Chương 57: Dẫn sáo ngọc (3)
Edit: Nynuvola
Mỗi lời của Triệu Quân đều làm tai Bùi Trường Hoài ngứa ngáy, làm y tâm phiền ý loạn, cảm giác tê rần bỗng lan tràn, hàm răng người nọ đã cắn xuống vành tai y.
Sự mềm mại len lỏi giữa răng môi khiến Triệu Quân nảy sinh loại dục vọng muốn cắn xé. Cùng Bùi Trường Hoài giao hoan, Triệu Quân lúc động tình sẽ hưng phấn, hận không thể phá hủy Bùi Trường Hoài, mỹ nhân như thế, dù có nát vỡ cũng chẳng phải nên nát trong lồng ngực hắn sao?
Sợ bản thân lần này lại nương theo dục vọng, làm Bùi Trường Hoài đau, Triệu Quân chỉ cắn nhứ một chút rồi buông ra, tùy ý liếm mút nơi vành tai y.
Đầu lưỡi xẹt qua chỗ mẫn cảm, một đường dọc xuống dưới, Triệu Quân kéo rớt vạt áo y, ngậm lấy hai viên đậu đỏ vừa nhay vừa cắn.
Quần áo Bùi Trường Hoài bị kéo xuống phân nửa, ngực và eo đều phơi bày ra, đường nét xinh đẹp, ngay cả điểm hồng nhạt nơi ngực đầy cũng sắc tình hấp dẫn. Triệu Quân vỗ về da dẻ mềm mại trên ngực y, vừa nắm bóp vừa vuốt ve.
Hơi thở Bùi Trường Hoài có chút rối loạn, y không nhìn thấy gì cả, đầu vú đỏ mọng bị Triệu Quân nhiều lần đùa bỡn, nổi lên từng đợt tê dại ngứa ngáy.
Y nhất thời không thể nói được là khó chịu hay sảng khoái.
Triệu Quân giương mắt nhìn đôi môi và hai má hồng nhuận của Bùi Trường Hoài, dưới dải lụa trắng kia cũng đang ẩn giấu một đôi mắt phong tình ướt át.
Hắn chăm chú nhìn y, đoạn cúi đầu hôn lên bụng dưới Bùi Trường Hoài.
Cơ bụng Bùi Trường Hoài thắt lại, xuống chút nữa thôi chính là chỗ khó thể nhịn được, vật giữa hai chân sớm đã căng cứng thẳng đứng, đầu đỉnh đỏ bừng no đủ, nơi cửa chuông tràn ra một chút dâm thủy.
Môi Triệu Quân liền rơi xuống nơi cách bụng dưới một khoảng không xa, Bùi Trường Hoài cảm nhận được sự uy hiếp, không khỏi giãy giụa, nói: "Triệu Quân, ngươi, ngươi đừng..."
Triệu Quân biết y đang sợ cái gì, nở nụ cười, ngón tay xoa nhẹ trên môi y, "Ngươi biết là ai đang thương ngươi sao?"
Hắn cúi đầu, không hề do dự ngậm lấy vật kia của Bùi Trường Hoài vào trong miệng. Cảm giác xa lạ làm Bùi Trường Hoài bị kích thích mạnh, y ngửa đầu nghẹn ngào ngâm lên, lông mày nhíu chặt.
"A..."
Bùi Trường Hoài thở gấp không ngừng, trước đó dùng khí cụ hoặc nằm dưới sự thao túng của Triệu Quân, tất cả y đều dự đoán được, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ tới Triệu Quân có thể hạ mình hầu hạ y như vậy.
Chỉ là Triệu Quân thế này, ngược lại không giống hầu hạ mà càng như đùa giỡn.
Hắn tựa hồ đang từng chút một thưởng thức con mồi, vẫn rất kiên trì, nắm lấy hành thân Bùi Trường Hoài như bắt trúng tử huyệt của y, âu yếm hôn hai cái, đầu lưỡi liếm mút miệng chuông, đôi mắt khẽ híp, nhâm nhi thần sắc tan vỡ của Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài cắn môi, hầu kết lăn lộn. Triệu Quân phun ra nuốt vào liên tục, gắng sức liếm mút mấy lần, mút đến mức cả người y run rẩy, rên rỉ thành tiếng nghẹn ngào như khóc.
"Ngươi đây..." Bùi Trường Hoài không chịu đựng được, nắm tóc Triệu Quân buộc hắn phải dừng lại.
Tầm nhìn y bị phủ kín, không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ hai ba bận đã trêu đùa y bừa bãi thành ra như vậy, chắc chắn hiện tại đôi mắt kia đang tràn đầy hưng phấn.
Bùi Trường Hoài càng nghĩ mặt càng nóng lên, mãi lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Vô liêm sỉ."
Triệu Quân bị mắng cũng không tức giận, trầm thấp cười cười: "Còn có loại vô liêm sỉ hơn nữa cơ, Hầu gia chưa biết hết đâu." Hắn vừa cởi quần áo trên người, vừa cố ý hôn bên eo Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài sợ ngứa, liên tiếp rụt người né tránh, y nửa ngồi dậy định kéo khăn lụa xuống, Triệu Quân đã nhanh tay đè lại.
"Tam lang."
Triệu Quân gọi y vô cùng thân mật.
Danh xưng này cha và huynh Bùi Trường Hoài thường xuyên gọi, trước đây Triệu Quân thỉnh thoảng lúc tận hứng cũng gọi lung tung hai tiếng, nhưng so ra không nhu tình ý mật như bây giờ.
Tim Bùi Trường Hoài tê rần, có chút không rõ ý tứ của hắn, y không nhìn thấy, mơ hồ cảm giác một bóng người phủ xuống, một lát sau, môi y đụng trúng một thứ cứng ngắc nóng bỏng.
Bùi Trường Hoài hoảng sợ, trốn tránh lùi về. Triệu Quân giữ chặt đầu y, giương cung bạt kiếm kiên quyết đẩy thứ nọ vào miệng y, hắn thấp giọng dụ dỗ: "Tam lang, há miệng."
"Ngươi... Ưm..."
Không đợi y trả lời, tính khí to dài đã tiến quân thần tốc, Bùi Trường Hoài chợt thấy cổ họng căng ra, vật kia bị y ăn vào hơn nửa. Bùi Trường Hoài từ nhỏ kim tôn ngọc quý, chưa từng bị người khác đối xử như vậy, nhất thời nghẹn ứ, hốc mắt ẩm ướt, ú ớ kêu loạn.
Triệu Quân nhắm mắt lại thở dài một hơi, tay đưa lên sờ suối tóc dài cuả y, chuyên tâm xỏ xuyên.
Gân xanh của nam nhân nổi rõ, cứng nóng vô cùng, ra ra vào vào khoang miệng Bùi Trường Hoài.
Y không biết dùng miệng hầu hạ, lúc bị đẩy vào nguyên cây, hàm răng lơ đãng va chạm, Triệu Quân chợt nảy sinh tia vui thích khó miêu tả, hắn nhìn Bùi Trường Hoài ngậm lấy mình, kinh ngạc xen lẫn khó nhọc, trong lòng Triệu Quân có biết bao nhiêu thỏa thê.
Qua rất lâu cũng không thấy Triệu Quân chịu thua, miệng Bùi Trường Hoài đã căng phồng đau nhức, mùi vị của hắn ngập trong khoang mũi. Vật kia không chút khách khí đâm thẳng vào cổ họng y, Bùi Trường Hoài gần như muốn nôn, yết hầu co rút dồn dập, trái lại nuốt Triệu Quân càng thêm sâu.
Bị mút trúng chỗ yếu, hô hấp Triệu Quân đứt gãy, không ngờ sảng khoái lại có thể đến nhanh như vậy. Hắn vốn không muốn làm qua loa, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của Bùi Trường Hoài, hắn sao dễ dàng buông tha được? Triệu Quân nắm tóc y, chỉ mãi túng dục vong tình, một lòng cầu hoan, tàn nhẫn đẩy đưa mấy chục hồi, sau đó phóng thích toàn bộ, bắn sâu vào trong miệng y.
Bùi Trường Hoài nhất thời bị nghẹn không nói thành lời, sặc khụ ho khan mấy tiếng. Triệu Quân rút thân, Bùi Trường Hoài ngửa đầu, yết hầu vô thức đảo hai cái, y lẩm nhẩm một tiếng, nuốt hết sạch dương tinh vào bụng.
Triệu Quân không ngờ y không chịu phun ra, đợt nhiên ngơ ngẩn: "Ngươi làm sao..."
Bùi Trường Hoài cau chặt mày, kéo tấm lụa xuống, khóe miệng tràn ra cả nước bọt và bạch trọc. Tim Triệu Quân lập tức đập loạn nhịp, vội vàng cầm chén trà nhỏ bên bàn đút cho Bùi Trường Hoài uống.
Bùi Trường Hoài súc miệng, nhanh chóng quét mắt về phía Triệu Quân. Đôi con ngươi đen thẳm ẩm ướt, đuôi mắt ửng hồng, khoảng khắc y nổi giận, đôi mắt càng sáng đến kinh người.
"Ngươi đáng chết!"
Bùi Trường Hoài đạp một cước qua, Triệu Quân nắm chặt mắt cá chân y, kéo Bùi Trường Hoài lên người mình, đoạn lật thân, lần thứ hai đè y xuống.
Bùi Trường Hoài tức giận vô cùng, nhưng y thực sự không biết nên mắng lời ác độc nào, chỉ nói: "Triệu Quân, ngươi thật đáng chết!"
"Phải, là ta đáng chết, ta cực kỳ đáng chết."
Triệu Quân lơ đãng cười rộ lên, tiếng cười nồng đậm, hắn khẽ cúi xuống cần cổ y cọ cọ như làm nũng.
"Bùi Dục, nhiều năm trôi qua, ta chưa từng vui vẻ sảng khoái như vậy, kể cả khi được hoàng thượng phong quan tiến chức." Triệu Quân còn hơi men say, tùy tiện hôn môi Bùi Trường Hoài, "Chờ xuống giường rồi, nếu ngươi muốn giết ta, ta sẽ cam nguyện chết trên tay ngươi, chỉ là hiện tại..."
Hắn vong tình hôn da dẻ nơi cổ y, giọng nói mơ hồ, nửa trêu chọc nửa khẩn cầu rằng: "Mong tiểu Hầu gia tiếp tục thương ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro