
Q1 - chương 93: Đoàn ~ kết, chính là sức ~ mạnh
Bạch Hiển suýt chút nữa tức đến bật cười, bề ngoài thì hai người kia có vẻ như nước với lửa, nhưng thực chất lại đang ngấm ngầm ám chỉ nhà họ Bạch mất phương hướng, phải đi làm thuộc hạ cho nhà Wolf, đồng thời cũng đang cố gắng ly gián quan hệ giữa hắn, anh hai và Đường Ninh?
Bạch Hiển không giận mà còn cười, "Vậy chắc cậu quên rồi, nhà tôi từ trước đến giờ luôn do anh cả làm người thừa kế, chúng tôi những đứa em, chỉ là giúp đỡ thêm cho nhà họ Bạch mà thôi, chẳng phải rất tốt sao? Dĩ nhiên, nội bộ thế gia rất đoàn kết, không cần tìm kiếm thêm trợ lực từ bên ngoài, chuyện này tôi không có ý kiến."
Ý tứ trong lời nói chính là, nhà họ Bạch có phương hướng phát triển riêng, việc hợp tác với nhà Wolf chỉ là mối quan hệ làm ăn mà thôi, ngược lại những gia tộc thủ cựu kia, tự khép mình, sớm muộn gì cũng diệt vong.
Nhiều người không hiểu sự đối đầu giữa ba đội trưởng, nhưng cũng có không ít người hiểu. Lúc này các lớp khác cũng bắt đầu ra ngoài, Bạch Hiển nhìn thấy bọn họ không còn gì để nói, liền quay người dẫn đội, "Đi thôi, còn nhiều việc phải làm, vinh quang của Thiên Huyền mới là quan trọng nhất."
Câu cuối rõ ràng là nhắc nhở Tiêu Thành Quân và những lớp khác của Thiên Huyền, chỉ là Bạch Hiển không nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, thẳng thừng rời đi.
Chàng trai tóc vuốt ngược mặt mày khó coi, nhìn Tiêu Thành Quân, "Đây chính là đứa em út được nuông chiều trong nhà họ Bạch mà cậu nói sao? Hừ, tự lo lấy đi."
Tiêu Thành Quân như muốn nói gì đó, nhưng nhìn lớp học khác cũng vừa đi ra, cậu ta đành nuốt lời vào trong.
Chỉ là, sau khi nghe được những lời người của Tử Vi Tinh nói, không biết những người khác trong Thiên Huyền sẽ nghĩ như thế nào.
Thành Hồng chờ họ dưới lầu, bên cạnh đặt mấy thùng đồ, vừa thấy liền vẫy tay, "Lại đây! Phát đồng phục huấn luyện, mỗi người hai bộ, trên thùng có ghi cỡ, không vừa thì lấy cỡ lớn hơn! Phù hiệu trường và phù hiệu học viện đều phải đeo bên ngực trái, tôi không muốn ngày mai nhìn thấy có kẻ nào không rõ danh tính xuất hiện trong đội!"
Mọi người nhanh chóng xếp hàng nhận quần áo, Bạch Hiển cũng lấy hai bộ rồi lên phòng ký túc.
Các thành viên lớp A lần lượt chào tạm biệt Bạch Hiển, hắn cười vẫy tay, "Nhớ cẩn thận đấy, mai chắc chắn phải dậy sớm, đừng để đến lúc lại bị dội nước nhé."
Bị dội nước lạnh lúc sáng sớm, cảm giác đó quả thực......đủ để người ta lạnh run, ai nấy đều rùng mình.
Bạch Hiển trở lại phòng mình, ba người cùng phòng đều nhường hắn tắm trước, Bạch Hiển cũng không khách sáo, nhanh chóng đánh trận tốc chiến rồi ra, ngồi lên giường, cầm tờ bài kiểm tra suy nghĩ.
Nhìn đủ thể loại câu hỏi, tâm trí Bạch Hiển bỗng bay đến chuyện khác: hôm nay, mấy người bên Tử Vi Tinh rõ ràng nhận ra hắn và Đường Ninh, mà gia tộc bọn họ với nhà Wolf cũng không cùng một phe.
Bạch Hiển bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Ê mấy cậu, có ai biết tên con trai bên Tử Vi Tinh chắn đường chúng ta là người nhà nào không?"
Lang Tùng từ nhà vệ sinh bước ra, vừa lau tóc vừa đáp: "Nhà Asak đó? Là Byron, người thừa kế nhánh phụ số hai, nghe nói người thừa kế chính thống sau này là......Jonathan! Hai nhà này thế lực ngang ngửa, suốt ngày đấu đá, theo tôi thì Jonathan không chỉ lớn tuổi hơn, mà còn mạnh và khôn ngoan hơn Byron nhiều......"
Bạch Hiển lắng nghe rất chăm chú, "Ừ, hiểu rồi, cảm ơn." Sau đó cúi đầu nhắn tin cho Đường Ninh: "Ha bảo bối ơi."
Đường Ninh: "???" (hình ảnh: mặt ngơ ngác) "Tôi làm gì sao?"
Bạch Hiển vì tay nhanh hơn não, trợn mắt nhìn màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn không thu hồi tin nhắn, tai đỏ ửng (dù Đường Ninh không thấy được): (hình ảnh: chống nạnh) "Tên Jonathan của nhà anh, không ổn lắm đâu."
Đường Ninh: "?? Hả? Hắn chọc giận em à?"
Bạch Hiển: (hình ảnh: chán nản) "Nếu hắn giỏi thì Byron đâu còn thời gian rảnh chạy đi thăm dò tôi?"
Đường Ninh:......À cái này......Chính là nhược điểm của thế gia đó. Bây giờ nhà Asak chỉ còn hai người trưởng thành, hai phe đấu đá ngấm ngầm, thế lực bên ngoài cũng ngang ngửa, khiến bọn họ không thể trực tiếp ra tay, đành phải kéo bè kéo cánh để tăng thực lực và chỗ dựa. Sao vậy, Byron làm gì rồi?
Bạch Hiển:.....Cũng không có gì, chỉ là chặn chúng tôi ở cầu thang, nói vài câu, định ly gián tôi với nhà tôi, với anh hai, với cả anh nữa. Tôi cảm giác họ biết khá rõ về tôi ấy? Đã điều tra tôi từ lâu rồi à?
Đường Ninh: À? Chuyện này chắc là do tôi đấy, em cũng biết mà, tôi quá nổi tiếng, lại là đại diện cho phe trung lập của các chấp hành quan, nên nhất cử nhất động đều bị các gia tộc và hoàng thất chú ý. Khi em gia nhập đội tôi, chắc chắn đã khiến họ chú ý, chỉ là vì quan hệ giữa Bạch gia và Trác gia rất vững chắc, nên không ai dám động đến em.
Đường Ninh: Còn về những người thăm dò em, em tự cân nhắc trả lời cũng được. Các thế gia không dám làm gì em đâu, nhưng nhớ cẩn thận Tiêu gia đấy, tôi vừa xem qua, gần đây Tiêu gia có hành động mờ ám, đang liên hệ lại với nhiều thế lực cũ, không biết định làm gì, ba tôi đã bắt đầu đặc biệt chú ý bọn họ rồi. Ở cạnh Tiêu Thành Quân cũng nên cẩn thận.
Bạch Hiển xoa cằm suy nghĩ một lát, sau đó nhắn lại: Được, tôi biết rồi, đi làm bài tập đây.
Đường Ninh: Xoa đầu jpg. Ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon.
Bạch Hiển: Ngủ ngon.
Thu hồi quang não, Bạch Hiển trầm ngâm suy nghĩ, ba người cùng phòng tò mò nhìn hắn, "Có chuyện gì à?" Thân Hải hỏi, cảm thấy anh chàng này ngẩn người khá lâu rồi.
Bạch Hiển bừng tỉnh, "À, không, không, làm bài tập thôi, tôi xem thử làm được mấy câu......"
Nói đến cuối, bốn người đều mang vẻ mặt đau khổ giống nhau.
Bạch Hiển lướt qua đề kiểm tra như bay, sau đó vừa cắn bút vừa lật sổ ghi chép, lại thỉnh thoảng đào bới ký ức, cố nhớ xem trước đây từng đọc tài liệu nào liên quan không.
Cuối cùng, Bạch Hiển quyết định tìm đến "bách khoa toàn thư" của mình, tức điên lên, cái đề này gì mà quái dị vậy, thôi đi hỏi cho nhanh!
Vậy là Bạch Hiển và Mạnh Chương bắt đầu một màn hỏi đáp trực tiếp, "Này này, ngự thú hệ bóng tối và ngự thú hệ vong linh khác nhau cơ bản ở điểm nào?"
Mạnh Chương: "À cái này? Thực ra ngoài rồng ra thì tôi cũng không chắc lắm đâu, nhưng tôi nghĩ khác biệt cơ bản chắc là ở chỗ có khí tử vong và năng lực tư duy hay không? Hoặc là phản ứng với kích thích từ bên ngoài khác nhau?"
Bạch Hiển do dự một lúc, nhưng rồi vẫn "soạt soạt soạt" viết xuống, không sao, mai hỏi người khác cũng được, đâu phải không thể sửa.
"Còn con sói một sừng này có tập tính gì?"
"Nếu bắt buộc phải nói thì, chắc là......"
Mãi đến tận 11 giờ khi tắt đèn, Bạch Hiển mới dừng việc "hành hạ" Mạnh Chương mà nằm xuống nghỉ ngơi.
Trong Long Đảo, Mạnh Chương âm thầm lau mồ hôi trên trán, quyết định phải lôi đống sách cũ của mình ra xem lại, lâu quá không đụng đến nên nhiều nội dung đã quên, lỡ không dạy nổi Long Chủ thì xấu hổ lắm.
Một đêm không mộng mị, Bạch Hiển ngủ rất say. Khi tiếng chuông sắc nhọn chói tai vang lên, hắn vẫn còn trong giấc ngủ sâu.
Tiếng chuông ấy sau hồi đầu chói tai, dần biến thành một khúc hành quân sôi động đầy khí thế, vang dội khắp khu ký túc xá.
Bạch Hiển gần như vật vã bò dậy, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Thành Hồng, "Thức dậy rồi, thức dậy rồi! Dọn dẹp nội vụ, 20 phút nữa tập trung dưới sân! Dậy mau......"
Bạch Hiển nằm trên giường lườm chăn vài giây, rồi bật sáng quang não xem giờ — sáu giờ đúng — tuyệt vời, coi như dậy vào giờ bình thường.
Ba người bên cạnh cũng lần lượt bò dậy bắt đầu gấp chăn. Bạch Hiển theo bản năng sử dụng cách gấp chăn mà anh hai nhà mình từng dạy, rất dễ dàng gấp ra được một "khối đậu phụ" gọn gàng, chỉnh lại ga trải giường một chút, rồi nhảy xuống đất!
Mấy người bên cạnh liếc nhau một cái, đồng thanh nói, "Lão đại! Dạy tôi!"
Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn họ, không do dự nữa, bắt đầu hướng dẫn từng bước, "Trước tiên nhấc lên, đúng rồi đúng rồi, lật lại......"
May mắn là khi hoàn thành xong tất cả và xuống lầu, thời gian vẫn còn rất dư dả.
Tốc độ của A lớp cực nhanh, lúc Bạch Hiển xuống thì vừa kịp lúc sắp xếp đội hình.
Sau khi xếp hàng xong, Bạch Hiển quay đầu lại, suýt chút nữa đụng vào một người. Ngẩng đầu lên, đối phương nhếch miệng cười nhẹ với hắn.
Bốn mắt giao nhau, Bạch Hiển:......
Hắn giơ tay đẩy người ta ra, đẩy thẳng ra luôn, thầm nghĩ: Tên này bị làm sao vậy, nghĩ rằng dù sao mối quan hệ của họ cũng bị lộ rồi nên dứt khoát không cần che giấu nữa chắc?
Đường Ninh sờ mũi một cái, rồi xoay người đi về phía các đội khác.
Bạch Hiển móc bài tập tối qua ra tiếp tục suy nghĩ, đến cả khi Thành Hồng tới lúc nào cũng không hay biết.
Hắn chỉ hồi thần lại khi nghe thấy tiếng còi thổi vang lên trên bục cao — là Đường Ninh thổi — và anh lớn tiếng hô, "Chào buổi sáng! Các bạn! Rất vinh dự thông báo với các bạn, hôm nay chúng ta vẫn là huấn luyện quân sự thường nhật, vậy nên! Sân vận động, năm vòng! Bắt đầu!"
Rất nhiều người gần như ngay giây sau khi nghe xong đã lao ra, nhưng lập tức bị huấn luyện viên gọi giật lại, "Làm cái gì đấy làm cái gì đấy! Tôi ra lệnh chưa mà chạy?!"
Lớp A không lao ra ngoài, Bạch Hiển lặng lẽ đứng nhìn Thành Hồng phía trước, còn Thành Hồng cũng đang đánh giá họ.
Thành Hồng gật đầu, rất hài lòng với tinh thần của họ, "Chỉnh đốn lại quần áo! Tốt! Cả đội vào đội hình, nhìn phải! Nhìn thẳng! Đứng nghiêm! Nghỉ! Đứng nghiêm! Tất cả chú ý, quay phải, bước đều bước!"
Còn phải bước đều!
Mọi người đều giật mình trong lòng, nhưng rón rén bước đều ra sân vận động. Khi tới nơi, Thành Hồng mới cho họ dừng lại: "Được rồi, hiện tại xem ra buổi huấn luyện hôm qua cũng khá ổn. Tiếp theo chú ý yêu cầu khi chạy bộ, toàn đội động tác phải thống nhất, bước đều rồi chuyển thành chạy chậm, đừng ai chạy riêng rẽ như hôm qua nữa. Ồ không đúng, hôm qua các cậu chạy khá ổn rồi, cứ như hôm qua đi."
Thành Hồng cầm còi thổi một tiếng, Bạch Hiển lập tức dẫn đội lao ra.
Lần này, Thành Hồng chạy cùng họ, vừa chạy vừa hô, "Rồi nào nào nào, theo tôi hô nhịp: Một hai ba bốn! Một! Hai! Ba! Bốn! Tôi hô trước, các cậu hô sau, hiểu chưa?!"
"Một hai ba bốn!"
"Một! Hai! Ba! Bốn!"
"Rất tốt, làm lại lần nữa!......"
Phải nói rằng, vừa giữ tốc độ chạy đường dài, vừa phải lớn tiếng hô khẩu hiệu như vậy, thực sự yêu cầu cực cao đối với việc điều tiết hơi thở của họ.
Mới chạy được một nửa, Bạch Hiển đã nghe thấy tiếng thở dốc phía sau còn lớn hơn cả lúc hôm qua chạy bảy vòng. Thế nhưng, Thành Hồng bên cạnh lại như không phát hiện ra, vẫn liên tục đổi khẩu hiệu bắt họ hô theo.
Bạch Hiển hít sâu một hơi, nhân lúc Thành Hồng chưa kịp đổi khẩu hiệu, hắn chen vào nói, "Báo cáo!"
"Nói đi!"
"Hô khẩu hiệu chán quá, hay là hát luôn đi!"
"Được! Ý kiến hay! Hát bài gì! Hát 'Đoàn Kết Chính Là Sức Mạnh'!"
Bạch Hiển suýt chút nữa té xỉu, ôi trời ơi, cũng được thôi, bài này chỉ cần khí thế chứ không cần chuẩn nhịp hay đúng giai điệu, thực sự rất hợp với tình trạng hiện tại của họ.
Thế là, trên sân vận động, trong khi các đội khác vẫn đang mệt nhoài hô khẩu hiệu, đến lượt đội A dưới sự chỉ huy của Thiên Huyền, cả đám đã biến thành một bầu không khí "gào thét ma quỷ", "Đoàn kết! Chính là sức~ mạnh! Đoàn~ kết! Chính là sức mạnh......"
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 93------------
Đã sửa: 26/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro