Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Vân vu sơn (3)

Edit: Nynuvola

Triệu Quân thăm dò hơi thở của y, phát hiện hô hấp nóng bỏng dao động giữa kẽ tay nhưng vẫn bình ổn.

Có lẽ vì y quá mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi.

Quần áo trên người Bùi Trường Hoài bị Triệu Quân kéo xả lung tung, hai chân trần trụi chảy ra một lượng lớn bạch trọc, lồng ngực, cần cổ đều phủ kín những dấu hôn hồng nhạt, vốn là cơ thể bích ngọc không tỳ vết, chẳng rõ duyên cớ mà sau khi bị lăn lộn qua lại đáng thương như vậy.

Trong lòng Triệu Quân có chút hổ thẹn, lập tức buông Bùi Trường Hoài ra, một mình ngồi dậy.

Mu bàn tay của hắn bị Bùi Trường Hoài cắn bật máu, dấu răng cực sâu.

Trước đây hai người thân mật, dù Bùi Trường Hoài có nói lời khó nghe với hắn cỡ nào đi chăng nữa, thì cùng lắm là cứng ngoài miệng, rốt cuộc không làm ra hành động gây thương tổn gì, hôm nay y cắn hắn tàn nhẫn vậy, có thể thấy rõ vì Tạ Tòng Tuyển, Bùi Trường Hoài vô cùng hận hắn.

Hắn thấy mi mắt Bùi Trường Hoài còn đọng nước mắt bèn giơ ngón tay vuốt ve nơi đuôi mắt y, lau đi giọt nước mắt, xong rồi thì lạnh giọng nói, "Đường đường là Chính Tắc Hầu, sao có thể vì người khác khóc thành như vậy?"

Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, Bùi Trường Hoài mơ tới rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cuối cùng tất cả đều dần dần rời khỏi y, trước mắt chỉ còn dư lại một thân ảnh quanh quẩn bên cạnh.

Người kia nắm lấy tay y, rõ ràng cách rất gần, nhưng khuôn mặt vẫn mơ hồ, chỉ thấy một đôi mắt tuấn tú phong lưu, thẳng tắp dõi theo y.

Giống Triệu Quân.

Bùi Trường Hoài chấn động, bỗng nhiên tỉnh dậy, ánh sáng chói mắt kèm theo đau đớn trên người cùng nhau ùa về thức tỉnh y, khiến y không khỏi cau mày trầm ngâm.

Sau đó, một gương mặt trắng nõn xinh đẹp xuất hiện trước tầm mắt, người kia thấy y tỉnh, đôi mắt hạnh nhoáng cái trở nên mừng rỡ.

"Tiểu Hầu gia, ngài có khỏe không?" Hắn hỏi.

Bùi Trường Hoài không trả lời, y ngồi xuống, trước tiên tìm về ý thức từ trong mớ hỗn độn, bản thân vẫn ở phủ tướng quân, trên người là áo lót của Triệu Quân.

Lần trước trong soái trướng quân doanh, Triệu Quân đã mặc món đồ này, bả vai có thêu hoa văn như ý bằng chỉ bạc...

Bùi Trường Hoài không nhịn nổi cơn đau đầu, ảo não xoa xoa mi tâm, y thực sự không biết tại sao mình lại có thể nhớ rõ chuyện kia như thế.

Y đáng ra không nên nhớ kỹ.

Bùi Trường Hoài bình tĩnh chốc lát, nâng mắt nhìn về phía người vẫn luôn đứng hầu bên cạnh. Người kia vừa thấy y ngẩng đầu, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu nói: "Tiểu Hầu gia."

Bùi Trường Hoài bắt gặp, ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."

Người kia đáp: "Tiểu Hầu gia chưa chỉnh lý dung nhan, nô tài không dám mạo phạm."

Vạt áo Bùi Trường Hoài còn tán loạn, tóc tai chưa buộc, y đơn giản thắt lại xiêm y, nói: "Bản hầu cho phép ngươi ngẩng đầu."

Người kia lúc này mới ngẩng mặt lên cho Bùi Trường Hoài nhìn, y phát hiện đây chính là tiểu quan Triệu Quân nuôi dưỡng tại quý phủ, "Tầm Xuân?"

Tầm Xuân phát hiện y còn nhớ tới tên mình, vui mừng khôn xiết, nói: "Hầu gia còn nhớ nô tài? Ngày đó nhận ơn cứu của tiểu Hầu gia, nô tài nguyện tan xương nát thịt, không cần báo đáp."

Bùi Trường Hoài nghi hoặc: "Ơn cứu?"

Thấy Bùi Trường Hoài tựa hồ không hề có ấn tượng, Tầm Xuân cũng không bất ngờ, hắn là tiểu quan mua vui ở lầu Phù Dung, mà Bùi Dục lại là Chính Tắc Hầu cao cao tại thượng, vốn là nhân vật thần tiên trên trời, chỉ vô tình bố thí cho hắn một chút quan tâm mà thôi.

Tầm Xuân ngày trước thanh tú có thừa, cho nên ít phải chịu sự dạy dỗ, hậu đình cực kỳ mềm mại, có thể song long cùng nhập. Không ít khách nhân thích cùng kẻ khác cộng dâm gọi hắn đến hầu hạ, qua lại thường xuyên, Tầm Xuân ở lầu Phù Dung cũng có chút thanh danh, ân khách không ngừng.

Năm đó hai vị công tử Tam lang gia Viên gia và Cửu lang Phan gia đến lầu Phù Dung uống rượu, đều yêu cầu hắn bồi tiếp.

Vì hai nhà Viên Phan trên triều đình không hợp, thế nên Viên Tam và Cửu Phan vừa gặp đã đấu đá nhau, không ai nhường ai. Sau đó không biết kẻ nào đâm bang, đưa Tầm Xuân vốn đang hầu hạ Viên Tam qua cho Cửu Phan.

Viên Tam xưa nay đã không vửa mắt Cửu Phan, sao có thể cho phép hắn cướp đi đồ vật mình yêu thích? Bên này vừa nghe Cửu Phan vào lầu Phù Dung gọi tên Tầm Xuân tới phòng hầu hạ, vô cùng giận dữ vén tay áo đạp mở cửa phòng, kéo Cửu Phan đang nằm trên giường ra đánh một trận.

Tầm Xuân co rúm trên giường, đưa mắt nhìn bọn họ đánh nhau, sợ thành gà gỗ, không biết làm thế nào cho phải.

Hai vị công tử ngươi một quyền ta một cước, đánh nhau túi bụi, bình sứ bàn ghế đập ngã, huyên náo toàn bộ lầu Phù Dung, nơi nơi bừa bộn.

Đúng lúc này Từ Thế Xương cũng ở đó, mắt thấy bọn họ đánh tiếp nữa không khéo chết người, cho nên chạy tới hai tay ôm eo Viên Tam, hô hào nô tài giữ Cửu Phan lại, khuyên can đủ đường mới coi như tách được hai vị tổ tông.

Từ Thế Xương là nhi tử của thái sư đương triều, so với những con cháu thế gia sàng tuổi chính là một tiểu thái tuế, người khác không không dám trêu chọc. Vừa thấy mặt cậu ta, hai người kia lập tức dừng tay, nhưng trong lòng vẫn không ai phục ai, bèn gọi Tầm Xuân lại, để hắn chọn một người về sau có thể hầu hạ.

Từ Thế Xương ở bên cạnh khuyên: "Chỉ là một tiểu quan mà thôi, ai đến cũng phải hầu hạ, nào tới phiên hắn được chọn? Ta nghe từ quản sự nói mặt hàng này thể chất hiếm thấy, hai vị ca ca dù cùng chơi vẫn có thể chịu nổi, cứ xem như đùa bỡn mà thôi, sao đáng giá cho các ca ca nóng tính động tay như vậy?"

Viên Tam bị chọc máu, quay đầu thoáng nhìn thân thể trần truồng của Tầm Xuân, càng thêm chán ghét, liền đi đến tát mạnh một cái, mắng: "Trời sinh tiện nô chỉ có thể hầu hạ hai chủ tử! Uổng công ta bỏ biết bao nhiêu ngân lượng nâng đỡ ngươi!"

Tầm Xuân oan ức, nhưng cũng chỉ có thể khóc, không dám nói lại câu gì.

Thấy hắn khóc như mưa, Viên Tam ngoài cười trong không cười, âm u nói: "Được nha, gia ngược lại muốn xem thử ngươi có thể chịu được bao nhiêu người, đều thối rữa cả rồi!"

Viên Tam đột nhiên lôi tóc Tầm Xuân kéo vào phía sau bức rèm che, giữ hắn trong ngực, kéo áo bào lên động thân tiến vào. Tầm Xuân nháy mắt đau đớn nhưng không dám gào thét, chỉ khẽ kêu rên.

Đằng sau tấm màn vang lên âm thanh ái muội và bóng dáng giao hợp.

Từ Thế Xương vỗ vai Cửu Phan, cười nói: "Đến đây thôi, lầu Phù Dung là nơi tìm thú vui, không phải chỗ rước bực bội. Phan huynh, ngươi cũng thử xem đi, ta không phụng bồi nữa, Trường Hoài ca ca muốn qua uống rượu, ta đi tìm huynh ấy đây. Nói trước mấy lời thô tục, Trường Hoài hiếm khi đến đây một lần, nếu các ngươi còn tiếp tục gây sự, quét sạch nhã hứng uống rượu của huynh ấy, ngươi xem ta có quay lại xử các ngươi không!"

Sau khi Từ Thế Xương rời đi, Cửu Phan đứng tại chỗ, nhìn Viên Tam đang kịch liệt xỏ xuyên hậu đình Tầm Xuân, dâm thủy chảy ròng, tâm ngứa theo, mắt cũng nóng lên, không nói hai lời đã đề thương ra trận.

Bọn họ đánh nhau, cũng không phải bởi vì thật sự thích Tầm Xuân, bọn họ đối xử với Tầm Xuân càng giống như một bình hoa đẹp đẽ trong nhà, thà rằng vỡ nát cũng không cho phép người khác xâm chiếm.

Lúc này chơi hắn cũng chỉ là vì tranh cường háo thắng, đương nhiên có tàn nhẫn đều bộc lộ ra hết.

Thân phận Tầm Xuân thấp hèn, dù thế nào cũng chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nhịn, trong lòng cầu thần vái phật, mong bọn họ sớm phát tiết xong, buông tha hắn.

Nhưng Tầm Xuân lại đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân, bị hành hạ đến mức khóc lóc liên tục xin tha. Viên Tam, Cửu Phan chê hắn làm mất hứng, động tác càng hung ác.

Đương lúc Tầm Xuân nghĩ tối nay mình sẽ chết ở đây, bên ngoài bỗng có người kính cẩn cất lời: "Chính Tắc Hầu lệnh nô tài truyền lời, Hầu gia nghe nói Viên Tam công tử, Phan Cửu công tử tới, nhớ lần gần nhất gặp hai vị công tử vẫn là lễ đạp thanh, nay thỉnh các vị ghé qua uống chén rượu."

Viên Tam và Phan Cửu thuở nhỏ có giao hảo với Bùi Trường Hoài, nhưng y quen thanh tịnh, lúc uống rượu không thích có người khác quấy rối, bình thường vẫn cùng Tạ Tòng Tuyển và Từ Thế Xương chung mâm, vừa nghe thấy y phá lệ gọi mình qua uống rượu, đương nhiên vô cùng kích động.

Huống hồ, lửa giận của bọn họ cũng nhờ làm xong chuyện hoang đường này mà tiêu tan không ít, sau khi tận hứng thì buông tha Tầm Xuân, từng người thay y phục, đi gặp mặt Bùi Trường Hoài.

Tầm Xuân cả người nhơ bẩn và thương tích, thần trí mơ hồ co quắp nằm nhoài trên thảm. Cơ thể hắn như bị chia năm xẻ bảy, đau đớn khó lòng nhúc nhích, muốn hô người vào cứu hắn nhưng không thể thốt thành lợi.

Cũng không biết qua bao lâu, thời điểm Tầm Xuân cảm giác lạnh lẽo tê dại, hắn nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng Từ Thế Xương gấp gáp giải thích: "Hai người bọn họ huynh không phải huynh không biết, cực kỳ sĩ diện, chỉ thiếu một cái bậc thang, ta đây không phải là cho bọn họ bậc thang sao? Chờ xả hết nóng giận là xong thôi. Trường Hoài ca ca, ngươi lại vì thứ kia mà tức giận với ta chứ?"

Đáp trả cậu ta là thanh âm thanh lãnh như tuyết, "Cho nên ngươi liền lấy người khác làm thùng trút giận cho bọn họ?"

Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, một trận gió rét theo đó tiến vào, Tầm Xuân run cầm cập, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, quần áo trắng thêu hạc, giống hệt thần tiên.

"Nhìn chuyện tốt ngươi làm đi." Người kia nhàn nhạt trách cứ.

Từ Thế Xương vò đầu bứt tai, "Chuyện này... Trường Hoài ca ca, ta..."

Người nọ đi đến chỗ Tầm Xuân, nhặt nhạnh quần áo rơi vãi trên đất, phủ đi nhơ bẩn và vết thương trên thân thể hắn, trước lúc đứng dậy rời đi, y phảng phất như tiện tay, nhẹ nhàng vỗ nơi vai hắn một chút.

Tầm Xuân nhất thời nhớ lại khi còn nhỏ mình bị ngã, thời điểm đau đớn sẽ nhào vào lòng mẫu thân khóc lớn, khi đó mẫu thân hắn cũng sẽ vỗ vỗ sau lưng hắn như vậy thay cho an ủi dỗ dành.

Hắn chảy nước mắt, đôi môi giật giật, muốn hỏi tên y nhưng không nói nên câu, cuối cùng triệt để ngất đi.

Tầm Xuân được dưỡng thương ở lầu Phù Dung nửa tháng, nghe nói là Chính Tắc Hầu lưu lại một nén bạc, nhờ quản sự chăm sóc hắn thật tốt, hắn cũng bởi vậy giữ được một mạng.

Từ đó về sau, Tầm Xuân luôn mong có cơ hội được báo đáp ân tình của Chính Tắc Hầu, nhưng Chính Tắc Hầu đến lầu Phù Dung chỉ để uống rượu nghe khúc, không cần người hầu hạ, Tầm Xuân muốn gặp y một lần cũng khó khăn.

Không ngờ hiện tại may mắn gặp y ở phủ tướng quân.

Hắn được Triệu Quân lệnh qua hầu hạ y, trước mắt chỉ biết đầu gối Bùi Trường Hoài bị thương, tạm thời sẽ an dưỡng trong phủ tướng quân một quãng thời gian, còn vì sao y lại ở trong phủ tướng quân, Tầm Xuân không biết, cũng không nghĩ nhiều, có thể có cơ hội báo ân đã là may mắn hiếm thấy rồi.

Hắn không kể rõ tiền duyên, chỉ cúi đầu nói: "Tiểu Hầu gia thiện tâm, không nhớ đã từng tiện tay cho nô tài một ân tình, nhưng nô tài một khắc không dám quên, kính xin tiểu Hầu gia cho phép ta lưu lại chăm sóc ngài."

"Không cần, bản hầu phải đi giờ."

Bùi Trường Hoài định ngồi dậy thay y phục, có điều vừa vận lực, chỗ đầu gối bỗng nhói đau, nhất thời ngã ngồi trở lại.

Tầm Xuân kinh sợ, vội đến dìu Bùi Trường Hoài, "Thương tổn của tiểu Hầu gia còn chưa lành, nô tài nghe lang trung nói, thương thế kia cần tĩnh dưỡng, tỉ mỉ điều trị mới không lưu di chứng. Tiểu hầu gia cần gì xin cứ việc phân phó nô tài."

Bùi Trường Hoài thấy bản thân mình hành tẩu bất tiện, chỗ nào trên người cũng khó chịu. Thân là Tam công tử Chính Tắc Hầu phủ, từ nhỏ chính là kim tôn ngọc quý, nào đã từng chịu qua khuất nhục cỡ này?

Y lẳng lặng suy nghĩ, nói: "Bảo Triệu Quân tới gặp ta!"

Tầm Xuân không biết tại sao đột nhiên y lại bực bội như vậy, cẩn thận trả lời: "Đô thống vào triều sớm, ngài ấy nói, nếu như ngài tỉnh dậy thì nô tài thuật lại cho ngài, đợi tướng quân hạ triều liền sẽ tới cùng ngài dùng cơm trưa."

Bùi Trường Hoài cắn răng, mắt nhìn chằm chằm vào bộ ấm trà đặt trên bàn, một hồi lâu sau, y nói: "Được."

Đến giờ ngọ, Triệu Quân hồi phủ, Tầm Xuân liền đến bẩm báo, Chính Tắc Hầu đã tỉnh rồi, cũng bớt sốt, mới vừa ăn chút cháo hoa, nhưng có vẻ vì tạm thời không thể đi đường cho nên tâm tình khá kém, không cho người khác vào hầu hạ.

Triệu Quân lệnh Tầm Xuân xuống nhà bếp truyền lệnh, chờ sắc thuốc xong hẵng quay lại, mình thì trực tiếp đi gặp Bùi Trường Hoài.

Cửa phòng vừa đẩy ra, hắn lập tức nhìn thấy bộ ấm trà rơi đầy đất, khắp nơi đều là mảnh vỡ, theo bản năng cảnh giác, dư quang Triệu Quân bỗng thoáng nhìn thấy một bóng đen, một trận gió thổi qua trước mặt.

Triệu Quân tay mắt lanh lẹ, chặn cổ tay Bùi Trường Hoài, trong tay y nắm mảnh ly sứ vụn, cách đôi mắt hắn không quá một tấc.

Triệu Quân ung dung ngửa mặt ngả về đằng sau né tránh, đoạn quay đầu nhìn Bùi Trường Hoài, hì hì cười nói: "Thân thủ khá lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro