Chương 59 : Mô phỏng sinh học (10)
Mây càng lúc càng dày đặc, gió trong rừng núi cũng thổi ngày càng mạnh.
Vào mùa hè, thường thì năm sáu giờ trời vẫn còn nắng chói chang, nhưng lúc này bầu trời đã u ám hẳn, mang theo một cảm giác như thể cơn giông sắp ập đến.
Cả nhóm men theo phía Tây của ngọn núi, cẩn thận tìm kiếm dọc đường, đến cả khe đá cũng không bỏ sót, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.
Họ hoàn toàn từ bỏ việc theo dõi động tĩnh trên đỉnh núi, đồng nghĩa với việc, nếu lúc này chủ quái đã trà trộn vào đó, bọn họ sẽ không hề hay biết.
Đặng Giai lật một tảng đá lớn, nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì, giọng hắn căng lên: "Vẫn không có gì cả! Nếu cuối cùng chúng ta thực sự chẳng tìm được manh mối nào thì phải làm sao?!"
Hắn dường như sắp bị bầu không khí căng thẳng này làm cho sụp đổ, thở hổn hển, lo lắng nói: "Nếu bây giờ chúng ta quay lại đỉnh núi, có khi còn có thể chạm trán chủ quái. Tôi không hiểu, nếu đã có thể đối mặt với nó, chẳng lẽ chúng ta chắc chắn sẽ thua sao? Nhưng nếu không tìm được manh mối nào, mà cũng không kịp quay về trước khi nó ra tay với UFO, thì chúng ta thật sự thua rồi!"
Triệu Minh Tinh vừa lật đám lá rụng vừa cắn môi.
Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh mỗi người kiểm tra một hố đất.
Nghe thấy vậy, Tống Ngưỡng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Vẫn như cũ, nếu không đồng ý với kế hoạch này, mọi người có thể hành động theo ý mình. Ai cũng có quyền làm vậy, cũng cần tự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bản thân."
Đặng Giai nhìn về phía Sài Phùng.
Sài Phùng lại liếc nhìn Tống Ngưỡng.
Bóng lưng người đàn ông ấy không hề do dự, thậm chí có thể nói là vô cùng bình tĩnh.
Hạ Cảnh cũng vậy, cậu còn đủ kiên nhẫn vạch từng bụi cây để tìm kiếm, không thấy gì thì lại quay đi tiếp tục tìm kiếm phía trước.
Sài Phùng suy nghĩ một chút, sau đó quay lại nói: "Tiểu Đặng, đừng nóng vội. Tôi cũng cảm thấy chúng ta nhất định phải tìm ra thân phận thực sự của chủ quái mới có thể phá giải phó bản này. Lý do thì tôi không giải thích được, nhưng có thể xem như một loại trực giác đi, kiểu trực giác mà tôi rèn luyện được sau nhiều lần chơi phó bản."
"Nghe cứ như mê tín ấy..." Đặng Giai sững sờ, rồi thở dài, tiếp tục cúi xuống tìm manh mối, vừa lẩm bẩm: "Được rồi được rồi... Haiz, tôi thực sự sợ chết mà."
Đường Dĩ mồ hôi túa đầy trán, cố bắt kịp bước chân của Hạ Cảnh, quan sát hai bên, rồi hỏi: "Anh Thẩm vừa rồi chạy thoát rồi, có khi nào bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tấn công chúng ta không?"
"Dĩ nhiên là có thể." Hạ Cảnh đáp.
Lập tức, Đặng Giai cũng căng thẳng theo, sợ hãi nhìn quanh bốn phía.
Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, Sài Phùng vỗ vai Đặng Giai, hắn yếu ớt đáp lại bằng ánh mắt "Tôi biết rồi, tôi sẽ nghiêm túc tìm manh mối."
Sài Phùng trấn an: "Chúng ta nhất định có thể ra ngoài."
Đặng Giai gật đầu, uể oải nói: "Hy vọng vậy..."
Sài Phùng tụt lại sau hắn nửa bước, nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt thoáng biến đổi.
...
Không ngừng tìm kiếm, tinh thần căng thẳng suốt chặng đường, nhịp độ không một giây thả lỏng.
Đi được nửa đường, Triệu Minh Tinh vấp phải một hòn đá, ngã xuống đất.
Đường Dĩ lập tức chạy tới đỡ bà: "Dì ơi, dì không sao chứ?"
"Tôi không sao, đừng lo cho tôi, phải tranh thủ thời gian!" Triệu Minh Tinh vội vàng đứng dậy, muốn tiếp tục theo kịp họ.
Ánh mắt mọi người nhìn bà có chút kỳ lạ, động tác của Triệu Minh Tinh chững lại.
Bên chân trái của bà, quần bò đã bị đá nhọn rạch một đường lớn, lớp da bên trong cũng bị rạch ra một vết sâu, vô cùng nghiêm trọng, vậy mà bà dường như chẳng hề nhận ra.
Mãi đến khi nhận thấy ánh mắt mọi người, bà mới khẽ khụy chân xuống, như thể cảm giác đau đớn nơi vết thương vừa mới muộn màng kéo đến.
Bà cứng ngắc cười: "Tôi xịt chút thuốc xịt y tế là ổn thôi, mọi người cứ đi trước đi, tôi theo sau ngay."
Sài Phùng trực tiếp lấy thuốc xịt ra, giúp bà xịt lên vết thương: "Xong rồi, đi thôi. Nếu thực sự không đi nổi thì cứ chậm lại, đừng cố quá."
Triệu Minh Tinh cảm kích nói: "Ừ, cảm ơn."
Đi đầu, Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ liếc nhau.
Hạ Cảnh khẽ cười, không nói gì, xoay người tiếp tục đi lên phía trước, Tống Ngưỡng cũng bình thản theo sau.
...
Bầu trời ngày càng tối, như thể sắp bước thẳng vào màn đêm.
Trong khung cảnh ánh sáng nhạt nhòa thế này, lang thang giữa rừng núi quả thực là một trải nghiệm vô cùng đáng sợ.
Mây đen cuồn cuộn, phủ kín bầu trời.
Đặng Giai rùng mình: "Lát nữa có khi nào có sấm sét không? Ở trong rừng thế này, chúng ta có bị sét đánh trúng không?"
May mắn thay—
Sấm sét không giáng xuống, nhưng mưa thì bắt đầu rơi trước.
Giọt mưa to nặng đầu tiên đập xuống sống mũi Hạ Cảnh, cậu ngẩng đầu lên.
Ngay sau đó, giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Tiếng "ào ào" vang lên, cơn mưa xối xả trút xuống.
Người chơi luôn có thói quen cất vũ khí và vật phẩm y tế vào túi không gian, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện phải mang theo một cây dù.
Hơn nữa, cho dù có mang dù, lúc này ai còn tâm trạng và sức lực để bung dù nữa chứ.
Giữa tiếng mưa rơi, Sài Phùng cao giọng: "Chúng ta tăng tốc đi, mưa lớn thế này, nếu manh mối bị cuốn trôi thì phiền lắm!"
Mọi người gật đầu, bước chân nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đều bị mưa xối ướt sũng, quần áo mỏng manh dính chặt vào người.
Cơn mưa không ngừng chút nào, liên tục đập xuống mặt đất, quất lên cơ thể họ.
Bầu trời chìm vào bóng tối sâu nhất, gần như tất cả đều có một cảm giác ngột ngạt như sắp chết đuối.
Trong hoàn cảnh này, cảm xúc con người dễ dàng rơi vào bờ vực sụp đổ nhất.
May mắn là đúng lúc này, Đường Dĩ đột nhiên chỉ về phía một đoạn dốc nhỏ, hét lên: "Bên dưới hình như có gì đó!"
Cả nhóm lập tức vây lại, rọi đèn pin xuống chân dốc—
Dưới dốc toàn là lá rụng và cỏ dại, giữa đám lá cỏ che khuất, thấp thoáng có thể thấy một số mảnh vỡ trong suốt.
Sài Phùng cất giọng: "Hình như là thủy tinh?"
Hắn cau mày: "Có khi nào là NPC vứt bừa ở đây không? Chúng ta đang tìm thứ gì đó giống như khoang kim loại của cơ giới nhân mà?"
Hạ Cảnh nói: "'Chiến xa' của kẻ chỉ huy chưa chắc đã có cùng chất liệu với thuộc hạ của hắn."
Sài Phùng suy nghĩ một lát, gật đầu: "Cậu nói đúng, trong phó bản không thể vô cớ xuất hiện rác thải, chúng ta phải xuống xem thử."
Biến cố xảy ra ngay lúc này.
Một tiếng bước chân dồn dập bất ngờ vang lên từ phía sau họ!
Mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một cái bóng đen như dã thú không biết từ đâu lao đến!
Nhìn kỹ mới phát hiện đó là Thẩm Bách! Hắn bò bằng cả tay lẫn chân, ánh mắt sắc bén như sói, hung tợn lao thẳng về phía Tống Ngưỡng!
Dáng vẻ này quá mức quái dị, Đường Dĩ sợ hãi trừng to mắt: "Anh Tống, cẩn thận!"
Sài Phùng gào lên: "Tống Ngưỡng!"
Ánh mắt Tống Ngưỡng trầm xuống, nhanh chóng xoay người né tránh cú tấn công của Thẩm Bách.
Mục tiêu của Thẩm Bách vẫn chỉ có mỗi Tống Ngưỡng!
Hắn linh hoạt đến đáng sợ, vừa tấn công hụt đã lập tức xoay người lao về hướng khác để chạy trốn!
Tống Ngưỡng rút súng, nhắm theo quỹ đạo của hắn mà bắn!
Nhưng viên đạn liên tục bắn trúng một lớp màng vô hình, rồi bị phản xạ vùi vào trong bùn đất!
Thẩm Bách chẳng còn chút dáng vẻ kiêu căng nhưng nhát gan của thường ngày, hắn cười to: "Ngươi không giết được ta đâu, con người à!"
Hắn lấy từ túi không gian ra một con dao, nhưng con dao này lại không giống vũ khí bình thường—lưỡi dao có hình răng cưa, từng chiếc răng nhuốm màu đỏ như máu!
Hạ Cảnh lùi về phía sau, bình tĩnh nhắc nhở: "Tống Ngưỡng, đây là đạo cụ của quái vật, cẩn thận đừng để bị khí của nó gây thương tổn."
Lời vừa dứt, Thẩm Bách vừa chạy vừa vung mạnh con dao xuống!
Một luồng khí sắc bén vô hình đập thẳng về phía Tống Ngưỡng!
Tống Ngưỡng nhanh chóng né sang bên, nhưng mặt đất bên cạnh anh đã bị chém thành một rãnh sâu hoắm!
Đặng Giai hét toáng lên, hoảng sợ tránh thật xa.
Triệu Minh Tinh vội vàng bảo vệ Đường Dĩ, kéo cậu lùi ra sau để tránh bị cuốn vào trận chiến.
Hạ Cảnh đứng chắn trước họ, ánh mắt quét khắp chiến trường, không hề động đậy.
Chỉ có Sài Phùng rút súng, hét lên: "Tống Ngưỡng, tôi giúp cậu!"
Nhưng tốc độ giao chiến giữa Tống Ngưỡng và Thẩm Bách quá nhanh!
Trong khu rừng tối mịt, bóng dáng hai người chỉ còn lại những tàn ảnh vụt qua, Sài Phùng dường như không có cơ hội xen vào!
Sau lưng Hạ Cảnh, Đường Dĩ run rẩy nói: "Hạ... anh Hạ, anh... anh không giúp anh Tống sao?"
Hạ Cảnh chậm rãi nhếch môi, nghiêng đầu một chút.
Cậu nói một câu khiến Đường Dĩ và Triệu Minh Tinh phía sau đều ngẩn người.
"Tống Ngưỡng không đến mức không đối phó nổi một con người tầm thường."
Đường Dĩ đờ ra: "Nhưng anh Thẩm bây giờ đâu còn là con người nữa..."
Câu nói của cậu nhóc bị cắt đứt đột ngột!
Ngay lúc này, Tống Ngưỡng bị khí đao của Thẩm Bách sượt qua, làm rách da, loạng choạng lùi lại một bước, lộ ra một sơ hở!
Giây tiếp theo—
Một sức mạnh khủng khiếp đánh bật Hạ Cảnh sang một bên!
Trong ánh mắt kinh hoàng của Đường Dĩ và Đặng Giai, Triệu Minh Tinh đột nhiên hóa thành ác quỷ, hai tay siết chặt một cây búa khổng lồ, lao thẳng về phía Tống Ngưỡng!
Tống Ngưỡng đứng trong rừng, Triệu Minh Tinh và Thẩm Bách đồng loạt kẹp chặt anh từ hai hướng!
Đặng Giai chết lặng, hét toáng lên: "Cái quái gì vậy?! Mọi người đang làm cái gì thế?! Ai đó giải thích giùm tôi với!!!"
Khoảnh khắc này, cơ thể của Thẩm Bách và Triệu Minh Tinh như bùng nổ một nguồn năng lượng khổng lồ!
Một kẻ chỉ có vỏ bọc bên ngoài, bên trong trống rỗng.
Một người bị thương nặng, tưởng chừng sắp ngất đến nơi.
Vậy mà lúc này, cả hai lại bộc phát sức mạnh đáng sợ, vung vũ khí như thể có thể nghiền nát Tống Ngưỡng trong nháy mắt!
Sài Phùng xông lên, định giúp Tống Ngưỡng cản đòn của Triệu Minh Tinh!
Nhưng vô ích!
Đạo cụ của Triệu Minh Tinh quá mạnh, luồng khí phát ra từ nó đập văng Sài Phùng đi!
Triệu Minh Tinh "chậc" một tiếng, dường như ghét bỏ sự cản trở của Sài Phùng, chỉ dừng lại một giây rồi tiếp tục vung búa tấn công Tống Ngưỡng!
Đặng Giai sắp phát điên, ôm chặt lấy một thân cây, hét lên: "Chẳng phải người máy chỉ còn lại một con thôi sao?! Chẳng lẽ tất cả các người đều đã bị thay thế rồi?!"
"Giờ số lượng có phải đã vượt quá rồi không?! Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì cả!"
Đường Dĩ chạy tới, đỡ Hạ Cảnh dậy, run rẩy nhìn mọi thứ trước mắt, lẩm bẩm: "Không, không đúng... Cách tấn công của anh Thẩm không giống người máy... Anh ấy... căn bản chưa bị thay thế, dì Triệu cũng vậy!"
Như chợt nghĩ ra điều gì, Đường Dĩ đột nhiên quay sang nhìn Triệu Minh Tinh: "Dì Triệu, dì có dị năng khống chế sao?!"
Lời vừa dứt, Triệu Minh Tinh bật cười lạnh lùng, vung cây búa khổng lồ bổ thẳng xuống Tống Ngưỡng—
"Không đúng, không đúng, tính cách của Triệu Minh Tinh không giống kiểu người sẽ tấn công đồng đội..." Sài Phùng lẩm bẩm, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Đường Dĩ, sắc mặt dữ tợn như thể đối mặt với kẻ địch, "Lúc chúng ta ra ngoài tìm kiếm hôm nay, cậu luôn ở cạnh Triệu Minh Tinh! Hạ Cảnh, cẩn thận cậu ta!"
Mưa vẫn rơi xối xả.
Mái tóc đen của Hạ Cảnh đã hoàn toàn ướt sũng.
Cậu quỳ trên mặt đất, chậm rãi chống tay nâng cơ thể lên.
Khi tiếng nói cuối cùng của Sài Phùng vừa dứt, Hạ Cảnh rõ ràng cảm nhận được đôi tay nhỏ bé đang đỡ mình khẽ khựng lại.
Cùng lúc đó, một luồng cảm giác kỳ lạ xộc thẳng vào não cậu, khiến suy nghĩ của cậu thoáng chốc trở nên mơ hồ.
Hạ Cảnh lập tức nhắm mắt, cơ thể hơi rũ xuống.
Cũng vào khoảnh khắc đó—
Ở không xa, Tống Ngưỡng bất ngờ lấy ra một đạo cụ, khẽ hừ một tiếng.
Đó là một khẩu súng trông như được chế tạo từ cánh tay quái vật, toàn thân mang hai màu đỏ đen, gân cốt cuồn cuộn, dài chừng một mét, toát lên một luồng khí tức quỷ dị.
Thẩm Bách và Triệu Minh Tinh không biết khẩu súng này, nhưng lại cảm nhận được sự nguy hiểm, đồng loạt trợn to mắt!
Nhưng đòn tấn công của họ đã không thể dừng lại!
"Đoàng!" "Đoàng!"
Hai tiếng súng vang lên chấn động cả khu rừng!
Còn Hạ Cảnh bên này—
Ngay khi sắp ngã xuống đất, cậu bất ngờ đưa tay chống lại, giữ vững cơ thể, đôi mắt đen láy mở ra, ánh nhìn sắc bén mà rõ ràng.
Sau đó, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cách đó vài bước, Sài Phùng sững sờ.
Thanh niên nghiêng đầu, cong môi cười: "Anh đang rất bối rối vì không thể khống chế tôi đúng không?"
Sắc mặt Sài Phùng lập tức thay đổi: "Cậu—"
Hạ Cảnh cười ranh mãnh như hồ ly: "Ê này, cẩn thận sau lưng anh đấy."
Sài Phùng giật mình, vội vàng quay ngoắt lại!
Tống Ngưỡng bình thản đứng cách đó không xa, họng súng quái vật trong tay anh vẫn còn bốc khói.
Còn Thẩm Bách và Triệu Minh Tinh—không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng Sài Phùng!
Hai người họ nhảy vọt lên, sắc mặt băng lạnh, cầm chặt vũ khí quái vật, đồng loạt tấn công từ phía sau!
Đặng Giai đã quỳ bệt xuống đất, hai mắt đờ đẫn, hoàn toàn không theo kịp nhịp độ của trận chiến.
Sài Phùng trợn trừng, vội lấy ra một món đồ bảo hộ bảo vệ bản thân!
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã bị nghiền nát!
Một sức mạnh khổng lồ quật thẳng Sài Phùng xuống đất!
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên!
Sài Phùng bị ép nằm rạp trên đám lá rụng, hai món vũ khí giao nhau ghìm chặt sau lưng, như một kẻ tử tù bị đao phủ áp chế, không thể động đậy!
Trận chiến đột ngột bùng nổ, rồi đột ngột kết thúc.
Cả khu rừng chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào.
Đặng Giai và Đường Dĩ đều cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Chỉ có Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh là vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh từ đầu đến cuối, như thể mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của họ.
Tống Ngưỡng thu lại vũ khí, đưa tay vuốt ngược mái tóc đen ướt sũng, để lộ vầng trán.
Anh thở ra một hơi, bước đến kéo Hạ Cảnh đứng dậy, hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao, loại dị năng này không gây tổn thương cho tôi. Ngược lại, cảm giác bị dị năng khống chế chạm vào cũng khá thú vị."
Hạ Cảnh phủi đi những chiếc lá ướt dính trên ống quần, chậm rãi đứng dậy.
Khóe miệng Tống Ngưỡng giật giật: "Cậu diễn quá lố chỉ để trải nghiệm một chút thôi sao?"
Anh rõ ràng nhìn thấy, cú vỗ vừa rồi của Triệu Minh Tinh lên Hạ Cảnh tuy mạnh nhưng tuyệt đối không đến mức khiến thanh niên này đứng không vững, trông như thể "yếu ớt" đến mức không gượng dậy nổi.
Rõ ràng, Hạ Cảnh cố tình lộ ra "sơ hở" để chủ động dụ người khác tấn công mình.
Hạ Cảnh vô tội nhìn Tống Ngưỡng, chỉ thiếu nước viết to mấy chữ "nhìn thấu nhưng không nói" lên mặt.
Tống Ngưỡng bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc ướt sũng của cậu.
Hạ Cảnh hứng thú bước đến trước mặt Sài Phùng.
Triệu Minh Tinh và Thẩm Bách lúc này trông như hai cỗ máy chỉ biết thực thi mệnh lệnh.
Vũ khí của họ đè nặng lên người Sài Phùng.
Cơ bắp Sài Phùng căng cứng, gân xanh nổi lên trên trán, anh ta nghiến răng chống đỡ, cố không để lá phổi mình bị nghiền nát hoàn toàn dưới sức ép của vũ khí.
Hai bên cứ thế giằng co.
Đường Dĩ hoàn hồn, vội bò dậy khỏi mặt đất, trốn ra sau lưng Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng, run rẩy nhìn ba người trước mặt.
Đặng Giai mờ mịt nhìn Tống Ngưỡng và những người còn lại, rồi lại nhìn Sài Phùng, sau đó cũng cuống cuồng chạy tới, lắp bắp: "Chuyện này rốt cuộc là sao, tôi thật sự chẳng hiểu gì nữa."
Sài Phùng từ từ siết chặt tay, ánh mắt đầy căm hận nhìn Tống Ngưỡng, nghiến răng nghiến lợi: "Đạo cụ của mày có khả năng phản đòn dị năng?"
Lúc này, mục tiêu giết chóc của Thẩm Bách và Triệu Minh Tinh hiển nhiên đã chuyển từ Tống Ngưỡng sang chính anh ta.
Tình hình đến nước này, Sài Phùng cũng biết mình không cần phải tiếp tục ngụy biện nữa, bèn lạnh lùng cười nhạt: "Tống Ngưỡng, cậu để họ quay sang tấn công tôi sẽ hại chết họ đấy. Cậu sẽ khiến họ bị trừ điểm hoặc bị nhốt vào phòng tối, cậu chắc chắn muốn làm vậy chứ?"
Tống Ngưỡng lạnh lùng đáp: "Đừng coi tôi là thằng ngốc. Dị năng của kẻ có năng lực điều khiển một khi được kích hoạt thì không thể thu hồi. Từ khoảnh khắc anh khống chế hai người này, họ đã không thể khôi phục ý thức, hệ thống chắc chắn đã phán định họ là người chết rồi, đúng không? Trong tình huống này, dù họ có tấn công người chơi thế nào đi nữa cũng không thể bị hệ thống trừng phạt!"
Bởi vì—họ đã chết từ lâu rồi!
Sài Phùng sững người, nghiến răng ken két.
"Khống chế? Chị Triệu và anh Thẩm bị khống chế? Bị anh Sài?" Đặng Giai trừng mắt đầy hoảng hốt, mãi đến lúc này mới phản ứng lại, "Nên, nên khi nãy dù chị Triệu bị thương nhưng lại như không có cảm giác gì... bảo sao tôi cứ thấy có gì đó rất kỳ quái..."
Đường Dĩ cũng nghĩ đến gì đó, hoảng hốt kêu lên: "Trước đó dì Triệu nói dì ấy được chú Thẩm ấn chặt vết thương, có phải cũng là nói dối không?!"
Hai người này vốn dĩ vẫn ở trên đỉnh núi, dưới sự thao túng của Sài Phùng mà diễn một màn kịch lừa bịp!
Mục đích của họ chính là dụ Tống Ngưỡng vào sau rừng cây!
Còn lý do Sài Phùng nhắm vào Tống Ngưỡng thì không cần nghĩ cũng biết—là vì điểm số của anh ta!
Hiểu ra điều này, Đặng Giai và Đường Dĩ không khỏi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra.
Ai mà ngờ, vào thời khắc then chốt của phó bản, trong số họ lại có một con sói đội lốt người đang rình rập tìm cơ hội hành động!
Con sói này vừa ám hại đồng đội, vừa tìm cách tự rửa sạch bản thân.
—Anh ta cố ý để bản thân bị thương trong trận chiến sau rừng cây, chắc chắn là để đến giây phút quan trọng có thể thoát thân. Chỉ tiếc, anh ta có bị thương nhưng Tống Ngưỡng lại không hề hấn gì, khó trách anh ta tức giận như vậy!
—Và vừa rồi, anh ta còn định đổ tội khống chế Triệu Minh Tinh và Thẩm Bách lên đầu Đường Dĩ, một đứa trẻ!
Rõ ràng anh ta có thể đổ vấy cho Triệu Minh Tinh là xong chuyện, nhưng lại cố tình vu oan cho Đường Dĩ, chẳng qua là để đánh lạc hướng Hạ Cảnh, khiến cậu ta giết thêm một người chơi nữa!
Quá nham hiểm!
"Tôi luôn tò mò không biết khi nào anh mới trở mặt. Hóa ra anh cũng nhẫn thật đấy, nhẫn nhịn được đến tận lúc chúng tôi có tiến triển mới ra tay."
Tống Ngưỡng lạnh lùng cười.
Một khi phó bản được hoàn thành, Sài Phùng sẽ không còn cơ hội nào để nuốt chửng điểm số của anh nữa, nên đến lúc này hắn ta mới không ngồi yên nổi.
Loại kiên nhẫn này, quả không hổ là kẻ nổi tiếng cẩn trọng!
"Anh đã biết từ lâu rồi? Tống Ngưỡng, cậu đang đùa tôi đấy à?!" Sài Phùng thở hổn hển, nghiến răng nói.
Tống Ngưỡng thản nhiên đáp: "Không thể nói là chắc chắn, chỉ là nghi ngờ thôi. Trạng thái tấn công và phòng thủ của Thẩm Bách có chút kỳ quái, cách bỏ trốn cũng không giống một cỗ máy, nhưng nếu anh ta vẫn là con người, vậy lý do duy nhất khiến anh ta đi ngược lại lẽ thường mà tấn công người chơi chính là bị khống chế."
Mà người khống chế anh ta là ai?
Là Triệu Minh Tinh, người khi đó đã lên tiếng cáo buộc Thẩm Bách?
Là Sài Phùng, kẻ đang bị thương?
Hay là Đặng Giai và Đường Dĩ, hai người chỉ đứng ngoài quan sát?
Giữa vô số khả năng, dù là Tống Ngưỡng hay Hạ Cảnh, trực giác đều hướng về cùng một đối tượng.
Chỉ là họ cần xác nhận mà thôi.
"Khống chế... đây quả thực là một loại dị năng có thể vô thanh vô tức tiêu diệt hàng loạt người chơi." Ánh mắt Hạ Cảnh lộ rõ vẻ thích thú.
Cậu ngồi xổm xuống, quan sát Sài Phùng, giọng điệu nghe vô cùng ôn hòa: "Để tôi đoán xem nào—"
"Loại dị năng này không bị hệ thống phán định là tấn công, vì vậy anh gần như không phải trả bất cứ cái giá nào để điều khiển người chơi."
"Một khi người chơi mất đi ý thức, họ sẽ không thể rời khỏi phó bản. Chỉ cần thực hiện một hành động 'khống chế' đơn giản, anh có thể dễ dàng thu thập điểm số. Nhưng điều này lại tồn tại một vấn đề—"
"Năng lực của anh có giới hạn. Chỉ cần cách một khoảng cách nhất định, hoặc nếu tinh thần người chơi đủ mạnh, cảnh giác đủ cao, anh sẽ không thể động đến họ. Đây cũng là lý do vì sao sau khi khống chế được một số người, anh còn phải lợi dụng họ để tấn công những người chơi khác."
Sài Phùng thở dốc, chật vật nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh.
Hạ Cảnh chẳng hề dao động, chỉ mỉm cười nói tiếp: "Triệu Minh Tinh và Thẩm Bách tuy đã mất đi ý thức, nhưng họ vẫn mang vỏ bọc của người chơi. Một khi họ tấn công thất bại và bị phản sát, thì người giết họ cũng sẽ bị hệ thống trừng phạt."
"Kế hoạch này tính thế nào cũng không thiệt."
"Nhưng chắc hẳn anh cũng đoán được là Tống Ngưỡng không dễ bị giết như vậy, đúng chứ? Cho nên, ngay từ đầu, anh đã biết mình phải khiến hệ thống trừng phạt Tống Ngưỡng bằng cách nhốt cậu ấy vào phòng tối."
"Anh muốn Tống Ngưỡng ra tay giết chết Thẩm Bách. Nhưng trước đó, anh phải buộc Thẩm Bách sử dụng đạo cụ phòng hộ để bảo vệ bản thân. Nếu không, hệ thống sẽ gửi cảnh báo trừ điểm cho Tống Ngưỡng, để cậu ấy biết rằng Thẩm Bách vẫn là người, chỉ là đang bị điều khiển."
"Vậy nên, vào thời khắc quan trọng, anh sẽ thu hồi toàn bộ phòng hộ của Thẩm Bách, đẩy anh ta vào đòn tất sát của Tống Ngưỡng."
Thế nhưng, Hạ Cảnh lại nói câu đó.
Mà Tống Ngưỡng, dù thế nào cũng không đến mức không đối phó nổi một con người bình thường.
Câu nói ấy chính là một phép thử của Hạ Cảnh.
Và nó cũng xuyên qua tai Triệu Minh Tinh, lọt thẳng vào đầu Sài Phùng.
Giờ phút này, Sài Phùng chắc chắn đã nhận ra mưu kế của mình có thể đã bị nhìn thấu.
Dù Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh có biết hắn là kẻ chủ mưu hay không, nhưng họ chắc chắn đã phát hiện ra sự tồn tại của "dị năng khống chế".
Hắn không thể tiếp tục tiến hành kế hoạch một cách tuần tự nữa.
Con cờ dự phòng là Triệu Minh Tinh, cũng đã đến lúc phải lên sân khấu.
Hắn phải dứt khoát ra tay.
Dù là đẩy tội lên đầu Triệu Minh Tinh hay Đường Dĩ, dù là để Triệu Minh Tinh và Thẩm Bách thành công giết chết Tống Ngưỡng, hay dù có một trong hai người bị Tống Ngưỡng giết,
hắn cũng phải đạt được mục tiêu trong trận quyết đấu này để rút lui an toàn.
Tiếc là, ai mà ngờ Tống Ngưỡng lại sở hữu một đạo cụ phản đòn dị năng.
Thực ra, ngay cả khi không có đạo cụ này, chỉ cần Tống Ngưỡng phát hiện ra âm mưu của Sài Phùng và dùng đạo cụ để giam giữ Thẩm Bách cùng Triệu Minh Tinh, kế hoạch của Sài Phùng vẫn sẽ sụp đổ.
"Dù thất bại, nhưng đây vẫn là một âm mưu rất thú vị. Là trải nghiệm đặc sắc nhất tôi từng gặp trong vô số phó bản mà tôi đã chơi." Hạ Cảnh mỉm cười, đứng dậy.
Đường Dĩ và Đặng Giai nghe đến đây, đã hoàn toàn câm nín, há hốc miệng.
Bỗng nhiên, Đường Dĩ rùng mình, trợn tròn mắt: "——Khoan đã! Vậy ai là người đã ấn nút thứ hai trên bảng điều khiển UFO?!"
Thẩm Bách không phải quái vật, anh ta chỉ bị Sài Phùng khống chế.
Vậy thì kẻ đã ấn nút điều khiển trên bảng điều khiển rõ ràng không thể là anh ta.
Trừ phi—
Sài Phùng chính là con máy cuối cùng!
Nhưng rõ ràng Sài Phùng không phải.
Nếu hắn là máy, thì giờ phút này hắn đã không dám cử động dưới sức ép của Triệu Minh Tinh và Thẩm Bách. Chính vì hắn sợ làm tổn thương hai người này mà bị hệ thống trừ điểm!
Và ngay khi Đường Dĩ đặt ra câu hỏi đó, sắc mặt Sài Phùng lập tức trở nên kỳ quái.
Tống Ngưỡng không quay đầu lại. Anh cúi xuống nhìn Sài Phùng, bật cười lạnh: "Lúc phát hiện nút trong UFO bị người ta ấn xuống, chính anh cũng giật mình phải không?"
Sài Phùng trông cực kỳ khó coi.
Đúng như lời Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh đã nói, hắn đợi đến tận khoảnh khắc cuối cùng của phó bản mới quyết định ra tay với Tống Ngưỡng.
Trong số những người dễ bị điều khiển nhất, Thẩm Bách và Triệu Minh Tinh là lựa chọn hàng đầu, nhưng không nhất thiết phải dùng cả hai cùng lúc.
Triệu Minh Tinh bị thương, thể lực yếu, Tống Ngưỡng sẽ không quá đề phòng cô ta, thế nên có thể tạm thời gác lại.
Nếu Thẩm Bách không đủ để hoàn thành mục tiêu, lúc đó mới tung Triệu Minh Tinh ra như con át chủ bài, sử dụng vào thời điểm then chốt.
Nhưng đúng lúc quan trọng, Hạ Cảnh lại tiết lộ rằng cậu và Tống Ngưỡng đã biết thân phận của Thẩm Bách, khiến nhịp điệu của Sài Phùng hoàn toàn rối loạn.
Hắn buộc phải tung lá bài Triệu Minh Tinh ra một cách vụng về.
Thế nhưng, trong suốt toàn bộ quá trình, điều đáng sợ nhất không chỉ là việc hắn bị Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng nhìn thấu.
Mà chính là... cái nút đã bị ấn xuống trong UFO.
Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Sài Phùng hơi co rút lại.
Trên đỉnh núi khi đó, hắn đã cố tình đánh lạc hướng mọi người, khiến họ tin rằng Thẩm Bách là máy.
Nhưng thực tế, hắn biết rõ nhất——
Nút đó, hoàn toàn không phải do hắn ra lệnh cho Thẩm Bách ấn xuống.
Trên đường đi, hắn vẫn luôn thầm suy nghĩ về điều này.
Ngay lúc này, Sài Phùng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt u tối nhìn về phía sau lưng Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng.
Đồng thời, Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh cũng xoay người, bình tĩnh nhìn về phía Đường Dĩ và Đặng Giai.
——Khi đó, ngoài Hạ Cảnh, Tống Ngưỡng, Sài Phùng, Thẩm Bách và Triệu Minh Tinh, người bị Sài Phùng khống chế, thì chỉ còn lại hai người này.
Ba ánh mắt đồng loạt quét qua, khiến Đường Dĩ cứng đờ, vô thức lùi lại một bước.
Đột nhiên, Đặng Giai bất ngờ lao về phía sườn dốc.
Đường Dĩ giật bắn người.
Giây tiếp theo, một lưỡi dao chém bay ra ngoài.
Đầu của Đặng Giai tách rời khỏi thân thể.
Đầu anh ta lăn xuống dốc, còn cơ thể mắc kẹt bên rìa sườn dốc.
Một mảnh kim loại bị cắt đứt văng ra từ cổ họng anh ta, rơi xuống lớp lá rụng.
...
Hơn một giờ trước, trên đỉnh núi.
Ngay khi nhận ra người chơi bắt đầu đấu đá lẫn nhau, cỗ máy ẩn giấu trong số họ đã âm thầm quyết định tương kế tựu kế.
Hắn giả vờ như vừa nhớ ra điều gì đó, điên cuồng lao về phía UFO.
Sau khi vào trong, hắn lập tức ấn xuống nút thứ hai.
Khi những người khác đuổi tới, hắn hoảng hốt chỉ vào bảng điều khiển, nói với họ rằng Thẩm Bách đã nhấn nút.
...
——Thẩm Bách không phải cỗ máy cuối cùng.
Nhưng kẻ đó, thực sự đang ẩn náu giữa bọn họ.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng quên vẫn còn một con boss nhé~ ︿( ̄︶ ̄)︿
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Phó bản này twist lồng twist ghê thặc =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro