Chương 67: Thiêu Kim Ngọc (3)
Edit: Nynuvola
Phủ Doãn Kinh triệu biết sắp xảy ra chuyện lớn, lập tức mặc quan phục mang theo một đội quân binh tới sòng bạc Kim Ngọc.
Khi đoàn người chạy đến, sòng bạc Kim Ngọc đã bị người của phủ tướng quân bao vây bốn phía, dân chúng xem trò vui đều đứng chen chúc chật kín ở sân trước, mà chính đường thì đã trống không.
Triệu Quân tùy ý ngồi trên bàn cược, mân mê xúc xắc, dưới chân là Liễu Ngọc Hổ đang bị trói gô quỳ gối.
Phủ Doãn Kinh triệu thấy cảnh tượng này, trước tiên lau chút mồ hôi trên trán, sau đó đi vô hành lễ với Triệu Quân.
Bùi Trường Hoài mặc dù đứng bên cạnh, nhưng y mang mặt nạ, thấy Phủ doãn Kinh triệu vẫn chưa nhận ra mình, chỉ hành lễ với Triệu Quân nói: "Đô thống."
"Phủ Doãn đại nhân xem này, xúc xắc đổ chì, đây là mấy trò vặt vãnh thường thấy trong sòng bạc, thế mà dám gài bẫy lên đầu bản Đô thống ta." Triệu Quân ném xúc xắc cho Phủ Doãn, nói, "Bản đô thống vốn muốn xử trí theo pháp luật, nhưng ông chủ ở đây lại bảo rằng sòng bạc Kim Ngọc tự có Phủ Doãn đại nhân thay bọn họ làm chủ, bản thống thấy cũng tốt thôi, dù sao đây cũng là địa bàn ở kinh đô, ta cứ trực tiếp xử tội chúng, chắc chắn làm lão gia ngài khó xử, thế nên mới mời đại nhân tới, để ngài nói thử xem là nên xử hay không nên xử?"
Phủ Doãn Kinh triệu nâng xúc xắc lên quan sát một lúc lâu, sau đó phái một tên quan binh tiến lại, dùng sống dao cạy ra, quả thật là có đổ chì.
Bằng chứng ngay trước mắt, Phủ Doãn Kinh triệu cũng không tiện bao biện, gật đầu liên tục nói: "Nên xử theo pháp luật, nên xử theo pháp luật."
Liễu Ngọc Hổ lườm ông ta một cái, hận ông ta không đủ cứng rắn, khúm núm trước mặt Triệu Quân, bèn quay đầu quát tháo Triệu Quân: "Ngươi có biết đây là đâu không? Có biết ta là ai không hả! Triệu Quân, ngay cả sòng bạc Kim Ngọc ngươi cũng dám động đến, ngươi cố tình lôi Phủ Doãn đại nhân ra đây nhưng không nhìn vào mắt!"
Triệu Quân tò mò: "Ồ? Ngươi là ai, nói ta nghe một chút."
Liễu Ngọc Hổ mấy lần muốn nói, chuyện xảy đến mức này, gã lại lôi danh của Túc vương phủ ra, mang lại phiền phức cho Túc vương phủ, hai vị công tử trong phủ có thể sẽ giết chết gã.
Trong lòng gã sợ hãi, đương nhiên không đáp lời, nhưng gã có Túc vương phủ làm chỗ dựa, cũng không sợ Triệu Quân, chỉ nói: "Sớm muộn có ngày ngươi phải hối hận."
"Đợi tới lúc đó nói cũng không muộn, việc hôm nay thì để hôm nay thanh toán." Triệu Quân ngẩng đầu nhìn về phía Phủ Doãn Kinh triệu, "Đại nhân, đã trễ thế này mời còn mời ngài lại đây, là bản Đô thống quấy rầy..."
Phủ doãn Kinh triệu vội xua: "Đâu có đâu có!"
"Bản Đô thống gặp chuyện bất bình, không có lý nào lại khoanh tay đứng nhìn, Phủ Doãn đại nhân chỉ cần phụ trách giải tán dân chúng nơi đây là được, còn sòng bạc Kim Ngọc, thủ hạ ta tự có xử trí." Triệu Quân trở tay chống lên bàn, nhìn Vệ Phong Lâm đứng đằng sau, nhẹ như mây gió rằng, "Hủy chỗ này đi, đừng để nó tiếp tục hại người."
Liễu Ngọc Hổ từ kinh hãi chuyển thành biến sắc, "Triệu Quân! Thằng khốn kiếp! Ngươi dám!"
Vệ Phong Lâm bước lên đánh một quyền vào mặt Liễu Ngọc Hổ, lực đạo mạnh mẽ, Liễu Ngọc Hổ nháy mắt phun ra hai cái răng đầy máu. Vệ Phong Lâm đạp sau gáy gã, ép gã phải quỳ sát xuống, mặt Liễu Ngọc Hổ bị mài xuống đất, giãy dụa không thể nhúc nhích, từ từ chuyển sang tím tái.
Biểu tình Vệ Phong Lâm vẫn lạnh lùng, không thừa bao nhiêu cảm xúc, hỏi: "Ngươi đang mắng ai?"
Liễu Ngọc Hổ có chút nghẹt thở, hô hấp không thông, cảm giác rất gần với cái chết, sợ hãi như gió lạnh bò lên sống lưng, Liễu Ngọc Hổ không thể không cầu xin: "Ta sai rồi, ta sai rồi."
Bùi Trường Hoài đứng bên cạnh nhìn, nghĩ đến ngày đó Bùi Nguyên Mậu bị người của sòng bạc áp giải đi ra, cũng là bộ dạng chật vật thế này. Sau hôm ấy, y đã từng hỏi Nguyên Mậu rốt cục đã gặp phải chuyện gì nhưng Nguyên Mậu chỉ để lộ sự lúng túng, một chữ cũng không đề cập tới, chắc chắn từng chịu sỉ nhục lớn.
Sau Bùi Nguyên Mậu bị thiết kế trong vụ của Lưu Hạng, đến đạo quan gặp riêng Tân Diệu Như, rồi bị người bắt cóc. Tân Diệu Như là chủ mưu sau màn kịch, đương nhiên sẽ không gặp khổ sở gì, chỉ mình Bùi Nguyên Mậu về nhà khóc ròng ròng, quỳ trước mặt y thấp giọng cầu xin, hẳn là phải sợ hãi đám người kia tới cực điểm mới có thể thành ra như vậy.
Bùi Trường Hoài mặc dù giận Bùi Nguyên Mậu nhát gan tùy hứng, ngoài miệng nói mình vì Hầu phủ mới lựa chọn bảo vệ cậu, nhưng trong lòng y vẫn cực kỳ thương yêu đứa cháu này.
Dù cho Bùi Nguyên Mậu có muôn vàn cái không tốt, nếu cậu phạm phải sai lầm, phủ Chính Tắc Hầu sẽ tự mình quản giáo, chưa đến phiên những kẻ khác tùy ý giày xéo.
Vì vậy Liễu Ngọc Hổ có đáng thương cỡ nào, Bùi Trường Hoài cũng chỉ thấy thờ ơ lạnh nhạt.
Triệu Quân lệnh Vệ Phong Lâm: "Nơi này giao cho ngươi, xử lý cho tốt." Hắn rời khỏi án đường, giơ tay vỗ vai Vệ Phong Lâm, sau đó khẽ nháy mắt với Bùi Trường Hoài, "Ngày đẹp cảnh vui, đừng nên phụ lòng, chúng ta đổi một nơi khác đi?"
Khóe môi Bùi Trường Hoài gợi lên một chút độ cong, tuy chỉ nhàn nhạt nhưng y xác thực nở nụ cười.
Triệu Quân cùng Bùi Trường Hoài rời khỏi chính đường. Ngọc bội ban nãy bị Triệu Quân cởi xuống làm tiền cược giờ đang nằm gọn trong tay hắn, ung dung thưởng thức.
Bùi Trường Hoài nhìn ngọc bội kia xuất thần, nghĩ đến chuyện của sòng bạc Kim Ngọc, Triệu Quân thấy y nhìn chằm chằm ngọc bội không tha, trong đầu nhớ lại mấy lời ngày đó Từ Thế Xương nói với mình, tâm trạng u ám, nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay.
Triệu Quân dư quang nhìn thấy trong đám đông gã đàn ông râu quai nón đã lấy con gái ra làm tiền đặt cược nằm co quắp trên mặt đất. Thần sắc ngu dại, không thể tin được những thứ xảy ra trước mắt, càng không thể tin được bản thân bị gạt lâu như vậy, bị lừa táng gia bại sản.
Nữ nhi của gã ta cả người bẩn thỉu, khép nép đứng bên cạnh nhưng không dám đứng quá gần.
Triệu Quân vứt ngọc bội vào lòng tiểu cô nương kia, nói: "Nha đầu ngoan, thưởng cho ngươi, nếu kẻ này còn dám đánh ngươi, hãy đến phủ tướng quân tìm ta."
Tiểu cô nương kia nâng niu ngọc bội, đầu tiên là ngẩn người, luống cuống nhìn Triệu Quân, sau khi xác định Triệu Quân đang nói chuyện với nàng, tiểu cô nương im lặng rơi lệ, thân thể gầy yếu cuộn lại, như hòn đá nhỏ quỳ xuống nền đất.
"Tạ ơn Tạ tướng quân! Tạ ơn, đa tạ..."
Triệu Quân liếc mắt nhìn Bùi Trường Hoài, có chút khiêu khích hỏi: "Vẫn còn nhìn?"
Bùi Trường Hoài cũng không biết hắn đang ầm ĩ gì, hỏi ngược, "Nhìn cái gì?"
Triệu Quân thấy vẻ mặt mờ mịt của y, dường như không phải nghĩ tới Tạ Tòng Tuyển, tâm trạng nhẹ nhõm hơn, cảm thấy người trước mắt hắn quả thật giỏi đùa bỡn tâm tư—— Vui vẻ, liền đối tốt với ngươi biết bao nhiêu, dụ dỗ ngươi thần hồn điên đảo; mất hứng, lời vô tình ác độc thế nào cũng nói ra được.
"Hồ ly tinh."
Triệu Quân khẽ cười một tiếng, bỏ lại Bùi Trường Hoài, chắp tay đi khỏi sòng bài Kim Ngọc.
Bách tính vây xem đều yên lặng nhường một con đường cho hắn.
Bùi Trường Hoài nhìn tiểu cô nương đang nằm nhoài trên mặt đất, lại liếc qua thân ảnh Triệu Quân, ngón tay cuộn chặt, đuổi nhanh về phía trước.
Bên trong sòng bạc Kim Ngọc náo loạn vô cùng, xung quanh giới nghiêm, trên đường có không ít người dáo dác ngó vào xem trò vui, nhìn nơi đây trở nên chướng khí mù mịt.
Có điều chướng khí mấy cũng không thể che lấp kinh đô phồn hoa, cách một con đường vẫn ngựa xe như rước, phồn hoa rộn ràng, hoa đăng đủ mọi kiểu dáng treo lơ lửng hai bên bờ, soi chiếu hàng quán và người đi đường.
Bùi Trường Hoài đuổi theo Triệu Quân, Triệu Quân mới mua một gói hạt dẻ nướng nóng hổi ở gian hàng nọ, hạt dẻ vàng ươm rực rỡ, sáng bóng thơm phức.
Triệu Quân đưa cho Bùi Trường Hoài ăn, Bùi Trường Hoài ngại tay bẩn, lắc đầu cảm ơn.
Triệu Quân nói: "Hầu gia muốn ta đút ngươi ăn? Vậy cũng được."
Bùi Trường Hoài sợ Triệu Quân không đùa, lập tức nhón lấy một hạt bỏ vào miệng. Triệu Quân nhìn tướng ăn nhã nhặn của y mà không khỏi bật cười, quay người tiếp tục đi về phía trước.
Hôm nay mới vừa hạ xuống một trận mưa nhỏ, hiện tại mưa đã ngừng, chỉ còn gió thổi se se lạnh, đẩy đưa ống tay áo và góc áo của bọn họ.
Mắt Triệu Quân nhìn hội hoa đăng, Bùi Trường Hoài trầm mặc nửa ngày, nói: "Ngươi từ lúc bắt đầu đã biết bản Hầu mời ngươi đến vì mục đích gì."
Triệu Quân thấy tim đèn trong lồng đèn chập chờn, có chút ngạc nhiên, đôi mắt nhìn thêm chốc lát, ngoài miệng vẫn ung dung trả lời Bùi Trường Hoài, "Tiểu hầu gia nghĩ ta vào kinh không lâu, vẫn chưa nhận thức rõ nước ở kinh đô sâu đục thế nào. Sòng bạc Kim Ngọc dựa hơi Túc vương phủ, ngươi định thừa dịp ta không biết chuyện, dẫn dụ ta tới sòng bạc nổi lên tranh chấp, một là vì hủy đi giao thiệp giữa Túc vương phủ và thái sư phủ, hai là vì muốn xả giận thay cháu trai ngươi."
Bùi Trường Hoài không bất ngờ khi Triệu Quân biết, dù sao cũng là học trò của thái sư, lại qua lại với Từ Thế Xương, kinh thành kiêng kỵ điều gì, Triệu Quân cũng biết ít nhiều.
Điều làm y bất ngờ chính là Triệu Quân dù biết rõ nhưng vẫn đến.
Triệu Quân dường như nhìn thấy bên trong đèn lồng có gì đó hay ho, liền đưa sang cho Bùi Trường Hoài xem, nói: "Ngươi nhìn này, xoay một cái, ở trong trông như có hai con thỏ đang chạy phải không?"
Bùi Trường Hoài nhìn hắn tựa hồ không hề để tâm tới chuyện y đề cập, nhíu mày nói: "Triệu Quân!"
"Cáu cái gì?" Triệu Quân thả lồng đèn xuống, "Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ngươi muốn hỏi ta tại sao còn đến, đang nghĩ có phải ta vẫn định tính kế ngươi, tính kế Hầu phủ."
Bùi Trường Hoài mím môi, "Bản hầu chưa từng nghĩ như vậy."
Triệu Quân nói: "Tam lang, trên đời này nếu như không đoán biết có cạm bẫy sắp đặt trên đường và rơi vào đó thì là do ngu ngốc, còn khi biết rõ phía trước là cạm bẫy nhưng vẫn tình nguyện nhảy vào, ngươi đoán xem là vì điều gì?"
Bùi Trường Hoài nhìn đôi con ngươi thâm trầm kia tựa hồ được thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt bao lấy mà ngơ ngác, trong lòng bất giác căng thẳng khó tả thành lời.
Triệu Quân xoay chiếc đèn lồng kia, ánh sáng mờ ảo khẽ soi lên khuôn mặt của bọn họ, hắn bỗng nở nụ cười đầy phong lưu phóng khoáng, tiếp tục: "Có lẽ hắn chỉ là muốn gặp người đã bố trí cạm bẫy đó."
Tai Bùi Trường Hoài nóng lên, phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới duy trì được vẻ mặt trấn định tự nhiên, nhẹ giọng nói: "Cũng có thể bởi vì ngu ngốc."
Dứt lời, y liền phẩy tay áo bỏ đi.
Triệu Quân thấy Bùi Trường Hoài bước đi vội vã, giống như đang chạy trối chết, thầm nghĩ chuyện này cũng quá buồn cười đi, thế nên bám sát theo y, chọc: "Tiểu Hầu gia ở trên cao, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Ngươi thật không muốn ngắm đèn lồng à? Ở bên trong có một con thỏ chạy trốn nhanh lắm nha."
Bùi Trường Hoài: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro