, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cũng bị hủy bỏ. Sau này liệu cậu có thể trở lại sân khấu hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.
Nghĩ đến đây, Lâm Đức Huy cảm thấy có chút tiếc nuối. Một người vừa đẹp, vừa tài năng như thế, ai ngờ lại mắc bệnh tâm thần.
Anh ta đã gặp không ít bệnh nhân tâm thần, và Kỷ Yểm có lẽ cả đời này sẽ như vậy. Dù sau này có thể xuất viện, cũng phải uống thuốc suốt đời để kiểm soát tình trạng bệnh.
Chu Ly Trăn không buồn nghe thêm những lời lảm nhảm của Lâm Đức Huy. Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo blouse trắng, cầm lấy bút và tập hồ sơ bệnh án rồi sải bước ra ngoài.
Đến tận khi Chu Ly Trăn đi tới cửa, Lâm Đức Huy mới cất tiếng gọi:
"Bác sĩ Chu, cậu đi đâu vậy?"
Chu Ly Trăn không dừng bước, bóng lưng vững chãi đã khuất khỏi tầm mắt. Chỉ còn giọng nói trầm thấp vọng lại trong phòng:
"Tôi đến phòng bệnh 310 xem Kỷ Yểm."
...
Cửa sổ phòng bệnh 310 chỉ có thể mở một khe hẹp chưa đầy 10 centimet. Bên ngoài cửa còn được bao bọc bởi một lớp lưới sắt dày và chắc chắn, giam cầm người bên trong đến nghẹt thở.
Kỷ Yểm đứng bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, tái nhợt xuyên qua những lỗ nhỏ trên lưới sắt nhìn về phía xa xăm. Trời đã tối hẳn. Cây hòe già dưới sân xào xạc trong gió, ban ngày còn có thể nhìn thấy dãy núi xanh thẫm kéo dài phía xa, nhưng giờ chẳng còn thấy gì nữa.
Kỷ Yểm đã bị nhốt ở đây 72 ngày rồi. Cậu vẫn nhớ rõ, ngày đầu tiên khi vừa vào, thời tiết còn se lạnh, gió cũng mang theo hơi thở lành lạnh. Giờ thì mùa mưa sắp tới.
Gió thổi vào từ khe cửa, mang theo cảm giác ẩm ướt dính nhớp táp vào mặt. Trong không khí, mùi đất ẩm mục, sắt rỉ và ẩm mốc quyện vào nhau, len lỏi qua mũi rồi bám chặt lấy phổi, ngột ngạt khó chịu đến mức không thể gột rửa.
Kỷ Yểm đã uống thuốc tối nay rồi. Khoảng nửa tiếng nữa, tác dụng an thần sẽ phát huy. Cậu lặng lẽ đếm ngược trong lòng.
"Kỷ thiếu gia, đến giờ đi ngủ rồi."
Người lên tiếng là Phùng Thạch, hộ lý mới đến. Hắn bước đến bên cửa sổ, nhắc nhở Kỷ Yểm.
Kỷ Yểm không quay đầu lại. Phùng Thạch là hộ lý thứ tư mà Lộ Uyên – người vợ thứ tư của ba cậu, cũng là đương nhiệm Kỷ phu nhân – mời đến để chăm sóc cậu. Nói là hộ lý chăm sóc, nhưng thực chất là người được phái tới giám sát và quản thúc cậu.
Ba hộ lý trước đó đều đã bị Kỷ Yểm tìm đủ mọi cách đuổi đi. Không ai chịu nổi sự cố tình gây khó dễ của cậu, chỉ vài ngày đã tự động xin nghỉ việc.
Phùng Thạch thì khác. Hắn đã ở đây 3 tuần rồi, bất kể Kỷ Yểm làm gì, hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng ai cũng có điểm yếu, và Phùng Thạch cũng không ngoại lệ.
Phùng Thạch năm nay 36 tuổi, chưa kết hôn, trước đây làm việc ở công ty bảo vệ. Tay chân không sạch sẽ, mê cờ bạc, nợ nần chồng chất.
Còn một điều nữa — Phùng Thạch háo sắc.
Ngay ngày đầu tiên hắn đến, Kỷ Yểm đã phát hiện ra. Ánh mắt khi Phùng Thạch nhìn cậu, vẻ dâm đãng và bỉ ổi không cách nào che giấu. Khi cậu vào nhà vệ sinh, Phùng Thạch còn ghé tai lên cửa để nghe lén.
Dù bị cậu bắt quả tang, Phùng Thạch vẫn không chút nao núng. Hắn liếc mắt nhìn Kỷ Yểm, thản nhiên nói:
"Cậu Kỷ là bệnh nhân, lão gia và phu nhân đã dặn dò phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu. Tôi đứng đây là để bảo vệ cậu, đề phòng cậu tự làm hại mình."
Kỷ Yểm cười lạnh:
"Tôi không tự sát đâu."
Phùng Thạch cười nhạt:
"Đây là công việc của tôi."
Kỷ Yểm hỏi thẳng:
"Bọn họ trả anh bao nhiêu một tháng?"
Phùng Thạch đáp:
"2 vạn."
Kỷ Yểm suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Tôi trả gấp 10 lần, đưa tôi ra khỏi đây."
Phùng Thạch nhìn cậu từ đầu đến chân, chỉ cười mà không đáp.
"20 lần, 30 lần."
Kỷ Yểm tiếp tục nâng giá.
Phùng Thạch nhếch mép:
"Kỷ thiếu gia, bây giờ cậu chẳng có gì trong tay. Lấy gì trả tôi gấp 30 lần?"
Hắn sờ cằm, ánh mắt dừng lại ở ngực Kỷ Yểm, giọng điệu bỗng đổi hướng:
"Nhưng mà..."
Kỷ Yểm biết ngay hắn định nói gì, lạnh lùng chỉ tay về phía cửa:
"Cút ra ngoài."
Phùng Thạch vẫn trơ trẽn:
"Công việc của tôi là chăm sóc cậu trong phòng bệnh suốt 24 giờ. Kỷ thiếu gia, tốt nhất là lên giường ngủ đi."
Biết đàm phán đã thất bại, Kỷ Yểm cũng không lãng phí lời thêm nữa. Cậu kéo rèm quanh giường, rồi quay người nằm xuống.
Viện an dưỡng tâm thần An Khang thực chất là một bệnh viện tâm thần. Người dân trong thành phố đều quen gọi nó bằng cái tên "nhà thương điên". Kỷ Yểm từng nghe rất nhiều câu chuyện về nơi này.
U ám, hoang đường, rùng rợn, cấm kỵ...
Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị giam ở đây.
Mùi thuốc sát trùng từ sáng đến tối làm cậu đau đầu dữ dội. Kỷ Yểm nằm trên giường, nhắm mắt, ngón tay cái lặng lẽ vuốt ve vết hằn thô ráp trên cổ tay — đó là dấu vết để lại sau lần cậu cố gắng trốn thoát cách đây mấy ngày. Khi bị trói bằng dây cố định, tay chân cậu bị siết chặt đến đỏ rộp.
Da cậu trắng mịn, lại rất nhạy cảm, nên những vết bầm kiểu này sẽ in hằn trên cổ tay và mắt cá rất lâu. Ban ngày có ống tay áo rộng che đi, không ai nhận ra, nhưng đến đêm, khi ngón tay lướt qua, cậu vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ.
"Tôi không bị bệnh... tôi không phải kẻ điên."
Kỷ Yểm nhắm mắt, không biết đang nói với ai.
"Kỷ thiếu gia, đừng phí sức nghĩ đến chuyện trốn nữa."
Phùng Thạch vừa rút điện thoại ra chơi game, vừa nói vọng qua chiếc rèm giường nửa kín:
"Vô ích thôi. Đã vào nhà thương điên rồi, cho dù cậu không bệnh, cũng thành bệnh."
Kỷ Yểm đưa tay bịt chặt tai, lẩm bẩm lặp lại câu nói đó:
"Tôi không phải kẻ điên..."
Từ ngày bị đưa đến đây mà không rõ lý do, câu này cậu đã nói không biết bao nhiêu lần. Cậu lặp đi lặp lại với tất cả những người mà cậu gặp:
"Tôi không bị bệnh. Tôi không phải kẻ điên."
Viện trưởng Chu Hồng An, bác sĩ điều trị chính Lâm Đức Huy, y tá, hộ lý, nhân viên vệ sinh lướt qua, tình nguyện viên bước ngang hành lang, thậm chí cả những bác sĩ tâm lý từ học viện y đến thực tập... cậu đều nói với họ câu đó.
Phản ứng nhận lại từ họ chỉ có sự chán ghét, tránh xa, thương hại, hoặc những cái thở dài đầy ái ngại.
Không một ai tin cậu.
Ba cậu, Kỷ Lâm Phong sẽ chẳng thèm để ý. Dù gì ông ta cũng không chỉ có mình cậu là con. Giờ đây, cậu đã biến thành một kẻ bị gắn mác tâm thần, trở thành nỗi nhục của ông ta, chỉ khiến ông ta càng thêm chán ghét mà thôi.
Kỷ Yểm, Kỷ Yểm... giờ đây cái tên của cậu đã trở thành vận mệnh của chính mình — một kẻ tuyệt vọng, bị tất cả thế giới ghét bỏ.
Về phần Lộ Uyên — người vợ thứ tư của Kỷ Lâm Phong — chính bà ta là người đầu tiên nói rằng cậu mắc bệnh. Lộ Uyên chỉ mong cậu mãi mãi bị nhốt ở đây, đừng bao giờ bước ra ngoài nữa thì càng tốt.
Vậy nên, nếu muốn rời khỏi đây, cậu chỉ có thể tự cứu lấy mình.
Nhưng trốn thoát khỏi một bệnh viện tâm thần được quản lý nghiêm ngặt thực sự là việc vô cùng khó khăn. Sau mỗi lần thất bại, hoặc khi bác sĩ phát hiện trên người Kỷ Yểm có thêm những vết thương vì ngã lúc bỏ trốn, viện trưởng Chu Hồng An sẽ ghi thêm vào bệnh án của cậu vài triệu chứng như: hoang tưởng gia tăng, rối loạn tư duy trầm trọng, hoặc hành vi tự hại. Ngày hôm sau, liều lượng thuốc của cậu lại tăng thêm.
Nghĩ đến 2 tháng qua giống như địa ngục, cổ họng Kỷ Yểm đột nhiên thắt lại. Nước mắt không kìm được mà tràn ra, lăn xuống khóe mắt rồi chảy vào tai, dính vào mấy sợi tóc dài đã lâu không cắt, lạnh buốt và đau rát.
Cậu hít sâu một hơi, trở mình nằm nghiêng, dùng gối lau đi nước mắt.
Kỷ Yểm hiểu rõ rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, cho dù cậu vốn không phải kẻ điên, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị bức đến phát điên.
Cậu gần như đã sắp phát điên rồi.
Cậu phải rời khỏi đây. Phải rời đi, bằng mọi giá.
----------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Đến đây, đến đây, các bảo bối của tui ơi~ Lâu quá không gặp nha...
Để rời khỏi nhà thương điên, Kỷ Yểm đã quyết định — dùng sắc đẹp để quyến rũ bác sĩ Chu mới tới!
Nếu các bảo bối thấy hứng thú với câu chuyện này, hãy nhấn lưu truyện vào giá sách nhaaa~
À còn nữa đừng quên đánh giá và bình luận cho tui nha~
Cúi chào cúi chào, cảm tạ cảm tạ! (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro