Chương 6 : Đừng nghĩ đến nó! (4)
Giờ nghỉ trưa, nhóm người vội vã rời khỏi nhà ăn.
Phòng phát thanh của trường và văn phòng giáo viên đều nằm trong tòa nhà hành chính. Văn phòng giáo viên ở tầng một, còn phòng phát thanh thì trên tầng cao nhất.
Hạ Cảnh không có ý định nhờ ai đi cùng mình đến phòng phát thanh, nhưng trong phó bản, hành động một mình lại vô cùng nguy hiểm.
Tống Ngưỡng vốn định để Lưu Ý đi cùng Hạ Cảnh, nhưng còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã đặt lên vai Hạ Cảnh.
Kim Nam lười nhác cất giọng: "Này, đến phòng phát thanh, tôi đi cùng cậu."
Bước chân của mọi người đồng loạt dừng lại, ánh mắt ai nấy đều nhìn chằm chằm hắn với vẻ kỳ lạ—dù sao thì, gã này không giống kiểu người tốt bụng đến vậy.
Kim Nam đương nhiên cũng cảm nhận được những ánh mắt ấy, mặt lập tức sầm xuống, hung hăng nói: "Lão tử muốn kiếm thêm ít điểm không được chắc?"
Trong cùng một phó bản, điểm số mà mỗi người chơi sống sót cuối cùng nhận được là khác nhau, hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên biểu hiện của họ trong suốt quá trình.
Vậy nên, muốn nằm không mà thắng cũng không phải không được. Chỉ có điều, quy tắc của Thành phố Nụ Cười là—chỉ khi tích lũy đủ mười nghìn điểm, người chơi mới có cơ hội rời khỏi thế giới kinh hoàng này mãi mãi. Nếu mỗi phó bản chỉ dựa vào nằm không để kiếm mười điểm, thì đến năm nào tháng nào mới thoát khỏi cơn ác mộng này đây?
Lý do của Kim Nam không thể bắt bẻ được.
Dĩ nhiên ai cũng sợ quái vật, chẳng ai muốn chết cả. Nhưng nếu hoàn toàn không chủ động thì cũng không ổn, bằng không, chuyến đi phó bản này chẳng khác nào uổng phí.
Tống Ngưỡng liếc nhìn Hạ Cảnh, chờ cậu tự quyết định.
Thanh niên chỉ cười đầy thâm ý, nhẹ nhàng đáp: "Được thôi."
...
Sau khi tách khỏi Vương Dược Nhiễm và những người khác, bước vào tòa nhà hành chính âm u, Tống Ngưỡng trầm ngâm một lát, rồi hạ giọng dặn Hạ Cảnh: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Trước đó, tám người bọn họ đã trao đổi thông tin liên lạc trong thế giới này.
Nghe vậy, Hạ Cảnh nhìn chằm chằm Tống Ngưỡng, thẳng thừng nói: "Cậu đúng là một người tốt."
Tống Ngưỡng: "?"
Sống hai mươi ba năm trên đời, Tống Ngưỡng chưa từng nghĩ mình là kẻ xấu, nhưng đây đúng là lần đầu tiên anh được người ta khen là "người tốt." Cảm giác này... thật kỳ quái.
Nếu là người khác nói ra câu này, Tống Ngưỡng chắc chắn sẽ nghĩ mình đang bị mỉa mai.
Nhưng chàng thanh niên trước mặt, lời nói lại hoàn toàn không mang ý châm chọc.
Tống Ngưỡng nhướng mày: "Vậy nên?"
"Không có gì." Hạ Cảnh khẽ nhếch môi, xoay người bước lên cầu thang. "Tôi rất thích người tốt."
Tống Ngưỡng: "..."
Khoan đã, sao câu này nghe chẳng vui chút nào, mà trái lại, còn khiến người ta cảm thấy có gì đó vi diệu thế này?!
Diện tích tòa nhà hành chính vô cùng lớn.
Những ô cửa kính được khảm vào bốn bức tường xung quanh, khoảng cách giữa chúng rất xa, khiến ánh nắng rực rỡ bên ngoài không thể chiếu sáng toàn bộ không gian.
Vì vậy, nhiệt độ bên trong tòa nhà hành chính cực kỳ thấp. Dù mặc đồng phục dài tay, người ta vẫn không khỏi nổi da gà.
Ngoài ra, nơi đây còn vô cùng yên tĩnh—một sự yên tĩnh tuyệt đối, không có lấy một âm thanh nào.
Mỗi tầng của tòa nhà đều có một đại sảnh, hai hành lang kéo dài sang hai bên, nhưng không thấy bóng dáng một ai. Ánh sáng và bóng tối đan xen trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, hoàn toàn không hề dao động.
Kim Nam căng thẳng nhìn quanh, tay siết chặt con dao găm, cơ bắp cứng đờ, luôn có cảm giác có thứ gì đó đang ẩn nấp trong góc tối, lặng lẽ theo dõi bọn họ.
Nhưng chàng thanh niên đi phía trước hắn lại bước đi một cách thư thả, dường như không có chút sợ hãi nào.
Hạ Cảnh đi trước, Kim Nam theo sau—vị trí này vô thức được duy trì, cả hai không ai phản đối.
Dù đang căng thẳng, Kim Nam vẫn dành một chút sự chú ý để quan sát bóng lưng Hạ Cảnh.
Ánh mắt sắc bén lướt qua gáy cậu, rồi dừng lại trên cổ tay ẩn hiện dưới lớp đồng phục dài tay.
"Hê... cậu từng vào nhà an toàn rồi nhỉ?" Hắn giả vờ hỏi bâng quơ.
Chàng thanh niên phía trước hơi nghiêng đầu, như thể ngầm thừa nhận.
Kim Nam cười khẽ, như đang trò chuyện phiếm: "Nghe nói trong nhà an toàn có rất nhiều đạo cụ nhỏ. Chỉ cần có phần cơ thể của quái vật phù hợp với tiêu chuẩn của chủ tiệm, là có thể đổi lấy đồ. Cậu thì sao, chỉ mua mỗi mặt nạ da người, chẳng mua gì khác à?"
Dường như Hạ Cảnh cũng cười theo, giọng điệu thong thả: "Người bình thường cũng đâu dễ kiếm được nhiều bộ phận quái vật đến thế, đúng không?"
Kim Nam lập tức cười khẩy: "Cũng đúng."
Mặc dù Tống Ngưỡng có vẻ rất xem trọng tên mập này, nhưng Kim Nam chỉ thấy hắn ta là kẻ thích khoác lác.
Vào được nhà an toàn chẳng qua là do may mắn, với thực lực của hắn, mua được một cái mặt nạ da người đã là giới hạn rồi. Không biết là mặt ai mà quý giá đến mức không thể để người khác nhìn thấy.
Vừa nghĩ vậy, Kim Nam vẫn thận trọng quan sát từng phần cơ thể lộ ra ngoài đồng phục của Hạ Cảnh, tìm kiếm những dấu hiệu đặc biệt khó nhận ra.
—Ngoài dấu hiệu chứng tỏ đã mua đạo cụ từ nhà an toàn, còn một thứ khác quan trọng không kém...
Dấu hiệu của điểm số.
Mỗi tuần, Thành phố Cười sẽ công bố bảng xếp hạng điểm số mới nhất của người chơi, nhưng—danh tính hoàn toàn ẩn danh.
Mọi người chỉ có thể thấy tổng số điểm của một trăm người đứng đầu, nhưng không ai biết chính xác chúng thuộc về ai.
Người ta chỉ có thể suy đoán về danh tính của vài người đứng top đầu.
Muốn biết điểm số cụ thể của một người chơi? Chỉ có một cách duy nhất—tìm dấu hiệu điểm số trên cơ thể họ.
Thành phố Nụ Cười sẽ khắc điểm số của mỗi người chơi lên chính cơ thể họ, thường là ở vị trí quan trọng nhất đối với họ.
Ai cũng hiểu rõ, dù điểm cao hay thấp, khi gặp phải những người chơi khác, bản thân đều có thể trở thành "món hàng" bị săn để đổi lấy điểm thưởng. Vì thế, phần lớn người chơi đều cố gắng giấu kín điểm số của mình bằng mọi cách.
Dĩ nhiên, với người kiêu ngạo như Tống Ngưỡng, dù có cố che giấu điểm số thì những ai quen biết hắn vẫn hiểu rõ—điểm của hắn tuyệt đối không thấp.
Nhưng Tống Ngưỡng và những người như hắn có khoảng cách quá lớn so với người chơi bình thường.
Dù xét về trí tuệ, thể lực, lòng can đảm hay bất cứ phương diện nào khác, bọn họ đều vượt xa những người còn lại.
Chính vì biết rõ thực lực phi thường của Tống Ngưỡng, không ai dám coi hắn là mục tiêu săn điểm—đây cũng là lý do hắn ta lười dùng mặt nạ da người.
Vì đủ mạnh, nên chẳng cần sợ gì cả.
Nhưng những người khác thì không giống vậy.
Kim Nam liếm môi, thầm đánh giá điểm số của Hạ Cảnh.
Đột nhiên, một tiếng hú chói tai từ loa phát thanh vang lên, không chỉ trong tòa nhà hành chính, mà còn lan khắp toàn bộ khuôn viên trường học!
Hai người đồng loạt dừng chân.
Cùng lúc đó, Giả Thanh, Lưu Ý và Tống Ngưỡng—những người vừa bước vào văn phòng giáo viên và đang lạnh sống lưng khi đối diện đám NPC giáo viên—cũng ngẩng đầu lên.
Ở nơi khác trong trường, Vương Dược Nhiễm, Hứa Kim và bà lão, những người đang thận trọng tìm kiếm manh mối, đều bất giác đứng khựng lại.
—Hệ thống loa trường lại vang lên!
"A lô? A lô?" Một giọng nam khàn khàn vang lên thử giọng.
Ngay khi mọi người tưởng rằng hắn lại sắp nhắc đi nhắc lại câu khẩu hiệu "Đừng nghĩ về nó" để tiến hành một đợt tẩy não mới, tất cả đều đề phòng thì...
Giọng nam khàn bỗng nói:
"Bây giờ là thời gian phát nhạc theo yêu cầu của trường! Mọi người đã mong chờ lâu rồi nhỉ? Hôm nay muốn nghe bài gì nào?"
Tất cả ngơ ngác.
... Phát nhạc theo yêu cầu?
Giọng nói kia tiếp tục tự biên tự diễn:
"A a a, nhưng hôm nay vẫn chẳng có ai yêu cầu bài nào cả, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"
Ngừng lại một chút, hắn phá lên cười:
"Hì hì hì hì, vậy thì chỉ còn cách để tôi tự chọn bài thôi!"
"Cái gì vậy, có bệnh à?" Kim Nam mắng một câu đầy khó hiểu.
Giây tiếp theo—
Một bản nhạc rock chấn động vang lên từ loa phát thanh, như một cú đấm giáng thẳng vào não bộ của tất cả mọi người!
Tiếng trống dồn dập kết hợp với tiếng bass điên cuồng, xen lẫn giọng nam khàn khàn gào thét lạc điệu theo nhịp—chẳng khác nào một cơn ác mộng tra tấn thính giác!
Chỉ trong khoảnh khắc, Kim Nam không chịu nổi mà ôm lấy tai, cảm giác não bộ bị tấn công dữ dội đến mức mặt mày tái xanh.
Đệt... cái thứ này mà cũng gọi là nhạc cho con người nghe à?!
Hạ Cảnh nhìn thoáng qua chiếc loa phát thanh nằm trong góc cầu thang, suy tư trong chốc lát rồi tiếp tục đi lên.
Tầng thượng ở tầng sáu, hiện tại bọn họ đang ở tầng năm, khoảng cách đến phòng phát thanh đã rất gần.
Giữa tiếng trống điên cuồng và giai điệu chói tai, Kim Nam căng thẳng đến mức muốn nôn.
Phòng phát thanh chắc chắn có vấn đề.
Bất kể văn phòng giáo viên ở tầng một có gì kỳ lạ hay không, thì ở đây, nơi bọn họ đang tiến đến—chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra!
Hắn liếc nhìn bóng lưng trầm tĩnh của Hạ Cảnh, cắn răng, rồi vẫn quyết định theo sát.
Âm nhạc quá lớn, khiến bọn họ khó mà nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh—ít nhất là tiếng bước chân thì tuyệt đối không thể nhận ra được.
Thậm chí vào lúc này, ngay cả lời nói của nhau, họ cũng chưa chắc nghe được rõ ràng.
Bước lên tầng sáu, trước mắt họ là một hành lang sâu hun hút, tối tăm.
Hạ Cảnh chỉ hơi khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục tiến lên.
Chẳng mấy chốc, họ đã có thể nhìn thấy tấm biển dán trên cánh cửa ở chính giữa hành lang—bốn chữ to rõ ràng: "Phòng phát thanh trường học."
Lòng bàn tay Kim Nam rịn mồ hôi, tim đập loạn xạ như muốn theo nhịp trống dồn dập trong bản nhạc mà nổ tung bất cứ lúc nào.
Hắn thở hổn hển gọi: "Này!"
Nhưng có lẽ vì tiếng nhạc quá lớn, Hạ Cảnh phía trước hoàn toàn không dừng lại, cứ như thể không hề nghe thấy.
Kim Nam thử gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi.
Hắn thầm chửi một tiếng, nhìn Hạ Cảnh đã dừng lại ngay trước cửa phòng phát thanh, trong lòng nghĩ—
Coi như xong.
Tự cậu tìm đến chỗ chết, đừng trách tôi.
Ánh mắt hắn chợt trầm xuống.
Hạ Cảnh đứng yên trước cửa, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
Kim Nam giả vờ gật đầu ra hiệu, tỏ vẻ mình đã sẵn sàng cùng xông vào với cậu.
Hạ Cảnh không nói gì, chỉ quay lại, giơ tay lên.
Dừng lại một giây.
Nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng phát thanh.
"Cộc cộc."
Hai tiếng gõ nhỏ nhoi lập tức bị nhấn chìm giữa những âm thanh cuồng loạn của bản nhạc rock.
Kim Nam cắn chặt răng, thấy Hạ Cảnh co ngón tay lại, định gõ thêm lần nữa—
Bản nhạc rock bỗng nhiên dừng lại.
Một sự tĩnh lặng quỷ dị bao trùm toàn bộ khuôn viên trường học.
Hành lang tầng sáu của tòa nhà hành chính chìm trong tĩnh mịch, khu vực nhỏ bé ngay trước cửa phòng phát thanh cũng vậy.
Không một âm thanh nào vang lên.
Chỉ còn lại một hơi thở đều đặn.
Và một hơi thở khác, gấp gáp, rối loạn.
"Cạch."
Cánh cửa phòng phát thanh khẽ mở một khe hở.
Kim Nam giật mình nhảy dựng, theo bản năng lùi lại một bước.
Khi thấy Hạ Cảnh liếc mắt nhìn qua, hắn đành cố gắng nhếch miệng, gượng cười, rồi lết lên phía trước một chút, tỏ ý rằng mình vẫn sẽ cùng cậu đối mặt với mọi thứ.
Hắn nuốt khan, cơ bắp căng cứng, tim đập mạnh đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Khe cửa ngày càng mở rộng.
Một bóng người lờ mờ xuất hiện phía sau cánh cửa.
Chủ nhân của cái bóng cất giọng, bình tĩnh nhưng lạnh lẽo:
"Các người là ai..."
"Đi chết đi."
Kim Nam thấp giọng chửi một câu.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Cơ thể Hạ Cảnh đột ngột lao vào phòng phát thanh với một tư thế kỳ dị, hoàn toàn không tự nhiên!
Cùng lúc đó, Kim Nam sải bước về phía trước, dùng lực kéo mạnh cánh cửa từ bên ngoài, khóa chặt nó lại!
Không cho bất cứ ai từ bên trong mở ra!
Bên trong phòng phát thanh—
Tiếng hét chói tai!
Tiếng đánh nhau!
Tiếng ghế đổ, vật dụng bị hất tung!
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Kim Nam đứng ngoài cửa, thở dốc, ánh mắt lóe lên tia sáng mãnh liệt.
Hắn dựng thẳng tai, chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh bên trong.
Vì sợ hãi lẫn phấn khích khi kế hoạch thành công, lòng bàn tay Kim Nam rịn mồ hôi, thậm chí còn run rẩy nhẹ.
Đúng lúc này—
Ba tiếng bước chân rối loạn vang lên từ cuối hành lang, nhanh chóng áp sát!
Tống Ngưỡng, Giả Thanh, Lưu Ý lao đến, vừa thấy Kim Nam một mình đứng ngoài phòng phát thanh thì đều khựng lại.
Bọn họ vốn hành động rất thuận lợi—
Dù đám NPC giáo viên có vẻ u ám đáng ngờ, nhưng khi họ yêu cầu sổ liên lạc, những NPC này lại đưa ra một cách quá dễ dàng.
Điều đó chứng tỏ giáo viên không phải là nghi phạm.
Sau khi tiếng nhạc đột ngột dừng lại, ba người lập tức chạy lên tầng sáu, nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán.
Giả Thanh ngơ ngác: "Hạ Cảnh đâu? Sao chỉ có mỗi cậu?"
Thần kinh Kim Nam rõ ràng đang rất căng thẳng, hắn bỗng nhe răng cười quái dị, thở hổn hển đáp:
"Đây là kế hoạch của bọn tôi. Tên béo vào trong xử lý quái vật, tôi đứng ngoài trông chừng."
"Mẹ nó, cậu đang nói vớ vẩn cái gì đấy?!"
Ngay cả Giả Thanh— một kẻ vốn chậm hiểu— cũng chửi thề ngay lập tức.
Đây chẳng phải là lấy Hạ Cảnh ra làm vật hiến tế sao?
Vì cái quái gì chứ?!
Chẳng phải tên này theo bọn họ vì muốn kiếm điểm sao?
Nhưng làm vậy thì có được bao nhiêu điểm chứ?!
Sắc mặt Tống Ngưỡng trầm xuống.
Không nói một lời, anh bước tới, đá thẳng một cước vào bụng Kim Nam!
"Bịch!"
Tên to xác bay thẳng ra xa 2, 3 mét, ngã lăn ra đất bốn chân chổng vó, dạ dày như bị đá nát, đau đến mức lăn qua lộn lại rồi cuộn tròn người lại như một con tôm!
Giả Thanh và Lưu Ý đều hết hồn.
Lưu Ý yếu ớt nhắc nhở: "...Gây sát thương cho người chơi sẽ bị trừ điểm đấy..."
Dù không đến mức bị nhốt vào phòng tối, nhưng vẫn bị phạt.
Tống Ngưỡng đương nhiên biết.
Quả nhiên, trong đầu hắn lập tức vang lên âm thanh vô cảm của hệ thống:
"Người chơi Tống Ngưỡng đã gây sát thương lên người chơi Kim Nam, bị trừ 10 điểm, số điểm còn lại là—"
Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm.
Tống Ngưỡng chỉ cười khẩy một tiếng, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa phòng phát thanh.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Cánh cửa đột ngột tự xoay.
Từ bên trong.
Tống Ngưỡng khẽ giật mình.
Đúng lúc đó, mọi người mới chợt nhận ra—
Bên trong phòng phát thanh, không biết từ khi nào, mọi âm thanh đã biến mất.
Không còn tiếng người.
Không còn tiếng đánh nhau.
Không một tiếng động.
Chỉ còn lại một sự im lặng chết chóc.
Ý thức được điều này, Giả Thanh là người phản ứng đầu tiên.
Mặt hắn tái nhợt, ngay lập tức nắm chặt lấy cánh tay Tống Ngưỡng, kéo mạnh anh lùi lại một bước.
Lưu Ý cũng rút dao từ túi không gian ra, siết chặt trong tay.
Tống Ngưỡng nheo mắt, ngón tay khẽ động, lật cổ tay, một con dao găm sắc bén trượt vào lòng bàn tay anh.
Không xa phía trước—
Kim Nam hì hục bò dậy từ mặt đất.
Cú đá của Tống Ngưỡng khiến hắn chóng mặt hoa mắt, sắc mặt xanh mét, nhất thời không thể đứng dậy ngay.
Hắn quỳ sụp xuống đất, hai tay run rẩy cầm chặt con dao, giơ lên trước ngực.
"Kẹt—"
Cánh cửa phòng phát thanh lại từ từ mở ra từ bên trong.
Sau cánh cửa, bóng dáng của một thanh niên xuất hiện.
Cậu ta xách theo một chiếc micro đen đứng, sắc mặt thản nhiên như không, toàn thân gần như không vương một hạt bụi nào.
Bộ đồng phục trên người cậu không có lấy một nếp nhăn dư thừa, thậm chí từng sợi tóc cũng không rối lấy một chút.
Toàn thân sạch sẽ, ung dung—
Tựa như không hề vừa trải qua một trận chiến kịch liệt với quái vật.
Mà chỉ là vào trong... đi dạo một vòng rồi bước ra.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Hạ Cảnh vừa trông thấy Tống Ngưỡng thì hơi ngạc nhiên, sau đó cười rạng rỡ:
"Bên các cậu xong nhanh thế à?"
Cậu ta cười quá mức vô tư, khiến Tống Ngưỡng lập tức bừng tỉnh, đưa tay kéo mạnh Hạ Cảnh ra ngoài.
Rồi hắn đẩy rộng cánh cửa phòng phát thanh—
——Bên trong là một mớ hỗn loạn.
Ghế đổ lộn xộn trên sàn, giấy tờ rơi vãi tứ tung, chổi và ki hốt rác bị ném vào góc nhà, vắt vẻo lung tung.
Và—
Một NPC học sinh mặc đồng phục, bị trói chặt như đòn bánh tét, co rúm trong góc phòng, mở to mắt kinh hoàng nhìn bọn họ.
Tống Ngưỡng đứng sững lại.
"...Không phải quái vật?"
"Hả?"
Hạ Cảnh quay đầu nhìn NPC phát thanh viên.
NPC bị ánh mắt cậu quét qua, lập tức run lên bần bật, miệng bị nhét giẻ mà vẫn cố phát ra mấy tiếng "ưm ưm" nghẹn ngào, ánh mắt long lanh nước mắt đáng thương đến cực điểm.
Tống Ngưỡng, Giả Thanh, Lưu Ý: "..."
Ờm.
Bị cái gì kích thích, hình như ai cũng hiểu rồi.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Hạ: Tôi chỉ trói nó lại thôi, không làm gì khác đâu (mặt thật thà).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro