Chương 5: Núi Lưu Vân ( 05 )
Góc nhìn của MHuân nên mình để HNQ là ả nhé
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Mạnh Huân vô cùng bực bội, trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy.
Khi khu Đông treo thông báo tuyển bác sĩ đi vùng núi lấy máu, Mạnh Huân lập tức đăng ký. Không phải vì trong lòng gã có lý tưởng cao đẹp gì, mà chỉ đơn giản vì làm việc ở vùng núi một tháng có thể kiếm được số tiền bằng làm việc ở khu Đông trong một năm. Gã dám chắc rằng trong cái đội này, ba gã đàn ông còn lại cũng vì tiền mới sẵn sàng đến cái làng Lưu Vân hẻo lánh này.
Chỉ có người đàn bà trong đội là Hứa Như Quỳnh khiến gã không thể đoán ra được mục đích của ả là gì.
Có lẽ cũng vì tiền? Ban đầu Mạnh Huân đã nghĩ như thế, trong lòng không coi trọng ả đàn bà này. Gã cho rằng đàn ông ra ngoài kiếm tiền là điều hiển nhiên, còn phụ nữ thì nên ở nhà lo việc giặt giũ, nấu nướng. Chạy đến cái thôn núi này mà phơi mặt thì còn gọi là người phụ nữ tốt gì nữa?
Khi ở đầu làng, ả đàn bà này muốn làm quen với những người ở khu Tây. Mạnh Huân chỉ muốn chịu đựng một tháng để lấy tiền rồi rời đi, không có hứng thú kết giao với ai cả, nên buông lời chế nhạo ả: "Chậc chậc, háo hức quen đàn ông thế cơ à."
Ba gã đàn ông còn lại chắc chắn cũng nghĩ như vậy, không ai đáp lời lại chỉ có Lưu Tiểu Đạt giả vờ can ngăn: "Thôi bỏ đi, Tiểu Hứa."
Ai ngờ ả đàn bà này không bị lời nói của gã làm nản lòng, ngược lại ả còn bình thản nhìn họ, nói: "Tốt nhất đừng phá hỏng chuyện của tôi, nếu không thì chết đi."
Mạnh Huân tức giận, ả đàn bà này sao dám khiêu khích gã? Gã vừa định giơ tay tát vào mặt con ả, đánh cho ả một trận để ả biết điều mà nghe lời.
Nhưng ánh mắt bình thản, lạnh lùng đến mức chết chóc của người đàn bà ấy khiến Mạnh Huân khẽ run rẩy, cơ thể như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào.
Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Huân hiểu rõ ả đàn bà này có thể giết họ bất cứ lúc nào, ả hoàn toàn không để tâm đến mạng sống của họ.
Từ đó không còn ai dám ngăn cản Hứa Như Quỳnh, cũng không ai dám trái lời ả nữa.
Mạnh Huân đã bận rộn cả ngày, nhưng không tìm được gì cả. Ngôi làng này rất kỳ quái, những căn phòng đều lặp đi lặp lại, dân làng như những người sống dở chết dở, tất cả như những ngọn núi đè nặng lên tâm trí gã ta. Người ta thường nói kiếm tiền thì khó, ăn cứt khó hơn, giờ đây Mạnh Huân đột nhiên cảm thấy không chỉ là khó mà còn có thể mất mạng.
Vì vậy, khi tên đầu mìn ở khu Tây nói rằng không thể lấy máu từ dân làng, Mạnh Huân hoàn toàn mất kiểm soát.
“Cái đéo gì, cái đéo gì thế này.” Mạnh Huân vò đầu, đi vòng vòng tại chỗ, miệng lẩm bẩm, “Lại còn phải lấy máu của bản thân? Không được, không được, nhất định không được, chết tiệt, chỉ có một cái kéo rách, ai biết nó đã dính cái gì, không được, không được...”
Nhìn mặt trời sắp lặn, máu cũng sắp được lấy.
*
"Không cầm chén thì không ra khỏi căn nhà gỗ được à?" Hàn Mặc Xuyên vừa nghe Lôi Lỗi kể chuyện xảy ra vào buổi chiều, vừa cầm chiếc chén gỗ lên nghiên cứu kỹ lưỡng.
Lôi Lỗi gật đầu: "Đúng vậy, sau khi lấy máu thì có chữ nhỏ xuất hiện. Nếu đặt chén gỗ trở lại bàn thì không mở được cửa. Chỉ khi mang theo chiếc chén này thì tôi mới có thể đẩy cửa bước ra ngoài."
Cảnh Nhiễm bổ sung: "Chúng tôi cũng đã thử mang chiếc chén ra khỏi căn nhà gỗ rồi đặt lại vào trong qua khe cửa, nhưng không được. Chỉ cần bước ra ngoài thì cửa lập tức không mở được nữa. Chúng tôi suy đoán rằng việc sử dụng cùng lúc kéo và chén gỗ sẽ khiến chén ‘nhận chủ’."
Hàn Mặc Xuyên nhìn chiếc chén trong tay Cảnh Nhiễm và Lư Điểm Thanh, hỏi: "Hai người cũng đã dùng kéo rồi à?"
Cảnh Nhiễm tinh nghịch chớp mắt: "Chưa đâu, nhưng tôi đã chọn được một chiếc chén ưng ý nhất trong làng rồi."
Lư Điểm Thanh nói: "Trước khi lấy, tôi có hỏi Hứa Như Quỳnh xem cô ta có muốn chiếc nào đặc biệt không, cô ta bảo không có. Tôi thấy những chiếc chén này đều giống nhau, nên tiện tay lấy một cái trong căn nhà."
Nghe chuyện của Lôi Lỗi, những bác sĩ ở khu Đông cũng lần lượt lấy chén gỗ từ những căn nhà gần đó. Trưởng thôn cho phép hai người một nhóm lấy máu, vì vậy mỗi nhóm đều cầm một chiếc chén. Sáng nay, Mạnh Huân và Lưu Tiểu Đạt là một nhóm, nhưng giờ hai người đã tách ra để lập nhóm với những người khác.
Người ghép nhóm với Mạnh Huân hiện rõ sự không tình nguyện trên gương mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn Mạnh Huân đang hoảng loạn với ánh mắt chán ghét, thỉnh thoảng thì nhìn Lưu Tiểu Đạt một cách đầy hằn học.
Khi mọi người ở khu Đông và khu Tây đã tập hợp đông đủ, trưởng thôn chậm rãi đi tới từ phía tây, trên tay cầm một thùng gỗ.
Cảnh Nhiễm để ý thấy chiếc thùng gỗ đó chính là cái họ đã nhìn thấy trong động đá ở phía tây, lập tức nháy mắt với Hàn Mặc Xuyên: Xem ra chủ nhân của động đá chính là trưởng thôn rồi.
Trưởng thôn đi đến trước mặt mọi người, giọng nói còn khàn hơn cả buổi sáng: "Đã đến lúc lấy máu, ai sẽ là người đầu tiên đây?"
"Không lấy máu, không lấy máu!" Mạnh Huân đột nhiên hét lên một cách kỳ quái.
Mọi người lạnh lùng nhìn, tiếng hét của Mạnh Huân càng lúc càng lớn: "Tôi không lấy máu! Tôi không lấy! Mau đưa tôi về đi, mau! Tôi không cần tiền nữa, tôi muốn về! Tôi muốn về!"
Trưởng thôn hé miệng cười, để lộ nướu răng đen ngòm: “Cậu thật sự không lấy máu à?"
*nướu răng:
Mạnh Huân hoảng hốt kêu lên: "Không! Tôi không lấy! Nhanh đưa tôi về, tôi không cần tiền nữa, nhanh đưa tôi về!"
Khóe miệng của trưởng thôn càng lúc càng kéo dài, gần như chạm tới cả cằm. Cảnh Nhiễm im lặng kéo Hàn Mặc Xuyên, cả hai người lặng lẽ di chuyển, cách xa nhóm bác sĩ ở khu Đông.
Trưởng thôn khập khiễng tiến về phía Mạnh Huân, đầu và cổ dần phồng to, trông không hề cân xứng với cơ thể chút nào. Nhưng Mạnh Huân giờ đang trong cơn hoảng loạn, không nhận ra điều này, gã không còn la hét, mà bắt đầu nước mắt nước mũi đầm đìa van nài: “Cầu xin ông... Tôi muốn về nhà... Cầu xin ông cho tôi về nhà đi.”
Cái đầu của trưởng thôn đã phình to đến mức khó tin, cổ ông ta trở nên thô kệch, thậm chí còn to hơn cả cơ thể gầy guộc, làn da đen thô ráp giờ đây đã trở nên sưng phù, nhẵn nhụi. Cảnh Nhiễm nhìn mà biết rằng Mạnh Huân chắc sắp "được giải thoát" rồi.
Những người ở khu đông đều đến làng Lưu Vân để kiếm tiền, không ai quan tâm đến sống chết của Mạnh Huân. Khi nhìn thấy trưởng thôn biến thành một con quái vật, họ hét lên rồi bỏ chạy tán loạn.
Mạnh Huân hoàn toàn bị cuốn vào thế giới của mình, run rẩy van xin con quái vật đầu to: “Cầu xin ông, tôi không muốn lấy máu, xin hãy để tôi đi...”
Trưởng thôn không chút động lòng, khuôn mặt đã phình to đến nửa mét, khóe miệng kéo dài ngang qua hàm dưới. Khi ông ta mở miệng, một hàng răng nhọn hoắt hiện ra: “Cậu thật sự muốn đi?”
"Tôi chắc chắn! Nhanh, nhanh lên!" Mạnh Huân hối thúc, giọng điệu đầy quyết liệt. Lúc này, gã mới ngẩng đầu lên, đối diện với con quái vật trước mắt. Mạnh Huân dụi dụi đôi mắt còn nhòe lệ, khuôn mặt chợt trở nên đờ đẫn: “Ơ?”
Gã chỉ kịp phát ra một âm thanh ngắn ngủi, ngay lúc đó, cổ của con quái vật giống như một cái lò xo bật ra ngoài. Thì ra cổ của nó không hề to hơn cơ thể nhiều, chỉ là các lớp da được xếp chồng lên nhau. Quái vật há to miệng phun ra một luồng hơi thối rữa, Mạnh Huân chỉ nhìn thấy một loạt răng nhọn nằm rải rác trên nướu đen của nó, nước bọt tanh tưởi chảy tràn lên người gã.
Mạnh Huân chẳng biết gì nữa.
Bởi gã đã chết, bị quái vật nuốt chửng như nuốt một quả cà chua nhỏ.
Chuyện xảy ra trong chớp mắt, trên mặt đất không còn dấu vết nào của máu, Mạnh Huân đã bị nuốt gọn trong một lần. Sau khi nuốt trọn Mạnh Huân, quái vật thỏa mãn chép miệng, lớp sưng phù nhanh chóng biến mất, cái cổ dài lại rút ngắn trở về chiều dài bình thường, trở lại hình dạng trưởng thôn gầy gò, lưng còng.
Có người ở khu đông sợ đến nỗi tè ra quần, mấy người đàn ông khác ngồi phịch xuống đất. Chỉ có Hứa Như Quỳnh dường như đang ở cõi mơ hồ nào đó, vô hồn nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, dường như không chút bận tâm đến trưởng thôn quái dị và cái chết thảm khốc của Mạnh Huân.
Cảnh Nhiễm nói nhỏ: “Cô ta đúng là không giống người thường.”
Trưởng thôn ợ một tiếng to, ngón tay bẩn thỉu đưa vào miệng xỉa răng, lầm bầm không rõ: “Còn ai không muốn lấy máu nữa không?”
Không ai trả lời.
Trưởng thôn quay lại chỗ đặt cái thùng gỗ, chỉ tay vào đó: “Vậy thì nhanh lên, đã đến lúc lấy máu rồi.”
Lôi Lỗi bước lên một bước, cầm trong tay chiếc kéo và cái chén gỗ, rồi hỏi: “Làm thế nào để được tính là hai người một nhóm?”
Trưởng thôn từ đầu đến chân quan sát Lôi Lỗi, như thể đang ngắm nhìn một món ăn ngon lành, rồi không muốn nói nhưng vẫn phải trả lời: “Người bị lấy máu sẽ cầm kéo, người còn lại cầm chén gỗ để hứng. Như vậy là các cậu đã thành một nhóm.”
Lôi Lỗi đưa cái chén gỗ cho Uông Thiên Hải, rồi tự mình cầm kéo bằng tay phải, tay trái xoay ngửa lòng bàn tay lên, ra hiệu cho Uông Thiên Hải đến nhận lấy.
Hai người phối hợp ăn ý, nhanh chóng hoàn thành việc lấy máu. Vết thương trên tay Lôi Lỗi mau chóng lành lại, lượng máu chảy ra vừa đủ một chén.
Uông Thiên Hải đưa chén gỗ cho trưởng thôn. Ông ta nhận lấy rồi đổ ào một tiếng vào thùng gỗ.
Lôi Lỗi đưa cây kéo cho Lư Điểm Thanh. Lúc này, Hứa Như Quỳnh đang đứng thẫn thờ một bên lập tức lên tiếng õng ẹo: "Chị Điểm Thanh ơi, em yếu lắm, chị thấy đấy..."
Lư Điểm Thanh không nói gì, cầm kéo rồi đưa chén gỗ cho Hứa Như Quỳnh.
Hứa Như Quỳnh mừng rỡ: "Cảm ơn chị Điểm Thanh nhé!"
Lư Điểm Thanh nghiêm túc đáp: "Hôm nay là tôi, ngày mai sẽ đến lượt cô đấy."
Hứa Như Quỳnh không từ chối, vui vẻ nhận lời.
Cảnh Nhiễm nhận lấy cây kéo, định tự lấy máu bản thân.
Hàn Mặc Xuyên lắc đầu, lấy kéo từ tay Cảnh Nhiễm: "Để tôi lấy máu cho, cậu chỉ cần giữ chén thôi."
"Được thôi." Cảnh Nhiễm không hề e dè, hai người cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ còn ba người ở khu Đông. Cả ba bị cái chết của Mạnh Huân dọa đến hồn xiêu phách lạc, không dám nhắc đến chuyện về nhà nữa.
Trưởng thôn thấy bộ dạng co rúm của họ, thì khinh thường nhếch môi: "Các cậu còn lấy máu không đấy? Quá chậm chạp."
"Lấy! Lấy máu ạ!" Lưu Tiểu Đạt bật dậy, loạng choạng vài bước rồi nói gấp gáp, "Ông đừng nóng, chúng tôi làm ngay đây."
Vừa nói, cậu ta vừa kéo một người cùng nhóm dậy, tự cầm kéo rạch lòng bàn tay mình.
Khi máu của Lưu Tiểu Đạt đã đầy chén gỗ, người cuối cùng còn lại đột nhiên đứng dậy, đẩy mạnh người cùng nhóm với Lưu Tiểu Đạt, khiến máu trong chén đổ ra gần hết.
Lưu Tiểu Đạt tức đến đỏ mặt, quát: "Vạn Phi Ô, mày làm cái trò gì thế? Mày bị điên à?"
Vạn Phi Ô vừa mới sợ đến tè ra quần ra, lúc này người ướt nhẹp trông rất thảm hại. Nhưng anh ta chẳng quan tâm, chỉ thẳng vào mặt Lưu Tiểu Đạt, chửi rủa ầm ĩ: "Lưu Tiểu Đạt, thằng khốn kiếp! Rõ ràng mày cùng nhóm với Mạnh Huân! Mày giở trò gì phải không hả? Suốt ngày giả bộ ngon ngọt, trả đồng đội lại cho tao!"
Thì ra, sáng nay Lưu Tiểu Đạt và Mạnh Huân cùng nhóm. Nhưng đến chiều, Lưu Tiểu Đạt phát hiện ra tình trạng của Mạnh Huân bất ổn, không biết dùng thủ đoạn gì mà phá vỡ nhóm của Vạn Phi Ô, ép Vạn Phi Ô phải ghép nhóm với Mạnh Huân.
Người cùng nhóm phải hai ngày phải lấy máu một lần, Mạnh Huân đã chết, Vạn Phi Ô còn lại một mình, mỗi ngày đều phải lấy máu.
Lưu Tiểu Đạt chẳng hề áy náy, đẩy mạnh Vạn Phi Ô rồi đá vài cái: "Người ta muốn cùng nhóm với tao, mày quản được à?"
Lưu Tiểu Đạt cậy mình to khỏe, đấm Vạn Phi Ô mấy cú thật mạnh. Có vẻ ngoài cơn giận dữ, cậu ta còn đang xả bớt cảm giác căng thẳng của mình.
Người hiền lành cùng nhóm vội vàng kéo Lưu Tiểu Đạt lại, lắp bắp khuyên vài câu. Lưu Tiểu Đạt có vẻ hài lòng, nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi thôi không đánh Vạn Phi Ô nữa.
Trong chén của Lưu Tiểu Đạt đã có nửa chén máu. Cậu ta vừa chửi rủa vừa rạch thêm một nhát nữa trên tay. Điều kỳ lạ là, cho đến khi vết thương trên lòng bàn tay Lưu Tiểu Đạt lành lại, máu trong chén gỗ vẫn không tràn ra ngoài.
Cảnh Nhiễm im lặng chứng kiến cảnh tượng này, khẽ nói: "Cái chén này..."
Hàn Mặc Xuyên ngắt lời: "Chờ chút hãy nói."
Cảnh Nhiễm không nói gì thêm.
Sau khi Lưu Tiểu Đạt lấy máu xong, đến lượt Vạn Phi Ô mặt mũi bầm dập cũng tự lấy máu của mình.
Trưởng thôn có vẻ tiếc nuối vì màn kịch hay ho này kết thúc, nét mặt ông ta đầy vẻ thất vọng. Ông ta cúi đầu lắc lắc thùng gỗ, phát ra tiếng lõng bõng. Trưởng thôn tỏ vẻ không hài lòng: "Chỉ có chừng này thôi à."
Mặt trời sắp khuất sau tảng đá khổng lồ phía tây, nhưng hơi nóng của nắng vẫn chưa tan trong gió chiều. Trưởng thôn chép miệng: "Thôi được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Ta sẽ dẫn các cô cậu đi nghỉ, chiều mai lại lấy máu."
Dù trong giấc mơ này, con người có thể không cần ăn uống, nhưng vẫn cần ngủ. Cảnh Nhiễm nghĩ đến những căn nhà gỗ cách âm hoàn toàn, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an.
Trưởng thôn đặt thùng gỗ xuống đất, khoanh tay sau lưng, hếch cằm ra hiệu cho cả đám đi theo sau ông ta, rồi nghênh ngang bước đi.
Căn nhà gỗ gần nhất nằm ở trung tâm làng. Trưởng thôn đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, hét to vào bên trong: "Ra ngoài!"
Chỉ thấy hai dân làng ngồi thẫn thờ cả ngày trên giường vội vã bước ra khỏi nhà, đứng sau lưng trưởng thôn không dám ngẩng đầu lên, sợ hãi ông ta đến đỉnh điểm.
Trưởng thôn chỉ vào Lư Điểm Thanh: "Hai cô vào đi."
Lục Điểm Thanh xác nhận đây chính là căn nhà cô đã lấy chén gỗ, bèn hỏi: "Thưa trưởng thôn, lấy chén từ đâu thì phải ở đó sao?”
Trưởng thôn sốt ruột đáp: “Nhiều chuyện quá, mau vào đi."
Sau khi Lục Điểm Thanh và Hứa Như Quỳnh vào rồi, trưởng thôn nhanh chóng dẫn cả đoàn đến căn nhà thứ hai.
Trưởng thôn làm y như lúc trước, cũng gọi hai dân làng ra ngoài. Chỉ có điều, người lấy chén gỗ từ căn nhà này là Vạn Phi Ô.
Vạn Phi Ô vừa mừng thầm vì được ở thoải mái một mình, không phải nhìn mặt bọn Lưu Tiểu Đạt đáng ghét. Vừa bước chân vào nhà, đột nhiên phía sau có một dân làng đi theo vào.
Vạn Phi Ô bám chặt khung cửa, nhất quyết không chịu vào: "Chuyện gì thế này! Sao lại có cái thứ này ở chung với tôi chứ!"
Trưởng thôn gỡ tay Vạn Phi Ô ra khỏi khung cửa, đóng sầm cửa lại: "Cậu chỉ có một mình, dĩ nhiên phải ở chung với người khác rồi. Nếu không thích thì tối nay cứ thử ra ngoài xem thử."
Có lẽ Vạn Phi Ô còn nói gì đó, nhưng qua cánh cửa không còn nghe rõ nữa.
Những người khác lần lượt được trưởng thôn đưa vào các căn nhà gỗ, nơi họ đã lấy chén. Chỉ còn lại Cảnh Nhiễm và Hàn Mặc Xuyên, lẫn trong đám dân làng thẫn thờ, lặng lẽ đi theo sau.
Trưởng thôn cười khẩy: "Đừng tưởng ta không thấy hai cậu, nhanh chân lên, các cậu là nhóm xa nhất đấy."
Cảnh Nhiễm cố gắng bắt chuyện: "Thưa trưởng thôn, chúng ta không mang theo thùng gỗ, liệu có vấn đề gì không ạ?"
Trưởng thôn gắt gỏng: "Bớt lo chuyện bao đồng."
Cảnh Nhiễm cười nịnh: "Ôi chao, tôi chỉ lo lắng thôi mà. Dù sao thùng gỗ cũng quan trọng lắm ấy chứ."
Trưởng thôn gật đầu, có chút đắc ý: "Coi như cậu còn biết điều."
Cảnh Nhiễm nhanh nhảu nối lời: "Hay là lát nữa để tôi giúp ông khiêng thùng gỗ nhé? Được giúp ông làm việc nặng là vinh hạnh của tôi."
Trưởng thôn nghe vậy rất khoái chí, lắc lư cái đầu: "Cậu đúng là biết nịnh nọt, nhưng việc này không đến lượt cậu đâu. Bây giờ cậu còn có công dụng khác, nhiều thứ..." Nói đến đây, sắc mặt trưởng thôn hơi thay đổi, có vẻ không vui, cau mày: "Cậu đang dò la ta đấy à?"
“Tôi nào dám, trưởng thôn hiểu lầm cho tôi rồi." Cảnh Nhiễm nói giọng nhỏ nhẹ, "Tôi thật lòng sợ ông mệt mỏi thôi mà."
Trưởng thôn hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Vừa đi vừa nói chuyện thì ba người đã đi đến căn nhà nơi Cảnh Nhiễm đã lấy chén gỗ.
Hàn Mặc Xuyên nhìn căn nhà không mấy nổi bật này, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười khẽ, trong lòng có phần khẳng định về Cảnh Nhiễm.
Bởi vì đây chính là căn nhà gỗ ở rìa tây của làng, nơi đã xuất hiện kẻ theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro