Chương 51: Đong mùi hương (2)
Edit: Nynuvola
Quản sự hoảng đến độ mồ hôi đầy đầu, bẩm: "Đại tướng quân, giả dụ như ngài muốn nghe thấy tiếng động, vậy thì mấy món đồ sứ vàng ngọc này đó trong lầu Phù Dung ngài cứ đập thoải mái. Đại nhân độ lượng, tính toán với mấy cây mai vô dụng kia làm gì?"
Triệu Quân lạnh nhạt hỏi: "Vậy là ngươi từ chối?"
"Tiểu nhân nào dám từ chối hay không? Lúc trước nô tài đã từng giải thích cho tướng quân..." Ông ta lau mồ hôi trên trán, dư quang thoáng nhìn thấy bóng dáng Từ Thế Xương như thấy cứu tinh, lập tức chạy qua kéo áo cậu ta, "Từ công tử, tiểu tổ tông, ngài mau tới khuyên nhủ giúp ta!"
Từ Thế Xương hỏi: "Chuyện gì?"
Quản sự chậm rãi thở một hơi, nói rõ ra ngọn nguồn.
"Hôm nay trùng hợp hoa mai trong viện nở rộ, mấy vị ân khách trong lầu nhất thời nổi lên nhã hứng, thế là tạm lập ra một hội đối thơ mai, bọn họ nghe nói Đại tướng quân cũng ở lầu Phù Dung bèn mời ngài ấy qua làm giám khảo. Đại tướng quân uống ngà ngà say, hỏi qua lai lịch của cây mai này... Từ công tử, ngài cũng biết mà, mấy cây mai ở đây đều do tiểu Quận vương gieo mầm vào cái ngày lầu Phù Dung khai trương..."
Thanh âm ông ta nhỏ dần, lời còn lại không cần phải nói thêm, Từ Thế Xương cũng hiểu.
Ông chủ đứng đằng sau lập ra lầu Phù Dung chính là con nuôi của tổng quản thái giám Trịnh Quan. Tạ Tòng Tuyển từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, được Từ thái hậu nuôi nấng, khi còn bé hắn ham chơi rơi xuống nước, nhờ có Trịnh Quan liều mình cứu giúp mới chuyển nguy thành an, vì phần ân tình này mà vào ngày lầu Phù Dung khai trương, Tạ Tòng Tuyển coi trọng thể diện cũng như tình cảm với Trịnh Quan, tiện đường ghé tới chơi một chút.
Khi đó trong đình viện chỉ trồng vài cây tùng bách, tuy nói là phong nhã, nhưng màu sắc đơn bạc, ông chủ vốn định dựa vào tên của lầu mà trồng hoa phù dung, Tạ Tòng Tuyển lại nói mùa đông ở kinh đô kéo dài, phù dung cần sương, thời tiết lạnh lẽo sẽ khô khốc, không bằng trồng chút hoa mai.
Ông chủ nghe thấy rất hay, bèn thỉnh Tạ Tòng Tuyển đến đề biển gỗ nhã gian bên cạnh hàng mai.
Tạ Tòng Tuyển suy nghĩ chốc lát, lấy kiếm khắc chữ, một bên ghi "Phong hoa ngộ nhập", một bên ghi "Tuyết nguyệt lãnh hương" .
Quản sự kể lại chuyện này cho Triệu Quân nghe, cũng không biết câu nào chọc giận hắn, Triệu Quân ném một thỏi vàng về, nhất quyết đòi chặt hết đám hoa mai đi.
Quản sự liền quỳ xuống đất thỉnh tội với Triệu Quân, "Sau khi chủ nhân dời hoa mai tới đây, đã cho thuê thợ làm vườn chuyên chăm bón chúng, sợ phụ lòng Quận vương. Huống hồ... Huống hồ Chính Tắc Hầu cũng rất quý những gốc mai này, tiểu nhân nào dám tự ý chém đi?"
Đám người trong hội luận thơ đều biết Bùi Dục và Triệu Quân ở Bắc Doanh địa vị ngang nhau, vẫn luôn đối chọi gay gắt. Bây giờ Bùi Dục thân mang tội, Triệu Quân lại như mặt trời ban trưa, dù là ai cũng sẽ tìm cơ hội nịnh hót Triệu Quân một chút.
Bọn họ liền ồn ào nói: "Có gì mà không chặt được? Chẳng lẽ còn muốn Đại đô thống đề hai câu thơ chỗ lầu Phù Dung này, chủ nhân của các ngươi mới bằng lòng theo?"
Quản sự còn chưa kịp đáp lời, Triệu Quân bên kia đã nói thế cũng được, hắn thừa dịp tửu hứng, mượn một thanh văn kiếm nhảy lên lan can, cổ tay xoay chuyển, kiếm hoa vừa kinh tâm vừa dọa người. Dáng người uyển chuyển gọn gàng như du long, kéo theo đám người trong lầu Phù Dung ùa ra xem náo nhiệt.
Quản sự lâm vào thế khó xử, đương lúc hắn sắp nhảy xuống, đành phải cầu cứu Từ Thế Xương.
Từ Thế Xương cười cười, nói: "Lãm Minh huynh say, ngươi cứ đáp ứng huynh ấy trước, sau này nếu huynh ấy truy cứu thì đã có ta thay ngươi chịu trách nhiệm."
"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi."
Quản sự tạm thời đáp ứng Triệu Quân, Triệu Quân nghe thấy ông ta đồng ý, say cười một tiếng, ném trường kiếm trong tay đi, cũng thân thủ nhảy xuống.
Từ Thế Xương và quản sự cùng tiến lên đỡ hắn.
Người Quản sự vã cả mồ hôi nóng, thấp giọng khẩn cầu: "Đô thống, ngài nên về nhà."
"Nhà?" Triệu Quân nhìn hắn một cái, trên mặt thoáng mơ hồ ý cười, lắc đầu nói, "Ta không có."
Từ Thế Xương nửa đỡ Triệu Quân, mở miệng: "Lãm Minh huynh, huynh xem huynh, say thành như vậy, sẽ trở thành trò cười cho không ít người. Ta dìu huynh đi ngủ một giấc, chờ tỉnh rồi về phủ, được không?"
"Ngươi là ai?" Triệu Quân nhìn Từ Thế Xương, hồi lâu sau mới thấy rõ mặt mũi cậu ta, hơi đẩy Từ Thế Xương sang bên, "Không cần ngươi."
Ngày thường Triệu Quân tửu lượng như biển, ai cũng không uống lại hắn, Từ Thế Xương chưa từng bắt gặp bộ dạng say sưa của hắn, hiện tại thấy, không hề giống bình thường thong dong kiềm chế, ngược lại lộ ra chút tính trẻ con, không khỏi buồn cười.
Triệu Quân ôm bầu rượu lảo đảo đi về phía trước, chưa được hai bước đã quay đầu nhìn về phía Từ Thế Xương, nói: "Không, ngươi đến rất đúng lúc, lại đây."
Từ Thế Xương đầu óc mơ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị Triệu Quân lôi kéo tiến vào nhã các, đi vào bên trong màn.
Mắt thấy rèm the chống muỗi rơi xuống, Triệu Quân liền cởi áo ngoài, Từ Thế Xương lập tức trở nên khẩn trương, "Cái đó, Lãm Minh huynh, ta có chuyện phải nói rõ, ta xem huynh như huynh trưởng, là thân ca ca của ta, chúng ta cùng chơi đùa với người khác thì được, nhưng huynh đừng, đừng..."
Triệu Quân chỉ cởi ngoại bào, lạnh mặt hỏi: "Ngươi thấy ta giống có bệnh à?"
Từ Thế Xương lắc đầu, "Hình như không."
"Vậy ngươi yên tâm đi."
Từ Thế Xương thở phào nhẹ nhõm, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cậu ta thấy lời này không đúng lắm, "Lãm Minh huynh, câu này của huynh nghe như đang làm tổn thương ta vậy."
Triệu Quân không trả lời, hắn ngửa mặt nằm lên trên gối mềm, nhẹ nhàng lắc ngọc bội Kỳ Lân bên hông trong tay, chợp mắt thoáng chốc. Từ Thế Xương đi không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể ngồi bên giường tiếp Triệu Quân.
Triệu Quân dần tỉnh rượu, mở mắt ra hỏi Từ Thế Xương: "Ngươi quen thuộc Tạ Tòng Tuyển?"
"Đương nhiên. Con cháu thế gia trong kinh thành có ai là không quen biết hắn chứ?"
"Ta cùng hắn..." Triệu Quân cắn răng, sửa lời nói, "Hắn và ta rất giống nhau sao?"
"Sao tự nhiên huynh lại hỏi cái này? Ồ, do có người nói dáng vẻ hai người giống nhau à ?" Từ Thế Xương nhất thời không nghe ra được giọng điệu ghét bỏ của Triệu Quân, chỉ là dựa theo tình hình thực tế phán, "Lần đầu tiên ta gặp huynh ở phủ thái sư, nhìn thoáng qua quả thật có chút giống, đặc biệt là lúc huynh lắc ngọc bội, Tòng Tuyển cũng có tật xấu này..."
Tay Triệu Quân cứng đờ, nắm ngọc bội Kỳ Lân, trong họng bốc lên ngọn lửa giận.
"Có điều sau khi tiếp xúc thì không còn cảm thấy vậy nữa." Từ Thế Xương cười nói, "Thiên hạ người giống người nhiều biết bao? Lúc trước trong lầu Phù Dung cũng có một tiểu quan tương tự Tòng Tuyển đến mấy phần, quản sự bènđưa qua cho Trường Hoài ca ca. Đúng rồi, chắc huynh không biết, Trường Hoài ca ca và Tòng Tuyển cùng nhau lớn lên, tình nghĩa không thể so sánh như người bình thường, quản sự kia cũng nghĩ Trường Hoài ca ca tưởng niệm người cũ, tính nịnh hót xun xoe, ai dè đâu Trường Hoài ca ca thiếu tí nữa chém bay đầu ông ta luôn."
Triệu Quân vẫn mãi trầm mặc, Từ Thế Xương thấy hắn như thế liền suy đoán: "Có người so sánh huynh với hắn? Lãm Minh huynh, ngàn vạn lần chớ để ở trong lòng, chuyện như vậy ta có nhiều kinh nghiệm rồi."
Triệu Quân cười quái dị một tiếng, hỏi: "Lẽ nào ngươi cũng giống hắn?"
"Đương nhiên không phải." Từ Thế Xương đáp, "Nếu huynh sinh ở kinh thành huynh sẽ hiểu. Tuy nói ta với Tòng Tuyển quan hệ không tồi, nhưng hắn quả đúng là ác mộng của những thế hệ cùng trang lứa. Chỉ hai ba lần đã tạo nên tiếng tăm, hắn tốt thế nào, chúng ta liền bị so bì không tốt nhường ấy, duy chỉ mỗi Trường Hoài ca ca có thể chịu đượchắn."
Tốt đẹp khiến nhiều người yêu thích, đây chính là Bùi Dục; Tốt đẹp nhưng lại khiến người hận, Tạ Tòng Tuyển thuộc về vế sau.
Lúc này nhắc tới Bùi Trường Hoài, Từ Thế Xương nghĩ thầm hai người bọn họ ở Bắc Doanh chắc không hợp nhau, nhất thời có ý khuyên giải, nói: "Như vậy cũng không có gì không tốt cả, Trường Hoài ca ca thấy huynh quen mặt, cũng rất muốn kết giao với huynh. Ài, chuyện trên triều của hai người ta không định lắm miệng đâu nhưng sao cứ tranh chấp hoài vậy?"
Kết giao gì đó là giả, tất cả đều là lời nhảm nhí của Từ Thế Xương, cậu ta chỉ cầu mong hai bọn họ hòa hoãn một chút, không ngờ Triệu Quân nghe xong càng tức giận, kéo ngọc bội Kỳ Lân bên hông xuống ném mạnh.
Từ Thế Xương giật mình, lăn ngã khỏi giường.
Triệu Quân say rượu nhiều ngày, đau đầu khó nhịn, lúc này nổi nóng lên ai cũng không nhận, quát: "Bảo hắn cút!"
Từ Thế Xương thấy hắn phát hỏa, phỏng đoán là do Bùi Trường Hoài bảo vệ mấy lão tướng trong Bắc Doanh nên hắn nổi cơn thịnh nộ, giờ khắc này nói đến Bùi Trường Hoài, Triệu Quân tự nhiên cáu giận.
Từ Thế Xương mắt thấy mình cũng đang đứng đầu ngọn sóng rồi, không dám lưu lại nữa, sau khi ra cửa bèn dặn dò nô tài đi Hầu phủ truyền tin, báo cáo sự việc ở lầu Phù Dung cho Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài nhớ đến đám hoa mai nọ, quyết định tự mình đi qua xem tình huống.
Y không muốn đánh động lộ liễu, ăn mặc cũng ít tạo sự chú ý, đi vào lầu Phù Dung bằng cửa sau, chỉ có mỗi quản sự ra nghênh đón.
Vì lầu Phù Dung dựa lưng tổng quản thái giám Trịnh Quan, có Trịnh Quan nhắc nhở, người ở đây cũng rất lanh lẹ tinh khôn, quản sự không hề dám làm chậm trễ Chính Tắc Hầu, vẫn cung kính như cũ.
Bùi Trường Hoài tựa vào ghế xe lăn, yên tĩnh ngồi dưới gốc mai một lát, sau đó phân phó nói: "Nếu hắn cố ý gây khó dễ, các ngươi hãy mang số mai này chuyển đến Hầu phủ, thợ phụ trách chăm sóc hoa thủ công cũng cùng đi theo."
"Thật tốt quá, đa tạ tiểu Hầu gia."
Quản sự đại thở ra một hơi, cũng may Bùi Trường Hoài độ lượng, không đến nỗi đắc tội hai đầu.
Bùi Trường Hoài cũng nghe nói Triệu Quân say sưa ở lầu Phù Dung nhiều ngày, tư vị trong lòng phức tạp, đợi đến lúc hoàn hồn, y đã bước chân vào nhã các.
Đúng lúc gặp gã sai vặt đưa hương an thần tới, bắt gặp Bùi Trường Hoài, gã lập tức quỳ xuống hành lễ.
Qua nửa ngày, Bùi Trường Hoài hỏi không đầu không đuôi: "Người vẫn khỏe chứ?"
Gã sai vặt hồi đáp: "Mới ngủ không lâu, Đại tướng quân say đau đầu, tiểu nhân mới vừa thay ngài ấy đốt hương... Ngài, ngài muốn đi vào sao ạ?"
Chần chờ một chút, Bùi Trường Hoài vẫn nhỏ tiếng nói: "Làm phiền."
Gã sai vặt liền đẩy xe cho y đi vào, bản thân thì lùi ra bên ngoài.
Bên trong các đốt lửa ấm dịu nhẹ, huân hương từ lò thú lượn lờ sương khói, hoàn toàn yên tĩnh.
Cách một bức rèm che, Bùi Trường Hoài có thể mơ hồ nhìn thấy Triệu Quân đang nằm trên giường, tiếng hít thở đều đều, ngủ rất say.
Thấy hắn không có việc gì, Bùi Trường Hoài định rời đi, đang lúc đỡ bánh xe lăn, bỗng thấy Triệu Quân nghiêng người, chăn mỏng rơi xuống phân nửa. Bùi Trường Hoài mím môi dưới, không thể làm gì khác là quay lại nhặt lên, đắp kín cho Triệu Quân.
Đột nhiên Triệu Quân mơ mơ màng màng bắt được tay y, hô: "Bùi Dục..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro