Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rung lục lạc hoa (2)

Edit: Nynuvola

Sáng sớm hôm sau, cận vệ sớm đứng bên ngoài trướng chờ lệnh.

Theo thông lệ, Bùi Trường Hoài mỗi ngày sẽ dậy vào giờ mão, sau khi ăn sáng thì luyện kiếm một canh giờ, tiếp đó đi tắm rửa.

Hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, cho tới giờ Thìn bọn họ mới thấy động tĩnh trong soái trướng, nhưng Hầu gia vẫn không gọi họ vào hầu hạ, chỉ bảo người lui xuống chuẩn bị nước nóng trước, kiếm cũng không luyện, nói lát nữa sẽ đi tắm.

Kể từ khi được bổ nhiệm cho vị trí này, tiểu hầu gia của họ luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình, lười nhác như vậy đúng là lần đầu tiên thấy.

Cận vệ nghi hoặc trong lòng, suy nghĩ một chút, này cũng không phải chuyện gì quá xấu, dù sao ai cũng cần có một khoảng nghỉ xả hơi.

Vì vậy không nhiều lời nữa mà lui ra.

Trong lều, Bùi Trường Hoài đè lên người Triệu Quân, bàn tay che kín miệng hắn, cau mày nhìn ngoài cửa chốc lát đợi người của mình rời đi mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Quân nằm dưới.

Y cả giận trách: "Sao ngươi vẫn còn ở đây?!"

Triệu Quân vỗ vỗ tay trên cổ mình, ý bảo hắn không nói được.

Bùi Trường Hoài buông tay ra, Triệu Quân hỏi ngược lại: "Hầu gia ôm ta ngủ một đêm, hà cớ gì hỏi ta sao lại ở đây?"

Bùi Trường Hoài: "..."

Triệu Quân hiểu rõ, Bùi Trường Hoài không muốn để cho người khác biết việc này, bằng không uy nghiêm của Chính Tắc Hầu biết phải làm sao?

Hắn trấn an y: "Được rồi, lo gì chứ? Ta nghe binh sĩ trên tiệc rượu nói, Hạ Nhuận là thân tín của hầu gia, bình thường vẫn ăn ở với ngươi. Ta say rồi ngủ trong lều hầy gia cũng chẳng có gì không thích hợp cả."

Bùi Trường Hoài bác bỏ: "Ngươi và Hạ Nhuận sao có thể giống nhau?"

Triệu Quân vừa nghe lập tức cười hì hì: "Haha, trong mắt tiểu hầu gia, ta và hắn khác nhau chỗ nào?"

Ngữ khí ái muội mơ hồ, Bùi Trường Hoài nghe xong trái tim cũng ngừng đập, nói không nên lời.

Y đang định đứng dậy, Triệu Quân đã cau mày, kéo y ngã vào lồng ngực mình, thấp giọng nói: "Trường Hoài ngoan, nằm lại đây với ta một lát."

Giọng điệu hắn lúc này dịu dàng hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Hắn ngẩng đầu hôn môi y, tinh tế mút mát giây lát, không lâu sau liền nắm eo y đảo mình, chắn ngang người Bùi Trường Hoài.

Chỉ trong khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi, quần áo trên người Bùi Trường Hoài đã bị hắn cởi bỏ.

Triệu Quân nhìn y từ trên cao xuống, lục lạc ngọc nắm chặt trong tay, hắn kéo lấy dây tua lá liễu xanh biếc gắn trên lục lạc, như có như không xẹt qua da thịt y.

Lục lạc tính hàn, cơ thể Bùi Trường Hoài lại nóng ấm, lục lạc du tẩu nơi đầu ngực y nhè nhẹ, chỉ hai, ba lần đầu nhũ đỏ đã dựng đứng lên.

Bùi Trường Hoài hơi run rẩy, Triệu Quân thấy dáng vẻ này của y thì có chút thương tiếc, nhưng Chính Tắc Hầu vốn chẳng phải ngọc mềm dễ nắn, so với thương tiếc, chẳng bằng cứ chinh phục đạt được khoái cảm còn hơn.

Triệu Quân cúi người, ngậm lấy viên nhũ kia bắt đầu liếm láp, đầu lưỡi mạnh bạo mút một ngụm.

Sống lưng Bùi Trường Hoài thoáng tê dại, thấp giọng kêu lên, "Đừng!"

Triệu Quân biết y không chịu nổi tư vị này, trái lại càng dùng sức cắn mút, bàn tay dời xuống nhiều lần xoa nắn tính khí của y.

Trên dưới Bùi Trường Hoài đều nôn nao khó nhịn, hơi thở trở nên gấp gáp vội vã, chỉ chốc lát sau đã bắn đầy tay Triệu Quân.

Thời điểm Triệu Quân thu tay về, nhìn thấy khẽ tay chảy đầy bạch trọc, cực kỳ thoả mãn, hắn cười hôn xuống xương quai xanh y, đoạn há miệng cắn lên để in hằn dấu răng.

Hắn nói: "Trưa hôm qua lạnh nhạt hầu gia, nay coi như bồi tội vậy."

Rõ ràng là chiếm tiện nghi của y, sao còn tìm một lý do đường hoàng nhường ấy?

Bùi Trường Hoài ngượng ngùng, hơi thở vẫn hơi loạn, muốn giáo huấn Triệu Quân một phen, lại bắt gặp đôi mắt cười phong lưu kia, chẳng rõ vì sao không nói thành lời.

Lúc này bên ngoài bẩm báo, nước ấm đã chuẩn bị xong trong lều, thỉnh hầu gia dời bước.

Bùi Trường Hoài hạ lệnh với Triệu Quân: "Chờ khi nào không có người thì đi đi."

Dứt lời, Bùi Trường Hoài đứng dậy mặc quần áo, vội vã rời khỏi trướng.

Triệu Quân còn mệt mỏi, yên tĩnh nằm một lát mới dự định đi. Khi gần rời trướng hắn bỗng trông thấy lục lạc rơi chỗ góc giường, tiện tay treo ở bên hông.

Bùi Trường Hoài vào tắm rửa vừa lệnh tất cả mọi người lui ra. Trên xương quai xanh y vẫn lưu lại dấu răng của Triệu Quân, chưa kể đến những dấu hôn vụn vặt trải rộng khắp thân thể như bạch ngọc không tỳ vết của y, nhìn qua có chút giật mình.

Bùi Trường Hoài đơn giản tẩy rửa mình mẩy, không mặc giáp nhẹ nữa mà thay bằng áo lót trắng và cẩm bào. Y cúi đầu thắt đai lưng, lúc bấy giờ mới phát hiện lục lạc Nguyên Thiệu đưa cho đã không cánh mà bay.

Có lẽ rơi trong soái trướng.

Bùi Trường Hoài cũng biết lục lạc đeo bên người sẽ tạo thành tiếng động, dễ dàng bị chú ý, là ai dạy Nguyên Thiệu tâm tư này?

Thời điểm đứa nhỏ kia còn nằm trong bụng mẹ, phía Tẩu Mã Xuyên truyền đến tin nhị công tử Bùi Hành chết trận sa trường, thê tử Bùi Hành nghe xong, bi thương và kinh sợ đan xen, bất cẩn té từ bậc thang, sanh non Nguyên Thiệu.

Nguyên Thiệu không đủ tháng, sinh ra liền có chút ngờ nghệch ngây ngốc, nhưng lại là một hài tử vô cùng đáng yêu và hiền lành, bởi vậy Bùi Trường Hoài đặc biệt chiều chuộng cậu.

Bùi Trường Hoài không định dễ dàng bỏ qua chuyện lục lạc ngọc, sai người về soái trướng tìm kiếm.

Chờ giây lát, ngoài trướng đột nhiên có người đến báo, "Hầu gia, hầu gia! Xảy ra chuyện lớn rồi! Đại công tử, hắn đêm qua đánh bài ở sòng bài Kim Ngọc, thua 20 ngàn lượng, đại công tử không đủ tiền, người ở sòng bạc giữ hắn lại, nói không trả được bạc thì sẽ chặt đứt tay hắn! Hầu gia, cầu ngài đi cứu cứu đại công tử với, van cầu ngài!"

Mặt Bùi Trường Hoài biến sắc.

Đại công tử trong miệng người hầu đương nhiên không phải chỉ trưởng công tử Bùi Văn đã quá cố của hầu phủ mà là con trai của Bùi Văn, Bùi Nguyên Mậu. Giống với Nguyên Thiệu, Bùi Nguyên Mậu cũng gọi Bùi Trường Hoài một tiếng tam thúc.

Có điều tính tình của Nguyên Mậu và Nguyên Thiệu khác nhau một trời một vực, hắn thuở nhỏ bướng bỉnh ngoan cố, không chịu đọc sách thi cử, cũng không vào quân doanh rèn luyện, cả ngày du thủ du thực, kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu.

Nhưng Nguyên Mậu lại là trưởng tử duy nhất của Bùi Văn, đồng thời là tiểu công tử hầu phủ, Bùi Trường Hoài vẫn luôn hi vọng hắn có thể thành tài, cho nên xưa nay hết sức nghiêm khắc với Nguyên Mậu. Nhưng cho dù có nghiêm khắc, Bùi Trường Hoài cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc chú ý đến hắn, y thậm chí không biết Nguyên Mậu đã học thói đánh bạc từ bao giờ.

Bùi Trường Hoài không đáp, lập tức phủ thêm áo khoác nhanh chân rời khỏi doanh trại.

Y vừa đi, cận vệ bên cạnh vừa báo cáo, càng báo thì sắc mặt Bùi Trường Hoài càng trở nên khó coi.

Tuy rằng trên mặt y hoàn toàn không nhìn ra sóng lớn gì, nhưng cận vệ vẫn cảm giác được hàn khí xung quanh người y, còn lạnh lẽo hơn cả ngày đông.

Bùi Trường Hoài nhảy lên ngựa, cây roi phất cao, vội vàng rời đi.

Triệu Quân vốn định tới trả lục lạc lại cho y, trông thấy cảnh Bùi Trường Hoài vội vã, trực tiếp rời Bắc Doanh, dường như đã xảy ra chuyện lớn.

Nhìn theo thân ảnh của y, Triệu Quân khẽ nhíu mày.

...

Suốt dọc đường cố gắng chạy nhanh, cuối cùng Bùi Trường Hoài cũng đến được sòng bạc Kim Ngọc.

Chưa đợi y đến gần, bỗng thấy khoảng chừng mười người mặc trang phục kẻ hầu, vây chặt sòng bạc khiến một con kiến cũng không chui lọt.

Không ít bách tính trên đường phố duỗi dài cổ, nhón chân lên, chờ xem trò vui.

Bùi Trường Hoài sợ việc này sẽ gây huyên náo ồn ào, lập tức cho binh hai bên trái phải lùi lại, về Hầu phủ đợi lệnh, chỉ chừa lại hai tên cận vệ theo bên người.

Y kéo dây cương, điều khiển ngựa đi đến sân sau sòng bạc.

Cửa nhỏ hậu viện có bốn người hầu đứng sẵn, trong đó có hai người vóc dáng cao lớn, kiên trì thẳng lưng, hai người còn lại thì bị trói gô, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất.

Mà đang quỳ kia chính là nô tài trong phủ Chính Tắc Hầu.

Bọn họ vừa thấy Bùi Trường Hoài liền trừng lớn mắt òa khóc, liên tục lăn lộn quỳ rạp trước ngựa, dập đầu lạy.

"Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết! Gây ra đại họa, kính xin Hầu gia tha mạng! Là đại công tử nhất định đòi đến sòng bạc, chúng nô không ngăn được, chúng nô thật sự ngăn không nổi..."

Bùi Trường Hoài không có thời gian xử lý bọn họ, trực tiếp hỏi: "Nguyên Mậu đang ở đâu?"

Hai gã người hầu khác đồng thời tiến lên hành lễ, không kiêu không siểm đáp: "Thỉnh an hầu gia."

Bùi Trường Hoài đánh giá hai người này, thấy y phục trên người bọn họ phẩm chất tốt, ăn nói cũng không tầm thường, khác với gia nô giữ nhà.

Bùi Trường Hoài không ngừng xem xét họ, biểu tình sắc bén uy nghiêm, nhưng không nói gì. Trái lại cận vệ đi cùng y ra mặt hỏi: "Các ngươi là người phương nào?"

Hai gã hầu ngẩng đầu, nhìn thẳng Bùi Trường Hoài: "Túc vương phủ."

Cận vệ lại hỏi: "Người của Túc vương phủ tại sao ở đây?"

Người hầu phủ Túc vương thấy Chính Tắc Hầu từ trên cao nhìn xuống, thái độ ngạo mạn, tựa hồ chỉ cần nói với bọn họ một câu thôi cũng đầy ghét bỏ, trên mặt miễn cưỡng bất kham.

Một trong hai kẻ hầu giương mắt, ôm quyền nói: "Chính Tắc Hầu phải cảm ơn thế tử gia nhà chúng ta mới đúng, nếu công tử không đứng ra bảo đảm, lệnh chất sớm đã bị người khác chém đứt hai tay hai chân ."

Bùi Trường Hoài bất động thanh sắc, thấp giọng hỏi cận vệ của mình, "Hắn đang nói cái gì vậy?"

Cận vệ nghi hoặc, trả lời ngay: "Thuộc hạ cũng nghe không hiểu, thỉnh Hầu gia trách tội."

Bùi Trường Hoài nhàn nhạt nói: "Không trách ngươi, chả có mấy ai có thể nghe hiểu được tiếng chó sủa!"

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro