Chương 60: Cố nhân tâm (1)
Edit: Nynuvola
Từ Thế Xương ngủ một giấc đến bình minh, sau khi tỉnh lại đầu có chút đau, người cũng uể oải, tiểu quan ở lầu Phù Dung hầu hạ cậu ta thay y phục. Từ Thế Xương mặc áo bào đỏ thẫm, thắt lưng bạch ngọc, nhìn thoáng qua thanh tú tựa thoa phấn son.
Tiểu quan thay Từ Thế Xương buộc chặt thắt lưng, nịnh nọt nói: "Thắt lưng ngọc của gia đẹp thật đấy."
"Ngươi thích sao?" Từ Thế Xương nở nụ cười, kéo thắt lưng xuống ném vào ngực hắn."Đây, đổi lại ta bằng khăn lau mồ hôi của ngươi."
Tiểu quan thụ sủng nhược kinh, liên tục tạ ơn, cởi bỏ khăn quấn bên thắt lưng giao cho Từ Thế Xương.
Từ Thế Xương là là kiểu si ái chốn phong nguyệt, dùng thắt lưng bạch ngọc đổi lấy khăn lau mồ hôi, nhìn tiểu quan vui sướng, bản thân lại càng phấn khởi hơn.
Mặc xong xiêm y, Từ Thế Xương đi ra cửa, vừa lúc chạm mặt với Triệu Quân cũng mới rời phòng, vội hỏi: "Lãm Minh huynh, đêm qua ngủ ngon giấc không?"
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy Triệu Quân nhếch khóe môi, thần thái lỗi lạc, mặt mày đều đong đầy gió xuân, hoàn toàn không có vẻ sa sút như đêm hôm qua.
Hắn cười đáp: "Giai nhân trong tay, minh nguyệt kề bên, vô cùng tốt."
Từ Thế Xương đi cà nhắc nhìn tới lui qua căn phòng, hiếu kỳ hỏi: "Là vị giai nhân nào, cũng cho gia liếc một cái xem sao."
Triệu Quân nghiêng người dựa vào cửa, ngăn cản đường đi của Từ Thế Xương, "Đang ngủ."
Rõ ràng là không muốn để cậu ta thấy, Từ Thế Xương nói: "Lãm Minh huynh ngang ngược quá thể, cho đệ đệ này nhìn một cái thì có làm sao? Được được được, ta cũng không dám chạm vào thứ huynh thích, Lãm Minh huynh còn muốn chơi gì muốn gì, cứ việc phân phó, hết thảy đều thanh toán lên ta, lát nữa ta còn phải đi Túc vương phủ, không phụng bồi được."
"Ừ."
"Đúng rồi, đêm qua Trường Hoài ca ca về sớm thế ư?" Từ Thế Xương đảo mắt, tự lẩm nhẩm, "Chắc là phải về, lòng huynh ấy nhớ mong Hầu phủ, không thích ngủ bên ngoài."
Từ Thế Xương nghĩ bụng đợi xử lí xong việc ở Túc vương phủ thì sẽ qua Hầu phủ thăm Bùi Trường Hoài.
Cậu ta cáo biệt Triệu Quân, Triệu Quân nhìn theo bóng người xuống lầu mới quay lại, bỗng bên hông bị siết chặt, một cái tay tóm lấy đai lưng của hắn, kéo mạnh vào trong phòng.
Cánh cửa vừa khép, lưng Triệu Quân đã đập mạnh lên cửa, khuôn mặt Bùi Trường Hoài gần trong gang tấc, nhưng ánh mắt không giấu được lửa giận.
Triệu Quân bó tay chịu trói, cũng không phản kháng, một bộ nhậm quân phó định.
Bùi Trường Hoài nắm vạt áo hắn, thấp giọng trách mắng: "Ngươi nói lung tung gì với Cẩm Lân đấy?!"
Triệu Quân nhìn vành tai phiếm đỏ của y, nâng tay vân vê xoa nắn, cười cười nhằm hướng môi Bùi Trường Hoài mổ một cái, "Ta nói bậy gì đâu? Giai nhân là ngươi, minh nguyệt cũng là ngươi."
"..."
Bùi Trường Hoài chưa từng gặp qua ai tùy tiện lỗ mãng như Triệu Quân, con người y trước giờ đều nhất quán nghiêm túc, tự nhiên không chống đỡ được.
Y đẩy Triệu Quân sang bên, chỉnh trang lại y phục, nhạt thanh nói: "Bản hầu đi."
Triệu Quân cũng không ngăn, mở miệng trêu: "Quan nhân đi thong thả."
Lời này mấy tiểu quan khi tiễn khách nhân tại lầu Phù Dung sẽ thường nói, Triệu Quân lại học được, chui vào tai Bùi Trường Hoài làm y hận không thể một kiếm đâm chết hắn, lập tức phẩy tay áo bỏ đi.
...
Xe ngựa chậm rãi đứng chờ bên ngoài Túc vương phủ, Từ Thế Xương nhảy xuống, trước tiên đi bái kiến Túc vương gia, sau đó mới chuyển qua trưởng công tử Tạ Tri Chương, vừa khéo bắt gặp hắn đang thử hỉ phục, bên cạnh có bốn vị tú nương hầu hạ.
Diện mạo trắng trẻo, hồng y bắt mắt.
Từ Thế Xương chắp tay cười nói: "Quả nhiên là người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, ca ca mặc hỉ bào này, có thể thấy rất dụng tâm lấy Tân tiểu thư vào cửa. Đến hôm ngày lành tháng tốt, ta nhất định uống với ca ca thêm hai chén rượu mừng."
Tạ Tri Chương mỉm cười nói: "Cẩm Lân, ngươi đã đến rồi."
Từ Thế Xương ngồi xuống uống trà, thuận miệng đàm phán với hắn, mắt thấy hạ nhân trong viện bận rộn, xem ra đãi ngộ của thứ trưởng công tử không thua kém thế tử chút nào.
Lại nói lần này Tạ Tri Chương đón dâu, phô trương phát đại, cho dù là thế tử gia Tạ Tri Quân cũng chỉ đến vậy. Tất cả đều nhờ vào Túc vương và Túc vương phi.
Nói tới vợ chồng Túc vương, Từ Thế Xương cũng từng nghe qua.
Túc vương và Vương phi quen biết từ nhỏ, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm không ít, mặc kệ thái hậu nhìn không vừa mắt dòng dõi Vương phi, đến năm nàng đủ tuổi cập kê, Túc vương vẫn ra sức dẹp bỏ sự bàn tán của mọi người, nghênh đón nàng làm chính thê.
Vương phi khi còn trẻ thân thể suy nhược, xuất giá bảy năm nhưng không mang thai, Túc vương dù tình thâm nghĩa trọng, quyết không hai lòng nhưng cũng không khỏi thấy hổ thẹn vì không thể kéo dài hương khói cho Túc phủ.
Sau đó Vương phi tự mình làm chủ giúp Túc vương nạp thiếp thất, đối phương chính là nữ tử thuộc nhánh Liễu gia, Liễu thị xuất giá không tới ba năm liền sinh được cho Túc vương hai đứa con trai, trưởng tử mất sớm không đề cập đến, người con thứ chính là Tạ Tri Chương .
Tạ Tri Chương lên hai, mẹ đẻ Liễu thị ốm chết, hắn từ nhỏ đã được Túc Vương dưỡng dưới gối, nhận hết thảy yêu thương. Sau đó, Túc vương không biết tìm từ nơi đâu một lão đạo nhân y thuật cao minh, giúp vương phi chữa trị, Vương phi dựa theo biện pháp của lão đạo điều dưỡng nửa năm, quả thực đã mang bầu.
Túc vương mừng rỡ, ban thưởng vô cùng lớn, trong kinh người người đều biết Túc vương chờ đợi đứa trẻ này biết bao nhiêu.
Vương phi hoài thai mười tháng mới nhọc nhằn khổ sở sinh ra, Túc vương phủ lúc này chính thức có một trưởng tử đích tôn danh chính ngôn thuận, chính là Tạ Tri Quân.
Vì đứa nhỏ kia sinh không dễ dàng, vợ chồng Túc vương cực kỳ sủng ái, nhưng chưa từng bởi vậy mà bạc đãi Tạ Tri Chương.
Tạ Tri Chương khi còn bé là người không thích nói chuyện, chẳng có bạn bè, rất ao ước có huynh đệ ruột thịt, sau khi ấu đệ ra đời, sách cũng không còn thích đọc mà suốt ngày ôm lấy Tạ Tri Quân chơi đùa.
Vương phủ trên dưới hòa thuận vui vẻ, tốt đẹp biết bao nhiêu, tuy rằng Từ Thế Xương và hai vị công tử Túc vương phủ giao hảo không quá thân thiết, nhưng tự đáy lòng vẫn hâm mộ bọn họ.
Hai người thiên nam địa bắc chuyện phiếm, ngoài cửa bỗng có một tỳ nữ tiến vào, nói bên tai Tạ Tri Chương hai câu.
Tạ Tri Chương nghe xong gật đầu, lệnh nàng đi xuống, quay qua nói với Từ Thế Xương: "Cẩm Lân, Văn Thương vài ngày trước phong hàn, sức khỏe mãi không khá lên, đại phu đến xem mạch trước, việc này giao cho hạ nhân, ta cuối cùng không yên lòng, muốn tự mình tới xem thử, thứ cho ta bồi chuyện không chu đáo."
Từ Thế Xương chỉ cầu nhanh chóng kết thúc, cười nói: "Nào có nào có, đương nhiên là thế tử gia quan trọng hơn. Ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta uống hết chén trà nhỏ liền đi."
Tạ Tri Chương nói cám ơn, vội vã đi qua bên nơi ở của Tạ Tri Quân.
Ngoại trừ đại phu và Tạ Tri Quân, trong phòng không còn người nào nữa, Tạ Tri Quân đưa lưng ra bên ngoài, nửa người trên mới vừa gỡ vải băng. Tạ Tri Chương đến, nhìn thấy dưới sườn của gã chém ngang một vết kiếm dài, mặc dù đã đơn hơn nhiều, nhưng lòng vẫn thấp thỏm lo sợ.
Đại phu đổi thuốc cho gã xong, nói: "Thế tử gia nhiều phúc nhiều thọ, đã ổn lắm rồi, tiểu nhân điều dưỡng thêm mấy phương thuốc, bôi cùng với thuốc mỡ loại bỏ sẹo, không tới nửa tháng sau sẽ tốt."
Tạ Tri Chương đi theo đại phu tỉ mỉ hỏi kiêng kỵ trong dược vật, nhớ kĩ từng cái một, đoạn thưởng cho đại phu một thỏi vàng, muốn ông ta cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Đại phu cầm vàng thỏi, vui vẻ ra mặt, đáp ứng liên tục.
Trở lại trong phòng, Tạ Tri Quân phủ thêm một lớp áo khoác mỏng, giang hai tay nằm ngửa trên giường.
"Cũng không sợ lạnh."
Tạ Tri Chương đi tới, vươn tay giúp gã thắt lại quần áo.
"Ngươi thật sự quá manh động." Hắn vừa thắt vừa nói, "Nếu không phải người dưới trướng nhận ra đầu lâu của Vương Tiêu, sớm báo chuyện này cho ta, ta cũng không biết ngươi dẫn người đi ám sát Triệu Quân. Phụ vương và thái sư quan hệ ra sao, Triệu Quân lại là môn sinh của thái sư, ngươi không lý do muốn giết hắn làm cái gì?"
Tạ Tri Quân thiếu kiên nhẫn nghe hắn dạy dỗ, giật vạt áo về, tự mình qua loa buộc lên.
Ngày đó tại Lan Thương Uyển, gã đùa cợt Bùi Trường Hoài , vốn có lòng bồi tội, không ngờ xa xa ngoài hành lang trông thấy Bùi Trường Hoài cùng Triệu Quân dựa dẫm vào nhau. Hai người làm việc chung tại Bắc Doanh, quen biết cũng không kỳ quái, nhưng Tạ Tri Quân luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm.
Đặc biệt là là khi Triệu Quân kia có một khuôn mặt giống Tạ Tòng Tuyển, càng làm gã chán ghét.
Tạ Tri Quân xưa nay bừa bãi tùy tâm, kẻ gã ghét nhất định phải chết.
Đáng trách lần ám sát ở Trường Nhai chưa thể giết được Triệu Quân, còn nhất thời tổn thương Bùi Trường Hoài...
Đây đều là lỗi của Triệu Quân. Nếu không có Bùi Trường Hoài tới cứu Triệu Quân, gã cũng sẽ không không cẩn thận đâm y bị thương.
Tạ Tri Quân nắm chặt nắm đấm, nói: "Ta ghét thấy gương mặt của Triệu Quân, người này ta nhất định phải giết! Ca ca nếu như tới vấn tội, bây giờ cũng đã chậm."
"Đang nói chuyện cẩn thận với ngươi, sao lại thành vấn tội?" Tạ Tri Chương thở dài, rất nhanh chịu thua, "Được rồi. Triệu Quân kia chẳng qua chỉ là một tên tiện dân, quân cờ mà thái sư phủ dùng để ngăn cản Bùi Dục mà thôi, ngươi muốn giết hắn rất dễ dàng, nhưng trước mắt không phải thời cơ, hắn còn có tác dụng, chờ sau này ca ca thay ngươi xử lý hắn."
Hắn thấy Tạ Tri Quân bị thương ở ngực, đôi mắt ảm đạm: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để hắn dễ chịu."
Tạ Tri Quân nói: "Đại ca nếu thật có tâm, hãy thay ta điều tra rõ ràng thân phận của Triệu Quân."
Tạ Tri Chương than thở: "Thái sư cất nhắc hắn tới vị trí hiện tại, há có thể không điều tra rõ ràng lai lịch của hắn? Thân thế của Triệu Quân, đại ca đều đã nói cho ngươi biết, nhưng ngươi khăng khăng không tin."
Tạ Tri Quân nói: "Ngày đó tại Trường Nhai, ta đã giao đấu với hắn, hắn sử dụng kiếm pháp của Thanh Cuồng Khách... Không, là kiếm pháp của Tạ Tòng Tuyển! Trên đời này tuy có nhiều người giống nhau, nhưng kiếm pháp là độc nhất vô nhị, hắn nhất định có quan hệ lớn với Tạ Tòng Tuyển, tiếp cận Trường Hoài cũng không có lòng tốt."
Càng nghĩ, gã càng phát rồ, xỏ giày đen đứng dậy muốn đi, "Không được, ta phải đi nói cho Trường Hoài."
"Ta thấy ngươi chính là nghi thần nghi quỷ!" Tạ Tri Chương giữ gã lại, hơi thay đổi sắc mặt, nói, "Đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn u mê không tỉnh! Văn Thương, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự muốn giết Triệu Quân ư? Ngươi và Triệu Quân không thù không oán, giết hắn, còn chẳng phải là vì Bùi Dục sao! Coi như ngươi giết nhiều người hơn nữa thì có ích gì, ngươi cùng Bùi Dục sớm đã không thể trở về như trước ."
Tạ Tri Quân trở nên lạnh lẽo, "Tạ Tri Chương, ta khuyên ngươi ngậm miệng."
"Sao? Thân là đại ca ngươi, ngay cả nói một câu cũng không được? Bùi Dục đến cùng có gì đáng giá để ngươi nhung nhớ, ngươi vì hắn làm biết bao chuyện ngu ngốc, hắn quan tâm sao?"
Trước ngực Tạ Tri Quân là một vết thương, ở bên dưới đó còn có một vết kiếm cũ khác, chỉ mình Tạ Tri Chương biết từ đâu mà có.
Năm đó Tạ Tri Quân còn bị hạn chế trong đạo quan, tin tức phong bế, sau khi huynh trưởng Bùi Dục liên tiếp chết trận, trong triều truyền rằng Bùi Dục được hoàng thượng nhận lệnh tiên phong, cùng lão Hầu gia suất binh gấp rút tiếp viện, chuyện này đến tai Tạ Tri Quân, gã cả đêm trốn chạy khỏi đạo quan, một mình đi tới Tẩu Mã Xuyên, chỉ vì tái kiến Bùi Dục một lần, bảo vệ y chu toàn.
Tạ Tri Chương biết được đệ đệ dám cãi hoàng mệnh, một mình rời khỏi đạo quan, hoả tốc dẫn người truy đuổi.
Lúc đó chiến sự biên cương căng thẳng, thành trì ngập trong khói lửa khắp Tẩu Mã Xuyên, Tạ Tri Quân hỏi thăm vị trí Bùi gia quân, hành vi dễ thấy, bị một đội binh sĩ Bắc Khương nhận ra là người Lương Quốc, trên eo gã lại đeo bảo kiếm, không phải là dân thường, hai bên lúc này lập tức đánh nhau.
Đối phương người đông thế mạnh, Tạ Tri Quân không cẩn thận trúng một kiếm, mắt thấy không địch được, đành phải vừa đánh vừa lui, cũng may Tạ Tri Chương đúng lúc đuổi đến, mới may mắn cứu gã một mạng.
Lúc đó chỉ cần trễ một khắc, Tạ Tri Quân xảy ra chuyện gì, Tạ Tri Chương cũng không dám nghĩ tới.
Hắn đau lòng đệ đệ mình, càng đau lòng, hắn lại càng hận Bùi Dục.
Tạ Tri Chương cắn răng nói: "So với việc nhìn ngươi mắc thêm lỗi nữa, không bằng ta giết chết Bùi Dục trước, sớm đoạn đi nghiệp chướng của ngươi!"
"Ngươi dám!"
Tạ Tri Quân đột nhiên ra tay, bóp lấy cổ Tạ Tri Chương, đè ngã hắn trên giường. Hai mắt Tạ Tri Quân vằn vện tia máu, biểu tình trở nên thống khổ dữ tợn.
"Tạ Tri Chương, ngươi dám động đến một ngón tay của y!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro