chương 18: Tình yêu của Bạch phu nhân đúng là quá nặng
Bên tai truyền đến tiếng người nói chuyện, nhưng trong tai lại như có tiếng ù tai, ồn ào đến mức hắn không khỏi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi âm thanh đó.
"Hắn hình như chuẩn bị tỉnh! Tiểu Hiển?"
Bạch Hiển hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu, đau đớn, khiến cả hơi thở cũng có chút đứt quãng, một người nâng hắn dậy nửa nằm, sau đó một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào miệng hắn, hắn gần như không thể kiềm chế mà nuốt xuống.
Người nọ vội vàng múc thêm một thìa nữa: "Tiểu Hiển, uống chậm một chút!"
Bạch Hiển uống bảy tám lần mới dừng lại, tiếng ồn bên tai cuối cùng cũng ngừng lại, hắn cuối cùng có sức để mở mắt, thở hổn hển nhìn xung quanh, họ vẫn đang ở trong rừng, trước mặt là một đống lửa, nước vẫn đang sôi.
Hắn ngẩng đầu nhìn Trác Việt, trong mắt Trác Việt tràn đầy lo lắng và tự trách, Bạch Hiển phái Mạc Tư tới đây là vì muốn cứu hắn!
Có trời mới biết lúc hắn bị Mạc Tư cứu đi đã vui sướng cỡ nào, nhưng khi nhìn thấy Mạc Tư run rẩy cõng Bạch Hiển trên lưng bay ra ngoài, nếu không phải tại hắn! Không phải phải vì hái khải minh thảo, bọn họ cũng không cần trả giá lớn như vậy!
Thiếu chút nữa hại chết Bạch Hiển, Trác Việt nghĩ đến điều này không khỏi cảm thấy sợ hãi, dùng tay ôm chặt lấy hắn, Bạch Hiển kêu lên một tiếng đau đớn, nở một nụ cười nhẹ: "Ca, nếu anh tiếp tục ôm chặt em như vậy, em không thở được."
Trác Việt vội vàng buông tay, dìu hắn ngồi dậy: "Có cảm giác như thế nào, có muốn ăn chút gì không?"
Lúc này Bạch Hiển mới nhìn thấy được phía trên đống lửa không phải là nước, mà là đang nấu canh rau rừng, nhưng bây giờ bụng hắn như lửa đốt, không có cảm giác thèm ăn, hắn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trên cây, nổ lực nhìn xuyên qua đám cây là đoán xem bây giờ là lúc nào.
"Đã gần 6h rồi." Trác Việt nhìn ra ý nghĩ của hắn, trả lời.
Từ sơn động, bọn họ chạy ra ngoài một quãng đường dài, vượt qua vùng đất ngập nước bọn họ chọn một nơi cắm trại, Bạch Hiển đã ngủ gần 10 tiếng rồi.
"Tiểu Hiển! Cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi!" Là người yếu nhất, đã được Bạch Hiến nhắc nhở nên rời khỏi chiến trường sớm, có thể xem như là người ít bị thương nhất, hắn tự giác nhận lấy nhiệm vụ tìm kiếm đồ ăn, mang theo hai con chim trĩ[1] kinh hỉ nói: "A—— cậu thực sự làm tôi sợ muốn chết! Trời ạ, nhìn thấy cậu cùng Mạc Tư như thế, tim tôi suýt ngừng đập!"
[1] Chim trĩ/ gà rừng
Bạch Hiển cho hắn một nụ cười, ra hiệu hắn rất ổn, sau đó thu lại nụ cười, Mạc Tư!
Hắn chỉ nhớ rõ là mình đã thu hồi Mạc Tư vào Long đảo, còn hiện tại như thế nào thì hắn không rõ, trong đầu truyền đến giọng nói của Mạnh Chương: "Long chủ không cần lo lắng, tôi đã chăm sóc nó rồi, hiện tại nó đang hồi phục, rất nhanh có thể khỏe lại."
Giọng nói của Mạnh Chương hoàn toàn ổn định, vậy quả thực là không có việc gì, Bạch Hiển nhìn Mặc Tư đang ngủ say dưới gốc cây, lòng đầy đau lòng, bỗng dưới chân có gì đó chạm vào, cúi đầu nhìn, thì ra là Lam Giáng.
Lam Giáng đã dài bằng cánh tay của hắn, Bạch Hiển cúi người xuống bế nó lên, hắn cũng không quên, lần này họ có thể thoát ra, công lao của nhóc này không nhỏ.
Lam Giáng vẫy đuôi, đặt vào trong ngực hắn một cọng cỏ rất quen thuộc, Bạch Hiển nghi hoặc nhặt lên, sau đó không thể tin nhìn nhìn Lam Giáng, nhịn không được bắt lấy nó hôn một cái: "Giáng Nhi! Cậu làm như thế nào vậy? Hả?"
Thời điểm Lam Giáng hiện thân đã vụng trộm nhổ một gốc khải minh thảo lúc đang uy hiếp cự mãng!
Cả người nó đều nổi lên màu hồng nhạt, vặn vẹo muốn thoát khỏi tay Bạch Hiển, đến khi cái đuôi đang vặn vẹo trên Bạch Hiển mất đi lực đạo, như là sự vuốt ve của tình nhân.
Bạch Hiển cười hôn nó hai cái, mới buông nó ra, ngồi xổm xuống sờ đầu Mạc Tư, nhẹ giọng nói: "Mạc Tư, cậu ngoan ngoãn dưỡng thương nhé."
Hắn rời khỏi Long đảo, trong mắt Trác Việt chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Bạch Hiển ngồi dậy, giả vờ lấy nó ra khỏi ngực hắn, đặt khải minh thảo vào trong ngực Trác Việt, trong mắt đối phương không thể tin được mà vui mừng, ngồi ở bên cạnh đống lửa: "Ta cũng uống một ngụm canh."
Trác Việt ở phía sau liên tục mở miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, ánh mắt trở nên kiên định hơn, trong lòng anh hạ quyết tâm.
Bạch Hiển uống mấy ngụm canh nóng, cảm giác nóng rát trong bụng giảm đi đáng kể, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn là xương cốt của hắn không bị thương, nếu không thì tệ lắm.
Mấy ngày kế tiếp, mấy người một mực ở vòng ngoài của khu rừng giúp hai người Bạch Hiển thu thập những thứ họ cần trong nhiệm vụ, lần này trải qua nguy hiểm trong rừng tầm nhìn của họ đã được mở rộng ra không ít, rất nhiều thứ bọn họ chưa từng gặp qua hoặc chưa từng tận mắt nhìn thấy, Bạch Hiển thả tiểu độc giao trước ánh mắt kinh ngạc của mấy người khác, nhưng không giải thích mình như thế nào đạt được ngự thú thứ hai này, chỉ là khi Lam Giáng sử dụng độc và kĩ năng trị liệu, làm cho mấy người họ lắp bắp kinh hãi, Bạch Hiển đã thu được không ít giá trị tín ngưỡng.
Thời điểm rời khỏi rừng sương mù, Bạch Hiển quay đầu lại nhìn một chút.
Vương Kha nghi hoặc hỏi hắn: "Làm sao vậy tiểu Hiển?"
Bạch Hiển lắc đầu cười, không có gì, chính là đối với cuộc sống sau này càng thêm mong đợi mà thôi, những loài động vật kỳ lạ ở đây đang thể hiện những hình ảnh uyển chuyển. Sớm muộn có một ngày long tộc cũng sẽ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Hai người từ lúc tốt nghiệp đến khi ra ngoài rèn luyện rồi về nhà, phải mất tầm 1 tháng, đơn đăng kí vào học viện cũng đã bắt đầu, Bạch Hiển ở trên tinh võng mở ra đơn đăng ký học tịch của chính mình, không chút do dự điền Thiên Huyền Ngự Thú Học Viện, ở phần giới thiệu hắn ghi tên Mạc Tư và Lam Giáng: cấp 20.
Hắn biết được từ Trác Việt, người đã tốt nghiệp tại học viện là Thiên Huyền Ngự Thú Học Viện thu nhận chính là toàn bộ thanh thiếu niên tinh anh ở đế quốc, chỉ cần ưu tú một chút cũng được mọi người chú ý một chút. Mà Bạch Hiển quan tâm nhất chính là sự chú ý này, cho nên không chút che dấu cấp bậc của chính mình.
"Lộc cộc lộc cộc......."
Tầng hầm của Bạch gia là một phòng làm việc phi thường lớn, ở giữa là mấy cái ao sâu không thấy đáy, chung quang đặt các loại dược liệu.
Trong đó có một cái ao chứa đầy nước, trong nước có khải minh thảo đang tiến hành dung hợp, King Kong ăn vào thú hạch của ma thú hệ kim cấp 30 lại vừa ăn một nửa khải minh thảo còn lại, nó đang ngâm mình trong ao nước chấp nhận thứ thách để nâng cao tư chất của mình.
Nước trong hồ không ngừng cuồn cuộn kích thích máu thịt của King Kong, làn da nâu vàng của King Kong cũng chuyển sang màu đỏ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gào thét vì đau đớn.
Khi nước trong ao từ từ bình tĩnh lại, tác dụng của dược liệu gần như đã phát huy hết, trên làn da nâu vàng của King Kong xuất hiện một số vân vàng, điều này có nghĩa là phương hướng phát triển trong tương lại của nó có thể hơi khác so với King Kong bình thường.
King Kong từ từ lấy lại bình tĩnh, nằm xuống bên bờ nước, trông rất thoải mái, lúc này những người bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Một người phụ nữ xinh đẹp đang chải vuốt tóc của mình ghét bỏ bọn họ nói: "Ta đã nói với các con, chuyện đơn giản như vậy sẽ không xảy ra sự cố, nhìn các con xem, một đám không có chí khí."
Trác Việt cười đến mức thâp phần ngu đần, "Hắc hắc, cảm ơn dì ạ."
Trở lại Bạch gia, Trác Việt lập tức lấy tinh hạch cùng với dược liệu muốn Bạch phu nhân hỗ trợ thăng cấp một chút, vốn tinh hạch ma thú hệ kim cùng với khải minh thảo là tài liệu cần thiết để thăng cấp lên tam giai. Ai ngờ thời điểm thăng cấp được một nửa, King Kong đột nhiên biểu hiện triệu chứng bài xích, đem Trác Việt bên cạnh sợ tới mức bất động.
Bạch phu nhân có chút kinh ngạc, lập tức tra xét năng lượng trong cơ thể King Kong một lần nữa, phát hiện ra được một chút năng lượng hệ thổ còn sót lại, thuộc tính này đúng là không hợp, sẽ xảy ra tình huống bạo thể!
Bạch phu nhân lập tức từ nhà kho của Bạch gia lấy ra một khối đá, cho vào trong ao, đây là khối đá dùng để khống chế thổ nguyên tố khi thăng cấp lên tam giai, kịp thời ngăn chặn thảm họa xảy ra!
Sau khi xử lý xong, Bạch phu nhân hết sức thả lỏng ngồi bên cạnh, trong khi đó Bạch Hiển cùng với Vương Kha lại có bộ dạng hết sức khẩn trương, Bạch phu nhân không nhịn được mà lên tiếng.
Hai người đều nhịn không được cười cười, Bạch Hiển nhìn về phía bên cạnh, ngay từ đầu Bạch Hiển đã cùng thảo luận với Mạnh Chương hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy được thuộc tính của ngự thú khác hay không.
Bạch Hiển đã thử một lần với King Kong, hai lần đầu tiên đều chỉ thấy được kim hệ. Sau đó, đột nhiên phát hiện ra năng lượng hệ thổ, tình hình đã thay đổi, điều này cũng chứng tỏ được rằng Long chủ có khả năng kiểm soát thuộc tính đủ để thăm dò bên trong.
Bạch Hiển từ bên ao đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn mẹ mình, động tác trên tay Bạch phu nhân dần dần chậm lại, nghi hoặc nhìn hắn.
Bạch Hiển hết sức chân chó mà tiến đến bên cạnh mẫu thân, "Mẹ~ người có thể hay không dạy cho con kiến thức về bồi dưỡng được không?
Ngữ khí uyển chuyển của hắn làm cho Bạch phu nhân đánh một cái giật mình, "Được rồi con trai, bình thường một chút." Sau đó bà nghiêm túc hỏi han, "Đào tạo sư đối với yêu cầu cảm nhận tinh thần lực hết sức cao, con xác định con có thể?"
Bạch Hiển vẻ mặt tự hào nói, "Tất nhiên là được! Con vừa mới phát hiện ra có điều không đúng, vừa định nói ra, chính là phản ứng của người nhanh mà thôi!"
Bạch phu nhân ngạc nhiên nhìn hắn, nếu những gì Bạch Hiển nói là đúng thì có nghĩa là hắn rất nhạy cảm với việc cảm nhận thuộc tính, nếu không một người chưa từng tiếp xúc bao giờ sao có thể phản ứng nhanh như vậy.
Bạch phu nhân cao hứng mà vỗ vai hắn, "Được! Vậy từ hôm nay bắt đầu theo mẹ học đi!"
Hai người bên cạnh nhìn hắn với vẻ mặt hâm mộ, bọn họ đối với cảm nhận thuộc tính không mấy nhạy cảm, nhất là Trác Việt, bằng không bọn họ làm sao có thể không phát hiện sự dị thường của King Kong.
Đào tạo sư, kĩ năng hiếm có, thăng cấp khó khăn, muốn tìm được sư phụ cũng không dễ, chỉ có khi gia nhập hiệp hội đào tạo sư mới có khả năng tìm được, Bạch Hiển giờ đây đã trực tiếp có một thầy cao cấp, thật sự khiến người khác ghen tị.
Loại cảm giác này chỉ kéo dài hai ngày, sau đó hoàn toàn chuyển thành đồng cảm, hai người hoàn toàn không có phúc hậu mà ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình huấn luyện của Bạch Hiển.
Bạch phu nhân lần đầu tiên đối với hắn hoàn toàn nghiêm khắc, ép hắn cả ngày phải ghi nhớ tất cả tài liệu cần thiết để khống chế ngự thú sơ cấp và trung cấp, phải thuộc lòng đến mức phản xạ có điều kiện. Sau đó còn chộp tới một đống tiểu thú bắt hắn nhận biết thuộc tính, nếu sai cũng không bị phạt nặng, chỉ là khối lượng công việc tăng gấp đôi mà thôi.
Bạch Hiển khóc không ra nước mắt, đến khi vừa bắt đầu nhìn thấy ngự thú đã có thể cảm nhận được thuộc tính, đồng thời cũng có thể liên tưởng đến tài liệu liên quan, lúc này Bạch phu nhân mới hài lòng.
Bạch Hiển nằm ở trên sofa cát ưu, vẻ mặt tuyệt vọng, Bạch phu nhân thả lỏng biểu cảm, đi tới véo véo mặt hắn, "Sao vậy? Không chịu nổi nữa à?"
Bạch Hiển giơ một tay lên, giả vờ như đang sạc pin, nhưng ngay lập tức sạc không thành công, lại hạ xuống, "A......Mẹ, hôm nay vẫn còn huấn luyện sao?" Dù là hỏi, nhưng mặt đã viết đầy chữ từ chối.
Bạch phu nhân buồn cười nhìn hắn, bà biết, tốc độ dạy của mình dạo này quả thực quá nhanh, chính là không nghĩ tới tiểu tử này lại nhạy cảm với cảm nhận thuộc tính đến vậy! Nắm bắt nhanh như vậy!
Tài năng tốt như vậy, không phát triển thật đáng tiếc! Vì thế bà đã liên tục tăng cường cường độ huấn luyện, khiến Bạch Hiển gần như muốn khóc, ngay cả khi ngủ cũng còn lẩm bẩm về công thức.
Quyết tâm nghiêm khắc hai ngày, Bạch phu nhân không thể tiếp tục nữa, bà nhẹ giọng nói: "Ừ, không luyện nữa, sau này con có thể tự mình luyện tập nhiều hơn, không còn sớm, con nghỉ thêm hai ngày nữa là phải chuẩn bị đi báo danh tham gia kỳ thi nhập học biết chưa."
Bạch Hiển lập tức nhảy dựng lên nói: "A! Đơn nhập học đã được thông qua rồi à?" Mấy ngày nay hắn hoàn toàn quên mất chuyện đó, vội vàng mở tinh võng của mình lên kiếm tra, khi đang nhìn tới thông báo tuyển sinh, Vương Kha vừa lúc mở cửa chạy tới, ở cửa hưng phấn hô: "Tiểu Hiển! Đơn của cậu chắc chắn đã được thông qua rồi!"
Bạch Hiển đã thấy được kết quả, cười nói: "Ừ, chúng ta có thể cùng đi chủ thành rồi."
Không ngờ, Vương Kha sắc mắt lại suy sụp, "Cái kia....Tiểu Hiển, có thể cậu phải đi một mình trước, mình không thể đi cùng cậu được."
Hả? Trong ánh mắt dò hỏi của Bạch Hiển, Bạch phu nhân cũng nhìn hắn, hai đứa nhỏ từ trước đến giờ vẫn luôn không rời nhau mà.
Vương Kha bỏ qua sự vụng về và ngốc nghếch trước đây, vẻ mặt kiên định nói: "Tiểu Hiển, thực lực hiện tại của ta hoàn toàn không đủ, lần huấn luyện ở rừng sương mù rèn luyện cũng bất quá chỉ tăng lên 3 cấp. Vẫn còn thời gian, ta muốn đi theo cha ta tới địa phương khác nhìn xem, đến lúc thi nhập học thì chúng ta sẽ gặp lại nhé!"
Quyết tâm của hắn rất rõ ràng, Bạch Hiển cổ vũ hắn, "Được! Vậy quyết định rồi, tôi đi trước thăm dò, sát hạch đi cùng cậu!"
Mỗi người đều có mục tiêu riêng, bạn bè là sức mạnh và cũng là cầu nối, Bạch Hiển rất vui khi hắn quyết định như vậy, sức mạnh tăng lên cũng giúp tỷ lệ đỗ bài thi vào trường của cậu ấy cao hơn nhiều.
Sự chia tay chỉ là để có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn, Bạch Hiển rất mong chờ điều đó.
------------------------------------------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Ha ha ha ha, Tiểu Hiển lần đầu tiên bị mẫu hậu đè học tập a.
------------------------------------------------------------------
Edit: Ôi 3000 chữ :))))))
------------------------------------------------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 18------------
Đã beta" 1/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro