Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Mô phỏng sinh học (1)


Mấy ngày sau đó, một cơn sóng gió nổi lên trong Thành phố Nụ Cười.

Một bài đăng trên diễn đàn vẫn luôn nằm trong top, mỗi ngày đều có người vào đẩy bài.

Tiêu đề bài viết: "Mẹ nó, tôi không hiểu nổi thao tác của đại lão này nữa! [1][2][3][4]"

Bài viết gốc:

"Hôm nay tôi đi cày phó bản một sao và gặp một đại lão. Đại lão này vừa ra tay đã tung cước đá bay con quái vật. Tôi cứ tưởng phen này có thể được đại lão dẫn dắt, dễ dàng qua cửa, ai ngờ đại lão chỉ đá quái vật gần chết rồi bắt đầu chạy khắp bản đồ. Đợi quái hồi phục thể lực, đại lão lại tung một cước, lại chạy bản đồ, lại tung một cước, lại chạy tiếp... Đến cuối cùng, quái vật cũng tuyệt vọng, cứ thấy đại lão là bỏ chạy, mà đại lão vẫn tiếp tục chạy bản đồ! Đến khi vượt qua phó bản rồi, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc đại lão đang tìm gì trong đó!!"

1L: "??? Trong phó bản một sao có đạo cụ đặc biệt nào à?"
Chủ thớt: "Không biết nữa, nhưng cuối cùng đại lão cũng không tìm thấy gì, sắc mặt đen kịt, trông có vẻ rất không vui!"
3L: "Vãi, đến cả đại lão cũng không tìm thấy? Chắc chắn là một món đạo cụ siêu bá đạo!"
4L: "Đệt, hôm qua tôi cũng gặp một đại lão kiểu này. Đại lão đó có phải là một soái ca không?"
5L: "Đại lão đó có họ Tống không..."
6L: "Tên có phải là Ngưỡng không..."
7L: "?????"
8L: "Tống Ngưỡng????"
9L: "Không ngờ lại là Tống Ngưỡng? Anh ấy đang cày phó bản một sao à?"
10L: "Newbie tò mò, Tống Ngưỡng là ai, nổi lắm hả, xếp hạng bao nhiêu?"
11L: "Trả lời bạn trên, ước chừng trong top 3, mạnh dạn đoán có khi bây giờ đang là hạng nhất."
12L: "? Đến cả Tống Ngưỡng cũng không tìm được đạo cụ đặc biệt này, tôi thấy hứng thú rồi, mai tôi cũng đi cày phó bản một sao thử xem!"
13L: "Tống Ngưỡng không tiết lộ chút thông tin nào à? Tò mò quá!"
14L: "Hôm nay tôi cũng gặp anh ấy... Tất cả chúng tôi, bao gồm cả con quái vật, đều ngơ ngác nhìn đại lão chạy từ đông sang tây, từ nam lên bắc trong phó bản. Cuối cùng, đại lão chém chết quái vật mà vẫn trông có vẻ không vui lắm [cười khóc]."
15L: "Hứng thú rồi, hứng thú rồi! Có ai lập đội cùng đi cày lại phó bản một sao không?"
16L: "Giơ tay!"
17L: "Giơ tay +2"
18L: "Giơ tay +3"
...
109L: "Đệt, bảo sao dạo này người chơi trong phó bản một sao lại cạnh tranh khốc liệt thế, hóa ra là vì vụ này!"
...

*

Thành phố Nụ Cười, thứ Hai.

Hạ Cảnh tiễn vị khách cuối cùng rời đi, lấy một tờ giấy trắng rồi ngồi xuống bắt đầu hào hứng vẽ.

Đối với công việc thường nhật này của chủ nhân, Nắm Nhỏ đã không còn hiếu kỳ nữa. Nó bày ra khuôn mặt chó lờ đờ, lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài Nhà An Toàn không ngừng biến đổi.

Trong lòng nó chẳng còn kỳ vọng gì. Từ cái ngày chủ nhân lén nghe trộm sáu người chơi kỳ quái kia nói chuyện riêng, nó đã biết chủ nhân nhà mình đã dấn thân vào con đường vẽ mặt nạ xấu xí mà không thể quay đầu lại nữa.

Quả nhiên, lần này Hạ Cảnh tốn thời gian thiết kế mặt nạ da người lâu hơn hẳn những lần trước.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghe chủ nhân lúc thì khe khẽ ngân nga, lúc lại im lặng tập trung, khuôn mặt chó của Nắm  cũng dần trở nên vô hồn.

Nửa tiếng sau, Hạ Cảnh khẽ cười: "Hoàn thành rồi."

Đoàn Tử khẽ khép mắt lại, thở dài.

Nó nghe thấy chủ nhân lạch cạch thu dọn đồ đạc sau lưng mình, chưa đến hai phút, một bàn tay xoa xoa đầu nó, giọng nói dịu dàng trong trẻo—rất giống giọng thật của Hạ Cảnh—vang lên ngay trên đỉnh đầu.

"Giữ nhà cho tốt, tao sẽ về sớm thôi."

Khoảnh khắc ấy, Nắm Nhỏ giật mình, đột ngột mở bừng mắt chó.

Mặt nạ da người của Nữ quỷ không mặt sẽ tự động nhận diện ngũ quan do người sử dụng vẽ ra, đồng thời phối hợp một giọng nói phù hợp.

Cái gọi là "phù hợp" này thực ra đã bị người chơi Thành phố Nụ Cười phàn nàn từ lâu—chỉ vì Nữ quỷ không mặt thực sự là một lũ quái vật nhìn mặt mà đối đãi.

Nếu là soái ca, chúng sẽ cho một giọng nói dễ nghe.
Nếu là người xấu xí, chúng sẽ ghép một loạt giọng kỳ quặc.

— Đó vậy mà không phải là một khuôn mặt xấu xí!

Khuôn mặt ấy được vẽ tinh tế biết bao, không có đường nét kỳ quặc, không có đôi mắt hay chiếc mũi méo mó.

Dù đó chỉ là một gương mặt rất bình thường, nhưng trong hàng lông mày, khóe mắt lại mang theo vài phần phong thái của diện mạo thật của Hạ Cảnh, thậm chí cả hàng lông mi cũng rõ ràng từng sợi.

Chủ nhân vậy mà thực sự đã lĩnh ngộ được chân lý của nghệ thuật, bước lên con đường chính đạo!

Nó, Nắm Nhỏ, vậy mà cũng có thể chờ được đến ngày này!

Chú chó lông vàng kích động ngẩng đầu, "Auuu" "Auuu" mà tạ ơn trời đất.

...

Sau khi bước ra khỏi hành lang quanh co, ánh mắt Hạ Cảnh rơi xuống những người qua đường lướt ngang trước mặt.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, người đi đường lần lượt quay đầu nhìn, nhưng chỉ liếc một cái liền khó hiểu quay đi.

Phản ứng bình thản, hoàn toàn khác biệt với những lần trước, khi người qua đường nhìn thấy cậu mà tỏ ra chấn động, kinh ngạc.

Hạ Cảnh nhìn theo họ rời đi, khuỷu tay chống môi, ánh mắt đầy nghi hoặc, trầm tư suy nghĩ.

Rõ ràng lần này cậu đã vẽ tinh tế phức tạp hơn, vậy mà phản ứng của người khác lại nhạt nhẽo như vậy.

Nghệ thuật quả nhiên là thứ cần được mài giũa cẩn thận.

Xem ra, lần sau cậu vẫn nên suy ngẫm lại những đánh giá của Phí Sinh Tiêu và Lê Miên, thử nghiệm một phen "trở về bản chất ban đầu".

Hạ Cảnh rút ra kết luận, buông tay xuống, đi về phía phòng đăng nhập.

Tính đến thời điểm hiện tại hôm nay, Thành phố Nụ Cười đã cập nhật mười một phó bản, trong đó bảy cái là phó bản một sao, hai cái hai sao, hai cái ba sao.

Hai phó bản ba sao lúc này đều đã có hơn một nửa số người chơi đăng nhập, có lẽ sẽ sớm được kích hoạt thành công.

Hạ Cảnh lướt nhanh qua bìa của hai phó bản ba sao, một cái bên trái thu hút sự chú ý của cậu.

《Mô phỏng》, 7/10.

Bìa phó bản vẽ một màn đêm tối đen, dưới bóng đêm là một ngọn núi đen kịt, trên đỉnh núi có một chiếc UFO hình đĩa bay lơ lửng.

Chủ đề khoa học viễn tưởng sao?

Trông rất thú vị.

Chỉ không biết lần này, cậu có gặp lại Tống Ngưỡng không?

Nghĩ đến người đàn ông dạo gần đây vẫn quanh quẩn trong các phó bản cấp thấp, khóe môi Hạ Cảnh cong lên, chạm vào phó bản, ý thức lập tức rơi vào bóng tối.

...

Khi mở mắt lần nữa, cậu đã ở dưới chân một ngọn núi.

Mặt trời gay gắt trên cao, vách núi dựng đứng sừng sững, trên không có mấy chiếc trực thăng xoay vòng quanh đỉnh núi, gầm rú ầm ầm.

Dưới chân núi có vô số xe cộ, người qua lại, khu vực xung quanh bị chăng dây cảnh giới, mà Hạ Cảnh thì đang đứng bên trong phạm vi ấy.

Cậu bình tĩnh quan sát xung quanh, những chiếc xe đều màu đen, trên cửa xe có in logo trắng lạ lẫm, bên dưới logo là mấy chữ: "Tổ điều tra đặc biệt".

Ngoài hàng rào cảnh giới, đám phóng viên cầm micro, các nhiếp ảnh gia vác theo máy quay lớn nhỏ, ánh mắt sáng rực, dường như đang nóng lòng chờ đợi buổi phỏng vấn.

Còn tất cả những người bên trong hàng rào, bao gồm cả Hạ Cảnh, đều mặc đồng phục màu xanh đậm.

Không khó để nhận ra, bên ngực trái của bộ đồng phục cũng có thêu bốn chữ: "Tổ điều tra đặc biệt".

Cách đó năm mét, một chiếc SUV đậu lại, bảy người tụ tập quanh đó—là người chơi.

Khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn nổi bật trong nhóm, Hạ Cảnh nhướng mày, vui vẻ mỉm cười.

Tống Ngưỡng đứng ở rìa vòng tròn người chơi, có chút mất tập trung.

Lúc này, anh vẫn còn thấy khó chịu.

Hôm ấy nghe Giả Thanh và nhóm của anh kể về cuộc kỳ ngộ tại Nhà An Toàn, hắn cảm thấy không cam lòng, bèn lén lút sau lưng họ điên cuồng cày phó bản một sao.

Kết quả không những chẳng gặp được Nhà An Toàn, mà còn bị người khác bàn tán trên diễn đàn. Sau đó, Lục Trần Phi, Vưu Diệp và đám bạn lại gửi tin nhắn tới chào hỏi hắn, cười nhạo đến vô cùng đắc ý.

Tống Ngưỡng âm thầm nghiến răng.

Anh không tin, nếu anh cày sạch toàn bộ phó bản một sao của Thành phố Nụ Cười, lẽ nào lại không vào được Nhà An Toàn dù chỉ một lần?

Còn về việc hôm nay vì sao lại chọn phó bản 《Mô phỏng》—

Tống Ngưỡng nheo mắt.

Theo những gì hắn biết, cứ mỗi thứ Hai, chủ tiệm Nhà An Toàn sẽ đột ngột mất tích nửa ngày.

Trong khoảng thời gian đó, người chơi có thể gặp Nhà An Toàn trong phó bản, nhưng tiệm sẽ tạm ngừng hoạt động, không có ngoại lệ.

Và cả ba lần hắn gặp Hạ Cảnh, đều là trong phó bản thứ Hai.

Manh mối đã rất rõ ràng. Bây giờ chỉ còn xem lần này anh có chọn đúng phó bản không.

— Tống Ngưỡng cực kỳ chắc chắn rằng, chỉ cần có phó bản ba sao, Hạ Cảnh nhất định sẽ chọn ba sao.

Nhưng hôm nay lại có tới hai phó bản ba sao.

Liệu hai người họ có tình cờ chọn cùng một phó bản không?

Tống Ngưỡng nghe mấy người chơi xung quanh trò chuyện khe khẽ, nhưng vẫn luôn để mắt quan sát xung quanh, xem thử liệu có một khuôn mặt nào đó mang phong cách vẽ đặc biệt đột ngột xuất hiện hay không.

Không may, anh chưa thấy người mình muốn gặp, ngược lại lại thấy một người chơi mới với diện mạo bình thường đi về phía họ.

Như vậy, số người trong phó bản này đã lên tám, chỉ còn thiếu hai người cuối cùng.

Tống Ngưỡng mím môi.

Hôm nay, anh còn có thể chờ được thanh niên kia xuất hiện không?

Người chơi mới vừa vào, một chàng trai đội mũ lưỡi trai hồ hởi nói: "Đã có tám người rồi này, hay là chúng ta tự giới thiệu một chút trước đi!"

Chàng trai đội mũ lưỡi trai trông rất trẻ, có lẽ là sinh viên đại học. Cậu ta cười rạng rỡ: "Tôi tên là Đặng Giai, hôm nay là lần thứ hai vào phó bản ba sao, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn nhé."

Một cặp mẹ con đứng bên cạnh. Hai mẹ con đều có vẻ ngoài dịu dàng, đoan trang.
Người mẹ nói: "Tôi tên Triệu Minh Tinh, con gái tôi tên Triệu Nhạc Nhã."

Cô con gái mang họ mẹ, và luôn kề sát bên bà. Hai mẹ con trông có vẻ rất thân thiết.

Một người đàn ông cao gần bằng Tống Ngưỡng nhưng bề ngang thì rộng gấp đôi, hờ hững nói: "Tôi tên Thẩm Bách."
Hắn ngấm ngầm quan sát xung quanh, thái độ và vẻ mặt đều mang chút kiêu ngạo.

Lúc này, hắn phát hiện có một người đàn ông lôi thôi, trông giống như ăn mày không biết từ khi nào đã chen đến bên cạnh mình. Hắn ghét bỏ lùi hai bước, tránh xa đối phương.

Người đàn ông lôi thôi, râu ria xồm xoàm, nhe răng cười: "Tôi tên Bùi Quang, mặc dù không phải lần đầu vào phó bản ba sao, nhưng vẫn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."

"Bồi Hoang*?" Đặng Giai bật cười, "Chú à, cái tên này không may mắn chút nào nha!"
(*Tên "Bùi Quang" phát âm gần giống "Bồi Hoang" (赔光), nghĩa là "mất sạch").

Bùi Quang cười hì hì: "Chứ sao nữa, không thì sao tôi thành ra thế này?"

Đặng Giai cười lớn.

Bên phía còn lại là một người phụ nữ cau mày chặt, căng thẳng quan sát xung quanh. Cô ta buột miệng nói: "Tôi tên Trương Nhan."

Sau đó, mọi ánh mắt đều dồn về hai người còn lại.

Tống Ngưỡng gật đầu: "Tôi tên Tống Ngưỡng."

"Tống Ngưỡng?!" Trương Nhan lập tức thay đổi thái độ, tinh thần phấn chấn, quan sát anh từ trên xuống dưới: "Là Tống Ngưỡng được nhắc đến trên diễn đàn mấy ngày nay sao?!"

Đặng Giai đánh hơi thấy chuyện bát quái, phấn khích hỏi: "Bài viết gì vậy? Chuyện gì thế?"

Cô con gái Triệu Nhạc Nhã ngạc nhiên: "Anh chính là Tống Ngưỡng sao?"

Tống Ngưỡng: "............"

Anh chẳng muốn nổi tiếng theo cách này chút nào.

Khóe miệng anh giật giật, quay đầu nhìn người chơi mới bên cạnh mình, uể oải nói: "Bạn à, đến lượt cậu rồi đấy."

Mọi người: Cách chuyển chủ đề này hơi bị lộ liễu đấy nhé.

Người bạn bị Tống Ngưỡng "chỉ định" nhếch môi cười, ánh mắt hơi nheo lại, giọng điệu dịu dàng: "Tôi tên là..."

Cậu ta như đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười: "Cảnh Thu."

"Cảnh Thu?" Triệu Nhạc Nhã cười nói: "Tên hay thật đó."

Thấy mọi sự chú ý đã dời khỏi mình, Tống Ngưỡng khẽ thở phào.

Tuy nhiên, anh vô thức quan sát thanh niên tên Cảnh Thu thêm một chút, cảm giác có gì đó...

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của hai người chơi cuối cùng.

Khi nhìn thấy họ, Tống Ngưỡng hơi nhíu mày.

Hạ Cảnh thì tràn đầy hứng thú quan sát hai người này.

Một cao, một thấp. Một người trưởng thành, một thiếu niên.

Người trưởng thành là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, ngoại hình bình thường nhưng phong thái nho nhã.

Vừa vào, ông ta đã chú ý đến Tống Ngưỡng, dường như hơi ngạc nhiên khi gặp anh ở đây. Sau đó, ông ta mỉm cười gật đầu chào: "Trùng hợp thật, Tống Ngưỡng."

Tống Ngưỡng hờ hững gật đầu đáp lại.

Đặng Giai hóng chuyện: "Bác là..."

Người đàn ông mỉm cười: "Tôi tên Sài Phùng, chào mọi người."

Hạ Cảnh liếc nhìn phản ứng của Tống Ngưỡng. Gần như có thể khẳng định, người đàn ông này cũng là một người chơi xếp hạng cao. Dù họ chưa từng cùng nhau vượt phó bản, nhưng chắc chắn biết đến sự tồn tại của nhau.

Sau đó, ánh mắt Hạ Cảnh dời sang người chơi cuối cùng.

Một đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi, hoàn toàn lạc lõng giữa một nhóm toàn người trưởng thành.

Thành phố Nụ Cười tuyển người chơi không xét độ tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người gặp một đứa trẻ nhỏ như vậy trong phó bản.

Ngay lập tức, Trương Nhan và Thẩm Bách tỏ vẻ xui xẻo, thấp giọng lẩm bẩm rằng mấy đứa trẻ thế này chỉ biết kéo chân sau. Mẹ con nhà họ Triệu thì có chút thương cảm.

Đứa trẻ nhìn thấy Tống Ngưỡng thì vô cùng ngạc nhiên, reo lên: "Anh ơi!"

Cậu bé này chính là đứa trẻ mà mấy hôm trước Lục Trần Phi đã bảo vệ trong sảnh game.

Tống Ngưỡng cũng bất ngờ. Anh không gặp Hạ Cảnh, nhưng lại chạm mặt hai người quen.

Anh vẫy tay gọi cậu bé lại, liếc nhìn Sài Phùng, hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Sài Phùng vẫn mỉm cười, nụ cười ôn hòa, chân thành.

Cậu bé lắc đầu, mơ hồ nói: "Cháu không đi cùng chú ấy."

Tống Ngưỡng: "Vậy là cháu tự chọn vào phó bản ba sao này?"

Cậu bé gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cháu nghĩ là cháu có thể thử..."

Tống Ngưỡng nhướn mày: "Trước đây đã từng vượt qua phó bản ba sao chưa?"

"Chưa ạ," cậu bé bặm môi, lúng túng nói, "Nhưng cháu đã vượt qua ba lần phó bản hai sao rồi..."

Đến nước này, nói gì cũng vô ích.

Tống Ngưỡng duỗi ngón tay búng nhẹ vào trán cậu bé, nói: "Lần sau cẩn thận hơn khi lựa chọn nhé. Nhỏ tuổi mà đừng có liều quá. Lần này cứ đi theo anh."

Cậu bé lập tức gật đầu, chợt nhớ ra mình chưa tự giới thiệu nên vội vàng nói: "Em tên là Đường Dĩ, chào các anh chị ạ."

Mười người chơi đã tập hợp đầy đủ, phó bản chính thức bắt đầu.

NPC trong buồng lái của chiếc xe bên cạnh thò đầu ra, nói: "Thời gian gần đến rồi, lên xe đi, chúng ta sẽ lên đỉnh núi."

Mọi người lập tức thu lại biểu cảm, lần lượt chen vào trong xe.

Ngọn núi này rất cao, con đường quanh núi lắc lư khiến vài người cảm thấy buồn nôn.

Đặng Giai kéo kéo vành mũ lưỡi trai, lè lưỡi nói: "Ê, lần này có vẻ là chủ đề khoa học viễn tưởng nhỉ? Chúng ta sẽ phải đại chiến với người xám nhỏ và người thằn lằn sao?"

Cậu ta là một fan cuồng của thể loại này, cũng vì yêu thích đề tài mà mới vào phó bản này. Lúc này, vừa phấn khích vừa sợ hãi, chính là kiểu người "gà nhưng nghiện" điển hình.

"ET* sao? Thế thì cũng không đáng sợ lắm." Triệu Nhạc Nhã che miệng cười.

(*ET là viết tắt của Extraterrestrial, có nghĩa là "ngoài hành tinh" hoặc "ngoài trái đất". Trong văn hóa đại chúng, "ET" thường gợi nhớ đến bộ phim "E.T. the Extra-Terrestrial" (1982) của đạo diễn Steven Spielberg, kể về một sinh vật ngoài hành tinh lạc xuống Trái Đất và kết bạn với một cậu bé loài người.)

"Đó là trong phim thôi, nếu thực tế mà có một người xám nhỏ xuất hiện trước mặt cô thì không sợ chắc? Hơn nữa, là sinh vật mô phỏng, chắc chắn chúng sẽ có hình dạng rất giống con người. Cô có biết hiệu ứng thung lũng kỳ lạ không?"

Nói một hồi, Đặng Giai lại chuyển chủ đề sang Tống Ngưỡng, dò hỏi: "Vị đại lão này, anh thấy sao?"

"......" Tống Ngưỡng bình tĩnh đáp: "Mọi người nhận nhầm người rồi, tôi không phải Tống Ngưỡng đó."

Mấy đôi mắt trong khoang xe đều viết rõ ràng: Thật không? Tôi không tin.

Tống Ngưỡng: "......"

Lần đầu tiên anh cảm thấy có lẽ mình nên nghĩ cho mình một cái tên giả. Hay là gọi mình là Hạ Ngưỡng nhỉ?

Sau đó, anh lại nhớ đến một thanh niên nào đó, không biết người ấy có đang ở một phó bản khác vào lúc này không. Tống Ngưỡng chợt cảm thấy không vui.

Nhưng dù thế nào, phó bản đã bắt đầu, dù tâm trạng không tốt, anh cũng không thể lơ là bất kỳ phó bản nào.

Tống Ngưỡng thu lại cảm xúc, nói: "Nhìn trận thế dưới chân núi, có vẻ UFO đã rơi xuống đỉnh núi. Chúng ta là thành viên của tổ điều tra đặc biệt, nhiệm vụ phần lớn là tìm kiếm."

Có thể là tìm kiếm bản thân UFO.

Cũng có thể là tìm kiếm người ngoài hành tinh.

Mọi người nuốt nước bọt.

Trong phó bản này, mỗi người đều được trang bị một chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị thời gian 4 giờ 58 phút, trời đã về chiều, mặt trời rực rỡ cũng dần khuất bóng.

Ánh sáng ngày càng tối đi, khiến ai nấy đều bất giác căng thẳng.

Chiếc SUV dừng lại ở lưng chừng núi, để bọn họ xuống xe.

Tài xế NPC nói: "Phía trên không có đường nữa, các cậu tự đi bộ lên đi, đội chính đang chờ trên đó."

Cả nhóm há hốc mồm.

Ngước lên nhìn, ít nhất vẫn còn một nửa quãng đường, mà họ phải tự leo lên đó?!

Sài Phùng, người lớn tuổi nhất trong nhóm, nói: "Thời gian không đợi ai cả, mau đi thôi."

Mọi người đành phải ngoan ngoãn bắt đầu leo lên con đường núi.

Hạ Cảnh ung dung xoay người, theo chân cả nhóm lên đường.

Tống Ngưỡng và Đường Dĩ đi sau cùng. Sau khi dặn dò cậu bé nhìn rõ đường đi, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng lưng của một thanh niên.

Ban đầu, anh chỉ tùy tiện liếc một cái —— với Tống Ngưỡng, người bạn xa lạ này tuy mang đến cho anh cảm giác quen thuộc, nhưng không khiến anh thực sự để tâm.

Bây giờ trong đầu anh toàn là những khuôn mặt kỳ quái, với những khuôn mặt bình thường, anh chẳng mấy hứng thú.

Nhưng chỉ một ánh nhìn đơn giản này...

Nếu nói ở phó bản trước, Lục Trần Phi từng trêu rằng anh có khả năng "nhận diện người bằng gáy"...

Thì giờ đây, khi ánh mắt Tống Ngưỡng quét qua chiếc gáy trắng trẻo, mảnh khảnh, quen thuộc của thanh niên nọ, bước chân anh bỗng khựng lại. Một điều gì đó lóe lên trong tâm trí anh.

Nhận thấy anh dừng lại, Đường Dĩ ngước lên, mơ hồ hỏi: "Anh sao vậy?"

Tống Ngưỡng nhìn chằm chằm vào bóng lưng người thanh niên đang dần đi xa, đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ.

Cổ họng anh khẽ động, anh vỗ vai Đường Dĩ, ra hiệu cậu bé theo kịp. Sau đó, anh bước nhanh hơn, đuổi theo người phía trước, chăm chú quan sát khuôn mặt đối phương.

Người thanh niên nhếch môi cười, không quay đầu lại mà bật cười nói: "Vị tiên sinh này, trên mặt tôi có gì sao, tại sao lại nhìn tôi như vậy?"

Giọng điệu này...

Nhịp tim Tống Ngưỡng bỗng tăng tốc.

Anh nhìn chằm chằm, hỏi: "...Cậu tên là Cảnh Thu? Cảnh nào, Thu nào?"

Người thanh niên vẫn đang cười, nghe câu hỏi này, cậu ta chậm rãi đáp: "Có lẽ là cảnh trong 'giếng nước', thu trong 'đồi núi'?"

Khoảnh khắc này, Tống Ngưỡng hoàn toàn chắc chắn.

Phản ứng này, câu trả lời này—tuyệt đối không thể là người khác!

Tống Ngưỡng bật cười vì tức: "Cậu chắc chắn không phải tên là Tỉnh Đông sao? 'Tỉnh' trong giếng nước, 'Đông' trong phương Đông?"

Người thanh niên vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh, như thể đang hỏi: Anh đặt bừa tên cho tôi làm gì?

Diễn xuất này, suýt nữa Tống Ngưỡng đã bị lừa thật rồi!

Cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng, nhưng Tống Ngưỡng lại không nhận ra.

Anh chỉ cảm thấy đầu óc mình như cũng bị kích thích theo sự xuất hiện của người này, tim đập nhanh đến mức không kiểm soát nổi, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một sự khó chịu mới.

Anh hỏi: "Mặt nạ này là sao? Ai vẽ cho cậu?"

Nếu không phải vì cái mặt nạ này, anh chắc chắn có thể nhận ra người này ngay lập tức.

Hạ Cảnh sờ sờ mặt mình, hỏi ngược lại: "Anh thấy không đẹp sao?"

Không hề trả lời thẳng vấn đề, khiến Tống Ngưỡng càng chắc chắn rằng lần này mặt nạ của Hạ Cảnh không phải do chính cậu vẽ.

Anh cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì, không chút do dự mà nói: "Không đẹp, không có phong cách riêng của cậu."

Hạ Cảnh nhìn anh một lúc, suy nghĩ một chút, sau đó bình thản quay đầu nói: "Ừm, đúng là do người khác vẽ. Lần sau cứ để tôi tự vẽ vậy."

Tống Ngưỡng vẫn bám riết: "Vậy rốt cuộc ai vẽ?"

Hạ Cảnh nhìn anh đầy kỳ quái, dường như không hiểu tại sao anh lại chấp nhất với chuyện này, nghiêm túc đáp: "Một người bạn tên là Nắm Nhỏ."

Tống Ngưỡng nheo mắt: "Là bạn giống tôi sao?"

Hạ Cảnh mỉm cười: "Người đó quen tôi còn lâu hơn anh nhiều."

Tống Ngưỡng: "............"

Từ lưng chừng núi trở lên, hoàn toàn không có bậc thang nhân tạo, mọi người chỉ có thể tự tìm đường băng qua rừng mà leo lên.

Bọn họ bước từng bước trên mặt đất phủ đầy lá vụn, cẩn thận quan sát xung quanh. Rừng núi yên tĩnh không một tiếng động, bóng cây trùng trùng đung đưa theo gió.

Cho đến khi một tiếng trôi qua, cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh núi. Lúc này, mẹ con Triệu Minh Tinh và Triệu Nhạc Nhã đã mệt đến mức phải dìu nhau, Trương Nhan cũng đang chống vào một thân cây thở dốc.

Đặng Giai vốn định ngồi phịch xuống đất, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta sững sờ, trong chớp mắt quên hết mệt mỏi.

Hạ Cảnh, Tống Ngưỡng và Đường Dĩ đi cuối cùng cũng vừa lên đến nơi, dừng lại cuộc trò chuyện, đồng loạt nhìn về phía trước.

Trên đỉnh núi, gió gào thét.

Một hố khổng lồ bị va chạm tạo thành, bên trong, một chiếc UFO hình đĩa bay bạc khổng lồ đang nghiêng vẹo trên mặt đất, một bên cắm sâu vào bùn. Dưới đáy có một cửa khoang bị bật ra, ngả nghiêng bên cạnh. Một nhóm NPC vây quanh cửa khoang, người thì chụp ảnh, người thì ghi chép.

Chiếc UFO này to bằng một chiếc máy bay cỡ nhỏ, khi rơi xuống đã quét đổ không ít cây cối xung quanh, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Thấy bọn họ xuất hiện, nhóm NPC như tìm được chỗ dựa.

Một người phụ trách vội vàng chạy tới, nói: "Cuối cùng các cậu cũng đến! Tôi dẫn theo một nhóm người mới, bên này không thể triển khai công việc được."

"Tình huống chắc các cậu cũng đã hiểu sơ qua rồi. Ba giờ chiều nay, vật thể bay không xác định này đã rơi xuống đây. Một số cư dân gần đó nói rằng khi nó rơi xuống, có thứ gì đó đã rơi ra khỏi nó, văng khắp núi."

"Chúng tôi vẫn chưa biết đó là gì. Chỉ có thể xác định qua video của cư dân rằng bốn phía ngọn núi này đều có vật thể không xác định rơi xuống."

"Bên trong vật thể bay không có dấu vết của sinh vật ngoài hành tinh. Mọi người khi leo núi đều đi chung một con đường, dọc đường cũng không tìm thấy manh mối nào. Phi công quan sát từ trên cao cũng không thấy gì đặc biệt, e rằng vẫn phải dựa vào chúng ta tự tìm kiếm trên núi."

Người phụ trách vẫy tay, mấy thuộc hạ kéo tới hai thùng lớn, mở ra.

Bên trong hai chiếc thùng là mười cái ba lô và mười khẩu súng.

Ngay lập tức, trong lòng tất cả mọi người dâng lên một dự cảm không lành.

Người phụ trách nói: "Trang bị đều ở đây, trước khi trời tối, các cậu nhanh chóng lục soát ngọn núi một lượt đi."

Đặng Giai không nhịn được chửi thề: "Đm, rõ ràng có nhiều NPC như vậy mà không cho bọn họ làm, lại chỉ để mười người chúng ta đi tìm? Làm như thể bọn họ không có chân, không có mắt ấy!"

Cái phó bản rác rưởi gì đây, phi!

Tác giả có lời muốn nói:

Vài phút trước, Nắm Nhỏ: Khuôn mặt này đẹp quá, hu hu hu hu, cảm động quá đi mất!

Vài phút sau, Nắm Nhỏ : Mấy người qua đường các người bị sao vậy, nhìn thêm vài lần đi chứ! Cái mặt này đẹp thế này cơ mà, cầu xin các người hãy cho chủ nhân tôi chút phản hồi tích cực đi được không?! Còn cái tên cao kều bên kia, cậu có thể lập tức bày ra biểu cảm kinh diễm được không, đừng có đứng đó chua lè nữa!! [Chó con lật bàn]

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Phó bản này thú zị lắm ngheee (๑>؂•̀๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro