Chương 75: Săn thiên liêu (7)
Edit: Nynuvola
Bị hắn năm lần bảy lượt chòng ghẹo như vậy, người dù có tốt tính đến đâu cũng nổi giận, Bùi Trường Hoài đánh một chưởng về phía Triệu Quân, Triệu Quân nghiêng người tránh, bắt được cổ tay của y.
"Hung dữ quá nha." Triệu Quân giả vờ vô tội nói, "Thấy ta không nói gì, ngươi cũng không thèm giảng đạo lý."
Bùi Trường Hoài biết bản thân không thể đánh bại hắn, hạ một chiêu, Triệu Quân liền hủy đi một thức. Hai người ngươi truy ta đuổi, núi rừng triền đấu không ngớt, như đang luận bàn võ thuật, Bùi Trường Hoài nhẹ nhàng, Triệu Quân trầm ổn, nhất thời khó phân cao thấp.
Qua giây lát, Bùi Trường Hoài biến chưởng thành quyền, đánh vào vai phải của Triệu Quân, y tự biết mình không dùng nhiều khí lực, thế nhưng lúc này đây Triệu Quân như hít phải một ngụm khí lạnh, thống khổ bất kham.
Bùi Trường Hoài theo bản năng nhớ đến bả vai vừa bị thương của hắn, lập tức thu chiêu thức về Đuôi mắt Triệu Quân bỗng uốn cong, nhân cơ hội phản công, nắm eo y ép vào thân cây, ngược lại vây kín Bùi Trường Hoài trong lòng.
Bùi Trường Hoài kinh ngạc nói: "Ngươi..."
"Vết thương nằm bên trái." Triệu Quân chậm rãi dán sát vào môi y, "Tam lang, ngươi sao có thể dễ bị lừa như vậy chứ?"
Dứt lời, hắn khẽ hôn nhẹ lên môi Bùi Trường Hoài, không tiếp tục tiến sâu nữa, tựa hồ đang muốn thử dò xét tâm ý của y trước.
Bùi Trường Hoài nhăn mày, khuôn mặt càng nóng rẫy, miễn cưỡng mới có thể giữ được chút bình tĩnh, hơi bực bội nói: "Bản hầu đang nói chuyện chính sự với ngươi, Triệu Lãm Minh, ngươi rốt cuộc có khi nào nghiêm túc không?"
"Uống huyết là chính sự, phong hoa tuyết nguyệt cũng là chính sự."
Triệu Quân ôm eo Bùi Trường Hoài, hôn lên vành tai y, Bùi Trường Hoài khẽ co rụt lại, sau lưng mềm nhũn. Triệu Quân bắt đầu hôn đứt quãng từ tai hạ dần xuống cổ y, Bùi Trường Hoài ngẩng đầu lên, hơi nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận mọi hành động của Triệu Quân với mình.
Giữa lưu luyến triền miên, Triệu Quân thấp giọng nói: "Bùi Dục, ta gánh lấy thù hằn oán hận, ngươi chống đỡ trọng trách Hầu phủ, chúng ta có lẽ không có gì khác nhau."
Bùi Trường Hoài giữ chặt y phục Triệu Quân, hô hấp dồn dập, nói: "Ta và ngươi không giống nhau."
"Đúng là có chút không giống. Ta không giống ngươi, ta không phải là một con rối địa vị cao chót vót ngồi ngay ngắn ở Võ Lăng Quân, mỗi bước đi đều không được phạm sai lầm, không phải một thanh đao chỉ biết giết người, ta có thất tình lục dục, ta rõ trong lòng khát cầu điều gì, mặc dù lưng đeo ân oán thù hận, cũng không cản trở việc ta muốn chiếm được thứ ấy, thứ ta trăm phương ngàn kế đều muốn có được..."
Triệu Quân cầm tay Bùi Trường Hoài, nhẹ nhàng cắn từng đốt ngón tay của y, phảng phất đang nói, hắn đã dùng hết tất cả sức lực, cuối ngậm lấy con mồi đã săn đuổi từ lâu.
Bùi Trường Hoài rùng mình, đầu ngón tay đều tê rần.
Triệu Quân nhả ra, hôn một chút lên cổ tay y, đoạn nâng mặt Bùi Trường Hoài cùng y trao nhau nụ hôn sâu.
Môi lưỡi dây dưa, máu huyết nóng bỏng trong thân thể Triệu Quân không ngừng sôi trào rít gào, người mà hắn muốn đang ở trước mắt, ở trong lòng hắn, cái gì hắn cũng có thể buông xuống được, chỉ cần Bùi Trường Hoài.
Những lời kia của Triệu Quân như có thể đầu độc nhân tâm, ngay lúc môi hôn đáp xuống, Bùi Trường Hoài từ từ ý loạn thần mê. Không lâu sau, khi thắt lưng ngọc bên hông y bị nới lỏng, mới trả lại cho y hai phần tỉnh táo.
"Không được, ngươi..." Y đè bàn tay đang cởi xiêm y mình của Triệu Quân, vừa xấu hổ vừa tức giận, khó khăn nói, "Ở nơi này mà ngươi vẫn... Quả thực, quả thực không ra thể thống gì..."
Triệu Quân cười rộ lên, đè lưng Bùi Trường Hoài, ôm y càng sâu, "Nơi đây là rừng núi hoang vu, chỉ có ngươi và ta, từ đâu ra cái gì thể thống? Ngươi không phải bảo ta không đứng đắn sao? Chỗ này là nơi không đứng đắn ta thích nhất."
Hắn nháy mắt hai cái, gương mặt đượm phong thái khí phách mà thiếu niên mới có, khiến Bùi Trường Hoài ngẩn người si ngốc.
"Ngươi, ưm..."
Lời sót lại đã bị môi lưỡi của Triệu Quân chặn ngang, hai người không nói tiếng nào, quên đi hết thảy mà đắm chìm trong môi hôn. Triệu Quân mạnh mẽ, càn lướt, đầu lưỡi duỗi vào, thưởng thức men say còn đọng trong miệng Bùi Trường Hoài.
Một cơn gió mạnh thổi qua rừng rậm, gợn lên một đợt sóng, lá cây xào xạc vang lên.
Bùi Trường Hoài từ từ trầm luân trong biển dục, càng trầm luân, càng không phân rõ tình cảm và dục vọng của chính mình, y dứt khoát không nghĩ ngợi nhiều nữa, ở đây chỉ có Triệu Quân, không có quy tắc luật lệ nào, y ra sức mút lấy môi hắn.
Triệu Quân thực sự chẳng có bao nhiêu định lực khi đối diện với Bùi Trường Hoài, vừa được đáp lại, hô hấp hắn đã trở nên dồn dập, ngày một tùy ý mãnh liệt hôn môi.
Hắn một bên dây dưa với Bùi Trường Hoài, một bên dắt tay y vòng qua cổ mình, sau đó khẽ ôm lấy Bùi Trường Hoài, cánh tay luồn dưới chân y, bế y lên chạc cây khô.
Dưới chân Bùi Trường Hoài trống rỗng, vẻ mặt quả nhiên lộ chút bối rối. Triệu Quân khẽ cười nói: "Đừng sợ, không làm ngã ngươi. Ôm ta."
Cách lớp y phục, Bùi Trường Hoài vẫn có thể cảm nhận được vật cứng rắn kia của Triệu Quân, hai làn môi tách ra rồi hợp lại, vật kia cũng chốc chốc cọ trúng chỗ yếu hại, làm cho Bùi Trường Hoài hoảng loạn không thôi, mặt và cổ y đã đỏ bừng.
Một lát sau, hai người đều thở hổn hển.
"Bùi Dục, mấy lời ta vừa nói với ngươi, ngươi nghe hiểu không?" Triệu Quân nhìn Bùi Trường Hoài, ánh trăng phản chiếu nơi mắt hắn, có thâm thúy có dịu dàng.
Một Triệu Quân quá mức hiếm thấy, Bùi Trường Hoài không kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi: "Hiểu cái gì?"
"Hiểu được..." Triệu Quân thấp giọng nói, "Thương lấy người trước mắt."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro