Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về Tây Tạng


Máy bay lướt nhẹ trên những đám mây, không ngừng đuổi theo mặt trời. Xuyên qua biển mây là hàng ngàn khe núi. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy lớp băng tuyết chưa tan trên những đỉnh núi đó rồi chớp mắt liền ẩn mình vào trong biển mây rộng lớn.

Lúc này, thân máy may hơi xóc, tiếp viên hàng không đang nói trên loa phát thanh rằng nguyên nhân rung lắc là do luồng khí quyển gây ra, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn và không tự ý di chuyển ra khỏi chỗ ngồi.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh trông hơi mập nhưng lại có vẻ mặt rất hiền lành, hình như cô ấy bị say máy bay. Trên tay cầm túi nôn đã bị vò nát hoàn toàn, chỉ thấy người còn đang nôn khan không làm sao nôn ra được.

Người phụ nữ cúi đầu xuống, cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút, sau đó liếc nhìn người ngồi cạnh mình trông thản nhiên dường như đã quá quen với việc này.

Da cậu rất trắng, ngay cả khi đang ngồi cũng có thể nhìn da được vóc dáng thon thả cân đối. Sống mũi thẳng, càng nổi bật hơn khi nhìn nghiêng. Tuy không thể nhìn thấy hết khuôn mặt cậu trai, nhưng có thể cảm nhận được qua khí chất nổi bật và vóc dáng vượt trội của cậu.

Có vẻ như cậu trai vẫn còn đang đi học, có điều bây giờ đã là tháng 8 rồi, vậy sao còn đến Tây Tạng? Nhìn là đoán được là một chàng trai đến từ thành phố.

"Cậu trai trẻ, cậu không say à?" Nhìn thấy Quý Ngôn Xuyên cô liền nghĩ tới đứa con trai của mình, không nhịn được mà hỏi.

"Dạ? Cháu không ạ." vừa rồi cậu đang mất tập trung, ngay khi nghe thấy có người gọi mình cậu sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng được.

Khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Quý Ngôn Xuyên, người phụ nữ cười càng hiền hậu hơn, không khỏi âm thầm đánh giá, cậu trai này lớn lên trông thật anh tuấn!

Mái tóc sạch sẽ gọn gàng, trang phục thoải mái. Đường nét khuôn mặt mềm mại, đôi mắt đào cong nhẹ trông có cảm giác dễ gần, đôi môi có độ dày vừa phải.

Dù cho tách riêng lẻ hay nhìn tổng thể thì đường nét trên khuôn mặt cậu đều là thứ khiến người khác nhìn vào không nhịn được mà mỉm cười hài lòng.

"Cậu trai, cháu vẫn còn đi học đúng không?" Người phụ nữ hỏi.

"Vâng." Quý Ngôn Xuyên điều chỉnh lại tư thế, đáp lại câu hỏi của người phụ nữ.

"Không phải sắp khai giảng rồi sao, sao còn đến đến Tây Tạng?" Người phụ nữ vừa hỏi vừa nghĩ ngợi, đứa trẻ này chắc không phải là bỏ học đi làm đấy chứ.

Nhưng nhìn cách ăn mặc và cách giao tiếp của cậu thì có vẻ không giống giống lắm.

"Cháu học ở đấy." Quý Ngôn Xuyên nghe xong câu hỏi, chợt ngừng lại chút rồi trả lời.

"A? học ở Tây Tạng à?" Người phụ nữ ngạc nhiên, không kiềm chế được giọng nói của mình, tuy nhiên cô ấy cũng phản ứng ngay lập lức vội vàng hạ giọng.

"Sao cháu lại muốn chạy đến Tây Tạng học? có thể thích nghi được không?"

"À, Ba mẹ cháu xắp xếp, sớm đã quen rồi." Quý Ngôn Xuyên ngắn gọn trả lời.

Người phụ nữ nhìn ra Quý Ngôn Xuyên tựa hồ không muốn thảo luận thêm về chủ đề này, nhất thời có chút ngượng ngạo.

Quý Ngôn Xuyên mỉm cười xin lỗi, cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã bỏ qua được chủ đề này, bởi vì hiện tại đầu cậu đang rất đau.

Tối qua vì lo lắng việc chuẩn bị đến Tây Tạng mà gần như mất ngủ cả đêm. Điều này khiến cậu cảm thấy bản thân như đang cam chịu số phận của mình. Đã ngồi trên máy bay rồi, cũng không thể nhảy ra khỏi máy bay được, nếu trong thời gian ngắn đã không quay lại được chi bằng chấp nhận số phận của mình vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu, vừa bước vào khu vực cao nguyên liền cảm thấy khó thở.

Quý Ngôn Xuyên cố gắng nhắm mắt lại thôi miên bản thân, nhưng đến khi mở mắt ra nghĩ lại tất cả mọi thứ đã xảy ra không khỏi chửi rủa mẹ kiếp trong lòng.

Phía bên kia, máy bay đã lăn bánh. Cờ Lungta tung bay đuổi theo gió, mang theo những hy vọng của người chăn cừu cơn theo cơn gió núi gửi lời cầu nguyện bình an đến phương xa.

Cuối cùng vẫn là quay lại rồi.

Quý Ngôn Xuyên thở dài, chỉnh trang lại một chút, chuẩn bị xuống máy bay.

Sau khi xuống máy bay cậu cảm thấy vẫn có chút khó chịu, quả nhiên vẫn có chút say độ cao.

Quý Ngôn Xuyên ngồi xổm trên mặt đất để giảm bớt cảm giác khó chịu, thấy một đôi giày da nữ màu đen dừng lại trước mặt cậu.

Quý Ngôn Xuyên không cần nghĩ cũng biết người ấy là mẹ cậu, Lưu Linh. Bởi cậu đã quá quen thuộc với ánh mắt khinh thường khi nhìn vào mình của bà ấy.

Lúc này, Quý Ngôn Xuyên cảm giác được có người đưa tay kéo cậu đứng lên. Không ngờ người đó chính là cha cậu, Quý Chính.

Sau khi kéo cậu dậy, vì không có nhiều điểm tựa nên Quý Ngôn Xuyên chỉ có thể dựa vào tường. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, Lưu Linh cau mày lấy ra từ trong túi mấy miếng Hồng Cảnh Thiên(1) đưa cho cậu, để Quý Ngôn Xuyên ăn nó rồi rời đi nhanh một chút, bên ngoài vẫn còn người đang đợi.

(1): Hồng Cảnh Thiên: một loại thảo dược có nguồn gốc từ Tây Tạng, chức năng bổ khí lưu thông máu, cải thiện khả năng phục hồi cơ thể đối với các phản ứng thiếu oxy, thường dùng để điều trị chứng say độ cao khi lên cao nguyên.

Quý Ngôn Xuyên có chút xúc động muốn ngồi lỳ ở đây không muốn rời đi. Mẹ nó, hôm nay cậu muốn trồng bản thân lại ở đây luôn. Nhưng lí trí vẫn chiếm ưu thế, cậu không uống nước mà nuốt khan mấy miếng Hồng Cảnh Thiên đã nhai nát trong miệng, nói:

"Con ổn."

Không khí gia đình này quá kì lạ và cứng nhắc, mỗi người bước ra khỏi sân bay với hành lý của mình.

Quý Ngôn Xuyên không dám nghĩ tới việc hai năm tới sẽ trải qua như thế nào, sống chung với hai người Quý Chính và Lưu Linh giống như đi tù vậy. Quý Ngôn Xuyên có chút muốn ói, cậu càng xúc động muốn bay ngược về Thành Đô tìm ông bà ngoại của mình hơn.

Quý Ngôn Xuyên không khỏi nghĩ về quá khứ, lần đầu tiên cùng cha mẹ đến Tây Tạng lúc còn học Trung Hoc. Dù cho mối quan hệ của anh và cha mẹ rất xa cách nhưng nhìn chung trẻ con luôn có ảo tưởng rằng chúng gần gũi với cha mẹ một cách tự nhiên.

Nhưng mọi chuyện đều đi ngược lại mong đợi của cậu, cha mẹ cậu dường như không hề chào đón cậu, ít nhất là họ khác biệt với bậc cha mẹ trong những gia đình bình thường.

Họ giống như chỉ vì muốn đem Quý Ngôn Xuyên nhét vào lớp Cao Ban(2) làm bài thi để lấy mặt mũi cho họ, nhưng thành tích của cậu lại không tốt, ngay khi có kết quả kỳ thi tháng đầu tiên họ đã đánh cậu. Đây là chuyện mà khi còn ở cùng ông bà ngoại chưa từng xảy ra đối với Quý Ngôn Xuyên.

(2): lớp Cao Ban: tương tự như lớp chọn hoặc lớp chuyên của Việt Nam, lớp Cao Ban định kỳ sẽ có bài thi tuần thi tháng thi quý để đánh giá năng lực, nếu được thành tích tốt thì rất có thể sẽ được các trường đại học tuyển thẳng.

Quý Ngôn Xuyên đã bỏ trốn ngay đêm hôm đó, nhưng đến khi bị bắt lại cậu còn bị đánh đập dữ dội hơn.

Quý Ngôn Xuyên không thể chịu đựng được nữa liền liều mạng nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống, kết quả là bị gãy chân. Sau cùng, họ để cậu quay lại Thành Đô, nhìn bộ dạng thương tích của cậu ông bà liền đuổi hai vợ chồng Quý Chính ra ngoài. Quý Chính và Lưu Linh cũng khấu trừ bớt một phần sinh hoạt phí của ông bà ngoại.

Quý Ngôn Xuyên luôn cảm thấy áy náy vì sự phản nghịch và thành tích kém cỏi của mình đã kiến gia đình tan nát, cho nên lần này cậu quay lại. Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao đi nữa cậu cũng phải cố gắng vì ông bà của mình mà thi vào được một trường đại học tốt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chắc vậy, Quý Ngôn Xuyên thờ ơ nghĩ.

Đến đón bọn họ là một người đàn ông người Khampa cao lớn trông rất đẹp trai, Quý Ngôn Xuyên gọi người đàn ông là chú Trát Tây. Chú Trát Tây có làn ra màu lúa mạch sáng bóng khỏe mạnh, nghe thấy Quý Ngôn Xuyên chào hỏi người đàn ông cười rộ lên cùng với hàm răng trắng.

Nụ cười giản dị chất phác của chú Trát Tây khiến Quý Ngôn Xuyên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Suy cho cùng, Quý Ngôn Xuyên rất thích Tây Tạng. Trong ấn tượng của cậu, phong tục dân gian ở nơi này rất đơn giản, người dân thuần phác ca hát nhảy múa mỗi ngày.

Cũng đúng, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời trong xanh như biển lớn, cúi đầu nhìn xuống đập vào mắt là thảo nguyên với thảm cỏ xanh tươi, người dân cùng với những người bạn đồng hành là gia súc tản bộ trên thảo nguyên. Trong một vùng trời đẹp như tranh vẽ như vậy, thật khó để cảm thấy không hạnh phúc.

Quý Ngôn Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đang phóng nhanh trên đường cao tốc, lướt qua những con bò Yak Tây Tạng bên đường khiến cậu trong một khoảnh khắc bị chấn kinh. Phong cảnh dọc được được vẽ thành một đường thẳng tắp, cậu nhanh chóng tắt đèn nhắm mắt, tâm tình cũng tốt lên nhiều.

Không lâu sau khi Quý Ngôn Xuyên tỉnh dậy kiến trúc đặc trưng của Tây Tạng dần hiện ra ngay trước mắt. Quý Ngôn Xuyên thở dài một tiếng, dường như cậu đã bước vào vùng thế giới được thần linh che chở, trái tim nóng nảy trong lồng ngực cuối cùng cũng được xoa dịu.

Khi xe chạy vào trường học, Quý Ngôn Xuyên xuống xe, cậu giẫm mạnh xuống đất để xác nhận lại việc mình đã trở lại nơi này.

Quý Ngôn Xuyên ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi phía sau trường. Tuyết trên đỉnh núi vẫn chưa tan, nó vẫn nằm ở đó sừng sững như thể là một sinh vật có cuộc đời vĩnh sinh.

"Tôi trở về rồi."

Chú Trát Tây nghe thấy tiếng lẩm bẩm này liền quay đầu nhìn lại. khuôn mặt của Quý Ngôn Xuyên thản nhiên dường như không có một chút biểu cảm phấn khích nào mà ngược lại, có nhìn ra trên gương mặt ấy một thoáng u sầu và bối rối.

edit: hegg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro