Chương 36: Suốt đêm mưa (1)
Edit: Nynuvola
Lần đi Hoài Thủy này, cưỡi ngựa đường bộ cần đến bảy ngày, hai tên cận thị lúc chạy đến đã vào đêm, mà tri phủ Hoài Châu Trương Tông Lâm sớm chờ trong nha phủ từ lâu.
Thấy người do Hầu phủ phái tới làm việc, Trương Tông Lâm đầu tiên hành lễ, lễ này không phải làm với họ mà là cúi đầu bái trước lệnh bài Hầu phủ trong tay họ.
Trương Tông Lâm nói: "Thân thể Tiểu hầu gia gần đây có an khang chăng?"
"Hầu gia ổn cả." Một cận vệ nói, "Chúng ta từ kinh đến, khắp nơi đều xa lạ, mong Trương đại nhân nể mặt chỉ giáo."
Trương Tông Lâm đáp: "Sứ giả khách sáo rồi, bản phủ từng nhận ân của lão Hầu gia, chuyện Hầu gia nhờ vạn không thể sơ sót. Bản phủ tiếp nhận mật thư, hai vị tới đây là vì muốn điều tra gốc gác của đại Đô thống Triệu Quân Bắc Doanh sao?"
Khi ông nói ra lời này khuôn mặt lộ vẻ khó xử, cận vệ kia cũng tinh ý, tiện thể nói: "Chẳng qua là hỏi thăm quê quán, nhân khẩu một chút mà thôi, việc nhỏ tất nhiên sẽ không làm đại nhân khó xử."
Trương Tông Lâm nói: "Hầu gia chấp chưởng Võ Lăng Quân, Triệu đô thống làm việc dưới trướng ngài ấy, điều tra một chút vốn là chuyện đương nhiên, chuyện này có gì khó đâu? Có điều hiện tại Túc vương phi đang tu hành trong Thanh Vân đạo quan ở Xương Dương, hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ lệnh bản phủ chăm sóc, hoàng mệnh trên người, sợ là không thể tự mình đưa hai vị đi được."
Vị Túc vương phi kia chính là mẫu thân thân sinh của Tạ Tri Quân.
Túc vương phi vì chuộc tội cho Tạ Tri Quân năm đó mà mỗi năm đều sẽ đến Thanh Vân đạo quan phụng dưỡng tiên sư, đọc kinh tu hành. Hoàng thượng xưa nay coi trọng đạo hiếu, cảm kích trước tấm lòng từ ái của Túc vương phi, mới vừa rồi đã cho phép Tạ Tri Quân hồi kinh.
Bây giờ Túc vương phi đang ở trong Thanh Vân đạo quán Xương Dương, Hoài Thủy và Xương Dương đều do Hoài Châu cai quản, hoàng thượng nhắc nhở Trương Tông Lâm chăm sóc đoàn người Túc vương phi, Trương Tông Lâm nào dám thất lễ?
Ông cần phải lo chuyện ở cố phủ Túc vương, nhất thời không thể phân đi điều tra Triệu Quân được.
Hai vị cận vệ tỏ tường nguyên do, vội nói: "Đại nhân quá lời, ý chỉ của thánh thượng đương nhiên là quan trọng nhất. Huống hồ hỏi thăm lai lịch cũng không phiền tới ngài đại giá quang lâm, chỉ cần Tri phủ đại nhân truyền thủ dụ, để sau khi chúng ta đến Hoài Thủy không phải gặp rắc rối phiền phức gì là tốt rồi."
Trương Tông Lâm lại cười: "Chuyện này có chi khó khăn đâu?"
Cầm được thủ dụ của Trương Tông Lâm đi Hoài Thủy làm việc, quan chức địa phương quả nhiên ân cần, mọi sự xem ra cũng thuận buồm xuôi gió.
Hai cận vệ xem qua quê quán gia phả Triệu gia.
Nhân khẩu nhà họ Triệu đơn giản, tổ tiên dựa vào nghề nông nuôi sống, sau đó gặp đại hạn chi niên, ruộng đồng không thu hoạch được gì, phải thử nhiều kế sinh nhai, Nhị thúc của Triệu Quân là Triệu Minh Liệt đã hùng hổ chạy vào tiêu cục học việc ba năm, trong thời gian này tập thành một tay thiện xạ.
Rời khỏi tiêu cục, Triệu Minh Liệt đến quân doanh Hoài Thủy làm giáo đầu hai năm, trong doanh rất nhiều người đều từng thỉnh giáo ngân thương của ông, cực kỳ tán thưởng.
Vì Triệu Minh Liệt chưa định chung thân, dưới gối cũng không con cái, cho nên năm Triệu Quân bảy tuổi, hắn liền được cha mẹ đưa đến làm con nuôi của Triệu Minh Liệt.
Nói tới cha mẹ ruột của Triệu Quân thì càng chẳng có gì lạ, cả đời làm ruộng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm chút tiền. Ngoại trừ Triệu Quân ra ngoài, bọn họ còn có một người con trai khác, chính là huynh trưởng của Triệu Quân, nghe đâu rất giỏi văn thư, nhưng bởi vì phạm phải sai lầm lớn mà bị xóa tên trong gia phả.
Về phần sai lầm lớn nào, trong văn tự không ghi chép.
Hai cận vệ làm việc không dám qua loa, đã điều tra lập tức muốn điều tra tường tận rõ ràng mới thôi, thế nên đã đến địa phương gần nhà cũ Triệu gia tra cẩn thận.
Nơi này người thật sự biết Triệu Quân kỳ thực không nhiều, nguyên do vì Triệu Quân mới mấy tuổi đã cùng Nhị thúc của mình vào nam ra bắc, không hay ở trong nhà, thế là hàng xóm láng giềng chẳng bao giờ gặp hắn.
Mấy người ở quê nhà hắn chỉ nghe nói, khi Triệu Quân hơn mười tuổi, Nhị thúc của hắn bị giặc cỏ giết chết, ước chừng muốn thay Nhị thúc báo thù, Triệu Quân rất nhanh dấn thân vào binh nghiệp, chuyện sau đó bọn họ hoàn toàn không biết.
Cận vệ lại hỏi về cha mẹ ruột Triệu Quân.
Hơn mười năm trước, trưởng tử Triệu gia, cũng chính là huynh trưởng của Triệu Quân từng phạm trọng tội, có vẻ như giết người, hay lý do nào khác mà bị trục xuất khỏi gia phả.
Hai vợ chồng lão Triệu từ đó ưu tư thành tật, cộng thêm nhiều năm mệt nhọc, thân thể sớm suy sụp, trải qua một đợt phong hàn ốm vặt, lần lượt ốm chết.
Triệu gia bây giờ cũng chỉ còn lại một mình Triệu Quân, cũng may đứa nhỏ này mạnh mẽ không chịu thua kém, dù sao địa phương nhỏ như Hoài Thủy, Huyện thái gia lại là một quan thất phẩm tép riu giậm chân một cái cũng có thể khiến bách tính kinh động đến mức không dám ngẩng đầu, tám mươi một trăm năm sau cũng khó mà xuất hiện một người làm quan. Ấy thế mà Triệu Quân lại một bước lên trời, bây giờ nhậm chức Đại tướng quân, lĩnh quân hàm Đô thống Bắc Doanh, tương lai nếu có cơ hội lập công, e rằng phong hầu phong tước cũng không thành vấn đề.
Cận vệ Hầu phủ kiếm vài nhà hỏi kỹ, điều tra xong thân thế nhà Triệu Quân liền cảm thấy có chỗ không đúng, trước khi đi bọn họ mở miệng hỏi tên huynh trưởng Triệu Quân.
Người nhà quê đều không biết chữ, chỉ biết đọc, cụ thể là chữ nào thì họ không rõ lắm, cuối cùng vẫn phải mời lão sư dạy học tới hỏi, mới biết người nọ tên là "Triệu Huyên" .
"Triệu Huyên" nằm trên trang giấy, hai người xem đi xem lại, một cận vệ trong đó nhíu mày thầm nói: "Sao ta có cảm giác đã nghe qua danh xưng này ở đâu rồi?"
Cận vệ còn lại trầm ngâm chốc lát, đột nhiên biến sắc, nói: "Là hắn!"
...
Cho dù đang ngày đông lạnh lẽo, nhưng bị treo lơ lửng năm ngày, đầu lâu nơi đầu thành cũng dần dần có mùi lạ.
Ban đầu bách tính thấy đầu người treo giữa không trung thì ngơ ngác, ai ai cũng sợ sệt, sau đó quan phủ phát bố cáo, mới biết những kẻ này đều là do gian thần phái tới sát hại thanh quan, tâm tình xoay chuyển, nhìn thấy cũng không sợ, ngược lại còn chửi bọn chúng chết chưa hết tội, âm thầm ca ngợi Kinh Triệu phủ làm việc sảng khoái.
Chuyện Bắc Doanh tham ô, bách tính vốn đã bàn tán sôi nổi, dân gian đối với vị Triệu đại Đô thống mới nhậm chức này quả nhiên khen không dứt miệng.
Lúc trước phó tướng Lưu Hạng vì ăn khống quân lương bị định tội, Hình bộ giam giữ trong nhà giam, nhờ người Lưu gia âm thầm lót tay không ít, Hình bộ liền dùng chức quan của Lưu Hạng làm lí do khước từ Triệu Quân, không cho hắn tự mình hỏi cung.
Hình bộ đến thẩm tra cũng qua loa, Lưu Hạng chẳng hé răng câu nào, vụ án vẫn mãi không tiến triển bao nhiêu.
Bây giờ khí thế của Triệu Quân càng ngày càng mạnh, Hình bộ khó mà dậm chân tại chỗ vụ án của Lưu Hạng thêm nữa, chỉ có thể ấn định ngày mười sáu tháng này, để Triệu Quân tự mình thẩm vấn.
Việc điều tra quân doanh tiến hành đâu vào đấy, Bùi Trường Hoài đặc biệt né tránh tiếng gió của Triệu Quân, nhiều ngày cáo ốm không ra.
Từ Thế Xương phải rất lâu rồi không thấy Bùi Trường Hoài, trong lòng cậu ta mong nhớ vô vàn, ngày hôm đó trực tiếp đến Hầu phủ bái kiến, từ nhỏ cậu ta đã thường xuyên sang Hầu phủ tìm công tử nhà họ Bùi chơi, bây giờ cũng là quen chân thuận đường.
Lúc Từ Thế Xương tới, giữa bầu trời điểm nhẹ vài bông hoa tuyết lác đác mịn như hạt muối rơi.
Vừa đi vào sân trước, Từ Thế Xương đã nghe thấy tiếng sáo, là khúc <Kim lôi cổ> nổi danh trong kinh, tiếp đó là giai điệu du dương của <Tắc hạ khúc> kia gập lại, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện, có chút thổn thức.
Từ Thế Xương đẩy thẳng cửa ra, chậm rãi đi vào. Trong phòng chưa thắp đèn, quanh cảnh hơi tối tăm, cậu nhìn thấy Bùi Trường Hoài đang ngồi bên cửa sổ thổi sáo.
Cây sáo trúc màu mực với tua rua đỏ thẫm rũ xuống, sợi tua đã cũ kỹ.
Phát hiện Từ Thế Xương tiến vào, Bùi Trường Hoài cũng không dừng lại, tựa hồ nhất mực phải thổi xong khúc này.
Từ Thế Xương không gấp, dời một chiếc ghế lại gần, ngồi cạnh y nghiêm túc lắng nghe. Trong tay cậu ta cầm một cây quạt giấy, nhập tâm canh từng nhịp mà gõ xuống.
Khoảng chừng qua hơn thời gian uống cạn tuần trà, tiếng sáo dần dần biến mất, Bùi Trường Hoài thở nhẹ một hơi, buông sáo trúc ra.
Từ Thế Xương vẫn còn chìm trong dư vị âm vang hồi lâu, vỗ tay nói: "Trường Hoài, huynh thổi sáo hay quá đi mất, có điều sáo trúc này không phải loại mà huynh thường dùng."
Bùi Trường Hoài cười nhạt nói: "Đây là sáo của đại ca ta."
"Chẳng trách." Từ Thế Xương nói, "Ta nhớ <Tắc hạ khúc> là do nhạc sĩ trên phố đến tận cửa thỉnh Bùi Văn ca ca chỉ điểm mới có. Trước đấy ta chỉ biết Bùi Văn ca ca đao pháp điêu luyện, binh pháp trác tuyệt, ngay cả lão Hầu gia cũng chưa chắc thắng được huynh ấy, không ngờ trò phong nhã này cũng rất xuất sắc. Nào giống như ta, đọc sách một khắc đã thấy buồn ngủ, chơi cũng chơi không ra thành tựu nào, thậm chí sưu tầm tiểu mỹ nhân cũng bị mẫu thân bắt gặp, bà gần đây phàn nàn ta ăn chơi trác táng, chê ta không thể giữ vững tâm trước vẻ ngoài sặc sỡ, đang định thay ta lấy một con cọp cái vào cửa để sửa trị, ngay cả cha ta cũng gật đầu tán thành, làm ta sầu muốn chết."
Tâm trạng Bùi Trường Hoài vốn đang có chút âm u, nghe Từ Thế Xương kể khổ mãnh liệt như vậy, không khỏi mỉm cười: "Ngươi cũng đến tuổi cưới vợ sinh con rồi, khó trách mẫu thân ngươi bận tâm. Nàng nhìn trúng nữ nhi nhà ai?"
Từ Thế Xương nói: "Nữ nhi nhà Binh bộ Thượng Tân Diệu Như. Thật không biết cha mẹ nghĩ thế nào, nữ nhi nhà ông ta ghê gớm nổi danh, để loại nữ nhân này vào cửa chẳng phải là nghiệp của ta sao? Huống hồ nàng cũng không vừa mắt ta, Binh bộ Thượng thư giấu nữ nhi kín như bưng, ai cầu hôn cũng không chịu, vẻ mặt thanh cao đó nhất định phải xứng với một vương tôn quý tộc mới cam tâm..."
Bùi Trường Hoài nói: "Lời này thật thiên vị. Lão Thượng thư chỉ có một con gái, chắc chắn vô cùng thương yêu, mà người ta lại là quý nữ, không cầu nàng có thể vinh hiển, chỉ cầu cuộc sống bình an, muốn chọn lựa một vị hôn phu chú trọng tới nhân phẩm đức hạnh hơn, miễn cho sau này nữ nhi xuất giá ở thâm trạch sẽ không chịu ủy khuất gì."
Từ Thế Xương run bàn tay đông lạnh nhét quạt vào túi, nghe Bùi Trường Hoài nói vậy, mở miệng ậm ừ lắc đầu, "Vậy ông ta tìm nhầm người rồi, con người ta cái gì cũng có, trừ mỗi đức hạnh."
Bùi Trường Hoài cười một tiếng, "Quả là tự mình biết mình. Ngươi đối với người ta vô tâm, thế thì chớ nên trì hoãn, nhanh chóng nói với thái sư rõ việc này, đỡ phải gây ra chút hiểu lầm không cần thiết."
Từ Thế Xương đáp: "Ta trì hoãn nàng cái gì chứ? Trước khi thái sư phủ định đàm luận chuyện chung thân với thượng thư phủ, ta còn chưa mở lời, bản thân nàng nàng đã hành động, âm thầm gửi cho ta một phong thư, bảo ta ta gà rừng đừng mong xứng phượng hoàng. Huynh xem thử coi, đây là nói là tiếng người hả?! Ta dầu gì cũng là Từ Cẩm Lân, sao có thể là gà rừng? Tân Diệu Như nàng là cái gì phượng hoàng?"
Bùi Trường Hoài không biết còn có nguyên do này, chỉ thấy tâm thế của Tân Diệu Như có vẻ kiên quyết không chịu gả tới thái sư phủ, hoặc là cực kỳ chán ghét Từ Thế Xương, hoặc đã có người trong lòng...
Y đang muốn nhắc nhở vài câu, người Từ Thế Xương bỗng nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi mắt đảo qua đảo lại, muốn bao nhiêu linh quang thì có bấy nhiêu linh quang.
Bùi Trường Hoài vừa nhìn đã biết, cậu ta đang mưu tính chuyện xấu .
Đúng như dự đoán, Từ Thế Xương nói: "Nàng dám làm nhục ta như vậy, ta sao có thể ăn chay ?"
Từ Thế Xương muốn bắt được điểm yếu của Tân Diệu Như, phái người theo dõi nàng nhiều ngày, phát hiện nàng cả ngày không ra khỏi cửa cổng nửa bước, mỗi ngày không phải thêu hoa thì là đọc sách, đừng nói làm gì sai, ngay cả làm chút chuyện khác cũng hiếm thấy.
Có điều mỗi mồng mười hàng tháng nàng sẽ ra ngoại thành đến đạo quan xin xăm, Từ Thế Xương tức không nhịn nổi, dự định để mấy nô bộc giả quỷ giả thần trêu đùa nàng một phen.
Hôm nay chính là mùng mười, Từ Thế Xương đã sai người giả trang sẵn, cậu ta ngồi chờ hồi âm đến phát chán, cho nên cân nhắc chạy qua Hầu phủ tìm Bùi Trường Hoài chơi.
Nhưng Từ Thế Xương không dám nói việc nọ với Bùi Trường Hoài, kể ra nhất định sẽ bị dạy bảo, vì vậy chỉ đơn giản nói vài câu, bỏ qua chuyện kia.
Từ Thế Xương ở lại Hầu phủ cùng Bùi Trường Hoài dùng bữa tối, vừa mới xong bữa, mấy người được cậu ta phái đi đùa cợt Tân Diệu Như liền vội vàng hoảng loạn chạy vào.
Từ Thế Xương nhìn thần sắc hoang mang của bọn họ, còn tưởng rằng làm hỏng sự tình, tránh né Bùi Trường Hoài, gọi bọn họ ra ngoài hồi bẩm.
Một nô tài sắc mặt tái xanh, nhìn thoáng phía bên trong rồi nhìn sang Từ Thế Xương, Từ Thế Xương bị đôi mắt rối loạn này của hắn phiền hà, nói: "Ngươi nhìn cái gì, cứ nói đi."
Hắn ghé sát lại gần tai Từ Thế Xương, nhỏ giọng nói: "Nô tài i theo lời công tử dặn dò, giả trang nấp trong bóng tối, chuẩn bị hù dọa cô nương kia một chút, không ngờ thế mà bắt được nàng gặp riêng nam tử bên trong đạo quan."
Lông mày Từ Thế Xương nhíu lại, "Cái gì?"
"Lúc đó nô tài sợ đến mức không dám lên tiếng, chỉ giấu mình trong bóng tối, qua nửa canh giờ, Tân cô nương từ trong phòng đi ra, không bao lâu sau, nam tử kia cũng cùng rời đi. Nô tài nhìn ra nam nhân đã gặp riêng Tân cô nương chính là người Hầu phủ... Đại, đại công tử Bùi Nguyên Mậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro