Chương 63 : Nhà an toàn (11)
Hành lang dài, cách nhau hơn mười mét.
Tống Ngưỡng nuốt nước bọt.
Anh vừa mở miệng định nói gì đó thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân như sấm rền, kèm theo những tiếng hét xé gan xé phổi từ xa vọng lại.
"A a a a! Bị tấn công từ hai phía rồi phải làm sao đây a a a a a!"
Đám người chơi bị một con rồng khổng lồ khác rượt đuổi từ phía sau, lao thẳng về hướng này!
Chạy tới đây, bọn họ lập tức nhìn thấy xác con rồng khổng lồ nằm rạp dưới đất. Nhưng họ hoàn toàn không biết con quái này đã chết, hơn nữa, trên thân nó không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm... một hình tam giác?! Một hình tam giác hình người?!
Cái quái gì vậy?!
Không rõ là bị quái vật dọa sợ hay bị hình tam giác dọa sợ, tóm lại cả đám đều hoảng hồn mất vía, khóc lóc quay đầu bỏ chạy!
Mà ngay phía sau, con rồng kia chẳng phải vẫn đang chờ sẵn bọn họ đó sao?
Nó dang rộng đôi cánh, lao xuống như một tia chớp. Nước dãi tí tách chảy xuống từ kẽ răng, đôi mắt ánh lên cơn đói khát, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ, nghe như một tràng cười đầy ác ý.
Nhưng ngay khi chạm mắt Hạ Cảnh, con rồng đột nhiên ré lên một tiếng chói tai, lập tức phanh gấp, lách mình lượn một vòng, quay đầu chạy mất!
Cú quay xe này quá gọn gàng dứt khoát, khiến đám người chơi đang thở hồng hộc ngẩn ra tại chỗ.
...Con quái này chạy gì thế?
Lúc này, bọn họ mới chợt nhận ra điều gì đó, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, đồng loạt quay phắt đầu lại, nhìn về phía thanh niên đang đứng trên xác con rồng.
Người thanh niên đón gió, mái tóc đen tung bay, dáng người thon dài trông vô cùng điềm tĩnh, tựa như một thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào lòng tất cả.
Hiệu ứng hình ảnh là thứ kỳ diệu nhất trên đời.
Ban nãy còn khiến người ta cảm thấy kỳ dị quái đản, nhưng giờ phút này, hình tam giác ấy lại như đang lấp lánh ánh sáng chính nghĩa.
Đám người chơi trợn to mắt, lòng dâng trào cảm xúc, lảo đảo tiến về phía Hạ Cảnh, kích động nói: "Vị... vị huynh đệ hình tam giác này, chẳng lẽ cậu chính là vị cứu..."
Cái đầu rồng vốn đã bị Hạ Cảnh tháo xuống từ lâu bỗng không chịu nổi lực hút của trái đất, bất thình lình nghiêng sang một bên.
Cả đám người chơi lập tức sợ đến hét vỡ giọng: "Con quái này căn bản chưa chết! Đừng để bị cái hình tam giác kỳ quái đó mê hoặc! Chạy mau a a a a a!!"
Bọn họ lại một lần nữa quay đầu bỏ chạy.
Tống Ngưỡng: "......"
Anh chìm vào im lặng, rất lâu, rất lâu.
Phía sau anh, giọng thanh niên vô cùng bình thản: "Kịch bản thường lệ thôi, mỗi tháng gặp vài lần, đừng thấy lạ."
Tống Ngưỡng: "............"
Rồi người kia lại cười như không cười, nói với vẻ trêu chọc:
"Để tránh tình hình trở nên hỗn loạn hơn, đồng chí Tiểu Tống, mau đến giúp tôi tháo dỡ quái vật đi."
Tống Ngưỡng quay đầu lại.
Đây là một phó bản có phong cảnh vô cùng huyền ảo và lãng mạn.
Ánh sáng xanh hồng hòa quyện vào nhau tràn ngập không gian.
Trong vầng sáng ấy, hình tam giác tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.
Rõ ràng là một khung cảnh hết sức hoang đường nực cười, nhưng tâm trạng của Tống Ngưỡng lại tốt đến mức có thể bay bổng.
Anh bỗng bật cười, lười biếng nói: "Vừa gặp đã ra lệnh cho tôi?"
Hình tam giác nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: "Coi như là khoản thanh toán khi vào được nhà an toàn?"
Tống Ngưỡng cười càng sâu: "Được."
"Vậy tôi không có ý kiến gì nữa, ông chủ Hạ."
*
...Sau đó, Tống Ngưỡng bị chỉ huy trèo lên trèo xuống, mồ hôi vã như tắm.
Trước đây, khi thu thập bộ phận của quái vật, anh chỉ lấy những phần quan trọng, còn những phần bình thường thì chỉ lấy một hai khối là xong, chưa bao giờ cất công giải phẫu tỉ mỉ cả một con quái như thế này.
Một con rồng khổng lồ nặng khoảng bảy, tám tấn, tương đương với một con voi trưởng thành.
Vậy mà Hạ Cảnh nhất quyết phải tháo dỡ toàn bộ con quái này để mang về nhà, chẳng khác nào một con chuột hamster dù hai má đã căng phồng vẫn cố nhồi thêm hạt hướng dương vào túi má.
Biết không gian túi của Tống Ngưỡng sắp đầy, Hạ Cảnh còn nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt như thể đang trách móc nhân viên làm việc không đến nơi đến chốn.
Tống Ngưỡng bật cười vì tức: "Ông chủ Hạ, tôi chỉ là lao động thời vụ thôi đấy."
Ai mà ngờ lần này ông chủ lại giao cho nhiệm vụ khó nhằn thế chứ.
Nghe vậy, Hạ Cảnh có chút tiếc nuối nhìn đống xác quái còn lại, khẽ nói: "Vậy là mấy thứ này không mang đi được rồi."
Lông mi thanh niên khẽ rũ xuống, âm điệu tiếc nuối biến mất trong tiếng thì thầm khe khẽ.
Tống Ngưỡng: "......"
Tống Ngưỡng cảm thấy bản thân có vấn đề. Đột nhiên, anh nghĩ sau này chắc mình phải mang theo bảy, tám cái túi không gian mới đủ dùng!
Nhưng Hạ Cảnh vốn không phải người quá cố chấp, túi không gian không chứa hết thì thôi, dù sao chuyến này cũng đã thu hoạch đầy tay.
Cậu cất kỹ túi không gian, sau đó lại khôi phục tâm trạng vui vẻ thường ngày.
Thanh niên ngước mắt lên, hàng mi dài hơi cong khẽ quét qua lòng Tống Ngưỡng như một cái chạm khẽ, cậu mỉm cười nói:
"Vậy, đi theo tôi nào, đồng chí Tiểu Tống."
Dứt lời, Hạ Cảnh xoay người, bước vào sâu trong hành lang.
Tim Tống Ngưỡng đập nhanh hơn.
— Cuối cùng, bọn họ cũng đi đến bước này.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Cảnh thật lâu, sau đó sải bước theo sau.
...
Mỗi khi quyết định rời khỏi nhà an toàn để dạo chơi trong các phó bản ngẫu nhiên, Hạ Cảnh thường để nhà an toàn dừng lại ở một góc khuất, như vậy, việc cậu ra vào cũng sẽ không quá gây chú ý.
— Không phải Hạ Cảnh quá để tâm đến chuyện có bị phát hiện hay không, chỉ là cậu không hứng thú với việc quá phô trương mà thôi.
Vừa bước vào cửa nhà an toàn, chú chó Golden lông xù lập tức vẫy đuôi chạy đến cọ cọ vào người chủ nhân.
Nhưng lần này, tình huống có hơi khác với mọi khi.
Ngoài hương thơm quen thuộc của chủ nhân và mùi tanh nồng của đống xác quái trong túi không gian, nó còn ngửi thấy một mùi hương xa lạ.
Chó Golden đột nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy Tống Ngưỡng đang theo sau Hạ Cảnh, liền sững sờ.
Hạ Cảnh chưa bao giờ chủ động dẫn ai vào nhà an toàn.
Điều này là đương nhiên, bởi vì từ khi Thành phố Nụ Cười ra đời cho đến nay, thậm chí còn chẳng có ai biết thân phận của Hạ Cảnh.
Nhưng bây giờ, người đàn ông ngang nhiên theo sau mông Hạ Cảnh bước vào là thế nào đây?
Người đàn ông này rất cao lớn, vai rộng eo thon, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc thời thượng, hoàn toàn là một siêu cấp soái ca. Trong thế giới phó bản tràn ngập máu me và kinh dị này, anh ta trông giống như một cảnh tượng lạc lõng mà nổi bật.
Nắm Nhỏ kinh ngạc nhìn Tống Ngưỡng, lại quay sang nhìn Hạ Cảnh, không biết tình huống này rốt cuộc là gì.
Hạ Cảnh xoa đầu nó: "Cậu ấy tên Tống Ngưỡng, trước mặt cậu ấy không cần câu nệ."
Lần đầu tiên đặt chân vào nhà an toàn, Tống Ngưỡng lập tức quét mắt nhìn nhanh khắp căn nhà.
Phản ứng đầu tiên của anh là—mặc dù Hạ Cảnh sống một mình ở đây, nhưng lại chăm chút nơi này rất ấm cúng.
Thậm chí còn nuôi cả một con chó.
Tống Ngưỡng nhìn chú chó Golden ngốc nghếch, chợt nhớ đến con Border Collie nhà mình, liền mỉm cười hỏi: "Nó tên gì?"
Hạ Cảnh không quay đầu lại, hờ hững đáp: "Nắm Nhỏ."
"Nắm Nhỏ?" Tống Ngưỡng bật cười lặp lại, nhưng ngay sau đó nụ cười khựng lại, dường như nhớ ra điều gì, khóe miệng giật giật: "Nó chính là 'người bạn tốt' từng vẽ cho cậu tấm mặt nạ da người lần trước?"
Nắm Nhỏ: "???"
Lúc này, Hạ Cảnh mới nhớ ra chuyện đó, động tác khựng lại đôi chút.
Sau đó, cậu nghiêng người, nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy, nó có rất nhiều điểm kỹ năng. Dù tay nghề hơi vụng về, nhưng cũng xem như là một chú chó thông minh."
Nắm Nhỏ: "???"
Hạ Cảnh vô tội nói: "Nên lần này tôi tự vẽ rồi."
Nhắc đến đây, cậu đột nhiên có hứng thú, nghiêng đầu hỏi Tống Ngưỡng: "Anh thấy lần này tôi vẽ mặt thế nào?"
Tống Ngưỡng nhìn vào gương mặt tam giác kia, trên đó rõ ràng viết đầy hai chữ mong đợi, như thể đang nói: Lần trước anh chê mặt nạ da người của tôi vẽ không ra gì, lần này trình độ của tôi chắc đã phục hồi lại rồi chứ?
Anh rơi vào một khoảng lặng quái dị.
... Anh có thể nói rằng đánh giá lần trước của mình hoàn toàn là một sự hiểu lầm không?
Người vẽ tấm mặt nạ da người đó hóa ra là một con chó...
Anh lại còn nghiêm túc nhận xét về tác phẩm của một con chó...
Biết thế thà để con chó vẽ còn hơn...
Tống Ngưỡng nghẹn lời.
Anh đưa tay vuốt mặt, rồi cứng ngắc nói: "... Lần này, rất có phong cách của cậu."
Hạ Cảnh hài lòng gật đầu, sau đó tràn đầy mong chờ hỏi tiếp: "Thế giữa khuôn mặt hình học lần này và kiểu mặt phức tạp mà chúng ta từng gặp trong hai phó bản trước, anh thấy kiểu nào tốt hơn?"
Tống Ngưỡng: "............"
Đây là bài toán thế kỷ gì vậy???
Toán học, vật lý, sinh học hay y học cũng không hóc búa đến mức này!
Vậy mà Hạ Cảnh lại nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của anh.
Tống Ngưỡng đột nhiên nhận ra—mọi chuyện đã hoàn toàn đi chệch hướng lúc nào không hay...
Anh hít sâu một hơi, khó khăn so sánh hai phong cách mặt nạ kia, bỗng nhận ra rằng xấu đến cực điểm cũng là một cách ngụy trang.
Thế là, anh nhẫn tâm nói dối: "Tôi thấy kiểu mặt phức tạp tốt hơn."
"Lần trước Phí Sanh Tiêu bọn họ cũng nói vậy." Hạ Cảnh giơ ngón tay gõ nhẹ cằm, vui vẻ nói, "Biết rồi, tôi sẽ nghiên cứu thêm."
"......"
Chợt, linh quang lóe lên trong đầu Tống Ngưỡng, anh đề nghị: "Hay là để tôi vẽ một tấm mặt nạ cho cậu?"
Hạ Cảnh liếc anh một cái, hờ hững đáp: "Nghệ thuật cá nhân không cần người khác nhúng tay."
Tống Ngưỡng: "............"
Vậy con chó thì được hả?!
Thấy Hạ Cảnh xoay người định đi vào bếp, Tống Ngưỡng lập tức theo sát, hỏi: "Cậu định bỏ mặc tôi ở đây sao?"
Hạ Cảnh cong môi cười: "Ở đây, anh là tự do. Muốn làm gì cũng được, bác sĩ Tống."
"Vừa nãy còn gọi tôi là 'đồng chí Tiểu Tống', bây giờ lại thành 'bác sĩ Tống' rồi?" Tống Ngưỡng lười biếng nói, "Ông chủ sai bảo nhân viên xong rồi, cũng nên thử làm một ông chủ phục vụ khách hàng chứ. Bình thường cậu tiếp đãi khách ở đây thế nào?"
Hạ Cảnh nhìn anh, nửa cười nửa không: "Vậy, vị tiên sinh này muốn ăn gì không?"
Câu nói này vừa thốt ra, bước chân Tống Ngưỡng liền khựng lại.
Người đàn ông chậm rãi nói: "Tôi không muốn ăn gì cả, tôi chỉ muốn nhìn thấy gương mặt thật của ông chủ Hạ."
"Chúng ta đã hẹn trước rồi, không phải sao?"
Tống Ngưỡng nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh, giọng trầm thấp: "Tôi đã tìm được cậu rồi, vậy thì hãy tháo mặt nạ xuống đi."
Bên trong nhà an toàn bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tống Ngưỡng đã sống hơn hai mươi năm, hiếm khi có thứ gì khiến anh chấp nhất.
Thực ra, anh đã từng nhìn thấy mặt thật của Hạ Cảnh, nhưng đó là một lần tình cờ. Khi ấy, cậu vẫn còn khoác lên mình lớp ngụy trang.
Để người thanh niên này chủ động, tự tay gỡ bỏ lớp vỏ bọc dày đặc trước mặt anh, đối với Tống Ngưỡng mà nói, đó là một chuyện hoàn toàn khác.
Giây phút này, anh vẫn chưa thể xác định sự khác biệt đó có ý nghĩa gì.
Anh chỉ biết rằng nhịp tim mình đang đập nhanh đến mức như mắc bệnh.
Đôi mắt anh gần như không thể rời khỏi người trước mặt.
Thậm chí, cơ thể anh vô thức căng chặt, thần kinh kéo căng, toàn bộ suy nghĩ và cảm giác đều tập trung vào thanh niên đứng trước anh.
Ánh mắt vì vậy mà càng trở nên sâu thẳm, sắc bén.
Anh thấy Hạ Cảnh chậm rãi quay người lại, chính diện đối diện với anh.
Thanh niên khẽ cười, vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
Nụ cười này có vẻ không quá nghiêm túc, nhưng cũng chính vì thế mà nó luôn phảng phất một cảm giác xa gần khó lường.
Nhưng giờ đây, Tống Ngưỡng bỗng cảm thấy dường như mình đã có thể xuyên qua lớp mặt nạ hời hợt ấy, thực sự chạm tới con người này.
Khoảng cách giữa anh và thanh niên ấy, chưa bao giờ gần đến thế.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng mở cửa.
Một người chơi ngơ ngác cất giọng: "Ê... có, có ai ở đây không?"
Ở khúc ngoặt của nhà an toàn, ngay trước cửa bếp—một góc tối mà người chơi mới bước vào không thể nhìn thấy.
Ngay lúc đó, bên tai Tống Ngưỡng chợt vang lên một giọng nói trong trẻo như dòng suối mát.
"Dù tôi đã hứa từ lâu rồi—"
"Nhưng, bác sĩ Tống, rốt cuộc tại sao anh lại chấp nhất với gương mặt thật của một người đàn ông như vậy?"
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Tống Ngưỡng cảm thấy toàn bộ máu trong người mình đều bốc lên nóng rực.
Hơi thở của anh bất giác khựng lại, toàn thân căng cứng như đá.
Trước mặt anh—
Thanh niên khoanh tay ra sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước, nghiêng đầu, nửa cười nửa không nhìn anh.
Người này, đã tháo xuống lớp mặt nạ.
Đôi mắt phượng dài hẹp mang đường cong tinh xảo, đuôi mắt khẽ cong như thể đang vô tình câu dẫn lòng người.
Đồng tử đen láy, cánh môi khẽ nhếch, làn da trắng mịn như sữa, đến cả đường xương hàm cũng sắc nét như được chạm khắc tỉ mỉ.
Ánh sáng mờ tối khiến mọi thứ càng thêm mơ hồ mờ ảo.
Mà gương mặt này—đẹp đến cực hạn.
Khoảnh khắc ấy, Tống Ngưỡng thực sự cảm thấy mình mắc bệnh.
Không nói rõ được là bệnh gì, chỉ biết toàn thân đều không ổn.
Trong đầu anh, lại lần nữa vang lên suy nghĩ ấy.
Người này... sao có thể đẹp đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro