Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đại tang na

Trường trung học số 1 Nam Sở

Một trận mưa lớn buổi chiều giúp không khí xung quanh trong lành hơn hẳn, giống như thầy giáo Địa lý từng nói, thành phố Nam Sở có khí hậu á nhiệt đới gió mùa điển hình, mùa hè nắng nóng mưa nhiều. Người Nam Sở dường như cũng bị ảnh hưởng tới tính cách, trong sự nhiệt tình lại có chút tản mạn.
Trên đường cây râm mát, một cậu thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú với mái tóc hơi lộn xộn, vài sợi tóc buông nhẹ trước trán che đi một phần khuôn mặt. Hoàng hôn xuyên qua kẽ lá bao trùm lên cậu, nhìn qua như bản thân cậu đang tỏa ánh hào quang khiến mọi người kinh diễm.
Những học sinh đang trên sân thể dục như bị cậu thiếu niên thu hút, từng tốp quay đầu nhìn sau đó cùng nhau che miệng cười trộm.
"Đàm Tiêu!"
Thiếu niên nghe có người gọi tên mình liền quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông trung niên đang bước tới phía mình. Cậu không chắc đây là thầy giáo bộ môn nào, liền nở một nụ cười tám cái răng tiêu chuẩn: "Em chào thầy, em đang tới văn phòng thầy hiệu trưởng ạ."
Bây giờ đang trong thời gian lên lớp, cậu sợ thầy giáo trước mặt hiểu nhầm mình trốn học nên phải tiên hạ thủ vi cường, động miệng giải thích trước.
Người đàn ông trung niên đối diện sửng sốt một chút rồi xấu hổ lên tiếng: "Thầy biết, thầy chính là... hiệu trưởng."
Vừa nói xong chính thầy hiệu trưởng cũng tự cảm thấy mình già rồi lú lẫn, nói năng thật vớ vẩn, lần trước Đàm Tiêu tham gia đội diễn chính là thầy dẫn đội, bây giờ tự mình đi giải thích danh tính với học sinh của mình là cái quái gì vậy trời.
Đàm Tiêu: ...
Đàm Tiêu cứng đờ cười gượng: "Hiệu trưởng Bạch, hình như dạo này thầy trắng lên rồi, nhất thời em nhìn không ra."
"Được rồi, được rồi, cậu cứ nói lời thật lòng đi, nhìn tôi giống người qua đường nên cậu không ấn tượng chứ gì?" Hiệu trưởng Bạch bị cậu làm cho tức cười, vừa tức vừa buồn cười.
Nhưng thầy ấy trước giờ tính tình hiền hòa, nhiều học sinh cũng hay nói giỡn với thầy, nên thầy vừa cười vừa nói tiếp: "Em tốt nhất nên nhớ kỹ mặt thầy, miễn cho tới lúc thầy đi kiểm tra tiết tự học buổi tối em lại không nhận ra"
Đàm Tiêu ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười, trong lòng thì phun tào: "Em cũng muốn nhớ lắm á trời."
Hiệu trưởng Bạch ngoắc ngoắc tay: "Nào nào, đã gặp ở đây rồi thì theo thầy tới văn phòng luôn."
Đàm Tiêu cùng Hiệu trưởng Bạch về tới văn phòng, bên trong có một người đang ngồi đợi. Một người phụ nữ tầm hai mươi mấy tuổi, mặc áo sơ mi cùng chân váy công sở, tóc được búi gọn hình củ tỏi trên đỉnh đầu, nhìn thấy Hiệu trưởng Bạch thì lập tức đứng lên chào: "Hiệu trưởng Bạch?"
"Chào cô." Hiệu trưởng Bạch cùng cô ấy bắt tay "Bên phía thành phố đã gọi điện báo trước cho tôi, cô chính là đồng chí Mục Phỉ đúng không? Đây là học sinh trường chúng tôi, bạn học Đàm Tiêu."
"Bạn học Đàm Tiêu, tôi là nhân viên công tác của văn phòng 404 trên Tỉnh, thời gian này đang đi công tác tại Nam Sở, lần này mạo muội tới trường tìm cậu thật ra là muốn hỏi thăm tin tức của mẹ cậu, cậu có biết bà ấy hiện giờ đang ở đâu không?" Mục Phỉ bỏ qua các bước tâm sự xã giao, trực tiếp hướng Đàm Tiêu hỏi thẳng vấn đề.
Hiệu trưởng Bạch cũng không thân quen với lãnh đạo tỉnh, trong điện thoại được nghe giải thích một chút thì biết mẹ Đàm Tiêu là người truyền thừa văn hóa dân tộc của tỉnh Sở, nhân viên công tác của tỉnh muốn tìm bà ấy có chút việc nhưng không liên lạc được, tra ra Đàm Tiêu là con trai của bà ấy nên ngay lập tức qua đây hỏi thăm.

Thầy thấy Đàm Tiêu diễn một bộ mặt hoang mang khi nghe tới văn phòng 404 nên tốt bụng giải thích: "Văn phòng 404 chủ yếu phụ trách phối hợp, xử lý một số vấn đề liên quan tới tôn giáo, bao gồm giám sát thực hiện chính sách và quy định của nhà nước."
Kỳ thật mấy cái thông tin này cũng là thầy ấy mới lướt mạng tìm hiểu giới thiệu vắn tắt, giờ đưa ra dùng vừa kịp lúc múa rìu qua mắt thợ.
Nói tới xử lý vấn đề liên quan đến tôn giáo Đàm Tiêu liền hết thắc mắc tại sao lại tới tìm mẫu thân đại nhân của mình, nhưng chính cậu cũng không biết: "Mẹ em lên núi Tây Nam săn tin rồi, rừng rú căn bản không liên lạc được nên giờ em cũng không biết cụ thể bà ấy đang ở đâu."
Mục Phỉ liền truy hỏi: "Thế trong nhà em còn ai khác không?"
Đàm Tiêu cũng không hiểu cô ấy hỏi vậy là ý gì nên mịt mờ trả lời: "Ông bà ngoại em đã qua đời cả rồi, nhà em là gia đình đơn thân á."
"Thật ngại quá." Mục Phỉ lo lắng đáp, nhịn xuống xúc động muốn gặm móng tay.
Đàm Tiêu thấy bộ dáng bồn chồn cấp bách của cô ấy liền hỏi: "Không có việc gì, chị tìm bà ấy là muốn đăng ký cái tư liệu truyền thừa kia sao, thế thì để em tìm giúp cho, mấy thứ trong nhà em rành lắm."
Nghe Đàm Tiêu nói cậu cũng được truyền thừa, Mục Phỉ lập tức hỏi lại: "Cậu hiểu biết được bao nhiêu?"
Đàm Tiêu từ khi có ký ức, trong nhà lúc nào cũng hương khói lượn lờ, cậu mười phần tự tin đáp: "Em 3 tuổi đã giúp mẹ vẽ bùa rồi, chị nói xem?"
Lời nói của thiếu niên dứt khoát, bộ dáng thong dong, sức thuyết phục trăm phần trăm.
"Không tệ, bây giờ cậu 17 tuổi, thời xưa linh sư 16 tuổi đã có thể một mình lên tế đàn..." Mục Phỉ thấp giọng lầm bầm hai câu, cố kị bên cạnh có Hiệu trưởng Bạch nên lập tức tắt đài. Nhưng phía Hiệu trưởng Bạch vì không cùng tần số nên không nghĩ nhiều vậy, chỉ chen thêm: "Đồng chí Mục Phỉ, Đàm Tiêu đang học lớp 11, là thời điểm quan trọng bài vở nặng nề, bên cô yêu cầu trò ấy hỗ trợ như vậy không có ảnh hưởng gì tới học tập chứ?"
"Sẽ không sẽ không" Mục Phỉ lập tức rút di động ra, đưa tới cho hai người xem một phần văn kiện rồi giải thích: "Thật ra gần đây nếu thầy chú ý tin tức thì sẽ biết, thành phố Nam Sở chúng ta đang tiến hành bảo vệ khai quật một cái cổ mộ."
Chuyện này đúng là tin hot nhất Nam Sở bây giờ, già trẻ trai gái đều biết. Từ xưa Nam Sở nhiều đồi lắm núi, mồ mả bị chôn vùi rải rác khắp nơi, thế kỷ trước cũng có không ít các đợt khai quật lớn nhỏ, dân gian cũng vì thế mà truyền miệng nhau câu "99 đồi"
Nhưng theo trí nhớ của những người lớn tuổi, thì lần quật mộ này lớn hơn những lần trước bao nhiêu lần.
Hiệu trưởng Bạch gật đầu nói: "Chính là mộ cổ đào được lúc xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 5 hả? Tôi thấy mọi người bàn luận trên mấy cái Video ngắn, lần này đào ra Công chúa hay Vương gia thế?"
Lần khai quật này không công khai với truyền thông, miễn hết các loại quay phim phỏng vấn nên
Paparazi cũng không tìm hiểu được gì, tất cả đều là đoán già đoán non. Còn mấy người nghe tiếng gió chạy tới hiện trường quay Video livestream toàn quay mấy vòng tường vây dựng lên, cái gì cũng không thấy được.
Mục Phỉ bật cười: "Công chúa hay Vương gia thì khó nói, nhưng khẳng định tương lai ngành khảo cổ của tỉnh Sở sẽ lưu một nét cực đẹp, bây giờ tôi cũng không tiện nói nhiều."
Hiệu trưởng Bạch chắc chắn không biết, quyết định khai quật là phía trung ương trực tiếp phê chuẩn, các nhà khảo cổ từ khắp nơi đổ về. Không chừng sau này trực tiếp xây dựng viện bảo tàng trên đó, dự án tuyến tàu điện ngầm số 5 cứ chuẩn bị tinh thần ngâm nước đi.
Mục Phỉ tiếp tục giải thích: "Giấy phép khai quật đã được khẩn cấp phê duyệt xuống dưới, 404 lần này là một trong những cố vấn văn vật, trong quá trình khai quật có một số vấn đề liên quan đến văn hóa Nam Sở nên cần tìm gấp một học giả có kinh nghiệm ở phương diện này để hỗ trợ."
"Phía chúng tôi cũng khá vội, ban đầu ưu tiên tìm đến Đàm nữ sĩ nhưng thầy cũng thấy đấy, căn bản không liên hệ được người, thời gian khai quật cấp bách, nên sau giờ học hi vọng bạn học Đàm có thể tới hỗ trợ."
Từ thông tin Mục Phỉ mơ hồ lộ ra có thể thấy cấp bậc khai quật lần này rất cao, với một học sinh mà nói, có thể nhúng cái móng tay tham dự vào hạng mục này rất đáng để kiêu ngạo.
"Chỉ cần Đàm Tiêu có thể hỗ trợ thì tôi rất ủng hộ em ấy tham gia "Hoạt động xã hội thực tiễn" này, chỉ là các cô thật sự không cần đợi mẹ của em ấy hả?"
Học sinh của mình có thể hỗ trợ đội khảo cổ tất nhiên Hiệu trưởng Bạch sẽ được hưởng sái vinh dự, nhưng Đàm Tiêu hiện vẫn là trẻ vị thành niên, thầy ấy cũng không chắc cậu có thể làm thay vai trò của mẹ mình hay không.
Tốt nhất là có thể, Hiệu trưởng Bạch đã tưởng tượng đến thời điểm công tác khai quật có tiến triển, truyền thông đưa tin Học sinh trường trung học số 1 Nam Sở hỗ trợ giám định văn vật, phong quang biết bao nhiêu cơ chứ.
"Chúng tôi thử đủ cách cũng không liên hệ được với Đàm nữ sĩ, việc khai quật gấp không đợi người, nên cứ để bạn học Đàm Tiêu thử xem sao." Mục Phỉ tỏ ra tiếc nuối nhưng bọn họ cũng có nỗi khổ riêng a.
Hiệu trưởng Bạch "Ồ" một tiếng, "Vậy chúc các cô công tác thuận lợi. Đàm Tiêu, với điều kiện không ảnh hưởng tới việc học, em cứ cố gắng giúp đỡ mọi người, thầy sẽ báo cho chủ nhiệm lớp em mộ tiếng."
Đàm Tiêu nghiêm túc gật gật đầu: "Em sẽ cố gắng hết sức."
-----------
Phía Mục Phỉ dường như gấp đến không chịu nổi, thậm chí không thèm đợi đến cuối tuần, tan học cùng ngày liền bắt cóc Đàm Tiêu lên xe đi tới hiện trường với mình. Đàm Tiêu đã đáp ứng giúp cô ấy từ trước nên cũng không có ý kiến.
Đàm Tiêu ngồi ở ghế lái phụ, nghe tiếng MC phát ra từ Radio, "Chào mừng quý vị thính giả đang nghe đài phát thanh Nam Sở, tôi là Tiểu Tuyết, gần đây mọi người đều nghe thấy tin tức ngày 18 sắp tới đây sẽ sảy ra hiện tượng "Siêu trăng", cũng chính là thời điểm mặt trăng có khoảng cách gần với Trái đất nhất trong thiên văn học."
"Dưới điều kiện thời tiết thuận lợi, tất cả các thành phố đều có thể ngắm siêu trăng, nhưng theo chuyên gia dự đoán, địa điểm quan trắc tốt nhất là Nam Sở, thời điểm này trùng với thời gian diễn ra lễ hội du lịch Nam Sở, các du khách trong và ngoài tỉnh có thể cùng chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn hùng vỹ này, hy vọng lúc đó thời tiết có thể chiều lòng người, trời quang mây tạnh"
"Địa điểm quan sát tốt nhất là phía Tây hoặc phía Đông chứ." Đàm Tiêu học địa lý vẫn ổn, trong lòng thầm phun tào MC là chuyên gia quái gì, chuyên gia du lịch đang quảng cáo lễ hội du lịch Nam Sở thì đúng hơn.
"Đúng vậy, phía Tây thấy trăng lớn hơn, phía Đông thấy trăng tròn hơn, nhưng ở Nam Sở quê em thì trăng sáng nhất." Mục Phỉ đón lời Đàm Tiêu nói
Đàm Tiêu nhạt nhẽo cười Haha hai tiếng.
Mục Phỉ lái xe như bay, mạnh mẽ nhấn ga đưa Đàm Tiêu đến túp lều được dựng tạm bên cạnh hiện trường khai quật. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này chắc chắn không có khách sạn nên mọi người đều trực tiếp dựng lều dã chiến làm việc.
Phía bên ngoài tường vây xa xa có hai người của cơ quan truyền thông địa phương đang phát trực tiếp, họ không dám lại gần quay chụp vì xung quanh đều là cảnh sát vũ trang hạng nặng, trên người đều mang theo súng, quy cách bảo mật cực cao.
Mà thật ra bọn họ cũng không quay chụp được cái gì cả vì phạm vi tường vây rất lớn, bên đội khai quật cần phải kiểm tra xem xung quanh có mộ hợp táng thành quần thể mộ hay không nên thà vây lầm còn hơn bỏ sót, dứt khoát thể hiện phong thái được nhà nước chống lưng, quây tường ở diện tích maximum luôn.
Trời lúc này bắt đầu chuyển sang màu xanh âm u, không khí nhanh chóng tích tụ đủ mùi ẩm ướt rồi từng hạt mưa rào lộp bộp rơi xuống như trút nước, hai người livestream không mang theo dù, căn bản cũng không quay được gì nên thấy trời mưa thì nhanh chân ôm máy chạy đi.
Đàm Tiêu cũng lấy cặp sách ra che trên đầu, chạy theo Mục Phỉ vào trong.
Nhân viên bảo an kiểm tra cẩn thận từng cái giấy chứng nhận, Mục Phỉ khô nước miếng giải thích Đàm Tiêu là cô ấy đưa theo cùng cũng không xi nhê, vì dù bản thân cô có đủ giấy thông hành cũng không thể tùy tiện mang người lạ tiến vào, hết cách, cô ấy đành phải gọi điện cho một trong những nhân viên khai quật đang ở bên trong.
Đàm Tiêu nhìn Mục Phỉ đứng dưới mái hiên tránh mưa, cầm điện thoại mở loa ngoài: "Quý lão, tôi về cùng một vị linh sư, nhưng đang bị chặn ngoài cửa, ngài đánh tiếng giùm tôi một chút."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên âm thanh của một ông lão, "Tôi là Quý Toàn Thanh, Mục Phỉ theo lời tôi dẫn người tới hỗ trợ, cậu cho người vào đi."
Vốn dĩ nãy giờ nhân viên bảo an không tin lời Mục Phỉ vì Đàm Tiêu trông quá non. Sau khi nghe Quý lão nói liền hướng Mục Phỉ thay đổi thái độ: " Được rồi, Đại sư, anh bạn nhỏ, mời."
Đàm Tiêu nghe anh ta gọi Mục Phỉ là đại sư, nhịn không được tò mò liếc qua cô một cái.
Mục Phỉ chậm rì rì rút từ trong ngực ra một cây trâm sau đó cắm vào búi tóc trên đỉnh đầu, ngay lập tức lắc mình từ hình tượng thiếu nữ hoạt bát thành tiên nữ đạo cốt phiêu phiêu, "Làm sao vậy?"
Đàm Tiêu: "..."
Bỏ đi, Mục Phỉ làm ở văn phòng 404, cơ quan này chuyên xử lý vấn đề tôn giáo, cô ấy có chuyên môn liên quan vấn đề này cũng không có gì lạ, có khi còn đảm nhiệm chức vị gì đó làm nghề tay trái cũng nên.
Mục Phỉ đưa Đàm Tiêu bước vào một cái lều tạm, bên trong túm tụm bảy tám người, trên tay ai cũng cầm những sách vở dày cộp, dụng cụ khai quật thì lộn xộn la liệt trên mặt đất.
Mọi người đưa mắt nhìn qua, thấy cô dẫn về một thiếu niên thì đều bày ra bộ dáng há hốc kinh ngạc, "Còn trẻ như vậy?"
"Đang học cấp ba", Mục Phỉ nhẹ giọng trả lời, "Cậu ấy chính là con trai của Đàm Xuân Ảnh, những gì nên biết cậu ấy đều biết, có thể tới thử một lần." Mục Phỉ lại hướng Đàm Tiêu giới thiệu đơn giản, "Đây là đồng nghiệp của chị, còn đây là đội chuyên gia khai quật."
"Đây là anh Từ của văn phòng 404"
"Đây là Quý lão của sở văn vật khảo cổ tỉnh..."
Mục Phỉ giới thiệu một lượt, Đàm Tiêu cơ bản chỉ phân biệt được giới tính nam nữ, nhưng theo độ tuổi thì đều là trưởng bối của cậu, nên cậu đều gật gật đầu coi như chào hỏi.
Mấy người đánh giá Đàm Tiêu, miễn cưỡng chào hỏi một cái, dường như cảm thấy cậu còn quá nhỏ, kinh nghiệm quá gà, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh kia kìa.
Mục Phỉ dẫn một học sinh tới, có phải là quá tuyệt vọng rồi, bụng đói ăn quàng nên cái gì cũng dám thử?
Ánh mắt Đàm Tiêu dừng lại trên mặt bàn, nơi đó ngoại trừ có sách vở thì còn có một số ảnh chụp nằm rải rác, có ảnh hiện trường khai quật, cũng có một ít ảnh văn vật.
Trong quá trình khai quật, văn vật nhất định phải được chụp ảnh và ghi chú trước, sau đó mới được lấy ra. Những tấm ảnh chụp trên cùng đều là hình ảnh đồ sơn mài cổ, tượng gỗ khắc thú trấn mộ, tượng người gỗ...
T

hời cổ đại, lấy tượng chôn cùng là tập tục rất phổ biến, ví dụ nổi tiếng nhất là tượng binh mã dưới lăng Tần Thủy Hoàng. Tượng người sẽ thay thế người sống phụng dưỡng chủ mộ, cho nên ngoài tượng binh mã, còn có tượng đủ các loại ngành nghề như đầu bếp, tì nữ, ca kỹ vân vân, nói chung là trên sao dưới vậy.
Trong đống hình có một tấm chụp hai bức tượng phía trước mộ, chiếu theo tỉ lệ xung quanh, chúng có kích thước lớn hơn các bức tượng khác, ngũ quan được khắc rất rõ ràng, trên mặt có hoa văn màu đỏ thẫm, trên thân còn được khắc ra y phục.
Thậm chí còn phân biệt được quần áo của hai bức tượng khác nhau. Một cái mặc váy dài kẻ ô vuông, một cái mặc váy giao lĩnh có hoa văn phượng hoàng. Nhìn kỹ lại còn thấy lỗ tai trên tượng mặc váy dài kẻ. Từ đó có thể phân biệt được giới tính hai bức tượng, một nam một nữ, trên tay cả hai còn cầm theo vũ khí.
Quý lão của sở văn vật tỉnh thấy cậu nhìn chăm chú vào ảnh chụp, bởi vì ngày thường cũng kiêm nhiệm vụ dạy học nên nhịn không được bèn giải thích theo thói quen: "Cái này trước mắt cho rằng là vu tượng, tượng thầy vu, thầy cúng, chính là tượng người phụ trách triển khai nghi thức vu thuật cho chủ nhân ngôi mộ."
Đàm Tiêu nhẹ giọng nói: "Đại Tang Na..."
Những người khác nhất thời không phản ứng kịp: "what?"
Đàm Tiêu nói thì một phần nhẹ nhàng mà phản ứng của mọi người thì mười phần kinh ngạc: "Tư thế của bọn họ là đang thực hiện nghi thức Đại Nang Na, vào thời nhà Chu chỉ có vua chúa mới được thực hiện nghi thức đại tang này, sau này có thêm các hoàng tử, thế tử. Hơn nữa nhìn vào quần áo của hai bức tượng, lần này mọi người đào được mộ nếu không phải vua chúa hoàng tử thì cũng là vương công quý tộc rồi. Theo cháu suy đoán hơn nửa phần là mộ của Sở vương, quan trọng là vị Sở vương nào thôi."
Cho nên trước đó Mục Phỉ mới mạnh miệng khẳng định lần quật mộ này sẽ lưu danh sử sách, bên ngoài bảo an toàn là lực lượng vũ trang hạng nặng thế kia khác gì lạy ông tôi ở bụi này, khẳng định suy đoán của cậu.
Đối mặt với phán đoán lớn mật của Đàm Tiêu, mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy trong mắt người kia nét hoang mang thật trân không hề diễn.
Theo như lời Đàm Tiêu nói, quy cách bảo vệ của ngôi mộ này level cực cao, tất nhiên là cấp bậc từ thân vương trở lên, thậm chí là vương mộ, ban ngành bên trên cực kỳ coi trọng. Nhưng công tác khai quật mới ở phần khởi động, mọi thông tin chưa được công bố, tuyệt đối bí mật.
Mà một học sinh trung học lần đầu tiên bước vào đây, chỉ dựa vào phục sức và tư thế lễ nghi của hai tượng gỗ trên ảnh, liền lớn mật đoán ra mọi người đang đứng trên mộ của Sở vương.
Phải biết rằng những ngôi mộ cấp bậc hoàng kim thế này, đừng nói số lượng đếm trên một bàn tay, tới bây giờ cả nước mới chỉ tìm được ba cái, đã thế còn lề mề tới sau mấy tên trộm mộ.
Trong khi ngôi mộ này chưa một ai phát hiện ra, chưa từng bị đạo chích ghé thăm, có giá trị khảo cổ cực cao. Tin tức mà truyền ra một cái trực tiếp đá văng mấy đại ninh tinh chiếm trọn bảng hotsearch, truyền thông kéo đến săn tin như vịt.
Mục Phỉ thở phào một hơi, đắc ý nhìn mọi người: "Tôi không tìm nhầm người chứ hả? Chúng ta đang ở Nam Sở, vẫn phải ưu tiên xài người có kinh nghiệm ở địa phương."
Từ xưa đến nay, người đất Sở tin thờ quỷ thần, vu thuật phát triển cực thịnh.
Na Lễ là lễ tế thần quy mô lớn ở Hoa Hạ xưa, nghi thức thờ thần đuổi tà, mà Đại Tang Na là nghi thức tang lễ chuyên dụng của hoàng gia.
Vu và Na (Vu thuật và Ma thuật) ban đầu là hai khái niệm khác nhau, nhưng theo dòng thời gian dài đằng đẵng, hai bên hết phân rồi lại hợp, cuối cùng giao thoa, tới ngày nay được gọi chung là "văn hóa Vu Na"
Còn linh trong Linh sư của nhà Đàm Tiêu, thực ra cũng là cách gọi các Vu sư của người Sở. Người xưa gọi là Vu, người Sở gọi là Linh.
Cho nên một số nhân vật huyền học nổi tiếng như "Đoan công", "Tiên nương", "Đồng tử", tên gọi khác nhau nhưng cùng một loại chức nghiệp, đều là vu sư.
Đàm Tiêu không hiểu gì về khảo cổ, nhưng cậu là hậu duệ của Linh sư, được truyền thừa Sở vu từ xa xưa, mở miệng đối đáp rất chuyên nghiệp những "tri thức chuyên ngành", không thể nhìn vào tuổi tác để đánh giá, gọi là tài không đợi tuổi nha.
Chỉ nhiêu đó lập tức khiến những người vừa nãy trong lòng nghi ngờ hoặc kín đáo phê bình cậu trực tiếp bị knock out.
"Haha, kiến thức thật là phong phú, suy đoán cũng đủ táo bạo." Quý lão cười sang sảng thưởng thức cậu thiếu niên này, sau đó nhẹ nhàng nói: "bạn học Đàm Tiêu, suy đoán của cháu chính xác đến 90%, đây hẳn là mộ của Sở vương từ thời Xuân Thu chiến quốc."
"Chỉ là trước mắt mọi nội dung liên quan đến công tác khai quật đều phải bảo mật, cho nên hy vọng cháu không tiết lộ chuyện ở đây ra ngoài. Lát nữa chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng bảo mật, được chứ?"
"Là mộ của Sở vương thật ạ?" Đàm Tiêu hồi nãy tự tin suy đoán, nhưng bây giờ được chuyên gia khẳng định vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng, lập tức sảng khoái đáp ứng "Không thành vấn đề!"
"Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi?" Mục Phỉ cũng thả lỏng lên tiếng.
Đàm Tiêu: "Hở hở? Còn gì nữa ạ?"
Hai người đều cảm thấy mình và đối phương hình như hơi lệch sóng.
Một người cảm thấy: Bắt đầu? Không phải đã bắt đầu nãy giờ rồi hả?
Người còn lại: Còn gì nữa? Giờ này còn gì nữa là sao???
Nhưng Mục Phỉ lập tức ném cái sự rối rắm này ra sau đầu, từ trong đống lộn xộn dưới đất kéo ra một cái túi, lôi ra từ trong túi nào giấy vàng, nào hương nến nhang đèn, nói: "Ở đây cái gì cần đều có cả, cậu xem còn thiếu gì chị sẽ chuẩn bị thêm, hoặc về nhà cậu lấy cũng được."
Thần sắc cô ngưng trọng hướng về phía Đàm Tiêu: "Bạn học Đàm Tiêu, tình huống bây giờ rất khó giải quyết, có một chuyên gia trong đội khảo cổ không biết tại sao trúng phải tà thuật, tình hình không được lạc quan cho lắm, tụi chị đã tử nhiều phương pháp nhưng không hiệu quả, giờ em tới thử một lần đi."
Cô nặng nề nói xong vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng bi thương của bản thân thì phát hiện thái độ của Đàm Tiêu có gì đó kỳ kỳ, kiểu trong sự ngạc nhiên lại lộ ra vẻ khó xử? Dù sao cũng khó có lời nào diễn tả vẻ mặt của Đàm Tiêu bây giờ.
"Làm sao vậy?" Trực giác nói cho Mục Phỉ biết cần phải phát tín hiệu ét ô ét.
Mọi người xung quanh cũng hoang mang, mới hồi nãy Đàm Tiêu còn tự tin tỏa sáng với bầu trời kiến thức chuyên môn hiếm có khó tìm, sao bây giờ lại có vẻ chần chờ?
"Ừm, mọi người, mọi người đúng là đội khai quật của chính phủ chứ hả? Không phải tìm tới em để tìm hiểu văn hóa truyền thừa của Nam Sở hả? Ví dụ như cái tượng Đại Tang Na này nè."
Đàm Tiêu khó hiểu thắc mắc, "Trúng tà thuật cái gì chớ? Có bệnh thì lập tức đi bệnh viện chớ."
Đàm Tiêu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải mấy người họ tìm tới cậu qua con đường chính phủ, lại còn đưa cậu tới địa điểm khai quật chính thống, cậu còn tưởng mình rơi vào ổ lừa đảo mê tín dị đoan, chắc chắn một bước tốc biến về trường học liền.
Đàm Tiêu vừa dứt lời, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều choáng váng.
Hình...hình như chúng ta không có chung suy nghĩ á???
Mục Phỉ liền ngơ ngác nhận ra mình và cậu từ đầu tới giờ đều ông nói gà bà nói vịt, "Rõ ràng cậu nói cậu được truyền thừa Linh sư, từ nhỏ còn giúp mẹ xếp bùa?"
Đàm Tiêu: "Đúng dị!"
Mục Phỉ gãi đầu, búi tóc trên đỉnh đều muốn xổ ra, này đúng là càng gấp càng sai mà: "Vậy mà còn nói mình không tham dự hoạt động Mê tín dị đoan, rốt cuộc cậu cảm thấy Linh sư là cái gì vậy trời?"
Mọi người nhất trí nhìn về phía Đàm Tiêu chờ cậu trả lời, miễn bàn cảnh tượng ấy có bao nhiêu buồn cười.
Đàm Tiêu nghe được từ khóa, lập tức theo phản xạ có điều kiện mà tuôn một lèo "truyền thừa gia đình": "Là kế thừa văn hóa Vu Na cổ xưa có ảnh hưởng sâu sắc đến <Sở Từ>, là ánh sáng chói lóa của văn hóa nghệ thuật dân gian, là di sản văn hóa phi vật thể được quốc gia quan tâm bảo vệ, là biểu tượng văn hóa truyền thống của thành phố Nam Sở á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro