Chương 64 : Nhà an toàn (12)
Phó bản một sao: 《Mỹ Nhân》.
Phương Đường Đường là một người chơi đã vào Thành Phố Nụ Cười được 17 ngày, đến nay mới chỉ thuận lợi vượt qua hai phó bản một sao, hôm nay là lần thứ ba.
Bản đồ phó bản lần này là một căn cứ thí nghiệm, chủ quái là năm mỹ nhân nhân tạo. Chúng sẽ dùng đủ mọi cách để quyến rũ người chơi, mê hoặc người chơi, sau đó nuốt chửng họ vào bụng.
Tính đến thời điểm hiện tại, bốn con quái vật đã bị người chơi hợp lực tiêu diệt.
Nhưng đồng thời, người chơi cũng thương vong nặng nề.
Phương Đường Đường là một trong số ít người còn sống sót mà vẫn tương đối nguyên vẹn, nhưng lại vô tình bị lạc khỏi những người chơi khác. Một mình cậu hoang mang đi loanh quanh trên bản đồ suốt nửa ngày, cuối cùng bước vào một góc khuất không rõ tên.
Đúng lúc này, cậu phát hiện ở phía trước hành lang có một cánh cửa kính.
Khi cậu tiến đến gần, trên bức tường trắng như tuyết bên cạnh cửa bất ngờ xuất hiện vài dòng chữ.
"Hôm nay còn sáu phòng đôi!"
"Mỗi người thanh toán 200g xác quái vật có mật độ năng lượng từ 100 trở lên, có thể ở lại nhà an toàn trong 24 giờ!"
"Quét hoàn tất, trên người bạn có xác quái vật phù hợp tiêu chuẩn. Nếu quyết định lưu trú, hãy tưởng tượng trong đầu vật phẩm bạn định thanh toán!"
Phương Đường Đường ngẩn ra.
Nhà an toàn? Đây là thứ gì?
Cậu chưa đủ tiền để mua màn hình ba chiều mini, cũng không có bạn bè nào đáng tin trong Thành Phố Nụ Cười, thế nên rất nhiều thứ đối với cậu vẫn còn mơ hồ, mọi chuyện đều phải tự mình mò mẫm.
Cậu đi đến trước cửa kính, nhìn vào bên trong. Cảnh tượng đập vào mắt hoàn toàn không phù hợp với phong cách của căn cứ thí nghiệm.
Phương Đường Đường không khỏi sững sờ.
Các loại hoa cỏ, rau củ, trái cây mọc xanh tốt trong chậu đặt khắp phòng khách, một bể cá vàng được đặt bên bệ cửa sổ, một con chó lông vàng đang nằm trên sàn, tò mò nhìn cậu, vẫy đuôi qua lại.
Nơi này... chỉ thiếu nước treo thêm hai chữ "quái dị" lên mặt mà thôi!
Phương Đường Đường tập trung suy nghĩ.
Có vẻ như đây chính là nơi ở của con quái vật cuối cùng...
Cậu quay đầu nhìn con đường mình vừa đi qua, vẫn vắng tanh không một bóng người. Giờ phút này, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Vũ khí trong tay chỉ còn một cây rìu, dung dịch tấn công quái vật do phó bản cung cấp còn lại mười ống, tạm đủ dùng.
Cậu có nên đơn độc đối đầu không?
Phương Đường Đường do dự trong chốc lát, rồi kiên định lại.
Chỉ biết trốn tránh thì không giải quyết được gì, quay lại tìm người chơi khác cũng chẳng thực tế... Nếu có thể tìm thấy họ thì cậu đã không lạc đến tận đây rồi!
Mỗi phó bản đều có giới hạn thời gian. Cậu phải tận dụng cơ hội này để giết con quái cuối cùng trước khi hết thời gian!
Nghĩ vậy, Phương Đường Đường nhìn lại dòng chữ trên tường.
Xác quái vật?
Vừa nãy cậu tiện tay thu một nắm tóc của boss, vì dung dịch tấn công phó bản cung cấp cần phải hòa trộn với lông tóc của quái vật mới có thể phát huy tác dụng nhắm mục tiêu.
Nếu vậy... có nên dùng mớ tóc này để thanh toán không?
Đúng lúc Phương Đường Đường đang suy nghĩ, cậu cảm giác được tóc quái vật trong túi không gian đã biến mất.
Cậu lấy hết can đảm tiến lên, đẩy cánh cửa trước mặt.
Cánh cửa mở ra thành công.
Tim Phương Đường Đường đập thình thịch như trống dồn.
Cậu nuốt nước bọt, siết chặt lọ dung dịch tấn công trong tay, đối mặt với phòng khách trống trơn rồi yếu ớt cất tiếng:
"Alo... có, có ai không?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có con chó lông vàng đứng dậy, nghiêng đầu tỏ vẻ hoan nghênh.
Nhưng Phương Đường Đường rõ ràng nghe thấy một giọng nói rất nhỏ.
Âm thanh mơ hồ ấy phát ra từ góc tối ở khúc quanh hành lang phía trước.
Phương Đường Đường càng thêm căng thẳng, có cảm giác quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ, khiến mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng.
Cậu cất cao giọng hơn: "Có... có ai ở đó không?"
Lần này, cuối cùng cũng có bóng người xuất hiện từ góc khuất.
Phương Đường Đường theo bản năng lùi lại một bước, ngay sau đó bàng hoàng nhận ra—
Ở đó có tận hai người hình người?!
Cả hai đều rất cao.
Đi trước là một mỹ nhân diễm lệ, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ. Khi nhìn thấy cậu, người nọ mỉm cười dịu dàng:
"Chào mừng đến với nhà an toàn."
Người đi sau mỹ nhân là một người đàn ông cao ráo, điển trai.
Không biết hai người này vừa thì thầm to nhỏ chuyện gì, chỉ thấy người đàn ông kia đỏ bừng vành tai, ánh mắt đảo quanh như thể đang né tránh điều gì đó.
Anh ta hắng giọng, liếc Phương Đường Đường một cái, trên mặt như viết một hàng chữ to tướng:
Đến đúng lúc ghê ha.
Phương Đường Đường: "............"
Không đúng! Sao lại có tận hai mỹ nhân thế này?!
Mặc dù phong cách của hai người không giống nhau lắm, nhưng tuyệt đối cả hai đều là quái vật chứ còn gì nữa!
Rõ ràng phó bản chỉ còn lại một con quái cuối cùng, chẳng lẽ trong hai người này có một kẻ là phó quái?!
Phương Đường Đường kinh hãi, nước mắt rưng rưng.
Mỹ nhân diễm lệ đã đi đến quầy lễ tân, vui vẻ chạm nhẹ vào xác quái vật mà Phương Đường Đường dùng để thanh toán, sau đó nói gì đó với cậu, hình như là nội quy nhà an toàn.
Nhưng... Phương Đường Đường hoàn toàn không còn tâm trí để nghe.
Sau khoảnh khắc suy sụp ngắn ngủi, cậu lập tức điều chỉnh lại tâm lý.
Không sao, không sao...
Dù có thêm bao nhiêu quái vật cũng có thể giải quyết từng con một!
Trước hết phải xem... trong hai người này, ai là boss, ai là phó quái...
. . .
Hạ Cảnh lễ phép hỏi Phương Đường Đường:
"Vậy ngài định vào phòng nghỉ ngay, hay muốn ngồi xuống ăn chút gì đó?"
Phương Đường Đường lập tức đáp: "Ăn, ăn chút gì đó đi! Gì cũng được!"
Cậu phải ở nơi có tầm nhìn rộng mới an toàn.
Hạ Cảnh khẽ gật đầu, mỉm cười:
"Được, vậy xin hãy chờ một lát."
Cậu vòng ra khỏi quầy, đúng lúc lướt qua Tống Ngưỡng, khẽ nhếch môi nói:
"Vậy, bác sĩ Tống, xin cứ tự nhiên."
Tống Ngưỡng dõi theo bóng lưng Hạ Cảnh đến tận khi khuất khỏi tầm mắt.
Chỉ cảm thấy mình thật sự bệnh không nhẹ, tim đập loạn xạ như bị bỏ bùa.
Anh cố gắng kéo suy nghĩ về thực tại.
Bảo anh ngồi xuống thì không thể nào rồi.
Hiếm lắm mới được thấy gương mặt thật của Hạ Cảnh, anh hưng phấn đến mức bồn chồn, tâm trí bay bổng, đành phải đi lòng vòng trong phòng khách.
Còn Phương Đường Đường thì cẩn trọng ngồi vào một góc, lén quan sát anh.
. . .
Điều đầu tiên lọt vào mắt Tống Ngưỡng là những chậu cây ăn quả và rau củ.
Vừa nhìn anh đã biết ngay chúng được trồng bằng phương pháp gì, không khỏi bật cười khẽ.
Giữa vô số cây cối trong phòng, có một chậu hoa tím đặc biệt nổi bật.
Chỉ vì bông hoa ấy được đặt riêng trong một chậu, hơn nữa Hạ Cảnh còn đặt nó ngay cạnh micro nhỏ trên quầy lễ tân.
Chiếc micro nhỏ này có lai lịch gì, Tống Ngưỡng dĩ nhiên cũng rõ.
Lúc này, nó đang bị ánh mắt anh bao phủ, lặng lẽ dạt sang một bên, chủ động rút khỏi tầm nhìn của anh.
Tống Ngưỡng khẽ động ánh mắt, chợt nhớ ra sau khi rời khỏi 《Vạn Vật Sinh Trưởng》, Lục Trần Phi từng nói Hạ Cảnh cũng hái đi một đóa hoa của anh.
Sau đó, thật ra anh có nhớ lại một chút ký ức khi ấy.
Mơ hồ nhớ được, bông hoa mà Hạ Cảnh hái từ mắt cá chân anh, chính là một đóa hoa nhỏ màu tím.
Tống Ngưỡng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua cánh hoa trước mặt, không nhịn được khẽ bật cười.
Bông hoa này được chăm sóc cũng tốt lắm.
. . .
Phương Đường Đường ngồi trong góc, nhìn chằm chằm Tống Ngưỡng bỗng dưng cười toe toét với một chậu hoa, nụ cười quái dị đến cực điểm, khiến cậu hoảng hốt đến run cả người.
. . .
Ánh mắt Tống Ngưỡng lại lướt qua mấy chiếc máy chơi game, đột nhiên nhớ ra Hạ Cảnh hoàn toàn không có ký ức về thế giới thực.
Những chiếc máy chơi game này có lẽ là thứ cậu ta tự nghĩ ra mà làm ra, anh khẽ cụp mắt.
Trước đây chưa từng có suy nghĩ như vậy, nhưng lúc này, Tống Ngưỡng bỗng cảm thấy—
Nếu có thể mang đồ vật trong hiện thực vào thành phố Mặt Cười thì tốt biết bao.
Chàng thanh niên ấy chắc chắn rất tò mò về mọi thứ trong thế giới thực.
. . .
Phương Đường Đường: Gì vậy gì vậy, đã có chuyện gì xảy ra?!
Sao tự nhiên quái vật đẹp trai lại trầm tư u sầu thế này?!
. . .
Bước chân Tống Ngưỡng đổi hướng, ánh mắt chạm đến chó lông vàng.
Nghĩ đến chuyện mặt nạ da người, anh ngồi xổm xuống, chọc chọc đầu con chó, nghiến răng nghĩ thầm—
Dựa vào đâu mà ngay cả chó cũng được vẽ mặt cho, còn anh thì không?!
. . .
Phương Đường Đường: Gì vậy gì vậy, sao tự nhiên lại giận rồi?!
Cậu có thể cảm nhận sâu sắc rằng—
Con quái vật này cảm xúc cực kỳ thất thường, tràn đầy năng lượng, tinh thần vô cùng hưng phấn.
Kết hợp với sự chênh lệch thể hình giữa hai con quái vật...
Quả nhiên, người này là chủ quái, còn mỹ nhân diễm lệ là phó quái đúng không?!
Sau khi nhanh chóng đưa ra phán đoán trong lòng, Phương Đường Đường lặng lẽ gật đầu, có kế hoạch rõ ràng.
Cậu quá yếu, muốn giải quyết quái vật chỉ có thể xử lý từ con dễ trước—
Nói cách khác, phải tiêu diệt phó quái trước rồi tính!
Phương Đường Đường siết chặt lọ thuốc thủy tinh trong tay.
Chỉ cần nhổ được một sợi tóc của phó quái, bỏ vào thuốc, cậu sẽ có vũ khí đủ mạnh để giết nó!
Cậu hít sâu, lén quan sát hành động của Tống Ngưỡng.
Khi người đàn ông xoay lưng về phía cậu, cậu lập tức lặng lẽ rời chỗ, rón rén đi theo hướng Hạ Cảnh vừa biến mất.
. . .
Hạ Cảnh sau khi làm xong hai phần đồ ăn, liền cảm nhận được có động tĩnh bên ngoài cửa bếp.
Cậu nhướng mày, bưng hai phần đồ ăn lên, xoay người bước ra ngoài—
Bắt gặp ngay Phương Đường Đường đang lén la lén lút.
Hạ Cảnh không tỏ vẻ gì khác thường, chỉ mỉm cười dịu dàng:
"Xin hỏi có chuyện gì sao?"
Phương Đường Đường nhìn thiếu niên diễm lệ trước mặt dịu dàng mỉm cười, gương mặt bỗng dưng nóng bừng.
Rồi cậu chợt bừng tỉnh—
Đây là phó quái! Là quái vật! Đừng có mê trai nữa!!
Cậu lén liếc tóc đen mềm mại của Hạ Cảnh, suy nghĩ xem phải nhổ một sợi bằng cách nào, lắp bắp nói:
"Tôi, tôi có chuyện này... muốn nói với ngài..."
Mở đầu lủng củng.
Hạ Cảnh cười càng sâu: "Chuyện gì?"
"Chỉ, chỉ là..."
Phương Đường Đường vò góc áo, mặt càng lúc càng đỏ, vắt óc nghĩ ngợi, cuối cùng lí nhí:
"Có thể... làm ơn, cúi đầu xuống một chút không?"
Hạ Cảnh cao 1m8, còn Phương Đường Đường chỉ có 1m7.
Muốn nhổ tóc của Hạ Cảnh một cách chính xác, nhanh gọn, dứt khoát, nhất định phải khiến Hạ Cảnh cúi đầu xuống.
Hạ Cảnh thuận theo ý mà hơi cúi xuống.
Phương Đường Đường căng thẳng đến mức giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cúi... cúi thấp thêm chút nữa được không...?"
Hạ Cảnh khẽ trầm ngâm, mỉm cười cúi thấp hơn: "Thế này?"
Khoảng cách giữa hai người, trong nháy mắt thu hẹp đến sát gần nhau.
Khoảnh khắc ấy, Phương Đường Đường ngây ngẩn nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu niên trước mặt, chỉ cảm thấy—
Không hổ là phó quái của chủ quái cuối cùng, đi đóng Liêu Trai chắc chắn không có cửa, vì sức quyến rũ này còn hơn cả yêu quái trong đó!
Hạ Cảnh nhìn cậu ở khoảng cách gần, ánh mắt hơi xoay chuyển, cất giọng trầm thấp bật cười, mang theo chút thâm ý:
"Ngài muốn... làm gì vậy?"
Phương Đường Đường đờ đẫn mở miệng.
Còn chưa kịp nói gì, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo.
"Hừ, hai người muốn làm gì vậy?"
Một luồng khí lạnh bắn thẳng vào lưng, Phương Đường Đường cứng người run lẩy bẩy.
Cậu quay đầu lại, liền thấy Tống Ngưỡng khoanh tay đứng ngay sau lưng, cười như không cười nhìn chằm chằm vào cậu.
Bóng đen cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy cậu, Phương Đường Đường hít sâu một hơi, sợ đến đờ đẫn.
Tống Ngưỡng nửa cười nửa không:
"Ông chủ bận rộn như vậy, có chuyện gì không thể chờ mà nhất định phải tìm cậu ấy? Tôi cũng có thể giúp mà.
Cúi đầu à? Tôi cũng cúi được. Muốn tôi cúi cho cậu xem ngay bây giờ không?"
Phương Đường Đường: ..........
Hả?
Hả hả hả hả hả???
Hạ Cảnh hơi nghiêng đầu, nói với Tống Ngưỡng:
"Đừng làm khách của quán sợ."
Tống Ngưỡng giật giật mí mắt, nghiến răng:
"Vậy à? Tôi làm cậu sợ à, nhóc con? Tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp thôi.
Hay là chuyện này đặc biệt đến mức chỉ quản lý quán mới giúp được?"
Hạ Cảnh chớp mắt: "Tống Ngưỡng, cậu ấy đang run đấy."
Tống Ngưỡng: "Ồ? Vậy sao? Hóa ra là thấy lạnh à? Vậy vặn điều hòa lên một chút là được rồi."
Phương Đường Đường: "HU HU HU HU HU!"
Chủ quái này đáng sợ quá đi mất!!
Sao tự nhiên lại hung dữ với cậu như vậy huhu!!!
Phương Đường Đường sợ đến phát khóc, ngay lập tức từ bỏ chiến thuật, quay đầu bỏ chạy.
*
Mười phút sau.
Phương Đường Đường bình tĩnh lại.
Cậu vừa gặm gà rán, vừa cẩn thận quan sát—
Người đàn ông đẹp trai đang ngồi gần cửa sổ, mặt mày sa sầm nhìn ra ngoài trời, còn mỹ nhân diễm lệ thì đứng sau quầy, bình tĩnh cúi đầu tính toán sổ sách.
Cậu nghĩ—
Quái vật đáng sợ là điều bình thường.
Quái vật càng đáng sợ, càng mạnh.
Sự thật đã chứng minh, người đàn ông đẹp trai kia chắc chắn là chủ quái.
Không xử lý phó quái trước, thì không thể tập trung giải quyết chủ quái được.
Nhưng rốt cuộc thì làm thế nào mới dụ được phó quái qua đây?!
Phải giả vờ thân thiện trước, khiến đối phương mất cảnh giác...
Phương Đường Đường nhìn quanh phòng khách, chú ý tới những chậu hoa trong quán, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
. . .
Hạ Cảnh tính xong sổ sách, liếc nhìn Tống Ngưỡng, rồi khẽ cong môi, rảo bước vào phía trong.
Đi ngang qua Phương Đường Đường, cậu đột nhiên khựng chân.
Trong lòng Phương Đường Đường ôm một bó hoa, không rõ là loài gì, trông hơi giống hoa hồng, màu champagne, vô cùng xinh đẹp.
Cậu đang cẩn thận sắp xếp từng đóa hoa, nhận ra ánh mắt của Hạ Cảnh, mặt liền đỏ bừng, ấp úng nói:
"A, cái này là tôi tìm thấy trong một phòng thí nghiệm. Lúc đó thấy nó đẹp nên cất vào túi không gian...
Cậu... cậu thích không?"
Hạ Cảnh đúng là có hứng thú với cây cỏ thật.
Dĩ nhiên, cậu còn hứng thú hơn với kế hoạch mà Phương Đường Đường đang bày ra.
Ánh mắt cậu dần hiện lên vẻ thú vị.
Phương Đường Đường xấu hổ nói:
"Nếu cậu thích, bó hoa này tôi có thể tặng cậu, chỉ cần cậu... cậu lại gần một chút..."
Hạ Cảnh ý vị thâm trường liếc nhìn anh chàng này một cái, bước chân xoay chuyển, chuẩn bị đi tới.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trong tầm mắt cậu lóe qua một bóng người, khiến động tác khựng lại.
Hạ Cảnh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Tống Ngưỡng đang thong dong đi qua đi lại cách đó không xa.
Trên đỉnh đầu người đàn ông, không biết từ khi nào, mọc ra một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt.
Đóa hoa mỏng manh này theo bước chân anh mà lắc lư, trông chẳng khác nào đang tung bay theo gió.
Hạ Cảnh nhướng mày, bật cười: "Anh ăn hạt giống à?"
Tống Ngưỡng dừng bước, bình thản nói: "Thấy trong siêu thị nhỏ có bán, thấy vui vui nên mua thử một hạt nếm xem sao."
"Sao? Cậu muốn bông hoa này à?"
Người đàn ông đút tay vào túi quần, lười biếng nói:
"Cậu lại đây hái đi, thì nó là của cậu."
Hạ Cảnh: "Tống Ngưỡng, anh thật sự rất ấu trĩ."
Tống Ngưỡng hất cằm, mặt không đổi sắc: "Thế cậu có muốn không?"
Hạ Cảnh quay sang trái, thấy Phương Đường Đường đang háo hức nhìn mình, quay sang phải, thấy Tống Ngưỡng cố tỏ ra ngầu lòi.
Cậu xoay người, ngoắc ngón tay về phía Tống Ngưỡng:
"Lại đây."
Tống Ngưỡng khựng lại.
Ánh mắt anh hơi dao động, từng bước từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Cảnh.
Thiếu niên vươn tay, nhẹ nhàng hái xuống đóa hoa trên đầu anh, đồng thời ghé sát tai, khẽ cười nói:
"Bác sĩ Tống, cách thu hút người khác của cậu có hơi quá đáng yêu rồi đấy."
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai.
Tống Ngưỡng cứng đờ, lập tức phản bác: "Tôi không có."
Nhưng đôi tai lại bán đứng anh ta, đỏ bừng lên không thể che giấu.
Phương Đường Đường đứng bên cạnh: "............"
HU HU HU HU HU HU!!
TÔI LÀ AI! TÔI Ở ĐÂU! TÔI ĐANG LÀM GÌ?!
Cậu lại muốn khóc rồi!!
Chủ quái này rốt cuộc bị làm sao thế, tại sao lại kỳ quái như vậy huhu!!!
Nhìn thấy Hạ Cảnh kẹp bông hoa trong tay, mỉm cười định quay người rời đi, Tống Ngưỡng lập tức bước theo ngay sau, hai người có vẻ như muốn cứ thế mà bỏ rơi cậu.
Phương Đường Đường nóng nảy, đập bàn đứng phắt dậy:
"Cái đó, ông chủ à, anh có thích cơ thể quái vật không? Tôi còn một ít đây, anh có muốn không?!"
Cậu vội vàng lôi từ túi không gian ra một nắm tóc của quái vật.
Hạ Cảnh dừng bước, quay người lại.
Tống Ngưỡng cảnh giác, lập tức nói:
"Dạo gần đây tôi vì tìm cậu mà vào không ít phó bản một sao. Tôi đã bảo với cậu là túi không gian của tôi đầy rồi đúng không? Thực ra bên trong toàn là quái vật cả, đều để dành cho cậu."
Anh lôi từ túi không gian ra một đống...
Cánh tay quái vật, đùi quái vật, đầu quái vật, tạo thành một bó hoa ghê rợn, máu cùng các loại dịch nhầy đen trắng vàng không ngừng nhỏ xuống.
Hạ Cảnh lại lần nữa quay sang nhìn Tống Ngưỡng.
Phương Đường Đường hoảng loạn, căn bản không nghe rõ Tống Ngưỡng vừa nói cái gì, chỉ giơ cao tay hét:
"Ông chủ! Anh thích chơi game không? Tôi chơi rất giỏi! Tôi có thể dẫn anh!!"
Tống Ngưỡng nheo mắt: "Lần sau khi phó bản bốn sao mở ra, tôi chừa cho cậu một suất, chúng ta cùng đi săn quái."
Phương Đường Đường buột miệng:
"Ông. . .ông chủ, anh còn thích cái gì, tôi đều có thể cho anh! Chỉ cần anh lại đây một chút thôi hu hu hu hu!!"
Tống Ngưỡng cười lạnh:
"Hừ, có gì cậu ta có thể cho mà tôi không thể?
Hạ Hạ, không được qua đó, thằng nhóc này có vấn đề."
Phương Đường Đường suýt khóc.
Rốt cuộc là tôi có vấn đề, hay là cậu có vấn đề?!
Boss này bị làm sao vậy!
Nói là một lòng một dạ quyến rũ người chơi cơ mà?!
Sao cậu lại có cảm giác chủ quái này một lòng một dạ đi quyến rũ phó quái thế này?!
Rốt cuộc là phó bản này bị lỗi, hay là suy luận của cậu sai rồi—
Phương Đường Đường nghĩ đến đây, sởn gai ốc.
Đúng rồi!
Bất kể là phó bản nào, mục tiêu của chủ quái đều phải là người chơi, làm sao có thể một lòng một dạ quay quanh phó quái chứ?!
Cậu... cậu có phải ngay từ đầu đã nghĩ sai rồi không?!
Khoảnh khắc này, Phương Đường Đường đột ngột nhìn về phía hai người đang quay lưng với mình.
Người đàn ông cao lớn, đẹp trai đang vẻ mặt khó xử nói gì đó với mỹ nhân yêu dị, mà mỹ nhân yêu dị chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng, người đàn ông cao lớn tức thì câm nín, trông chẳng khác nào một chú chó to được vuốt lông.
Phương Đường Đường trợn to mắt.
...Mối quan hệ chủ - tớ này...
Là ngay từ đầu cậu đã nghĩ sai!
Mỹ nhân yêu dị mới thực sự là bên chi phối!
Mỹ nhân yêu dị mới là chủ quái, còn người đàn ông cao lớn chỉ là phó quái mà thôi!
Phương Đường Đường nuốt nước bọt ừng ực, sống lưng lạnh toát, vừa vì cái hố mà phó bản này đặt ra, vừa vì phản ứng lần này của chính mình.
Trước kia, cậu luôn là người chậm chạp nhất trong nhóm người chơi.
Rất nhiều manh mối phải đợi người khác nghiên cứu xong, cậu mới có chút đầu mối. Đợi người khác giải thích rõ ràng, cậu mới hiểu được toàn bộ logic giải mã phó bản.
Nhưng hôm nay, cậu lại có thể tự mình, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hiểu ra tất cả!
Cậu đã tiến bộ rồi!
Dù cậu rất yếu, nhưng cuối cùng cũng tiến bộ rồi!
Khoảnh khắc này, Phương Đường Đường thậm chí còn có chút cảm động, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, lòng dâng trào cảm xúc.
Cũng chính nhờ sự kích động này, cậu càng thêm bốc đồng.
Khi Tống Ngưỡng đi theo Hạ Cảnh rời đi, Phương Đường Đường suy nghĩ xoay chuyển, nghiến răng, quyết định không lãng phí thời gian nữa!
Cậu muốn từ bỏ chiến thuật vòng vo!
Cậu quyết đoán lập tức, dồn sức một hơi, mạnh mẽ đẩy ghế ra——
Sau đó nhảy chồm lên, hung hăng giật một sợi tóc của Tống Ngưỡng!
Tống Ngưỡng hít một hơi lạnh, che sau đầu quay lại, sững sờ nhìn Phương Đường Đường.
Vì quá kích động, gương mặt Phương Đường Đường đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Cậu nhanh chóng nhét sợi tóc vào trong thuốc thử, thở hổn hển, chỉ chờ thuốc thử lập tức đổi màu——
Nhưng.
Thuốc thử trên tay cậu hoàn toàn không có động tĩnh.
Trong chất lỏng trong suốt, sợi tóc đen vẫn nguyên vẹn nằm đó.
Phương Đường Đường đờ ra.
Một bóng đen bao phủ xuống.
Tống Ngưỡng vẻ mặt vô cảm, lạnh giọng:
"Cho tôi một lý do để cậu giật tóc tôi."
Phương Đường Đường bị dọa đến mức tay run lên, làm đổ thuốc thử, chất lỏng bắn lên người Tống Ngưỡng, thậm chí còn có vài giọt văng lên Hạ Cảnh.
Nhưng khi thuốc thử chạm vào da Hạ Cảnh, nó lại nhanh chóng chuyển thành màu đen...
Phương Đường Đường sững sờ.
Cuối cùng, cậu hoàn toàn phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Tống Ngưỡng:
"Anh là con người?"
Sau đó lại nhìn sang Hạ Cảnh:
"Còn anh là... quái vật?"
Hạ Cảnh phủi nhẹ những giọt nước trên cánh tay.
Tống Ngưỡng nhíu mày quay đầu lại hỏi:
"Không sao chứ? Đây là nước gì?"
"Không sao, chắc là thứ trong phó bản thôi." Hạ Cảnh đáp.
Dù vậy, Tống Ngưỡng vẫn kéo Hạ Cảnh lại, tỉ mỉ lau sạch những giọt nước trên cánh tay cậu, đến khi xác nhận da cậu không có vấn đề gì, đôi mày đang nhíu chặt mới giãn ra.
Nhìn cảnh này, Phương Đường Đường lảo đảo lùi về sau mấy bước.
Sau đó, cậu sụp đổ, ôm đầu kêu lên:
"Hai người không phải song quái sao?!"
"Một người là nhân loại, một người là quái vật, thế mà ve vãn nhau nửa ngày, tôi điên rồi à?!"
Tống Ngưỡng ngẩng đầu lên, vẫn vẻ mặt vô cảm:
"Có ý kiến?"
"Anh ta là quái vật đấy, anh em à, cậu bị mê hoặc rồi sao?!" Phương Đường Đường tiếp tục sụp đổ, "Cậu tỉnh táo lại đi, chúng ta phải cùng nhau tiêu diệt anh ta thì mới thoát khỏi phó bản được chứ!"
Khoảnh khắc này, Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh cuối cùng cũng hiểu ra đầu óc tên này đang nghĩ cái gì.
Tống Ngưỡng bất đắc dĩ nói:
"Nhóc con, cậu nghĩ kỹ lại đi, lúc đầu bước vào phó bản, cậu có thấy tôi không?"
Phương Đường Đường đờ người.
Cậu suy nghĩ ba giây, rồi đờ đẫn đáp:
"Không có."
Sau đó, vẻ mặt cậu càng trở nên hoảng hốt kinh hoàng.
Cậu che miệng, run rẩy nói:
"...Tôi gặp ma rồi?"
Tống Ngưỡng & Hạ Cảnh: "......"
Tống Ngưỡng cười mà như không:
"Ừ, cậu gặp ma đấy."
Phương Đường Đường thét lên chói tai, ôm đầu chạy thục mạng ra khỏi nhà an toàn.
. . .
Bóng lưng của Phương Đường Đường biến mất ngoài cửa sổ, phòng an toàn một lần nữa bắt đầu trôi dạt.
Tống Ngưỡng mặt không thể tin nổi, cảm thấy hoàn toàn cạn lời.
Trái lại, Hạ Cảnh lại tỏ ra vô cùng thích thú, cười không ngừng.
Vừa cười, cậu vừa nhướng môi trêu chọc:
"Sau này nếu anh còn dọa khách của tôi chạy mất, thì đừng hòng bước vào đây nữa."
Tống Ngưỡng không hài lòng quay đầu nhìn cậu.
Hạ Cảnh tay trái cầm bó hoa quái vật đẫm máu mà Tống Ngưỡng tặng, tay phải cầm bông hoa nhỏ màu vàng nhạt.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi hương hoa, khóe môi cong lên.
"Đừng dùng ánh mắt đáng yêu như vậy nhìn tôi, bác sĩ Tống."
***********
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay anh Ngưỡng hơi bay, chắc mọi người cũng nhìn ra rồi, tha cho ảnh đi nhé, dù sao cũng đang ở cái tuổi máu nóng bốc đầu mà (đầu chó).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro