Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Phong ba ác (3)

Edit: Nynuvola

Lan Thương Uyển là chốn phong nguyệt, đương nhiên không thể thiếu đồ vật trợ hứng, tỷ dụ như Miễn Tử Chuông, Giác Tiên Sanh, Ngân Thác Tử(*) và một số dâm khí cụ khác, ngoài ra còn có đấu xuân, hàm hương, phấn trang điểm, dầu bôi trơn và thuốc trợ hứng, thậm chí đặc biệt sắp xếp sẵn một căn phòng nơi Đông Uyển chuyên để tầm hoan hưởng lạc.

Có quan nhân thích dùng roi, đam mê nghe tiếng rên rỉ, cũng thích nhìn thân thể bạch ngọc không tỳ vết bị chà đạp thảm hại. Những kỹ nữ tiểu quan có thể chịu được nổi khổ như thế trước sau không nhiều, vì vậy liền có người nghiên cứu ra một loại thuốc, gọi là "Vong Sinh Tán" .

Chỉ cần thêm một chút vào hương liệu, thứ này khi thân thể hít vào, gặp đau đớn bao nhiêu cũng sẽ chuyển thành ngứa ngáy thoải mái.

Bùi Trường Hoài dù không ham thú trăng hoa nhưng vì hay giao du với kiểu công tử bột như Từ Thế Xương, cho nên biết chút ít về thứ này.

Không ngờ Tạ Tri Quân lại lấy thứ thuốc gây nghiện ti tiện đó để đối phó với y.

Bùi Trường Hoài phản kháng nhưng Tạ Tri Quân giống như đã thuộc nằm lòng chiêu thức của y, vừa vặn phá chiêu.

Khí lực của Bùi Trường Hoài chẳng còn bao nhiều, bị Tạ Tri Quân đè xuống đất.

Suối nước nóng bốc lên một tầng sương mù cao, hun cả khuôn mặt cũng ướt đẫm. Thủy châu ngâm áo lót y, trên lưng Bùi Trường Hoài chợt lạnh.

Tạ Tri Quân sờ loạn lồng ngực y, gặm cắn cổ y, gã làm những điều này không hề mang theo tình cảm mà chỉ có phát tiết.

Những chỗ bị gã chạm qua đều nổi lên cảm giác thích thú, nhưng loại thích thú này khiến Bùi Trường Hoài buồn nôn.

Tạ Tri Quân xoa nắn dưới bụng y, cách một lớp vải dệt cảm nhận vật kia cứng nóng, mắt phượng của gã nhắm lại, nói: "Trường Hoài, ngươi vẫn cần ta."

Bùi Trường Hoài khó khăn thở gấp, lời nói ra rất lạnh nhạt: "Thứ thủ đoạn này, đổi thành ai cũng như thế."

Sắc mặt Tạ Tri Quân thoáng đổi, cơn giận tan biến, gã cười gằn: "Ngươi muốn thay kẻ khác à? Vậy ta tìm hai con lừa hầu hạ tiểu hầu gia, ngươi có nguyện ý?"

Vừa nói xong, gã liền phân phó bên ngoài, sảnh đường phía ngoài có người của gã đứng trông, nghe thấy mệnh lệnh lập tức tìm người.

Bùi Trường Hoài thấy hắn làm thật, lạnh giọng quát: "Ngươi dám."

"Có gì không dám?"

Vừa trải qua lôi kéo, quần áo Tạ Tri Quân cũng xộc xệch, thắt lưng cởi bỏ, thân trên trần trụi.

Không giống con cháu thế gia quen sống trong nhung lụa, thân hình Tạ Tri Quân tuấn tú, cơ bắp cân đối, là thành quả do tập võ và rèn luyện quanh năm.

Có thể thấy mấy năm nay gã ở Thanh Quân Đạo quan chưa từng lười biếng quá một ngày.

Bùi Trường Hoài liếc mắt đã thấy vết sẹo vị trí trái tim gã, giống như thương tích do kiếm gây ra, vết thương không dài nhưng rõ ràng rất sâu.

Chỗ chí mạng như vậy bị kiếm đâm qua, không chết chính là may mắn.

Bùi Trường Hoài không biết Tạ Tri Quân tao ngộ sinh tử nguy hiểm gang tấc đó lúc nào, nếu là trước đây có lẽ y còn nguyện ý hỏi một câu, nhưng đáng tiếc, quá khứ là quá khứ.

Phát hiện Bùi Trường Hoài nhìn chằm chằm vết thương nơi ngực, Tạ Tri Quân cúi đầu sờ vết thương kia, cười hỏi: "Có muốn biết vết thương này từ đâu mà có không?"

"Không hứng thú."

Bùi Trường Hoài nghe thấy sảnh đường bên ngoài có tiếng bước chân, tâm trạng càng lo lắng, âm thầm vận lực, lại phát hiện tứ chi dần dần mất đi tri giác.

Vong Sinh Tán hiệu lực vừa mạnh vừa nhanh, thiêu đốt tâm can y, sâu trong thân thể chậm rãi nổi lên cảm giác trống rỗng, ngứa lại nóng.

Tạ Tri Quân tóm cổ tay y, "Trường Hoài, ngươi thật sự không quan tâm?"

Hô hấp Tạ Tri Quân gần trong gang tấc nhẹ tựa lông chim, quét lên vành tai y, tim Bùi Trường Hoài đập cực nhanh, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi nóng rẫy. Yết hầu y cuộn trào, âm thầm cắn chặt đầu lưỡi, sự đau đớn không rõ kia dạy y không đến nỗi mất đi lý trí.

Y nhất định phải rời khỏi nơi này, mau chóng rời khỏi.

Bùi Trường Hoài chuyên tâm nghĩ đối sách, không bận tâm vấn đề của Tạ Tri Quân, cũng không phát hiện biến hóa của gã.

Ánh mắt gã phát lạnh, hiển nhiên vô cùng giận dữ.

Đúng lúc này, ngoài cửa có người xin gặp.

Hai người tới là hai tiểu quan chuyên phụng bồi quý nhân ở Lan Thương Uyển, bọn họ mặc áo bào trắng sạch sẽ, tay chân thon dài, thân hình cao lớn, dáng dấp cũng thật thanh tú.

Hai người đi vào trong sảnh tắm, đứng ngoài tấm bình phong cúi đầu chờ mệnh lệnh.

Tạ Tri Quân nheo mắt lại, ra hiệu cho một trong số họ tiến vào.

Thân thể Bùi Trường Hoài nhẹ bẫng, bị Tạ Tri Quân ôm lên giường nhỏ. Tạ Tri Quân vuốt ve gương mặt y một chút, đoạn sai bảo bên ngoài: "Ngươi đến hầu hạ Chính Tắc Hầu."

Gã lập tức đứng dậy nhích sang một bên cho tiểu quan kia tới gần.

Biểu tình Bùi Trường Hoài đại biến, mắng: "Tạ Tri Quân! Vô liêm sỉ! Ngươi đang làm cái gì?!"

Vị tiểu quan thấy Chính Tắc Hầu không muốn, bản thân cũng không dám chạm qua người, quỳ xuống đất chôn đầu thật thấp, đáp: "Nô, nô không dám."

Tạ Tri Quân cười như không cười, lấy ra một con dao găm mỏng dưới ủng, ung dung thong thả vỗ về lưỡi dao, nói rằng: "Không dám, ta sẽ giết ngươi."

Tiểu giật bắn mình nhìn Tạ Tri Quân, ngay sau đó liền nằm lên giường của Bùi Trường Hoài.

Nghe đồn Chính Tắc Hầu tâm địa nhu thiện, nếu như biết hắn cũng bị ép, chắc chắn sẽ không trách tội; Nhưng thế tử Túc vương thì không phải, ai cũng rõ tính tình thế tử gia này, hơi bất cẩn một chút sẽ đoạt đi tính mạng người ta.

Tiểu quan hạ quyết tâm, chậm rãi bò đến bên người Bùi Trường Hoài, ôm y vào lòng, cứng đờ hôn hai má Bùi Trường Hoài.

Hắn có thể nhìn thấy đôi môi Bùi Trường Hoài tái nhợt, lông mày nhíu chặt, biết bản thân mình đã mạo phạm nhưng lần này trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác thành tựu, vui mừng khôn tả.

Bởi vì không phải ai cũng có cơ hội thân cận cơ thể Chính Tắc Hầu như vậy.

Người trong kinh đều biết, tiểu Hầu gia tướng mạo văn tú tuấn mỹ, trẻ tuổi khôi ngô, người tựa bạch ngọc. Y không tham si dục niệm, không có những thói quen kì lạ, ngay cả một thị tỳ bên người cũng không có, bao nhiêu người muốn một lần hầu hạ y trên giường đều chẳng có cơ hội.

Bây giờ người như thần tiên lại đứng trước mắt hắn, ngã vào lồng ngực hắn...

Trong lòng như có điều đang tác oai tác quái, làm đầu óc hắn trở nên mơ màng, sung sướng không kịp nghĩ ngợi.

Kẻ nọ si mê nhắm mắt lại, tùy ý hôn lên da thịt Bùi Trường Hoài, vừa hôn vừa nói: "Nô sẽ tận lực hầu hạ Hầu gia."

Mỗi một lần lại làm Bùi Trường Hoài run rẩy.

Lúc tiểu quan kia tự ý ôm y, hôn y, Tạ Tri Quân cứ thể ngồi một bên xem, chẳng hề làm gì, Bùi Trường Hoài chân chính cảm giác người đang xâm phạm y là Tạ Tri Quân mới đúng.

Ánh mắt gã rét lạnh giống rắn độc, lớp vảy trơn trượt toàn thân gã căng lên khiến y run rẩy.

Sự lăng nhục này quá lớn, dạ dày Bùi Trường Hoài nhộn nhạo như dời sông lấp biển. Y không ngờ Tạ Tri Quân sẽ làm tới mức này, sao gã có thể làm như thế?

Bùi Trường Hoài dù có ghét gã cỡ nào thì đến cùng hai người cũng từng có một đoạn cảm tình hồi còn trẻ.

Bọn họ đã từng là bằng hữu, về sau mỗi người một ngả cũng vì ý chỉ, trước đó chưa từng nảy sinh thâm cừu đại hận.

Tạ Tri Quân bị giam quản ở Thanh Quân Đạo quan mười năm, Bùi Trường Hoài cắt đứt tình nghĩa với gã, Tạ Tri Quân đối với y có oán có hận, cho nên sau khi hồi kinh, gã đã lợi dụng Bùi Nguyên Mậu để khiêu khích Hầu phủ; hôm nay tại Lan Thương Uyển, Tạ Tri Quân cũng cố ý tìm y gây chuyện.

Những việc kia, Bùi Trường Hoài có thể hiểu được, y cho rằng Tạ Tri Quân quá phận cũng chỉ đến đó mà thôi, chỉ đến thế mà thôi...

Tạ Tri Quân đứng bên cạnh tấm bình phong, thưởng thức dao găm trong tay, mắt không chớp nhìn y chịu nhục. Gã tựa hồ đang cười, nhưng là đôi mắt đen kịt kia chẳng khác gì miệng vực sâu, không hề mang theo ý cười.

Bùi Trường Hoài cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra, đẩy ngã tiểu quan xuống giường, quát lên: "Cút, cút ra ngoài!"

Giọng y lạc đi, nói một hơi xong liền thở hổn hển hai cái. Tiểu quan nọ ngã nhào, không dám di chuyển, run lập cập quỳ trên mặt đất, chờ Tạ Tri Quân khai ân.

Bùi Trường Hoài cố hít sâu mấy hơi, đôi mắt nâng lên đầy tơ máu. Môi y giần giật, nhưng ngữ khí phát ra rất bình tĩnh, ngay cả phẫn nộ cũng không có: "Văn Thương, ngươi thật sự muốn làm nhục ta như vậy ư?"

Tạ Tri Quân nhìn vẻ mặt thất vọng cùng cực của y, nhất thời thất thần.

Không đợi gã trả lời, ngoài sảnh đường bỗng truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, chính trực hô: "Thần là thị vệ dưới trướng Đại đô thống, bái kiến Chính Tắc Hầu. Đô thống nghe nói Hầu gia đến Lan Thương Uyển dưỡng bệnh nên phái thần qua thỉnh Hầu gia dời bước một chuyến, Đô thống nói có việc liên quan tới quân vụ Bắc Doanh, mong Hầu gia qua đó."

Đại đô thống... Triệu Quân? Tại sao hắn lại ở chỗ này?

"Bản thế tử đang nói chuyện cùng Hầu gia, bảo con chó Triệu Quân kia mau cút." Tạ Tri Quân hướng bên ngoài rống lên, sau đó đạp thật mạnh eo tiểu quan nọ, "Còn ngươi, cũng cút ra ngoài!"

Vệ Phong Lâm đứng ngoài sảnh nghe thấy Tạ Tri Quân nhục mạ Triệu Quân là chó, bàn tay vô thức nắm chặt vỏ kiếm.

"Trường Hoài."

Tạ Tri Quân nhìn y, dường như tay chân hơi luống cuống, lại giống đứa trẻ phạm phải lỗi lầm.

Gã hô hai tiếng Bùi Trường Hoài nhưng y không đáp, y kiên cường chống đỡ đứng dậy, suýt chút nữa lăn xuống giường.

Tạ Tri Quân vội tiến đến, nhưng chỉ trong nháy mắt này Bùi Trường Hoài đã nhanh tay đoạt lấy chủy thủ trong tay của gã, cánh tay xoay chuyển, mạnh mẽ đè ngược Tạ Tri Quân.

Ánh sáng sắc lạnh lóe lên, lưỡi dao hung hăng đâm xuống Tạ Tri Quân.

Chủy thủ lướt qua vành tai, ghim sâu vào đệm giường.

Hô hấp của Tạ Tri Quân thoáng cứng đờ, đỏ mắt đối diện Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài chần chừ rất lâu mới run rẩy buông tay ra, nói: "Người như ngươi sao có thể xứng để người khác thành tâm chờ đợi? Tạ Tri Quân, đừng tiếp tục cho bản hầu nhìn thấy mặt ngươi nữa!"

Bùi Trường Hoài chung quy không giết gã, quay người kéo y phục trùm lên, giống một cơn gió lao khỏi ôn tuyền.

Lúc ra tới nơi, y bắt gặp Vệ Phong Lâm, đối phương ôm kiếm hành lễ, mặt không biến sắc nói: "Hầu gia, Đô thống đợi đã lâu."

"Không gặp."

Bùi Trường Hoài vội vã liếc Vệ Phong Lâm một cái, một lời từ chối, sau đó đi thẳng về chỗ ở của mình.

Thỉnh người không được, Vệ Phong Lâm chẳng có cách nào phục mệnh, đành phải đi theo phía sau Bùi Trường Hoài.

Gò má tái nhợt của y bị thiêu hồng, hai chân cũng không nghe theo sai khiến, mỗi bước đi đều vô cùng hao phí sức lực, nhưng y không thể thất thố, ít nhất là dưới con mắt mọi người...

Con dân Đại Lương, triều thần vẫn còn giữ một phần kính nể với Bùi gia là dùng mạng của cha huynh đổi lấy. Nếu như y lộ ra một chút sai lầm, vậy sự kính nể này sẽ chuyển thành xem thường chán ghét chỉ trong một đêm.

Vệ Phong Lâm đi sau thấy bước chân y lảo đảo, dọc đường gian nan, bèn hỏi: "Tiểu hầu gia?"

Dáng vẻ Bùi Trường Hoài chật vật, ánh mắt hiếm khi tàn nhẫn, quay đầu quát Vệ Phong Lâm: "Đừng đi theo bản hầu, có nghe không?!"

Cũng không biết có phải do thật sự bị hù không mà Vệ Phong Lâm hơi dừng bước, cúi đầu đứng tại chỗ cũ.

Bùi Trường Hoài tiếp tục đi thẳng, bỗng nhiên đầu gối trái mềm oặt, cả người ngã nhào về phía trước. Hình như y đụng trúng ai đó, một cánh tay mạnh mẽ vững vàng đỡ được y.

Rất nhanh, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm ngả ngớn phong lưu, hắn nói: "Tuy rằng vòng ôm của ta vô cùng dễ chịu với tiểu Hầu gia, nhưng ngươi cũng không cần chạy vội vậy đâu."

Bùi Trường Hoài lập tức ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp Triệu Quân.

Triệu Quân khẽ cười nói: "Chỉ cần tiểu Hầu gia nguyện ý tới gặp ta, mất bao lâu ta đều chờ."

——

Lời tác giả: Chương sau...xuân dược play

(*)Miễn tử chuông

(**) Giác tiên sanh

(***) Ngân thác tử (vật dụng dùng để cột vào dương v*t để giữ độ cương cứng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro