Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Giáp sắt vỡ (2)

Edit: Nynuvola

Thanh âm của Bùi Trường Hoài đè nén rất thấp, "Ngươi lặp lại lần nữa."

Khí thế áp bức lan tràn trong câu nói kia, tất cả người có mặt ở đây đều im lặng, sợ hãi cúi đầu.

Ngoại trừ Tạ Tri Quân.

Nhận ra sự tức giận của Bùi Trường Hoài, Tạ Tri Quân trái lại có chút hưng phấn, gã nói: "Trường Hoài, lẽ nào ngươi vẫn muốn vì một kẻ đã chết mà cô quạnh ta? Rõ ràng trước khi Tạ Tòng Tuyển biết đến ngươi, hai chúng ta mới là thân cận nhất. Hiện tại hắn chết rồi, ta đương nhiên vui vẻ."

Bùi Trường Hoài nắm cổ áo gã, nhìn thẳng mặt rồi giơ tay nện cho Tạ Tri Quân một quyền.

Mặt Tạ Tri Quân lệch hẳn sang bên, máu tươi nháy mắt trào khỏi miệng.

...

Thư phòng phủ tướng quân.

Triệu Quân dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Phong Lâm, có chút kinh ngạc hỏi: "Thật sao?"

Vệ Phong Lâm cúi đầu lặp lại: "Ta theo tới sòng bài Kim Ngọc, tận mắt nhìn thấy Chính Tắc Hầu đánh thế tử Túc vương phủ."

Triệu Quân trầm ngâm trong chốc lát, không khỏi cười rộ lên, "Đồ ngốc này, trúng kế rồi."

Vệ Phong Lâm nói: "Thuộc hạ không hiểu."

Triệu Quân vừa luyện thư pháp vừa so sánh với chữ mẫu trên sách, đáp: "Ta nhớ Cẩm Lân từng kể, đứng sau chống lưng cho sòng bạc Kim Ngọc chính là đệ đệ ruột của một phu nhân Túc vương phủ. Bọn họ dám giam giữ Bùi Nguyên Mậu, tám phần mười nghe lệnh Túc vương phủ, muốn tóm đuôi Hầu phủ. Thế rồi sao, bắt được tiểu chủ nhân chưa đủ, Bùi Trường Hoài còn tự mình dâng đến cửa..."

Vệ Phong Lâm nói: "Túc vương phủ vì sao phải đối chọi với Chính Tắc Hầu? Ta chưa từng nghe về việc bọn họ có xích mích."

"Vậy phải xem xem, Túc vương phủ tiếp theo sẽ làm thế nào."

Vệ Phong Lâm không nhiều lời nữa, tiếp tục đứng thủ cho Triệu Quân mài mực.

Một lát sau, Triệu Quân cảm thấy có chỗ không đúng. Bùi Trường Hoài chẳng phải kẻ khờ khạo gì, đôi mắt hồ ly đó như có hỏa nhãn kim tinh, ngay cả hắn cũng nhìn ra có cạm bẫy bên trong, hà cớ gì mà Bùi Trường Hoài không thể nhìn ra.

Chính Tắc Hầu y bình thường làm người bình tĩnh đoan nghiêm, sao có thể động một phát liền ra tay với thế tử Túc vương phủ?

Triệu Quân hỏi: "Nguyên do gì khiến y đánh thế tử Túc vương? Sòng bạc Kim Ngọc đã động đến Bùi Nguyên Mậu à?"

Nếu như là vì Bùi Nguyên Mậu, ngược lại có thể thông cảm được.

Triệu Quân đã sớm nhận thấy Bùi Trường Hoài là kiểu người bao che con cái, trước ở quần anh yến, y đối với Lưu An hay Cẩm Lân đều thế; còn có đám con cháu thế gia, từ trước tới nay mắt cao hơn đầu nhưng vẫn gọi Bùi Trường Hoài một tiếng "Ca ca", "Tam lang", trong đó có biết bao nhiêu thân mật không thể nói ra, tất nhiên Bùi Trường Hoài phải thường xuyên đối xử tốt với bọn họ mới có thể như vậy.

Người ngoài đã thế, đừng nói đến cháu ruột của mình.

Vệ Phong Lâm suy nghĩ một chút, thật thà bẩm báo: "Không có, Bùi Nguyên Mậu toàn vẹn được thả ra, là thế tử Túc vương tự mình chuộc người."

Triệu Quân có chút bất ngờ, "Ồ?"

Vệ Phong Lâm nói tiếp: "Chỉ là sau đó thế tử Túc vương có châm chọc hai câu về Tạ Tòng Tuyển, bấy giờ mới chọc Chính Tắc Hầu nổi giận."

Bàn tay cầm bút của Triệu Quân khựng lại, "Tạ Tòng Tuyển?"

Hóa ra là Tạ Tòng Tuyển.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe đến danh tự này.

Ở quần anh yến, Triệu Quân đã nghe Từ Thế Xương nhắc đến người nọ, là bạn cũ tình thâm nghĩa đậm với Bùi Trường Hoài, những buổi đại yến hội ngộ đám anh tài cũng là do Tạ Tòng Tuyển dẫn đầu tổ chức, có thể mời các danh môn thế gia trong kinh thành tới dự, dĩ nhiên không phải người đơn giản.

Lần trước trong buổi luận võ tại Bắc Doanh, "Đệ nhất dũng tướng Võ Lăng Quân" Hạ Nhuận cũng từng bại dưới tay người nọ.

Cho dù không có những cái kia, chỉ với mỗi cái họ "Tạ" thuộc dòng dõi hoàng gia ấy, cũng chắc hẳn là một người cao quý.

Nhưng có quý nhường nào thì cũng đã chết. Mà người chết rồi còn cân nhắc làm gì? Triệu Quân không đặt Tạ Tòng Tuyển ở trong lòng, hiểu biết của Triệu Quân về hắn cũng rất ít, chỉ nhớ mang máng hình như là công thần gì đó...

Bất kể là người thế nào nhưng đến cùng đều có phân lượng không nhẹ trong lòng Bùi Trường Hoài.

Nghĩ đến đây, Triệu Quân có chút buồn bực mất tập trung thả bút lông xuống. Vệ Phong Lâm thấy hắn không định luyện tiếp bèn ngưng mài mực, gọi người tiến vào hầu hạ.

Không bao lâu sau, Tầm Xuân bưng một chậu nước nóng tiến vô thư phòng, làm ẩm khăn vải bằng nước nóng, đưa cho Triệu Quân rửa tay.

Triệu Quân lau tay, lau đến mức mất tập trung, càng lau càng bực dọc, ném khăn vải vào lại chậu.

Bọt nước bắn tung tóe, làm nóng Tầm Xuân một chút. Y run lập cập, vội vàng quỳ xuống đất.

Nhìn tiểu quan này khiến hắn không khỏi nhớ lại buổi đêm đó ở lầu Phù Dung, Bùi Trường Hoài thân thủ bất phàm, nếu như y kiên quyết không muốn cùng hắn trải chuyện phong hoa, Triệu Quân kỳ thực cũng không có cách nào ép buộc; Còn nếu Bùi Trường Hoài tâm nguyện ý toại, tại sao về sau gặp lại giả vờ như chưa hề phát sinh gì, đây là ý tứ gì?

Rốt cuộc là hắn ngủ với Bùi Trường Hoài, hay là Bùi Trường Hoài ngủ với hắn?

Giọng nói của Tầm Xuân nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Tướng quân, nô..."

Triệu Quân phất tay: "Cút cút cút."

Vệ Phong Lâm nhìn ra tâm tình Triệu Quân, cũng không muốn làm một con cá trong chậu gặp tai vạ, cùng theo Tầm Xuân lui ra ngoài.

Triệu Quân gọi ngược Vệ Phong Lâm, "Ngươi, quay lại đây."

Trên mặt Vệ Phong Lâm không hiện bao nhiêu biểu cảm, có điều Triệu Quân có thể nhận ra suy nghĩ chân chính của hắn, nói: "Cũng không phải bắt ngươi khổ sai gì, giúp ta điều tra Tạ Tòng Tuyển."

Vệ Phong Lâm vuốt cằm nói: "Tuân lệnh."

...

Chính Tắc Hầu phủ, ánh nến lấp lánh sáng rực trong từ đường.

Bùi Nguyên Mậu quỳ gối trước từ đường đã nửa canh giờ, mẹ ruột của hắn Dư thị đang đứng ngoài hành lang, nhờ có tỳ nữ dìu, cũng khóc nửa canh giờ rồi, nhưng không dám gọi hắn đứng dậy.

Đợi Bùi Trường Hoài hồi phủ, Dư thị liền khóc lóc cầu y, "Tam lang, tam lang... Nguyên Mậu còn nhỏ, tai mềm, đều là bị người khác xui khiến mới đi đánh bạc. Đại ca ngươi chỉ có mình nó là con trai, tam lang, ngươi tha cho nó một lần đi."

Bùi Trường Hoài nói: "Tẩu tử, hắn không phải Nguyên Thiệu, chẳng còn bé nữa. Nếu ta tiếp tục để nó hồ đồ tự tung tự tác như vậy, sau này nó gây hoạ lớn ngập trời, ta khi ấy mới thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp mặt đại ca."

Bùi Nguyên Mậu ngửa cổ, cười lạnh chế giễu: "Bây giờ ngươi có mặt mũi đi gặp phụ thân ta chắc? Một kẻ nhát gan vô dụng không dám ra chiến trường, còn chiếm tước vị vốn thuộc về cha ta, hô phong hoán vũ trước mặt cô nhi quả phụ ở Hầu phủ này, ham vinh bám tước, ta nhổ vào!"

Dư thị vừa nghe hắn nói xong, nước mắt lạch tạch rơi xuống, lao đến đập mạnh vào lưng Bùi Nguyên Mậu, "Ngươi là đồ hỗn láo, nói nhăng nói cuội gì đó?! Ai dạy ngươi nói những lời đại nghịch bất đạo này? Nguyên Mậu, mau xin lỗi tam thúc của ngươi đi!"

Bùi Nguyên Mậu đáp: "Ta nói không sai, cũng không xin lỗi. Bùi Dục, ngươi muốn đánh cứ đánh, còn muốn Bùi Nguyên Mậu ta gọi ngươi một tiếng ư? Vậy từ nay ta không mang họ Bùi nữa!"

Dư thị thấy Nguyên Mậu cứng đầu, ôm chặt lấy hắn, chuyển sang cầu khẩn Bùi Trường Hoài, "Tam lang, nó không hiểu chuyện, nó vô tâm..."

"Tẩu tử, ngươi yên tâm, ta không đánh nó." Bùi Trường Hoài không biến sắc, dặn dò tỳ nữ, "Dẫn phu nhân xuống nghỉ ngơi."

"Vâng."

Bùi Trường Hoài ở Hầu phủ nói một không ai dám nói hai, đã có lệnh của y, Dư thị muốn che chở Bùi Nguyên Mậu cũng là lực bất tòng tâm.

Rất nhanh, trong ngoài từ đường ngoại trừ nô tài, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bùi Nguyên Mậu cam tâm bị phạt, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.

Bùi Trường Hoài nhìn sống lưng thẳng tắp của hắn, đi lướt qua nhìn về những bài vị san sát nhau trong từ đường. Tầng tầng lớp lớp bài vị giống ngọn núi nguy nga, nhưng cũng nặng tựa như núi.

Y trầm mặc nửa ngày, mở miệng với Bùi Nguyên Mậu: "Theo ta lại đây."

Bùi Nguyên Mậu thấy y chưa gọi dùng gia pháp, trong lòng nghi hoặc, muốn nhìn xem thử y rốt cuộc định đùa giỡn mưu mô gì, bèn đi theo Bùi Trường Hoài rời khỏi từ đường vòng ra đình viện phía sân sau.

Bùi Trường Hoài dặn dò người hầu chuẩn bị sẵn xúc xắc và đầu chung, bảo Bùi Nguyên Mậu ngồi xuống.

Bùi Nguyên Mậu cảnh giác hỏi: "Có ý gì?"

Bùi Trường Hoài nói: "Nếu ngươi thích đánh bạc, vậy tam thúc chơi với ngươi một chút. Đánh cược lớn bé, ta làm cái, ước định mười trận, nếu như ngươi có thể thắng một trận, ta về sau sẽ không bao giờ quản ngươi nữa, nhưng nếu thua, sau ta nói cái gì ngươi phải làm cái đó."

Bùi Nguyên Mậu cười nhạo: "Ngươi nói thật ? Ta đặt tất cả đều là lớn, chẳng lẽ không may mắn thắng được ngươi một trận?"

Bùi Trường Hoài: "Thế thì thử xem."

Bùi Trường Hoài nhặt từng viên xúc xắc bỏ vào đầu chung, thủ pháp lắc xúc xắc của y cũng khá trúc trắc, vừa nhìn liền biết là loại người không hay trà trộn vào sòng bạc.

Bùi Nguyên Mậu cười gằn một tiếng.

Lắc xong, Bùi Trường Hoài giơ tay mời: "Chọn đi."

Bùi Nguyên Mậu ôm tay, ngạo nghễ liếc mắt một cái, hô: "Lớn."

Bùi Trường Hoài mở đầu chung, một, hai, hai, đều là số nhỏ. Y nói: "Ngươi thua rồi."

Bùi Nguyên Mậu giật mình, chậm rãi buông cánh tay xuống, tỉ mỉ nhìn kĩ ba viên xúc xắc kia, đúng là thua.

Hắn cho rằng vận may của mình không tốt, cau mày nói: "Lại lần nữa."

Lại thêm một lần, Bùi Nguyên Mậu tiếp tục chọn lớn, đầu chung vừa mở ra, vậy nhưng vẫn là nhỏ. Hai lần thua cuộc, Bùi Nguyên Mậu bắt đầu thấy hơi thấp thỏm nóng nảy, thẳng thừng đòi chơi tiếp.

Hắn đặt cược nhanh hơn, thủ pháp của Bùi Trường Hoài cũng nhanh theo, chỉ chốc lát đã trôi qua mười ván, Bùi Trường Hoài nắm xúc xắc, kết luận: "Ngươi thua rồi."

Đôi mắt Bùi Nguyên Mậu đỏ bừng, trong lòng không phục, hô: "Lại lần nữa! Lại đi! Ta không tin nó mãi sẽ như vậy!"

Bùi Trường Hoài bình tĩnh nói: "Thêm mười lần nữa thì ngươi vẫn sẽ thua."

Y mở đầu chung đưa đến gần cho Bùi Nguyên Mậu nhìn vào bên trong. Trên đỉnh của cốc có khảm một chấm nổi hình tròn, y ấn nhẹ vào chấm nổi đó. Ngay lập tức có một mảnh sắt mỏng chìa ra, đảo tới đảo lui hai lần.

Bùi Nguyên Mậu trừng lớn mắt, to tiếng: "Ngươi gian lận!"

Bùi Trường Hoài nói: "Ngươi cho rằng đang đánh bạc, kỳ thực chẳng qua là âm mưu mà người khác đã bố trí tỉ mỉ. Nếu như ngày hôm nay ta không đến, ngươi cứ thế để mặc bọn chúng lừa đi một đôi tay đôi chân, quả là làm rực rỡ liệt tổ liệt tông Bùi gia ta."

Bùi Nguyên Mậu nghe y châm chọc, sắc mặt tái xanh, "Không thể, sòng bạc không dám có loại tâm tư này. Một khi bị phát hiện, bọn họ chết chắc..."

Bùi Trường Hoài nói: "Không thấy thì không biết, mà cho dù có biết cũng không nói."

Bùi Nguyên Mậu trơ mắt nhìn đầu chung, không thể tin có người của sòng bạc gian lận trong bóng tối; mà có người nhìn ra cũng lại không dám vạch trần, bởi vì sau lưng sòng bạc Kim Ngọc chính là Túc vương phủ, người bình thường đắc tội không nổi.

Bùi Trường Hoài thu xúc xắc và đầu chung về cẩn thận rồi đứng lên, chỉnh ống tay áo, vừa nói: "Ngươi còn trẻ, ở kinh thành có rất nhiều chuyện nhìn chưa hiểu, sau này không nên ra ngoài, chỉ cần chăm chỉ học hành trong Mặc Trai phòng."

Nói xong, hai cận vệ nhanh chóng tiến lên, chắp tay với Bùi Nguyên Mậu: "Công tử, mời."

Bùi Nguyên Mậu trừng mắt: "Ngươi muốn nhốt ta? Không! Ngươi đừng hòng!"

Bùi Trường Hoài lẳng lặng nhìn hắn: "Nguyên Mậu, đừng chọc ta tức giận nữa."

Thanh âm của y không lớn, cũng không lộ vẻ nổi giận, khuôn mặt như sương tuyết, dù cách một khoảng nhưng Bùi Nguyên Mậu vẫn có thể cảm nhận được sự áp lực vô hình.

Bùi Nguyên Mậu không thể nào không thừa nhận, hắn căm hận người này, đồng thời e sợ y.

Khi chiến sự ở Tẩu Mã Xuyên nổ ra, Bùi Dục rõ ràng là thống soái tài năng, lại một mực nhát gan sợ phiền phức, trốn tránh không chịu ra chiến trường.

Bùi Nguyên Mậu từng nghĩ, nếu như năm đó Bùi Dục cũng xuất chinh đến Tẩu Mã Xuyên thì có lẽ, có lẽ sẽ không chết nhiều người như vậy...

Hắn cúi đầu, cận vệ thấy thế bèn vội vàng đưa hắn rời khỏi đình.

Trên đường đi đến Mặc Trai phòng, Nguyên Mậu bỗng nhiên nghĩ thông, đúng là trong đầu chung có bố trí cơ quan, tuy nhiên cần phải biết rõ bản thân lắc được bao nhiêu điểm mới có thể chạm vào miếng sắt, khống chế số lớn nhỏ.

Nếu có thể khống chế cả điểm số của xúc xắc, tất nhiên không phải tay mơ.

Vậy tại sao Bùi Trường Hoài vừa bắt đầu liền bày ra dáng vẻ ngu ngốc đó?

Bùi Nguyên Mậu cắn răng, "Đáng ghét, bị y lừa rồi!" Hắn quay đầu hỏi cận vệ, "Ta thế nào lại không biết Bùi Dục còn có tay nghề chơi bạc giỏi vậy?"

Cận vệ trả lời: "Hồi Tạ Tước gia còn sống đã dạy hầu gia không ít."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro