Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Tác giả: Ca Sơ.

Chiều hướng dư luận đã hoàn toàn đảo ngược chỉ sau một đêm. Trước kia công kích Tô Lạc bao nhiêu, thì giờ đây khi "trật tự được phục hồi" cũng nhiệt tình bấy nhiêu. Lăng Triết Vũ cuối cùng cũng hài lòng, anh ném tờ báo xuống bàn rồi nói với cấp dưới: "Theo sát lão gia cho tôi!"

Ở bên kia, tại nhà cũ nhà họ Lăng, Lăng lão gia đang bận nhìn kỹ bức ảnh trên bản tin, trong ảnh là khuôn mặt giống hệt Lăng Phàm. Mắt ông ta nheo lại, ngắm nghía một người được gọi là Tô Lạc rất lâu.

"Tô Lạc này lai lịch thế nào? Gần đây sao toàn là tin tức về cậu ta vậy?"

Lăng lão gia chưa bao giờ quan tâm đến tin giải trí, mỗi tờ báo đều do trợ lý tách riêng sẵn những phần ông ta muốn xem rồi mới đưa đến trước mặt.

Chỉ là sáng nay trong lúc đi dạo, ông ta nhìn thấy hai cô gái cầm tờ báo thì thầm bàn tán với vẻ mặt đầy phấn khích. Ông ta chỉ thoáng liếc qua đã bắt gặp gương mặt này, tinh thần lập tức căng thẳng.

"Cậu ta từng là nghệ sĩ dưới trướng Thiên Ngu, giờ đã ra riêng làm về thời trang," trợ lý tận tình báo cáo.

Đôi mắt Lăng lão gia nheo lại: "Mang tất cả tin tức về cậu ta đến đây cho tôi xem."

Đọc qua mọi thứ một lượt, lão không mấy ngạc nhiên khi thấy một bài phỏng vấn độc quyền về buổi trình diễn thời trang do Tô Lạc chủ trì. Nhìn những thiết kế và cách phối màu, sắc mặt Lăng lão gia càng trở nên lạnh lùng hơn.

"Lăng Triết Vũ đã tiếp xúc với cậu ta chưa?"

Trợ lý ngưng một lát rồi đáp: "Chắc là chưa. Thời gian này chúng tôi luôn theo dõi thiếu gia, cậu ấy thậm chí không rời khỏi thành phố B."

"Một người giống Lăng Phàm đến thế, không lý nào nó mặc kệ." Nếu trông có vẻ chẳng quan tâm, thì đó chắc chắn chỉ là diễn trò trước mặt lão.

Trợ lý cũng có chút nghi hoặc: "Ngài cho rằng Tô Lạc có thể là Lăng thiếu sao? Xin lỗi mắt tôi không tinh, nhưng dù Tô Lạc có giống, cũng không thực sự hoàn toàn y hệt thiếu gia Lăng Phàm."

"Gương mặt có thể hơi khác, nhưng quần áo cả hai thiết kế lại như hai giọt nước." Ngoại hình có thể chỉnh sửa, phong cách có thể bắt chước, nhưng nếu hai yếu tố không liên quan lại có điểm tương đồng, thì khó mà coi đó là sự trùng hợp được.

"Đi điều tra người này. Đừng để Lăng Triết Vũ phát hiện!"

***

Cao Khiết mới làm tổng biên tập được hai ngày đã có người tìm đến hỏi về bài phỏng vấn độc quyền của cô với "La Khải".

Người đến ăn mặc chỉnh tề, mang dáng vẻ của một tinh anh, nhưng vẫn khiến Cao Khiết cảm thấy có chút không thoải mái.

Cao Khiết viện cớ vào nhà vệ sinh để gọi cho Tô Lạc. Lúc đó, y vừa lái xe vào khu nhà, thấy Quả Tử đứng cùng một người đàn ông, cả hai đang nói chuyện gì đó.

Tô Lạc chạy đến gần, nhìn kỹ thì nhận ra người đó là Trương Tiến.

Tô Lạc theo phản xạ dừng xe lại, ngồi bên trong quan sát tình hình.

"Tô tiên sinh, anh có nghe tôi nói không?"

Tô Lạc đáp đại một tiếng "Ừm".

"Tôi vẫn chưa hiểu mục đích của họ là gì. Thông tin cá nhân của anh tôi sẽ giữ bí mật, nhưng anh cũng nên cẩn thận, đừng để họ lần tới tận nhà."

"Chỗ tôi sống dường như cả thiên hạ đều đã biết rồi..." Việc này chẳng cần điều tra làm gì.

Khi Cao Khiết cúp máy, Tô Lạc thấy Trương Tiến nắm lấy cánh tay của Quả Tử. Ngay khi Tô Lạc đang định lao ra ngoài thì Quả Tử đã cho hắn cái liếc mắt đầy sát khí, khiến Trương Tiến phải buông tay. Không lâu sau, hắn biết điều mà rời đi.

Lúc này Tô Lạc mới thở phào nhẹ nhõm.

Vụ kiện tiến hành thuận lợi, triệu tập, thu thập bằng chứng, tạm giam, xét xử, tất cả các thủ tục đều diễn ra nhanh hơn bình thường.

Quả Tử phụ trách toàn bộ quá trình, luật sư là do Ngô Hạo giới thiệu nên Tô Lạc không phải lo lắng gì.

Sau khi Tô Lạc chỉnh đốn xong cửa hàng ở thành phố S và cho vận hành trở lại, y liền bay về Ba Mạnh. Lạc Kỳ như cái đuôi bám theo, trở thành trợ lý thứ hai đúng nghĩa của Tô Lạc.

Sau khi hai người làm xong thủ tục, bước vào khoang máy bay, liền thấy mấy cô tiếp viên xinh đẹp đang tụ tập thì thầm bàn tán, đôi mắt to tròn liên tục nhìn vào bên trong.

Vì Ba Mạnh không phải là một nơi phát triển, nên chỉ có một chuyến bay duy nhất đến đó. Mặc dù vậy, khoang máy bay vẫn trống khá nhiều ghế, chưa kể đến khoang hạng nhất.

"Kia có phải là thiếu gia nhà họ Tề không? Đẹp trai quá! Đẹp hơn cả trên TV nữa!"

"Ahhhh, tôi sắp phát điên rồi, sao tôi lại có thể gặp được anh ấy chứ! Thật là hạnh phúc!"

"Bình tĩnh chút đi, ảnh sớm đã có người trong lòng rồi! Cậu không lướt mạng à?"

Chỉ vài ngày vừa qua, có người lật lại những tin tức về Tề Hiên từ vài năm trước. Hắn từng công khai xu hướng tình dục của bản thân và ngầm tiết lộ rằng mình đã có người yêu, điều này cũng gây xôn xao không ít vào thời điểm ấy. Mà đó cũng là lúc Tô Lạc đột ngột biến mất trước công chúng. Ghép hai chuyện này lại với nhau, người ta bỗng chợt hiểu ra.

Những "người thông minh" nhanh chóng kết luận: Tề Hiên và Tô Lạc đã bí mật kết đôi từ lâu...

"Thảo nào Tề thiếu lại nổi giận đến vậy, người yêu bị đồn là tình nhân của anh trai thì đã đành, lại còn bị lôi vào mấy vở kịch tranh giành ghen tuông lố bịch nữa. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đập tan mấy kẻ bịa chuyện đó."

"Ahhhh, cậu nói xem, liệu họ có thực sự ở bên nhau không? Lúc Tề thiếu nổi giận trông thật đẹp trai quá chừng! Tôi còn muốn chuyển giới để cưới ảnh luôn á!"

Một nhóm thiếu nữ mê trai đẹp đang mơ màng chìm trong những viễn cảnh đầy hoa đào, đến nỗi chắn luôn cả đường đi của Tô Lạc và Lạc Kỳ.

"Khụ khụ!"

Mọi người giật nảy mình, tưởng rằng cơ trưởng đến kiểm tra, vội vàng quay đầu lại. Nụ cười hưng phấn còn chưa kịp khép thì họ đã nhìn thấy khuôn mặt Tô Lạc.

Người giống nhau không hiếm, nhưng vết sẹo độc đáo mang đến vẻ đẹp hoang dã ở đàn ông trưởng thành kia thì muốn nhận nhầm cũng khó!

"Tô Lạc!" Một tiếng thét kinh ngạc vang lên. Người quản lý vội vàng kiểm tra danh sách hành khách, hôm nay chỉ có bốn người, nhưng không thấy tên Tô Lạc.

Nhưng khi Tô Lạc đưa giấy tờ tùy thân ra, họ mới chợt nhớ tên hiện tại của Tô Lạc là La Khải.

Lạc Kỳ bên cạnh đóng vai vệ sĩ thực thụ, giơ cánh tay dài của mình ra tạo một khoảng cách giữa Tô Lạc và những người xung quanh.

Nghe thấy tiếng gọi này, Tề Hiên và Hà Thần cũng quay đầu lại.

Khi nhìn thấy Tô Lạc từ cửa bước vào, Tề Hiên sững sờ trong giây lát, sau đó đứng dậy: "Về Ba Mạnh à?"

"Ừm." Sau khi nghe nhóm tiếp viên bàn tán một lúc lâu, Tô Lạc đã chuẩn bị tinh thần cho việc nhìn thấy Tề Hiên. Nhưng lúc trông thấy hắn mặc bộ đồ thể thao mà bản thân từng làm cho, ánh mắt y vẫn không khỏi run rẩy, sau đó lập tức giấu đi không chút dấu vết.

Những tiếp viên hàng không bước vào sau đều ôm lấy trái tim bé nhỏ, cẩn thận giữ gìn dáng vẻ thục nữ, sợ để lại ấn tượng xấu. Thực ra, mấy cô nàng này nghĩ quá nhiều rồi, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của mấy cổ cả.

"Lạc Kỳ, sao cậu lại đi cùng Tô tiên sinh?" Hà Thần ngay lập tức chú ý đến người ngoại quốc đi theo sau Tô Lạc và kịp thời phá vỡ sự ngượng ngùng lúc bấy giờ.

Tô Lạc hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lạc Kỳ: "Hai người quen nhau à?"

Lạc Kỳ gật đầu, không nói gì.

Hà Thần giải thích: "Lăng thiếu từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà Lạc Kỳ." Lời vừa dứt, Hà Thần liền nhận ra không ổn, vội vàng chuyển chủ đề: "Không ngờ hai người cũng quen biết nhau."

Tô Lạc phớt lờ cái tên kia, chỉ nói: "Lạc Kỳ bây giờ là nhân viên của tôi. Lần này đưa cậu ấy đến nhà máy tham quan."

Nghe vậy, Tề Hiên khẽ nhíu mày, không khỏi nhìn Lạc Kỳ kỹ hơn một chút, đúng lúc chạm phải ánh mắt cậu.

"Anh Tề cũng đi Ba Mạnh à?" Lạc Kỳ hỏi.

"Công ty đang đầu tư vào một dự án thủy sản nên tôi muốn đi khảo sát thực địa một chút, tiện thể thăm ông ngoại." Câu sau Tề Hiên nói với Tô Lạc.

Họ đều biết Đậu Đậu đang ở chỗ Đỗ lão, nhưng không ai nhắc đến điều này.

Nói xong, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Hà Thần lén lau mồ hôi, chủ động đảm nhận vai trò làm sôi động bầu không khí.

"Tề tổng định tận dụng đất đai giàu selen ở Ba Mạnh để lập một trang trại sinh thái, cung cấp nguyên liệu cho các khách sạn và câu lạc bộ của Tề thị. Ngài ấy còn để ý đến một mảnh đất, chuẩn bị trồng vườn hoa, sau này có thể tự chưng cất tinh dầu..."

Khi Hà Thần nói những điều này, Tề Hiên luôn nhìn Tô Lạc, che giấu mọi cảm xúc, không lộ ra chút sắc bén hay gấp gáp nào.

Đợi Hà Thần nói xong, Tề Hiên mới hỏi: "Một số nhà thiết kế thích chế tạo mùi hương tinh dầu riêng cho trang phục của mình. Nếu tiện, em có thể cho tôi một số ý kiến không?"

Tô Lạc mỉm cười: "Tôi nghĩ chuyện này tôi đành chịu. Tôi không hiểu về tinh dầu, cũng chưa từng dùng chúng."

Nói xong, y gật đầu với Tề Hiên và Hà Thần rồi đi về phía sau. Tiếp viên hàng không lập tức tiến lên dẫn họ đến chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, Lạc Kỳ liền nói: "Anh sẽ thích."

"Gì cơ?"

"Tinh dầu."

Tô Lạc: "..."

"Anh chỉ là chưa tìm được mùi hương mình ưng ý thôi. Lần sau tôi sẽ mang cho anh một chai, nhất định anh sẽ hài lòng." Lạc Kỳ lạnh lùng nhưng lời nói nghiêm túc lạ thường.

"Đừng nói cứ như là cậu hiểu tôi lắm vậy."

"Thật sự là thế!" Nhưng Lạc Kỳ không nói câu đó, thay vào đó là: "Anh không định hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Lăng Phàm sao?"

Tô Lạc cười: "Tự do của cậu mà. Tôi hoàn toàn tin tưởng cậu."

Lạc Kỳ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng vì có một tiếp viên hàng không bước đến gần nên đành im lặng.

Khi máy bay đến Ba Mạnh, trời đã gần tối. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ phóng viên nào, Tô Lạc vẫn đeo kính râm và kéo cổ áo khoác lên, Tề Hiên cũng vậy.

Tô Lạc vốn định để Đỗ Kỳ đến đón, có lẽ Tề Hiên bên kia cũng thế. Không biết Đỗ Kỳ cố ý hay vô tình mà hắn chỉ lái một chiếc xe việt dã tới. Điều này có nghĩa là mấy người đàn ông họ phải chen chúc trong một chiếc xe, y đành phải hít chung bầu không khí ít ỏi với Tề Hiên.

Tô Lạc vừa do dự một chút, Tề Hiên đã gọi một chiếc taxi, quay đầu nói với Đỗ Kỳ: "Mang hành lý về trước đi, anh phải đi vào trung tâm thành phố." Nói xong, hắn tiện tay xách hành lý của Tô Lạc lên đặt vào cốp xe. Sau khi làm xong, Tề Hiên nhìn Tô Lạc, nhưng rốt cuộc không tìm được câu thoại thích hợp, chỉ đành gật đầu rồi ngồi vào xe khách.

Khi Tề Hiên trở lại đã là hơn mười giờ tối. Vừa bước vào, hắn trông thấy tầng một sáng rực, bóng người thỉnh thoảng thoáng qua dưới ánh đèn. Không khí ấm áp, náo nhiệt này, dường như đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận được.

Trong nhà đôi lúc sẽ vang lên tiếng cười sảng khoái của ông lão.

Đậu Đậu cứ bám chặt lấy Tô Lạc không buông, ngay cả khi Tô Lạc đi vệ sinh, cậu nhóc cũng chạy theo y hệt cái đuôi nhỏ, chẳng chịu rời một bước.

Tô Lạc bất lực nhìn bé: "Ba đi vệ sinh, con cũng muốn đi à?"

Bé gật đầu rồi chui tọt vào trong, tự mình cởi quần và đứng bên bồn cầu. Tô Lạc nhìn thân hình nhỏ xíu trắng trẻo mà bật cười.

Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn ba ba, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Biểu cảm này khiến nụ cười của Tô Lạc nghẹn lại.

"Ba ơi, ba có nhớ con không?"

"Đương nhiên là có nhớ!"

Đậu Đậu bĩu môi: "Vậy ba còn yêu con không?"

"Đương nhiên!"

Bé cúi đầu, lặng lẽ đi tiểu xong rồi kéo quần lên, rửa tay sạch sẽ, lau khô, sau đó nắm chặt quần của Tô Lạc.

Tô Lạc giờ không còn buồn tiểu nữa, xoay người bế bé lên: "Ba sẽ tắm cho con, con phải đi ngủ rồi."

Đậu Đậu gật đầu, ôm lấy cổ y, cái đầu nhỏ cứ dụi qua dụi lại bên tai y khiến trái tim người cha lúc này mềm nhũn ra.

Tề Hiên nhìn theo bóng dáng Tô Lạc bế Đậu Đậu lên lầu, ánh mắt dõi theo một lúc rồi mới ngồi xuống bên cạnh Đỗ lão gia trò chuyện đôi câu.

Tối hôm đó, Tô Lạc và Lạc Kỳ đều ở lại. Đỗ lão gia đã nhiệt tình mời mọc nên từ chối cũng không tiện, huống hồ Đậu Đậu đã ở đây suốt thời gian qua, nên không có lý do gì vừa trở về liền đưa bé đi ngay.

Ông lão đã sai người dọn dẹp lại phòng Tô Lạc, nhưng cũng phải đến sáng mai mới có thể ở. Dù Tô Lạc rất mệt sau chuyến đi dài, nhưng ôm thân hình nhỏ mềm mại của Đậu Đậu trong lòng, y không thể chợp mắt.

Đậu Đậu cứ nắm chặt lấy áo của ba mình. Bất chợt, bé mơ màng gọi một tiếng "Ba ơi" rồi cười tủm tỉm.

Tô Lạc sững sờ. Hôm nay cậu nhóc biểu hiện rất bình tĩnh, không khóc cũng không cười, cho đến lúc này...

Tô Lạc nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, giống như khi ru bé ngủ lúc còn là sơ sinh. Đậu Đậu miệng vẫn treo nụ cười, đến tận nửa đêm mới ngủ yên.

Tô Lạc nhẹ nhàng rời khỏi phòng, định xuống bếp tìm chút gì đó để ăn. Y vừa bước ra ngoài thì suýt đụng phải một bức tường.

Tề Hiên cũng bị giật mình, theo phản xạ lùi lại.

Tô Lạc cau mày hỏi: "Sao anh ở đây?"

"Không ngủ được." Tề Hiên tự nhiên đưa điếu thuốc kẹp trên tay cho Tô Lạc.

"Tôi không hút."

Nhưng Tề Hiên vẫn khăng khăng, Tô Lạc đành phải nhận lấy. Cả hai mỗi người cầm một điếu thuốc, nhưng không ai châm lửa.

"Em đã bao giờ nghĩ đến việc điều tra về thân thế của mình chưa?"

Bất ngờ bị hỏi câu này, Tô Lạc ngẩn ra: "Chắc là không cần đâu."

Tề Hiên nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, cố gắng đè nén dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

"Tôi không phải người dễ dàng quyết định. Nhưng một khi đã đưa ra lựa chọn, tôi sẽ không hối hận." Tám năm trước là như vậy, bốn năm trước cũng thế, và bây giờ cũng không thay đổi. Tô Lạc tiện tay ném điếu thuốc vào thùng rác, phủi tay rồi quay người xuống lầu.

Tề Hiên nhìn theo bóng lưng kiên quyết rời đi, môi khẽ nhếch lên. Tám năm trước cũng vậy, miệng nói rằng sẽ không thích đàn ông, nhưng khi nguy hiểm ập đến, y lại không chút do dự chắn trước mặt hắn...
Ivy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro