Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thiếu niên nghĩa hiệp (3)

Edit: Nynuvola

Dưới đài chỉ huy bày trận, các binh sĩ cầm cờ đen trong tay, trên mặt thêu hai chữ kim tuyến "Vũ Lăng", lá cờ lay động, từ trận long xà biến hóa thành trận ưng phi.

Các tướng sĩ của Võ Lăng Quân đều đội mũ sư tử với lông chim đỏ, dáng người oai phong lẫm liệt.

Bước chân sấm dậy, tiếng hô động trời.

Triệu Quân ngẩng mặt tựa lưng vào ghế, chân khoát lên tay vịn, tướng ngồi cực kỳ phóng đãng, hắn nhìn lâu rồi miễn cưỡng ngáp một cái, tựa hồ không quá hứng thú với đợt duyệt binh này.

Hạ Nhuận thấy cách cư xử thờ ơ của hắn, trông có khác gì đám lưu manh địa phương ngoài chợ đâu? Hoàn toàn không hiểu tại sao Bùi Trường Hoài lại tiến cử hắn với hoàng thượng làm đô thống.

Nếu nói Triệu Quân bình định giặc cỏ có công, vậy giả như không có mặt hắn, Võ Lăng Quân cũng thừa bản lĩnh thu phục đám đạo tặc kia.

Có lẽ lão Thái sư đã nói, giết gà cần gì dao mổ trâu, tùy tiện khởi động Võ Lăng Quân, ngược lại khiến bọn đạo tặc nở mày nở mặt, lê dân bách tính cho rằng hoàng thượng thật sự bận tâm đám cướp bóc nọ. Chi bằng dùng một người vô danh tiểu tốt, để thiên hạ và tặc tử mở rộng tầm mắt, xem hoàng thượng sử dụng hiền tài mọi nơi thế nào. Đã như thế, tứ hải ai mà không kinh sợ, về sau cũng không dám tiếp tục làm loạn .

Mấy lời của Lão Thái sư đều xoáy sâu vào lòng hoàng đế, ông ta nhân dịp đó tiến cử Triệu Quân làm chủ tướng, như vậy mới tạo thành một Triệu Quân hung hăng ngạo mạn như ngày hôm nay, không đặt bất kỳ ai vào mắt.

Lúc Triệu Quân ngáp cái thứ ba xong, Bùi Trường Hoài rốt cục mở miệng hỏi: "Đô thống cảm thấy không được như mong muốn?"

Ánh mắt y thẳng tắp, không hề nhìn Triệu Quân mà như cũ trông xuống binh lính dưới tướng đài.

Triệu Quân lười biếng nói: "Tiểu hầu gia siêng năng, ba tháng sẽ tổ chức tiểu duyệt một lần, nửa năm đại duyệt lần nữa, cứ nhìn đi nhìn lại miết như vậy thì có gì mới mẻ đâu có chứ? Huống hồ, những thứ phô bày ra bên ngoài ánh sáng đều là người khác muốn ngươi nhìn thấy, còn thứ không muốn để ngươi nhìn được, đó mới có ý tứ."

Bùi Trường Hoài lúc này mới dời ánh mắt sang hắn, hỏi: "Theo góc nhìn của đô thống, bọn họ có điều gì không muốn để bản hầu thấy ?"

Đầu ngón tay Triệu Quân gõ lên tay vịn hai lần, cười hỏi: "Ngươi muốn biết?"

Bùi Trường Hoài hơi nhíu mày, trông vẻ mặt đó của hắn, rất có thể đang giấu giếm ý xấu nào đó, cho nên không phản ứng.

Hạ Nhuận đánh giá một chút, không lạnh không nhạt nói: "Đô thống muốn tìm chuyện có ý nghĩa, vậy thì sau khi duyệt binh còn một cuộc luận bàn võ thuật."

Triệu Quân vừa nghe liền nảy sinh hứng thú, "Ha, cái này ta biết. Nghe nói Hạ tướng quân được khen là đệ nhất dũng tướng Võ Lăng Quân, vì hàng năm đều đạt được vị trí đứng đầu trong cuộc luận bàn võ thuật này."

Hạ Nhuận vuốt kiếm, ưỡn eo bễ nghễ nói: "Đô thống quá khen."

"Vừa hay, ta vẫn luôn muốn cùng Hạ tướng quân so chiêu." Triệu Quân tiếp tục, "Có điều, chỉ mỗi luận võ phân định thắng thua thì hơi nhàm chán, có thêm gì hay ho hơn không?"

Hạ Nhuận nói: "Một thanh kim đao, hội luận võ còn được gọi là kim đao hội, chính là bắt nguồn từ ấy. Những cái còn lại chẳng qua đều là trang sức vàng bạc, tơ lụa."

"Chỉ mỗi thế?" Triệu Quân chống cằm, "Nhàm chán, mấy thứ này ta không thiếu."

Hạ Nhuận cười cười, "Luận võ chưa bắt đầu, đô thống chắc chắn bản thân có thể thắng? Trong trận tranh tài võ học này, không màng thân phận, chẳng cần biết ngươi là môn sinh của ai, một khi đã lên đài thượng võ, sẽ không hạ thủ lưu tình với bất kỳ người nào."

Triệu Quân thấy lời Hạ Nhuận ý tại ngôn ngoại, tựa hồ xem thường việc hắn dựa vào lão Thái sư để thượng vị.

Cũng khó trách, hầu hết những người có địa vị cao trong Võ Lăng Quân đều là một đường đao kiếm kiến tạo công danh, chịu đựng nhiều khổ ải hơn so với Triệu Quân, càng trả giá và đánh đổi nhiều hơn hắn.

Hiện tại thấy Triệu Quân trải qua một lần thảo phạt thành công, sau đó nương theo thái sư mà lên như diều gặp gió, địa vị hiển hách, Hạ Nhuận coi thường thôi đã là tốt lắm rồi.

Ví dụ như Trần Văn Chính, mỗi ngày đều dâng tấu thư chửi hắn tài đức không xứng, hay bọn người hai mặt trầu chực chờ ngày hắn gặp xui xẻo, so ra ác độc hơn hẳn Hạ Nhuận.

Vì vậy, Triệu Quân không tức giận, nghiêng đầu nở nụ cười tủm tỉm với Bùi Trường Hoài, nói: "Nếu như ta thắng, vậy thì phần thưởng phải đòi tiểu hầu gia rồi."

Bùi Trường Hoài lạnh nhạt trả lời: "Bản hầu không có gì để thưởng cho tướng quân."

Ý cười của hắn càng thêm sâu, "Ta còn chưa nói ra, sao tiểu Hầu gia lại giống như biết ta muốn cái gì vậy? Chẳng lẽ tiểu Hầu gia đối với ta..."

"Ngươi nói đi." Bùi Trường Hoài lập tức cắt ngang hắn, tránh cho người này lại mở mồm bép xép linh tinh.

Triệu Quân lúc này không quá vội vàng, chỉ bảo: "Chờ ta đoạt kim đao dâng tiểu hầu gia, khi ấy nói cũng chưa muộn."

Kéo dài đến buổi trưa, duyệt binh kết thúc. Ăn cơm trưa xong, hội luận võ mới bắt đầu.

Khói bếp của Hỏa Đầu Doanh lượn lờ, họ sớm chuẩn bị xong cơm nước chiêu đãi các tướng sĩ trong doanh ngày đêm thao luyện. Bùi Trường Hoài ăn uống giống với tướng sĩ, có điều là dùng bữa một mình trong soái trướng, chỉ có Hạ Nhuận theo bên cạnh.

Thời điểm này bỗng không thấy bóng dáng Triệu Quân đâu cả, Hạ Nhuận đáp: "Mạt tướng phái người theo dõi hắn, lính bẩm báo rằng Triệu Quân đi dạo lung tung các nơi trong doanh trại, hiện tại đã đến Hỏa Đầu Doanh, mục đích thỉnh giáo đầu bếp mua bột mì gì, làm sao để hấp màn thầu..."

Hạ Nhuận cười nhạo một tiếng, lắc đầu thấp giọng mắng: "Tên nhà quê."

Bùi Trường Hoài gắp đồ ăn vào bát Hạ Nhuận, đạm thanh nói: "Hạ Nhuận, ta đã dạy ngươi, thận trọng từ lời nói đến việc làm trong mọi thời khắc, không bàn luận sau lưng người khác. Ngươi nhanh mồm nhanh miệng mặc dù không phải sai, nhưng vào kinh nhiều năm nay, bao nhiêu chuyện họa là từ miệng mà ra đâu có thiếu ?"

Hạ Nhuận nhất thời nghẹn lời, tiểu hầu gia dùng những lời này nghe qua có vẻ như muốn nhắc nhở hắn, kỳ thật lại cảm giác giống đang che chở Triệu Quân.

Hắn không còn dám nhiều lời, cúi đầu nói, "Quâng, mạt tướng xin nghe theo giáo huấn của hầu gia."

Dùng cơm xong, Bùi Trường Hoài có chút mệt mỏi, định trước khi bắt đầu hội luận võ tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát.

Hạ Nhuận tự mình trải sẵn giường chiếu cho y, còn đốt thêm hai khối than trong lồng hấp, sưởi cho căn lều ấm áp hơn.

Trước lúc Hạ Nhuận lui ra ngoài, Bùi Trường Hoài thưởng cho hắn một quả hồng Hỏa Tinh, ngụ ý nhắc nhở, nói: "Triệu Quân không đơn giản, ngươi nên cẩn thận với hắn."

Hai tay Hạ Nhuận nâng quả hồng, suy nghĩ giây lát vẫn lựa chọn nghe theo lời Bùi Trường Hoài, "Quâng, tạ ơn Hầu gia ban thưởng."

Hạ Nhuận cúi đầu rời khỏi soái trướng, mới đi được một đoạn không ngờ lại đụng mặt Triệu Quân.

Hạ Nhuận vừa nghe răn dạy của Bùi Trường Hoài xong, dù trong lòng không tình nguyện, nhưng bên ngoài vẫn tỏ thái độ cung kính với Triệu Quân: "Đô thống."

Triệu Quân liếc mắt một cái liền nhận ra quả hồng hắn đưa Bùi Trường Hoài giờ đang nằm trong tay Hạ Nhuận, khuôn mặt sa sầm, mặc kệ Hạ Nhuận ôm quyền hành lễ, trực tiếp đi thẳng về lều trại chủ tướng.

Binh lính ngoài trướng muốn ngăn cản đường đi của Triệu Quân, nhưng họ không dám ngăn, càng không dám tự ý động thủ, đành cùng hắn đồng thời tiến vào bên trong.

Giáp nhẹ trên người Bùi Trường Hoài mới cởi ra một nửa, xoay người lại liền trông thấy Triệu Quân và những người khác đã xông vô.

Binh sĩ nâng chiếc mũ bảo hộ méo mó, bắt gặp dáng vẻ xốc xếch của Bùi Trường Hoài, không dám nhìn nhiều, chỉ cúi đầu thỉnh tội: "Tiểu Hầu gia, đô thống nói muốn gặp ngài, chúng ta không ngăn được..."

Bùi Trường Hoài nói: "Không sao, các ngươi lui xuống trước đi."

Đợi binh lính lui đi, Bùi Trường Hoài cởi giáp nhẹ, chỉ mặc một bộ võ bào mỏng manh, vai rộng eo hẹp, vóc người cực kỳ tuấn tú. Y chưa từng xoay người lại, nhấc tay treo giáp nhẹ lên giá, hỏi: "Đô thống tới có chuyện gì?"

Triệu Quân nói thẳng: "Ngươi mang đồ của ta cho để thưởng cho người khác?"

Bùi Trường Hoài không ngờ hắn đến đây hỏi tội chuyện này: "Ta không thích ăn ngọt."

Dứt lời, tay Triệu Quân từ đầu đằng sau đã vòng qua, bóp ngay hầu kết yếu ớt nhất nơi cổ họng, động tác nhanh nhẹ như gió, ngay cả Bùi Trường Hoài cũng bất ngờ.

Hắn buộc y phải ngửa đầu, hơi thở nóng rực lập tức rơi xuống bên tai, Triệu Quân đè nén giọng nói rất thấp: "Nhìn ra rồi, ngươi không thích ngọt, thích ăn đắng."

Nói đoạn, hắn há miệng cắn một ngụm trên vành tai Bùi Trường Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro