Chương 6: Quỷ Mẫu
Editor: Hanna
Editor vẫn còn non tay nên dịch không được mượt mà và lưu loát cho lắm. Nếu có sai sót xin hãy cmt chỉ ra, đừng ném gạch đá nói lời đau thương. Editor buồn lắm!!!
Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không reup ở nơi khác!!!
_____________________________
“Quỷ Mẫu có khả năng đặc biệt.” Khương Thạch trả lời ngắn gọn, giọng điệu hờ hững như chẳng hề muốn giải thích thêm. Điều này khiến cho Mạnh Tử Lăng càng thêm khó hiểu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn.
“Quỷ Mẫu là gì? Tại sao ở Khu 1 tôi chưa từng nghe nói đến?”
Khương Thạch ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên đáp: “Ở nơi an toàn như Khu 1, các em chẳng bao giờ cần biết đến những thứ này.”
Mạnh Tử Lăng: "..."
Cậu hoàn toàn cạn lời, không biết phải đáp lại như thế nào.
Khương Thạch hơi động đậy khóe môi, bộ râu của hắn khẽ rung một cái. Mạnh Tử Lăng chắc chắn rằng Khương Thạch đang cười trộm, chỉ là cố tình giấu nụ cười đó dưới lớp râu rậm mà thôi!
Mạnh Tử Lăng có chút không vui nói: “Anh phải nghiêm túc giải thích cho tôi chứ.”
Khương Thạch giải thích: "Tuyết quỷ có một loại thuộc về ngoại tộc có thể sống sót qua những trận chiến sinh tử. Loại này là thống lĩnh của tuyết quỷ, nó không chỉ thông minh hơn con người mà còn mạnh mẽ gấp nhiều lần so với những tuyết quỷ bình thường. Đặc biệt, nó còn sở hữu khả năng hồi phục vết thương cực kỳ nhanh chóng nhờ vào dị năng của mình, chẳng hạn như thế này..."
Khương Thạch nói xong liền rút chủy thủ từ trong tay, rồi nhanh chóng rạch một vết trên lòng bàn tay của mình. Mạnh Tử Lăng nhìn thấy da tay của hắn bị cắt, máu tươi lập tức tuôn ra, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là vết thương nhanh chóng tự khép lại, không để lại dấu vết nào. Khương Thạch chỉ lau đi một chút máu, lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt liền khôi phục như trước!
Mạnh Tử Lăng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi đến ngây người, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, liền hỏi: “Vậy còn những vết sẹo khác trên người anh thì sao? Tại sao chúng lại vẫn còn?”
Khương Thạch vén áo, lộ ra thân hình vạm vỡ cùng với những vết sẹo chằng chịt trên ngực. Hắn chỉ vào lồng ngực của mình, nơi có một vết sẹo dài nằm gần trái tim, dạng hình thoi, như thể bị một thứ gì đó đâm xuyên qua.
“Anh đã từng bị giam cùng với một Quỷ Mẫu trong một chiếc kìm sắt. Cả hai đều bị đâm xuyên qua trái tim, nhưng anh không chết, còn nó thì chết. Từ đó trở đi, vết thương của anh liền có thể phục hồi nhanh chóng như vậy.” Khương Thạch thả áo xuống, tiếp tục giải thích, “Cơ thể của Quỷ Mẫu có thể trao đổi cùng với cơ thể con người, cũng giống như xương sống của Thanh Thanh, nhưng Quỷ Mẫu lại hiếm, rất khó tìm thấy.”
Chưa nói đến những khả năng kỳ lạ mà Quỷ Mẫu có thể sở hữu, bản thân Mạnh Tử Lăng đã sống ở Khu 1 suốt hai mươi mấy năm, vậy mà cậu chưa bao giờ nghe nói đến việc Tuyết Quỷ lại có một loại ngoại tộc như vậy, cho nên thông tin về Tuyết Quỷ ở Khu 1 đã muốn lạc hậu đến mức này sao?
Mạnh Tử Lăng nhất thời rối bời, trong đầu loạn xạ suy nghĩ về vô vàn thứ, cậu chưa từng nghe nói về một ngoại tộc có khả năng phục hồi cốt tủy như Quỷ Mẫu, lại còn mạnh mẽ đến vậy và khó tìm đến thế…
Nhưng liệu Khương Thạch thật sự sẽ sẵn lòng giúp cậu tìm Quỷ Mẫu, và liệu họ có thể tìm được nó không?
Khương Thạch dường như nhìn thấu sự hoài nghi trong ánh mắt của Mạnh Tử Lăng, hắn đột nhiên giơ tay về phía cậu. Mạnh Tử Lăng theo phản xạ lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của Khương Thạch.
Khương Thạch khựng lại giữa không trung một chút, rồi tiếp tục đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Mạnh Tử Lăng.
Hắn giữ chặt cằm Mạnh Tử Lăng, cố định cậu lại, rồi nghiêng người tiến gần thêm một chút.
Mạnh Tử Lăng lúc ấy còn tưởng rằng Khương Thạch định hôn mình. Trong nháy mắt, hàng loạt suy nghĩ vụt qua đầu cậu: nhớ rằng hiện tại cậu là người bị Khương Thạch mua về làm vợ, lại nhớ đến vẻ mặt thô kệch của Khương Thạch với bộ râu rậm rạp chẳng mấy dễ nhìn. Tuy vậy, những suy nghĩ đó cũng không đủ để cậu đẩy Khương Thạch ra.
Thời điểm khi mà khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức không thể gần hơn, thì Khương Thạch cuối cùng cũng dừng lại, Mạnh Tử Lăng lúc đó cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu còn nhìn thấy hơi thở nóng hổi của mình vô tình phả vào bộ râu thô của Khương Thạch, khiến nó khẽ rung động vài cái.
“Em có nguyện ý đi theo anh không?” Khương Thạch nhìn Mạnh Tử Lăng, ánh mắt nghiêm túc hỏi.
Nghe được lời nói của Khương Thạch, tư duy của Mạnh Tử Lăng mới chậm rãi hồi phục, sau đó chỉ thấy lông mày cậu hơi nhíu lại.
“Chỉ cần tôi nói không, anh sẽ không chữa chân cho tôi sao?”
“Đúng vậy.” Khương Thạch đáp ngay lập tức, không chút do dự, khiến cho Mạnh Tử Lăng nhất thời nghẹn lời.
Khương Thạch nhìn vào ánh mắt của Mạnh Tử Lăng, đôi mắt hắn bình thản, hoàn toàn không mang ý tứ uy hiếp. Mạnh Tử Lăng và hắn đối diện nhau trong vài giây, cậu liền cảm giác như chính mình đang ở thế yếu.
“Cho nên anh đây là đang uy hiếp tôi đúng không?” Mạnh Tử Lăng thực ra trong lòng có một chút cảm mến đối với người đàn ông này, nhưng lại luôn cảm thấy e dè. Hơn nữa, từ "theo" mà Khương Thạch dùng khiến cho Mạnh Tử Lăng cảm thấy như bị tổn thương, như thể tôn nghiêm của mình đang bị xúc phạm vậy.
Khương Thạch dừng lại một chút, ánh mắt thực chăm chú nhìn vào Mạnh Tử Lăng, rồi nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em.”
Mạnh Tử Lăng không nhịn được mà nở nụ cười: “Nếu anh tốt với tôi, tôi sẽ theo anh. Còn những người khác, nếu họ tốt với tôi, thì anh sẽ làm thế nào?”
“Đều giết hết.” Khương Thạch vẫn trả lời một cách nghiêm túc như trước.
Mạnh Tử Lăng cảm thấy tâm trạng của mình có chút nhẹ nhõm, liền hỏi: “Vậy nếu lỡ như tôi thích một người phụ nữ thì sao?”
Khương Thạch nhìn Mạnh Tử Lăng, lạnh lùng đáp: “Em không thích phụ nữ.”
Mạnh Tử Lăng ngạc nhiên, hỏi lại: “Sao anh lại chắc chắn như thế?”
Khương Thạch nhìn Mạnh Tử Lăng, ánh mắt kiên quyết và đầy cố chấp, nói: “Em chỉ nói nếu như em thích phụ nữ, thì chứng tỏ rằng em không thích phụ nữ.”
Mạnh Tử Lăng yên lặng suy nghĩ về lời nói của Khương Thạch, nhận ra rằng mình chẳng thể tìm ra lời đáp lại, chỉ có thể chống đỡ mà không nói gì.
“Chỉ cần anh chữa lành đôi chân cho em, em sẽ nguyện ý đi theo anh sao?”
Khương Thạch im lặng nhìn Mạnh Tử Lăng, đôi mắt sáng ngời của hắn như không tiếng động chỉ trích cậu, khiến Mạnh Tử Lăng không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ.
“Em là do anh mua về, em chính là người của anh.”
Mạnh Tử Lăng: “…”
Mạnh Tử Lăng lại tiếp tục tỏ vẻ im lặng, không biết phải phản ứng ra sao trước lời nói ấy. Sau một hồi suy nghĩ, cậu mới lên tiếng: “Vậy lúc nãy anh hỏi tôi có muốn đi theo anh hay không, là đang đùa tôi sao?”
Khương Thạch đột nhiên nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tử Lăng thấy hắn cười, và nụ cười ấy làm cho hàm răng nanh trắng toát lóe lên giữa bộ râu rậm rạp hỗn độn.
Mạnh Tử Lăng: “!!!”
Mạnh Tử Lăng tức giận túm lấy chiếc gối, ném mạnh về phía Khương Thạch, miệng mắng: "Khương Thạch như anh mau biến đi!”
Khương Thạch đỡ lấy chiếc gối, dịu dàng đặt Mạnh Tử Lăng lại trên giường, khiến cậu nằm thoải mái rồi nói: “Anh phải ra ngoài một lúc, em ở đây đợi anh.”
Mạnh Tử Lăng đang tức giận, không thèm hỏi Khương Thạch sẽ đi đâu, chỉ quăng một câu: "Biến."
Khương Thạch không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên giường, mắt nhìn vào cánh cửa đối diện như thể đang chìm trong suy nghĩ. Cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, không khí bỗng chốc liền trở nên nặng nề.
Mạnh Tử Lăng nằm yên trên giường, nghiêng đầu và nhắm mắt lại, không nhìn Khương Thạch. Dù trong lòng cậu có sự cảm mến rất lớn đối với Khương Thạch, nhưng tình cảm vẫn phải được xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng mong muốn, ngang bằng với nhau. Cách nói chuyện của Khương Thạch kiểu "Anh mua em, em phải là của anh" thật sự làm cho Mạnh Tử Lăng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nệm bỗng nhiên bắt đầu lún xuống, Khương Thạch nằm ở đằng sau lưng Mạnh Tử Lăng, tay duỗi ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu qua chiếc chăn.
Mạnh Tử Lăng lập tức cảm thấy… căng thẳng.
“Anh làm gì vậy?”
Khương Thạch siết chặt lấy thắt lưng Mạnh Tử Lăng, râu của hắn cọ vào mặt cậu, khiến cậu cảm thấy ngứa.
“Anh muốn làm gì?” Mạnh Tử Lăng lại hỏi lần nữa.
“Anh thực sự thích em, muốn có được em.” Khương Thạch nói xong, đầu hắn hơi nghiêng về phía trước, áp sát hơn một chút.
Mạnh Tử Lăng vội vàng đẩy đầu của hắn ra: “!!! Tôi bây giờ đang là bệnh nhân!”
Mạnh Tử Lăng cảm thấy mình vừa nói một câu không hợp lý, nhưng thực sự lúc này cũng không biết phải từ chối thế nào cho đúng. Khi đang suy nghĩ làm sao để giải thích hợp lý, Khương Thạch đã nhanh chóng buông lỏng Mạnh Tử Lăng ra, động tác gọn gàng xoay người bước xuống giường. Nhưng khi vừa đến cửa phòng, lại bị ai đó cắt ngang: “Khương Thạch, đi chưa.”
Âm thanh ở phía cửa vang lên, là giọng nói của Cố Lôi Tử.
“Và, em có mang đồ ăn đến cho Mạnh ca ca nữa nè.” Cố Thanh Thanh tiếp lời.
Khương Thạch vừa mới mở cửa, thì Cố Thanh Thanh liền thăm dò vào, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn vào bên trong. Đến khi nhìn thấy Mạnh Tử Lăng được chăn bọc kín, biểu cảm của cô lập tức chuyển sang thất vọng rõ rệt.
Khương Thạch quay đầu lại, thần sắc bình thản nói: “Anh sẽ quay lại ngay.”
Mạnh Tử Lăng trở mình, thể hiện sự coi thường.
Cố Thanh Thanh bưng một khay thức ăn bước vào, cùng lúc đó thì Khương Thạch và Cố Lôi Tử cũng đã đi xa.
Cố Thanh Thanh đặt khay thức ăn lên đầu giường, cười tươi hỏi: "Hai người vẫn chưa làm gì sao?"
"Lẽ nào phải làm gì à?" Mạnh Tử Lăng nhìn vào khay thức ăn, bực bội trả lời.
Trên khay là một ly sữa nóng hổi cùng một mâm cơm chân gà, bên cạnh còn có một quả trứng gà luộc, nhìn qua cũng khá đầy đủ và phong phú.
Cố Thanh Thanh từ một bên góc tường mang ra một cái bàn nhỏ, rồi bắt đầu sắp xếp đồ ăn cho Mạnh Tử Lăng, vừa làm vừa nói: “Hắn phải ra ngoài Khu 9, chẳng lẽ không nói với anh một tiếng sao?”
Mạnh Tử Lăng chợt hiểu ra ý nghĩa của việc Khương Thạch nói ra ngoài một chuyến là có ý gì.
“Hắn đi ra khỏi Khu 9 làm gì?” Bên ngoài Khu 9 hoàn toàn là địa bàn của Tuyết Quỷ, nơi đó khắp nơi đều có Tuyết Quỷ qua lại, thập phần nguy hiểm.
“Đi săn ấu tử của Tuyết Quỷ, đây là điều kiện mà Đại Đương Gia đưa ra để chữa bệnh cho anh. Anh cũng thấy rồi đấy, chúng ta đối với anh rất tốt.” Cố Thanh Thanh chuẩn bị đồ vật một cách cẩn thận, rồi ngồi ở cạnh giường mà nhìn Mạnh Tử Lăng.
“Chỉ mỗi mình hắn?”
“Không, còn có anh trai em và một vài người khác trong căn cứ nữa. Anh bây giờ mới biết lo lắng à?"
"Hắn không phải rất mạnh sao? Anh lo lắng làm gì?" Mạnh Tử Lăng đáp lại một cách thờ ơ, cúi đầu uống một ngụm sữa, rồi đột nhiên nhận ra hương vị của nó có chút khác lạ.
“À..." Cố Thanh Thanh chợt nhớ ra, "Quên chưa nói với anh, đây là sữa do phụ nữ cung cấp."
Mạnh Tử Lăng: "!!!!"
Cố Thanh Thanh giải thích: "Nuôi bò còn cần phải cho ăn cỏ, thế nên sao không nuôi vài người phụ nữ có khả năng sinh con, vừa có thể duy trì dòng dõi, lại có thể thuận tiện vắt sữa từ họ."
Mạnh Tử Lăng cau mày, đặt ly sữa xuống, nói: “Nhưng các em không nghĩ rằng điều này rất bất công đối với mấy người phụ nữ đó sao?”
“Bất công cái gì?” Cố Thanh Thanh thản nhiên đáp, “Khi những người ở Khu 1, Khu 2 bị đuổi ra, thì có ai nghĩ đến những chuyện này không? Hơn nữa, đó là lựa chọn của họ mà. Căn cứ chẳng lẽ phải nuôi bọn họ mãi sao?”
“Ý của em là gì?” Mạnh Tử Lăng hỏi.
Cố Thanh Thanh chỉ vào bản thân mình, nói: “Anh xem em này, anh trai em mỗi tháng đều phải giúp em hoàn thành quy định, đó là nộp thi thể Tuyết Quỷ. Hơn nữa, hiện giờ em còn không thể sinh con, cho nên em mới có thể tự do sống trong căn cứ mà không bị ràng buộc. Còn những người bị mua về hoặc tự tìm đến, nếu không thể đạt đủ số lượng Tuyết Quỷ cần phải tiêu diệt, hoặc rõ ràng là không dám đi, thì chỉ có thể sử dụng những tài năng khác để có thể ở lại căn cứ. Thế gian này có ai ăn cơm mà không phải trả tiền đâu, anh nói xem có đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro