Chương 49: Vân vu sơn (5)
Edit: Nynuvola
Tim Triệu Quân chấn động mạnh mẽ, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Bùi Trường Hoài, tựa hồ đang xác định lời của y đến tột cùng là thật hay giả.
Ánh mắt Bùi Trường Hoài lạnh như băng, không một tia dối trá.
"Ngươi vui vẻ theo ta là bởi vì ta giống Tạ Tòng Tuyển?" Đồng tử Triệu Quân long lên, bàn tay nắm chặt Bùi Trường Hoài khó kiềm chế giần giật, "Ngươi cho rằng ta là Tạ Tòng Tuyển?"
Xương tay đau đớn khiến Bùi Trường Hoài hơi nhíu mi, nhưng y không phủ nhận, "Đúng vậy."
"Bùi Dục, ngươi tìm chết."
Triệu Quân nghiến răng nghiến lợi nói, giơ tay bóp lấy gáy Bùi Trường Hoài, cắn lên môi y.
Không hề nhu tình như ban nãy mà là một cái hôn thô bạo tàn ác, bừa bãi càn phá, như điên cuồng xé xác con mồi, giữa răng môi hai người tràn ngập mùi máu tanh.
Cổ họng Bùi Trường Hoài bị bóp, miệng hít thở không thông, nghẹn cứng mang đến đau đớn và choáng váng, nhưng y vẫn giãy dụa kịch liệt, "Buông, buông tay..."
Hai mắt Triệu Quân đỏ ngầu, buông lỏng lực tay đang chế trụ Bùi Trường Hoài ra, kéo xả quần áo y.
Tuy rằng Bùi Trường Hoài tâm địa thiện lương nhưng không phải người có tính cách mềm yếu dễ bị bắt nạt. Nếu y cam tâm tình nguyện, mặc kệ người khác đối đãi với y thế nào cũng được, nhưng nếu không phải nguyện ý, cho dù có cùng làm ngọc nát đá tan y cũng không bao giờ nhượng bộ.
Triệu Quân càng hung ác, Bùi Trường Hoài càng lạnh lẽo cứng rắn, hai người như liệt hỏa gặp gió mạnh, một khi chạm vào, chính là đến chết mới thôi.
Bùi Trường Hoài giữ y phục mình, lạnh nhạt nói: "Ngoại trừ làm chuyện này, ngươi còn có thể làm cái gì?"
"Ngươi muốn ta làm cái gì? Làm những việc mà Tạ Tòng Tuyển làm tốt để càng giống như hắn ư?" Triệu Quân ghé lại cắn một ngụm nơi cần cổ y, bàn tay hướng xuống hạ thân tìm kiếm, nâng mông y lên gập đùi lại, tràn đầy xâm lược đi vào giữa hai chân Bùi Trường Hoài, "Bùi Dục, những thứ hắn chưa làm, ta sẽ làm. Ngươi nhìn cho rõ, ta rốt cuộc là ai!"
Môi Bùi Trường Hoài run run, cảnh tượng khuất nhục đêm qua phảng phất tái hiện, lục phủ ngũ tạng y giờ đau đớn quặn thắt, khuôn mặt càng thêm rét hàn.
"Bản hầu nhìn rõ ràng." Bùi Trường Hoài cố kiềm nén sự run rẩy trong hơi thở, âm u nhìn Triệu Quân, "Ngươi không phải là hắn, ngươi không xứng."
Lòng Triệu Quân phát lạnh, giận dữ cười, "Ta không xứng? Ngươi cho rằng Tạ Tòng Tuyển là cái thá gì? Chết trong tay đám man di oắt con vô dụng Bắc Khương, cũng xứng so với Triệu Lãm Minh ta sao!"
Mắt Bùi Trường Hoài đỏ bừng, tung một quyền vào mặt Triệu Quân.
Triệu Quân không né, cứng rắn đón nhận, khóe miệng nhanh chóng trào ra máu tươi. Thần sắc của hắn ngoan tuyệt, vẫn muốn giằng co, Bùi Trường Hoài lại phản kháng mãnh liệt, xoay người cắn hắn, "Đừng đụng ta!"
Triệu Quân rốt cuộc không thật sự nghĩ sẽ thương tổn Bùi Trường Hoài, hắn âm thầm thu lại khí lực, không thể kềm giữ y được, trong lúc hỗn loạn hạ vài chiêu.
Bùi Trường Hoài đánh càng tàn nhẫn, Triệu Quân càng hiểu rõ Tạ Tòng Tuyển quan trọng với y thế nào, dù ra sao cũng không cho phép người khác khinh nhục một câu, mà Triệu Quân hắn chẳng là cái thá gì, có thể tùy ý để y trêu chọc, giày xéo.
Triệu Quân bị đánh đâm ra căm giận ngút trời, thúc vào đầu gối Bùi Trường Hoài. Trong phút chốc cơn đau phá tan toàn bộ sức mạnh mà Bùi Trường Hoài còn, y kêu lên thành tiếng, không thể kiểm soát được cơ thể.
Tiếng gào thảm thiết này làm Triệu Quân thanh tỉnh, kìm kẹp Bùi Trường Hoài buông lỏng. Hai người giằng co ngắn ngủi, Triệu Quân trông thấy khuôn mặt tái nhợt băng lãnh của y, tựa hồ cũng cảm nhận được một loại thống khổ khó có thể nhẫn nhịn.
Đúng lúc này, Tầm Xuân bưng chén thuốc đi vào trong phòng, thấy hai người như vậy, hắn sợ cứng người, nhưng rất nhanh hoàn hồn, lập tức quỳ trên mặt đất, giơ cao chén thuốc không dám ngẩng đầu.
"Nô, nô mới đưa lại đây." Giọng Tầm Xuân run lẩy bẩy, bủn rủn một lát mới dám nói, "Hầu gia có thương tích trên người, lúc này, lúc này nên uống thuốc."
Hắn mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn tận lực thay Bùi Trường Hoài giải vây.
Triệu Quân nhìn Tầm Xuân rồi chuyển sang chén nước thuốc kia, không khỏi cảm thấy trào phúng. Hắn đứng dậy từ giường nhỏ, hất tay đổ chén thuốc, nước thuốc nóng bỏng đen đặc trong bát sứ bắn tung tóe tại chỗ.
Tầm Xuân quỳ trốn về sau mấy bước, nằm rạp ở đấy.
"Vệ Phúc Lâm!"
Triệu Quân gọi Vệ Phúc Lâm tới, lạnh lùng nói: "Đưa Chính Tắc Hầu trở về, cùng với tên cẩu nô tài ăn cây táo rào cây sung này luôn!"
Vệ Phúc Lâm nhìn cảnh tượng bề bộn khắp nơi, không nói một lời, chỉ cúi đầu lĩnh mệnh, tự mình đẩy một chiếc xe lăn tới, cung kính thỉnh Bùi Trường Hoài di giá.
Tầm Xuân cũng không lắm miệng mà đỡ Bùi Trường Hoài đứng dậy, đoạn lấy chiếc đấu bồng cẩm tú đã được ủ ấm trùm lên cho y, che lấp đi chút nào chật vật.
Trước khi rời đi, Triệu Quân hỏi: "Ngươi không có lời nào nói muốn nói với ta?"
Ánh mắt Bùi Trường Hoài như đầm băng, hồi đáp: "Không có."
Triệu Quân cười lạnh, giơ tay chùi đi khóe miệng dính máu, "Được, rất tốt, Chính Tắc Hầu, là ta coi thường ngươi. Không vội, chúng ta ngày sau còn dài."
Bùi Trường Hoài nhắm mắt lại, tự biết Triệu Quân có thù tất báo, sẽ không dễ dàng nuốt vào nhục nhã ngày hôm nay, tương lai không rõ sẽ dùng thủ đoạn cỡ nào đối phó với Hầu phủ.
Nhưng cũng tốt, ít nhất y hiểu rằng không thể tin tưởng Triệu Quân.
Lúc Bùi Trường Hoài trở lại Hầu phủ, trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn chập choạng trên nền trời.
Lang trung Quý phủ là An bá vừa biết Bùi Trường Hoài hồi phủ, lập tức ôm theo hòm thuốc đến khám cho y, thấy Bùi Trường Hoài một thân quá mức chật vật, nhất là đầu gối, đã tàn tạ không nỡ nhìn.
An bá từng đi theo lão Hầu gia, sau khi hai vị thiếu tướng quân Bùi Văn, Bùi Hành chết trận, An bá luôn hi vọng Bùi Trường Hoài có thể chống đỡ rường cột Hầu phủ, đừng tiếp tục phụ sự kỳ vọng của lão Hầu gia với mình, thế nhưng giờ khắc này ông nhìn Bùi Trường Hoài chịu thương tổn khắp người, vẫn như trước không thốt nên lời, đau lòng hỏi y đêm qua đi nơi nào.
"Bản hầu không có chuyện gì, ngươi cứ ra tay đi." Bùi Trường Hoài không trả lời, chỉ nhịn đau lệnh cho An bá xử lý tốt thương thế.
Đợi tất cả xử lý thỏa đáng xong, thuốc cũng được đắp lại.
Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ tiến vào, Bùi Trường Hoài lệnh tất cả mọi người lui ra, một mình ngồi ngẩn ngơ dưới ánh chiều tà phút chốc, để mặc cho hoàng hôn đỏ rực như máu chiếu rọi khắp người.
Trên án thư để cuốn Xích Hà Khách mà rất lâu rồi y không giở xem, trong sách kẹp một tờ giấy, mở ra chính là nét bút của Tạ Tòng Tuyển.
Những gì hắn vẽ là câu chuyện trong chương cuối cùng của Xích Hà Khách, Xích Hà Khách cô độc chạy đến Nhạn Hành Quan vì để cứu vớt những bách tính bị bọn cướp tàn hại, không ngờ lại trúng tên bỏ mình. Kiều Nô một lòng đợi người thương trở về lấy nàng, thế nhưng chỉ chờ được tin dữ Xích Hà Khách bỏ mình tha hương, Kiều Nô đau lòng khôn xiết, cuối cùng nhảy vào hồ Uyên Ương, đi theo Xích Hà Khách.
Tạ Tòng Tuyển thích Xích Hà Khách hiệp nghĩa, nhưng không thích hành động tuẫn tình của Kiều Nô, hắn nói: Thời gian đời người nhanh như đưa thoi, lên trời xuống đất ngươi cũng không tìm ra chuyện nào đáng quý hơn sống sót cả. Thư sinh viết thoại bản chung quy phải tạo ra cái gì đó giống si tình nữ tử, ngày ấy Xích Hà Khách cứu Kiều Nô chính là vì muốn nàng sống tiếp, chứ không phải để nàng vì mình mà chết."
Bùi Trường Hoài không đồng ý, than thở: "Có đôi lúc sống sót so với cái chết còn khổ ải hơn."
Tạ Tòng Tuyển bắt chước y thở dài: "Ngươi nói chuyện càng ngày càng cổ hủ."
Bùi Trường Hoài biết hắn đang chế giễu mình, mặt đỏ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Ta là thế đấy."
Tạ Tòng Tuyển ôm vai y, cười tủm tỉm nói: "Ngươi thế nào đều tốt cả."
Bùi Trường Hoài nương theo cái ôm của hắn ghé lại gần, trái tim rung động, nhưng y không biết đây là cảm xúc gì, phải giải thích thế nào. Tạ Tòng Tuyển lại không hề hay biết, còn tự nhiên bảo rằng: "Ta vừa mới nghĩ, ngươi nói cũng không phải không có lý, nếu như Kiều Nô không chết, có lẽ phải gả cho vị biểu ca mà nàng chán ghét kia, vậy càng buồn hơn là vui." Nói đoạn, Tạ Tòng Tuyển cũng chùng xuống, "Xích Hà Khách nếu không chết thì tốt rồi."
Nghĩ đến vẻ mặt sầu não của Tạ Tòng Tuyển khi đó, Bùi Trường Hoài không tự chủ nở nụ cười, lại nghĩ tới lần trước người xem quyển sách này là Triệu Quân, độ cong khóe môi liền biến mất.
Bùi Trường Hoài gắng gượng chịu đựng quá lâu, lúc này lòng tràn đầy uể oải, nhưng giờ y không có nhiều thời gian để sa sút, cầm chén thuốc trên án thư lên, ngửa đầu uống cạn.
Thuốc đắng làm lưỡi y ngứa ngáy, đợi uống xong sạch sẽ, Bùi Trường Hoài đã nổi lên tầng mồ hôi nóng.
Y rốt cục tìm về chút tinh thần, sau đó truyền gọi cận thị tiến vào nhận lệnh.
Ngày ấy trong rừng rậm ngoại thành, Lưu Hạng độc phát thân vong, Lưu An ngay lập tức bị cướp trói ám sát, những kẻ kia chắc chắn đã có chuẩn bị, hẳn sớm dự định sau khi Bùi Trường Hoài đến sẽ giết Lưu An diệt khẩu.
Đuổi bắt đám đạo tặc này thị vệ Hầu phủ không thể đuổi được, Bùi Trường Hoài không giao ra hung phạm, đành phải tới hoàng cung thỉnh tội.
Vì việc đó mà bọn họ áy náy không thôi, hiện tại tất cả đều quỳ một gối xuống trước mặt Bùi Trường Hoài, nói: "Thỉnh Hầu gia giáng tội."
"Kẻ địch đã sớm chuẩn bị, việc này cũng do bản hầu cân nhắc không chu đáo." Bùi Trường Hoài dừng một chút, hỏi lại, "Đã đến phụ cận Vân Ẩn đạo quan tìm Tân Diệu Như chưa?"
"Không thấy, theo Hầu gia dặn dò, chúng thuộc hạ lục soát khắp nơi nhưng không phát hiện tung tích Tân tiểu thư. Có điều nàng đã trở lại phủ thượng thư."
Bùi Trường Hoài nhíu mày, "Trở lại?"
"Đúng vậy." Cận vệ gật đầu nói, "Vốn Nguyên Mậu công tử vừa tin nghe chúng thuộc hạ không tìm được người, nhất thời nóng ruột đòi đi phủ thượng thư, nhờ lão Thượng thư hỗ trợ tìm thử. Thuộc hạ nghĩ chuyện lớn như vậy không lừa được lão Thượng thư quá lâu, cho nên đi cùng Nguyên Mậu công tử, đúng như dự đoán đến phủ thượng thư quản gia lập tức xua tay, bảo công tử đừng tin lời đồn bậy, Tân tiểu thư vẫn luôn ở quý phủ chưa bao giờ đi qua cái gì mà Vân Ẩn đạo quan."
Một cận vệ khác bổ sung: "Chúng thần đoán, lão Thượng thư vì danh dự của Tân tiểu thư suy nghĩ, mới giả ý tuyên bố với bên ngoài nữ nhi còn ở quý phủ. Thuộc hạ đang muốn nói rõ về chuyện Tân tiểu thư mất tích, nào ngờ Tân tiểu thư từ trong đó đi ra."
Bùi Trường Hoài hỏi: "Người thế nào?"
"Cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là..." Vẻ mặt cận vệ khó xử, dừng một chút mới nói, "Tân tiểu thư ném vòng tay mà Nguyên Mậu công tử đưa cho nàng lúc trước, nàng nói lần này nếu không có người cứu giúp, chính mình không biết đã bị giày xéo thế nào, nàng không ngờ vào lúc nguy nan công tử lại bỏ nàng một mình đào tẩu, sau này không muốn có bất kỳ qua lại nào với người Hầu phủ nữa. Công tử cảm thấy oan uổng, đang muốn giải thích thì lão Thượng thư đã tức giận đánh đuổi công tử ra khỏi phủ. Công tử trở về khóc nửa ngày, không ăn không uống, mới ngủ cách đây không lâu."
Cận vệ lo lắng cho Bùi Nguyên Mậu, Bùi Trường Hoài lại thấy cực kỳ bình tĩnh.
Qua một lát, y hỏi: "Là ai cứu Tân Diệu Như?"
Cận vệ lắc đầu nói: "Phủ thượng thư vẫn chưa tiết lộ."
"Điều tra." Bùi Trường Hoài một chữ như đá ném vào hồ, chìm xuống xa xôi.
Cận vệ nghiêm mặt cúi đầu, lĩnh mệnh nói: "Vâng."
Trước khi đi, cận vệ trở về bẩm báo một chuyện, Hạ Nhuận tướng quân đã đợi ở tiểu trà các hai canh giờ.
Hạ Nhuận đến Hầu phủ bái kiến, hạ nhân nói Chính Tắc Hầu vẫn chưa thể dậy gặp khách, khuyên gã đi về trước. Nhưng Hạ Nhuận nhất định phải thấy Bùi Trường Hoài bình an mới bằng lòng rời đi, quản gia liền mời gã tạm thời qua tiểu trà các chờ đợi.
Bùi Trường Hoài cũng biết Hạ Nhuận tính tình bướng bỉnh, nếu y không gặp, gã sẽ đợi đến tận hừng đông, thế nên liền sai hạ nhân mời hắn lại đây.
Hạ Nhuận vừa nghe Hầu gia truyền mình qua gặp nhưng không dám đi vào. Bùi Trường Hoài vô hoàng cung thỉnh tội là một chuyện vô cùng mất mặt, kinh đô không ít người đều xem là trò cười, Hạ Nhuận sợ Bùi Trường Hoài đau lòng, lần này đến chỉ để thể hiện bản thân trung trinh nhất quán, không cố ý nhìn bộ dạng chật vật của y.
Hạ Nhuận thỉnh hạ nhân chuyển lời hộ: "Biết Hầu gia không sao, ta cũng yên tâm, Hầu gia vẫn còn bệnh, thuộc hạ không dám quấy rầy, Hầu gia nếu có dặn dò chỉ cần thông báo một tiếng, ta lập tức đến lĩnh mệnh."
Nói xong câu này, Hạ Nhuận tức khắc rời khỏi Chính Tắc Hầu phủ.
Trong lòng Bùi Trường Hoài cảm kích tình cảm của gã, giằng co những này qua, y đã sớm uể oải khó gắng gượng, nằm ngửa mặt trên giường chợp mắt phút chốc, đợi tới lúc sắc trời hoàn toàn tối đen, hạ nhân ngoài tiền viện thông báo Từ Thế Xương đến.
Bùi Trường Hoài vừa ngồi dậy, Từ Thế Xương một tay cầm rượu, một tay xách theo hộp cơm bốn tầng bằng gỗ tử đàn sải bước đi vào trong phòng.
Nhìn thấy Bùi Trường Hoài, đôi mắt cậu ta sáng ngời, cười nói: "Trường Hoài ca ca, nhìn ta mang cho huynh thứ gì tốt này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro