Chương 30: Phong ba ác (7)
Edit: Nynuvola
"Giết ta?"
Triệu Quân hung ác thúc sâu vào Bùi Trường Hoài thêm một chút. Bùi Trường Hoài nức nở nghẹn ngào một tiếng, mềm nhũn trong lòng hắn.
Thấy dáng vẻ y cắn răng nhịn xuống rên rỉ, Triệu Quân loáng thoáng cười rộ lên, kề sát bên tai y hạ giọng: "Bộ dạng này của Tiểu hầu gia có thể giết người được ư?"
Bùi Trường Hoài chưa từng bị ai khiêu khích như vậy, y bỗng giơ tay chặn ngang cổ Triệu Quân, áp đảo người trên giường nhỏ, lạnh lùng nói: "Nhục nhã bản hầu khiến ngươi vui vậy sao?"
Cổ họng Triệu Quân lạnh lẽo, ngược lại nở nụ cười, tiếng cười cơ hồ truyền từ lồng ngực rung lên.
Quả nhiên, cho dù mỹ nhân bị xuân dược hun đến độ phải cúi đầu cầu hoan để đạt sung sướng, dùng khí thế hùng hổ, đôi mắt so với tinh nguyệt còn sáng hơn kia, Bùi Trường Hoài lúc này càng làm hắn phấn khích, không thể rời mắt được.
Khi nụ cười của hắn gia tăng, Bùi Trường Hoài lại bóp mạnh hơn, tiếng cười rất nhanh chuyển thành ho khan sặc sụa.
Thấy khuôn mặt Triệu Quân đỏ lên, có vẻ không hề khỏe chút nào, Bùi Trường Hoài lập tức thả lỏng lực đạo.
Phải nói rằng Chính Tắc Hầu văn hay võ tuấn, vừa có danh thanh vừa nắm quyền binh, dựa vào cơ nghiệp tổ tông mấy đời nối tiếp, ở kinh đô là một nhân vật hô phong hoán vũ, nếu như muốn đối phó Triệu Quân, dù không thể chỉnh chết hắn cũng phải ép hắn ăn đủ trái đắng, nhưng cố tình Chính Tắc Hầu lại có một yếu điểm đó là nhẹ dạ, không bao giờ nỡ tàn tuyệt với ai.
Sự dịu dàng từ trong xương tủy này làm Triệu Quân u mê đến thần hồn điên đảo.
Hắn nắm chặt eo Bùi Trường Hoài, cười nói: "Hầu gia ở trên, không phải ta nhục nhã ngươi, là ngươi tìm tới ta."
"Đó là vì ta..."
Mặt Bùi Trường Hoài nóng cháy, bờ môi run rẩy, không thể nào biện giải.
"Ta biết, Trường Hoài."
Giọng điệu Triệu Quân chất chứa ẩn ý, đè lại Bùi Trường Hoài xuống dưới thân.
Tóc của Bùi Trường Hoài giống như những giọt mực vung vẩy lên trên gối, đuôi mắt y đỏ bừng.
Triệu Quân lau đi mồ hôi ẩm ướt nơi thái dương y, thấp giọng thì thầm: "Có điều ta cũng đã nói rồi, ta là người được lợi từ vòng ôm của tiểu Hầu gia mà. Nếu hai ta đều tình nguyện, Hầu gia sao còn xấu hổ như mấy cô nương thế? Muốn đánh muốn giết, lẽ nào ta chưa thỏa được ngươi sao?"
Hắn vừa nói, dưới thân ưỡn một cái, tính khí càng đưa đến thâm sắc, sâu đến đáng sợ.
Thanh âm Bùi Trường Hoài vỡ vụn, nhất thời không thốt nên lời.
Triệu Quân tìm kiếm nơi mẫn cảm nhất của y mà mài nghiền, nhìn khuôn mặt y đỏ bừng, nhìn y thất thần, sau đó đắc ý nói bên tai y: "Có sướng không?"
Sướng, sướng tới điên rồ.
Bùi Trường Hoài nắm chặt y phục của hắn, khoái cảm che trời rợp đất như một cơn sóng cuốn trôi lý trí y.
Nửa ngày sau, y mới thở hổn hển hỏi: "Ai bên tình bên nguyện với ngươi?"
"Chẳng lẽ tiểu Hầu gia muốn làm chuyện này với người khác sao?"
Câu này vẫn là cười hỏi, nhưng hắn ánh mắt thâm trầm, không nhìn ra một tia vui vẻ.
Người khác?
Bùi Trường Hoài nhớ lại lúc tiểu quan ngậm mút ngón tay mình kia, Tạ Tri Quân đứng bên cạnh lãnh đạm nhìn y chịu nhục, cảm giác khi ấy như bị lưỡi của rắn độc liếm láp từ đầu đến đuôi.
Sắc mặt y trắng bệch, thoáng nghĩ thầm, may người nọ là Triệu Quân chứ không phải ai khác.
Từ lầu Phù Dung đến Bắc Doanh, Triệu Quân cương quyết quấn lấy y cũng tốt, trêu đùa hay cầu hoan cũng được, miễn là hắn chưa từng khiến y lúng trước mặt bất kỳ người nào.
Cho dù là vô tình hay hữu ý, Triệu Quân đã cứu y lần này.
Thấy Bùi Trường Hoài thất thần, hắn còn cho rằng y đang suy nghĩ tới một người nào đó thích hợp hơn mình, ngọn lửa tà đạo trong người cháy to, hận không thể làm chết cái kẻ không tim không phổi này ngay đây.
Hắn không nói chuyện với y nữa mà càng nắm bóp eo y luật động kịch liệt.
Đồ vật kia tựa hồ giao long, quấy nhiễu hô mưa gọi gió trong thân thể Bùi Trường Hoài mãnh liệt, mà y thì như con thuyền nhỏ giữa đầu ngọn sóng, chìm nổi phiêu đãng nơi dòng chảy siết, bị đánh đến tan rã.
Triệu Quân ban nãy còn kềm giữ một tia khắc chế, lúc này cả người phả ra lệ khí hung bạo, những đợt xỏ xuyên đều tàn nhẫn lút cán.
Hắn là ngọn lửa nóng bỏng, dữ dội thiêu cháy cả thảo nguyên hoang dã, là gió tuyết rít gào ầm ĩ.
Bùi Trường Hoài đón nhận từng cơn sóng vỗ hủy diệt của hắn, người như được nuốt trọn trong khoái cảm mãnh liệt, nơi giao hợp ẩm ướt mềm mại, khi Triệu Quân tiến vào rút ra đều mang theo tiếng nước chảy dính dấp ọp ẹp.
Chỉ qua chốc lát, tầm mắt Bùi Trường Hoài đã trở nên mơ màng, không còn nhìn rõ dáng vẻ Triệu Quân, cơ thể không khỏi run rẩy, càng ngày càng cắn nuốt bao bọc chặt chẽ gậy thịt của hắn.
Triệu Quân xoa nắn ngọc hành nửa cứng của y, ngón tay đè chặn đỉnh chuông không cho y tiết giải, hoan ái dài lâu cuối cùng biến thành dày vò, làm cho y sắp gục ngã đến nơi.
Bùi Trường Hoài hé miệng, hút từng ngụm không khí thở dốc, mãi đến tận lúc Triệu Quân tiến công kịch liệt, đưa y lên đỉnh dục tiên dục tử, hai người đồng thời cao trào thỏa mãn.
Nhiệt dục qua đi, Triệu Quân không nhanh không chậm cọ xát chốc lát mới rút ra.
Cả thân thể bủn rủn của Bùi Trường Hoài bỗng nhiên nhẹ đi, y từ từ lấy lại bình tĩnh, hô hấp cũng dần nhẹ nhàng.
Người y thấm ướt mồ hôi giống như vừa vớt ra từ trong nước, Triệu Quân biết y mệt cực kỳ, cũng lười dày vò y thêm, chỉ khẽ ôm y vào trong ngực.
Không bao lâu sau, Bùi Trường Hoài phảng phất như mê sảng, nói: "Cảm ơn."
"Cái gì?" Triệu Quân có chút nghe không rõ.
Hắn hỏi lại nhưng không thấy Bùi Trường Hoài phản ứng, chẳng rõ là quá mệt mỏi, không muốn đáp lời hay là đã ngủ thiếp rồi.
Hắn cười, cúi đầu hôn lên khóe môi y, "Đại đô thống canh giữ cho ngươi, an tâm ngủ đi."
...
Giấc ngủ này thật sự bình yên, ngay cả giấc mơ cũng không có, chỉ là giữa đường mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần, y khát, có người dụ dỗ y uống chút nước ngọt, xong liền ngủ thiếp đi.
Đến tận lúc ánh tà dương nhạt dần về chiều tà, ngọn đèn trong phòng được đốt lên, Bùi Trường Hoài mới mở mắt ra, phát hiện bên cạnh trống trải không có ai.
Y hơi mất mát, nhưng rất nhanh sợ hãi kinh ngạc, y mất mát cái gì? Đầu đau sắp nứt, không muốn ngẫm nghĩ bất cứ chuyện gì, Bùi Trường Hoài đứng dậy mặc lên bộ quần áo đơn.
Chợt y nghe thấy đằng sau tấm bình phong có tiếng nước chảy nhẹ.
Căn phòng này thông với một suối nước nóng, sương trắng mờ ảo, loáng thoáng mông lung. Bùi Trường Hoài đi tới nhìn người nọ đang ngâm nửa người trong suối nước, đưa lưng về phía y, toàn bộ vết thương trên lưng hắn lúc này hiện rõ mồn một.
Dù Bùi Trường Hoài đã thấy quen đủ loại vết thương khác nhau, nhưng khi bắt gặp từng đường sẹo dữ tợn trên lưng Triệu Quân, không khỏi hãi hùng khiếp vía.
Giống như bỏng? Xen lẫn cả vết roi quất? Hoặc bị ủi nóng? Hoặc giả có cả những vết tích nào khác...
Sẹo ngang dọc trùng điệp đan xen, ngay cả Bùi Trường Hoài cũng không nhận rõ rốt cuộc là cái gì gây nên.
Triệu Quân cùng y làm chuyện phong nguyệt vẫn luôn chưa từng cởi sạch xiêm y, đây là lần đầu tiên Bùi Trường Hoài chú ý tới những vết tích trên người hắn.
Tựa hồ nhận ra sau lưng có người, Triệu Quân xoay lại, ánh mắt âm u, lúc không cười luôn ẩn hiện một loại lệ khí thâm trầm, nhưng khi thấy người nọ là Bùi Trường Hoài, đôi mắt hắn cong cong, lập tức khôi phục kia dáng vẻ phong lưu tuấn tú.
Hắn cười hỏi: "Tỉnh rồi?"
Triệu Quân trần truồng đứng dậy từ trong ôn tuyền, cảm giác thân thể tràn đầy nam tính mạnh mẽ, đường nét cơ bắp như được điêu khắc tỉ mỉ rõ ràng, sức lực kinh tâm động phách.
Bùi Trường Hoài bất động thanh sắc quay mặt đi.
Triệu Quân lấy quần áo trên bình phong, vừa buộc dây vừa đi đến chỗ Bùi Trường Hoài nói: "Dọa ngươi rồi? Ta không thể tự mình xem được, Vệ Phong Lâm bảo nó rất gớm."
Bùi Trường Hoài hỏi: "Trên lưng... Làm sao lại bị thương?"
"Tiểu hầu gia đang quan tâm ta?" Triệu Quân từ sau lưng khẽ ôm lấy Bùi Trường Hoài, thờ ơ nói, "Lão sư Trần Văn Chính của ngươi dâng thư kết tội bản Đô thống chiến công không đủ hiển hách, hầy, Hầu gia thấy đã đủ hiển hách chưa?"
Bị thương trên chiến trường?
Bùi Trường Hoài bán tín bán nghi, có điều dù sao cũng là chuyện riêng của Triệu Quân, hắn không muốn nhắc tới, Bùi Trường Hoài cũng không truy hỏi nữa.
Y muốn đẩy Triệu Quân, Triệu Quân lại không chịu buông, dụ dỗ nói: "Đừng sợ, khó coi chút thôi, cũng không phải bị thương ở mặt, lúc ở trên giường ngươi cũng không có cơ hội xem được sau lưng ta."
Bùi Trường Hoài nghe lời nói đầy thâm ý của hắn, trên mặt nóng lên, đè cánh tay siết của Triệu Quân lại, xô đẩy vài lần không thành, đành mặc cho hắn ôm, tiếp tục nói: "Ngươi có thể có địa vị như ngày hôm nay chính là chém giết mà ra."
Triệu Quân cho rằng y muốn phản bác, "Lời này có ý gì?"
Bùi Trường Hoài nhạt giọng nói: "Cũng không phải dựa vào tướng mạo, Đô thống không cần bận tâm có khó nhìn hay không."
Triệu Quân sững sờ, nửa ngày mới phản ứng lại, hóa ra Bùi Trường Hoài đang thay hắn giải u sầu, cao giọng cười lớn, dùng cằm cọ cọ sau gáy y, nói: "Ta sợ tiểu hầu gia bận tâm."
Tóc gãi làm Bùi Trường Hoài có chút ngứa, y đáp: "Ta không thèm để ý."
"Vậy thì tốt."
Dứt lời bỗng thấy không đúng đâu đó, nghe sao cũng hơi ám muội, Bùi Trường Hoài sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Ngươi có ra sao cũng không liên quan đến bản hầu."
"Được, không liên quan, không liên quan."
Triệu Quân sớm nhìn thấu tính nết Bùi Trường Hoài, mạnh miệng nhẹ dạ, không cần tính toán với y. Hắn hôn dài một cái nơi gáy Bùi Trường Hoài rồi buông tay ra, nằm xuống một chiếc ghế dựa êm ái bên cạnh.
Ở đây đặt sẵn nước trà và điểm tâm, có thêm mẻ trái cây tươi cùng mứt chua ngọt kèm theo bếp lò đốt hương an thần.
Hắn bốc một miếng mứt viên hoa hải đường bỏ vào miệng, lười biếng rằng: "Có một số thời khắc, tướng mạo vẫn rất hữu dụng. Lần trước ta mời tiệc Binh bộ Thượng thư tại lầu Phù Dung, thỉnh hắn đánh giá sự khác biệt của binh khí tốt nhất. Hắn nói ta giống một vị cố nhân của hắn, ta nhờ hắn đến Bắc Doanh thanh tra chuyện ăn khống quân lương, thượng thư cũng thoải mái đáp ứng."
Sớm biết như vậy, hắn hà tất phí hết tâm tư tìm những binh khí kia, không ngờ Binh bộ Thượng thư lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Triệu Quân tùy ý tán gẫu nhưng không thấy Bùi Trường Hoài tiếp lời, hắn giương mắt nhìn ra sau, phát hiện y đang nhìn mình xuất thần, vừa như đang nhìn hắn lại như không nhìn hắn.
"Trường Hoài?"
========
Thật sự là tui thấy cái tên Trường Hoài nghe hay lắm luôn á, kiểu miên man dài lâu mà vào miệng Triệu Quân nghe ra mấy phần tình ý nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro