Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 : Tạo Vật (2)

Trong khoảnh khắc ấy, sự chênh lệch từ thiên đường rơi xuống mặt đất khiến Hứa Ninh và Trương Lê có chút không thể chấp nhận được.

Hứa Ninh tái mặt, hỏi: "Nếu trong vòng ba ngày chúng ta không hoàn thành bài đồng dao này thì sao?"

"Không hoàn thành công việc, không tìm được boss, vậy thì đương nhiên không thể rời khỏi phó bản," Trương Lê cũng hoảng, nhưng vẫn cố gắng nuốt nước bọt, ép mình bình tĩnh lại, nghiến răng nói: "Không thể nào làm không xong được! Dù gì cũng chỉ là nặn người bằng đất sét thôi, làm sao có thể không xong chứ!"

Tống Ngưỡng bình tĩnh nói: "Đúng vậy, dù thời gian mỗi ngày trong phó bản này rất ngắn, cộng lại ba ngày cũng chỉ có tổng cộng chín tiếng để làm việc. Nhưng chỉ cần đẩy nhanh tiến độ thì sẽ không tồn tại vấn đề 'làm không kịp'."

"Vấn đề nằm ở chỗ—trong quá trình này, boss của phó bản sẽ giết người chơi bằng cách nào."

Lời vừa dứt, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tống Ngưỡng nói: "Mọi người lúc làm, cố gắng tinh tế một chút thì hơn."

Anh không nghĩ boss sẽ ngang nhiên xông vào căn phòng này để tàn sát bọn họ.
Điểm mấu chốt, có lẽ nằm ở quá trình chế tác bài đồng dao này.

Mấy người hít sâu một hơi, rồi chấp nhận số phận, đi vào góc phòng lục tìm nguyên liệu chế tác.

Hạ Cảnh bước đến trước song sắt ở cầu thang, đưa tay đẩy thử.

Cánh cửa sắt hoàn toàn không nhúc nhích, hơn nữa trên đó không hề có ổ khóa, đây không phải loại cửa mà chỉ cần tìm chìa khóa là có thể phá bỏ quy tắc để mở ra.

"Chỉ khi hoàn thành công việc của 'ngày hôm đó' mới có thể lên lầu," Tống Ngưỡng đứng sau lưng anh, hạ giọng nói. "Tiền đề là ngày đó phải có công việc."

Nói cách khác, người chơi không thể nghĩ đến chuyện hoàn thành toàn bộ công việc trong hai ngày đầu, rồi để dành nguyên ngày thứ ba để khám phá phó bản.

Nếu ngày thứ ba không có công việc, họ thậm chí có thể sẽ không mở được cánh cửa sắt này.

Họ buộc phải phân bổ khối lượng công việc hợp lý trong suốt ba ngày.

Mười người nhanh chóng lục lọi đống vật dụng linh tinh để tìm nguyên liệu chế tác, rồi cùng ngồi xuống chiếc bàn dài.

Đại đa số trong bọn họ đều không có kinh nghiệm làm thủ công.

Hứa Ninh là giáo viên mẫu giáo, thường ngày có dạy trẻ con làm thủ công, nên công việc này đối với cô cũng không quá khó khăn.

Tôn Thiên Thiên dù còn nhỏ, nhưng đã học cấp hai, mà cấp hai thì đã lâu lắm rồi không còn môn thủ công nữa.

Lý Sam Ngân là một người cha, nhưng trước khi ly hôn anh ta hầu như không chăm sóc con cái, hoàn toàn chưa từng cùng con làm thủ công, huống hồ bây giờ đã ly hôn nhiều năm.

Những người khác thì càng miễn bàn.

Vừa mới bắt tay vào làm đồ chơi, hầu hết mọi người đều tay chân lóng ngóng.

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng cùng xem xét bài đồng dao mà họ nhận được.

"Ở thị trấn của chúng ta có một ông lão" chỉ có một nhân vật chính, đạo cụ liên quan chỉ có "bụi gai" và "đôi mắt", chế tác phần đồng dao này cũng chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại vài món đạo cụ.

Hạ Cảnh nói: "Hôm nay làm hai câu đầu trước đi."

Tống Ngưỡng không phản đối: "Được."

Hai người bắt đầu làm việc.

Tôn Phúc Cảnh và Tôn Thiên Thiên, hai ông cháu họ, cũng chọn làm hai câu đầu trong ngày đầu tiên.

Tôn Phúc Cảnh tuổi đã cao, mắt đã lão hóa, chỉ có thể phụ giúp một chút bên cạnh.
Tôn Thiên Thiên thì ghé sát vào bàn, nghiêm túc nhìn câu chữ rồi nặn người bằng đất sét.

Uông Luyến và Lý Sam Ngân thì chọn làm bốn câu đầu tiên.

"Jack và Jill, mỗi người chúng ta làm một đứa đi," Lý Sam Ngân nhăn mày, chửi thề: "Cái nhiệm vụ chết tiệt này, làm sao tôi biết được Jack với Jill trông thế nào?!"

"Cứ tùy tiện nặn thôi, làm ra hai người là được mà?" Uông Luyến vừa bắt tay vào làm, vừa liếc lại bốn câu thơ kia.

"Jack và Jill,
Lên núi gánh nước.
Jack ngã đập đầu,
Jill lăn xuống dốc."

Uông Luyến nói: "Ngoài hai nhân vật này, chắc chúng ta chỉ cần làm thêm ngọn núi là được rồi nhỉ?"

Lý Sam Ngân tùy ý gật đầu: "Cũng chẳng còn gì cần làm thêm nữa."

Hai người nhìn về phía đồng hồ—kim giờ đã chỉ đúng một giờ, còn hai tiếng nữa là hết thời gian làm việc hôm nay, họ cần phải tăng tốc.

Bên phía Trương Lê và Hứa Ninh cũng chọn làm hai câu đầu tiên, nhưng so với các nhóm khác, khối lượng công việc của họ nặng hơn rất nhiều.

Bởi vì chỉ riêng hai câu đầu trong bài đồng dao của họ đã có đến sáu nhân vật—ba con chuột, ba con vịt!

Trương Lê có chút sốt ruột nhào nặn đất sét, nhưng những thứ cậu ta nặn ra chẳng giống vịt cũng chẳng giống chuột. Hứa Ninh nhìn sang, do dự một chút rồi nói: "Chú Tiểu Lê, cháu nghĩ chúng ta vẫn nên cố gắng tái hiện nhân vật trong bài đồng dao..."

Trương Lê đổ mồ hôi: "Nhưng chú vụng tay lắm, thật sự không nặn nổi! Cái này không giống vịt sao? Chú thấy cũng giống mà!"

Thứ trong tay chú ta—một cục đất sét đen sì, hoàn toàn là một đống hỗn độn vô định hình.

Hứa Ninh nhìn thời gian, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Thế này đi, để cháu làm chuột và vịt, còn chú Tiểu Lê làm ba cái mũ nỉ đen của chuột nhỏ, và ba cái mũ rơm lớn của vịt nhỏ, được không?"

Lời này của Hứa Ninh như cứu mạng Trương Lê, chú ta thở phào nhẹ nhõm: "Được được! Cô giáo Hứa, có cô ở đây đúng là tuyệt vời..."

Hứa Ninh mím môi cười nhẹ.

Trương Lê cầm hai khối đất sét khác, bắt đầu làm ba chiếc mũ.

Làm mũ đơn giản hơn nhiều, ai thèm quan tâm nỉ đen hay rơm lớn, dù sao cũng chỉ là một cái mũ thôi mà?

*

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mười người trong phòng vẫn luôn bận rộn.

Uông Luyến và Lý Sam Ngân là nhóm hoàn thành đầu tiên, tiếng reo mừng rỡ của họ gây chú ý đến tất cả mọi người.

Tám người còn lại nhìn theo khi thấy hai người họ phấn khởi chạy đến cửa song sắt, nhẹ nhàng đẩy một cái—cửa mở ra!

Uông Luyến có phần bất ngờ, Lý Sam Ngân quay đầu lại, hối thúc: "Có ai sắp xong chưa? Nếu nhanh thì đi cùng nhau, đông người mới an toàn!"

Nhưng chẳng ai để ý đến hắn ta.

Nhóm của Trương Lê vốn không ưa gì hắn, nên phớt lờ hoàn toàn. Ba nhóm còn lại thì vẫn đang tập trung làm việc.

Thấy vậy, Lý Sam Ngân hơi sượng mặt, khạc một bãi nước bọt, lạnh giọng nói: "Đi thôi, chúng ta lên trước, không lãng phí thời gian với bọn họ!"

Uông Luyến nuốt nước bọt, hạ giọng: "Nhỡ đâu gặp boss thì sao..."

Lý Sam Ngân: "Không sao, tôi có đạo cụ, cả phòng thủ lẫn tấn công đều có, đi thôi!"

Nghe vậy, Uông Luyến lập tức gật đầu lia lịa, đi theo hắn lên lầu.

Ngay khi hai người biến mất, cửa sắt tự động khép lại, trở về trạng thái không thể đẩy mở.

Các nhóm còn lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Tôn Phúc Cảnh khẽ nói với Tôn Thiên Thiên: "Thiên Thiên, chúng ta không cần vội, cứ làm cho cẩn thận trước."

Tôn Thiên Thiên gật đầu mạnh: "Vâng!"

Ở một góc khác, Phong Thức và Biên Nhai chẳng trò chuyện gì nhiều, chỉ phối hợp ăn ý để lắp ráp cây cầu sắt.

"Cầu sắt London sập xuống,
Sập xuống, sập xuống.
Cầu sắt London sập xuống,
Nàng ơi của ta."

Câu cuối cùng có nhắc đến "nàng ơi", nhưng trên thực tế trong câu chuyện này không hề có nhân vật nữ nào thực sự làm gì cả, về lý mà nói thì không cần phải chế tác.

Nhưng NPC đã dặn họ không được bỏ sót bất kỳ nhân vật hay vật phẩm nào trong bài đồng dao.

Vậy nên Biên Nhai vừa nặn hình một cô bé, vừa thờ ơ hỏi: "Anh nghĩ boss sẽ kiểm tra thành phẩm của chúng ta bằng cách nào?"

Phong Thức suy nghĩ một lúc, rồi vẫn lắc đầu: "Không biết."

Hiện tại, bọn họ hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Biên Nhai liếc nhìn Phong Thức, thấy anh vẫn đang tỉ mỉ hoàn thiện cây "Cầu sắt London", bỗng dưng lên tiếng: "Cây cầu kiên cố thế này thì sập kiểu gì đây?"

Phong Thức sững người, nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cau mày nói: "Cậu nói đúng, tôi sẽ chỉnh lại."

Nhiệm vụ trong phó bản này liên quan trực tiếp đến tính mạng của người chơi, có lẽ còn tinh vi hơn họ tưởng tượng.

Ở phía đối diện, sau khi nặn xong nhân vật, Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh suy nghĩ chốc lát, rồi ánh mắt cả hai dừng lại trên bốn chữ "thị trấn của chúng ta".

Năm bài đồng dao mà mười người họ nhận được, thoạt nhìn có vẻ đơn giản và rõ ràng về mặt yếu tố, nhưng nếu phân tích kỹ các gợi ý từ NPC, họ sẽ nhận ra trong năm bài đồng dao này có rất nhiều cạm bẫy ẩn giấu.

Hai người nhìn nhau, nhướn mày.

Hạ Cảnh nói: "Tiếp tục thôi, bác sĩ Tống."

Tống Ngưỡng đành cam chịu, cầm lấy một nắm đất sét khác.

Hai người bắt đầu nặn các loại nhà cửa khác nhau.

*

Trương Lê và Hứa Ninh mất một khoảng thời gian mới hoàn thành công việc, thở phào đứng dậy, nhưng khi nhìn quanh thì phát hiện ba nhóm còn lại vẫn đang bận rộn.

Phong Thức đang cẩn thận khắc một vết nứt mảnh trên cây cầu sắt, ông cháu nhà Tôn đang làm ngôi nhà của nhân vật trong đồng dao, còn Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng thậm chí đang nặn cả những con đường trong thị trấn.

Trương Lê kinh ngạc: "Mọi người làm chi tiết vậy luôn sao?"

Tôn Thiên Thiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "NPC dặn chúng ta không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, chú Trương, tốt nhất là hai người nên kiểm tra lại sản phẩm của mình."

Trương Lê không quá để tâm đến lời của một đứa trẻ, nhưng vẫn theo bản năng liếc nhìn thành phẩm của mình và Hứa Ninh.

Không hổ danh là giáo viên mẫu giáo, Hứa Ninh có tay nghề rất tốt, ba con chuột nhỏ và ba con vịt nhỏ mà cô làm ra trông vô cùng sống động.

Sáu chiếc mũ mà cậu ta nặn thì có hơi méo mó xấu xí, nhưng dù sao cũng vẫn là mũ...

Ngoài nhân vật và mũ, trong hai câu đồng dao họ làm cũng không có thêm yếu tố nào quan trọng cần chú ý nữa.

Nghĩ vậy, Trương Lê không muốn phí thời gian với sáu người còn lại, liền nói với Hứa Ninh: "Cô giáo Hứa, chúng ta đi thôi, tôi cũng có đạo cụ, không cần lo."

Hứa Ninh chần chừ nhìn sáu người vẫn đang tập trung hoàn thiện sản phẩm, cảm thấy hơi bất an nhưng vẫn mỉm cười gượng gạo, nói: "Ừm."

. . .

Sau khi hai người rời đi, không bao lâu sau, Tôn Phúc Cảnh và Tôn Thiên Thiên cũng hoàn thành xong.

Tôn Thiên Thiên chủ động đề nghị ở lại chờ nhóm của Tống Ngưỡng hoặc Phong Thức hoàn thành.

Ngay sau đó, nhóm của Phong Thức hoàn thành xong trước, Tống Ngưỡng bảo họ đi lên trước để tìm manh mối, không cần chờ anh và Hạ Cảnh.

Cuối cùng, trong căn phòng rộng lớn này, chỉ còn lại Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh.

*

Thời gian dần dần trôi đến hai giờ đúng.

Trong tay hai người, mô hình thị trấn cũng dần trở nên hoàn chỉnh.

Những ngôi nhà rải rác, con đường chính ở trung tâm thị trấn, cây cối hoa cỏ, và cả một "quý ông" đang đứng hiên ngang giữa thị trấn.

Hai người đồng loạt dừng tay.

Hạ Cảnh quan sát xung quanh—hầu hết nguyên liệu mà mọi người dùng hôm nay đều là đất sét.

Trong góc phòng, kho nguyên liệu gần như đã cạn kiệt đất sét, không biết NPC có bổ sung thêm hay không.

Tống Ngưỡng đứng dậy, nhìn đồng hồ, nói: "Đi thôi, chúng ta lên trên."

Hai người bước đến cầu thang, đẩy cửa song sắt đi qua.

Lần này, ngay khi vừa đăng nhập vào phó bản, cả mười người chơi đã xuất hiện bên trong tòa kiến trúc này.

Chỉ đến khi bước lên cầu thang, tiến vào tầng hai, Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng mới ngẩng đầu nhìn lên và nhận ra—đây có vẻ là một tòa tháp.

—Một tòa tháp hình nón.

Bắt đầu từ tầng hai, cấu trúc bên trong hoàn toàn rỗng, hành lang bao quanh bốn phía, càng lên cao không gian càng hẹp.

Từ bốn phương tám hướng, những âm thanh trong trẻo của trẻ con cười đùa, khóc lóc, la hét vang vọng tầng tầng lớp lớp, giống như tiếng vọng lặp đi lặp lại, tạo nên một thứ tạp âm chói tai, dễ khiến người ta bồn chồn bất an.

Tống Ngưỡng mở màn hình toàn tức——phó bản lần này khá đặc biệt, người chơi có thể mang theo màn hình toàn tức vào, nhưng chức năng diễn đàn đã bị vô hiệu hóa, họ chỉ có thể sử dụng chức năng liên lạc.

Anh nhắn tin hỏi Phong Thức đang ở đâu.

Phong Thức: "Bọn tôi đang ở tầng năm."

Tống Ngưỡng kinh ngạc: "Mọi người tìm kiếm nhanh vậy sao?"

Phong Thức: "Cậu lên đây thì sẽ hiểu, nói ra cũng dài dòng."

Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhau đi về phía bên phải cầu thang.

. . .

Toàn bộ tòa nhà, mỗi tầng đều có một dãy phòng học bao quanh bốn phía.

Khi hai người bước đến trước cửa một phòng học, họ cuối cùng cũng hiểu câu "nói ra cũng dài dòng" của Phong Thức có ý gì.

Hạ Cảnh bình tĩnh quét mắt nhìn căn phòng học rộng lớn, bên trong có gần một trăm đứa trẻ.

Khi họ vừa xuất hiện ở cửa phòng, toàn bộ lũ trẻ lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn họ.

Những chiếc váy ren màu hồng giống hệt nhau.
Mái tóc xoăn dài ngang vai màu vàng kim giống hệt nhau.
Đôi mắt to tròn lấp lánh giống hệt nhau.

Khuôn mặt giống hệt nhau.
Chiều cao giống hệt nhau.

Giống hệt nhau ở một điểm—hoàn toàn không giống trẻ con thật, mà giống như một loạt búp bê Barbie.

Một trăm "đứa trẻ" copy-paste y hệt nhau, đồng loạt trừng mắt nhìn hai người họ.

Rồi chúng cùng nhau bật cười, cười phá lên.

"Anh trai ơi, chào các anh!"
"Chào hai anh nha!"
"Khúc khích, anh trai ơi, chào anh!"
"Chào anh chào anh!"
"Khúc khích khúc khích!"

Đổi lại là bất kỳ ai khác đứng ở đây, e rằng chỉ trong tích tắc này, da gà đã nổi đầy lưng.

Hạ Cảnh đảo mắt, nhẹ nhàng mỉm cười với một bé gái gần mình nhất, dịu dàng hỏi: "Giai Giai là ai?"

Bé gái chớp mắt, nói: "Giai Giai? Em chính là Giai Giai mà!"

Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh mắt hơi trầm xuống.

Nhưng ngay sau đó, cô bé đứng phía sau lại giơ tay lên: "Em là Giai Giai!"

Cô bé bên phải nhiệt tình đứng dậy: "Em cũng là Giai Giai!"

"Em cũng là Giai Giai!"

"Em là Giai Giai!"

"Em mới là Giai Giai mà!"

"Em là Giai Giai!"

"Em là Giai Giai nha!"

Những giọng nói đồng thanh như thủy triều cuộn trào, ùn ùn ập vào não hai người.

Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh lùi một bước, rời khỏi phòng học.

Tống Ngưỡng thở hắt ra, xoa xoa hốc mắt, nói: "Tất cả bọn trẻ đều giống hệt nhau, chẳng trách Phong Thức lại lên tầng năm nhanh như vậy."

Hạ Cảnh nhìn không gian rộng lớn bên trong tòa tháp, mỉm cười đầy hứng thú: "Phó bản này, có vẻ rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro