Chương 57 : Mô phỏng sinh học (8)
'Bùi Quang' lập tức buông Hạ Cảnh ra, đẩy cậu ra xa, nhưng xương cổ của hắn đã bị kéo lệch một nửa, cả cái đầu nghiêng sang một góc không tự nhiên trên vai.
Đặng Giai hoảng sợ đến mức ôm chặt lấy một cái cây, nước mắt tuôn như mưa:
"Anh Hạ! anh Hạ ơi!"
— Dùng tay không đầu quái vật? Đây là thần thánh phương nào vậy?!
Hạ Cảnh nhẹ giọng nói:
"Các ngươi chỉ cần rất ít thời gian để tấn công con người, đúng là khó mà phòng bị."
'Bùi Quang' lấy ra túi không gian và súng— Vừa nãy hắn còn muốn giữ lại cơ thể nguyên vẹn của thanh niên này để tạo cơ hội cho lũ nhện máy cải tạo, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa!
Hắn lập tức bóp cò nhắm thẳng vào Hạ Cảnh!
Nhưng có lẽ vì chưa thể kiểm soát vũ khí của con người, viên đạn lại bắn lệch xuống chân Hạ Cảnh.
Ngay sau đó, đoàng! Một phát đạn bay tới bắn văng khẩu súng khỏi tay hắn!
Phát thứ hai, phát thứ ba, túi không gian của hắn rơi xuống đất, nổ tung thành từng mảnh vụn!
Ba con nhện bạc thấy tình thế không ổn, lập tức muốn rời khỏi Hạ Cảnh.
Chúng vừa mới nhảy lên, Hạ Cảnh đã dễ dàng chộp lấy một con.
Con nhện đó lập tức vươn tám chân dài ra, định ôm ngược lại khuôn mặt Hạ Cảnh, nhưng anh nhanh chóng thu súng lại, rút túi không gian ra, mạnh mẽ nhét nó vào trong!
Chỉ trong nháy mắt, ngoài vài cái chân bị kẹt ở mép túi không gian và bị ép gãy do lực quá mạnh, cả con nhện khổng lồ liền biến mất không thấy tăm hơi.
Cảnh tượng này khiến 'Bùi Quang' chết sững.
— Giờ phút sinh tử, ai cũng lo giữ mạng, vậy mà người này còn nghĩ đến chuyện bắt sống quái vật? Không sợ chết sao?!
Hạ Cảnh tỏ vẻ rất hài lòng.
Con quái vật đầu tiên cậu thu vào thì đã hỏng đến không nhận dạng nổi; con thứ hai thì còn nguyên vẹn, nhưng đã chết.
Con thứ ba này thì khá ổn, dù gãy vài cái chân, nhưng vẫn còn sống.
Cậu thản nhiên rút một con dao chặt ra từ túi không gian.
Số lượng đạn NPC cung cấp có hạn, nên tiết kiệm thì hơn.
Dù sao lúc này, bọn quái vật cũng không còn vũ khí nữa.
Hạ Cảnh cười tủm tỉm, nhìn một người hai nhện, nói:
"Tiếp tục nhé?"
'Bùi Quang' nhìn cậu đầy hoang mang, chần chừ giây lát rồi bật cười không tin nổi:
"Người như ngươi mới thực sự là quái vật đấy?"
Hạ Cảnh mỉm cười:
"Chúng ta như nhau thôi."
Sắc mặt 'Bùi Quang' sa sầm, nghiến răng, cùng hai con nhện lao lên tấn công Hạ Cảnh!
Trong nháy mắt, cả khu rừng vang vọng tiếng giao tranh.
Gió lớn cuốn tung, lá rụng bay tán loạn.
Hạ Cảnh vừa né tránh vừa tò mò hỏi:
"Rõ ràng các ngươi có thể tùy ý thay đổi hình dạng cơ thể, sao lại không làm thế mà chỉ dùng thân xác này để đấu với ta?"
"Là do lần này đã ghép quá nhiều bộ xương người nguyên vẹn nên không thể tùy ý biến đổi nữa sao?"
Sắc mặt 'Bùi Quang' thoáng biến đổi, lạnh lùng quát:
"Bớt nói nhảm đi!"
Bị đoán trúng rồi.
Hạ Cảnh khẽ cười:
"Xem ra đây chính là điểm yếu của các ngươi, đúng không?"
Hai con nhện đột nhiên lật ngửa, mười sáu chiếc chân phóng ra như mũi tên, lao về phía Hạ Cảnh từ hai bên!
Cùng lúc đó, 'Bùi Quang' cũng lao lên tấn công!
Đặng Giai hét lên:
"Anh Hạ, cẩn thận!"
Giây tiếp theo, Hạ Cảnh vung dao chặt đứt tám cái chân nhện bên phải, tay trái vươn ra, nắm chặt toàn bộ những chiếc chân mảnh của con nhện còn lại trong lòng bàn tay.
Cậu nhẹ giọng nhận xét:
"Thiết kế này mà dùng làm vũ khí chiến tranh thì có vẻ hơi đơn giản quá, nhưng nếu trang bị công nghệ cao cấp hơn, chắc chắn người chơi sẽ chết hết. Đây có lẽ cũng là giới hạn của phó bản."
Dường như 'Bùi Quang' cực kỳ căm ghét việc nhận thức được mình chỉ là một tồn tại trong trò chơi.
Hắn ngày càng giận dữ, vung tay lao thẳng vào mặt Hạ Cảnh!
Hạ Cảnh nhanh chóng túm lấy con nhện bên trái, ném thẳng vào hắn!
'Bùi Quang' lập tức né tránh, nhưng ngay sau đó, đồng tử hắn co rút dữ dội!
Trong đúng một giây, Hạ Cảnh không thèm ngoảnh đầu lại, vung dao chém trúng con nhện bên phải, rồi nhanh như chớp rút một con dao găm từ túi không gian, phi thẳng về phía 'Bùi Quang'!
'Bùi Quang' cúi thấp người tránh né, nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy âm thanh kim loại bị xé toạc sau lưng!
Hắn giật mình quay lại—
Con nhện còn lại cũng đã bị đâm chết.
— Thanh niên này vừa rồi căn bản chỉ đang chơi đùa với bọn chúng, bây giờ mới thực sự nghiêm túc!
Khi hắn quay đầu lại, Hạ Cảnh đã lặng lẽ áp sát ngay trước mặt, khiến toàn thân "Bùi Quang" cứng đờ.
Thanh niên trước mặt có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen bị gió trong rừng khẽ hất tung. Khuôn mặt cậu trông vô cùng bình thường, nhưng khi nở nụ cười, ngay cả một quái vật máy móc như hắn cũng thấy lạnh buốt từ đầu đến chân.
Tốc độ và sức mạnh của cậu ta thậm chí còn vượt trội hơn cả những con quái vật đang ở trạng thái ban đầu, huống hồ gì là "Bùi Quang" lúc này, kẻ có phần lớn cơ thể được ghép từ xương người.
Đây căn bản là một sự chênh lệch áp đảo.
Hạ Cảnh cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi quan trọng nhất.
Cậu giơ cao cây rìu thứ ba, chậm rãi nói:
— "Mức độ ngụy trang này không thích hợp để khai chiến, chỉ phù hợp để ẩn nấp. Mục đích ban đầu khi các ngươi tấn công Bùi Quang không phải để giết ta, đúng không? Bây giờ không tiếc tập trung hỏa lực vào ta, điều đó chứng tỏ những suy đoán vừa rồi của ta đều chính xác. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu?"
Sắc mặt "Bùi Quang" méo mó.
Hắn gầm lên một tiếng, không né tránh, hai cánh tay quấn chặt quanh cổ Hạ Cảnh, như thể đã quyết tâm liều chết.
Nhưng đột nhiên, động tác của hắn khựng lại.
Ngay sau đó, hắn cưỡng ép né tránh nhát chém của Hạ Cảnh, nhanh chóng rụt tay lại, xoay người bỏ chạy.
Hạ Cảnh nghiêng đầu.
Vừa rồi còn như muốn đồng quy vu tận với cậu, vậy mà giây sau đã quay lưng bỏ trốn.
Hạ Cảnh nhẹ giọng nói:
"Chỉ huy của các ngươi ra lệnh rồi?"
Cậu lập tức đuổi theo.
Trong rừng núi, một người truy, một người chạy.
'Bùi Quang' nhảy vọt lên một cành cây, Hạ Cảnh vung rìu chém đứt thân cây từ gốc!
Cả cái cây đổ nghiêng về phía trước, "Bùi Quang" nghiến răng bám lấy nhánh cây của một thân cây lớn bên cạnh—
Nhưng ngay giây sau, một tia sáng bạc lướt qua!
"Rắc" một tiếng, nhánh cây bị con dao găm bay đến cắt đứt, 'Bùi Quang' cả người rơi thẳng xuống!
Một nhát rìu giáng xuống, đôi chân của hắn bị chặt đứt, lộ ra những đoạn xương người trắng hếu bên trong.
Hạ Cảnh nhớ lại, lúc ở trên đỉnh núi, khi cả nhóm xác nhận danh tính của nhau, người kiểm tra 'Bùi Quang' là Đường Dĩ.
Cậu bé đã kiểm tra cánh tay và cẳng chân của hắn, kết quả đều bình thường.
Cẳng chân là xương người, cánh tay cũng là xương người, vậy thì bộ phận máy móc thực sự nằm ở đâu?
'Bùi Quang' cố gắng dùng hai cánh tay thay cho chân để chống đỡ cơ thể, muốn bật nhảy lần nữa—
Nhưng một đôi chân bất ngờ xuất hiện ngay trước tầm mắt, buộc hắn phải khựng lại.
Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn cũng bị chém đứt!
Khoảnh khắc này, dù là người máy, không hề có cảm giác đau đớn, hắn vẫn không thể kìm được mà gào lên, cả người rơi thẳng xuống đất.
Nhát rìu thứ ba của Hạ Cảnh chém vào đùi hắn— vẫn là xương người.
Nhát rìu thứ tư bổ vào eo hắn— vẫn là xương người.
Hạ Cảnh nheo mắt.
Bây giờ, 'Bùi Quang' đã hoàn toàn mất đi khả năng cử động.
Hắn giống như một con cá nằm trên thớt, bị Hạ Cảnh— kẻ đầu bếp này— cắt ra thành năm khúc.
Hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, thở dốc, cơ bắp sau lưng co giật nhẹ.
Hạ Cảnh đi vòng quanh hắn, ánh mắt lướt qua cơ thể hắn một lượt.
Đứng vững lại, cậu vung rìu lần thứ năm.
"Keng!"
Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai.
Phần thân trên của 'Bùi Quang' bị chém thành hai nửa, để lộ trong lồng ngực bên trái một trái tim kim loại khổng lồ, sáng bạc.
Hạ Cảnh chậm rãi nói:
"Đây là trực tiếp chui vào cơ thể Bùi Quang để cải tạo sao?"
"Các ngươi tiến hóa nhanh hơn ta tưởng đấy. Nhưng nếu dồn tất cả bộ phận máy móc vào trái tim, chắc hẳn mức độ ngụy trang của các ngươi cũng đã đạt đến giới hạn rồi?"
Trước đó, Tống Ngưỡng đã kiểm tra thi thể của Trương Nhan và Triệu Nhạc Nhã.
Bộ phận máy móc phức tạp nhất trong cơ thể hai người họ cũng đều nằm ở lồng ngực bên trái.
'Bùi Quang' tràn đầy nhục nhã.
Hắn không trả lời câu hỏi của Hạ Cảnh mà nghiến răng gầm lên đầy căm hận:
"Chỉ huy nhất định sẽ cướp được phi thuyền! Đám người chơi các ngươi đều sẽ chết tại đây!"
Hạ Cảnh cười nhạt, ngồi xổm xuống, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời tuyên bố ấy, vươn tay về phía trái tim máy móc.
Cậu biết có hỏi thêm cũng không moi được gì nữa, mà 'Bùi Quang' cũng hiểu rõ rằng giãy giụa là vô ích, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
"Xoẹt!"
Trái tim máy móc của hắn bị Hạ Cảnh thô bạo giật ra. Đôi mắt hắn lập tức tối sầm, trông chẳng khác gì một cỗ máy bị tắt nguồn hoàn toàn.
Chỉ trong vòng vài phút, một khu rừng vốn yên bình giờ đây lại ngổn ngang những mảnh chi của người máy.
Nơi Hạ Cảnh đứng thậm chí còn trở thành một bãi phân thây thực sự, đáng sợ hơn cả lũ quái vật.
Hạ Cảnh lật qua lật lại trái tim máy móc trong tay, gật đầu hài lòng rồi cất nó vào túi không gian. Sau đó, cậu ngẩng lên, nhìn về phía Đặng Giai.
Đặng Giai tội nghiệp ôm chặt thân cây, đôi mắt nhìn cậu đã hoàn toàn đờ đẫn.
Hạ Cảnh đảo mắt xuống phần thân dưới của cậu ta...
Một bãi nước tiểu đã xuyên qua lớp quần, chảy ra ngoài.
Hạ Cảnh thu hồi ánh mắt, thản nhiên đi về phía trước.
Đặng Giai run lên bần bật, lắp bắp cầu xin:
"Anh Hạ... Anh Hạ, đừng bỏ tôi lại..."
...
Cuối cùng, Hạ Cảnh và Đặng Giai mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để tìm thấy một khoang bảo vệ trong một góc khu rừng.
Khoang bảo vệ có hình vuông, chất liệu kim loại bạc trắng. Một mặt của nó khắc biểu tượng hình con nhện, nhưng đã bị hư hại nặng do va chạm, hẳn lũ người máy chính là từ đây thoát ra ngoài.
Họ tiếp tục tìm kiếm, đi xuống gần đến đường đèo thì phát hiện thêm ba khoang bảo vệ bị phá hỏng, số lượng vừa khớp với đám người máy nguyên thủy đã tấn công Hạ Cảnh lúc trước.
Họ quay trở lại đỉnh núi.
*
Ba nhóm người tập hợp lần nữa, ai nấy đều mang vẻ mặt khó diễn tả.
Mắt Đường Dĩ đỏ hoe, trên má còn vương dấu vết nước mắt.
Áo trước ngực Triệu Minh Tinh lại xuất hiện một lỗ rách, quanh đó loang lổ vết máu.
Đặng Giai hoảng hốt:
"Chị Triệu, chị bị gì vậy?"
Triệu Minh Tinh và Đường Dĩ thì lo lắng hỏi họ:
"Hai người không sao chứ? Bùi Quang đâu?"
Lúc này, mọi người mới nhận ra Bùi Quang đã hoàn toàn biến mất, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Vừa rồi, khi nhận thấy có điều bất ổn, họ lập tức gọi điện cho Hạ Cảnh, nhưng gọi ba cuộc đều không có ai bắt máy.
Mãi đến lúc này, Hạ Cảnh mới lấy điện thoại ra.
Ba cuộc gọi nhỡ đều đến vào thời điểm anh đang đối đầu với 'Bùi Quang', nên cậu hoàn toàn không để ý.
Đặng Giai ngượng ngùng nói:
"Không biết từ lúc nào Phí ca đã bị thay thế, giữa đường bất ngờ tấn công anh Hạ."
"Quả nhiên là vậy..." Đường Dĩ cúi đầu đầy hối hận. "Xin lỗi, tất cả là lỗi của em."
Cậu bé thuật lại chuyện đã nhìn thấy Bùi Quang vào rừng đi vệ sinh nhưng không nhắc đến, rồi cúi đầu nói lời xin lỗi với vẻ áy náy.
Đặng Giai nghe xong thì giật nảy mình, nghĩ kỹ lại thì chuyện này hình như chẳng thể đổ lỗi cho Đường Dĩ, mà phải trách cậu ta mới đúng.
Lúc đi vệ sinh cùng Bùi Quang, cậu ta nghĩ chỉ đứng cách nhau hai bước thì sẽ không có vấn đề gì, tai vẫn nghe động tĩnh phía sau, mắt lại dán vào Trại Minh Tinh trong lều, tự cho rằng đã trông chừng cả hai bên.
Kết quả không ngờ lại để người máy có cơ hội ra tay!
Bây giờ nhớ lại, đúng là có một lúc cậu ta không nghe thấy tiếng của Bùi Quang, nhưng lại nghĩ chắc anh ta đang chỉnh quần áo!
Tống Ngưỡng thì lại kiểm tra Hạ Cảnh từ trên xuống dưới—dù biết người này có bị thương cũng sẽ tự lành, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy lo lắng.
May mà Hạ Cảnh không những không bị thương, mà trên người thậm chí chẳng dính một hạt bụi.
Tống Ngưỡng hỏi:
"Bùi Quang đã chết rồi?"
Hạ Cảnh: "Ừ."
Cậu nhìn về phía Sài Phùng và Thẩm Bách—khác với Tống Ngưỡng, người hoàn toàn không bị thương, Sài Phùng và Thẩm Bách ít nhiều đều có chút vết thương.
Hạ Cảnh nhướn mày hỏi: "Bên các anh cũng bị tập kích à?"
Thẩm Bách xui xẻo đáp: "Ba con nhện tấn công bọn tôi, may mà cuối cùng cũng giết sạch được."
Đặng Giai lập tức giơ tay: "Bọn tôi cũng vậy, cũng vậy! Bọn tôi bị 'anh Bùi phake' và ba con nhện tấn công cùng lúc!"
Thẩm Bách trừng to mắt: "Cái gì? Vậy... vậy các cậu—"
Hắn nhìn Đặng Giai, ngoài màu quần hơi sẫm một chút thì không sứt mẻ gì, còn Hạ Cảnh thì sạch sẽ tinh tươm, chẳng khác nào vừa bước ra từ tiệm giặt là.
Không thể chấp nhận nổi!
Bên hắn, cả hắn và Sài Phùng đều chật vật, Tống Ngưỡng thì không mất một sợi tóc mà còn một mình tiêu diệt hai con nhện—chừng đó đã đủ khiến lòng tự tôn tổn thương rồi. Vậy mà bên Hạ Cảnh còn quá đáng hơn!
Chẳng lẽ hắn thực sự đặt cược sai?
Ban đầu hắn còn nghĩ rằng Sài Phùng trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm hơn, chắc hẳn cũng sẽ mạnh hơn chút!
Sài Phùng thoáng lộ vẻ lúng túng, nói: "Tiểu Đặng và Tiểu Hạ đều rất lợi hại."
Đặng Giai cười gượng: "Tôi thì bị dọa sợ tè ra quần cả chặng đường, nhện với 'anh Bùi phake' đều do Hạ ca một mình xử lý hết."
Sài Phùng & Thẩm Bách: "......"
Đến cả lời vớt vát thể diện cũng chẳng thể nói ra nổi.
Hạ Cảnh quay đầu hỏi Tống Ngưỡng: "Bên các anh là tất cả mọi người đều bị tấn công à?"
Tống Ngưỡng cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ, hồi tưởng lại rồi đáp: "Cũng không hẳn, nhện chỉ tấn công tôi và Sài Phùng, Thẩm Bách bị thương trong lúc chạy trốn."
Anh chợt nhận ra điều gì đó, nhíu mày: "Sao vậy, bên cậu bị vây công à?"
Trước đó anh còn tưởng rằng Hạ Cảnh là chủ động một chọi bốn.
Hạ Cảnh nheo mắt suy nghĩ, sau đó thuật lại những phát hiện của nhóm cậu cùng suy đoán của mình.
Dù so với phán đoán ban đầu thì có chút khác biệt—đám quái vật dường như không chỉ tập trung công kích riêng mình cậu, mà là nhắm vào những người có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhóm—nhưng cậu vẫn cảm thấy phản ứng của "Bùi Quang" khi nãy đã chứng thực suy luận của anh.
—Ít nhất thì, "Bùi Quang" vốn dĩ không nên được dùng vào vị trí đó.
Hạ Cảnh đặt ba chiếc hộp kim loại bạc xuống đất, những người còn lại liền vây quanh để nghiên cứu.
Tống Ngưỡng sắp xếp lại toàn bộ thông tin Hạ Cảnh vừa đưa ra trong đầu, trầm giọng nói: "Bên bọn tôi không tìm thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến chỉ huy. Hôm nay chúng ta lục soát còn kỹ hơn cả hôm qua, nếu thực sự bỏ sót thông tin gì đó, thì hẳn vẫn nằm ở phía Tây và phía Bắc."
Hơn nữa, bọn họ mới chỉ tìm thấy ba khoang bảo vệ, những khoang còn lại có lẽ vẫn đang ở trong những khu vực chưa khám phá.
Hạ Cảnh trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói: "Hôm qua, chỉ huy không hề ra lệnh cho bọn máy móc tấn công trực diện chúng ta. Có lẽ một phần là vì khi ấy nó mới chỉ đánh thức hai con nhện, sức chiến đấu chưa đủ mạnh, nên mục tiêu chính vẫn là để UFO bổ sung năng lượng. Mặt khác, có lẽ là vì—"
Chẳng bao lâu nữa, UFO sẽ sạc đầy năng lượng.
Nếu bọn chúng muốn lên tàu thành công, nhất định phải giết sạch những con người cản đường.
Nghĩ đến đây, Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh mỗi người nhấc một khoang bảo vệ, bước vào trong UFO.
Những người còn lại lập tức theo sát phía sau.
Khoang điều khiển của UFO vẫn rộng rãi như trước. Hai người đặt một chiếc hộp kim loại bạc ở chính giữa.
Ban đầu, mọi người còn chưa hiểu họ định làm gì. Đến khi thấy hai người lùi lại vài bước, quan sát toàn bộ khu vực này, bọn họ mới bừng tỉnh.
Sài Phùng đi tới, ước lượng kích cỡ của hộp kim loại so với khoảng trống trên sàn.
"......Khoảng này, quả thực vừa vặn đặt được mười cái hộp như thế này." Thẩm Bách nuốt nước bọt nói.
Bất chợt, Hạ Cảnh lên tiếng: "Làm ơn dịch chiếc hộp này sang phải nửa mét."
Sài Phùng nhìn cậu—
Hắn đã quá hiểu thực lực của thanh niên này, lần này không hỏi thêm gì nữa, tránh để lát nữa lại tự vả, liền trực tiếp đẩy chiếc hộp sang bên phải một chút.
Ở chính giữa khoang điều khiển, trong tầm nhìn của mọi người, sau khi chiếc hộp được dịch sang bên phải, mép phải của nó vừa vặn trùng khớp với một đường rãnh trên bức tường kim loại phía đuôi khoang điều khiển.
Như thể mọi thứ ở đây đã được sắp xếp cẩn thận từ trước, vào khoảnh khắc này, chiếc hộp cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó.
Giây tiếp theo, xung quanh vang lên một tiếng "ù ù."
Có lẽ vì UFO đã bổ sung được một phần năng lượng nên bắt đầu có những phản ứng nhất định—mặt sàn trống trải bỗng xuất hiện hai mươi hai điểm tròn, phát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt.
Những người còn lại giật nảy mình, Thẩm Bách kinh hãi: "Cái gì vậy?"
Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng chậm rãi tiến lên.
Hai mươi hai điểm sáng được sắp xếp thành ba hàng.
Hai hàng phía sau có tổng cộng mười tám điểm, chúng được bố trí theo một khoảng cách bằng nhau, tạo ra mười vị trí trước năm, sau năm. Ở góc ngoài cùng có một vị trí hiện đã được đặt chiếc hộp kim loại bạc.
"Tọa độ của lũ máy móc." Tống Ngưỡng nói.
Hạ Cảnh chuyển bước, đi đến hàng đầu tiên.
Đó là một vị trí riêng biệt, tách khỏi mười vị trí phía sau.
Nó nằm ở chính giữa hàng đầu tiên, cũng là vị trí trung tâm nhất.
So với những vị trí dành cho máy móc, vị trí này nhỏ hơn nhiều.
Bốn cạnh hình vuông, mỗi cạnh chỉ dài khoảng năm centimet.
"Chủ quái bé thế này ư... Nếu nó trốn trong núi thì làm sao chúng ta tìm ra được?" Triệu Minh Tinh lẩm bẩm.
Chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Hạ Cảnh cụp mắt nhìn vị trí này, chậm rãi nói: "Có lẽ nó sẽ không trốn đâu."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu.
"UFO sắp chính thức khởi động, nó không thể cứ chờ mãi được," Hạ Cảnh lẩm bẩm, sau đó ngước lên, mỉm cười nói, "Nhưng trước khi đến lúc đó, tôi nghĩ mọi người có cần làm một lần xác minh danh tính nữa."
"Hiện tại chúng ta đã giết được chín con quái phụ, chỉ còn lại con cuối cùng."
"Theo tình trạng của Bùi Quang, có thể thấy lũ máy móc cải tạo cơ thể con người, mức độ tối thiểu chính là kiểm soát trái tim đối phương."
Hạ Cảnh dùng giọng điệu điềm nhiên nói ra một câu khiến tất cả những người trừ Tống Ngưỡng đều lạnh sống lưng:
"Để đảm bảo con phó quái cuối cùng không trà trộn trong chúng ta, xin mọi người hãy tự mổ khoang ngực của mình ra."
Biểu cảm của Thẩm Bách lập tức méo xệch: "Sao cậu có thể bình tĩnh nói ra một câu bảo bọn tôi tự rạch ngực như thế hả?!"
Đặng Giai lẩm bẩm: "Thế đã là gì, anh có thấy anh Hạ vừa thái rau thế nào không?"
Đường Dĩ khó hiểu: "Thái rau là sao?"
Đặng Giai vừa định mở miệng.
Lần này, Thẩm Bách rốt cuộc cũng thông minh ra, hắn bịt chặt tai, mặt mày trắng bệch: "Không! Tôi không muốn nghe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro