Chương 55 : Mô phỏng sinh học (6)
Ánh nắng Mặt trời chói chang trên đỉnh núi, từ xa vọng lại vài tiếng thét thảm thiết.
Để đề phòng bất trắc, sau khi cân nhắc, cả nhóm quyết định sử dụng phương pháp xác nhận mà Hạ Cảnh đã đề xuất.
Vì vậy, mỗi người chơi sẽ để người khác tùy ý chọn hai vị trí trên cơ thể, sau đó tự tay chặt đứt.
Trong khoảnh khắc, cả đỉnh núi chìm trong khung cảnh đẫm máu đầy kinh hoàng, tiếng kêu gào vang lên khắp nơi.
Thẩm Bách phụ trách kiểm tra phần của Hạ Cảnh, còn Tống Ngưỡng sau khi tự chứng minh xong liền bước tới quan sát.
Sau khi cắt đứt mắt cá chân, chàng trai trẻ lại thẳng tay cắt luôn một ngón tay của mình, máu tươi trào ra, xương ngón tay lộ rõ.
Người bình thường khó có thể chịu đựng nỗi đau này, nhưng Hạ Cảnh lại mặt không đổi sắc.
Ngược lại, Tống Ngưỡng—đã học y nhiều năm—lần đầu tiên nhận ra rằng nhìn cảnh này cũng có thể khiến hắn cau mày.
Anh nghe thấy Hạ Cảnh trêu chọc:
"Anh đau lắm sao, bác sĩ Tống?"
...Tên này vẫn còn tâm trạng để đùa.
Tống Ngưỡng lườm cậu, hạ giọng hỏi:
"Cậu mất cảm giác đau rồi à?"
Một nhát dao như vậy, ngay cả run rẩy cậu cũng không có.
Là bẩm sinh chịu đau giỏi, hay là đau nhiều đến mức quen rồi?
Hạ Cảnh cảm thấy câu hỏi này không cần phải trả lời.
Từ lâu, trong phó bản Vạn Vật Sinh Trưởng, cậu đã nói với người đàn ông này rằng cậu vẫn cảm thấy đau, chỉ là hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng được mà thôi.
Cậu chỉ lặng lẽ quan sát Tống Ngưỡng, đến mức khiến đối phương cũng có chút không tự nhiên.
Đúng lúc này, Sài Phùng đưa ánh mắt dò xét sang, hỏi:
"Bên các cậu xong chưa?"
Thẩm Bách, người theo dõi toàn bộ quá trình, không nhịn được mà liếc nhìn Hạ Cảnh với ánh mắt kỳ lạ, rồi đáp:
"...Cậu ta không có vấn đề gì."
Thẩm Bách vô thức xoa cánh tay, dường như nổi da gà vì bị Hạ Cảnh dọa, sau đó quay người rời đi.
Trong tầm mắt của Tống Ngưỡng, phần ngón tay bị cắt của Hạ Cảnh đang tự cầm máu bằng mắt thường có thể thấy được.
Hạ Cảnh giơ tay về phía ngón tay đứt lìa, nhưng Tống Ngưỡng lại nhanh hơn một bước, nhặt nó lên trước.
Hạ Cảnh nhìn anh, thấy anh không chịu đưa lại, liền khẽ giọng nói:
"Giúp tôi đặt nó về chỗ cũ đi, nếu không, chẳng mấy chốc tôi sẽ mọc ra một ngón tay mới."
Vừa nãy khi xử lý mắt cá chân của mình, cậu cũng giải quyết nhanh gọn như vậy.
Tống Ngưỡng: "..."
Cậu nghiêng người chắn bớt tầm mắt của những người xung quanh, sau đó không chút biểu cảm mà bắt tay vào thao tác thuần thục.
Trong thế giới phó bản, trừ khi bị mất chi quá nghiêm trọng, còn lại đều không cần khâu.
Đợi đến khi ngón tay được đặt lại đúng vị trí, Tống Ngưỡng theo quy trình xịt thuốc sát trùng lên vết thương của Hạ Cảnh, rồi dùng băng quấn chặt.
Lông mày anh hơi cau lại, động tác cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng đúng lúc này, Hạ Cảnh lại rất nghiêm túc nói một câu:
"Đau đấy, bác sĩ Tống."
Tống Ngưỡng lập tức vừa tức vừa buồn cười:
"...Cậu cố tình đúng không?"
Hạ Cảnh ra vẻ vô tội, bộ dạng như muốn nói:
'Tôi đã bảo là đau rồi mà, sao anh vẫn không vui?'
Sau khi cả nhóm hoàn thành kiểm tra lẫn nhau, họ lại kiểm tra cả balo của từng người.
Sau khi xác nhận không có quái vật nào bị giấu trong đó, mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo.
Lúc này, vì đều đã trải qua cảm giác gãy xương, ai nấy đều mặt mày tái nhợt.
Bùi Quang là người đầu tiên đưa ra vấn đề:
"Nếu bộ não của người máy được kết nối với nhau, vậy hành động của chúng cũng sẽ có tổ chức và có kế hoạch, đúng không? Lúc này chúng ta có tiếp tục lục soát ngọn núi nữa cũng vô nghĩa sao? Chúng hoàn toàn có thể né tránh chúng ta mà chỉ tập trung tấn công đại bản doanh* này."
(* trong ngữ cảnh này là nơi đóng quân )
Triệu Minh Tinh ngồi bên cạnh anh ta, đầu cúi thấp, hàng mi rũ xuống, trông như già đi mấy chục tuổi chỉ sau một đêm, vô cùng mệt mỏi.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc thảo luận.
Trước ý kiến của Bùi Quang, Sài Phùng nói:
"Lý thuyết là vậy, nhưng nếu thế, chúng ta sẽ chỉ có thể chờ đợi chúng xuất hiện, như vậy quá bị động. Thời gian trong phó bản không đợi ai cả, trên núi có thể vẫn còn manh mối khác, tôi nghĩ vẫn nên tiếp tục tìm kiếm."
Lần này, Tống Ngưỡng đồng tình với quan điểm của Sài Phùng.
Anh nói:
"Hôm qua chúng ta đã lục soát ngọn núi phía Tây và phía Bắc. Tuy có tìm thấy dấu vết, nhưng vì người máy có thể di chuyển nên việc lần theo dấu chân không còn ý nghĩa nữa. Tôi nghĩ, chúng ta có lẽ nên chuyển mục tiêu tìm kiếm sang các manh mối khác."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.
Tống Ngưỡng tiếp tục:
"Có một điểm tôi khá để ý—không biết trong số các cậu, đã có ai từng chơi phó bản đa boss chưa?"
Mọi người sững sờ.
Phó bản đa boss, hay chính xác hơn là loại phó bản có nhiều boss nhưng không phải vô hạn số lượng, vô cùng hiếm gặp ở Thành phố Nụ Cười.
Đặng Giai lắc đầu:
"Tôi chỉ từng nghe nói đến loại phó bản này, đây là lần đầu tôi chơi nó."
Thẩm Bách có vẻ hơi mất tự nhiên.
Anh ta cũng không có kinh nghiệm, nếu không đã chẳng đến mức giật mình phản ứng mạnh khi Tống Ngưỡng suy đoán ra số lượng quái vật của phó bản này.
Sài Phùng dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt khẽ biến đổi.
Hắn nhắm mắt lại một lát, phản ứng này khiến những người còn lại có chút bất an.
Đặng Giai mơ màng hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Tống Ngưỡng trầm giọng nói:
"Tôi từng chơi loại phó bản này một lần. Trong loại phó bản đó, sau khi giết con quái vật đầu tiên, người chơi có thể nhắm mắt lại và nhìn thấy tiến độ phó bản trong ý thức."
Ví dụ, nếu phó bản có tổng cộng mười con quái chủ, thì lẽ ra lúc này họ nhắm mắt lại sẽ thấy một dòng nhắc nhở kiểu như '2/10'.
Vừa rồi, sau khi 'Trương Nhan' chết, mẹ con nhà họ Triệu lập tức có vấn đề, khiến Tống Ngưỡng không kịp xác nhận thông tin này.
Nhưng bây giờ, khi thử nhắm mắt kiểm tra, anh phát hiện trong đầu mình chẳng có gì cả.
Lúc này, Sài Phùng cũng mở mắt ra, sắc mặt nặng nề:
"Đúng vậy. Tôi chưa từng chơi loại phó bản này, nhưng trước đây có đọc trên diễn đàn về kiểu cơ chế này. Thế mà giờ khi kiểm tra, ý thức của tôi cũng hoàn toàn trống rỗng."
Những người khác vội nhắm mắt xác nhận—
Không có gì cả, một khoảng trống hoàn toàn!
Đặng Giai và Thẩm Bách bắt đầu hoảng loạn, Đường Dĩ cũng lo lắng hỏi:
"Anh Tống, chuyện này có nghĩa là gì?"
Tống Ngưỡng dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói:
"Chỉ có một khả năng—thực ra đây không phải là một phó bản đa boss. Ngay từ đầu, chúng ta đã nghĩ sai rồi."
Mọi người kinh ngạc.
Sau khi kịp phản ứng lại, Thẩm Bách lắp bắp, không dám tin:
"Khoan đã... Ý anh là... người máy thực chất chỉ là quái phụ?!"
"Loại quái vật kinh khủng như vậy mà vẫn chỉ là quái phụ của phó bản này thôi á?!"
Đặng Giai trợn tròn mắt:
"Nhưng anh Tống, trước đó anh đã suy đoán rằng số lượng người máy có thể lên tới mười con... Nếu ngay cả mười con quái phụ mà đã kinh khủng thế này, vậy thì quái chủ sẽ là cái gì?!"
"Chẳng lẽ quái chủ không phải người ngoài hành tinh sao?!"
Tống Ngưỡng bình tĩnh đáp:
"Không, thân phận của quái chủ chắc chắn vẫn là sinh vật ngoài hành tinh, chỉ là không nhất thiết phải là người máy mà thôi. Còn cụ thể nó là gì, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm trên núi mới có thể phát hiện ra."
"Hiện tại chúng ta vẫn còn hai khu vực chưa lục soát—Phía Đông và Nam của ngọn núi. Manh mối có thể nằm ở đó."
"Chúng ta đã mất hai người đồng đội, nhóm cần phải được phân lại."
Tống Ngưỡng quét mắt nhìn quanh, tiếp tục nói:
"Trước tiên, vẫn phải có người trông chừng bên trong UFO."
"Hiện tại, người máy đã kích hoạt cơ chế nạp năng lượng cho tàu. Việc sạc đầy chắc chắn cần thêm thời gian, hơn nữa, tiếp theo chúng vẫn phải nhấn thêm các nút khác mới có thể khởi động UFO thành công.
"Vì vậy, trên lý thuyết, chỉ cần giữ vững phòng thủ bên trong UFO, kế hoạch của quái vật sẽ không thể hoàn thành."
"Tối thiểu phải có hai người trấn giữ bên trong, và cả hai phải luôn trong tầm mắt nhau, đảm bảo không ai bị người máy tập kích."
Những người ở lại trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra vì không cần di chuyển, nên chỉ cần có đồ bảo hộ thì vẫn khá an toàn.
Ngược lại, việc lùng sục trong núi tiêu hao thể lực rất lớn, hơn nữa có thể xảy ra những tình huống khó lường.
Triệu Minh Tinh chắc chắn không thể tiếp tục tham gia tìm kiếm trong núi nữa. Cô ấy ngồi đó, thất thần, vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất con gái.
Sài Phùng đề nghị: "Đứa nhỏ vẫn nên ở lại đi."
Tống Ngưỡng nhìn thoáng qua Đường Dĩ. Thằng nhóc mím môi, sau đó gật đầu nói: "Vậy cháu sẽ ở lại. Anh Tống, cháu sẽ chăm sóc tốt cho dì Triệu."
Tống Ngưỡng suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây là cách duy nhất.
Anh khẽ xoa đầu Đường Dĩ, giọng trầm thấp: "Lát nữa anh sẽ đưa em một món đồ bảo hộ. Hai người tuyệt đối đừng rời khỏi UFO, cũng đừng tách nhau ra, nhớ chưa?"
Đường Dĩ gật đầu thật mạnh.
Tống Ngưỡng ngước mắt lên.
Sáu người còn lại—
"Chúng ta chia ra đi." Hạ Cảnh nhẹ giọng nói.
Tống Ngưỡng khựng lại một chút, rồi gật đầu.
Đây là cách để đảm bảo họ có thể nắm rõ tình hình ở cả phía đông lẫn phía nam.
"Sài Phùng, Thẩm Bách đi với tôi. Bùi Quang, Đặng Giai, hai người đi cùng Hạ Cảnh, được không?" Tống Ngưỡng quyết định cuối cùng.
Sài Phùng nhìn Hạ Cảnh, rồi lại nhìn Tống Ngưỡng, ánh mắt lóe sáng. Anh ta mỉm cười: "Tôi không có ý kiến."
Những người khác cũng không phản đối.
Mọi người nhanh chóng tranh thủ thời gian, chia nhau hành động.
*
Hôm nay nhiệt độ cao hơn hôm qua, may mắn là một khi vào rừng, có bóng cây che phủ nên vẫn còn chút mát mẻ.
Nhóm Hạ Cảnh đi về phía Nam, nhóm Tống Ngưỡng thì đến phía Đông.
Bên phía Hạ Cảnh.
Vừa tách ra khỏi những người khác, Đặng Giai đã len lén ghé sát tai Hạ Cảnh, thì thầm: "Anh Cảnh, có phải anh Tống với anh Sài không hợp nhau lắm không?"
Hạ Cảnh nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Đặng Giai lẩm bẩm: "Sao tôi cứ thấy anh Tống cố tình để anh Sài đi chung với mình, như thể đề phòng anh tiếp xúc với anh Sài vậy."
Bùi Quang đứng bên cạnh cười trêu: "Ê, nhóc này cũng lanh ghê đó."
Đặng Giai gãi đầu cười gượng: "Tôi chỉ có chút đầu óc này thôi. Tôi chỉ tò mò, rốt cuộc anh Sài đã làm gì mà khiến anh Tống đề phòng đến vậy?"
Ánh mắt Hạ Cảnh thoáng dao động, nhưng không nói gì.
Bên kia.
Vừa bước vào rừng cây, Thẩm Bách đã bắt đầu căng thẳng.
Người đàn ông hôm qua còn cao ngạo khi xuất hiện trước mọi người, giờ đã bị cách thức tấn công của lũ máy móc dọa đến phát hoảng. Chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có một con nhện bạc nhảy ra, đâm chân vào đầu hắn để sao chép ký ức, rồi còn lột da, rút xương hắn nữa.
Khác hẳn với vẻ cảnh giác hoảng loạn của hắn, Tống Ngưỡng và Sài Phùng một trước một sau, cả hai đều im lặng không nói gì.
Sài Phùng luôn dõi theo bóng lưng của Tống Ngưỡng. Đi được một lúc lâu, anh ta mới như vô tình mở miệng: "Tiểu Hạ trông có vẻ rất lợi hại, hạng cũng chắc không thấp nhỉ? Trước đây tôi chưa từng nghe đến cậu ta, là người mới vào Thành Nụ Cười chưa lâu à?"
Tống Ngưỡng không quay đầu lại, lạnh nhạt đáp: "Cậu ấy là một kẻ quái dị, cứ có điểm tích lũy là dùng hết sạch, nên tổng điểm chẳng bao nhiêu, không vào nổi bảng xếp hạng."
Sài Phùng nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta không sốt ruột muốn rời khỏi đây à?"
"Chắc vẫn còn hứng thú với nơi này, đợi hết rồi sẽ khác."
Sài Phùng im lặng một lúc lâu.
Hắn ta bật cười: "Tống Ngưỡng, cậu sẽ không thực sự đề phòng tôi đấy chứ? Làm gì có ai lại không thèm để tâm đến mạng sống của mình như thế chứ."
Tống Ngưỡng vẫn giữ thái độ thản nhiên như cũ: "Là sự thật. Đợi rời khỏi phó bản này, anh sẽ thấy cậu ta tiêu xài hoang phí trong siêu thị thế nào. Dù sao thì số điểm trong tay cậu ta, giữ lại được bốn phần hoặc năm phần là cùng."
Sài Phùng hơi sững người.
Tống Ngưỡng đi phía trước, vừa chú ý động tĩnh phía trước vừa để tâm đến phía sau.
Có một chuyện về Sài Phùng mà anh không nói cho Hạ Cảnh, sợ Hạ Cảnh nảy sinh hứng thú không cần thiết với người đàn ông này.
Anh quen một người chơi từng cùng Sài Phùng vượt qua một phó bản.
Phó bản đó ban đầu có tổng cộng mười ba người chơi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại ba người sống sót.
Về cái chết của mười người còn lại, người chơi sống sót ấy từng nói riêng với Tống Ngưỡng: "Có sáu người rõ ràng bị quái vật giết, nhưng bốn người còn lại chết rất kỳ lạ."
"Cậu chắc cũng từng nghe đến danh tiếng của Sài Phùng, nhưng đến nay chưa ai có thể đưa ra bằng chứng chứng minh cái chết của những người chơi khác có liên quan đến anh ta." Người đó nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy Sài Phùng có thể là dị năng giả. Sau này nếu cậu vô tình gặp hắn ta trong phó bản, tốt nhất nên cẩn thận một chút."
Ngay lúc này, Tống Ngưỡng có thể cảm nhận được ánh mắt như rắn độc luôn bám chặt sau lưng mình.
Thứ hạng, số điểm của anh, Sài Phùng hẳn đã nắm rõ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sài Phùng vào ngày hôm qua, anh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Dù sao thì, cứ nhắm vào anh là đủ rồi.
Tống Ngưỡng từng bước từng bước, vẻ mặt vô cảm tiến về phía trước.
Anh sẽ không để Sài Phùng vươn tay đến chỗ của Hạ Cảnh.
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Ngưỡng: Không thấy đau thì đừng kêu bậy.
Hạ Cảnh: Được thôi, bác sĩ Tống, nhưng anh khó dỗ quá đấy, đây là suy nghĩ thật của tôi.
Tống Ngưỡng: = =#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro