Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quần anh yến (4)

Edit: Nynuvola

Hai mắt Triệu Quân cong cong, bàn tay nắm cổ tay y ngày càng chặt, "Ha, ta còn tưởng Chính Tắc Hầu không quen biết ta cơ đấy."

Cổ tay Bùi Trường Hoài nhói lên, cau mày nói: "Buông tay."

Vẫn là giọng điệu ra lệnh kia.

Đêm đó hắn cho rằng Trường Hoài là tiểu quan ở lầu Phù Dung, Triệu Quân đã nghĩ y thực sự không phải kiểu người sẽ đi hầu hạ kẻ khác, bây giờ biết được nguyên lai y là Chính Tắc Hầu, mới hiểu sự kiêu ngạo của người này được dưỡng thành từ đâu.

Bùi gia, kín cổng cao tường, kinh trung hiển hách.

Còn vị Tam công tử trong Hầu phủ, hiện nay là Tiểu hầu gia, hắn bắt nạt y tận một đêm như vậy, sao có thể không cáu gắt ?

Có điều Triệu Quân hắn chưa bao giờ sợ điểm này, không những không buông ra, trái lại thuận đường bắt được cổ tay y.

Triệu Quân cười dài, nói: "Không đấy, trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng chạm qua?"

Sắc mặt Bùi Trường Hoài tái nhợt, thoáng cái nổi lên một tầng ửng hồng, mắng: "Ngươi nói bậy."

Bệnh của y còn chưa khỏi hẳn, nãy lại uống chút rượu, lúc này đối chọi với Triệu Quân, y ho khan như đòi mạng, chỉ e sắp ho ra máu.

Triệu Quân thấy y nổi cơn tam bành, cũng không gấp gáp ép uổng y, vội thỏa hiệp: "Được được được, là ta nói bậy."

Hắn nhanh chóng thả tay ra, xoay người đi đến bên cạnh Bùi Trường Hoài, ngã người nằm ngửa trên giường.

Hông eo Bùi Trường Hoài thẳng tắp, đoan chính ngồi dậy, Triệu Quân lại thản nhiên nghiêng đầu, gối tay lên. Hai người cùng nằm trên chiếc giường dài nhỏ, chỉ cách nhau một chiếc bàn.

Một hồi vẫn không nói gì, Triệu Quân quyết định đánh đòn phủ đầu trước: "Lời là nói bậy, nhưng việc là thật. Tiểu hầu gia, ngươi ở lầu Phù Dung thừa dịp ta say rượu cưỡng ép ta ngủ cùng, không thể chống chế được."

Bùi Trường Hoài gần như mất hết kiên nhẫn: "Ta ngủ với ngươi?"

"Đúng thế, nhân chứng, ta; vật chứng, ầy..." Hắn vén cổ áo, lộ ra dấu răng đỏ nhạt dưới xương quai xanh, trưng cho Bùi Trường Hoài nhìn rõ ràng , "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Bùi Dục, ngươi cắn ta rất sâu."

Câu cuối cùng của hắn đầy ngả ngớn, trong mắt hết thảy phong lưu.

Bùi Trường Hoài ngồi không yên, quả thực không muốn nhớ lại đêm đó y đến cùng đã làm gì với hắn, đứng dậy muốn rời đi.

Triệu Quân cũng không gấp, ung dung tự tại nói: "Cứ như vậy mà đi? Tiểu hầu gia hôm nay đến Phi Hà Các, chẳng lẽ không phải vì muốn gặp ta ?"

Bước chân Bùi Trường Hoài dừng lại, nhưng không xoay người, thanh âm lạnh nhạt hỏi: "Sao ngươi nói như thế?"

Triệu Quân cười cười, biết bản thân đoán không sai, "Lão sư Trần Văn Chính của ngươi gần đây gặp phiền toái không nhỏ, vốn nghe danh Chính Tắc Hầu trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn không thể bỏ mặc ngồi yên."

...

Trước khi đến quần anh đại yến, Bùi Trường Hoài nhận được một tin mật —— người của Hoàng Thành Ty phụng mệnh đi cố hương của Trần Văn Chính, dò hỏi chuyện cũ ở Trần gia.

Nếu như không có manh mối và chứng cứ chính xác, Hoàng Thành Ty sẽ không dễ dàng điều động người, bắt tay điều tra một quan lại tiền triều.

Bùi Trường Hoài nghi ngờ lão sư Trần Văn Chính đã khiến người khác bắt trúng nhược điểm nào, lập tức mời Trần Văn Chính đến phủ, hỏi ông thời gian ở cố hương có thể từng phạm sai lầm gì không.

Trần Văn Chính thấy Bùi Trường Hoài vừa tới đã hỏi, biết không phải chuyện nhỏ, cân nhắc một hồi, cuối cùng thành thật kể cho Bùi Trường Hoài nghe, rằng trước khi vào kinh đi thi, ông từng nạp một vị thiếp thất nơi quê nhà Dương Châu.

Bùi Trường Hoài thấy đây không phải tội lớn, nhưng câu tiếp theo lại khiến y nhíu chặt lông mày, ý thức tình hình không ổn.

Người phụ nữ kia tên gọi Mạn Nương, vốn là người mà phụ thân của Trần Văn Chính nuôi dưỡng trong phòng, Trần Văn Chính từ thời thiếu niên đã ái mộ khó bỏ, sau khi phụ thân mất liền dẫn nàng đi, lén lút nạp làm thiếp.

Mãi đến tận khi ông vào kinh thi, lấy vợ khác mới đành cắt đứt đoạn tình cảm này với Mạn Nương.

Thông dâm với thiếp thất của phụ thân là chuyện trái luân thường cỡ nào, giấy mỏng không tránh khỏi gièm pha, một khi bại lộ, có thể lập tức bẻ gãy danh dự và quan đồ của Trần Văn Chính.

Ban đầu Trần gia lên kế hoạch giết Mạn Nương, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, nhưng có lẽ vì Trần Văn Chính từ đầu đến cuối đều không đành lòng với nàng, không chịu đáp ứng, Trần gia cũng khó xuống tay, chỉ có thể để vị thiếp thất này an dưỡng trong biệt uyển Trần phủ.

Cũng may Mạn Nương niệm tình xưa nghĩa cũ với Trần Văn Chính, vô cùng yên phận, chưa từng náo loạn ra chuyện gì, bao năm qua vẫn luôn bình an vô sự.

Dứt lời kể, lưng Trần Văn Chính ửng một tầng mồ hôi nóng, đều do xấu hổ và ngượng ngùng, không ngờ bản thân cả đời thanh danh, cuối cùng lại vì Mạn Nương này mà khí tiết tuổi già cũng khó giữ.

Bùi Trường Hoài không có bất kỳ đánh giá nào với hành vi của ông, chỉ hỏi: "Nếu như bản hầu nguyện ý đứng ra thay lão sư đưa Mạn Nương kia đi một đoạn đường, hoàn toàn kết thúc chuyện này, lão sư có thể đáp ứng không?"

Trần Văn Chính quỳ gối trước mặt Bùi Trường Hoài, dùng tay áo gạt lệ, nói: "Dưới gối Mạn Nương không con không cái, ở nhà cũ lẻ loi hiu quạnh, một mình vượt qua xuân thu chục năm, khó khăn khốn khổ có thể tưởng tượng ra. Nàng đời này chưa từng khiến lão thần phải lúng túng, lão thần cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Quan trường chìm nổi, đều là mệnh số, Tiểu hầu gia, kính xin hạ thủ lưu tình."

Bùi Trường Hoài khẽ mỉm cười: "Rất tốt, như vậy sự tình vẫn còn chỗ cứu vãn."

Bùi Trường Hoài nghĩ, Hoàng Thành Ty tám chín phần mười là chạy đến tìm Mạn Nương, vì vậy y lập tức phái một đội thân tín của mình ra khỏi thành, tới Dương Châu đón Mạn Nương vào kinh, không ngờ vẫn chậm một bước.

Đội thân tín của y hồi kinh phục mệnh, thời điểm dừng chân chỗ trạm dịch ngoại ô kinh thành, trùng hợp đụng mặt quan gia ban sai ban của Hoàng Thành Ty.

Thân tín tình cờ nghe thấy được, bọn họ đang giam lỏng Mạn Nương trong trạm dịch, chậm chạp chưa đưa vào thành.

Thân tín lập tức trở về Hầu phủ, bẩm báo lại việc này cho Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài vừa nghe, trong lòng rõ ràng, đây là người giật dây gác đao sẵn trên cổ Trần Văn Chính, chỉ chờ thương lượng lợi ích.

Vậy người giật dây là ai?

Ngoại trừ Triệu Quân gần đây bị Trần Văn Chính gửi tấu chương nhiều nhất ra, y không nghĩ được thêm ai khác.

Bùi Trường Hoài thậm chí suy đoán, tin tức mà thân tín nghe từ miệng của Hoàng Thành Ty nói Mạn Nương bị giam tại trạm dịch cũng không phải ngẫu nhiên, mà là Triệu Quân cố ý để lộ.

Không tiết lộ cho bất cứ ai, lại cố tình cho người của Hầu phủ biết, như vậy ngụ ý rằng, người mà Triệu Quân muốn thương lượng lợi ích không phải Trần Văn Chính, mà là Chính Tắc Hầu y.

...

Bùi Trường Hoài xoay người, nhìn về phía Triệu Quân.

Triệu Quân dùng khuỷu tay chống nửa thân trên, nằm ở giường nhỏ ngẩng mặt, nắm ngọc bội Kỳ Lân bên hông đảo qua đảo lại, cười hì hì hỏi: "Tiểu hầu gia, ngươi có đi hay không?"

Bùi Trường Hoài sờ môi, không nói một lời, hồi lâu sau bèn quay về ngồi lên giường nhỏ.

Y lạnh giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Triệu Quân dựa vào cái bàn nhỏ giữa giường, tay chống cằm, con ngươi trong trẻo, nói: "Sau khi ta đến kinh, từng ba lần đưa bái thiếp qua phủ Chính Tắc Hầu, Tiểu hầu gia vẫn luôn cáo ốm không chịu gặp ta, cuối cùng ta đành phải nghĩ một chút biện pháp, để Hầu gia không thể không gặp ta."

"Chỉ vì muốn gặp ta?"

"Đúng vậy, chính là muốn gặp ngươi, hơn nữa còn là ngươi chủ động tới bái kiến ta mới được, vì Triệu Lãm Minh ta ghét nhất bị đóng sầm cửa trước mặt."

Bùi Trường Hoài suy đoán bản thân tựa hồ không nghênh đón hắn như khách quý nên canh cánh trong lòng, chuyện này đã khiến Triệu Quân sớm ghi hận, thế nên mượn Trần Văn Chính làm khó dễ.

Bùi Trường Hoài nói: "Bây giờ ngươi gặp được rồi, có thể thả người chưa?"

Triệu Quân nói: "Người ta muốn gặp là Chính Tắc Hầu."

Bùi Trường Hoài nhíu mày, hỏi: "Ý gì? Ta chính là Chính Tắc Hầu."

Triệu Quân thấy vành tai đỏ lên bởi say của của y, cười cười, "Ngươi là Chính Tắc Hầu hay Trường Hoài đây?"

Ngón tay Bùi Trường Hoài đột nhiên căng cứng.

Triệu Quân hỏi: "Chính Tắc Hầu ngay cả bái thiếp cũng không nhận, nhưng tại sao đêm đó lại ngủ bên cạnh ta ở lầu Phù Dung? Trường Hoài, ngươi biết rõ ta là ai, chớ ngụy biện cái gì mà nhận lầm người."

Một hồi yên lặng qua đi, Bùi Trường Hoài khó khăn mở miệng, "Ta uống say, Triệu Quân, chuyện đó chỉ là hiểu lầm... Mong ngươi hãy quên nó đi..."

"Quên? Hay cho câu quên này." Triệu Quân châm biếm nói, "Tiểu hầu gia có phải nghĩ rằng dạng người hèn hạ như ta có thể tùy ý trêu đùa, một câu 'Quên đi' là xong chuyện?"

Bùi Trường Hoài thực sự không rõ, tại sao Triệu Quân nắm trúng nhược điểm lớn của Trần Văn Chính lại không nói ra, trái lại cứ một hai phải thanh toán việc ở trướng Phù Dung cùng y.

Bùi Trường Hoài chỉ có thể đáp: "Bản hầu không có ý định làm hại ngươi, bằng không hôm nay ngươi sẽ chẳng thể đàng hoàng ngồi ở đây."

"Không có ý định hại ta ?"

Triệu Quân hất cái bàn nhỏ chắn giữa hai người sang bên, thân thể áp sát Bùi Trường Hoài.

Đột nhiên xuất hiện cảm giác ngột ngạt khiến Bùi Trường Hoài phải ngửa về đằng sau một chút, trước khi y đụng trúng kỷ trà, Triệu Quân đã nâng tay đệm sau gáy bảo vệ đầu y, cũng làm y không thể lui thêm được nữa.

Hắn nói: "Khiến ta không thể bình tâm luyện chữ, hại ta ngày nhớ đêm mong không phải ngươi ư? Đêm đó Chính Tắc Hầu ngâm nga dưới thân ta êm tai làm sao, cớ gì hôm nay trước mặt người lại bày ra một gương mặt lạnh lẽo thế, Trường Hoài, ta thật sự hoài nghi ngươi đây là đang diễn tuồng."

Giọng của hắn rót vào trong tai, như đang làm nũng oán tránh Bùi Trường Hoài.

Nhưng tầm mắt hắn vô cùng sắc bén, không có bất kỳ sự dịu dàng nào, Bùi Trường Hoài thậm chí còn nhìn rõ nét mặt phẫn uất và căm hận của Triệu Quân.

Triệu Quân bóp hai má Bùi Trường Hoài, chất vấn: "Vì sao tiếp cận ta? Chẳng lẽ là muốn nhìn ta vì Chính Tắc Hầu ngươi mà thất vọng? Nhưng có lẽ ngươi đã xuống tay quá độc ác với con mồi, nên liên lụy đến cả bản thân."

Triệu Quân từng bước tính kế người khác, bây giờ trong lòng còn nghi ngờ người khác từng bước tính kế hắn? Quả thực buồn cười. Bùi Trường Hoài là ai, Chính Tắc Hầu muốn đối phó một người chẳng lẽ cần dùng tới loại thủ đoạn hèn hạ này sao?

Sự khinh bạc nhục nhã kia khiến Bùi Trường Hoài hơi tức giận, y giơ tay túm chặt cổ áo Triệu Quân, nói: "Ngươi cho mình là thứ gì?"

Triệu Quân cười lạnh: "Không biết, vậy nên mới phải hỏi thử Tiểu hầu gia."

Hắn cúi đầu ngậm lấy môi dưới của Bùi Trường Hoài, day nghiến rồi cắn mạnh, mãi đến khi thấm huyết mới nhả ra.

Bùi Trường Hoài đẩy hắn, tay nắm thành quyền đánh vào mặt Triệu Quân, hắn nghiêng đầu tránh đi, nhất thời trong miệng tràn ngập mùi tanh.

Một quyền này của Bùi Trường Hoài vẫn có kẽ hở, không xuống tay quá độc ác. Y sờ bờ môi hơi rướm máu của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Triệu Quân, ngươi tìm chết!"

Triệu Quân nâng tay lau khóe miệng, quả thực thấy máu, nhưng càng như vậy hắn càng nảy sinh một loại hưng phấn kỳ lạ, cười híp mắt nói: "Ai chết trước, còn khó nói nha."

——

Chương sau set pass post wordpress

Gợi ý: Triệu Quân từng nhận nhầm Bùi Trường Hoài là...? 8 ký tự không dấu không cách không hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro