Chương 29: Phong ba ác (6)
Chương 29: Phong ba ác (6)
Edit: Nynuvola
Triệu Quân mỉm cười, bắt đầu hôn dọc theo tai Bùi Trường Hoài xuống mặt, môi rồi đến yết hầu y...
Mỗi lần nụ hôn hạ xuống đều khiến Bùi Trường Hoài run rẩy nhè nhẹ. Không cần nhìn tận mắt y vẫn có thể mường tượng ra được bờ môi mỏng hồng hay đôi mắt đen sáng rỡ của hắn.
Y nửa tỉnh táo, nửa trầm mê, khi tỉnh táo Bùi Trường Hoài biết bản thân mình đang làm một chuyện sai lầm mười phần, nhưng rất nhanh liền rơi vào bể dục, si tưởng ôm lấy Triệu Quân.
Giống như một người cô độc đang giãy dụa trong vực sâu muôn trượng bỗng tìm thấy nhánh cây trôi sông, Bùi Trường Hoài cứ vậy mà ôm hắn, cùng hắn vong tình hôn sâu.
Môi lưỡi quyấn quýt giao triền, tà hỏa thiêu đốt Triệu Quân ngày càng mãnh liệt, hỏa khí càng thịnh thì dục vọng càng thêm che trời rợp đất.
Hắn hận không thể nuốt Bùi Trường Hoài vào bụng.
Triệu Quân dời môi, nâng mặt y lên, thở hổn hển nói: "Từ lần ở lầu Phù Dung ta đã sớm nhận ra, Hầu gia vừa gặp ta liền bắt đầu có ý xấu với ta. Hiện tại được như ý nguyện, Hầu gia có vui vẻ không nào?"
Bùi Trường Hoài có thể cảm giác mạch máu khắp cơ thể đang điên cuồng gào thét, trái tim đập thình thịch vang vọng, giọng nói của Triệu Quân lại trầm thấp như ẩn như hiện, y làm sao nghe rõ ràng từng từ?
Thế nên chỉ ý loạn tình mê thuận theo hắn: "Vui vẻ."
Triệu Quân biết nếu Bùi Trường Hoài không có tình cảm với hắn, tại sao lại chịu ngoan ngoãn cùng hắn trải một đêm xuân ở lầu Phù Dung? Hắn càng nghĩ càng mở cờ trong bụng, mút mát hai phiến môi mềm vừa gặm vừa cắn.
Hắn gọi y Bùi Dục, gọi Trường Hoài, cũng gọi Tam lang, khoái hoạt biết bao nhiêu.
Bùi Trường Hoài bị nụ hôn đầy tình ý của hắn lay động, hạ thân thêm cứng rắn, y ngả trên đầu vai Triệu Quân, thở gấp nói: "Nhanh, nhanh... Cho ta..."
"Được."
Triệu Quân ngoài miệng đáp ứng nhưng lại vô cùng kiễn nhẫn, dẫn dắt tay Bùi Trường Hoài vuốt ve bụng dưới của mình.
.
"Bùi Dục, là ngươi trêu chọc ta trước, sau này ngươi cần phải chú ý, ta không cho phép bất cứ ai chạm vào ngươi dù chỉ một chút." Triệu Quân nặng nề hôn lên trán Bùi Trường Hoài, nhắc lại, "Ai cũng không được, chỉ mình ta mới có thể, đã nghe rõ chưa? Chỉ mình ta có thể."
Hắn không chịu tiến thêm, Bùi Trường Hoài siết chặt áo lót rộng mở của hắn, chủ động thẳng lưng ăn vô dục vọng, muốn vật kia xâm nhập càng sâu.
Triệu Quân vội giữ lấy eo hông đang vặn vẹo của y, không cho y chiếm thế thượng phong, nói: "Trường Hoài, ta phải nghe ngươi trả lời."
"Được, được."
Bùi Trường Hoài giờ còn quan tâm hắn nói gì nữa đâu, chỉ một mực đồng ý. Triệu Quân cũng biết y đang bị Vong Sinh Tán hành hạ dở sống dở chết, hiện tại đáp ứng hắn, phân nửa là qua loa lấy lệ.
Nhưng có thể nghe y nói "Được", Triệu Quân không khỏi mừng thầm trong bụng.
...
Tư thế triền miên như vậy, không giống với tầm hoan đơn thuần mà càng như đang âu yếm và làm hài lòng lẫn nhau.
Tiếng thở dốc của bọn họ đều lộn xộn rối bời, đan xen quấn quýt. Triệu Quân vùi đầu ở hõm vai Bùi Trường Hoài mút mát da ngọc của y.
Chỗ bả vai Bùi Trường Hoài có một dấu răng, vô cùng chói mắt dễ thấy, mới nãy Triệu Quân đã chú ý đến nó, nay càng đập vào mắt rõ hơn.
Có thể cắn Chính Tắc Hầu một cái, ở Lan Thương Uyển này ngoại trừ Tạ Tri Quân, Triệu Quân không nghĩ ra còn người thứ hai.
Hắn không khỏi giễu cợt: "Xem ra quan hệ giữa thế tử Túc vương và ngươi không bình thường giống vậy nhỉ?"
Bùi Trường Hoài lớn lên thanh tâm quả dục, không đắm chìm vào tình ái, cũng không lạm tình chi nhân, thế nhưng vẫn có thể trêu chọc nhiều mối nợ đào hoa như thế.
Có thể thấy chẳng sai khi bảo y là hồ ly thành tinh.
Triệu Quân vừa dứt lời, vai hắn liền ăn đau một trận, đau đến mức làm hắn phải hít vào một hơi.
Bùi Trường Hoài nhắm mắt, miệng vẫn cắn chặt Triệu Quân.
Đau thì đau, nhưng Triệu Quân vẫn có thể chịu được, đơn giản để y tùy ý cắn thôi.
Hắn cũng không nổi giận, chuyên tâm ôm Bùi Trường Hoài, hỏi: "Giờ tỉnh rồi à?"
Bùi Trường Hoài không nhả ra, khóe mắt lại lặng yên không tiếng động chảy nước mắt.
Bắn lần thứ hai xong, hiệu lực của Vong Sinh Tán sẽ giảm xuống hơn phân nửa, ánh mắt Bùi Trường Hoài cũng dần dần thanh tỉnh.
Y thấy rõ người trước mặt ngũ quan anh tuấn, biết người vừa hành hoan cùng mình là Triệu Quân, cũng tinh tường nhớ đến những chuyện mà y mất khống chế làm, nói ra.
Hoàn toàn thần phục dưới tình dục, khúm núm cầu hoan người khác, điều này với Bùi Trường Hoài mà nói chính là sự sỉ nhục lớn lao.
Cả đời y chưa từng có lúc thất thố như vậy, thế mà giờ hoàn toàn bại lộ trước mắt Triệu Quân.
Giọng Bùi Trường Hoài khàn khàn: "Bản hầu nên giết ngươi cho rồi."
——
Lời tác giả:
Đột nhiên trở mặt làm người ta không kịp chuẩn bị à. (ノ)'ω'(ヾ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro