Chương 52: Giả uyên ương (1)
Edit: Nynuvola
Bùi Trường Hoài bị Triệu Quân kéo một cái, suýt nữa té xuống người hắn, khoảng cách của bọn họ rất gần, môi như có như không xượt qua. Bùi Trường Hoài cảm nhận được hơi thở của hắn, giật mình ngẩng đầu lên, sau gáy bỗng bị Triệu Quân đè lại.
Bùi Trường Hoài và hắn giằng co đối mắt, Triệu Quân nửa khép mắt, tầm mắt mơ màng, hắn nhìn y trong chốc lát, đoạn chuyển xuống khée môi y, nhợt nhạt để lại một nụ hôn.
Cái hôn này tình dục ít, ám muội nhiều.
Tim Bùi Trường Hoài lập tức đập loạn, "Triệu Quân?"
"Bùi Dục, " Triệu Quân nhẹ giọng nói, "Ngươi mới là cái đồ vô liêm sỉ."
Bùi Trường Hoài: "..."
Bàn tay trên gáy y buông lỏng ra, Triệu Quân nhắm mắt lại, triệt để hôn mê ngủ thiếp đi, tiếng hít thở dần dần trở nên yên tĩnh vững vàng.
Nguyên lai đều là lời say.
Bùi Trường Hoài khó mà giải thích được cảm giác thở phào, chờ Triệu Quân ngủ sâu một chút, Bùi Trường Hoài cầm lấy tay hắn cẩn thận nhét vào trong chăn, sau đó đỡ xe lăn rời đi.
Trận tuyết dai dẳng ở kinh đô cuối cùng cũng vơi dần.
Sùng Chiêu đế không hạ lệnh cách chức thống soái của Bùi Trường Hoài, nhưng đã tạm thời gỡ bỏ mọi quyền lực, mọi chuyện lớn nhỏ trong Võ Lăng Quân đều giao cho Triệu Quân nắm.
Theo như Hạ Nhuận nói, sau khi Triệu Quân nhậm chức phong kỵ Đô úy, hắn cũng không tiếp tục sinh sự ở Bắc Doanh nữa, chỉ là sẽ ngủ đêm tại đó, không có việc gì thì tuần tuần doanh, đọc binh thư.
Hắn bỗng nhiên an phận quy củ, càng làm cho một nhóm người nóng máu, các lão tướng trong quân vốn đã chuẩn bị vạch sai lầm của hắn nhất thời không có cách nào, chỉ đành chậm rãi đợi thời cơ.
Bùi Trường Hoài biết Triệu Quân thông minh, lấy tĩnh chế động, chưa biết chừng vẫn đang mưu đồ cái gì, cho nên dặn Hạ Nhuận vạn sự cẩn thận.
Y rảnh rỗi ở Hầu phủ chuyên tâm dưỡng vết thương nơi đầu gối.
Lúc trước Bùi Trường Hoài có sai người đi điều tra xem ngày đó đến tột cùng là ai cứu Tân Diệu Như, không mất bao lâu để tra ra tin tức, thân phận của người nọ cũng theo đó trồi lên, còn mang theo hồi sự kinh hỉ.
Phủ thượng thư đồn đãi, Tân Diệu Như ngày ấy đến Vân Ẩn đạo quan dâng hương, trên đường đi gặp phải một nhóm địa bĩ lưu manh quấy rầy, may mắn đúng lúc xe ngựa của Túc vương hồi kinh, công tử Tạ Tri Chương đi cùng, khi ngang qua rừng rậm ngoại thành nghe thấy tiếng kêu cứu của Tân Diệu Như, Tạ Tri Chương rút kiếm tương trợ, chém chết đám lưu manh kia dưới ngựa.
Duyên phận lớn như vậy, Tân Diệu Như muốn nhân đây báo đáp ơn cứu mạng, mà Tạ Tri Chương sớm đã nảy lòng ái mộ với tiểu nữ phủ thượng thư từ lâu, chính là tình chàng ý thiếp, hai nhà ăn nhịp với nhau, lập tức định ra hôn ước.
Chuyện phủ thái sư trước đây cầu hôn phủ thượng thư lan truyền vô cùng ồn ào náo nhiệt, tất cả mọi người đều cho rằng Túc vương phủ lần này không coi mặt mũi thái sư ra gì, nhất quyết giành giật một phen mới thôi, không ngờ Từ Thủ Chuyết lại tự chủ động đứng ra làm mai cho mối hôn sự này, còn xin hoàng thượng tứ hôn.
Hoàng thượng long tâm đại duyệt, đương triều hạ chỉ tứ hôn, niềm vui gấp bội.
Hôn ước xác định vào ngày hoàng đạo mùng 8 tháng 3, tam mai lục lễ, phủ thượng thư gả nữ nhi, Túc vương phủ cưới vợ, mời danh môn thế gia cùng đến tham gia hỷ sự, mối hôn ước này vang danh chấn động khắp kinh đô một thời.
Ngày thiệp cưới đưa tới Hầu phủ, Bùi Nguyên Mậu không nén được tức giận, nhất định đòi đi phủ thượng thư một chuyến, giải thích rõ ràng với Tân Diệu Như.
Thân nương của cậu ta gọi thị vệ cưỡng ép giữ Bùi Nguyên Mậu lại.
"Đây là hoàng thượng tứ hôn, sự tình chắc chắn mười mươi, ngươi coi như đã thành quá khứ, còn có thể làm gì bây giờ? Lẽ nào ngươi muốn trước mặt nhiều người nói rằng mình và Tân tiểu thư sớm có tư tình, vừa phá huỷ danh dự của nàng, cũng tổn thương mặt mũi phủ thượng thư, Túc vương phủ?"
"Mẹ, sự tình không phải như vậy, người Diệu Như thích là con, nàng chỉ là hiểu lầm, ngày đó con căn bản không có ý định bỏ rơi nàng! Mẹ, đây đều là hiểu lầm!"
Bà thấy Bùi Nguyên Mậu khóc ròng ròng, dáng dấp tính tình không giống chút nào với sĩ tử Bùi gia, bất giác xin lỗi cha mẹ chồng, xin lỗi vong phu, vừa hối hận vừa đau lòng, giơ tay tát mạnh Bùi Nguyên Mậu một cái.
Bùi Nguyên Mậu bị cái bạt tai này làm tỉnh mộng, bưng khuôn mặt tê đau, chậm chạp không phản ứng.
"Ngày trước cha ngươi còn sống, có hắn quản giáo, nương chưa từng đánh ngươi, cha ngươi đi, nương biết ngươi đau khổ thương tâm bao nhiêu, cho nên càng dành cho ngươi thật nhiều tình cảm, Hầu phủ từ trên xuống dưới không ai không chăm sóc ngươi, chẳng ngờ rằng càng ngày càng khiến ngươi nhát gan hoa mắt ù tai, ích kỷ bạc tình! Ngươi nhìn thử tam thúc của ngươi, hiện tại không thể đi đứng nổi, Chính Tắc Hầu phủ to lớn bị một kẻ nghịch tử như ngươi hại thành ra sao!" Mắt Dư thị rưng rưng, lớn tiếng trách cứ, "Ngươi khiến ta sau này làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ phụ ngươi, đi gặp cha ngươi?"
Bà không thể nhịn được nữa, gọi người mang gia pháp đến, tự tay cầm roi đánh xuống thân thể Bùi Nguyên Mậu từng nhát. Bùi Nguyên Mậu bị đánh phải la to nhưng không dám trốn, chịu mấy chục roi quất mạnh bạo.
May mà có hạ nhân can ngăn, Dư thị mới thôi tay, bảo người nhốt con mình vào thư phòng, trông coi thật chặt, không cho bất kì người nào thả hắn ra.
Lúc Dư thị dùng gia pháp, sự việc đã được bẩm báo cho Bùi Trường Hoài, y không ngăn tẩu tử quản giáo hài tử, chỉ dặn dò An bá đứng góc khuất nhìn, tỉ mỉ chớ rõ chỗ thương tổn gân cốt được rồi.
Đợi đến đêm khuya, Bùi Trường Hoài bảo Tầm Xuân đẩy mình vào thư phòng đông viện, qua thăm Bùi Nguyên Mậu.
Bùi Nguyên Mậu nằm lì trên giường, lỏa lưng, bên trên đầy rẫy vệt hồng, có một roi bất cẩn còn vụt trúng sau tai của cậu ta, khiến toàn bộ lỗ tai đều là sưng tấy.
An bá bôi thuốc cho cậu ta, bản thân có ý muốn dạy dỗ cho nên ra tay không nhẹ không nặng.
Bùi Nguyên Mậu đau đến nhe răng trợn mắt, không đâu là không đau cả, thoáng trông thấy Bùi Trường Hoài đang hạ tầm mắt chỗ tấm chăn che hai chân, Bùi Nguyên Mậu càng mất hết thể diện, nhất thời bỗng nghĩ, vết thương này so với y đáng là bao?
Bùi Nguyên Mậu không kêu rên nữa, vùi đầu vào thành giường nhẫn nhịn thanh âm.
"An bá, để ta đi."
Bùi Trường Hoài nhận bình thuốc trị thương từ tay An bá, lệnh cho mọi người lui ra, rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại y và Bùi Nguyên Mậu.
Bùi Trường Hoài nhẹ nhàng thổi vết thương trên bả vai Bùi Nguyên Mậu, lúc bôi thuốc, thủ pháp cũng mềm nhẹ, thuốc bột rơi xuống vết thương, cơ thể Bùi Nguyên Mậu hơi run lên một chút, mặc dù đau nhưng đã dễ chịu hơn ban nãy nhiều.
Bùi Nguyên Mậu bị mẫu thân răn dạy một phen, sớm hối hận, biết mình lúc này không chỉ làm Hầu phủ mất mặt mà còn khiến Bùi Trường Hoài không thể nắm quyền Võ Lăng Quân.
Từ sau khi nam nhi Bùi gia lần lượt chết trận tại Tẩu Mã Xuyên, hậu vận Bùi gia liền suy giảm đi nhiều, cũng may năm đó Bùi Trường Hoài đến Tẩu Mã Xuyên thu dọn tàn cục, gánh chiến công, hoàng thượng mới quyết định trao Võ Lăng Quân lại cho y, bảo toàn vinh quang cuối cùng này của Bùi gia.
Bây giờ phần vinh quang đó cũng bởi Bùi Nguyên Mậu mà bị chặt đứt, Chính Tắc Hầu phủ xuống dốc không phanh, hết thảy là người từng theo Hầu phủ đều không khỏi nảy sinh oán hận với cậu ta.
Bùi Nguyên Mậu chỉ hận chính mình hồ đồ, cũng không dám kêu oan, nghe An bá nói hiện tại Bùi Trường Hoài không thể đi đứng, thậm chí không dám đi gặp y một lần.
Bùi Nguyên Mậu trong lòng hổ thẹn không thôi, nhỏ giọng nói: "Tam thúc, xin lỗi người, về sau con sẽ không gây phiền phức cho người nữa."
Thấy chất tử tận tâm hối cải, Bùi Trường Hoài cũng không trách móc quá nặng nề, chỉ lạnh nhạt nói: "Nguyên Mậu, ngươi còn trẻ, từng mắc phải sai lầm, quay đầu vẫn được, mọi thứ còn chưa tính là chậm trễ. Tổ phụ và phụ thân ngươi đều đang nhìn ngươi trên trời cao, đừng ngơ ngác sống hết đời, làm bọn họ đau lòng."
Bùi Nguyên Mậu khóc nói: "Đạo lý ta đều hiểu, tam thúc, ta chỉ là, chỉ là không cam lòng... Người có tình với Diệu Như rõ ràng là ta, lần đầu gặp gỡ, nàng còn đưa ta tín vật đính ước, ta đáp ứng nàng trở về xin mẹ đến cầu hôn, cớ sao sẽ biến thành như vậy? Tự nhiên xuất hiện một Tạ Tri Chương chứ?"
Cậu ta chỉ cảm thấy oan ức, cuộn chặt ngón tay, nắm siết tấm khăn tay kia.
Bùi Trường Hoài thoáng lướt qua chiếc khăn tay nọ, vốn không quá để ý, chỉ thấy có một hình thêu ở góc khăn khá quen mắt. Giây lát sau, y bỗng nhiên giật mình, đoạt lấy chiếc khăn thêu từ tay Bùi Nguyên Mậu.
Góc chiếc khăn thêu rõ ràng cành liễu xanh biếc và yến nhỏ.
Lần đầu tiên nhìn thấy cái khăn tương tự, chính là vào cái ngày Triệu Quân bị đâm.
Đám tử sĩ ám sát Triệu Quân bị bắt giữ xong lập tức uống thuốc độc tự sát, Bùi Trường Hoài rút từ bên trong tay áo một tên thích khách đã chết ra chiếc khăn tay màu tuyết, nơi góc khăn cũng thêu cành liễu và chim yến như đúc chiếc y đang cầm trên tay hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro