Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quần anh yến (3)

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài từ nhỏ đã theo học tại Minh Đỉnh thư viện, các tiên sinh đều mến mộ tài năng thiên bẩm của y, vì vậy đặc biệt coi trọng bài vở, thỉnh thoảng còn dành cho y điều kiện săn sóc tốt nhất.

Trường Hoài cũng ngoan ngoãn nghe lời dạy, không chỉ ở trường học hỏi kinh văn mà còn chăm chỉ kể cả khi về nhà, bởi vậy rất ít khi có thời gian rảnh rỗi ra ngoài chơi.

Trừ phi ——

Tạ Tòng Tuyển đến.

Trước khi lớp nghỉ ngơi, Tạ Tòng Tuyển thi thoảng sẽ trèo qua bức tường cao của thư viện, lén lút dẫn y chạy ra ngoài, len lỏi khắp các phố phường, nơi có những đồ vật mới mẻ mà Hầu phủ không có.

Lúc đầu Bùi Trường Hoài còn sợ các tiên sinh tức giận, không chịu trốn học với hắn.

Tạ Tòng Tuyển cũng không bắt ép y, chỉ từ trong lòng lấy ra một chiếc đèn lồng hình người họa màu nhỏ xíu bằng giấy cứng, một bên hát mấy câu vần điệu sai nhịp, một bên điều khiển những hình người nhỏ xíu kia, lại hỏi: "Ngày hôm nay chợ Tây dựng rạp, diễn khúc <Xích Hà Khách>, bài tập mỗi ngày ngươi đều có thể làm, nhưng cố sự kia muốn nghe lại phải chờ tới sang năm, ngươi có đi hay không?"

Bùi Trường Hoài nhìn đám hình nhân nhỏ màu sắc hoa cả mắt, càng thêm xoắn xuýt, mặt hồng hơn, cuối cùng hơi nhỏ giọng: "Nếu chỉ đi một canh giờ rồi về, có được tính là trốn học không?"

Tạ Tòng Tuyển cười ha ha, "Không tính, không tính."

Có lần đầu tiên ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba... Số lần tăng lên, các tiên sinh trong thư viện rồi cũng bắt được thủ phạm.

Ngày hôm đó Tạ Tòng Tuyển vừa mới để Bùi Trường Hoài đạp lên vai mình nhảy tường trèo ra ngoài, trưởng tiên sinh thư viện nhìn thấy, lập tức vung cây thước lên, mở miệng mắng to Tạ Tòng Tuyển: "Ngươi thằng nhóc hư hỏng khốn kiếp này!"

Tạ Tòng Tuyển quay đầu lại, cũng không sợ hãi gì, còn cúi người đáp lễ tiên sinh, "Cảm ơn tiên sinh thưởng tên, nhóc hư hỏng khốn kiếp hữu lễ!"

Trên hàng lông mày kia đều là thần thái thong dong, dứt lời liền leo lên cây, nhảy tường ra ngoài, lưu lại những cánh hoa lê bay lả tả trong gió.

Ngày ấy Tạ Tòng Tuyển kéo y đi khắp nơi trong thành chơi đùa. Cửa hàng hai bên đường trang trí đủ loại cờ xí với nhiều màu sắc khác nhau, đám đông rộn ràng náo nhiệt biết bao.

Bên tai ồn ào như tiếng ve kêu, Bùi Trường Hoài nhìn hoa cả mắt, Tạ Tòng Tuyển vẫn luôn nắm cổ tay y, không biết bị ai va vào một cái, hai người chợt tách rời.

Bùi Trường Hoài xuất môn đều ngồi xe ngựa của Hầu phủ, không biết đường xá, y quay đầu tìm kiếm trong nhóm người hỗn loạn, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy Tạ Tòng Tuyển.

Trường Hoài khi còn nhỏ rất mít ướt, phụ thân thường trách y không có khí huyết mà một tướng sĩ nên có, mỗi lần gặp chuyện khó khăn gian nan gì cũng sẽ rơi nước mắt trước tiên.

Chính khoảnh khắc lòng đang như lửa đốt, tay y bị ai đó nắm chặt, quay đầu liền chạm vào đôi mắt của Tạ Tòng Tuyển.

Hắn thấy viền mắt y ướt át, trong lòng cả kinh, ra là y sợ sệt, bèn cong môi nở nụ cười: "Khóc cái gì? Tìm được ngươi rồi, Trường Hoài."

Hiếm khi mộng đẹp, lại bị những suy nghĩ lung tung lộn xộn hủy nát tan.

Giấc mơ nhất thời trở nên hỗn loạn, biến thành ánh tà dương nơi Tẩu Mã Xuyên, hoàng hôn trên những dãy núi xanh biếc.

Bùi Trường Hoài khó khăn lê từng bước trên chiến trường, dưới chân chất đống trăm nghìn thi thể, nồng nặc mùi máu, mùi mồ hôi, muỗi ruồi vo ve...

Vệt máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thật sự giống luyện ngục nhân gian.

Trái tim y nghẹt thở, trước mặt ập đến một trận gió lạnh, nâng mắt nhìn lại, y thấy phía xa xa trên cột cờ kia treo một thi thể mặc giáp kỳ lân đung đưa rõ ràng...

Trận gió ấy rét buốt thấu xương, chui vào trong tay áo y, cả người Bùi Trường Hoài rùng mình vì lạnh lẽo, thân thể ngã về phía trước——

Tỉnh rồi.

Phòng ấm nhỏ, chậu than hồng, màu đỏ thẩm của lửa than được gió thổi lay động, sắc màu nhoáng cái sáng bừng lên, cháy càng mạnh mẽ hơn.

Bùi Trường Hoài cảm nhận một trận gió lạnh, là do ai đó vừa đẩy cánh cửa phòng ấm ra.

Tầm mắt y trở nên mờ mịt, xuyên qua bức rèm che mơ hồ nhìn thấy một bóng người kiên cường nhàn nhạt. Ngọc bội Kỳ Lân lơ đãng vân vê trong lòng bàn tay chủ nhân của nó, phát ra âm thanh vang nhẹ của ngọc sáng.

Bùi Trường Hoài ngơ ngẩn giây lát, thậm chí nhất thời hoảng hốt tưởng bản thân vẫn chìm trong mộng, "Tòng Tuyển?"

Đối phương xốc bức màn che lên, hiện ra một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, giọng nói trong trẻo: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Trường Hoài."

Bùi Trường Hoài sững sờ.

Người kia đi lại gần chút, nhanh chóng bắt được cổ tay y, hơi thở ấm áp tức khắc phả vào mặt Bùi Trường Hoài.

Ánh mắt đối phương tựa hồ đang đe dọa nhìn y, đảo qua hai lần, mới hỏi: "Hoặc là, ngươi càng muốn ta tôn kính gọi ngươi 'Chính Tắc Hầu' hơn?"

Bùi Trường Hoài lần này triệt để thanh tỉnh, "Triệu Quân."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro