Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 : Nhà an toàn (13)


Diễn đàn Thành Phố  Cười

Tiêu đề bài viết: "Cuối cùng tôi cũng mua được màn hình ảo mini, không nhịn được phải lên đây than chút..."

Chủ bài viết:

"Có ai từng gặp ma trong Thành Phố Nụ Cười chưa? Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi chuyện xảy ra mấy ngày trước. Chuyện là lúc tôi vượt ải phó bản, đến khúc cuối thì bị lạc với nhóm người chơi khác, kết quả là đi nhầm vào một nơi rất kỳ quái, gặp hai người đàn ông... đang ve vãn nhau. Lúc đầu tôi cứ tưởng cả hai đều là quái vật, ai ngờ sau mới phát hiện không phải, mà là một người một quái... Nhưng điều kỳ quặc nhất là người chơi nhân loại kia vốn không thuộc nhóm người chơi ban đầu của phó bản này... Chuyện này quá ly kỳ rồi..."

1L: "What the— Thật hay giả vậy?"

2L: "Trong cái nơi quỷ quái này mà còn có cả ma á?!"

3L: "Mấy ông ngạc nhiên cái gì vậy, nơi quỷ quái có ma thì có gì lạ đâu, cười xỉu."

4L: "Chưa từng gặp bao giờ... Thế là chủ thớt thấy một nhân loại với một quái vật đang ve vãn nhau á? Hừm... Cảnh tượng này hơi nặng đô đấy..."

Chủ thớt: "Thực ra con quái đó trông cũng khá đẹp, cả hai đều là đại soái ca, nhìn khá mãn nhãn QAQ, chỉ là bị dọa sợ bất thình lình thôi. Điều quái dị nhất là hai con ma này còn có tên hẳn hoi nữa (tôi không biết sao nữa, nhưng cứ có cảm giác quỷ mà có tên thì rất kỳ quặc ấy!). Cái nơi tôi gặp họ trông cũng giống như một nhà hàng gia đình, thật sự quá ảo ma Canada..."

6L: "HAHAHA Ma mà còn có tên á? Thiết lập này chỉn chu dữ vậy? Chắc không phải mơ đấy chứ?"

7L: "Nói thật chứ mấy anh đẹp trai trong mơ của tôi còn chưa chắc có tên đâu HAHAHA!"

8L: "Nhà hàng gia đình á? Thế này chẳng khác gì vào nhà ma còn gì, cười xỉu!"

9L: "Khoan đã chủ thớt... Tôi hỏi cái này chút, hai ông soái ca đó tên gì?"

Chủ thớt: "Cái người đẹp kia tôi không nhớ tên, nhưng cái anh soái ca kia thì tôi nhớ tên là Tống Dương (cụ thể là Dương nào tôi cũng không rõ, nhưng đại khái phát âm là thế, thanh ba ấy), vì mỹ nhân bên cạnh cứ gọi tên anh ta suốt QAQ."

11L: "HAHAHA Thật sự có tên luôn kìa [cười khóc]"

12L: "?? Tống Yang? Tống Ngưỡng??"

13L: "????? Tống Ngưỡng á?! Anh ta đang ve vãn một con quái vật á?! Đợi chút chủ thớt, cái nhà hàng gia đình đó có phải gọi là Nhà An Toàn không...?"

Chủ thớt: "Trả lời bạn trên, đúng vậy... Rốt cuộc chuyện này là sao đây... Tôi hoang mang quá rồi..."

15L: "Đệtttttt!!!"

16L: "Đệch!!!!"

17L: "...Cái mỹ nhân kia không lẽ là chủ tiệm mỹ nhân???"

18L: "?????? Chủ thớt thật sự nhìn thấy đại lão và chủ tiệm mỹ nhân ve vãn nhau á??? Tôi xỉu luôn!!!"

Chủ thớt: "À đúng... Người còn lại đúng là chủ tiệm, hai người họ trông khá thân thiết. Mà khoan, vậy là hai người này không phải ma hả? Tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy QAQ???"

20L: "Chủ thớt ơi, hai người đó không phải ma đâu. Bạn thử tìm trên diễn đàn về Tống Ngưỡng và Nhà An Toàn xem đi... Và quan trọng hơn là, trời đất ơi a a a a Tống Ngưỡng và chủ tiệm mỹ nhân ve vãn nhau thật sao??! Chủ tiệm mỹ nhân của tôi a a a a!!!"

21L: "Đại lão với Chủ tiệm mỹ nhân từ khi nào thân nhau vậy?!"

22L: "Tôi không tin!!!! [gào khóc lăn lộn]"

23L: "A a a a thật hay giả đây?! Nếu thật thì từ hôm nay tôi sẽ khóc lóc rồi lén ám sát đại lão!!"

24L: "Khóc lóc ám sát đại lão +1"

25L: "Khóc lóc ám sát đại lão +2, đoạt lại chủ quán về tay ta!"

...

Hôm đó, Tống Ngưỡng cuối cùng cũng không ở lại Nhà An Toàn đủ 24 giờ. Đợi đến khi thấy thời gian gần hết, anh quyết định quay lại phó bản, dù sao thì bọn người chơi kia có tiêu diệt được con quái vật cuối cùng hay không vẫn còn chưa rõ.

Những phút cuối trước khi rời đi, không có vị khách mới nào bước vào Phòng An Toàn, Hạ Cảnh rảnh rỗi, còn Tống Ngưỡng lại hỏi cậu rất nhiều chuyện, lần này Hạ Cảnh không còn giấu giếm nữa.

Hai người tựa vào khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh kỳ quái bên ngoài không ngừng biến đổi, nói về vùng hỗn loạn của Thành Phố Mặt Cười, về sức mạnh sáng tạo của Hạ Cảnh, về những ký ức dường như bị thất lạc của cậu.

Trước khi rời đi, Tống Ngưỡng đưa cho Hạ Cảnh một chiếc chìa khóa.

Đó là chìa khóa không gian của anh.

Chiếc chìa khóa này, Hạ Cảnh từng thèm thuồng lúc cuối phó bản "Đừng Nghĩ Đến Nó!", khi đó Tống Ngưỡng còn cố tình trêu chọc cậu, nhưng lần này, anh lại nghiêm túc trao nó vào tay cậu.

"Muốn đến thì cứ đến bất cứ lúc nào, dù tôi không có ở đó, cậu cũng có thể tự do chơi đùa."

Hạ Cảnh hứng thú ngắm nghía chiếc chìa khóa bạc trong tay, như thể vừa nhận được một món đồ chơi mới lạ.

Tống Ngưỡng nhìn dáng vẻ này của cậu, trong mắt thoáng qua một tia dịu dàng, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

Hạ Cảnh ngẩng đầu, nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói:

"Nếu thấy chán, cứ để lại lời nhắn cho tôi. Vừa lên mạng, tôi sẽ lập tức tìm cậu."

Hạ Cảnh khựng lại.

Cậu chăm chú nhìn Tống Ngưỡng, bật cười rồi nói: "Biết rồi."

Sau khi hoàn thành phó bản, Tống Ngưỡng cố ý nhìn thời gian.

Từ lúc bước vào phó bản đến khi rời đi, anh đã mất tổng cộng mười tiếng đồng hồ, phần lớn thời gian chỉ ở trong nhà an toàn. Thế nhưng, khoảng thời gian mười tiếng đó, khi quay lại sảnh trò chơi, lại chỉ trôi qua vỏn vẹn mười phút.

Sự chênh lệch tốc độ thời gian giữa các phó bản và sảnh trò chơi có thể còn lớn hơn nữa.

Vậy nên, trước đây khi anh nói chuyện với Hạ Cảnh qua khoảng cách của dòng chảy thời gian, một giây trôi qua ở chỗ anh, rốt cuộc đã khiến Hạ Cảnh phải đợi bao lâu bên kia?

Dĩ nhiên, thanh niên kia chắc hẳn chẳng mấy bận tâm đến chuyện này.

Nhưng Tống Ngưỡng thì có.

Trước đây, anh nghiên cứu quy luật của các phó bản, tìm hiểu cơ chế của Thành phố Nụ Cười, chỉ để giúp bản thân nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này. Nếu có thể tiện tay, anh cũng sẵn sàng hủy diệt luôn nó.

Nhưng "sẵn sàng" không có nghĩa là "bắt buộc". Tống Ngưỡng chưa bao giờ xem mình là đấng cứu thế, cũng chẳng có nghĩa vụ phải cứu rỗi tất cả mọi người.

Nhưng giờ đây, sự "sẵn sàng" ấy đã hóa thành một khát vọng cháy bỏng.

Chỉ vì có một người như thế—một người đã cùng Thành phố Nụ Cười cộng sinh.

Khi bí mật của Thành phố Nụ Cười chưa được giải mã, người đó vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự giam cầm, không thể phá bỏ xiềng xích.

Thế nhưng, nếu một ngày nào đó, Tống Ngưỡng có thể rời khỏi Thành phố Nụ Cười, anh hy vọng mình có thể rời đi cùng bạn bè—và cùng người ấy.

...

Sau khi rời khỏi Thành phố Nụ Cười, Tống Ngưỡng trở lại căn hộ riêng của mình trong thực tế.

Lúc đó là một giờ sáng.

Anh kiểm tra điện thoại, có một tin nhắn vừa gửi đến ba phút trước. Người gửi là một game thủ mà anh từng liên hệ qua diễn đàn thực tế.

Tống Ngưỡng nhanh chóng đọc lướt nội dung tin nhắn, rồi gọi điện lại.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh xoay người tựa vào cửa sổ, cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Vậy trong số những người chơi có thể tìm được, người vào 'chỗ đó' sớm nhất chính là Sài Phùng?"

*

Thành phố Nụ Cười, thứ Hai.

Hạ Cảnh đang ngồi bên bàn, nghiêm túc vẽ mặt nạ thì nhận được tin nhắn riêng của Tống Ngưỡng.

Tống Ngưỡng: "Chuẩn bị vào phòng đăng nhập chưa?"

Hạ Cảnh liếc qua tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch.

Chưa đợi cậu trả lời, Tống Ngưỡng đã làm bộ nghiêm túc gửi thêm một tin: "Tôi vừa vào phòng đăng nhập xem thử, hôm nay có một phó bản mới trông khá thú vị."

Hạ Cảnh trêu chọc đáp lại: "Nghe nói học sinh tiểu học thích nắm tay bạn bè đi vệ sinh cùng nhau lắm."

Tống Ngưỡng: "......=_=凸"

Tống Ngưỡng: "Lần này vào phó bản cùng bạn, ba sao 《Tạo Vật》. Tôi vào trước đây, gặp lại sau."

Hạ Cảnh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, bình thản quay đầu tiếp tục tập trung sáng tác.

Nắm Nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh. Không giống trước đây, lần này con chó lông vàng phe phẩy đuôi, trông vô cùng phấn khích, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi dõi theo từng nét vẽ của Hạ Cảnh.

Hạ Cảnh không quay đầu lại, khẽ bật cười: "Tao biết, mày rất mong chờ tác phẩm mới của tao, đúng không Nắm Nhỏ?"

Nắm Nhỏ vui vẻ vẫy đuôi.

Đúng vậy!

Còn gì có thể khiến người ta vui sướng và cảm động hơn việc chủ nhân cuối cùng cũng tiến bộ trong hội họa cơ chứ!

Mặc dù mấy ngày trước chủ nhân vừa vẽ ra một hình tam giác, nhưng nhìn qua cũng biết đó là do chủ nhân tùy tiện vẽ thôi!

Lần này chủ nhân vẽ nghiêm túc như vậy, nhất định sẽ lại là một kiệt tác tuyệt đẹp, đúng không nào!

Chú chó lông vàng thở phì phò, cứ như thể hai chữ "mong chờ" sắp hiện lên trán vậy.

Hạ Cảnh chắc nịch nói: "Sẽ không làm mày thất vọng đâu."

Nắm Nhỏ vui vẻ đáp lại: "Auuu~!"

Mười phút sau, Hạ Cảnh hoàn thành kiệt tác mới nhất, đút tờ giấy vào miệng chiếc mặt nạ da người, sau đó đeo nó lên.

Cuối cùng, Nắm Nhỏ cũng phấn khích chờ đến giây phút chủ nhân quay lại nhìn nó...

Và rồi, cả chú chó lập tức hóa đá ngay tại chỗ.

Hạ Cảnh quan sát phản ứng của Nắm Nhỏ.

Chú chó lông vàng trợn tròn hai mắt, bất động, miệng há to, lưỡi thè ra cứng đờ như thể bị trúng thuật định thân. Cái đuôi vốn còn đang vẫy vui vẻ, giờ thì rơi phịch xuống đất.

Trông chấn động như vậy, có vẻ lần này hiệu ứng thị giác đạt điểm tuyệt đối rồi.

Hạ Cảnh hài lòng gật đầu, xoa đầu Nắm Nhỏ, mỉm cười nói: "Mày thích là được."

Nắm Nhỏ: "......"

Hạ Cảnh dịu dàng dặn dò: "Vậy tao ra ngoài đây. Như mọi khi, tao sẽ về nhanh thôi, nhớ trông nhà cho tốt nhé."

Chàng thanh niên đeo túi không gian, mỉm cười đẩy cửa nhà an toàn, bước ra ngoài.

Nắm Nhỏ, bị bỏ lại một mình trong nhà an toàn, vẫn còn đờ đẫn: "............"

Nếu chó có tay, nó chắc chắn sẽ muốn lật bàn ngay lúc này.

Tại sao nét vẽ lại có thể uốn lượn tới chín khúc mười tám vòng, vòng vèo trở lại mức địa ngục còn hơn cả trước kia thế này chứ?!

. . .

Vừa xuất hiện trong sảnh trò chơi, Hạ Cảnh ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong phạm vi trăm mét.

Chỉ cần ánh mắt lướt qua cậu, tất cả người qua đường đều đồng loạt khựng lại, trừng lớn mắt, trong mắt lóe lên đủ loại cảm xúc như "kinh diễm", "rúng động", "ngạc nhiên", "không thể tin nổi"... Phản ứng đa dạng, phản hồi vô cùng phong phú.

Hạ Cảnh càng thêm hài lòng.

Tham khảo đánh giá từ bên ngoài, quả nhiên là cách nhanh nhất để nâng cao kỹ năng.

Lần tiến bộ này, phải cảm ơn những gợi ý của Phí Sanh Tiêu và Tống Ngưỡng.

Giữa những ánh mắt tròn xoe sững sờ, Hạ Cảnh ung dung bước vào một phòng đăng nhập không người, rồi đóng cửa lại.

Trang phó bản mới cập nhật trong ngày hiện lên trước mặt cậu. Hạ Cảnh đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi, ánh mắt lướt qua từng bìa phó bản.

Hôm nay nên chọn phó bản nào chơi đây?

Tầm mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở một cái tên.

Nhớ đến mấy tin nhắn của Tống Ngưỡng, khóe môi Hạ Cảnh khẽ nhếch lên.

Gần như không cần suy nghĩ nhiều, cậu giơ tay chạm vào màn hình.

Trước mắt lập tức chìm vào bóng tối.

. . .

Khi tầm nhìn sáng lên lần nữa, Hạ Cảnh phát hiện mình đang đứng trong một... đại sảnh màu hồng không rõ tên.

Sảnh rộng hơn hai trăm mét vuông, có hình tròn. Nhìn quanh, bốn phía tường gắn hơn chục ô cửa sổ nhỏ, bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm và bãi cỏ xanh mướt kéo dài vô tận, phong cảnh vô cùng đẹp mắt.

Trên tường màu hồng treo đầy tranh vẽ của trẻ em, giữa các bức tranh còn được trang trí bằng bong bóng, búp bê vải, những ngôi sao nhỏ... Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ, khiến nơi này trông chẳng khác gì một vương quốc cổ tích.

Bên trái trong tầm nhìn của Hạ Cảnh là một cánh cửa đóng chặt, có lẽ thông ra thế giới bên ngoài.

Còn phía trước cậu là một căn phòng khổng lồ màu vàng sáng, cửa phòng cũng đang đóng kín.

Văng vẳng có thể nghe thấy tiếng ồn ào của lũ trẻ, vừa cười đùa vừa khóc lóc. Tiếng vọng dường như truyền đến từ phía trên đầu—nhưng khi ngước lên, thứ đập vào mắt cậu lại chỉ là một trần nhà.

Không biết bên kia trần nhà là nơi nào.

Hạ Cảnh quét mắt nhìn xung quanh lần nữa, nhưng không tìm thấy cầu thang nào dẫn lên tầng trên.

Nhiều manh mối có lẽ phải đợi đến khi phó bản chính thức bắt đầu mới có thể dần dần lộ diện.

Hạ Cảnh không tiếp tục bận tâm nữa mà chuyển ánh mắt sang mấy người chơi đang tụ tập giữa sảnh.

Đây là một phó bản mười người, lúc này đã có tám người đăng nhập.

Họ tập trung lại với nhau, năm nam ba nữ, trong đó có một bóng lưng rõ ràng đang lơ đãng khiến đáy mắt Hạ Cảnh hiện lên ý cười.

*

Đăng nhập vào phó bản này đã hơn mười phút, nhưng Tống Ngưỡng vẫn không thể bình tĩnh được.

Anh có dáng người cao ráo, diện mạo anh tuấn, lại cùng xuất hiện trong đại sảnh với Phong Thức, người cũng có ngoại hình xuất sắc không kém, lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người xung quanh.

Có người chơi tiến đến bắt chuyện với anh, nhưng hết lần này đến lần khác, tâm trí Tống Ngưỡng hoàn toàn không đặt ở đây. Đôi mắt anh hết liếc bên này lại liếc bên kia, không biết đang quan sát cái gì, lời người khác nói thì cứ để ngoài tai.

Sau vài lần bắt chuyện không thành công, đối phương đành ngượng ngùng bỏ cuộc.

Phong Thức đứng bên cạnh nhìn nãy giờ, cũng cảm thấy trạng thái của Tống Ngưỡng có gì đó không bình thường, không nhịn được mà nghi hoặc hỏi: "Cậu đang đợi ai à?"

Tống Ngưỡng khựng lại, ngoài miệng làm như không có gì: "Đâu có."

Biểu cảm của Phong Thức càng thêm hoài nghi: "Trước khi đăng nhập phó bản, cậu cứ mãi dùng màn hình nhỏ để nhắn tin với ai đó đúng không? Bạn mới quen à?"

Tống Ngưỡng trời sinh đã có sức hút và khí chất lãnh đạo, từ nhỏ đến lớn luôn có vô số người vây quanh. Vì vậy, dù anh có kết giao thêm bạn mới, Phong Thức cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng cái kiểu bí bí ẩn ẩn thế này thì thật khó hiểu.

Nếu muốn vào phó bản chung với bạn, nói thẳng ra là được rồi mà?

Đối phương đồng ý thì là đồng ý, không đồng ý thì là không đồng ý, bây giờ cứ đứng đây chờ đợi một cách lúng túng như vậy là sao?

Lẽ nào đối phương có vẻ đồng ý nhưng chưa chắc chắn?

Đây là đang chơi trò gì vậy???

Phong Thức hoàn toàn không hiểu nổi.

Tống Ngưỡng nhìn thấy bộ dạng đầy hoài nghi của bạn mình, cũng rơi vào im lặng kỳ quái.

... Quan hệ giữa anh và Hạ Cảnh hiện tại có chút vi diệu, anh cũng không biết phải giải thích với bạn thân thế nào.

Dù sao thì, lúc này Tống Ngưỡng có hơi hối hận. Anh đang tự hỏi liệu lúc nãy mình có nên cố nhịn lại, đừng tiết lộ tên phó bản này không.

Trước đây, vào mỗi sáng thứ Hai, dù không hẹn trước, anh và Hạ Cảnh vẫn luôn có thể tình cờ gặp nhau trong cùng một phó bản. Cái sự "huyền học" này tuy kỳ diệu nhưng cũng rất lợi hại.

Nếu lần này anh không nói, biết đâu họ vẫn sẽ lại gặp nhau.

Nhưng anh lại không nhịn được mà nói ra.

Mà tên kia thì tính cách lại thích trêu đùa người khác như vậy, biết đâu lần này thật sự sẽ cố tình tránh né phó bản này thì sao?

Vừa nghĩ đến khả năng đó, Tống Ngưỡng liền âm thầm nghiến răng.

Anh đút hai tay vào túi quần, không ngừng quan sát xung quanh, hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được.

Sẽ đến không?

Đến?

Không đến?

Đến?

Không đến?

Ngay khoảnh khắc đó, một người chơi vô tình liếc qua sau lưng Tống Ngưỡng, bỗng nhiên sững sờ, đồng tử co rút, như thể vừa nhìn thấy một cảnh tượng chấn động kinh người.

Radar trong đầu Tống Ngưỡng lập tức vang lên cảnh báo, anh quay phắt người lại—

Một bóng dáng quen thuộc in vào mắt anh.

Chàng thanh niên đứng cách vài bước, đang mỉm cười nhìn anh.

Tống Ngưỡng đột nhiên đứng sững lại.

Ánh nắng rực rỡ đổ xuống người chàng thanh niên, khắc họa dáng hình cao ráo của anh trở nên mềm mại, cuốn hút, đồng thời tôn lên những đường nét khuôn mặt biến hóa khôn lường của anh, tạo nên một vẻ đẹp vừa kỳ dị vừa thần bí.

Đó là một gương mặt phức tạp đến mức khó có thể dùng lời để miêu tả, khiến tất cả người chơi xung quanh đều đứng sững tại chỗ, hồi lâu không thể thốt nên lời.

Một gương mặt mà khi Chúa trời tạo ra nó, chắc chắn đã trải qua vô số lần do dự, sửa đổi bản thiết kế hết lần này đến lần khác. Có lẽ giữa chừng còn hắt hơi một cái, đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, thậm chí có thể đột nhiên phát bệnh, tinh thần phân liệt, tay run bần bật như mắc Parkinson. Cuối cùng, sau muôn vàn khó khăn, Ngài mới hoàn thành được gương mặt có một không hai này.

Nơi cần lồi, thì sắc nét đến kinh người.

Nơi cần phẳng, thì trông như được dao khắc tỉ mỉ.

Nơi cần tròn trịa, thì lại mượt mà như đã qua quá trình đánh bóng.

Gương mặt này thậm chí còn khiến một người chơi tại hiện trường đờ đẫn, lẩm bẩm: "Trùm cuối... cứ thế xuất hiện luôn sao?!"

Giây tiếp theo, Tống Ngưỡng bước lên một bước, nhìn sâu vào đối phương, khóe môi nhếch cao: "Cuối cùng cậu vẫn đến."

Hạ Cảnh mỉm cười không nói, thong thả tiến lại gần.

Tống Ngưỡng lúc này tâm trạng cực kỳ tốt, ánh mắt quấn quanh khuôn mặt của Hạ Cảnh, chân thành khen ngợi: "Lần này vẽ rất ổn, vô cùng hoàn mỹ."

Hạ Cảnh giơ tay sờ mặt mình, híp mắt cười: "Phải không? Tôi cũng thấy vậy."

Những người còn lại hoàn toàn đờ ra, ngơ ngác nhìn hai người họ.

... Hai người các cậu có vấn đề gì không vậy?!!

Bên cạnh, Phong Thức mơ màng một hồi, đột nhiên nhớ đến điều gì đó khi thấy ánh mắt Tống Ngưỡng nhìn Hạ Cảnh.

Còi báo động trong đầu hắn lập tức vang lên, dò hỏi: "Cậu là..."

Hạ Cảnh nhìn sang hắn, ngay lập tức nhớ ra buổi tụ họp lần trước của sáu người kia trong căn cứ an toàn.

Tống Ngưỡng vốn đã biết Hạ Cảnh có quen Phong Thức, chỉ là đến giờ anh vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa nhóm người này trong căn cứ an toàn.

Hạ Cảnh ý vị sâu xa liếc Tống Ngưỡng một cái, cong môi cười với Phong Thức: "Chào anh, tôi là Nhật Kinh."

Chàng thanh niên trông nho nhã lễ độ, lịch sự ôn hòa.

Phong Thức nhíu mày: "Nhật Kinh? Kinh? Hạ Cảnh?"

Tống Ngưỡng lúc này còn chưa kịp suy nghĩ, vừa định khen ngợi anh em mình đúng là sắc bén, ngay giây tiếp theo đã bị ánh mắt đầy chỉ trích của Phong Thức quét qua.

Phong Thức nói: "Tống Ngưỡng, cái tên này cũng là cậu đặt cho cậu ta à?"

Tống Ngưỡng: "?"

Phong Thức: "Sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy, cậu không nên."

Tống Ngưỡng: "??"

Hạ Cảnh vô tội nhìn Tống Ngưỡng: "Bạn cậu không thích cái tên này à? Vậy tôi đổi thành Xuân Cảnh cũng được."

Phong Thức: "Tống Ngưỡng, đừng tiếp tục sai lầm nữa, cậu không thể vứt bỏ chữ 'Cảnh' đi được sao?"

Tống Ngưỡng: "???"

Hạ Cảnh: "Vậy tôi gọi là Tống Xuân đi."

Phong Thức: "Vị bằng hữu này, cậu đừng lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta, hãy nghĩ đến chính bản thân mình đi, tên thật của cậu rốt cuộc là gì?"

Hạ Cảnh nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: "Có lẽ là Đông Tống?"

Tống Ngưỡng: "?????"

Sắc mặt Tống Ngưỡng tối sầm: "Khoan đã, hai người các cậu chờ một chút, rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

Phong Thức lập tức quay sang nhìn Tống Ngưỡng, nghiêm túc nói: "Tống Ngưỡng, quen biết cậu bao nhiêu năm, là bạn bè tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, tiểu thuyết mạng cẩu huyết không đáng đâu, nếu không có lòng thì đừng làm chậm trễ người khác."

Khóe môi Tống Ngưỡng giật nhẹ, trong lòng nảy sinh dự cảm vô cùng bất ổn: "Tiểu thuyết mạng cẩu huyết? Ý cậu là thể loại nào?"

Hồi trước, đám người này sau khi rời khỏi căn cứ an toàn có gửi cho anh rất nhiều tin nhắn kỳ quái, nhưng vì quá lộn xộn nên anh chẳng thèm để ý.

Sau đó anh có hỏi bọn họ đã làm gì trong căn cứ an toàn, nhưng ai nấy đều trả lời lập lờ nước đôi.

Lúc này, Phong Thức tiếp tục dùng ánh mắt lên án anh: "Bốn chữ đó tôi không nói ra miệng được."

Tống Ngưỡng nhếch môi, lười biếng nói: "Cậu không nói thì tôi cứ đi tiếp trên con đường sai lầm này đấy."

Phong Thức sững sờ, biểu cảm giống như một bà mẹ già tận mắt chứng kiến đứa con ngỗ nghịch bước vào thời kỳ nổi loạn.

Hắn đau lòng lắc đầu, chú ý đến sắc mặt của Hạ Cảnh, sau đó ghé sát vào tai Tống Ngưỡng, hạ giọng thì thầm bốn chữ kia.

Mí mắt Tống Ngưỡng lập tức giật lên.

Hay lắm, vậy mà anh cứ thắc mắc tại sao sau lần đó, nhóm người này luôn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái—hóa ra là vì bọn họ đã tự tưởng tượng ra cả một vở kịch trên trời.

Anh nhìn về phía Hạ Cảnh—Hạ Cảnh thì xoay đầu đi, khóe môi cong lên, vẻ mặt vô tội.

——Mà tên này biết hết mọi chuyện, nhưng lại cố tình không nói ra, thậm chí còn phối hợp với Phong Thức để trêu chọc anh.

Tống Ngưỡng lập tức bật cười vì tức, giọng điệu lạnh nhạt: "Là 'Thế thân tình nhân' phải không?"

Hạ Cảnh nghiêng đầu liếc nhìn mấy người chơi còn lại, để lộ sau gáy với anh, đuôi tóc khẽ lay động, dáng vẻ hoàn toàn dửng dưng.

Tống Ngưỡng khẽ cười, chậm rãi nói: "Hai chữ đầu trong bốn chữ đó là hiểu lầm, còn hai chữ sau có phải hiểu lầm hay không thì khó mà nói được."

"Cậu nói xem, đồng chí Đông Tống?"

Đuôi tóc kia lập tức ngừng đung đưa.

Chàng thanh niên hơi nghiêng đầu, khóe mắt lướt qua anh một cách lơ đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro