Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Tác giả: Ca Sơ.
Quả nhiên cảnh Tề Mộc Dương xuất hiện để bảo vệ Tiêu Hàm đã nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng, tư thế "bế công chúa" không chỉ khiến các cô gái hâm mộ, "hủ nữ" sôi sục mà còn dường như khẳng định rằng vụ lộn xộn này chính là do Tiêu Hàm, Tô Lạc và Bạch Dương tranh giành tình cảm.

Những người thích xem náo nhiệt thì càng thêm hào hứng, những kẻ chuyên đi bới móc cũng bắt đầu hành động. Họ chẳng cần bất cứ bằng chứng cụ thể nào, chỉ cần dựa vào tưởng tượng đã có thể suy ra rằng Tô Lạc từng được Tề Mộc Dương bao nuôi, Tiêu Hàm thành công chen chân vào thế chỗ Tô Lạc, sau đó Bạch Dương đẩy Tiêu Hàm ra, Tô Lạc quay lại báo thù, lôi kéo Tiêu Hàm đối phó với Bạch Dương, khiến Thiên Ngu gặp rắc rối...

Quả thực nếu không để người đó viết kịch cung đấu thì đúng là phí hoài một tài năng xuất chúng!

Cao Khiết liếc qua tờ báo sáng nay rồi gõ cửa văn phòng tổng biên tập.

Chúng Văn Bác Thức là một cơ quan truyền thông tổng hợp, kết hợp giữa báo in, bài viết mạng và video phóng sự. Ở thời đại này, không có tin tức nào thu hút nhiều sự chú ý hơn tin tức về giới showbiz. Đương nhiên, mục giải trí của Chúng Văn là nơi tập trung nhiều nhân tài nhất và cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất.

Cao Khiết khởi nghiệp từ phóng viên mảng dân sinh, sau đó chuyển sang mảng giải trí nhưng mãi không được trọng dụng. Cho đến vài tháng trước, nhờ cuộc phỏng vấn độc quyền với Tô Lạc, hay La Khải, cô mới dần có bước thăng tiến và được lãnh đạo trọng dụng.

Tổng biên tập thấy Cao Khiết bước vào thì liền cười tươi: "Cao Khiết à, cuối năm sẽ có kỳ thi đánh giá thăng chức, cô đã chuẩn bị tốt chưa?"

Thực ra từ lâu trong lòng anh ta đã thầm chọn ra người ngồi vào vị trí phó tổng biên, nhưng để làm cho đúng quy trình, cần phải có ba ứng viên ra mặt để cấp trên phê duyệt, mà Cao Khiết vốn chỉ là "pháo hôi" đi kèm thôi.

Cao Khiết khách sáo vài câu, rồi đặt tờ báo hôm nay lên bàn, "Tổng biên tập, bài viết tôi gấp rút hoàn thành tối qua sao không được đăng?"

Đó là bài báo về nội dung mà cô đã phỏng vấn Quả Tử và Lạc Kỳ, trong đó liệt kê chi tiết một số điểm nghi vấn liên quan đến sự việc lần này, đủ để nổi bật lên giữa những giọng nói đang ủng hộ Tô Lạc.

Sáng nay, cô còn mong chờ xem phản ứng từ công chúng khi đọc bài báo của mình. Nào ngờ nó chẳng những không được đăng lên đầu trang như tổng biên tập đã hứa, thậm chí còn không thấy nhắc đến một chữ. Thay vào đó, tiêu đề chính lại dùng bài có quan điểm trái ngược hoàn toàn.

Mặt tổng biên tập lập tức sa sầm, "Cô viết rất tốt, nhưng tôi cũng đã bảo cô chỉnh sửa lại hướng đi, cô kiên quyết không sửa, thì tôi chỉ có thể chọn bài khác để đăng. Bài của Lý Khánh vừa lên, không những lượt click trên mạng tăng vọt, mà cả báo in cũng bán hết sạch. Đừng tưởng tôi không biết các cô ngầm nói tôi thiên vị Lý Khánh, nhưng mà người ta có thực lực. Việc rõ rành rành ở ngay trước mắt, không tin không được."

Cao Khiết cũng nổi giận, "Lý Khánh viết thế quá vô trách nhiệm. Những điều anh ta viết không hề có bất kỳ bằng chứng xác thực nào."

"Vở kịch cung đấu" trên mạng bắt nguồn từ chính bài báo đó. Giờ tin tức là phải giật gân, không thì không đủ hấp dẫn. Tuy biết chuyện trong thiên hạ bị thêu dệt vốn bình thường, nhưng điều khiến Cao Khiết khó chấp nhận là Lý Khánh lại nhằm vào Tô Lạc...

Tổng biên tập nhíu mày, "Báo giải trí cần tin giật gân, nếu cô không hiểu được điều này mà vẫn nghĩ mình đang làm báo dân sinh, thì cô có thể quay lại mảng mà cô thích!" Nói xong, tổng biên tập ném tờ báo xuống, khoanh tay trước ngực, chả chút nể nang gì.

Cao Khiết đứng dậy, nghiêm túc nói: "Tổng biên tập, nếu cứ viết bừa như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tất cả bài báo đều do anh chọn đăng, đến lúc đó, anh cũng phải chịu trách nhiệm liên đới..."

Tổng biên tập cười lạnh, "Chuyện đó chả cần cô lo. Trước đây có dính dáng đến nhà họ Tề thì không ai dám viết linh tinh, nhưng lần này... lại khác..."

Tim Cao Khiết chợt hẫng một nhịp. Cô đã đoán rằng có thế lực ngầm giật dây, cô cũng biết nhiều cơ quan báo chí bị kéo vào cuộc, nhưng không ngờ rằng Chúng Văn lại là trọng tâm của vụ này...

Tại trụ sở tập đoàn Tề thị.

Tề Hiên dành một giờ để nhanh chóng xem qua tất cả các bài báo liên quan đến Tô Lạc, sau đó gọi Hà Thần và giám đốc chiến lược đến.

"Ngày mai tổ chức buổi họp báo, giới thiệu mẫu xe SL phá băng cho tôi."

Hà Thần ngạc nhiên: "Tề tổng, kỳ này đáng lẽ là mẫu UV 'Người tiên phong' mới phải."

Tề Hiên đáp: "Đổi rồi."

"Khi nào vậy ạ?"

"Hôm nay!"

Hà Thần: "..."

Tập đoàn Tề thị tổ chức triển lãm xe mới vào tháng 12 hằng năm. Năm nay, kế hoạch lại được đẩy lên hơn một tháng. Trong mắt giới truyền thông, đây là động thái để giảm thiểu tác động tiêu cực đến từ vụ bê bối ở Thiên Ngu, nhằm thúc đẩy giá cổ phiếu Tề thị tăng trở lại.

Mẫu xe 'Người phá băng' dòng SL vừa ra mắt đã khiến vô số dân chơi xe phải trầm trồ.

Thân xe màu trắng tinh khiết, cửa sổ và bánh xe màu đen tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa hiện đại. Khi các thông số kỹ thuật được công bố, mẫu xe càng thu hút sự chú ý rộng rãi.

Người đứng đầu tập đoàn Tề thị đích thân có mặt tại sự kiện, tất nhiên không thể tránh khỏi sự tấn công dồn dập của hàng trăm nhà báo.

Sau khi trả lời xong các câu hỏi về mẫu xe mới, cuối cùng cũng có người can đảm đặt nghi vấn: "Tề tổng, ngài nghĩ gì về tin đồn đồng tính giữa ngài Tề Mộc Dương và Tiêu Hàm?"

"Tô Lạc kích động fan của Tiêu Hàm và Bạch Dương đánh nhau, ngài sẽ dùng biện pháp pháp lý để đưa vụ này ra tòa chứ?"

"Ngài có định thay thế ở vị trí tổng giám đốc của ngài Tề Mộc Dương ở Thiên Ngu không?"

Một khi có người mở miệng, các nhà báo khác cũng ào ào nổ pháo.

Khi mọi người đều nghĩ rằng Tề Hiên sẽ tức giận bỏ đi và không quan tâm đến những tin đồn này, thì hắn lại rất nghiêm túc trả lời: "Tô Lạc vô tội! Bộ phận pháp lý của chúng tôi đang truy tìm những kẻ tung tin đồn thất thiệt, sẽ ra toà sớm thôi!"

Vài phóng viên cố tình thắc mắc lại nhận về sự phản pháo bất ngờ, chợt thấy chột dạ trong lòng. Một ký giả gần như mất bình tĩnh hỏi: "Ý của Tề tổng là sẽ kiện những kẻ tung tin đồn về Tô Lạc, nhưng theo tôi biết, Tô Lạc đã chấm dứt hợp đồng với Thiên Ngu từ lâu. Vậy lập trường của ngài khi bào chữa cho Tô Lạc là gì? Tô Lạc thực sự có liên quan gì đến ngài Tề Mộc Dương không? Trong toàn bộ sự việc này, Tô Lạc là nghi phạm lớn nhất, bị nghi ngờ chẳng phải là điều bình thường sao?"

Câu hỏi cuối cùng đánh thẳng vào tim Tề Hiên, như thể chuyện xảy ra bốn năm trước đang tái hiện lần nữa.

Tề Hiên liếc nhìn bảng tên trên ngực phóng viên: Lý Khánh, Chúng Văn Bác Thức.

"Anh dựa vào đâu mà nghi ngờ cậu ấy?!"

Lý Khánh không sợ chết mà tiếp tục cãi, cố gắng thể hiện "khí phách chính trực" của mình vào sai thời điểm: "Tô Lạc đã bị ngài Tề Mộc Dương bỏ rơi bốn năm trước, Tiêu Hàm thay thế, điều này đủ để trở thành động cơ! Hơn nữa, cảnh sát cũng điều tra và phát hiện chính người hâm mộ Tô Lạc giả dạng fan của Bạch Dương để tấn công cá nhân Tiêu Hàm. Chẳng lẽ điều này không đủ chứng minh rằng anh ta ấp ủ âm mưu từ lâu?"

Tề Hiên với gương mặt âm trầm bước tới bên cạnh Lý Khánh, nhìn xuống anh ta từ trên cao. Lý Khánh bất chợt cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, theo bản năng lùi lại một bước.

Những người xung quanh đều nghĩ rằng Tề Hiên đang tức giận và sắp động thủ tới nơi. Họ đã chuẩn bị xong dụng cụ tác nghiệp, sẵn sàng ghi lại toàn bộ sự việc một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán. Tề Hiên chỉ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng: "Thứ nhất, cảnh sát chưa công bố hay tiết lộ bất kỳ kết quả điều tra nào. Các người tự hỏi xem mình đang bị lợi dụng hay đang cố tình thổi phồng sự việc. Thứ hai, tôi không rõ mối quan hệ giữa Tiêu Hàm và Tề Mộc Dương, nhưng lịch sử tình cảm của Tô Lạc, tôi biết rõ hơn bất kỳ ai ở đây! Cậu ấy không cần phải ghen tị với kẻ nào cả, càng không cần dựa vào người khác để leo lên!"

Câu nói của Tề Hiên khiến mọi người xôn xao. Các phóng viên trở nên phấn khích như được tiêm adrenaline.

Trước khi có thêm ai đó kịp đặt thêm câu hỏi, Tề Hiên đã lấy lại dáng vẻ uy nghiêm của một người lãnh đạo: "Tôi cho rằng cả giới truyền thông lẫn công chúng đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Việc vu khống ác ý, cố tình dẫn dắt sai sự thật đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

Lúc Lý Khánh rời khỏi buổi họp, áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Trợ lý của anh hoảng hốt chạy tới hỏi: "Anh Lý, Tề tổng sẽ không thực sự kiện chúng ta chứ?"

Lý Khánh châm một điếu thuốc, hít vài hơi để lấy lại bình tĩnh: "Đừng lo. Chúng ta có người chống lưng. Nếu anh ta có bản lĩnh thì đã dập tắt mấy tin tức này từ lâu rồi!"

Ngày hôm sau, ba tòa soạn báo bị đưa ra tòa vì tội cố tình vu khống và làm tổn hại danh dự cá nhân và tổ chúc, bốn tòa soạn khác cũng bị liên lụy vì đã lan truyền những thông tin sai lệch. Nguyên đơn chính là tập đoàn Tề Thị.

Chưa bao giờ có ai dám đưa nhiều tòa soạn lớn ra tòa cùng lúc như vậy. Diễn biến này đã gây ra một làn sóng dữ dội trên mạng xã hội.

Cùng ngày, quản lý của Tô Lạc, Quả Tử, với tư cách đại diện pháp lý, cũng đã kiện Đường Tuyên vì tội chủ mưu đút lót ba tòa soạn báo vu khống Tô Lạc và thuê xã hội đen giả danh người hâm mộ để gây rối.

Khi Đường Tuyên được gọi hầu tòa. Cô ta sững sờ, nghĩ đây là chó cùng rứt giậu quay lại cắn người sao? Nhưng hiện tại, Đường Tuyên không còn dễ bị bắt nạt như trước nữa. Dù cho anh có chỗ dựa là Tề thị thì đã thế nào chứ?

Đường Tuyênn thản nhiên gọi cho Triệu Chính Đào, bảo rằng Tề Hiên lại muốn dùng quyền lực để buộc tội cô ta.

Triệu Chính Đào rất bình thản đáp: "Đừng lo. Vụ kiện này chắc chắn sẽ đi theo quy trình pháp lý bình thường, không ai có thể buộc tội em."

Đường Tuyên hoàn toàn cứng người khi nghe những lời này, còn Triệu Chính Đào nói tiếp: "Chỉ cần em không cố tình bày mưu hại người, vụ kiện này dù có thế nào cũng không khiến em thua đâu."

Đường Tuyên chợt lạnh sống lưng: "Chính Đào, họ có tiền có quyền, họ chắc chắn sẽ..."

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần em vô tội, không ai dám làm gì em cả!"

Đường Tuyên cảm thấy máu trong người mình như bị rút cạn. Khi ả cố gắng gọi lại cho Triệu Chính Đào, điện thoại đã không còn liên lạc được nữa.

Hà Thần hỏi Tề Hiên: "Ngài chắc chắn rằng chỉ cần đưa vụ việc ra pháp luật, Triệu Chính Đào sẽ không dám can thiệp?"

Tề Hiên ném một tờ báo chính thống ra bàn, trên đó nổi bật dòng tiêu đề: Về việc tái cấu trúc các quy định vận hành truyền thông và tăng cường tự quản trong ngành công nghiệp này.

Người đề xuất chính là Triệu Chính Đào của cục quản lý truyền thông.

Người ta thường nói quan mới nhậm chức ba cây đuốc. Đây chỉ là ngọn lửa đầu tiên của Triệu Chính Đào, đương nhiên ông ta muốn nó càng cháy càng hăng. Những kẻ như Đường Tuyên chỉ là quân cờ biểu diễn cho người cầm quyền nhìn thấy. Chúng đóng vai trò để phơi bày những mâu thuẫn, càng phơi bày rõ ràng, khả năng thông qua đề xuất này càng cao.

Là một quân cờ, tất nhiên cũng phải phát huy hiệu quả tối đa, vì vậy nhóm luật sư của Tề Thị đã đưa ra khẩu hiệu: Chống lại tác phong truyền thông tiêu cực, trả lại sự minh bạch cho dư luận.

Tài năng lớn nhất của các cơ quan báo chí hiển nhiên là nắm bắt thông tin nhanh nhạy. Ngay trong ngày Tề thị kiện Chúng Văn Bác Thức, nhiều tòa soạn báo đã ngửi thấy điều gì đó, nhanh chóng đưa tin về vụ kiện. Giọng điệu công lý của đám lẻo mép này suýt khiến người ta tưởng rằng trước đó chúng chưa từng tham gia lan truyền bất cứ tin tức giả mạo nào.

Lý Khánh dập tắt điếu thuốc cuối cùng, điện thoại của anh ta mãi mới kết nối được, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia lại làm Lý Khánh run rẩy đến mức chân mềm nhũn.

"Chào anh, chúng tôi là cảnh sát đồn XX..."

Chưa nói hết câu, vài đội viên đã bước ra từ phòng biên tập, tiến thẳng về phía Lý Khánh: "Anh Lý Khánh? Mời anh theo chúng tôi."

Toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều nhìn thấy cảnh này. Cao Khiết đang ôm một đống tài liệu để làm thủ tục nghỉ việc thì một người đàn ông mặc vest chỉnh tề tiến tới trước mặt cô: "Cô là cô Cao Khiết phải không? Tổng giám đốc mời cô đến gặp mặt một lúc."

"Tổng giám đốc? Anh Hồ sao?" Cô không nhớ rằng anh Hồ có một người như vậy bên cạnh.

Người đó lịch sự mỉm cười: "Không, là Tề tổng."

Tề tổng ở trụ sở chính của tập đoàn, là ông chủ thực sự. Cao Khiết suýt chút nữa ngã quỵ. Nhưng là một phóng viên có tác phong chuyên nghiệp, cô vẫn giữ bình tĩnh, gật đầu: "Vậy thì phiền anh rồi."

Người kia hài lòng với phản ứng của cô, không quên khen ngợi: "Tôi đã đọc bài phân tích mà cô viết, nó giống như một tiểu thuyết trinh thám vậy, rất xuất sắc!" Bài báo vốn không được đăng tải, sau trở thành một post lảm nhảm trên mạng, Chúng Văn lại xem đó như sự sỉ nhục.

Dưới tòa nhà của Chúng Văn, tổng biên tập và Lý Khánh phải leo lên xe cảnh sát, còn Cao Khiết thì được mời vào xế hộp riêng của Tề thị, từ đó mỗi người một ngả.

Cùng ngày, tất cả các bản tin về Tề Thị mà Lý Khánh và tổng biên tập đã duyệt đều bị xóa sạch khỏi tòa soạn. Ngược lại, bài báo điều tra của Cao Khiết được đưa lên trang nhất.

Điều này giống như một ngọn gió đổi chiều, báo hiệu rằng trong trận chiến này, Tô Lạc tất thắng.

***

Quả Tử đứng ở trước nhà mơ màng trong giây lát. Chỉ mới ba ngày cậu chưa bước qua ngưỡng cửa này, vậy mà lại có cảm giác như đã trải qua cả thế kỷ.

Lạc Kỳ xách đống đồ ăn cùng vali hành lý của mình, vòng qua Quả Tử bước vào trong. Quả Tử lúc này mới bừng tỉnh, hô lớn: "Chúng tôi về rồi đây!"

Tô Lạc nghe thấy tiếng liền cầm bút vẽ từ ban công bước vào phòng khách. Nét mặt không chút biểu cảm khác thường, thậm chí râu cũng được cạo sạch sẽ, quần áo vẫn chỉn chu như mọi ngày.

Quả Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay để tôi làm chút món ngon cho mọi người. Dạo này cậu ở nhà làm gì vậy?"

"Tôi đã vắt kiệt hết ý tưởng, thiết kế được sáu mẫu, may hai bộ quần áo..."

Nhìn ánh mắt rạng rỡ của Tô Lạc, Quả Tử trong giây lát khó mà tiêu hóa được những lời nói này, quyết định quay lại bếp để tìm chút cảm giác thân thuộc.

Lạc Kỳ nghe Tô Lạc nói vừa thiết kế xong, còn chưa kịp xỏ dép đã chạy thẳng ra ban công. Tô Lạc nhìn thấy chiếc vali trong tay Lạc Kỳ liền hỏi: "Cậu chuẩn bị về Ba Mạnh à?"

Lạc Kỳ khựng lại, "Hôm nay tôi chính thức chuyển đến đây."

Tô Lạc khách sáo nhắc nhở: "Công ty của tôi không bao ăn ở đâu."

Quả Tử lúc này đang đeo tạp dề, từ trong bếp bước ra: "Tôi đã đồng ý cho cậu ấy dọn đến với điều kiện phải lấy được bằng chứng chứng minh mấy người kia không phải fan của cậu. Nếu không, cậu nghĩ sao mà đám người ăn không ngồi rồi kia điều tra nhanh vậy?"

Tô Lạc ngẩn ra, vỗ nhẹ vai Lạc Kỳ, "Không ngờ cậu lại hữu dụng thế!"

"Tôi còn nhiều tác dụng khác nữa," Lạc Kỳ nghiêm túc đáp.

Tô Lạc bật cười: "Đi dọn đồ đi, cậu ở phòng khách tầng dưới nhé?"

Lạc Kỳ gật đầu, quen thuộc đi về phía đã được hướng dẫn.

Quả Tử bước tới gần, "Có chuyện này tôi quên chưa nói với cậu."

"Chuyện gì?"

Quả Tử liếc mắt nhìn đống vải vóc và quần áo trên ban công, "Tôi đã hủy đơn đặt hàng của sáu khứa đó rồi. Tiền cũng trả lại hết, cậu không cần làm quần áo cho chúng nữa."

Sau khi có kẻ ngốc đốt sản phẩm của Tô Lạc, một vài ngôi sao liền muốn cắt đứt quan hệ với cậu ta. Người quản lý của họ liên hệ với Quả Tử và nói không cần quần áo nữa, tiền cũng không cần hoàn trả. Quả Tử rất lịch sự giải quyết hết đơn đặt hàng, không lấy một xu.

"Tôi vốn chẳng kiếm được bao nhiêu từ vụ này, hủy thì hủy thôi." Thực ra những người nọ đặt hàng phần nhiều là vì nể mặt Lục Quân Thành và đạo diễn Trần Hoành.

Trong đoàn phim Vấn Phong, chỉ còn năm người vẫn giữ đơn, bao gồm Trần Hoành, Lục Quân Thành, Trương Lê, Tiêu Hàm và một nữ diễn viên phụ tên Hàn Hiểu.

Tô Lạc vô thức liếc nhìn thông tin của Hàn Hiểu thêm vài lần. Y không có ấn tượng sâu sắc về cô nàng, hình như cô ấy lúc nào cũng chỉ ngồi lặng lẽ ở góc tường học thoại.

"Phía Hàn Hiểu là tôi chủ động gọi điện cho người quản lý của cô ấy, họ không có ý định hủy. Hơn nữa, cô ấy cũng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ cậu."

Quả Tử không nhịn được lên tiếng khen ngợi cô gái nghĩa khí này.

Tô Lạc mỉm cười, những ai đối tốt với y, y tất nhiên sẽ ghi nhớ.

Cả hai vừa nói được vài câu thì Cao Khiết đến thăm.

Quả Tử mở cửa, nhìn thấy Cao Khiết xách theo bao lớn bao nhỏ quà cáp bèn trêu: "Cao đại ký giả gặp chuyện tốt gì vậy?"

Đôi mắt to của Cao Khiết cong thành một đường chỉ nhỏ, "Ha ha, lão nương cuối cùng cũng có ngày ngẩng mặt rồi, không đến đây ăn mừng thì còn gì nữa?" Cũng may Cận tổng có mắt nhìn người, đề bạt cô làm tổng biên tập, lương tăng gấp ba lần. Bài viết của cô còn được đánh giá là Bài Viết Cống Hiến Tốt Nhất của năm tại Chúng Văn.

Cao Khiết vừa vào nhà không lâu thì Tiêu Hàm cùng quản lý của cậu cũng đến. Cao Khiết làm sao có thể bỏ qua cơ hội phỏng vấn độc quyền hiếm hoi này cho được. Chẳng mấy chốc, không khí trong nhà trở nên náo nhiệt vô cùng.

Ba ngày qua, không có điện thoại, không có internet, không có truyền hình, thậm chí không một chút hơi người. Tô Lạc bị giam kín trong nhà, ngay cả cửa sổ cũng không thể mở để hít thở chút không khí trong lành, rèm cũng không thể kéo lên để cảm nhận ánh sáng mặt trời.

Cả căn nhà giống như một vùng đất chết.

Nói không sợ là dối lòng. Y không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, càng không biết những người khác ra sao. Ngay cả khi muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm Đậu Đậu, cũng không thể.

Tô Lạc nhìn những người đang cười đùa trong phòng khách, áp lực đè nén suốt mấy ngày vừa rồi cuối cùng cũng được giải tỏa trong sự rộn ràng này.

Y quay người tưới nước cho những bông hoa trên ban công. Sự sống dưới ánh mặt trời lại bắt đầu vươn lên. Tô Lạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, và một người quen thuộc đang dựa vào cửa sau...

Khoảnh khắc đó, bốn mắt giao nhau, xuyên qua không gian và thời gian. Ánh mắt Tô Lạc dừng lại ba giây rồi thu về. Y quay người bước ra khỏi tầm nhìn của Tề Hiên.

Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, ánh mắt hắn lập tức rút về. Hắn dập tắt đầu thuốc, lên xe ngồi.

Hà Thần hỏi: "Ngài không lên sao ạ?"

Tề Hiên lắc đầu, "Vẫn còn nhiều việc phải làm."

Ivy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro