Chương 66: Thiêu kim ngọc (2)
Edit: Nynuvola
Hai người mang theo mặt nạ cùng tiến vào sòng bạc Kim Ngọc.
Vừa bước vào cửa bọn họ đã đụng phải một con bạc với vẻ mặt lờ đờ, ánh mắt uể oải, cảnh giác nhìn những người đi lướt qua mình; cũng có lác đác vài ba giai nhân mặc áo lụa mỏng, mong manh như rạng mây bị gió thổi đi.
Đúng lúc này bỗng xuất hiện một cô gái yểu điệu đi thẳng tới, lúc nàng ngang qua người Bùi Trường Hoài, khẽ phất tấm khăn lụa, gãi gãi mu bàn tay y, quyến rũ đưa mắt.
Bùi Trường Hoài tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười gật đầu, cử chỉ quân tử; cô nương kia cũng dùng lễ đáp trả, nhưng không tiếp tục dây dưa nữa mà rời đi.
Bùi Trường Hoài là người đoan chính kiềm chế bản thân, giữ mình trong sạch như vậy, theo lý mà nói sẽ không đụng vào lắc chung thảy xúc xắc, nhưng nhìn cử chỉ của y đối với những luật bất thành văn trong sòng bạc Kim Ngọc lại chẳng hề xa lạ gì.
"Tiểu hầu gia thường lui tới những chỗ như này?" Triệu Quân hỏi, "Đi cùng với ai đấy?"
Bùi Trường Hoài nở nụ cười rất nhạt bên môi, không trả lời.
Hắn không nói lời nào, Triệu Quân trong lòng cũng có suy đoán, âm thầm cười lạnh một tiếng, chắp tay bước vào sòng bạc.
Trong đình viện Kim Ngọc có bố trí vài trò đánh bạc, chính đường làm thành mười hai cánh cửa xếp thẳng hàng, những trò đang lưu hành hiện tại ví dụ như lắc xúc xắc, cờ nối điểm, đặt cược đơn giản, hoặc đoán chữ, danh mục đa dạng.
Lúc đánh cược đôi khi khách không cược vàng bạc mà là tay chân, thê nữ, không kiêng kỵ gì, miễn muốn thì sẽ có người cùng đánh cược.
Người hầu bàn trong sòng bài Kim Ngọc hai mắt sáng rỡ nhìn Bùi Trường Hoài và Triệu Quân, thấy bọn họ đều mặc y phục hào hoa phú quý, biết bọn họ không giàu có cũng quyền quý, vội vàng nghênh đón, hành lễ nói: "Bái kiến hai vị công tử, tiểu nhân có thể giúp gì được ạ?"
Triệu Quân đưa cho kẻ kia ngân phiếu 50 ngàn lượng, để gã hầu hạ bên cạnh, thay mình đặt cược.
Kẻ hầu bàn cầm tờ ngân phiếu mà choáng váng, tuy nói là ở ngay dưới chân thiên tử, cẩm tú nườm nượp ra vô, tài phú thế nào gã cũng đã từng thấy qua nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp một người vừa đến liền bạo tay như thế.
Gã hé mắt liếc nhìn đồng bọn phía xa xa, ngụ ý đi thông báo cho quản sự, bản thân thì cúi đầu khom lưng dẫn Triệu Quân vào sòng bạc.
Triệu Quân muốn chơi mấy trò đơn giản, người hầu bàn bèn hướng hắn chơi thử xúc xắc, Triệu Quân hỏi ý kiến Bùi Trường Hoài, "Ngươi thích không?"
Bùi Trường Hoài nhạt giọng đáp: "Tùy tiện."
"Vậy thì chơi một chút."
Triệu Quân gật đầu với gã hầu, đi theo gã đến bàn đặt cược.
Bên cạnh bàn đang có một người đàn ông râu quai nón vỗ bàn thét lớn "Đại", âm thanh vừa thô vừa khỏe, trong đám người cực gây chú ý, mặc kệ cho hắn gào thét cỡ nào, đầu chung mở ra vẫn là một số nhỏ như thường, làm hắn thua sạch bách khoản tiền cuối cùng.
Gã đàn ông nằm liệt trên đất, nhưng rất nhanh bò ngược dậy, hai tay nắm lấy bàn đặt cược, mắt như sắp rách ra hô to: "Lại lần nữa, lại lần nữa! Ta không tin ta sẽ thua mãi, có đổi vận cũng nên là ta, là ta!"
Trang gia thấy hắn hết tiền, kiên quyết đánh đuổi khỏi bàn, người đàn ông kia không chịu, thấy hai bên chuẩn bị gây gổ, phía hậu viện bỗng xuất hiện hai tráng hán cao lớn vạm vỡ, đứng trái phải kéo người đàn ông ra khỏi sòng bạc.
Triệu Quân khẽ nhấc lông mày, liếc ra phía sân sau.
Sòng bạc Kim Ngọc xem ra đã quá quen với việc ứng phó những trường hợp như vậy, trò khôi hài nhanh chóng kết thúc, đầu chung trên bàn cược tiếp tục lay động, trang gia mời khách vô đánh cược.
Ánh mắt Triệu Quân thoáng băn khoăn, hắn cười cười nghiêng đầu hỏi Bùi Trường Hoài: "Tam lang, ngươi thích đại hay tiểu nào?"
Bùi Trường Hoài nói: "Đại."
"Được." Triệu Quân cũng không nghĩ nhiều, gật đầu ra hiệu cho kẻ hầu bên, "Một ngàn lượng, đại."
Kẻ hầu bàn thận trọng đặt cược, chốc lát sau, xúc xắc mở ra là ba sáu sáu, thuộc "Đại", vì là cùng màu nên người thua phải trả thêm một nửa, nhất thời có kẻ buồn người vui.
Triệu Quân cười nói: "Điềm tốt, xem ra tối nay ta có Cát tinh lãng chiếu."
Miệng bảo Cát tinh, nhưng mắt lại nhìn sang Bùi Trường Hoài, trong ánh nhìn tràn ngập ý cười.
Nụ cười kia với Bùi Trường Hoài mà nói tựa hồ ngọn lửa, có thể thiêu cháy da mặt y. May mà có mặt nạ che chắn, Bùi Trường Hoài dịch tầm mắt, thoát khỏi truy đuổi của Triệu Quân.
Triệu Quân cũng không phải là dáng vẻ như đang đánh cược, chỉ cần Bùi Trường Hoài thích hắn chọn gì hắn liền chọn cái đó, phảng phất như Triệu đại đô thống hắn hôm nay không phải đến sòng bạc đánh cược, mà là hầu Bùi Trường Hoài đốt tiền.
Bọn họ bắt đầu thắng nhiều hơn, khiến cho cả sảnh đường đều chuyển hướng vây kín bàn đặt cược ngó xem.
Đứng sau tấm rèm trên lầu hai sòng bạc là một người đàn ông, khóe miệng gã có một vết sẹo lan thẳng đến hai má, tướng mạo cực kỳ doạ người.
Gã đàn ông xốc bức rèm che đi ra, người của sòng bạc liếc gã một cái, thấy thần sắc gã tối tăm, ngón tay cái kéo một đường cắt ngang cổ từ trái qua bên phải, người trong sòng bạc nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý.
Bùi Trường Hoài thoáng nhìn, có vẻ như lơ đãng liếc về phía thân ảnh trên lầu hai, thấy rõ người nọ chính là ông chủ thực sự của sòng bạc Kim Ngọc, Liễu Ngọc Hổ.
Tỷ tỷ của Liễu Ngọc Hổ chính là vị phu nhân Liễu thị thuộc Túc vương phủ kia, vì tầng quan hệ này mà sòng bạc Kim Ngọc mới có thể đâm cành mọc rễ ở kinh đô, lúc trước Liễu Ngọc Hổ dùng lí do đòi nợ để giam giữ Bùi Nguyên Mậu ở đây, hoàn toàn không coi Hầu phủ ra thể thống gì, cũng là ỷ vào chống lưng Túc vương phủ.
Triệu Quân tiện tay thả xuống một viên ngọc trai, hỏi Bùi Trường Hoài: "Đại, hay tiểu?"
Bùi Trường Hoài thấy hắn tựa hồ không hay biết về thứ này, mím mím môi, nói: "Ngươi tự chọn."
Triệu Quân đón ánh mắt chứa ý tứ sâu xa của t, cười nói: "Con người của ta luôn luôn thiếu chút vận may, nếu thua sạch của cải, e là tam lang phải nuôi ta cả đời."
Bùi Trường Hoài giận đáp: "Ngươi chú tâm, đánh bạc kiêng kỵ nhất nhiều lời."
Triệu Quân nhìn y giận, ý cười không tắt.
Bên trong sòng bạc Kim Ngọc đốt đầy hương xông, ngửi vừa có thể tỉnh táo còn không gây phiền chán, người tới vây xem bàn đánh cược ngày càng nhiều.
Triệu Quân chọn cược cực kỳ tùy ý, về sau quả thực thua phân nửa, bạc như là nước chảy ra ngoài, khán giả tuy đáng tiếc cho hắn, nhưng đồng thời cũng có chút sảng khoái vì vốn bọn họ cũng chỉ là những kẻ đứng xem.
Thua liên tiếp nhiều ván, tiền trên bàn cược của Triệu Quân không còn dư lại bao nhiêu, nhưng hắn chẳng hề nản lòng, trái lại nói: "Tốt lắm, trời cũng chú định ngươi phải nuôi ta rồi."
Bùi Trường Hoài nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn, nói: "Đừng đùa nữa, chọn đi."
"Gấp cái gì?" Triệu Quân nhgiêng người sang bên cạnh Bùi Trường Hoài, thần sắc không còn cà lơ phất phơ như ban nãy, thấp giọng nói, "Tiểu hầu gia, màn diễn này mới diễn được một nửa, ngươi liền cứ thế rút lui, là đau lòng ta hay đau lòng tiền?"
Đôi con ngươi Bùi Trường Hoài chìm xuống.
Triệu Quân cởi ngọc bội bên hông xuống, bỏ thêm một vạn lượng, phất ống tay áo, tiếng bạc vàng châu ngọc va chạm nhau đinh đang, dường như đã mang tất cả vốn liếng ra.
Khán giả ồ cả lên, thấy công tử này ra tay hào phóng, đã đoán hắn hẳn là vương tôn hoặc quan lớn nào, ai cũng rướn cổ lên, nhón chân xem trận đánh cược kia.
Lúc này ở bên ngoài bỗng ầm ĩ tiếng thét gào, chính là của người đàn ông râu quai nón bị kéo ra ngoài, gã đang lôi cổ áo của một tiểu cô nương vào, vừa mắng: "Sao có thể không được! Cút, cút ngay!"
Tiểu cô nương kia bị người đàn ông đẩy đến trước bàn đặt cược, trông có vẻ rất điên cuồng, gã quát lên: "Ta đem con gái gán cho ngươi, cược lại một trận! Cược lại!"
Tiểu cô nương vốn nhịn không bật khóc nãy giờ, nhưng vì đau quá đau vẫn nấc lên, lập tức bị ăn một cú tát từ cha, "Khóc cái gì mà khóc! Sao chổi, đừng quét vận may của ông! Mở! Mở đi!"
Gã cầm một tay tiểu cô nương ấn lên bàn cược, cùng Triệu Quân chọn đại.
Người cầm chung cũng không biết nên mở hay không, ngẩng đầu liếc nhìn Liễu Ngọc Hổ trên lầu hai, thấy Liễu Ngọc Hổ gật đầu.
Người cầm chung bắt đầu động tay, nhanh chóng xoay chuyển nhỏ nhẹ, đang định bỏ xúc xắc đã đổi vào trong chung, bỗng dưng cảm thấy cổ tay đau nhức, tay bỗng bị bẻ oặt đè trên bàn cược.
Hắn kinh hãi, ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Vệ Phong Lâm, Vệ Phong Lâm bẻ ngược tay hắn, hai viên xúc xắc liền lăn khỏi.
Mọi người đều sững sờ, trong thời gian ngắn chưa định hình rốt cục xảy ra chuyện gì, mãi đến tận khi có người hô lên trước: "Tiên sư nó lên, gian lận!"
Một tiếng mắng như dầu nóng đổ vào lửa, trong nháy mắt liền sôi sùng sục.
Vệ Phong Lâm nhặt hai viên xúc xắc rơi xuống kia lên đưa cho Triệu Quân.
Triệu Quân vân vê giây lát, ra vẻ như tò mò đánh giá trên dưới một vòng, nói: "Đúng là xúc xắc nhẹ."
Hắn xoay người ngồi xuống ghế trước bàn cược, tháo mặt nạ ra đặt bên người, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với Liễu Ngọc Hổ đứng trên lầu.
Hắn tuy là đang cười, nhưng nhuệ khí đầy ắp, khiến Liễu Ngọc Hổ không tự chủ lui về hai bước.
Một tôi tớ bên cạnh nhận ra hắn là đại Đô thống Triệu Quân Bắc Doanh, vội vàng nói thân phận cho Liễu Ngọc Hổ biết, sắc mặt Liễu Ngọc Hổ tức khắc thay đổi.
Đêm vừa đến, Phủ doãn Kinh Triệu mới tắt đèn trong phòng, nằm xuống đang chuẩn bị đi ngủ với phu nhân của mình, còn chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng có quan binh cao giọng xin gặp.
Phủ doãn Kinh Triệu hơi nhíu mày, lật người nhưng không ngồi dậy, mà bên ngoài trông rất cấp bách, hắn không nhịn được vẫn phải đứng lên, khoác xiêm y đi mở cửa.
"Chuyện gì?"
"Bẩm báo đại nhân, sòng bạc Kim ngọc, sòng bạc Kim Ngọc..." Quan binh kia thở phì phò không ra hơi, "Xảy ra chuyện rồi!"
Phủ doãn Kinh Triệu nói: "Đánh người à? Chuyện ở sòng bạc Kim Ngọc chúng ta không cần lo quá nhiều, mở một con mắt nhắm một con mắt, ông chủ của bọn họ tự có chừng mực, không chết người được."
Quan binh giơ cao lệnh bài cho Phủ doãn xem, đáp: "Lần này là, là Triệu đại Đô thống! Hắn mở miệng bảo muốn dỡ bỏ sòng bạc Kim Ngọc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro