Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Đừng nghĩ đến nó! (1)


Cuối cùng, gã đàn ông như gấu là người thứ tư vào nhà vệ sinh.

Sự thật chứng minh rằng phản ứng sinh lý là không thể chống lại, trước khi vào phó bản, hắn ta uống hơi nhiều nước...

Hạ Cảnh và mắt đào hoa chỉ vào rửa mặt.

Nhìn khuôn mặt ướt đẫm của mình trong gương, Hạ Cảnh hồi tưởng lại cảm giác uể oải khi vừa tỉnh dậy, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Bốn người nhanh chóng bước ra ngoài.

"Bên ngoài đã có khá nhiều học sinh ra rồi," trên cửa ký túc có một ô cửa sổ trong suốt, mắt kính nhỏ nuốt nước bọt, căng thẳng quan sát tình hình bên ngoài, rồi tự nhiên nói, "Các anh em, giờ sao đây,tiếp theo chúng ta hành động thế nào?"

Mắt đào hoa trực tiếp mở cửa, làm mắt kính nhỏ giật mình hét lên một tiếng.

— Nhưng các NPC học sinh ngoài hành lang chỉ liếc cậu ta một cách kỳ quái rồi tiếp tục đi như bình thường.

Ngoài các NPC học sinh, ở hành lang lúc này còn có bốn "học sinh" đứng trước cửa phòng ký túc xá 417, đối diện xéo với phòng họ.

Bốn "học sinh" đó bao gồm hai cô gái, một thanh niên và một... bà lão.

Một trong hai cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vóc dáng cao ráo.

Cô gái còn lại để tóc xõa ngang vai, mắt to, gương mặt vô cùng ngọt ngào.

Hai cô gái dựa sát vào nhau, mỗi người đều cầm một con dao găm, căng thẳng đề phòng những học sinh NPC đi ngang qua.

Những NPC học sinh lại càng nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ và cảnh giác hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đi báo cảnh sát.

Còn bà lão... bà ấy tóc đã hoa râm*, dường như thị lực cũng không tốt lắm, đang cố gắng nhìn rõ khung cảnh trước mặt, vẻ mặt trông rất mơ hồ.

(* tóc đã nhuốm bạc khá nhiều)

Bà ấy cũng mặc bộ đồng phục mùa xuân trông hoàn toàn không hợp chút nào.

Còn lại một thanh niên... Cậu ta đột nhiên kêu lên một tiếng "Oa!" rồi lao về phía mắt đào hoa, ôm chầm lấy anh ta, vừa khóc vừa than: "Anh Ngưỡng! Hóa ra anh ở ký túc khác à! Em tỉnh dậy không thấy anh, suýt nữa tưởng trời sập rồi!"

Mắt đào hoa, người bị gọi là "Anh Ngưỡng", đen mặt đón lấy cậu ta.

Mắt kính nhỏ ngạc nhiên: "Ủa, ký túc xá này còn cho nam nữ ở chung luôn hả?"

Một nam ở chung với ba nữ, chuyện này cũng được sao?!

Nhắc đến chuyện này, thanh niên kia ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng nói: "Tôi cũng thấy hơi không hợp lắm, thực sự xấu hổ quá đi!"

Mắt đào hoa liếc xéo cậu ta một cái, rõ ràng không tin lời giả trân này, chán ghét đẩy cậu ta ra, sau đó thản nhiên nói với hai cô gái đang cầm dao:

"Cất dao đi đã, tôi không biết trước đây hai người có từng vào phó bản hai sao chưa, nhưng phó bản từ hai sao trở lên không giống với một sao, không phải kiểu vừa vào đã có quái vật rượt giết đâu."

Hai cô gái ngẩn ra, cô tóc đuôi ngựa lo lắng nói: "A... tụi em đúng là lần đầu vào phó bản hai sao..."

Bọn họ là người mới bị hút vào Thành Phố Nụ Cười chưa lâu, chưa có điểm để mua màn hình toàn tức, cũng không có kênh để tiếp nhận thông tin. Họ chỉ biết một điều duy nhất về các phụ bản trong Thành Phố Nụ Cười—quy tắc vượt ải chỉ có một: Tiêu diệt quái vật.

Trong những phó bản một sao họ từng trải qua, không ngoại lệ, quái vật luôn xuất hiện ngay từ đầu và rượt đuổi người chơi.

Vì vậy, trước khi ra khỏi ký túc xá, họ đã cầm chặt vũ khí, sợ rằng con quái vật bạch tuộc trên bìa phó bản sẽ lao ra ngay khi mở cửa.

Mắt kính nhỏ có chút xấu hổ.

Mặc dù không phải lần đầu vào phụ bản hai sao, nhưng vừa rồi cậu cũng mắc phải lỗi giống hai cô gái này—do thói quen từ những phụ bản trước, không dám bước ra ngoài ký túc xá.

Nhưng thực tế, phó bản từ hai sao trở lên hoàn toàn khác biệt so với phó bản một sao.

Cậu đẩy gọng kính, thở dài nói: "Phó bản một sao là phó bản cơ bản, quái vật trong đó sẽ vô cùng rõ ràng, gần như ngay khi trò chơi bắt đầu, quái vật sẽ xuất hiện ngay trước mặt các người.  Không cần phải tự đi tìm, chỉ cần giết quái vật là có thể vượt ải."

Mắt kính nhỏ đẩy gọng kính, tiếp tục: "Nhưng từ phó bản hai sao trở đi, nếu muốn chiến thắng, điều đầu tiên người chơi phải làm là... xác định xem quái vật rốt cuộc là gì."

Hai cô gái sững sờ, kinh ngạc nói: "Ý cậu là gì? Chẳng lẽ trong phó bản hai sao trở lên, quái vật còn biết giả dạng? Giả dạng thành... người sao?"

Gã đàn ông như gấu cười khẩy: "Không chỉ đơn giản là 'giả dạng thành người'. Chúng cũng có thể không hề ngụy trang, nhưng chúng ta rất khó phát hiện ra chúng, giống như tắc kè hoa hòa lẫn vào màu sắc môi trường xung quanh.

Cũng có thể chúng chỉ xuất hiện vào một thời điểm nhất định.

Thậm chí có khả năng... hình thái của quái vật là thứ mà chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi."

Hai cô gái há miệng, nhưng không nói nên lời.

Trò chơi còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng họ đã cảm nhận được độ khó.

"Vậy nên, cẩn thận trước khi ra tay nhé. Nếu giết nhầm NPC hoặc vô tình phá hủy môi trường phó bản, mấy người sẽ bị hệ thống tống vào phòng giam đấy." Mắt kính nhỏ nhắc nhở.

Phòng giam là một hình phạt trong các trò chơi phó bản của Thành Phố Nụ Cười. Người chơi bị nhốt vào đó một thời gian sẽ không thể tham gia trò chơi.

Nghe có vẻ như là một chuyện tốt, nhưng thực tế, thời điểm hệ thống thả người chơi ra khỏi phòng giam thường cực kỳ nguy hiểm—rất nhiều người đã chết ngay khoảnh khắc vừa bước chân ra ngoài.

Bà lão đứng một bên cử động nhẹ, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Gã đàn ông như gấu liếc nhìn bà ta một cái, nhíu mày. Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh.

"Phụ bản này có tổng cộng chín người chơi, hiện tại vẫn còn một người chưa xuất hiện."

Lời nhắc nhở này khiến tất cả mọi người sực nhớ đến chuyện đó.

Mắt đào hoa lúc này lại cẩn thận đánh giá Hạ Cảnh một lần nữa.

Thanh niên đứng trong góc tối, nơi ánh sáng không chiếu tới, theo lý mà nói thì đáng lẽ sự hiện diện của cậu ta phải giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng Mắt Đào Hoa lại không thực sự bỏ qua sự tồn tại của cậu.

Hắn quét mắt nhìn gáy của Hạ Cảnh, mà chính cái nhìn này cũng khiến Hạ Cảnh lập tức quay lại nhìn hắn.

Hai người mắt đối mắt trong một giây, rồi mắt đào hoa là người đầu tiên dời đi ánh nhìn.

Nghe thấy lời của Hạ Cảnh, mắt kính nhỏ lập tức bật dậy: "Đúng rồi! Anh em tôi cũng vào phó bản cùng tôi, nhưng cậu ấy vẫn chưa xuất hiện! Nếu tất cả chúng ta đều là học sinh, thì cậu ấy chắc chắn cũng vậy. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa ra? Chẳng lẽ ở tầng khác sao?"

Nói đến đây, cô gái tóc đuôi ngựa chỉ về phía trước: "Ê, mọi người nhìn kìa, trước cửa phòng ký túc kia tụ tập rất đông người, họ đang nhìn gì vậy?"

Mọi người lập tức hướng mắt nhìn theo.

Chỉ thấy trước cửa phòng ký túc xá 411, có khoảng 17, 18 học sinh NPC đang tụ tập. Có người che miệng, có người vẻ mặt hoảng sợ, họ đang thì thầm bàn tán với nhau.

Một dự cảm bất an chợt dâng lên trong lòng tất cả.

Vẫn còn một người chơi chưa xuất hiện.

Nếu tất cả bọn họ đều là học sinh, vậy người kia chắc chắn đang ở một mình trong một ký túc khác.

Kính Nhỏ đột nhiên căng thẳng, cậu ta dẫn đầu lao về phía trước!

Hạ Cảnh lặng lẽ đi theo sau nhóm người, trước khi rời đi, cậu quay đầu lại nhìn căn phòng ký túc mà họ vừa bước ra.

414, 417- ác ý của phó bản này gần như tràn ra ngoài.

Hạ Cảnh đút hai tay vào túi quần, xuyên qua đám học sinh đang xì xào bàn tán, chậm rãi bước vào trong phòng 411.

Vẫn là một ký túc xá bốn người một phòng.

Trên chiếc giường tầng trên, phía bên trái gần cửa sổ, có thể lờ mờ nhìn thấy một người đang lặng lẽ nằm đó.

Mắt kính nhỏ đã leo lên bằng thang giường, cậu ta sững sờ nhìn người nằm trên giường, vẻ mặt trống rỗng, không còn chút biểu cảm nào.

Hạ Cảnh dừng lại.

Mắt đào hoa bình tĩnh bước tới, cũng trèo lên thang. Chỉ mới lên được một nửa, hắn đã có thể nhìn rõ khuôn mặt người trên giường.

Vài giây sau, hắn lùi lại.

Nam thanh niên lo lắng hỏi: "Anh Ngưỡng... sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Mắt đào hoa: "Chết rồi."

Hai cô gái hít vào một hơi lạnh.

Cô gái mắt to không thể tin nổi: "Chết rồi?! Sao lại có người chơi chết ngay khi vừa bắt đầu? Từ lúc chúng ta tỉnh dậy đến giờ mới có vài phút thôi mà? Hơn nữa quái vật trong phó bản hai sao khác với một sao cơ mà, chẳng phải chúng ta phải tìm ra quái vật trước đã sao?"

Mắt đào hoa bình tĩnh nói: "Chúng ta cần tìm ra quái vật, nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc quái vật sẽ giết người ngay khi bắt đầu."

Bà lão bối rối lẩm bẩm: "Tạo nghiệt quá, tạo nghiệt quá, sao, sao lại có người chết chứ...?"

Gã đàn ông như gấu cũng bị cái chết ngay từ đầu của người chơi này dọa sợ.

Hắn chợt phản ứng lại, quay người, túm lấy cổ áo một NPC học sinh, gầm lên giận dữ: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn chết như thế nào? Các người đã thấy gì? Vừa rồi có ai rời khỏi ký túc xá này không?!"

Người chắc chắn đã bị quái vật giết, mà quái vật sau khi giết người có thể đã hóa trang lại thành hình dạng con người và trà trộn vào đám đông.

NPC bị gã đàn ông như gấu túm lấy sợ đến mức nói lắp bắp: "Tôi tôi tôi chẳng biết gì cả! Chúng tôi trong phòng có ba người, trước khi ra ngoài thấy cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nên mới gọi dậy, ai ngờ——Ngoài chúng tôi ra thì đâu còn ai khác! Cái chết của cậu ấy không liên quan đến chúng tôi, anh anh anh buông tay đi!"

Hạ Cảnh bước vào trong, giống như mắt đào hoa lúc nãy, trèo lên thang.

Nước mắt của kính nhỏ rơi xuống, cậu ta lẩm bẩm: "Không thể nào... Sao lại chết ngay từ đầu chứ, rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quái vật giết người thì cũng không thể không gây ra một chút động tĩnh nào chứ... Hơn nữa đây mới chỉ là phụ bản hai sao thôi mà, ngay cả trong phụ bản ba sao cũng chưa từng nghe thấy có người chết ngay từ khi bắt đầu đâu..."

Hạ Cảnh trèo được một nửa thì dừng lại, cẩn thận quan sát khuôn mặt của người đã chết đang nằm trên giường.

Người chơi này trạc tuổi kính nhỏ, vẻ ngoài bình thường, trên người mặc đồng phục mùa xuân giống như họ.

Có lẽ vì đây là trong trò chơi, nên những dấu hiệu như co cứng tử thi, vết bầm sau chết... đều không thấy rõ. Hắn nhắm mắt lại, trông như chỉ đang ngủ, sắc da, màu môi, mọi thứ đều bình thường, thậm chí còn khá hồng hào.

Nhưng——

Đúng là không còn hơi thở nữa.

Hạ Cảnh đưa tay chạm nhẹ vào, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo, sau đó thu tay lại.

Người chơi này nằm ngửa, vẻ mặt yên tĩnh... nhưng cũng không hẳn là vậy.

Ánh mắt Hạ Cảnh lướt qua vệt nước mắt nơi khóe mắt người nọ, lại nhìn sang chiếc điện thoại đặt bên tay phải hắn, chạm vào màn hình, phát hiện đã tắt nguồn.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong ký túc xá.

"Tránh ra, đừng tụ tập ở đây, mấy giờ rồi, mau đến nhà ăn ăn sáng, ăn xong thì lên lớp đọc bài đi!"

Hạ Cảnh quay đầu lại, thấy một NPC nữ có vẻ là giáo viên bước vào, theo sau là bốn bảo vệ và hai nhân viên y tế, bắt đầu đuổi người.

"Chuyện này để chúng tôi xử lý, các em đừng có đứng đây hóng hớt nữa." Nữ giáo viên nghiêm nghị quét mắt nhìn quanh, sau đó lạnh lùng nói với Hạ Cảnh và kính nhỏ vẫn còn đứng trên thang: "Hai em còn không mau xuống đi? Không được chạm vào bất cứ thứ gì, cũng đừng cản trở cấp cứu!"

Cấp cứu đã vô dụng, người ta chết bao lâu rồi còn không biết.

Nhưng Hạ Cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo xuống thang.

Không lâu sau, dưới sự đuổi đi của các bảo vệ, cả nhóm buộc phải rời khỏi ký túc xá, chậm rãi theo dòng NPC học sinh tiến về phía nhà ăn.

Ngồi trong nhà ăn, chẳng ai có tâm trạng ăn uống.

Bọn họ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát, quay đầu lại, thấp thoáng trông thấy bóng dáng nhân viên y tế đang khiêng cáng chạy ra ngoài.

Đồng hồ trong nhà ăn đã chỉ bảy giờ, đối với bất cứ trường trung học nào, giờ này cũng không còn sớm, vì thế học sinh trong nhà ăn đã thưa thớt.

Còn tám người chơi bọn họ thì ngồi đối diện nhau ở hai bên một chiếc bàn dài, mặt đối mặt.

"Các cậu có cảm thấy quái vật vừa rồi ở ngay bên cạnh chúng ta không?" Tóc đuôi ngựa bất an hỏi.

"Không biết, nhưng ba NPC cùng phòng với người đã chết đó trông cũng không giống quái vật..." Nam thanh niên nói với vẻ rối rắm.

Mắt đào hoa lên tiếng: "Phụ bản hai sao không quá khó, nhưng cũng không dễ đến mức để chúng ta lập tức nhận ra thân phận quái vật."

"Chuyện xảy ra sáng nay cứ để sau rồi tính, giờ trước tiên chúng ta nên tranh thủ giới thiệu bản thân đã, ít nhất cũng phải cho nhau biết tên, tiện trao đổi thông tin."

Kính nhỏ nấc lên một tiếng.

Bà lão thở dài, vỗ nhẹ lưng cậu ta, an ủi.

"Vậy cậu nói trước đi, cậu tên gì?" Gã đàn ông như gấu nhìn chằm chằm vào mắt đào hoa.

Mắt đào hoa liếc hắn một cái: "Tôi tên Tống Ngưỡng."

Gã đàn ông như gấu siết chặt nắm tay: "... Quả nhiên cậu chính là Tống Ngưỡng."

Lúc trước, khi nam thanh niên kia gọi người này là "Anh Ngưỡng," hắn đã nhạy bén liên tưởng đến cái tên ấy.

Người đàn ông tên Tống Ngưỡng không nói gì, dường như lười che giấu thân phận.

Hạ Cảnh có chơi diễn đàn, nhưng không chơi nhiều.

Trước đây, cậu chưa từng nghe đến cái tên "Tống Ngưỡng," vì vậy cũng giống như những người mới khác, tò mò quan sát mắt đào hoa.

Mắt đào hoa có gương mặt cực kỳ ưa nhìn, ngồi yên đó như một bức tranh, vẻ điềm tĩnh của hắn khiến người ta có cảm giác an tâm một cách khó hiểu.

Nam thanh niên bị cái chết bất ngờ lúc sáng sớm làm cho mất hết tinh thần: "Tôi tên Giả Thanh, hôm nay thực ra cũng là lần đầu tôi vào phụ bản hai sao."

"Chẳng trách." Gã đàn ông như gấu hừ mũi cười nhạt, "Tôi đã bảo rồi, Tống Ngưỡng làm gì có chuyện vào phụ bản hai sao, hai người là bạn chứ gì, dẫn theo anh em đi tăng kinh nghiệm à?"

Tống Ngưỡng vẫn lười để ý đến hắn, Giả Thanh lầm bầm: "... Dẫn anh em tăng kinh nghiệm thì ảnh hưởng gì đến anh chứ."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp giọng nói: "Tôi tên Vương Dược Nhiễm, còn cô ấy tên Hứa Kim, bọn tôi là bạn."

Cô gái mắt to Hứa Kim im lặng không nói.

Rõ ràng nhiệt độ không thấp, nhưng cô lại cảm thấy lạnh thấu người.

Kính nhỏ giọng khàn khàn: "... Tôi tên Lưu Ý, còn người anh em của tôi tên Hoàng Mặc, bọn tôi đã vượt qua hai lần phụ bản hai sao rồi, không ngờ lần này... Biết trước thì..."

Mắt cậu ta lại đỏ lên.

"Cậu cũng đâu có năng lực tiên tri." Giả Thanh muốn an ủi, nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng đành im lặng.

Gã đàn ông như gấu lạnh lùng nói: "Tôi tên Kim Nam, còn cậu thì sao, béo à, tên gì?"

Lúc này, người có khuôn mặt tròn trĩnh như bánh bao lên men — "béo" Hạ Cảnh khẽ đảo mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn.

Kim Nam khựng lại.

... Sau đó theo bản năng xoa xoa cánh tay, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

"Nói béo có hơi quá rồi đấy, nhìn kỹ thì cơ thể vẫn khá gầy mà." Giả Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hạ Cảnh khẽ nhếch môi, chẳng hề bận tâm, thong thả nói: "Tôi tên Hạ Cảnh."

Tống Ngưỡng ngồi ngay bên cạnh Hạ Cảnh.

Ánh mắt hắn một lần nữa nhẹ lướt qua sau gáy Hạ Cảnh.

Chiếc cổ mảnh mai, gần phía tai phải, một biểu tượng khuôn mặt nhỏ bé hiện rõ ràng.

Đó là dấu hiệu của người từng vào nhà an toàn.

Vậy lúc này đây, đạo cụ mặt nạ da người của thanh niên này... có đang được sử dụng không?

Tống Ngưỡng suy tư quan sát khuôn mặt tròn trĩnh của Hạ Cảnh—đôi mắt tam giác nhỏ, sống mũi tẹt và đôi môi dày.

Như thể nhận ra ánh nhìn của hắn, Hạ Cảnh ngước mắt lên, nở một nụ cười mang chút trêu chọc.

Tống Ngưỡng: "......"

Có cảm giác như bị nghẹn.

Nhìn gần kiểu cười này của người kia, quả thực có sức sát thương không nhỏ.

Tống Ngưỡng có linh cảm rằng đối phương cố ý cười như vậy để chọc tức hắn.

Kim Nam đảo mắt, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người bà lão.

Giọng điệu hắn cũng trở nên châm chọc: "Bà lão, bà thì sao, có đi nhầm phim trường không đấy?"

Giọng điệu bất lịch sự của hắn khiến mấy người còn lại nhíu mày.

Thật lòng mà nói, trong một phó bản nguy hiểm, chẳng ai mong đồng đội của mình lại là một bà cụ tuổi xế chiều.

Thế nhưng, mọi người đều bị ép buộc bước vào thế giới kinh hoàng này. Muốn tiến vào các phó bản cấp sao cao hơn, chẳng qua cũng chỉ vì muốn kiếm được nhiều điểm hơn, mong có thể sớm thoát khỏi nơi này.

Mỉa mai như vậy, thật sự không cần thiết.

Vương Dược Nhiễm cảnh giác nhìn Kim Nam, buông tay khỏi bạn mình, đỡ lấy cánh tay bà lão.

— Quan trọng hơn cả, Thành Phố Nụ Cười tuy không cho phép người chơi giết hại lẫn nhau, nhưng lại có một quy tắc phân chia điểm người chết.

Khi một người chơi tử vong trong phó bản, điểm số của họ sẽ được chia đều cho những người còn sống sót đến cuối cùng.

Chính vì thế, có những kẻ sẽ lợi dụng quy tắc này để giăng bẫy, hãm hại người khác nhằm cướp điểm.

Mà những người yếu ớt như bà lão, thường là mục tiêu hàng đầu của loại người chơi tàn nhẫn này.

Vương Dược Nhiễm khẽ nói: "Bà ơi, không sao đâu, phó bản hai sao có vẻ dùng trí óc nhiều hơn, không giống phó bản một sao toàn phải chạy trốn, đánh giết loạn xạ. Vậy nên đây thực ra là chuyện tốt."

Cô vốn định an ủi bà lão một chút, nhưng không ngờ bà lại thốt lên một câu: "... Mấy đứa, rốt cuộc đây là đâu thế?"

Mọi người khựng lại.

Bà lão run rẩy nói: "Tôi... tôi chỉ ra ngoài mua đồ ăn, bị một chiếc xe điện tông phải, sao lại không đến bệnh viện mà lại vào trường học thế này? Với lại, sao lại có người chết... Một đứa trẻ khỏe mạnh thế kia, sao lại chết chứ..."

Mấy người đều lộ vẻ khó tin.

Tống Ngưỡng xác nhận: "Bà ơi, đây là lần đầu tiên bà vào nơi này à?"

Bà lão ngơ ngác gật đầu: "Khi tôi tỉnh lại, liền thấy rất nhiều bức tranh nhỏ. Có một giọng nói bảo tôi chọn một bức, nhưng tranh nào trông cũng kỳ quái đáng sợ. Tôi cũng chẳng biết chọn sao, nên cứ chọn đại một bức... Đây rốt cuộc là đâu? Chúng ta có thể... có thể báo cảnh sát không?"

Khi bà lão lắp bắp nói ra câu cuối cùng, Kim Nam cười nhạt một tiếng, ngả người ra sau ghế.

— Bà lão hóa ra lại là một người mới hoàn toàn!

Vương Dược Nhiễm cùng mấy người kia đều ngây ra.

Tất cả những người mới bị kéo vào thế giới kinh hoàng lần đầu tiên đều sẽ nhận được phần hướng dẫn quy tắc của Thành Phố Nụ Cười trong ý thức.

Bọn họ không có đường lui, nhưng ngay từ đầu, họ có thể chọn phó bản muốn vào.

Nhưng bà lão này có lẽ là chưa nghe rõ, cũng có thể là không hiểu, vậy mà vừa vào đã chọn ngay một phó bản hai sao...

Kim Nam quăng lại một câu: "Các người thích mang theo cái gánh nặng này thì cứ mang, tôi chẳng hơi đâu mà lo!"

Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi nhà ăn.

Mọi người phản ứng lại, lông mày nhíu chặt hơn.

"Gánh nặng cái gì chứ, đúng là vô duyên!" Vương Dược Nhiễm nhỏ giọng nói, "Bà ơi, đừng nghe hắn, bọn cháu sẽ bảo vệ bà!"

Trong nhóm, ai cũng có người già ở nhà, nên dù bà lão là người mới hoàn toàn, chỉ cần dạy cho bà một số quy tắc là được. Mấy lời như của Kim Nam, bọn họ thực sự nghe không lọt tai.

"Hắn đi đâu vậy?" Giả Thanh ngây ngô hỏi một câu.

"Đã bảy giờ rưỡi, dù là trường nào thì cũng sắp bắt đầu vào học rồi." Hạ Cảnh nói khẽ.

Đúng lúc đó, không xa có một học sinh cắn vội cái bánh bao, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi bọn họ: "Mấy cậu còn không đi à? Tiết đầu là Ngữ văn đấy, đến trễ là thầy Trương sẽ mắng cho mà xem!"

NPC bắt đầu cung cấp thông tin.

Tống Ngưỡng đứng dậy, ra hiệu cho Giả Thanh đỡ bà lão: "Đi thôi, đến lớp học."

Đây là một trường cấp ba, không thể nghi ngờ gì nữa.

Diện tích trường không lớn, từ nhà ăn chạy đến tòa nhà dạy học chỉ mất vài phút.

Cả nhóm đi theo NPC, cuối cùng đến lớp 11-22.

Lớp có khoảng  người, lúc này tất cả học sinh khác đều đang ngay ngắn ngồi vào chỗ, đọc bài buổi sáng thật to. Trong lớp còn trống đúng chín chỗ.

Không đúng.

Đối với bọn họ bây giờ, "chín chỗ" không còn là "vừa đủ" nữa.

Lưu Ý nhớ đến người anh em của mình, đưa tay quẹt mắt.

Chín chỗ trống chia ra như sau:

— Ba cặp chỗ ngồi dành cho hai người, hai cặp ở giữa lớp, một cặp ngay hàng đầu tiên.

— Ba chỗ còn lại, một chỗ nằm ở hàng cuối cùng gần lối đi, một chỗ ở góc trái cuối lớp, một chỗ bên phải cạnh cửa sổ.

Trên đường đi, bọn họ đã nhanh chóng trao đổi qua.

Hiện tại vẫn chưa biết con quái vật bạch tuộc kia trốn ở đâu.

Giả thuyết đơn giản nhất là nó đã hóa trang thành người, vậy khả năng cao nhất là học sinh hoặc giáo viên.

Ban đầu, họ nghi ngờ quái vật đang trốn trong đám học sinh. Nhưng ngẫm lại thì, dù hình dạng trên bìa sách có giống bạch tuộc, không có nghĩa là bản thể của nó cũng giữ nguyên hình dáng như vậy. Hơn nữa, nếu nó cần vào ký túc xá để giết người như con người, thì chứng tỏ khả năng che giấu của nó rất mạnh.

Khi chơi phó bản của Thành Phố Nụ Cười, suy nghĩ không thể bị giới hạn.

Quái vật có thể là thể lỏng, vậy thì dù giả dạng thành ai, nó vẫn có thể giết người trong im lặng.

Bình tĩnh suy xét lại, thậm chí còn có một khả năng khác.

— Hoàng Mặc không phải bị quái vật trực tiếp giết chết, mà chỉ đơn thuần kích hoạt cơ chế tử vong liên quan đến quái vật.

Dựa trên suy luận đó, bọn họ không thể tiếp tục đánh giá phó bản này chỉ bằng sự kiện xảy ra vào buổi sáng.

Thông tin quá ít, nếu cố chấp đào sâu cũng không được gì, chi bằng dựa vào trực giác mà phán đoán.

Vương Dược Nhiễm, Hứa Kim và Giả Thanh đều đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị, theo kinh nghiệm của họ, quái vật trong phó bản trường học rất có khả năng là giáo viên.

Vậy nên trong tiết học này... ai gần bục giảng nhất, có khi cũng là người gần quái vật nhất.

Mà trong số những chỗ trống còn lại, có hai chỗ ngay dưới bục giảng.

Tống Ngưỡng lướt mắt thật nhanh: "Trên góc bàn đều có dán tên học sinh, vậy nên không cần chúng ta tự chia chỗ nữa."

Kim Nam quét mắt một vòng, phát hiện chỗ của mình là cái bàn trống ở hàng cuối cùng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đến ngồi xuống, hả hê nhìn những người khác.

Tống Ngưỡng và Giả Thanh ngồi cạnh nhau, vị trí nằm ngay chính giữa lớp, đối diện bục giảng.

Vương Dược Nhiễm và Hứa Kim cũng là bạn cùng bàn, chỗ ngồi nằm phía trước bên phải của Tống Ngưỡng và Giả Thanh.

Lưu Ý ngồi một mình, vị trí là cái bàn gần lối đi bên trái lớp.

Còn hai chỗ ngồi ngay hàng đầu tiên, đối diện bục giảng, trên góc bàn ghi hai cái tên—

Hạ Cảnh.

Tưởng Xuân Hoa.

Hạ Cảnh nhướng mày.

Ánh mắt của mọi người, với đủ loại cảm xúc khác nhau, đều tập trung vào cậu và bà lão.

Rõ ràng, lúc này hai người họ là những kẻ ở gần nguy hiểm nhất.

Đồng thời, cũng là những người có khả năng hạ sát quái vật cao nhất.

Nhưng một thanh niên gầy gò, một cụ già... thực sự có thể làm được sao?

Vương Dược Nhiễm hé môi định nói gì đó: "Bà..."

Tống Ngưỡng trầm ngâm, thử bước lên hàng ghế đầu tiên.

Nhưng ngay khi cậu vừa bước tới, một học sinh đeo cặp kính dày cộm lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nhắc nhở: "Sắp vào học rồi, mau quay về chỗ ngồi. Nếu để thầy Trương phát hiện, tự gánh hậu quả."

Bước chân của Tống Ngưỡng khựng lại.

"Có vẻ như phó bản không cho phép người chơi tự ý đổi chỗ." Lưu Ý đẩy gọng kính, thấp giọng nói. "Chúng ta cứ về chỗ đi, chưa chắc trong giờ học đã có nguy hiểm."

Phá vỡ quy tắc của phó bản có thể dẫn đến hình phạt, khả năng cao nhất là bị nhốt vào phòng tối. Nếu không thể thay đổi cục diện, hành động đó chỉ làm giảm quân số một cách vô nghĩa.

Vương Dược Nhiễm ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột.

Cô lục lọi trong túi không gian, lấy ra một con dao găm, nhét vào tay bà lão: "Bà, cháu có vũ khí dư, bà cầm lấy đi. Nếu có chuyện gì, bọn cháu sẽ giúp bà!"

Giả Thanh cũng lập tức lục túi, đưa ra vài món vũ khí còn thừa của mình và Tống Ngưỡng.

Bà lão đã lớn tuổi, nhưng đến bước này, bà cũng hiểu rõ tình cảnh của mình.

Quái lạ thì quái lạ, nhưng bà đã qua cái thời sợ chết từ lâu.

Bà nhận lấy lòng tốt của Vương Dược Nhiễm, rồi chậm rãi nói: "Nhiều quá bà cũng không dùng được. Cảm ơn các cháu, nhưng thu lại đi, nghe lời nào."

Hạ Cảnh thu lại ánh mắt đặt trên người Tống Ngưỡng.

Khóe môi cậu khẽ cong lên. Cậu nhìn bà lão, nhẹ giọng nói: "Bà ơi, mình qua ngồi đi?"

Bà lão gật đầu, đáp "Ai" một tiếng, rồi còng lưng bước về phía chỗ ngồi của mình, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người.

Đợi đến khi Hạ Cảnh ngồi xuống bên cạnh, bà lại nhẹ giọng an ủi cậu: "Con à, nếu đánh không lại quái vật, thì đừng lo cho bà, cứ chạy đi. Con còn trẻ, còn bà lớn tuổi rồi, chết cũng không sao."

"Bà ơi."

Hạ Cảnh ngắt lời bà.

Giọng nói của cậu khàn khàn thô ráp, nhưng tốc độ chậm rãi lại mang theo một cảm giác ôn hòa.

Tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy, khiến lòng người không hiểu sao lại thấy an tâm.

Cậu khẽ cười: "Trong trò chơi, quan trọng nhất là suy nghĩ cách chơi thế nào, chứ không phải cách chết thế nào."

Ngoài cửa lớp, vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Người giáo viên nữ đã đuổi họ khỏi ký túc xá vào buổi sáng, nhanh chóng bước vào lớp học.

Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng quét qua tất cả học sinh trong lớp.

Còn mục đích tham gia phó bản của Hạ Cảnh...

Cậu xoay bút trong tay, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

— Ngoài việc chơi đùa, chính là bắt quái vật về.

Xé xác thành từng mảnh.

Dùng triệt để, không bỏ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro